Chương 48: Tam Túc Tang

Trí Nghiên vội vã rời khỏi cửa cung, lại nhìn thấy bên ngoài cửa cung có một chiếc kiệu tám người khiêng ngừng lại, tả hữu hai bên có hơn mười tên sai vặt theo hầu.

"Lan Lăng Vương, đã vô sự, vội vàng ra về như vậy là vì gì đây?'' Màn kiệu được nhếch lên, Hòa Sĩ Khai từ trong kiệu bước xuống, ý cười âm trầm, "Bản tướng cứu ngươi một lần, là nể tình chính phi trong nhà người, chỉ là lần sau cũng e rằng nàng sẽ chẳng cứu được ngươi.''

Trí Nghiên nắm chặt song quyền, không nói một lời.
"Há, đúng ha, ngươi cũng có thể tự cứu mình cơ mà, chỉ cần ngươi làm trai lơ của hoàng thượng, cũng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ nha.'' Hòa Sĩ Khai cười nói xong, nhanh chân đi vào cửa cung.

Trí Nghiên nén giận quay đầu, nhìn thấy trong cửa cung, có một tiểu đồng mười tuổi người mặc váy vàng bình tĩnh nhìn mình. Trí Nghiên vội vàng ôm quyền, cung kính nói: "Vi thần bái kiến thái tử điện hạ."

Tiểu đồng Mười tuổi không phải ai khác mà chính là con trai của Phác Quân, đương kim Thái tử Phác Vĩ.

Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Trí Nghiên, ra hiệu miễn lễ, quay đầu nhìn về phía Hòa Sĩ Khai, nói: "Tể tướng đại nhân đừng loạn nói, dơ bẩn thanh danh phụ hoàng."

"Vâng!! Điện hạ dạy rất đúng." Hòa Sĩ Khai vội vàng cúi đầu.

"Lan Lăng Vương, chỗ ngươi nên tới không phải ở đây mà là biên quan.'' Phác Vĩ nói xong, liền xoay người đi, cất bước đi vào trong thâm cung.
Trí Nghiên hít một hơi, không phản ứng đối với Hòa Sĩ Khai quá nhiều, nàng biết, Phác Vĩ nói đúng, đây là một con đường sống, nếu nàng ở biên quan, thường sẽ có chiến loạn, Phác Quân cũng sẽ không tuỳ tiện hồi triệu nàng, như vậy thì nàng và Hiếu Mẫn có lẽ mới có một con đường sống.

Vừa nghĩ đến đây, Trí Nghiên thay đổi phương hướng, đi đến Hộc Luật phủ tướng quân.
Anh Nô chống cằm ngồi ở trước cửa phủ tướng quân lo lắng nhìn quanh đường phố, cứ mỗi giờ mỗi phút trôi qua thì vẻ đau thương trên mặt càng ngày càng đậm.

"Nha đầu, trời lạnh ngươi vẫn ngồi ở ngoài cửa, không sợ cảm lạnh à?'' Trí Nghiên bước nhanh tới, cưng chiều vuốt vuốt đầu Anh Nô.

"Oa! Ngươi không có việc gì! Ngươi không có việc gì!" Anh Nô hít mũi một cái, nhảy dựng lên, nắm chắc tay Trí Nghiên, lắc mạnh, "Xem ra ngoéo tay thật có hiệu quả!"

"Ha ha, xác thực hữu dụng." Trí Nghiên gật đầu cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn phủ tướng quân, "Hộc Luật lão tướng quân có ở trong phủ không?''

Anh Nô cong môi,, "Cha lúc này đang ở quân doanh luyện binh, Trí Nghiên ca ca, ngươi chẳng lẽ không phải thủ ước đến đây sao?"

Trí Nghiên có chút thở dài, cười nhạt nói: "Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là ngày mai lại đến bái phỏng lão tướng quân. Nha đầu, trời lạnh, mau mau đi vào nghỉ ngơi đi, ta về phủ trước.''

Anh Nô không buông tha kéo chặt tay Trí Nghiên, "Ta không đi!"

Trí Nghiên không khỏi nhíu nhíu mày, "Nha đầu, nếu ngươi không ngoan, Trí Nghiên ca ca cũng không thích ngươi ."

Anh Nô giật mình, cuống quít buông tay nàng ra, "Trí Nghiên ca ca, ta nghe lời là được rồi mà."

Trí Nghiên cười cười, nói: "Đã nghe lời, liền vào phủ nghỉ ngơi đi."

Anh Nô không thôi nhìn Trí Nghiên, chỉ vén vén mái tóc dài, "Trí Nghiên ca ca, kỳ thật ta không phải nha đầu, ngươi nhìn xem, ta đã tới tuổi cập kê rồi, ta đã trưởng thành rồi mà.'' Vừa mới nói xong, hai gò má đã hồng nhuận .

Trí Nghiên tựa hồ ý thức được cái gì, áy náy cười nói: "Xác thực đã tới tuổi cập kê rồi, xem ra nha đầu ngươi cũng phải có nhân sinh thuộc về mình rồi, Trí Nghiên ca ca chúc ngươi sớm được gả cho lương nhân, bạch đầu giai lão.''

Hai gò má Anh Nô tựa hồ càng đỏ , "Kỳ thật. . . Kỳ thật Anh Nô chờ mong ngày này thật lâu. . ."

"Ha ha, hôm nay đã muộn, ta cũng nên sớm hồi phủ, miễn cho Tú Nghiên lo lắng. Nha đầu, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp, có được hay không?" Trí Nghiên đột nhiên cắt ngang Anh Nô , "Ngươi đã tới tuổi cập kê ta cũng nên hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa, tuyệt đối không thể dơ bẩn thanh danh ngươi -- Trí Nghiên cáo từ."

"Trí Nghiên ca ca. . ." Anh Nô muốn gọi Trí Nghiên lại, thế nhưng Trí Nghiên đã xoay người đi mất, bước nhanh rời khỏi cửa phủ tướng quân.

Anh Nô mỉm cười cúi đầu, nhìn lòng bàn tay của mình, dư ôn lòng bàn tay của Trí Nghiên vẫn còn, điều này đủ khiến tâm nàng tràn đầy ấm áp.

Trí Nghiên đã vào cung thật lâu vẫn chưa thấy trở về, Hiếu Mẫn cùng Tú Nghiên ở vương phủ chờ đến sốt ruột, đã liên tiếp kêu không biết bao nhiêu ngươi đi nghe ngóng tin tức. "Nguyện Phật Tổ phù hộ vương gia bình yên." Tú Nghiên thì thào nhất niệm, chắp tay trước ngực, quỳ xuống trước bầu trời âm trầm, "A di đà phật."

Hiếu Mẫn ngơ ngác nhìn nàng, tâm tâm niệm niệm Trí Nghiên như thế, phần si tình này, nàng thân là người ngoài cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng, thông minh như Trí Nghiên, hẳn cũng biết rõ mới phải, vì sao hết lần này tới lần khác lại xa lạ với nàng như vậy?

"Phác cô nương." Tú Nghiên thành kính bái xong trời xanh, bỗng nhiên đứng dậy kêu Hiếu Mẫn một tiếng, cũng làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy có chút băn khoăn.

"Ách. . . Ta đây, có việc gì?'' Hiếu Mẫn không biết nên làm sao tới tiếp lời.

Tú Nghiên an tĩnh nhìn mặt Hiếu Mẫn, lắc đầu cười một tiếng, "Ngươi quả thật rất xinh đẹp, vương gia thích ngươi cũng là lẽ đương nhiên.''

Hiếu Mẫn gấp giọng nói: "Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, Vương phi nương nương, ta cùng Trí Nghiên kỳ thật cũng không phải là. . ."

Tú Nghiên chỉ là ôn nhu cười cười, tiến lên kéo tay Hiếu Mẫn, "Bất kể là phải hay không, đều không không quan trọng. Quan trọng là, vương gia từ này sẽ không còn cảm thấy cô độc, như vậy là đủ rồi.'' Nói xong, Tú Nghiên nhẹ nhàng phủi phủi y phục Hiếu Mẫn, "Ở vương phủ này, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám gọi thẳng tục danh của vương gia, mà từ khi Tú Nghiên gặp cô nương, đã nghe thấy cô nương gọi thẳng tục danh của chàng,, đủ thấy vương gia rất sủng ái ngươi, đã sớm đặt ngươi ở trong lòng."

"Ta. . ." Hiếu Mẫn liên tiếp lắc đầu, "Danh tự vốn là dùng để gọi, chỗ của ta, bất kể là ai, đều sẽ trực tiếp gọi danh tự người đó,, điều này đại không biểu điều gì đặc biệt hết.''

Tú Nghiên có kinh ý mà nhìn Hiếu Mẫn, "Chỗ của ngươi là chỗ nào?''

Hiếu Mẫn trịnh trọng gật đầu, "Ta. . . Ta vô tâm đoạt Trí Nghiên với ngươi, ngươi hãy tin ta.''

Tú Nghiên cười khổ một tiếng, "Ngươi vô tâm như thế này, còn tốt hơn nhiều so với ta hữu tâm nhiều năm, năm đó nếu ta nhìn thấu được hết thảy sẽ có ngày hôm nay, có lẽ, ta cũng có thể trở thành vô tâm như ngươi.''

"Năm đó?" Lần này đổi lại là Hiếu Mẫn bối rối , "Năm đó thế nào?" Vẫn muốn biết Tú Nghiên cùng Trí Nghiên tại sao lại xa lánh như thế, có lẽ chỉ có trực tiếp hỏi thì mới biết được nguyên nhân.

Tiếu dung Tú Nghiên càng thêm đắng chát, "Phật Đà không ngủ vô ích dưới tán cây dâu quá ba lần. Có một số việc, bỏ qua, chính là bỏ lỡ, chẳng thể trách ai được.''

"Vương phi nương nương, ngươi vừa mới nói cái gì Phật Đà, cái gì cây dâu , đến cùng có ý tứ gì?" Hiếu Mẫn chợt nhớ tới lúc trước Trí Nghiên đã từng nói với nàng mấy câu phật pháp tương tự như vậy, vội thốt lên hỏi.

Tú Nghiên nói: "Đây là một điển cố, Phật Đà không dám ngủ dưới tán cây dâu quá ba lần, vì sợ lưu lại quyến luyến với cây dâu, Bồ Tát từ trước đến nay luôn xem trọng chúng sinh, mới có thể đoán được nhân quả của chúng sinh, còn phàm phu tục tử chúng ta lại chỉ luôn hành động theo cảm tính, trong lúc vô tình gieo ác nhân, đến khi bị quả báo, lại hối hận cũng không kịp ."

Hiếu Mẫn rốt cuộc hiểu rõ Trí Nghiên nói những câu nói kia có ý nghĩa gì, hóa ra bắt đầu từ giây phút ấy, Trí Nghiên đã quyết định, dụng tâm đánh cược một lần, chỉ cầu cùng nàng say mê cả đời.

"Ngốc. . ." Hiếu Mẫn trong lòng vừa ấm vừa chua, lẩm bẩm một câu, đáy mắt là một mảnh phức tạp.
"Vương gia trở về ! Vương gia trở về !" Âm thanh kích động của Tứ nhi từ đại môn vương phủ vang lên, tâm đang kéo căng của Hiếu Mẫn rốt cuộc có thể bình tĩnh lại.

Vội vàng nhìn về nơi Trí Nghiên xuất hiện, Hiếu Mẫn muốn che giấu sự thất thố trong chớp nhoáng này, đáng tiếc hết thảy đều đã rơi vào trong mắt Tú Nghiên.

"Ta không sao ." Trí Nghiên thanh âm có chút rã rời, phân phó Tứ nhi, "Xuống dưới chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm rửa."

''Dạ rõ vương gia." Tứ nhi vội vàng gật đầu lui xuống.

Không đợi hai vị nữ tử nơi chính đường mở miệng, Trí Nghiên đã đi đầu mở miệng, "Hiếu Mẫn, trên đường đi ngươi không được nghỉ ngơi thật tốt, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt trước đi, có một số việc ta ngày mai lại nói với ngươi."

"A. . ." Hiếu Mẫn muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy Trí Nghiên bỗng nhiên đối đãi với nàng lạnh nhạt đi rất nhiều, không biết là do nàng suy nghĩ quá nhiều, hay là trong nội tâm Trí Nghiên đang ẩn giấu cái gì, nhưng Hiếu Mẫn biết, cho dù bây giờ có hỏi, cũng chỉ khiến tâm Trí Nghiên càng phiền hơn, nếu như để cho nàng yên tĩnh một khắc, có lẽ cũng tốt .
Cũng có lẽ rời khỏi khoảnh khắc lúng túng này cũng là một chuyện tốt.

Hiếu Mẫn nhẹ gật đầu, lui xuống, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng đậm, Trịnh vương phi Tú Nghiên một nữ tử dịu dàng si tình như thế này, đến cùng đã bỏ lỡ cái gì, mà có thể khiến Trí Nghiên tương kính như băng đây?
Trí Nghiên đã từng yêu nàng sao....
Nghĩ đến đây, trong lòng Hiếu Mẫn chua chua, cuống quít lắc đầu xua đuổi suy nghĩ nhiễu loạn tâm thần này, "Phác Hiếu Mẫn a ,Phác Hiếu Mẫn ngươi tại sao có thể để cho nàng chi phối cảm xúc của ngươi đây? Ngươi không thể nghĩ nữa, không được nghĩ nữa!''

Một màn Trí Nghiên cưỡng hôn nàng đột nhiên nổi lên trong lòng, Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy hai gò má sinh nóng, "Phác Trí Nghiên, ngươi đáng giận! Ngươi thật ghê tởm! Ngươi đừng hòng có được những gì ngươi muốn! Mơ kiếp sau đi nhé!''

Bước chân Hiếu Mẫn đột nhiên tăng tốc, bước nhanh về phía sương phòng của mình.
Trí Nghiên cho lui nha hoàn và hạ nhân, chính đường lâm vào không khí yên tĩnh như trước đây, chỉ cần là Trí Nghiên cùng Tú Nghiên đơn độc gặp nhau, không khí đều sẽ yên tĩnh như thế này, khiến cho người cảm thấy rét lạnh.

Chỉ là lần này, trên mặt Trí Nghiên không còn nụ cười nhàn nhạt như mọi khi, ngay cả tiếu dung cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Tú Nghiên cúi thấp đầu xuống,, đến gần Trí Nghiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vạt áo Trí Nghiên, nói trước, '' trở về là tốt rồi, nhất định là đói bụng rồi, thiếp thân vì người đi làm chút đồ ăn.''

"Tú Nghiên." Trí Nghiên đột nhiên mở miệng gọi nàng, Tú Nghiên rõ ràng nghe được sự run rẩy trong giọng nói của Trí Nghiên, chỉ là không biết, dạng run rẩy này có phải bởi vì phẫn nộ hay không?

''Dạ, có thiếp thân,'' Tú Nghiên vẫn như cũ không dám nhìn vào mắt Trí Nghiên.

Trí Nghiên hít một hơi, nâng hai tay lên, đỡ hai vai đang run run rẩy rẩy của nàng, ''Ngẩng đầu lên nhìn ta.''

Tú Nghiên khẽ giật mình, do dự một chút, cuối cùng ngẩng mặt lên, khi đôi mắt ngấn lệ quang được phản chiếu trong đồng tử đen láy của Trí Nghiên, là lúc Tú Nghiên vui vẻ cười, "Chàng không hận thiếp , đúng hay không?"

Trí Nghiên cũng không trả lời Tú Nghiên , chỉ nhíu chặt lông mày, hỏi một câu, "Y có đối tốt với ngươi không?''

Thân thể Tú Nghiên run lên, ảm đạm cười nói: "Tốt...''

Trí Nghiên hít một hơi, cuối cùng buông lỏng hai vai Tú Nghiên ra, ''Tốt là được rồi.. tốt là được rồi... Lần này, cám ơn ngươi, Tú Nghiên."

Tú Nghiên cười chua xót nói: "Trí Nghiên, thiếp và chàng có thể làm bằng hữu lại, đúng hay không?"

Trí Nghiên gật đầu, "Phải, giữa chúng ta vốn không nên có hận thù, những gì ta thiếu ngươi, vĩnh viễn trả cũng không hết.''

"Cuối cùng sẽ có một ngày, chàng sẽ trả hết cho thiếp, đúng hay không?" Câu nói này Tú Nghiên không dám hỏi ra miệng, chỉ là thê lương cười cười, "Thiếp chỉ muốn chàng bình an, dù sao cũng là thiếp nợ chàng, có lẽ sẽ có một ngày chúng ta chẳng còn ai nợ ai nữa.''

Trí Nghiên giật giật khóe môi, vô thanh vô thức cười một tiếng.


Tui sẽ cố gắng hoàn thành xong fic này cho mọi người , còn fic kia phải tuỳ vào tâm trạng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365