Chương 40: Tiền Đồ Mù Mịt

Vào đông vùng quê hẻo lánh đặc biệt cô tịch, sau khi đi được hơn mười dặm đường, nhóm người Trí Nghiên quyết định nghĩ ngơi một lát rồi lại lên đường.

Hộc Luật Thế Hùng phân phó cung tiễn thủ nhóm lửa tại chỗ, một mình mang theo mấy tên cung tiễn thủ vào thâm lâm, dự định đánh mấy con thú rừng làm thịt để lót dạ.

Mi tâm Trí Nghiên nhăn lại, quay đầu nhìn thoáng qua Hiếu Mẫn, chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua chua, ho nhẹ hai tiếng, đi tới bên người Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn có chút thấp thỏm lui về sau, đã trải qua đêm qua, trong nội tâm nàng hiểu rõ, trong lòng Trí Nghiên tất nhiên còn có khúc mắc đối với nàng. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cũng là chuyện tốt, chí ít. . . Nàng sẽ không gây tình nợ, đến lúc phải đi, cũng có thể thản nhiên mà đi.

"Hiếu Mẫn , có thể giúp ta một chuyện hay không?'' Trí Nghiên ôn nhu hỏi.

Dù cho Hiếu Mẫn ngẩng đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Trí Nghiên, "Ngươi nói đi."

"Khụ khụ, miệng vết thương của ta cần xử lý một chút, ngươi có thể giúp ta một chút?" Trí Nghiên đưa tay chỉ chỉ về một góc rừng, "Mặc dù có đậu cô nương thay ta cầm máu, nhưng nếu có thể băng bó vết thương một chút, cũng vẫn tốt hơn.''

"Ừm." Hiếu Mẫn gật gật đầu, "Được, ta giúp ngươi."

Trí Nghiên nhẹ nhàng cười, phân phó cung tiễn thủ tả hữu hảo hảo phòng giữ, rồi chậm rãi cùng Hiếu Mẫn đi vào rừng cây phía sau.

''Để ta xem vết thương.'' Hiếu Mẫn vừa mới mở miệng, Trí Nghiên đã dùng sức ôm nàng vào lòng.

"Ngươi. . ." Hiếu Mẫn muốn giãy dụa, lại bị Trí Nghiên ôm càng chặt, "Trí Nghiên. . ."

"Cái gì cũng không cần nói, nghe ta nói." Thanh âm Trí Nghiên mang theo ba phần ý vị cầu khẩn, "Ta vốn có thể ở trước mặt mọi người ôm ngươi, nói cho ngươi biết ta tuyệt đối không để ý quá khứ của ngươi, cũng tuyệt đối không để ý ngươi đến tột cùng đã trêu chọc bao nhiêu người, chọc ra bao nhiêu nghiệt nợ. . . Chỉ là ta không thể, ta không thể lại để cho người khác xem thường ngươi."

Đôi mắt Hiếu Mẫn sưng lên vì ẩm ướt , "Khổ tâm của ngươi, ta hiểu. . ."

Thanh âm Trí Nghiên có chút nghẹn ngào, "Ta chỉ sợ. . . Sợ ta không có cơ hội được ôm ngươi lần nữa.''

Tâm xiết chặt Hiếu Mẫn, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?"

Lực đạo hai tay Trí Nghiên dần dần giảm bớt, mờ mịt nhìn cung tiễn thủ phòng giữ bên ngoài rừng cây , "Hiếu Mẫn, ngươi hẳn phải biết, con đường sau này sẽ chẳng dễ đi chút nào.''

Hiếu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu, tựa vào ngực nàng "Ta biết, cho nên ta mới lựa chọn đi cùng ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ bình yên trở lại Nghiệp Thành ."

Trí Nghiên giãn lông mày ra, "Ta tin ngươi."

Lòng Hiếu Mẫn chua chua, cảm thấy hai tay Trí Nghiên tay đã rủ xuống, cảm giác mất mát nơi đáy lòng mãnh liệt nâng lên, "Trí Nghiên, sau khi trở về liền rời xa triều đình ẩn cư sơn lâm đi."

Trí Nghiên đắng chát cười cười, "Chỉ sợ lần này trở về, ta đã thân bất do kỷ."

Hiếu Mẫn bối rối cầm tay của nàng, không nhúc nhích nhìn nàng, "Ngươi sẽ không sao cả!''

Trí Nghiên ôn nhuận cười cười, đưa tay vuốt lấy những lọn tóc bị thấm bông tuyết, ''Thôi, đừng nói những điều này, giúp ta băng bó vết thương đi." Nói xong, Trí Nghiên liền vén ống tay áo lên, để lộ ra chỗ vết đao do Khác Sát Vệ gây ra đêm hôm trước.

Trên làn da Da thịt trắng nõn, có một vệt vết thương màu đỏ tươi đầy chướng mắt.

Nhiệt lệ Hiếu Mẫn nhịn không được nhỏ xuống vết thương, bối rối nhẹ nhàng lau đi nước mắt, vội hỏi Trí Nghiên, "Có làm đau ngươi không?''

Trí Nghiên cười nhạt một tiếng, nói: "Cũng không phải là rượu, sao lại đau được chứ?''

Hiếu Mẫn đưa tay gõ đầu Trí Nghiên một cái, "Lúc này mà ngươi còn cười được!"

Trí Nghiên mỉm cười, "Hiếm khi thấy Phác Hiếu Mẫn bất cần đời quan tâm đến ai, đương nhiên vui vẻ rồi.''

"Ngươi. . ." Hiếu Mẫn dở khóc dở cười lại gõ lên đầu Trí Nghiên, ''Đến khi nào ngươi mới có thể ngoan ngoãn hả?''

''Khi ngươi được an toàn.'' ý cười Trí Nghiên càng đậm, "Chuyện ngươi không muốn, Trí Nghiên sẽ không buộc ngươi làm, cho nên ngươi có thể yên tâm." Nói xong, Trí Nghiên giải khai đai lưng, đưa cho Hiếu Mẫn, '' Giúp ta băng bó vết thương này lại, nếu gặp phải chuyện, một khi vết thương này bị rách, chỉ sợ nợ của đậu cô nương cũng chẳng có mạng mà đi trả.''

"Ngươi yên tâm, sẽ không gặp chuyện gì đâu.'' Hiếu Mẫn nhận lấy đai lưng, quấn lấy vết thương, mở miệng nói, "Ta có biện pháp , có thể bảo đảm ngươi bình yên qua cửa.''

"Ồ?" Trí Nghiên có chút kinh hãi.

Hiếu Mẫn ngẩng đầu lên nói: "Chỉ là ngươi có nguyện ý nghe ta hay không?''

Trí Nghiên cười nói: "Ta nói qua, ta tin ngươi, cho nên ngươi nói, ta sẽ nghe."

Khóe môi Hiếu Mẫn khẽ cong, cười nói: "Đây chính là do ngươi nói, nếu ngươi không muốn làm, cũng không được chơi xấu không thuận theo!"

"Quân tử hứa một lời, tự nhiên tuân theo." Trí Nghiên trịnh trọng gật đầu.

"Tốt!" Hiếu Mẫn nhẹ gật đầu, giúp Trí Nghiên bó chặt  vết thương, rồi quay người rời khỏi rừng cây.
Trí Nghiên mỉm cười nhìn bóng lưng Hiếu Mẫn, trong lòng vừa chua lại vừa lạnh, lẩm bẩm nói: "Có đôi khi, thật hy vọng ta không một ngày nào được bình an, chỉ có như vậy ngươi mới chịu ở lại bên cạnh ta...''

Trí Nghiên đưa tay dụi dụi mắt, lau đi một ít nước mắt ấm áp, lấy lại bình tĩnh, đi theo Hiếu Mẫn ra ngoài.

"Trí Nghiên, ngươi xem, ra bắt về được cái gì?" Hộc Luật Thế Hùng đắc ý chỉ chỉ con lợn rừng mấy tên tiểu binh cố hết sức kéo lấy kéo để sau lưng, "Hôm nay đông lạnh, ăn thịt lợn rừng, đúng là cực khoái nha! Ha ha!"

Trí Nghiên lắc đầu cười một tiếng, "Dã thú ở ngọn núi này gặp phải ngươi,, coi như xuống mồ ba thước, cũng sẽ bị ngươi đào lên. Quả nhiên, ngươi vẫn là bảo đao chưa cùn ha!''

Hộc Luật Thế Hùng không khỏi cười to nói: "Ta vốn dĩ chưa già, lời này của ngươi chẳng lẽ muốn trả mối thù hôm qua ta cho ngươi một quyền à? Hay là cố ý ở trước mặt giai nhân gièm pha vu khống ta?'' Nói xong, Hộc Luật Thế Hùng nhìn về phía Hiếu Mẫn, "Phác cô nương, ngươi nói có đúng hay không? Ta đường đường nam nhi bảy thuớc, thời gian quý báu, lại bị hắn nói thành lão nhân gia, cục tức này, ngươi phải giúp ta báo thù!''

Hiếu Mẫn nhìn vị nam tử trước mắt này xác thực có mấy phần kính ý, nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi yên tâm, ta lập tức giúp ngươi báo thù!''

"Thật à?'' Hộc Luật Thế Hùng uy nghiêm, tràn đầy hăng hái đi tới, quay đầu nói với cung tiễn thủ sau lưng: "Nhanh chóng nướng con lợn rừng này !''

''Dạ rõ!''

Nhóm Cung tiễn thủ nuốt nước miếng một cái, kích động nhanh tay vào việc.

''Hiếu Mẫn ngươi. . ." Trí Nghiên không hiểu ý Hiếu Mẫn

Hiếu Mẫn cười ra hiệu mọi người ngồi xuống trước, nói: "Trước khi báo thù, ta muốn hỏi hai người một câu.''

"Phác cô nương mời nói." Hộc Luật Thế Hùng không có hảo ý nhìn Trí Nghiên, "Ngay cả Phác cô nương cũng giúp ta , Trí Nghiên, ngươi lần này còn không mau mau nhận thua?"

Trí Nghiên lắc đầu cười khổ, "Hai người các ngươi một khi liên thủ, ta tự nhiên se đại bại ."

Hiếu Mẫn bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi: "Các ngươi nói xem, chúng ta dọc theo con đường này chẳng lẽ lại thái bình như thế sao?"

Hộc Luật Thế Hùng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như thế, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng thành thật trả lời Hiếu Mẫn, "Tự nhiên là không yên ổn. Vừa đi ngàn dặm, há lại dễ dàng thoát vòng vây như vậy?''

"Vậy ta có một biện pháp có thể khả thi, các ngươi có nguyện ý nghe ta hay không?" Hiếu Mẫn giảo hoạt cười một tiếng, tràn đầy thâm ý nhìn về phía  Trí Nghiên, "Vừa rồi Trí Nghiên đã đáp ứng ta nguyện ý nghe ta, đành phải xem Hộc Luật tướng quân ngươi có bằng lòng hay không thôi?"

"Ồ? Nếu quả thật có biện pháp tốt, ta tất nhiên nguyện ý a!" Hộc Luật Thế Hùng có chút không dám tin tưởng đánh giá nàng một chút, "Ta ngược lại thật ra muốn nghe biện pháp của ngươi xem.''

Hiếu Mẫn gật đầu, chỉ chỉ Trí Nghiên, nói: "Hộc Luật tướng quân, ngươi nhìn hắn giống nữ tử không?''

"Hiếu Mẫn ngươi. . ." Trí Nghiên biến sắc, có chút bối rối nhìn Hộc Luật Thế Hùng.

Hộc Luật Thế Hùng theo lời nhìn Trí Nghiên từ trên xuống dưới một chút, không khỏi cất tiếng cười to, nói: "Ừm, quả thật có chút giống. Nhưng mà, đường đường Lan Lăng Vương của đại Tề chúng ta, ôn nhu cả nước nước đều biết. Mặc dù nhiều năm trước ta đã từng chọc Trí Nghiên quá mức gầy yếu, bất quá những năm gần đây, Trí Nghiên cùng ta chinh chiến nhiều lần, nếu hắn là nữ tử, thì phải có nguyệt tín, thế nhưng nhiều năm trôi qua, chưa bao giờ thấy chuyện này xảy ra, cho nên ta dám nói, Trí Nghiên tuyệt đối không phải nữ tử."

Nói tới đây, Trí Nghiên không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía Hiếu Mẫn, muốn mở miệng hỏi nàng những ngày này thân thể thể nào, nhưng lại ngại Hộc Luật Thế Hùng ở đây, nên muốn nói lại thôi.

Hiếu Mẫn biết Trí Nghiên muốn hỏi nàng chuyện gì, mấy câu qua loa hỏi hang nên bỏ qua, ''Ngươi có thể yên tâm, hết rồi, trở về hảo hảo tắm rửa là được.''

"A." Trí Nghiên gật đầu cười một tiếng.

Hiếu Mẫn lập tức đổi chủ đề, "Trí Nghiên, ngươi cũng đừng cắt ngang, chúng ta bàn chuyện chính đi.'' Hiếu Mẫn nói xong, nhìn Hộc Luật Thế Hùng nói, " lần này cũng là có lợi cho ngươi!''

"Nói thế nào?" Hộc Luật Thế Hùng càng không hiểu.
Hiếu Mẫn tiếp lời nói: "Ngươi xem chúng ta cùng đoàn người lớn như vậy rời đi Đại Chu, mặc dù nói cùng một chỗ an toàn, tuy nhiên lại dễ dàng bị phát hiện, rước lấy nguy hiểm, đã như vậy, sao chúng ta không hiểm trung cầu thắng một lần?" Nói xong, Hiếu Mẫn lôi kéo Trí Nghiên tới gần  Hộc Luật Thế Hùng, "Nếu có thể chia binh để xuất quan, một là không gây quá nhiều chú ý, thứ hai cũng dễ dàng hành động hơn nhiều. Huống hồ lần này Trí Nghiên đại náo Trường An, có không ít từ nhìn thấy hắn, nếu như hắn có thể cải trang, thay đổi cách ăn mặc một chút, quá quan tất nhiên an toàn hơn!''

"Ta biết ngươi muốn ta làm gì rồi!!'' Trí Nghiên lập tức sáng tỏ, sắc mặt tái mét, '' Cái này. . . Cái này ta cũng không thuận. . ."

"Ai! Vừa rồi ngươi mới nói, quân tử hứa một lời!" Hiếu Mẫn lập tức nhảy dựng lên, "Chẳng lẽ lại, muốn ta ở trước mặt mọi người trần truồng chạy quanh một lần nữa ngươi mới chịu?''

"Tuyệt đối không thể!" Trí Nghiên vội vàng nói, "Ta thà rằng chết cũng không để ngươi chịu ủy khuất như thế nữa!''

"Ngươi ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ mặc đồ con gái?" Hiếu Mẫn hỏi một tiếng, rõ ràng nhìn thấy mặt Trí Nghiên đỏ ửng, '' Ai bảo dáng dấp ngươi giống nữ tử như vậy, ngươi chỉ cần không lên tiếng, khẳng định không ai nhận ra được ngươi.'' Nói xong, Hiếu Mẫn liếc mắt nhìn thoáng qua Hộc Luật Thế Hùng, "Nếu muốn quyến rũ hơn, có thể học ta ra vẻ thị thiếp của Hộc Luật tướng quân, thì chúng ta càng dễ dàng hành động hơn!''

"A? Thị thiếp?" Hộc Luật Thế Hùng trên mặt cũng là một mảnh, lúng túng nhìn thoáng qua Trí Nghiên, "Ngươi muốn hắn đóng vai nữ nhân để quá quan? Còn muốn ta cùng hắn đóng vai vợ chồng?"

"Đúng vậy a! Cho nên ta mới nói, lần này có lợi cho ngươi, hơn nữa...cũng xem như giúp ngươi báo thù!'' Hiếu Mẫn nói, vỗ vỗ vai Hộc Luật Thế Hùng, cũng không nhịn được bật cười, "Ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, ta nói cho ngươi biết, đường đường Lan Lăng Vương nếu đóng vai nữ tử, phong thái tuyệt đối hơn hẳn ta! Chẳng lẽ ngươi không tin?''

"Ách. . . Ta tin, tin. . ." Hộc Luật Thế Hùng ngơ ngác nhìn Trí Nghiên sắc mặt trắng bệch một chút, không khỏi cất tiếng cười to nói, " Trí Nghiên, lần này, ngươi cần phải ủy khuất ủy khuất, hầu hạ Hộc Luật huynh ta, ha ha ha." Nói xong, tán thưởng nhìn Hiếu Mẫn một chút , nói, "Phác cô nương kế này quả nhiên là tuyệt! Ta đoán ở Đại Chu sẽ chẳng ai đoán được chúng ta dùng cách này để qua ải.''

"Ừm, cho nên bước kế tiếp chính là đến tới thị trấn gần nhất, tìm chút nữ trang cho Trí Nghiên thay đồ.'' Hiếu Mẫn nói xong, nhíu mày với Trí Nghiên, nói, "Nếu ngươi nói không giữ lời, ta cũng chỉ có thể trần truồng chạy trước mặt mọi người cứu ngươi , chỉ là lần này. . . Chỉ sợ ta sẽ thành thịt trên trên giường của người khác, không dễ gì trốn thoát được.''

"Ta. . ." Trí Nghiên không khỏi hít vào  một hơi, thất bại trịnh trọng gật đầu, "Tốt! Ta mặc! Bất quá Hộc Luật huynh, ngươi chớ đem việc này truyền đi, không phải ta. . ."

"Hiểu được! Hiểu được!" Hộc Luật Thế Hùng buồn cười, nhìn Hiếu Mẫn một chút, lại nhìn Trí Nghiên một chút, trong lòng vừa bội phục diệu kế của Hiếu Mẫn, vừa thầm có chút chờ mong trông thấy Trí Nghiên mặc nữ trang sẽ trông như thế nào?

Đã sớm nghe nói vẻ đẹp năm đó của Mộng Cơ, nếu Trí Nghiên là nữ tử, dung nhan tất nhiên cũng sẽ không thua kém mẹ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365