Chương 23: Diêm Thượng Tuyết
"Không thể a!" Tố Nghiên bỗng nhiên đứng lên, "Ta không thể lấy nàng, sẽ lầm cả đời nàng!"
"Phác công tử, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ?" Lý Vũ Văn rời khỏi trường tịch, đè vai Tố Nghiên xuống, '' Ngươi ngông nghênh như vậy, trẫm rất thích loại thần tử như ngươi!''
Bỗng dưng dùng sức, Tố Nghiên chỉ cảm thấy đầu vai đau xót, vừa định tránh tay Lý Vũ Văn, lại bị một tay khác của Lý Vũ Văn hung hăng kẹp lại, chỉ cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì được nhét vào tay.
"Ngươi. . ."
"Ngươi phải biết, hoàng mệnh khó cãi, trẫm đã mở miệng, đương nhiên sẽ không thu hồi. Trẫm có tâm yêu thích, không muốn để cho ngươi tráng niên mất sớm, cho nên, mong rằng công tử biết tiếc mệnh, đừng bởi vì khí phách nhất thời, một mạng nhập Hoàng Tuyền." Lý Vũ Văn nói xong, buông lỏng Tố Nghiên ra, cười nói với Lý Minh nãy giờ vẫn không nói gì sau lưng, "Thừa tướng, trẫm tìm cho ngươi một người con rễ, ngươi thấy thế nào?''
Lý Minh âm lãnh cười nói: "Hoàng Thượng tứ hôn, thần vui vẻ cực kỳ, sao lại không thích chứ?''
"Vậy là tốt rồi." Lý Vũ Văn giương mắt nhìn sắc trời một chút , nói, "Trẫm xuất cung quá lâu, trời sắp tối rồi mà vẫn còn ở ngoài cung, sợ để thừa tướng ngươi lo lắng, cho nên trẫm trước hết hồi cung ."
"Thần tiễn Hoàng Thượng." Lý Minn trong miệng tuy nói lời này, tuy nhiên lại không thấy chân động.
LýVũ Văn đưa tay ra hiệu Lý Minh không cần, mang theo nội thị cùng bọn thị vệ đi về phía cửa cung.
"Chúc mừng kỳ công tử! Hôm nay thật đúng là song hỉ lâm môn a!" Các quan lại chung quanh nhiên vây quanh Tố Nghiên, hết người này tới người khác ôm quyền nói chúc mừng.
Tố Nghiên trong miệng có khổ khó nói, lòng bàn tay gấp tờ giấy kia lại, không biết lúc này đến tột cùng nên làm cái gì? Khó xử nhìn Cư Lệ mặt tái nhợt dưới lôi đài, vội vàng đem tờ giấy bỏ vào trong áo trong nháy mắt, cuống quít chạy qua nói: "Cư Lệ , ngươi thế nào?"
Cư Lệ cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, Tố Nghiên cả kinh đỡ nàng, "Ngươi đừng nói gì hết, ta mang ngươi về, ngươi không thể có chuyện gì!''
Cư Lệ vô ý thức ôm lấy cổ Tố Nghiên, "Tố Nghiên. . ."
''Ta ở đây!'' Tố Nghiên vội vàng quay đầu, bước chân cũng không dám ngừng, "Ngươi sẽ không có chuyện gì, tin tưởng ta, hiện tại phải sống, chớ nói nữa !"
"Tố Nghiên. . ." Cư Lệ lần nữa thì thào gọi, gương mặt nhẹ nhàng dựa vào đầu vai Tố Nghiên.
"Ngươi không khỏe lại, ta sẽ không đi." Tố Nghiên trầm giọng nói.
Quận chúa thổ huyết, chúng quan đều đoán không ra cuối cùng là nguyện gả, hay vẫn là không muốn gả? Vốn là muốn tiến lên phía trước nói chúc mừng, vội nhao nhao ngừng bước, cũng không biết có thể nói cái gì?
Lý Minh nhìn các nàng đi xa, khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Ba ngày sau, hoan nghênh các vị đồng liêu tới phủ thượng uống rượu cùng chúc tiểu nữ đại hôn."
"Chúc mừng thừa tướng." Các quan lại nhao nhao cúi người cong lưng.
Lý Minh gật đầu cười làm lành, khẽ gật đầu với Lý Lăng Vân, "Lăng Vân, ngươi qua đây."
Lý Lăng Vân ứng thanh đi tới, cung kính bái Lý Minh, "Cha, có gì phân phó?"
Lý Minh đưa tay vỗ vỗ đầu vai Lý Lăng Vân, '' đại hôn của muội muội ngươi, ngươi đương nhiên phải đảm nhiệm. Vừa rồi trông thấy Cư Lệ thân thể tựa hồ có việc gì, sự bố trí cho buổi tiệc cưới này, đương nhiên do huynh trưởng ngươi lo liệu.''
"Cha, ngươi thật muốn gả muội muội cho...''
"Phác công tử bây giờ đã là tam phẩm An Bắc Tướng Quân, làm sao không thể?" Lý Minh lạnh lùng nhìn Lý Lăng Vân, "Ngươi chẳng lẽ ngay cả lời cha nói cũng không nghe?''
"Hài nhi không dám!" Lý Lăng Vân cuống quít cúi đầu xuống, không dám nhìn mắt phụ thân lâu, "Hài nhi sẽ vì muội muội thu xếp.''
"Rất tốt." Trên mặt Lý Minh nhàn nhạt hiện lên một nụ cười khó hiểu, thoáng qua rồi dần dần biến mất trong bóng đêm, trong lòng nói thầm: "Coi như Hoàng đế tiểu tử ngươi hiểu tâm ý lão phu, tưởng rằng ngươi đã đủ lông đủ cánh, nguyên lai bất quá là nhất thời cậy mạnh. Lần này, có ba vạn binh mã này, Lý Vũ Văn cả đời này ngươi cũng vô pháp trở mình!''
"Quận chúa hồi phủ --!"
Khi trong phủ Thừa tướng vang lên tiếng la, cũng là lúc Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn nhảy ra khỏi tiểu trúc, cẩn thận trốn ở phía sau tiểu trúc.
''Đúng là Tiểu Nghiên!" Hiếu Nghiên thấp giọng, nhìn thấy Tố Nghiên lo lắng cõng Cư Lệ chạy vào phủ.
"Bây giờ không phải là lúc ra ngoài nhận nhau, Hiếu Mẫn , chúng ta phải nhẫn nại chờ đợi.'' Trí Nghiên nhìn chung quanh một chút, nơi này mặc dù u tĩnh, thế nhưng chung quy là phủ Thừa tướng, canh giữ lỏng lẽo như vậy, tựa hồ có chút sai sai, càng nghĩ càng thấy hàn ý lóe lên trong đầu.
''Được, ta nghe ngươi!''
"Chờ bóng đêm chìm xuống, ta mang ngươi đi qua đó nhìn một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Trí Nghiên nhìn thấy các nàng chạy vào lưu tô thủy tạ nằm bên phải tiểu trúc, bất an trong lòng càng ngày càng đậm.
Tố Nghiên đặt Cư Lệ cẩn thận ở trên giường cẩm, giúp nàng đắp chăn, nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước, ta kêu người đi mời đại phu!"
"Chớ đi!" Cư Lệ bỗng nhiên giữ tay nàng lại , nói, "Ta. . . Ta không sao, chỉ cần uống thuốc là được, chỉ là bệnh cũ khó chữa.''
''bệnh cũ khó chữa?'' Mắt Tố Nghiên nhìn nàng, "Vậy thuốc ngươi để ở đâu?''
Cư Lệ chỉ chỉ tủ quần áo, "Tại. . . Ở bên kia, bên trong bình sứ màu đen.''
''Ta lấy cho người.'' Tố Nghiên vội vàng gật đầu, đứng dậy đi tới tủ quần áo, bỗng nhiên mở ra, lại bị bình bình lọ lọ trong tủ làm cho kinh ngạc một chút, "Cái này. . . Nơi này sao lại có nhiều thuốc như vậy? Khi còn bé khẳng định ngươi sống với không ít bệnh đi?''
"Khụ khụ. . ." Cư Lệ nhịn không được ho một tiếng.
Tố Nghiên không dám suy nghĩ nhiều, cuống quít tìm ra bình sứ màu đen, cẩn thận đổ dược hoàn ra, cho Cú Lệ ăn, nhìn nàng ăn dược hoàn.
''Ta đi lấy nước cho ngươi!'' Tố Nghiên đứng lên, quay đầu đã có nha hoàn đưa lên một chén nước ấm.
Tố Nghiên cuống quít nhận lấy, đứt cho Cư Lệ uống, lúc này mới rốt cục thoải mái một hơi, nói: "Vừa nãy ngươi thật có thể dọa ta!''
Cư Lệ nhàn nhạt cười một tiếng, giữa bụng đau đớn dần dần thư giãn, "Người vốn vẫn phải chết, chết sớm hay chết muộn cũng là chết mà thôi.''
"Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại thấu triệt như vậy.'' Tố Nghiên cười cười, bỗng nhiên lại nhíu mày, giương mắt nhìn thấy bọn nha hoàn mỉm cười nhìn nàng cùng Cư Lệ, đáy mắt tràn đầy vui mừng.
"Ta. . . Ta. . . Ta thật không thể lấy. . ." Tố Nghiên tỉnh nói tới cuối cùng, lại nuốt trở vào, bây giờ Cư Lệ suy yếu như vậy, nếu như còn nói không cưới, có thể bị nàng ghét bỏ hay không?
"Các ngươi đi xuống trước đi." Cư Lệ phất tay cho lui nha hoàn, giãy dụa ngồi dậy.
"Ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải.'' Tố Nghiên vội vàng đè thân thể của nàng xuống, không nghĩ tới Cư Lệ lại thuận thế tựa vào trong lòng nàng, tư thế như vậy càng làm cho nàng không hiểu,, không biết là nên đẩy ra nàng, hay là nên ôm chặt nàng?
"Ta biết trong lòng công tử ngươi chỉ có một nữ tử tên Hiếu Mẫn...'' Cư Lệ đột nhiên mở miệng, lại làm cho Tố Nghiên giật mình.
''Nào có! Ta cùng Phác Hiếu Mẫn bất quá là. . ." Lời nói Tố Nghiên bỗng nhiên nghẹn ngào, trong đầu đột nhiên thoáng hiện cảnh đã từng hôn Hiếu Mẫn, gương mặt lập tức bị thiêu nóng,"Chúng ta bất quá là bằng hữu."
"Cư Lệ ngược lại rất hâm mộ nàng, có một người khiêm tốn như ngươi ngày ngày tưởng niệm, nàng so với Cư Lệ, quả thật may mắn hơn nhiều.'' tay Cư Lệ bỗng nhiên vòng lấy eo Tố Nghiên, cảm giác trong nháy mắt, cũng không biết cuối cùng là vì muốn lưu nàng lại, hay là vì muốn diễn tốt tuồng vui hôm nay.
Cư Lệ cẩn thận lắng nghe tiếng vang bên ngoài ngôi thủy tạ, tiếng bước chân xột xoạt đạp lên trên tuyết nơi mái hiên tuy rất nhỏ, cũng không thoát được thính giác của Cư Lệ —— khóe môi mỉm cười, Cư Lệ càng dán chặt trên người Tố Nghiên, điềm đạm đáng yêu nói "Phác công tử, ngươi ghét bỏ vết sẹo trên mặt ta, đúng hay không?" Vừa nói vừa tháo mạng che mặt xuống, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa vết sẹo trên má, "Kỳ thật ta cũng cảm thấy mình xấu, không xứng với công tử."
Tố Nghiên cuống quít nắm chặt tay của nàng, nói: "Ta không có ý ghét bỏ ngươi! Chỉ là, ta thật không thể lấy ngươi a, bởi vì. . . Bởi vì. . ."
"Phác công tử, ngươi cũng đã biết Cư Lệ thích ngươi!" Cư Lệ đột nhiên mở miệng, khiến thân thể Tố Nghiên run lên, không dám tin mà nhìn nàng.
Đôi mắt Cư Lệ rưng rưng, tựa hồ như muốn khóc, "Chỉ là, trong lòng kỳ công tử chưa từng có Cư Lệ thôi."
"Ta. . ." Lòng Tố Nghiên tràn đầy lo lắng, lúc này sao lại đột nhiên bị nữ tử cổ đại tỏ tình chứ!?
"Ta còn tưởng rằng nàng ở chỗ này chịu khổ đâu, không nghĩ tới nguyên lai đã có mỹ nhân trong lòng, còn rất hưởng thụ !" Phía trên Mái hiên, Hiếu Mẫn từ khe hở mái ngói nhìn thấy hết, "Ta đã phí công lo lắng cho nàng."
"Lý Cư Lệ không phải nữ tử bình thường, chúng ta cũng không thể tin hết." Trí Nghiên lại nghĩ khá,, "Trước mắt, điều duy nhất xác định được là, Tố Nghiên cô nương tạm thời sẽ không có mệnh hệ gì.''
Thanh âm Hai người nói đến cự nhỏ, trầm thấp nằm ở trên mái hiên băng lãnh.
Bóng đêm càng ngày càng đậm, bông tuyết lại từ từ rơi xuống bao phủ màn đêm.
Trí Nghiên nhẹ nhàng nâng tay giúp Hiếu Mẫn phủi tuyết bám trên tóc mai, nghiêm mặt nhìn nàng, nói: "Hiếu Mẫn, nếu ngươi muốn, chúng ta một hồi tìm một cơ hội cùng Tố Nghiên cô nương gặp mặt." Nói đến đây, thanh âm khẽ run lên, cười nói, "Hôm nay nàng đã có thể bình yên trở về, chắc chắn đã thắng tướng quân hội, có nàng bảo hộ ngươi, ta cũng có thể yên tâm đi.''
"Nhưng ta không yên tâm về ngươi!'' Hiếu Mẫn cuống quít nắm chặt cánh tay Trí Nghiên, lo lắng mà nhìn nàng, "Hiện tại ở Trường An ai cũng muốn bắt ngươi, ngươi làm sao có thể chạy ra ngoài? Còn có. . . Còn có. . . Kỳ thật Tề quốc cũng không phải địa phương gì tốt đẹp, một mình ngươi trở về, ta sợ. . ." Hiếu Mẫn bỗng nhiên im tiếng, nhịn xuống những gì muốn nói.
Đáy lòng Trí Nghiên ấm áp, cười nhạt một tiếng, "Như vừa rồi Lý Cư Lệ đã nói, chết sớm hay chết muộn cũng là chết mà thôi.''
"Ta không cho phép ngươi chết!" Hiếu Mẫn bướng bỉnh nói, bình tĩnh nhìn Trí Nghiên giữa bão tuyết mênh mông, ''Ngươi muốn đi thì chúng ta cùng đi!''
"Hiếu Mẫn. . ." Trí Nghiên vừa mừng vừa sợ, không thể tin vào tai của mình.
Hiếu Mẫn gật đầu, "Ta là chủ nợ của ngươi, ngươi muốn tìm cái chết, cũng phải hỏi ta trước! Còn nữa, ta cũng không muốn cứ như vậy lưu lại nơi này làm bóng đèn!"
"Bóng đèn?" Trí Nghiên không hiểu.
Hiếu Mẫn cười cười, nói: "Tiểu Nghiên đã có người yêu thương , ta lưu lại mỗi ngày nhìn các nàng ân ái, thật sự là mất hứng!''
"Thế nhưng ngươi biết , Tố Nghiên cô nương là thân nữ nhi." Trí Nghiên nhịn không được hỏi.
Hiếu Mẫb cũng nhịn không được nắm cằm Trí Nghiên, hài hước cười cười nói: "Nữ nhân thì thế nào? Không phải chỉ cần thích là được à? Ngươi nói có đúng hay không?"
Trí Nghiên ngạc nhiên nhìn thấy Hiếu Mẫn, "Ngươi thật không quan tâm?"
Hiếu Mẫn ảm đạm cúi đầu nói: "Trước kia ta vẫn luôn nghĩ không biết có thể sớm ngày trở về hay không, thế nhưng bây giờ nhìn thấy...'' Hiếu Mẫn cúi đầu nhìn về phía chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón tay, "Từ khi Tiểu Nghiên mất tích, chiếc nhẫn này cũng không còn phát sáng nữa, xem như ngươi nói đúng, e rằng còn chưa tới lúc trở về, ta chỉ có thể, đi đến đâu thì hay đến đó."
Trí Nghiên cười nghiêm túc,'' Đúng vậy, đến đâu thì hay đến đó, cơ duyên đến, ngươi tự nhiên có thể trở về."
Cuối cùng, ngươi vẫn sẽ không lưu lại.
Trí Nghiên chỉ cảm thấy đáy lòng mất mát, chinh nhiên nhìn mặt Hiếu Mẫn, bất đắc dĩ cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top