Chương 111

"Phàm hết thảy lẫn nhau, đều là vô căn cứ. Nếu sai ai ra trình diện chư lẫn nhau không phải lẫn nhau, tức sai ai ra trình diện Như Lai."

Trong lãnh cung yên tĩnh, tiếng niệm kinh phá lệ rõ ràng.

"Nương. . . Hôn. . ." Tiểu công chúa hơn hơn một tuổi ngồi trên bồ đoàn thật sự là buồn chán, uốn éo người, muốn đứng lên.

Anh Nô người mặc tăng bào ngừng tụng kinh, để phật châu trong tay xuống, ôm lấy tiểu công chúa còn bước đi tập tễnh, "Nghe lời của mẹ, Di nhi không cho phép càn quấy.''

"Ta. . . Ta. . ." Tiểu công chúa đọc nhấn rõ từng chữ còn chưa rõ ràng, Anh Nô ôm đứa bé này, nhãn thần phức tạp, chưa phát giác ra hai mắt đã ươn ướt.

Cốt nhục của mình, lại là cốt nhục của cừu nhân giết cha, giết huynh.

Đến tột cùng nên yêu ngươi, hay nên hận ngươi?

"Kẽo kẹt --" Cửa lãnh cung không biết là bị cơn gió nào thổi mở, hay là bị người đẩy ra?

Không giết nàng, coi như đã là ân điển rồi, cho dù bây giờ quay đầu lại muốn mạng của nàng, thì đến cứ đến, có thể chết, cũng đã là giải thoát rồi.

Bước liên tục đạp nhẹ, phi tử hoa phục trước cửa chỉ lạnh lùng phân phó nội thị đi theo thối lui đến cửa cung canh chừng, một mình đi vào, không phải ai khác, chính là sủng phi đương thời Phùng Tiểu Liên.

Anh Nô không thèm liếc mắt nhìn nàng, nói: "Nếu như quý phi nương nương tới để chê cười Anh Nô, xin mời quý phi nương nương bắt đầu đi."

Tiểu Liên lắc đầu cười khổ nói: "Ngươi không tin ta?"

Anh Nô đặt tiểu công chúa ở trên bồ đoàn, "Ở nơi này trong cung, lại còn có người đáng tin sao?'' Nói xong, ánh mắt rơi lên trên mặt Tiểu Liên, "Hôm nay ngươi được cưng chìu, ngày khác có lẽ sẽ giống ta, ở trong nơi lãnh cung này quãng đời còn lại trọn đời, người, không phải vẫn sống như vậy sao?''

Tiểu Liên hít một hơi, "Ta hôm nay tới, cũng không phải để vũ nhục ngươi, mà là muốn ngươi làm một chuyện."

''Ta?" Anh Nô không khỏi cười lạnh một tiếng, "Ta có thể làm cái gì?"

"Xuất cung." Tiểu Liên bình tĩnh mở miệng, quyến rũ ngày xưa trên mặt đã không còn sót lại chút gì, "Nói cho hắn biết, hắn gặp nguy hiểm."

Thân thể Anh Nô run lên, đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Liên tìm nàng nói chuyện. Phùng Tiểu Liên đã từng tìm nàng, mười câu trong lời nói, có bảy câu đều có quan hệ tới Trí Nghiên, điều này làm cho Anh Nô cảm thấy người này bụng dạ khó lường, cũng không thèm để ý đến nàng nhiều. Bây giờ nàng vừa mở miệng, Anh Nô đã biết "Hắn" Trong miệng nàng, tất nhiên là Trí Nghiên ca ca nàng tâm tâm niệm niệm.

Phác Vĩ muốn giết người, chung quy đến phiên hắn rồi sao?

"Quý phi nương nương, ngươi cũng quá cất nhắc ta, ta bây giờ bất quá là một kẻ bị bỏ rơi ở lãnh cung mà thôi, ta há có thể xuất cung?" Anh Nô lắc đầu, ngồi trên bồ đoàn, chuẩn bị tiếp tục tụng kinh.

Lúc này nàng tuyệt đối không thể tin người nào, Trí Nghiên ca ca nguy hiểm như vậy, ngàn lần không thể trúng kế!

Tiểu Liên hít một tiếng, "Phải, tin một người rất khó, ta biết. Cho nên, ngươi hôm nay có thể không tin ta, thế nhưng chuyện ta muốn làm, ngươi vĩnh viễn cũng không ngăn được.''

"Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?" Anh Nô phẫn nộ trừng mắt về phía Tiểu Liên.

Tiểu Liên cười nhạt, nói: "Thừa dịp ta còn là quý phi nương nương, ta muốn ngươi giúp ta đi làm chuyện ta không làm được. Hộc Luật Anh Nô, nếu ngươi nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn, cũng hãy nói với nàng một câu, ' tỷ tỷ, ta không nghe lời của ngươi, cả đời này, đã định trước vạn kiếp bất phục. ' "

"Ngươi biết Hiếu Mẫn tỷ tỷ?" Anh Nô cả kinh, việc này nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe Tiểu Liên đề cập qua.

Khóe miệng Tiểu Liên kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ, "Ngươi tin hay không tin cũng không quan trọng, quan trọng là ..., ngươi phải xuất cung, nói cho Lan Lăng vương biết, từng bước cẩn thận, nếu có cơ hội, thì đi đi, khi không đi được, ta. . . Có thể vì hắn làm chút chuyện, chí ít đi được sẽ không còn khổ nữa.''

"Ngươi. . ."

Anh Nô còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Liên đã vỗ tay một cái, Nội thị từ ngoài cửa lãnh cung chạy vào.

Ở trong nơi thâm cung này, một quý phi được sủng ái muốn một nữ nhân chết, thật sự là quá đơn giản -- có thể, Phác Vĩ cũng muốn có người có thể giúp hắn loại trừ Hộc Luật Anh Nô, không cần để hắn vác lên vai một vong hồn nữa.

Mặc kệ chân tướng rốt cuộc là gì, Hộc Luật Anh Nô đúng là đã tiêu thất trong hoàng thành này. Nhiều năm sau đó, Phác Vĩ làm bộ dẫn một đôi mẫu nữ từ trong lãnh cung ra, không biết là muốn chứng tỏ với thiên hạ rằng hắn cũng không phải kẻ bạc hạnh, hay là muốn chứng minh với thiên hạ hắn kỳ thực rất rộng lượng?

Chỉ là đôi mẫu nữ thế thân ở trong lãnh cung kia, vào thời khắc Tề cung bị Đại Chu công phá nhiều năm sau đó, cũng đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Lịch sử chỉ ghi lại, phế hậu Hộc Luật Thị trong cung, cuối cùng tái giá với một võ tướng Đại Chu, từ đó bình thản trọn đời, chung quy có một cuộc sống an bình.

Nói đến đêm Hộc Luật Anh Nô biến mất, một chiếc xe ngựa chở một ni cô cùng một đứa bé gái đến cửa sau Lan Lăng vương Phủ.

Ni cô cùng bé gái xuống xe ngựa, mã xa liền bay nhanh biến mất ở đầu đường Nghiệp đô.

Anh Nô hít một hơi thật sâu, cách xa hoàng thành kia, cũng không biết phải sinh sống ra sao? Anh Nô ôm chặc nữ nhi Di nhi trong ngực, đưa ra tay chậm chạp không dám gõ khuyên đồng trên cửa, trong lòng không ngừng mà la lên, "Trí Nghiên ca ca. . ."

"Mẫu thân. . ." Di nhi ôm chặc cổ Anh Nô "Nơi đây. . . Nơi đây. . . Hơi sợ. . ."

Anh Nô chung quy vẫn gõ vang lên cửa, tim đập phá lệ lợi hại, "Đừng sợ. . . Nơi đây rất an toàn, Di nhi cùng nương đều sẽ rất an toàn."

Nha hoàn mở cửa sau ra, thấy nữ nhân ăn mặc đồ ni cô, không khỏi cả kinh, chắp hai tay, hỏi: "Tiểu sư phụ nếu như tới hoá duyên, xin chờ chốc lát, ta sẽ mang chút đồ ra cho tiểu sư phụ.''

"Không phải. . . Không phải. . . Ta là tới tìm trưởng. . . xin diện kiến vương gia." Anh Nô ấp a ấp úng nói hết lời.


Nha hoàn tỉ mỉ nhìn Anh Nô một chút, chợt nói: "Nô tỳ nhớ Vương gia từ Lạc Dương trở về đã từng nói, Vương phi đi chùa tĩnh tu, mấy năm sau mới có thể trở về, xin hỏi tiểu sư phụ nhưng là từ chùa tới?"

Anh Nô ngẩn ra, cũng chỉ đành thuận theo nha hoàn, gật đầu.

Nha hoàn cung kính cúi đầu với Anh Nô, nói: "Tiểu sư phụ, mời tới bên này, nô tỳ trước dẫn ngươi đi thiên thính nghỉ ngơi, rồi đi thông truyền Vương gia."

"Làm phiền." Trong mắt Anh Nô nhịn một chút lệ, không nghĩ tới nha hoàn của Trí Nghiên ca ca đều khiêm cung lễ phép như vậy, cho dù Nghiệp đô có nhiều Huyết tinh hơn nữa, nơi đây cũng coi như đào nguyên trong kinh đô băng lãnh này?

"Tiểu ni ở chùa của Tú Nghiên?'' Trí Nghiên sau khi biết thì không khỏi cả kinh, Vương phi đến tột cùng đi nơi nào, chỉ có Trí Nghiên hiểu rõ, bây giờ đột nhiên có một tiểu ni tới, hoặc là chính là tới thông truyền tin tức, hoặc là chính là người trong cung cố ý thả ra sử dụng để ngụy trang dụ nàng trúng kế.

Hiếu Mẫn lo lắng nhìn sắc mặt Trí Nghiên xanh mét, "Trí Nghiên, ta cùng đi với ngươi.''

Trí Nghiên mỉm cười nói: "Không sao, một mình ta đi gặp là được rồi.''." Nói xong, Trí Nghiên liền rời khỏi gian phòng, đi tới thiên thính.

Hiếu Mẫn cuối cùng vẫn lo lắng cho Trí Nghiên, lặng lẽ theo phía sau Trí Nghiên, Trí Nghiên từ sau khi đưa hai đứa bé kia đi, liền không còn bất kỳ hành động nào, cứ sống bình bình đạm đạm, tâm Hiếu Mẫn cũng dần dần nóng nảy lên.

Anh Nô đặt nữ nhi lên ghế gỗ trong sảnh, thấy tất cả Lan Lăng vương Phủ quen thuộc, còn nhớ kỹ nàng đã từng ở đây lôi kéo tay Trí Nghiên muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia.

Càng nhớ kỹ mười ngón tay nhỏ bé cùng Trí Nghiên tương khấu, đỏ mặt nhìn mặt của Trí Nghiên ca ca,, chỉ hy vọng sớm ngày đến tuổi cập kê, chờ đợi nam tử anh hùng trong lòng tới cầu thân.

Anh Nô gượng cười, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, nhiều năm như vậy, nhưng nàng vẫn nhớ mãi ngón tay ấm áp cùng ôn nhu của Trí Nghiên.

"Xin hỏi tiểu sư phụ là. . ."

Thanh âm Trí Nghiên đột nhiên vang lên, thân thể Anh Nô run lên, lệ nhòa quay người sang, thê lương mà hô một tiếng, "Trí Nghiên ca ca. . ."

"Hoàng. . . Hoàng. . . Anh Nô!" Trí Nghiên vội vàng đổi giọng, không dám tin tưởng đi về phía trước mấy bước, khi thấy rõ bộ dạng Anh Nô, tâm lại treo lên, "Ngươi. . . Tại sao lại ở chỗ này?"

" Trí Nghiên ca ca. . ." Anh Nô đột nhiên nhào vào trong lòng Trí Nghiên, nhiều năm tương tư, nhiều năm đau khổ, rốt cục ở nơi này được ôm người một lần không cần thả ra.

Nước mắt không ngừng chảy, Anh Nô không thèm nói lại, chỉ gắt gao vòng lấy hông của Trí Nghiên.

Bao nhiêu lần tỉnh mộng, đã từng mơ qua một màn như vậy, Trí Nghiên ca ca của nàng, cưỡi ngựa trắng, xông vào trong cung, mang nàng thoát ly khổ hải, chỉ tiếc tất cả khi tỉnh lại, cuối cùng là mộng.

Lúc này đây, cũng không phải là mộng.

Ấm áp trên gương mặt truyền đến, quả tâm thiên sang bách khổng[1] Anh Nô rốt cục đã nhận được ấm áp, chiếm được một chút an ủi.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Ánh mắt Trí Nghiên rơi lên trên bé gái bên cạnh, gương mặt này của nàng, dĩ nhiên là trưởng công chúa Phác Di!

" Phác Trí Nghiên, ta cũng muốn hỏi ngươi chuyện gì đây!'' Hiếu Mẫn thật xa liền nhìn thấy Trí Nghiên cùng nữ nhân ôm nhau, trong lòng đau xót, ghen tức xông lên trong lòng, trực tiếp đi vào thiên thính.

Thanh âm Hiếu Mẫn làm cho Anh Nô hồi thần lại, áy náy buông lỏng Trí Nghiên ra, lui về phía sau mấy bước, Hiếu Mẫn nói: "Hiếu Mẫn tẩu tẩu, ta. . . Bên ta mới chỉ là. . . Chỉ là thấy Trí Nghiên ca ca trong chốc lát kích động. . . Không phải. . ."

"Anh Nô?" Khuôn mặt Hiếu Mẫn từ vẻ giận dữ chợt biến thành gương mặt kinh sợ, "Ngươi sao lại thế. . ." Ánh mắt nhìn lướt qua Trí Nghiên, "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Anh Nô giơ tay lên lau nước mắt, mang những lời Phùng Tiểu Liên nói với nàng trong lãnh cung, toàn bộ đều nói cho Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn lắc đầu thở dài, "Ở Thanh Ca phường, ta thiên đinh vạn chúc, không được tiến cung, thế nhưng. . . Đã định trước quả nhiên trốn không thoát. . ." Hiếu Mẫn lo lắng nhìn mặt của Trí Nghiên, lại thấy nàng đối với mình cười lẫm lẫm, hiển nhiên đã biết mình lo lắng cái gì.

" Hiếu Mẫn, Phùng quý phi lẽ nào chính là Tiểu Liên cô nương vẫn chiếu cố ngươi ở Thanh Ca phường?''

Hiếu Mẫn gật đầu, "Trước kia ta nghe danh hào Phùng quý phi cung trong, còn tưởng rằng là nàng, bất quá ngẫm lại nàng nhưng thật ra là nữ tử nhát gan ôn nhu, như thế nào lại là sủng phi mị hoặc quân vương bây giờ? Lại vạn vạn không nghĩ tới, nhiều năm qua như vậy, nàng kỳ thực đang ở gần ta, chuyện đời thật biến đổi khôn lường.''

Trí Nghiên nhẹ nhàng cầm tay Hiếu Mẫn, cười nói với Anh Nô: "Anh Nô, ngươi đêm nay trước cùng Di nhi nghỉ ngơi cho tốt một đêm, ngày mai ta tìm cách đưa các ngươi xuất thành.''

Anh Nô không thôi nhìn Trí Nghiên, "Nhất định phải đi?"

Trí Nghiên kiên định gật đầu nói: "Ta mặc dù không biết Phùng quý phi hôm nay như thế nào, nhưng có lẽ vẫn là nữ tử thiện lương trước đây dốc lòng chiếu cố Hiếu Mẫn, nếu nàng đã cố tình muốn nhắc nhở ta, thì có thể là thật. Hôm nay ta là cái đinh trong mắt hoàng thượng, nếu hành tung của ngươi bị lộ ra ngoài, chỉ sợ hắn sẽ nhân cơ hội ban cho ta tội danh bắt cóc nữ tử hậu cung, tất cả sẽ gặp nguy hiểm."

''Được, Trí Nghiên ca ca, ta nghe ngươi, ngươi muốn ta đi, ta liền đi." Anh Nô buồn bã gật đầu.

Trí Nghiên ca ca, thì ra cả đời này của chúng ta đã bỏ lỡ xa như vậy, cho dù ta muốn ở lại bên cạnh ngươi từ xa xa nhìn ngươi, cũng không có cơ hội.

[1] ngàn vạn vết thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365