Chương 39: Kiếp Sau Âm
Chuyện Lan Lăng Vương của Đại Tề hiện thân ở đô thành Đại Chu Trường An, đến ngày thứ hai thì đã truyền khắp trên dưới Đại Chu, Lý Vũ Văn hạ chỉ, quan quân cản giết Phác Trí Nghiên, chớ để hắn có mệnh rời đi Đại Chu.
Chuyện lạ kỳ chính là, Lý Vũ Văn nghĩ Lý Minh sẽ nhân lúc tảo triều đem chuyện Cư Lệ bị tập kích ra hỏi, ấy vậy mà Lý Minh không nhắc tới một lời nào, vẫn dùng khí thế khinh người như mọi hôm mà tảo triều, rồi trực tiếp ngồi kiệu trở về tướng phủ.
Hắn đến tột cùng là không biết, hay là giả bộ không biết?
Lý Vũ Văn càng nghĩ càng kinh hãi, chuyện mấy vị Hoàng đế Đại Chu chết thảm trước đây vẫn còn hằn trong trí nhớ y, giấu tài nhiều năm như vậy, nếu để nhược điểm gì rơi vào trong tay Lý Minh, chỉ sợ y sẽ lại thành một đế vương đoản mệnh.
Nhưng những gì giờ đây y có thể làm thì vẫn như trước là nhẫn nại chờ đợi.
Lý Minh trở về tướng phủ, mới vào cửa, liền trông thấy Lý Lăng Vân tiến lên đón.
"Cha!"
Lý Minh giương mắt nhìn hắn một cái, nói: "Gọi Cư Lệ đến tiền đường gặp ta."
Lý Lăng Vân đem chuyện muốn hỏi nuốt xuống, nói một tiếng "Được", liền trở về hậu viện kêu to Cư Lệ.
Không bao lâu sau, Cư Lệ được nha hoàn đỡ đến tiền đường, còn không quên mang theo nụ cười như mọi khi.
Lý Minh khẽ vuốt râu, "Cư Lệ, Tố Nghiên đâu rồi?''
Cư Lệ ngồi xuống ghế, nói: "Cha ngươi yên tâm, hôm nay y đã đi ra quân doanh ngoài thành thị sát, đối với hộ thành quân rất để tâm."
Lý Minh nhẹ gật đầu, "Có ngươi khống chế nó, cha cũng yên tâm." Nói xong, lời nói xoay chuyển, "Chỉ là cha có chút không rõ, vì sao ngươi muốn hôm nay cha ở trên đại điện không đề cập tới chuyện bị tập kích đêm hôm qua?''
Lý Lăng Vân cũng gật đầu, đây là chuyện y muốn hỏi.
Cư Lệ cười nhạt một tiếng, "Vậy ta lại hỏi cha, hôm nay tảo triều, có phải có người cáo bệnh không tới?''
Lý Minh lắc đầu.
Cư Lệ lại hỏi: "Thế có ai có thần sắc khác thường không?''
Lý Minh cẩn thận suy nghĩ sắc mặt bách quan tảo triều hôm nay, xác thực không có dị thường, "Cũng không thấy gì dị thường.''
Cư Lệ không khỏi cười lạnh nói: "Cha, đây là điểm mấu chốt, dám đến vây giết ta, tự nhiên người đó đã có chuẩn bị vẹn toàn, coi như hôm nay cha có lật trời khi tảo triều, cũng chưa chắc có thể bắt kẻ giật dây. Cho nên sao chúng ta chẳng biến trắng thành đen?"
Lý Minh bỗng nhiên hiểu được ý của Cư Lệ, "Cư Lệ a, nếu ngươi là thân nam nhi, thì tốt biết bao nhiêu."
Cư Lệ thoáng có chút tự giễu, "Dù cho thân là thân nữ nhi thì thế nào? Không phải người ở bên cạnh có thể giúp cha...'' Cư Lệ nhìn Lý Lăng Vân sắc mặt tái xanh, "Còn có ca ca sao?"
Lý Lăng Vân có chút thư mày, ''Hiếm thấy muội muội ngươi còn nhớ rõ có người ca ca này.''
"Ha ha, ca ca nói đi đâu vậy?'' Cư Lệ cho dù có lợi hại hơn nữa, không phải cũng một lòng vì phủ Thừa tướng sao?'' Cư Lệ nói xong, lại nhìn Lý Minh, "Cha, kỳ thật người giật dây là ai, Cư Lệ đã đoán được mấy phần.''
"Tất nhiên là Phổ Lục Như Kiên!" Lý Lăng Vân nói ra.
Cư Lệ mỉm cười không nói, cũng không bác bỏ.
Lý Minh gật đầu nói: "Phóng nhãn khắp triều đình bây giờ, chỉ có hắn có năng lực này. Nhưng người này làm việc từ trước đến nay cẩn thận, khó mà tìm được cơ hội vạch tội hắn.''
Cư Lệ từ từ nói: "Cha cũng không phải vội, nếu thật là hắn gây nên, tất nhiên sẽ còn có lần sau. Cho nên chúng ta liền bất động thanh sắc âm thầm bố trí, tìm một cơ hội dẫn dụ hắn ra, sau đó một mẻ bắt gọn.''
"Tốt!" Lý Mimh lần nữa gật đầu, "Cư Lệ ngươi trước an tâm dưỡng thương, đợi thân thể tốt, hai cha con chúng ta cùng liên thủ, có thể sẽ nhổ được cái đinh trong mắt kia ra!''
"Thương thế phải dưỡng nhưng cờ cũng không thể ngừng đánh.'' Cư Lệ cười cười, "Bản lãnh của môn nhân Y Tiên môn cũng không nhỏ, tiến có thể dùng võ, lui có thể dùng thuốc, khó khăn lắm mới tới đc phủ Thừa tướng chúng ta, nhưng vô luận như thế nào cũng lưu nàng lại mà sử dụng.''
"Ồ?" Lý Lăng Vân bỗng nhiên tỉnh táo tinh thần, "Ý của ngươi là, ca ca có thể nạp thiếp rồi sao?''
Cư Lệ trừng mắt liếc hắn một cái, "Ca ca, ngươi cũng đừng nghĩ chuyện tốt đó. Tính tình của Đậu Ảnh, như thế nào nguyện ý gả vào phủ Thừa tướng?"
"Ngươi có ý tứ gì?" Lý Lăng Vân nhịn không được hét lớn một tiếng.
"Chớ có vô lễ với muội muội!'' Lý Minh nghiêm nghị quát, "Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi tạm lui xuống đi.''
"Hừ!" Lý Lăng Vân phẫn nộ phất tay áo, quay người rời khỏi đại đường.
Cư Lệ hờ hững nhìn bóng lưng Lý Lăng Vân, nói: "Cha, dựa vào tính tình của đại ca, tương lai khó tránh khỏi gặp rắc rối, có nên triệu hồi nhị ca từ biên quan không?''
Lý Minh khoát tay áo, nói: "Lăng Tiêu tay cầm trọng binh biên quan, nếu trở về , binh quyền trong tay hẳn phải giao ra, nguy hiểm này, chúng ta không liều được. Cha sẽ không quản ngươi dùng biện pháp gì mời chào Đậu Ảnh, cha chỉ hy vọng tiểu tử Tố Nghiên kia, xác thực có thể dùng. Nhìn hắn quá nhu nhược, thiếu một chút chí khí tàn nhẫn, lại dễ dàng bị người bắt đi, ngươi vẫn nên hạ chút công phu thu phục hắn.''
Cư Lệ gật đầu, "Cha, nữ nhi đang muốn xin ngươi một tên tử tù đây."
Lý Minh bối rối nhìn Linh Ca một chút, "Ồ?"
Cư Lệ nói: "Không sai, là một tử tù, nữ nhi muốn cho Tố Nghiên ăn một viên thuốc an thần."
"Tốt, cha theo ngươi, rửa mắt mà đợi, Tố Nghiên như thế nào biến thành tâm phúc của Lý gia ta.''
Cư Lệ im lặng gật đầu, "Cha, vậy Cư Lệ tạm thời lui xuống trước.''
"Ngươi đi đi." Lý Minh nhẹ nhàng khoát tay, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, "Cư Lệ, nếu Y Tiên môn nhân thật có y thuật siêu quần, vết sẹo trên mặt ngươi...''
Thân thể Cư Lệ chấn động, đưa tay xoa vết sẹo trên mặt, nói: "Cha, vết sẹo này không đáng ngại.'' Không quay đầu lại, Cư Lệ bước nhanh nhịn đau rời đi đại đường.
Nơi Cư Lệ tới cũng không phải đâu xa xôi lắm, mà là địa lao trong phủ.
Lâm Văn bị nhốt nhiều ngày rốt cục nhìn thấy Cư Lệ đến, bối rối quỳ rạp xuống đất, nói: "Quận chúa!"
Cư Lệ phân phó thủ vệ lui xuống trước, đi tới trước cửa nhà lao, cách song sắt nhìn Lâm Văn, nói: "Ngươi quả thật làm cho ta cảm thấy vô cùng thất vọng."
"Thuộc hạ biết sai! Xin quận chúa cho thuộc hạ một cơ hội!" Lâm Văn hốt hoảng vội vàng dập đầu, "Để thuộc hạ có thể đoái công chuộc tội!''
Cư Lệ cười lạnh nói: "Đối với người vô dụng, ngươi nên minh bạch, ta sẽ không cho bất cứ cơ hội nào."
Lòng Lâm Văn lạnh đi, hãi nhiên nhìn Cư Lệ, "Quận chúa muốn mệnh của thuộc hạ?''
Cư Lệ hờ hững nói: "Chậc chậc, Khác Sát Vệ chủ bản quận chúa một tay bồi dưỡng ra được sao nhát gan như vậy?"
Lâm Văn đoán không ra suy nghĩ của Cư Lệ, đã thấy Cư Lệ đưa vào một gói bột tán, không khỏi kinh trợn nhìn, "Quận chúa ngươi. . ."
"Đây đúng là độc dược." Cư Lệ quay người đi, '' Nhưng cũng là dược cứu mạng sống của ngươi. Ngươi đã xuất hiện trước mặt Tố Nghiên, ta tự nhiên không gánh nổi ngươi, chỉ là, chết tuy khó nhưng đôi khi cũng rất dễ, hôm nay ngươi không chết, vướng mắc trong lòng Tố Nghiên sẽ vẫn tồn tại.''
Lâm Văn rung động nhìn thuốc bột trong tay, "Quận chúa!"
Cư Lệ lắc đầu cười nói: "Ta cũng không phải kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa, thuốc này cũng không phải là độc dược, nhưng cũng sẽ thương thân —— sau khi ăn vào, tiếng nói ngươi sẽ khàn khàn, sau này liền che mặt ẩn hiện bên cạnh ta đi."
"Tạ ân quận chúa không giết!'' Lâm Văn kích động lập tức quỳ xuống đất dập đầu lần nữa, vội vàng uống thuốc bột vào.
Một cảm giác nóng bỏng đau nhói lập tức thăng lên cổ, Lâm Văn không khỏi bưng chặt yết hầu, khàn khàn kêu đau, Cư Lệ lại chỉ nhẹ nhàng hít một hơi.
"Một hồi ta sẽ dùng tử tù đến đổi lấy tự do cho ngươi.'' thanh âm Cư Lệ băng lãnh vang lên lần nữa, "Có một việc, ta cho ngươi ba tháng đi làm, nếu làm thành, trở về ta tự sẽ cho ngươi giải dược, nếu không làm được. . .thuốc này không chỉ khiến ngươi vĩnh viễn thành người câm mà còn sẽ phế hết võ công của ngươi, huyết mạch nghịch hành.''
"Ngươi. . ." Lâm Văn vạn phần hoảng sợ trừng mắt nhìn nàng, "Ngươi. . . Ngươi vẫn là. . . Muốn mạng của ta. . ."
"Ngươi lại sai rồi.'' Cư Lệ quay mặt lại, ''Thứ nhất, thuốc là do tự ngươi uống, cũng không phải ta ép ngươi. Thứ hai, dùng ba tháng giết một nữ tử mà thôi, nếu ngay cả chuyện này mà ngươi còn không làm được, vậy ngươi quá vô dụng rồi. Cho nên, nói đúng hơn là mạng nằm trong tay ngươi, sống hay chết, tùy ngươi lựa chọn.''
"Muốn. . . Muốn ta giết người nào?" Thanh âm khàn khàn dị thường, Lâm Văn nhịn không được há mồm phun ra một búng máu tươi.
"Phác Hiếu Mẫn, ta muốn ngươi đưa đầu tới gặp ta.'' Cư Lệ bỏ lại một câu, rồi chậm rãi rời khỏi lao.
Nữ tử này một ngày chưa trừ diệt, tâm Tố Nghiên sẽ không thể thanh tịnh, một bước này, không đi không được.
Lâm Văn rung động nắm chặt nắm đấm, liên tiếp ho khan, Lý Cư Lệ a Lý Cư Lệ, ngươi quỷ kế đa đoan, sớm muộn sẽ có báo ứng. . .
Ra khỏi địa lao, Cư Lệ hít một hơi, giương mắt nhìn lên sắc trời, vẫn u ám như thế, giống như tùy thời đều có thể đổ tuyết xuống.
Mùa tuyết năm nay ở Trường An đúng là hơi lâu, không biết tới khi nào mới có xuân về hoa nở đây?
Cư Lệ vươn tay vuốt vuốt vết thương dưới xương sườn, nhịn đau đi về lưu tô thủy tạ.
"Cư Lệ." Tố Nghiên thân mặc hắc thiết giáp bỗng nhiên tiến lên đón, làm cho Cư Lệ cảm thấy có chút kinh ngạc.
''Sao chưa gì đã về rồi?'' Cư Lệ nhịn không được hỏi.
Tố Nghiên mệt mỏi cười một tiếng, "Trong quân doanh lượn quanh một vòng, lại thấy chẳng có gì làm, nên ta đi về trước.'' Tố Nghiên nói xong tiện tay giải khai hắc thiết giáp nặng nề, lấy từ trong ngực ra một gói điểm tâm, ''Khi trở về trông thấy ven đường có bán mấy món này, liền mua chút về cho ngươi ăn."
"Phác lang. . ." Cư Lệ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, đột nhiên vòng lấy eo Tố Nghiên, ''Vì sao ngươi phải tốt với ta như vậy chứ?''
Tố Nghiên trầm giọng nói: "Ngươi tốt với ta, ta đương nhiên phải tốt với ngươi chứ, huống hồ ta đã từng nói, ta sẽ cố gắng thích ngươi."
Cư Lệ cười lớn rồi lắc đầu, "Thì ra là thế."
Tố Nghiên nhẹ nhàng vòng lấy thân thể nàng, "Cư Lệ, ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi thật không quan tâm thân nữ nhi của ta sao?''
Cư Lệ thủ thế "Xuỵt", "Ta chỉ muốn trong lòng ngươi có ta, chỉ là vẻ bề ngoài thôi, nội tâm mới là thứ quan trọng, không phải sao?''
Tố Nghiên nhẹ nhàng thư mày, đáy lòng lại nghĩ tới Hiếu Mẫn, nói thầm: "Vì sao cô lại chẳng thể nghĩ như thế đây?''
"Phác lang, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi cũng sẽ bảo hộ ta, đúng hay không?" Cư Lệ sâu kín hỏi.
Tố Nghiên gật đầu nói: "Ta sẽ, ta nợ ngươi, chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, ta liền sẽ trả lại ngươi một ngày."
"Vậy có phải trả xong hết nợ, ngươi sẽ mặc kệ ta không?'' Cư Lệ chợt hỏi, cũng làm cho Tố Nghiên nhất thời đáp không được.
Tố Nghiên không nhúc nhích nhìn mặt Cư Lệ, vết sẹo trên má nàng khiến cô có chút chua chua, thiên ngôn vạn ngữ chỉ biến thành một tiếng gọi, "Cư Lệ."
". . ." Cư Lệ im lặng vùi mặt vào lòng cô, thân thể khẽ run lên.
Tố Nghiên hít một hơi, cẩn thận ôm nàng vào lòng, âm thầm nói "Tố Nghiên a Tố Nghiên, mày còn muốn tổn thương cô gái yếu đuổi này tới bao giờ đây?''
Cư Lệ cảm giác được Tố Nghiêm đã khá hơn, lặng yên cười thầm, nhưng mặt vẫn buồn bã nói: "Phác lang, nói cho ngươi biết một chuyện, nam tử đã từng tấn công ngươi đã ở trong địa lao sợ tội tự sát."
Thân thể Tố Nghiên cứng đờ, "Tự sát rồi?"
Tố Nghiên hút một hơi thật sâu, '' mặc dù hắn đã đả thương ta, nhưng ta lại không muốn lấy mạng hắn.''
"Phác lang. . ." Cư Lệ nghiêm túc nhìn nàng, "Ngươi phải biết, có đôi khi quá mức nhân từ, sẽ khiến ngươi bị tai vạ bất ngờ, ta cũng không muốn trông thấy ngươi xảy ra chuyện."
"Ta hiểu...'' Tố Nghiên nhẹ gật đầu, "Sau này ta sẽ sửa đổi, thích ứng với nơi này.'' ánh mắt Tố Nghiên bỗng nhiên có chút mơ hồ, không trở về được nữa rồi, mặc kệ là tới chỗ nào, thì tới rồi đều sẽ chẳng thể trở về nữa.
Người bây giờ cô có thể tin, chỉ có bản thân cô, hoặc là —— nàng! Lý Cư Lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top