Chương 44:Đêm Đông Dài

Đèn lồng tịch mịch không ai thắp sáng, khiến trường điện mênh mông mà cô độc.

Màn đêm buông xuống, Tố Nghiên từ quân doanh ngoài thành về tới phủ Thừa tướng, hôm nay đã là ngày thứ ba Hiếu Mẫn theo Phác Trí Nghiên rời đi, nhưng vẫn chưa nghe thấy tin tức từ quan ải truyền đến, chí ít giờ phút này Hiếu Mẫn hẳn là an toàn .

Âm thầm chửi mình vì sao còn muốn quan tâm sinh tử của Hiếu Mẫn như vậy, Tố Nghiên lắc lắc đầu, tháo mũ giáp mạ vàng nặng nề xuống, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, tự nhủ: " Mày quan tâm cô ta như vậy, cô ta đã từng quan tâm mày chưa?'' Lạnh lùng hút một hơi, cảm thấy lòng tràn đầy đều là buốt giá.

Tố Nghiên giương mắt nhìn về phía Lưu Tô thuỷ tạ, chỉ thấy nơi đó có ánh đèn lờ mờ, trong lòng có chút ấm áp.

"Quận mã gia trở về ." Tiểu tỳ chờ bên ngoài ngôi thủy tạ vội vàng nghênh đón.

"Cư Lên đâu?" Tố Nghiên nhẹ nhàng hỏi một câu.

Tiểu tỳ cười trả lời: "Quận chúa đang trong phòng tắm rửa."

"Vậy ta chờ một lúc lại trở về phòng.'' Mặt Tố Nghiên đỏ lên, vội vàng khoát tay.

"A?" Tiểu tỳ lấy làm lạ kêu một tiếng, cười thầm Quận mã gia lại còn đỏ mặt.

Tố Nghiên xấu hổ cười, "Ta. . . Ta chỉ là không có thói quen đó mà thôi, ngươi không cần cảm thấy kỳ lạ.''

"Giữa phu thê còn có thói quen đó sao?'' Tiểu tỳ trong lúc vui vẻ có chút thâm ý.

"Ách. . . Cái này. . ." Tố Nghiên chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên nhảy loạn, cúi đầu nhìn bàn tay băng lãnh của mình một chút, lắc đầu, nói thầm: "Cô cũng đã phi lễ với người ta rồi, vì sao còn phải tránh vậy đây?''

Vừa nghĩ đến đây, Tố Nghiên hít một hơi, đi về phía Lưu Tô thủy tạ.

Mùi thơm xông vào mũi, hơi nước ấm áp trong nháy mắt đập vào mặt khi cô đẩy cửa phòng ra, để tâm thần Tố Nghiên có chút rung động.

Không dám nói lời nào, sợ sẽ quấy rầy Cư Lệ phía sau bình phong, Tố Nghiên cẩn thận đóng cửa lại, đặt mũ giáp trong tay xuống, nhẹ giọng cởi áo giáp băng lãnh trên người xuống.

Phía sau bình phong, tiếng nước róc rách bỗng nhiên ngừng lại, không biết có phải Cư Lệ đã biết Tố Nghiên trở về hay không, chỉ biết nàng im lặng không lên tiếng.

Tố Nghiên cuống quít mở miệng nói: "Cư Lệ, ngươi không cần sợ, là ta trở về, ngươi yên tâm, ta không quấy rầy ngươi, ngươi cứ tắm tiếp đi.''

Vẫn không có tiếng trả lời, Tố Nghiên chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên treo lên.

"Cư Lệ?" Quan tâm kêu một tiếng, Tố Nghiên đi tới trước tấm bình phong, không dám đi ra đằng sau, "Ngươi thế nào?"

Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại.

Trong lòng Tố Nghiên loạn lên, không lo được hết thảy đi đến sau tấm bình phong, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nói: "Cư Lệ!" Cúi người xuống, bế Cư Lệ đang chìm trong chậu gỗ lên.

"Phác. . . Lang?" Cư Lệ chưa tỉnh hồn nhìn Tố Nghiên với khuôn mặt gấp gáp, ''Ngươi về rồi à?''

"Lời ta vừa nói, ngươi không nghe thấy?" Mặt Tố Nghiên bỗng nhiên nóng bỏng, "Vậy sao ngươi lại chìm xuống dưới đáy chậu gỗ, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa!"

"Ta?" Cư Lệ chỉ cảm thấy áo Tố Nghiên hơi lạnh, lúc này mới giật toàn thân đang ở trước mắt Tố Nghiên, cuống quít che lại thân thể ướt nhẹp, ngồi xuống chậu gỗ, gương mặt cũng nóng bỏng, '' Ta xưa nay yêu thích yên tĩnh, cho nên khi tắm rửa cũng thỉnh thoảng sẽ chui xuống nước, ngươi. . . Ngươi không cần lo lắng."

''Hóa ra là vậy...'' Tố Nghiên vội quay người đi, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang nhảy dồn dập, không hề hay biết vạt áo trước ướt sũng đang dần lạnh.

''Vậy... Vậy ngươi đi ra ngoài trước. . ." Cư Lệ lần thứ nhất cảm thấy có chút nghẹn lời, không biết loại thẹn thùng khiến cả hai như bị lửa thiêu này là gì.

"A. . . Nha. . ." Thanh âm Tố Nghiên có chút khàn khàn, vừa muốn rời khỏi bình phong, liền nghe tiểu tỳ gõ cửa.

"Quận chúa, quận mã, tiểu tỳ đến cho hai vị thêm chút nước nóng."

" Cái này. . ." Tố Nghiên giật mình, đành phải quay trở lại sau tấm bình phong, nhắm mắt quay người nói với Cư Lệ, "Cư Lệ, ta chỉ sợ phải ở đây thêm lát."

"Cái này. . ." Lần này đổi lại là Cư Lệ giật mình, "Vậy ngươi. . . Trước hết lưu lại đi, rồi mở....mở mắt ra."

Cửa bị tiểu tỳ đẩy ra, tiểu tỳ bưng một chậu nước nóng đi đến, đi tới sau bức bình phong. Ánh mắt đảo qua gò má đỏ ửng của hai người cùng vạt áo trước ướt sũng, che miệng cười một tiếng, vội vàng lui xuống, đóng kỹ cửa gỗ.

Tố Nghiên thở một hơi thoải mái thật dài, lần nữa quay lưng đi, nói: "Ta. . . Ta đi ra ngoài trước."

"Phác lang." Cư Lệ đột nhiên gọi, cũng làm Tố Nghiên có chút không biết làm sao.
"A?"

"Kỳ thật ngươi không cần. . . Không cần như thế ." Cư Lệ bình tâm lại, nhẹ nhàng thoải mái thở một hơi, "Dù sao. . . Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng , không nên xa lạ như vậy.''

"Đúng vậy a, là vợ chồng ." Tố Nghiên ngơ ngác đáp lại Cư Lệ, vừa nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc kiều diễm, mặc dù chỉ loáng thoáng ẩn hiện trong ký ức, cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết rõ, đêm đó người nàng chạm vào là Cư Lệ, hôn là Cư Lệ, có lẽ người nàng muốn cũng là Cư Lệ. . .

"Ào ào—— "
Một tiếng tiếng nước vang lên, Cư Lệ lần nữa từ trong chậu gỗ đứng lên, vội vàng mặc chiếc áo mỏng sạch sẽ đặt ở một bên, đi tới phía sau Tố Nghiên, nhẹ nhàng tóm lấy góc áo Tố Nghiên, "Xiêm y của ngươi cũng ướt, dùng nước nóng tẩy thân thể rồi thay ra đi.''

"A. . ." Tố Nghiên không dám nhìn Cư Lệ lâu, chỉ nặng nề mà gật đầu.

Cư Lệ lặng yên cười một tiếng, đi qua bên người Tố Nghiên, lại không nói thêm gì nữa.

Tố Nghiên chỉ cảm thấy bối rối tới cực điểm, lại gật gật đầu tiếp.
Khi tiếng nước vang lên lần nữa, Cư Lệ nằm nghiêng ở trên giường tự mình bôi thuốc vào vết thương nơi xương sườn, suy nghĩ: '' Tố Nghiên, ngươi có biết hay không, ta càng ngày càng đối ngươi không hạ thủ được. . . Bàn cờ này, ngay cả ta là người chấp cờ cũng bị mê hoặc mất rồi.''

"A!" Tố Nghiên đột nhiên kinh hô một tiếng, kinh động Cư Lệ đang nằm trên giường.

"Phác lang, ngươi thế nào?"

"Ta. . . Ta quên cầm quần áo sạch đến đây."

Cư Lệ thoải mái thở một hơi, nhịn đau ngồi dậy,
"Ngươi chờ chút, ta lấy cho ngươi.''

"Cám ơn ngươi, Cư Lệ."

''Bây giờ mà còn nói cảm ơn?" Lấy áo mỏng sạch sẽ mỏng đứng ở sau tấm bình phong, Cư Lệ đột nhiên lạnh lùng hỏi một chút.

Tố Nghiên tựa hồ cảm thấy trong lời nói của Cư Lệ có trong ý lạnh, cuống quít giải thích nói: "Ta. . . Ta...ở cố hương của ta, tạ ơn là ngôn ngữ thông dụng, không phải là cố ý muốn khách khí với ngươi."

"Ồ? Cố hương của ngươi?" Cư Lên quả thật có chút hiếu kỳ Tố Nghiên, từ ngày nữ tử này xuất hiện, trên người tựa hồ luôn có một điều bí ẩn đợi nàng khám phá —— nàng đến tột cùng là ai? Đến từ chỗ nào? Còn có những xưng hô kỳ kỳ quái quái nàng hay nói rốt cuộc là ý gì?

''Cư Lệ. . ." Tố Nghiên bỗng nhiên một gọi.

"Cái gì?"

"Quần áo, ta lạnh." Tố Nghiên nhẹ nhàng gõ gõ bình phong.

''À, ta đưa qua cho ngươi." Cư Lệ nói liền ôm áo mỏng đi tới, khi ánh mắt chạm đến thân thể Tố Nghiên trong nháy mắt, không tự chủ được đỏ mặt.

Tố Nghiên vô ý thức ngồi xuống chậu gỗ, đỏ mặt đưa tay ra , "Cư Lệ, đưa quần áo cho ta là được rồi.''

"A. . ." Lần này đổi lại là Cư Lệ sững sờ, đưa y phục qua cho Tố Nghiên.

Đầu ngón tay đụng vào, cảm nhận được sự ấm áp nhàn nhạt của nhau, Tố Nghiên cùng Cư Lệ không khỏi rụt tay về sau.

"Ta. . . Ta lên giường chờ ngươi." Cư Lệ quay đầu bước nhanh đi, vừa trở lại trên giường đã kinh ngạc che miệng lại, tự hỏi một câu, "Ta mới vừa nói cái gì vậy?''

Nhớ tới câu nói vừa rồi, cần người hữu tâm nghe xong, đều cảm thấy phá lệ mập mờ, huống chi là Tố Nghiên.

"Ách. . ." Tố Nghiên vội vàng đem áo mỏng mặc vào, rời khỏi chậu gỗ.

Tuy nói đã vào mùa đông thế nhưng lúc này cả hai đều không cảm thấy một chút ý lạnh nào.

Do dự mãi, Tố Nghiên từ sau tấm bình phong đi ra, nhìn thấy Cư Lệ đang cúi đầu dọn dẹp thuốc trị thương bên giường, vội vàng bước nhanh tới, gấp giọng nói: "Để ta làm.''

Tay rơi xuống mu bàn tay Cư Lệ, Cư Lệ cúi đầu không dám nhìn Tố Nghiên lâu,''Vậy....vậy ngươi làm đi.''

Tố Nghiên gật gật đầu, bận bịu thu dọn thuốc trị thương, quay đầu ngồi ở bên người Cư Lệ, nói: "Ngươi. . . Thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?"

Cư Lệ nhẹ gật đầu, "Có đậu cô nương ở đây, ta khẳng định sẽ mau khỏi.''

"Đậu cô nương xác thực y thuật cao minh." Tố Nghiên gật đầu cười một tiếng, cảm thấy bầu không khí chẳng phải mập mờ như đã nghĩ, hơi thoải mái thở một hơi, nói: "Cư Lệ trên người ngươi còn bị thương, mau mau nghỉ ngơi đi."

"Vậy còn ngươi?"

"Ta. . . Ta khẳng định cũng phải ngủ a, hôm nay ở thao trường tập trận mệt mỏi một ngày." Tố Nghiên nói, đấm đấm lưng , nói, "Thật không rõ vì sao tướng quân cổ đại đều phải mặc khôi giáp nặng như vậy, mệt mỏi gần chết, sao mà còn giết địch được?''

"Ha ha." Cư Lệ nhịn không được cười lên, "Ta vẫn là lần đầu nghe người ta nói như vậy."

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Tố Nghiên nghiêm mặt nói, "Mặc thứ đồ nặng như vậy, còn muốn cùng người liều mạng, ta cảm thấy vừa đến đã thua!"

"Ồ?" Cư Lệ tràn đầy thâm ý mà nhìn mặt Tố Nghiên, bỗng nhiên , cảm thấy thời khắc này nàng nếu là nam nhi, hẳn là sẽ còn tuấn lãng hơn bây giờ mấy phần.

''Ở cố hương của ta, ai mà mặc mấy thứ nặng như thế? Trực tiếp mặc áo chống đạn...'' Tố Nghiên lập tức im tiếng, ánh mắt có mấy phần ảm đạm, "Ta lại hoài niệm cố hương , thật xin lỗi, Cư Lệ, ta nghĩ ta vẫn là cần một quãng thời gian mới có thể thích ứng nơi này."

Cư Lệ giơ tay lên, vỗ vỗ mu bàn tay Tố Nghien, "Ta lại cảm thấy lời của ngươi nói đầy đạo lý, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ở cố hương của ngươi, tướng sĩ mặc cái gì? Đánh như thế nào được không?"

''Được.'' Tố Nghiên cười cười, " Chỗ của chúng ta, dùng vũ khí cũng không phải đao hay là kiếm mà dùng cái được gọi là 'Thương[1]'.''

"' Thương '? Chúng ta cũng có a." Cư Lệ hỏi.

"Không phải loại thương đó, mà là một loại vũ khí có thể bắn một viên đạn bay đi rất xa, lực sát thương rất lớn.'' Tố Nghiên sững sờ, nghiêm mặt nhìn Cư Lệ, "Sợ rằng ngươi cũng không biết đạn là cái gì đi?''
Cư Lệ gật đầu, "Xác thực không biết."

"Ai. . ." Tố Nghiên hít một hơi, nhẹ nhàng đỡ Cư Lệ nằm xuống giường, bản thân cũng ngã xuống bên cạnh Cư Lệ, chui vào trong chăn, "Xem ra a, ta phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút ."

"Được." Cư Lệ gật đầu cười một tiếng, trong tươi cười đã không còn những thứ như tự giễu hay cao ngạo nữa, mà chỉ còn một loại nhu tình ngay cả chính nàng cũng chưa từng thấy qua.

Liên tục ba đêm cùng Tố Nghiên chung gối, Cư Lệ luôn luôn nghiêng người nhìn bên mặt của Tố Nghiên, luôn luôn bất tri bất giác bình yên ngủ, dù cho biết bên người nàng là quân cờ, cũng sẽ không cảm thấy có một tia bất an nào.

Bởi vì nàng biết, giờ này khắc này Tố Nghiên, sẽ không tiếc hết thảy đi bảo hộ nàng, nàng có thể nhắm mắt lại, tạm thời quên mình vẫn còn đang giãy dụa mỏi mệt trong số mệnh của chính mình.

Tố Nghiên của trước đây, luôn khiến Cư Lệ cảm thấy ngạc nhiên, cũng hầu như khiến Cư Lệ cảm thấy không thể nào hiểu được, nhưng khi mọi chuyện đã sáng tỏ, thì mặc kệ là Tố Nghiên của quá khứ hay hiện tại, lúc nào cũng sẽ mang tính tình trẻ con, thuần lương thanh khiết.

"Cư Lệ." Nói xong về súng ống Tố Nghiên bỗng nhiên xoay chuyển lời nói, cau mày nói, "Ngươi còn bị thương, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi, sau này sẽ nói thêm cho ngươi nghe.''

''Sau này sẽ nói thêm cho ta nghe?'' Cư Lệ thất thần đột nhiên hỏi ra một câu.

'' Đúng vậy, chỉ cần ta còn ở chỗ này một ngày, ta sẽ luôn nói cho ngươi nghe.'' Tố Nghiên gật đầu, "Cư Lệ, nhanh ngủ đi."

"Được. . ." Cư Lệ tựa đầu lên đầu vai Tố Nghiên, khép hai mắt lại.

Tố Nghiên, ta sẽ để cho ngươi làm quân cờ của ta mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh ta.

Tố Nghiên hít một hơi thật sâu, nhìn mặt Cư Lệ, đột nhiên cảm giác được nàng trông rất đẹp —— nếu như nói Hiếu Mẫn có vẻ đẹp hệt như cây anh túc[2], thì Cư Lệ lại giống như một đóa bạch liên [3].
Có đôi khi lạnh lùng, lại cao ngạo tinh khiết, có đôi khi ôn nhu, lại thâm tình bất hối.
Người thì nên biết thỏa mãn.
Ở thời đại này, có ngươi, cũng là hạnh phúc mà thượng thiên cho ta.
[1] Thương: Chữ 枪 trong tiếng trung quốc vừa có nghĩa là súng lục vừa có nghĩa là cây giáo; cây thương
[2]Cây anh túc: Cây thuốc phiện
[3] bạch liên: Hoa sen trắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365