Chương 46: Trăm Dặm Nghênh Đón

Rốt cục bình yên rời khỏi biên ải Đại Chu, bước vào lãnh thổ đại Tề, tất cả mọi người thoải mái thở một hơi.

Sau khi quay về được tới Lạc Dương, Trí Nghiên đổi lại một thân nam trang, nghỉ ngơi một ngày, chờ đội cung tiễn thủ cuối cùng tới tụ hội, chuẩn bị trở về Nghiệp Thành diện thánh thỉnh tội.

Dù cho biết gặp Tề chủ Phác Quân là cực kỳ gian nguy, nhưng lần này không đi không được.
Sửa sang lại áo lông trắng một chút, Trí Nghiên nhảy tót lên ngựa, cùng Hộc Luật Thế Hùng cưỡi ngựa song song, cười nói: "Thế Hùng huynh, chúng ta nên lên đường rồi."

Hộc Luật Thế Hùng sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời còn chưa làm quen với việc Trí Nghiên đã đổi về nam trang, trong mắt hiện lên một tia quyến luyến, "Ách. . . Trường Cung, ngươi vừa mới nói cái gì?"

"Ta nói chúng ta nên về Nghiệp Thành rồi.'' Cười nói xong, Trí Nghiên tràn đầy thâm ý quay đầu liếc mắt nhìn Hiếu Mẫn đang lên xe ngựa quay đầu lại, chỉ về phía trước , nói, "Thế Hùng huynh , có thể giúp ta một chuyện hay không?''

"Mời nói." Hộc Luật Thế Hùng gật đầu.

Trí Nghiên nhàn nhạt thở dài, "Cửu hoàng thúc cho dù có muốn thiên vị ta, cũng chưa chắc có thể bỏ qua cho ta tội tự ý rời Nghiệp Thành. Cho nên, trừ phi ta đoái công chuộc tội, nếu không e rằng sẽ trốn không khỏi kiếp nạn này.''

Hộc Luật Thế Hùng không khỏi cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu vai Trí Nghiên, nói: "Ta hiểu ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ đến biên quan tìm Tứ đệ, chỉ cần Trí Nghiên ngươi trên đường đi chậm một chút, cấp báo từ biên qua, hẳn là sẽ thời đưa đến Nghiệp Thành -- ngươi ở bên ngoài Nghiệp Thành chờ ta mấy ngày, chờ ta từ biên quan trở về, sẽ cùng ngươi tiến cung phục mệnh."

Trí Nghiên gật đầu cười nói: "Được. Làm phiền Thế Hùng huynh, thay ta đa tạ Hằng Già, nhưng cũng phải cẩn thận, đừng thả quá nhiều Đột Quyết binh vào quan ải, để tránh làm giả hoá thật ."

"Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm." Hộc Luật Thế Hùng nói xong, lại nhìn thoáng qua Trí Nghiên, thở dài thật sâu, "Phác Hiếu Mẫn kia làm việc rất bất quy củ, nữ tử như thế, ngươi lưu luyến quá nhiều, ngược lại sẽ bôi nhọ thanh danh của ngươi. Trí Nghiên, hi vọng ngươi sớm ngày phát hiện ngươi bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Trong thiên hạ này người đáng để ngươi cảm mến mà đối đãi, ngoại trừ Phác Hiếu Mẫn kia ra, còn có chính phi của ngươi, thậm chí. . ."
Thanh âm Hộc Luật Thế Hùng bỗng nhiên trì trệ, "Ngươi biết nhà ta cũng có một vị nha đầu ngốc."

Trí Nghiên chát chát cười một tiếng, "Ta biết, chỉ là, việc cấp bách, sau này hãy nói chuyện này.''

Hộc Luật Thế Hùng hít một hơi, không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng nói một câu bảo trọng, liền giục ngựa rời đi Lạc Dương.

Trí Nghiên hít một hơi thật sâu, ghìm ngựa quay đầu, giục ngựa tới bên cửa xe ngựa Hiếu Mẫn, ôn nhu kêu: "Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn."

"Chuyện gì?" Hiếu Mẫn nhấc màn xe lên, nhìn Trí Nghiên đang ngồi trên lưng ngựa.

"Từ Lạc Dương đến Nghiệp Thành dọc đường đi có rất nhiều cảnh tuyết đẹp, ngươi có muốn ngắm không?'' Trí Nghiên hỏi.

Hiếu Mẫn không khỏi nhíu mày, "Ngươi không lo lắng vị cửu hoàng thúc kia của ngươi lại trách ngươi lâu quá không về kinh thỉnh tội sao?''

"Ha ha, kệ ông ấy đi.'' Trí Nghiên thản nhiên cười cười, "Nếu ta mà còn làm tiếp Lan Lăng Vương lúc nào cũng tuân theo pháp luật, chỉ sợ là tai kiếp nào ta cũng khó thoát.''

"Có ý tứ gì?"

Trí Nghiên gật đầu cười một tiếng, lại có mấy phần xấu xa, ''Nếu cửu hoàng thúc hỏi ta vì sao muốn đi Trường An, ta nên đáp thế nào?''

Hiếu Mẫn bỗng nhiên đã hiểu ý tứ Trí Nghiên, "Ai, xem ra a, ta đành phải làm loại nữ tử quyến rũ này rồi.''

"Hiếu Mẫn." Trí Nghiên đột nhiên nhảy xuống ngựa, để Hiếu Mẫn giật nảy cả mình.

Còn chưa kịp hiểu Trí Nghiên muốn làm gì, Trí Nghiên đã nhắc màn xe lên, một bước bước lên thùng xe ngựa, hô to một tiếng, nói: "Dắt bạch mã của bổn vương cho tốt, trên đường đi thả cước trình chậm lại, không được làm phiền chuyện tốt của bổn vương.''

"A...dạ rõ!'' Xa phu ngẩn người, mặc dù nghe không hiểu mẫu đối thoại của Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn, nhưng lại hiểu tiếp theo Trí Nghiên muốn làm gì, đỏ mặt lên, không dám suy nghĩ trên xe ngựa sắp xuất hiện xuân quang, đành phải ngồi nghiêm chỉnh kéo gấp dây cương, hô một tiếng thật to, "Giá!"

Xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động, hai bên trái phải ngoại trừ có cung tiễn thủ hộ vệ bên ngoài, thủ tướng Lạc Dương cũng phái trăm người hộ tống Trí Nghiên hồi kinh.

Xe ngựa trùng trùng điệp điệp, rời khỏi thành Lạc Dương.

"Ngươi đây là bôi đen danh tiết của ta đó à?'' Hiếu Mẫn trừng Trí Nghiên một chút, trông thấy Trí Nghiên vẫn mỉm cười trong lòng giận dữ, "Ngươi bôi nhọ ta mà còn dám cười!''

"Ha ha, kỳ thật ta cũng bôi nhọ chính mình đấy thôi ?'' Trí Nghiên giữ chặt Hiếu Mẫn ngồi xuống, "Ta cũng không phải là Lan Lăng Vương cao cao tại thượng, bây giờ ta chỉ là một thiếu gia ăn chơi vì nữ tử không tiếc một mình xông vào Trường An, vi khanh mà si cuồng thôi."

"Ngươi. . ." Hiếu Mẫn mặt bỗng dưng đỏ mặt, "Ta còn tưởng rằng ngươi là người khiêm tốn, hóa ra bản tính lại vô lại như vậy!''

Trí Nghiên ôm hai vai Hiếu Mẫn vai, cười nói: "Ta thích ngươi, câu nói đó là thật.''

"Ngươi. . ." Hốt hoảng của Hiếu Mẫn đã rơi vào trong mắt Trí Nghiên, đúng lúc này Hiếu Mẫn cũng tinh tường nhìn thấy ý cười trong đáy mắt Trí Nghiên, "Ngươi lại khi dễ ta, ta không giúp ngươi đóng kịch nữa!"

Nụ cười của Trí Nghiên lại càng sâu, "Ta muốn, cũng không phải là cùng ngươi diễn kịch, mà là chân chính. . ."

"Ngươi mơ tưởng!" Hiếu Mẫn lập tức cắt ngang Trí Nghiên , "Ngươi nằm mơ! Ngươi. . ." Tiếng nói trì trệ, Hiếu Mẫn kinh thanh hỏi, "Ngươi muốn làm cái gì?"

Trí Nghiên nâng mặt nàng, ''Ngươi đã không muốn thích ta, ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi giúp ta đóng kịch tiếp vậy."

Hiếu Mẫn khiêu khích nhíu mày, "Ngươi dám hôn ta, ta liền cắn ngươi! Cam đoan cắn rồi sẽ không thả! Tận tới khi máu của ngươi chảy tới hết mới thôi!"

"Ha ha." Trí Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay chậm rãi buông xuống.

Hiếu Mẫn âm thầm thoải mái thở một hơi, cố gắng để tâm bình tĩnh trở lại, đắc ý hất cằm, nói: "Ngươi nên biết điều một chút, nếu không ta la lên là ngươi muốn phi lễ với ta.''

"Trời đất bao la , mặc kệ ngươi la.'' Trí Nghiên đột nhiên mở miệng, Hiếu Mẫn thầm kêu một tiếng không ổn, khi thân thể bị Trí Nghiên ôm vào trong ngực, còn chưa kịp thấy rõ bước kế tiếp của Trí Nghiên, đã vô ý thức che miệng lại.

Trí Nghiên không khỏi cất tiếng cười, nói: "Nguyên lai Hiếu Mẫn ngươi cũng có lúc biết sợ, ta lại thắng ngươi một lần, ha ha."

"Ngươi chơi xấu!" Hiếu Mẫn hung hăng trừng Trí Nghiên một chút, thẹn thùng trong mắt đã rơi vào trong mắt Trí Nghiên, điều này càng làm cho tâm Trí Nghiên vui vẻ, Hiếu Mẫn a Hiếu Mẫn, sẽ có một ngày, ta sẽ giải tỏa nỗi khúc mắc của ngươi.

Tâm Hiếu Mẫn rung động, liếc Trí Nghiên, tâm cũng không tự chủ được nhảy lên cuồng liệt, âm thầm nắm chặt nắm đấm, âm thầm cảnh cáo bản thân nói: "Phác Hiếu Mẫn, mày không được để thua nữa! Từ trước đến nay chỉ có mày đi trêu chọc người khác, sao gần đây lại thua nhiều như vậy?! Cũng không thể để cho cô ta đắc ý như vậy!''

Đột nhiên gương mặt nóng lên, Trí Nghiên đã hôn nàng cực nhanh, Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy hai gò má nóng bỏng đốt lên.

"Ngươi. . . Ngươi là đăng đồ tử!!!!" Hiếu Mẫn nhịn không được hờn dỗi, vung tay muốn đánh Trí Nghiên.

Trí Nghiên tùy ý để Hiếu Mẫn đánh, cười vui vẻ hơn, "Có thể hôn ngươi một cái, muốn ta chết cũng không sợ, chỉ là đăng đồ tử mà thôi, làm lại một lần thì có làm sao?!''

Hiếu Mẫn dở khóc dở cười, lực đạo trên tay không khỏi dần dần tăng lên.

Khóe môi Trí Nghiên khẽ cong, đột nhiên ôm lấy eo của nàng, ôm lấy nàng vào lòng, một cái ôm ấm áp —— Hiếu Mẫn lúc này mới cảm giác được, hóa ra tâm Tró Nghiên, cũng nhảy không ngừng.

Kỳ thật, trong lòng của nàng cũng thấp thỏm a?
Trong lòng Hiếu Mẫn tràn đầy ấm áp, thế nhưng lại không thể nhận thua ra mặt, không khỏi uốn éo người, "Ngươi mau buông ta ra!"

Thân thể hai ngươi chạm vào nhau, khiến khí tức cả hai cùng tăng lên, chỉ thấy Trí Nghiên nuốt nước miếng, tim đập nhanh đến lợi hại —— ánh mắt sáng rực, Trí Nghiên không nhúc nhích thâm tình nhìn Hiếu Mẫn chăm chú, không nói một lời.

Hiếu Mẫn cảm giác được sự biến hóa của Trí Nghiên, bối rối thôi không giãy dụa, không dám ngẩng đầu nhìn Trí Nghiên vào thời khắc này, nàng biết, nếu như nhìn, có lẽ sẽ luân hãm, có lẽ sẽ khống chế không nổi lòng của mình, có lẽ. . .

Rất nhiều rất nhiều có lẽ hiển hiện trong lòng Hiếu Mẫn, biểu cảm trên mặt chợt vui chợt lo, không biết tiếp theo nên làm gì? Nói gì?

"Vì ngươi, ta không muốn làm chính nhân quân tử." Trí Nghiên lại nói thêm lần nữa, nhưng lúc này ánh mắt Trí Nghiên chân thành hơn, mi tâm cau lại, "Chỉ cần ta không phải chính nhân quân tử, thì sẽ xứng với ngươi , không phải sao?"

Hiếu Mẫn ngẩn ngơ, trong lòng chua chua, khi nàng ngẩng mặt lên, thì mặt đã rơi đầy lệ quang trong suốt, "Ngươi tội gì khổ như thế chứ?"

"Ngươi cố chấp như thế này, khiến lòng của ta rất đau khổ, ngươi cứ kiềm chế như thế này, khiến lòng ta cũng rất đau khổ, chẳng thà chúng ta cùng nhau đau khổ, nói không chừng tuy sẽ đau khổ hơn, nhưng trong khổ sẽ có vị ngọt.'' Trí Nghiên giãn lông mày cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt khóe mắt của nàng, "Ngươi còn khóc nữa, ta thật sẽ làm đăng đồ tử đấy.''

"Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à?'' Hiếu Mẫn gượng cười, mang theo giọng mũi nồng đậm hỏi lại.

"Ta sợ ngươi sợ ta." Trí Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm chặt nàng vào lòng, "Ngươi có phải cứu tinh trong mệnh của ta hay không, những điều này chẳng còn quan trọng nữa, ta chỉ muốn ngươi có thể lưu tại bên cạnh ta, cái gì gọi là vinh hoa phú quý, vương hầu tướng lĩnh, ta không cần, cũng không muốn làm. Đời này của ta chẳng qua chỉ là một sự giả dối, ta thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi, chỉ sau khi gặp được ngươi, ta mới cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên chân thực.''

Nước mắt tuôn ra hốc mắt, Hiếu Mẫn níu chặt y phục Trí Nghiên, nhịn kích động trong lòng, "Ta. . . Không đáng."

". . ." Thân thể Trí Nghiên mãnh liệt run lên, không nói gì nữa, chỉ ôm Hiếu Mẫn càng chặt hơn.

"Ngươi không hối hận sao?'' thanh âm Hiếu Mẫn tiếp tục vang lên bên tai Trí Nghiên.

Trí Nghiên nghẹn ngào mở miệng, "Bất hối!"

"Xuy —— "
Đột nhiên, xa phu ngoài xe ngựa ghìm ngựa dừng xe, tựa hồ phía trước gặp trở ngại gì đó?

Trí Nghiên buông lỏng Hiếu Mẫn ra, nói: "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể đả thương ngươi." Nói xong, Trí Nghiên xốc màn xe lên, thân thể cứng đờ, nét đề phòng trên mặt biến mất, thay vào đó là biểu tình khó hiểu.

Chỉ thấy cách xe ngựa hơn mười trượng, có trăm tên kỵ binh đang bày trận, chùm tua đỏ trên nón trụ tung bay trước gió, tay cầm ngân thương đứng trang nghiêm, rất trang nghiêm.

Một con bạch mã đi đầu lao ra khỏi đoàn kỵ binh, một thân ảnh nữ tử mặc trường bào mảnh mai màu xanh liên tục thở dốc, lập tức xuất hiện trong tầm mắt, nàng nắm chặt dây cương, hoàn toàn không để ý mái tóc đen giờ đây đã lộn xộn, vẻ mặt phong trần mệt mỏi —— khi ánh mắt nhìn thấy Trí Nghiên, trong nháy mắt đó chỉ thấy vị nữ tử này cười một tiếng, lập tức nhảy xuống ngựa, ôn nhu nói: "Vương gia, thiếp thân tới đón chàng hồi phủ."

Trí Nghiên giật mình, nhìn dung nhan nàng như thế, hẳn là đã bôn ba ngày đêm để kịp đuổi đến đây.
Trí Nghiên lập tức nhảy xuống xe, chậm rãi đi tới chỗ nữ tử kia, hít một hơi, giúp nàng sửa lại chút tóc mai rối bời, nhưng lại chẳng nói lời nào.

"Thuộc hạ tham kiến vương gia!"
Chỉ nghe ''Ba'' một tiếng, trăm kỵ binh đã nhảy xuống ngựa quỳ rạp dưới đất.

Tứ nhi chạy tới sát phía sau, thở hồng hộc ghì ngựa, vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy vội tới trước mặt Trí Nghiên, quỳ rạp xuống đất nói: "Tiểu nhân tham kiến vương gia!"

Trí Nghiên lấy lại bình tĩnh, nhìn hết thảy chung quanh một chút, hỏi: "Vì sao Vương phi không hảo hảo ở lại Nghiệp Thành nghỉ ngơi đường đi tới đây toàn là băng thiên tuyết địa, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi đảm đương như thế nào?''

Tứ nhi cuống quít dập đầu nói: "Tiểu nhân đáng chết, thế nhưng tiểu nhân ngăn không được Vương phi a, Vương phi nói nhất định phải tự mình tới đón ngài mới an tâm."

"Chàng cũng đừng trách Tứ nhi , là do thiếp thân sai. Thiếp thân lo lắng cho vương gia, sợ hãi chàng trên đường gặp phải chuyện gì.'' Vương phi Trịnh Tú Nghiên chậm rãi mở miệng, nhịn không được ho một tiếng.

Trí Nghiên nhíu mày đỡ Tú Nghiên, ý vị thâm trường nói: "Lần này, cực khổ ngươi rồi.''

"Thiếp mãi mãi cũng chỉ có câu nói đó, thiếp chỉ muốn thấy chàng có thể bình an." Tú Nghiên thâm tình nhìn Trí Nghiên, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ, "Chỉ hy vọng, có một ngày, chàng có thể hiểu được thiếp.''

Trí Nghiên chua chát cười, "Ta nghĩ, sẽ có một ngày như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365