Chương 109
Vừa lâm triều sắc mặt Phác Vĩ đã khó coi, giống như đang thật vất vả chịu đựng điều gì đó, Hộc Luật Quang cùng Trí Nghiên tâm sự nặng nề từ trong đại điện đi ra, cho dù Phác Vĩ hôm nay không làm khó gì, càng không nói gì, nhưng triều thần trong triều không ít người nở nụ cười bí hiểm, hai người cũng biết, nguy hiểm tùy thời có thể xảy ra, thế cục hết sức căng thẳng.
"Lão tướng quân, người nên sớm trù tính cho mình.'' Trí Nghiên nhìn cửa cung, rốt cục nói ra những lời này.
Hộc Luật Quang chỉ lắc đầu, nụ cười có vẻ càng già nua, giảm thấp thanh âm nói: "Hắn đúng là vẫn còn muốn xuống tay với ta rồi. . .trên dưới cả nhà Hộc Luật ta, giúp đại Tề mấy đời tận trung, nếu như lần này hoàng thượng không niệm tình, mấy đời trung liệt nhà ta, không niệm tình Anh Nô mới vừa vì hắn sinh hạ trưởng công chúa, thì ta chỉ có thể nói, không chỉ cái mạng già này của ta, mà ngay cả đại Tề cũng. . . Vong thật rồi.''
" Mùi máu tươi nơi hoàng thành này có khi nào nhạt phai sao?'' Trí Nghiên vừa nghĩ tới tiểu đồng đã từng anh vũ Lang Gia Vương, đáy lòng liền không nhịn được đau đớn một hồi, cung đình tàn sát như vậy, đến tột cùng còn muốn bao nhiêu lần nữa mới có thể kết thúc?
Chẳng lẽ phải đi một bước đó rồi sao?
"Cha!" Thanh âm Anh Nô bỗng nhiên vang lên.
Thân thể Hộc Luật Quang chấn động, nhưng không dám nhìn hoàng hậu Anh Nô người vận phượng hoàng bào, chỉ xoay người lại cúi đầu, "Cựu thần bái kiến Hoàng hậu nương nương."
"Cha. . ." Anh Nô thấy hắn tóc bạc đầy đầu, trong hốc mắt tràn đầy nhiệt lệ, "Ngươi phải biết, nếu như có thể, ta thà rằng không làm. . ."
"Hoàng hậu nếu không có chuyện quan trọng, cựu thần xin cáo lui trước." Hộc Luật Quang vội vàng cắt đứt lời Anh Nô nói, ngay tức thì bái lui.
Trí Nghiên ca ca. . .
Anh Nô yên lặng nhìn về phía Trí Nghiên, câu này nàng đã nói rất nhiều năm từ tận đáy lòng, cuối cùng lại không thể kêu thành tiếng.
Trí Nghiên cung kính cúi đầu với Anh Nô, "Hoàng hậu nương nương, bảo trọng, lão tướng quân và ta sẽ cố giúp người.''
"Tốt." Anh Nô nhàn nhạt lên tiếng, âm thanh run rẩy lợi hại.
Trí Nghiên đầy bụng tâm sự mà đi ra cửa cung, thời khắc này Anh Nô vẫn đứng tại chỗ, thấy hai người thân thiết rời xa, không khỏi chảy xuống hai hàng thanh lệ.
Trí Nghiên về tới Lan Lăng vương Phủ, nếu như bình thường thì sẽ vào thư phòng vẽ một chút, còn chưa đi đến thư phòng, đã bị Cư Lệ cùng Tố Nghiên gọi lại.
"Minh nguyệt có hiểm, ngày của đại Tề cũng sắp đến rồi.'' Tố Nghiên dùng ánh mắt quái dị nhìn Trí Nghiên, nghĩ đến lần đầu tiên gặp Trí Nghiên, lại nhịn không được mắng chính mình một câu đần, thế nào không nhìn ra nàng là thân con gái!
Trí Nghiên có chút kinh ngạc nhìn Tố Nghiên một chút, lại nhìn Cư Lệ một chút, bình lui nha hoàn hạ nhân chung quanh, nói: "Các ngươi biết Hộc Luật lão tướng quân gặp chuyện?''
" Hôm nay chúng ta tới là muốn hỏi ngươi, có phải nên hành động trước hay không?'' lời nói Cư Lệ, hỏi thẳng câu hỏi nơi đáy lòng Trí Nghiên.
Trí Nghiên gật đầu, "Quả thực nên sớm trù tính, chỉ là. . . Ta muốn qua tối nay sau đó mới hành động."
"Tính mệnh quan trọng, nếu ngươi chết, Phác Hiếu Mẫn cũng khó qua khỏi!'' Tố Nghiên nhịn không được trách mắng, "Ngươi đúng là chiến thần, nhưng ngươi tuyệt đối không phải nữ nhân bất tử, ngươi cũng chờ trọn một năm rồi, còn không hành động? Lẽ nào chờ đến khi vị hoàng đế kia hạ thủ, ngươi mới bằng lòng hành động?"
Trí Nghiên ngạc nhiên nhìn Tố Nghiên , trong mắt nàng không hận, mà chất chứa nhiều sự lo lắng, ánh mắt dời về phía Cư Lệ, "Ngươi. . ."
Cư Lệ gật đầu, "Phu thê vốn nên thẳng thắn thành khẩn, cho nên. . ."
Trí Nghiên khẽ cười nói: "Không sao cả, kỳ thực ta đã sớm muốn nói với Tố Nghiên cô nương. Chỉ là, kế hoạch kia, quả thực cần phải đợi một ngày.''
"Ngươi đang đợi Hộc Luật Quang?" Cư Lệ trực tiếp hỏi.
Trí Nghiên gật đầu, "Không sai. Hộc Luật lão tướng quân trọn đời lập được vô số công huân thì thế nào? Ta biết, hắn tất nhiên rõ ràng, hoàng thượng ngay cả thân đệ cũng có thể hạ thủ, ông làm sao may mắn tránh khỏi đây? Cộng thêm hôm nay hắn ngay cả thân nữ cũng không dám nhìn, lạnh nhạt như vậy, trong lòng chắc chắn đang suy nghĩ. Nếu ta không đoán sai, hắn tối nay tất sẽ tới cửa.''
''Tốt lắm, chờ hắn một lần cũng được.'' Cư Lệ như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn Tố Nghiên một chút,'' Có Phác lang ở đây, kế này có thể càng thật hơn.''
"Ta?" Tố Nghiên nghe không hiểu lời nói của Cư Lệ cùng Trí Nghiên.
"Ừm, nói không chừng còn phải làm phiền Tố Nghiên cô nương." Trí Nghiên cung kính ôm quyền nhìn Tố Nghiên.
"Tốt, chỉ cần có thể làm, ngươi cứ nói đi.'' Tố Nghiên gật đầu, "Lúc này đây, nể tình chúng ta giống nhau, ta liều mạng cũng sẽ giúp ngươi!"
"Liều mạng? Ba người ở chỗ này lén lén lút lút, nói cái gì đó?" Hiếu Mẫn từ thật xa đã nhìn thấy ba người ở chỗ này nhỏ giọng nói gì đó, liếc mắt nhìn Trí Nghiên, "Có phải đã biết vì sao Đậu cô nương biến mất không?"
"Đậu cô nương tự mình đi.''
Ba người trăm miệng một lời, làm cho Hiếu Mẫn hơi kinh hãi, "Các ngươi. . . Ba người ra đều biết, chỉ có mình ta không biết?''
Cư Lệ kéo góc áo Tố Nghiên, nhướng mày cười, "Phác lang, chúng ta hay là đi bên kia một chút, hôm nay thời tiết rất đẹp.''
"Tốt." Tố Nghiên cầm tay Cư Lệ, không nói hai lời vội vã đi tới hậu hoa viên.
"Các ngươi. . ." Trí Nghiên cười nhạt, quay mặt nhìn sắc mặt khó coi của Hiếu Mẫn, rồi lại nhìn bốn phía một chút không thấy có hạ nhân nha hoàn, liền giảm thấp thanh âm nói, "Phu quân đại nhân, ngươi cũng đừng sinh khí, chúng ta mới vừa rồi chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi."
Đầu ngón tay Hiếu Mẫn móc lấy cằm Trí Nghiên, híp mắt lại, cười đến có vài phần hư ý, "Ngươi nói thật?''
Trí Nghiên cười cười, "Là thật."
Hiếu Mẫn nhấc mi, khoác lên cánh tay Trí Nghiên, "Ta cũng muốn thưởng thức phong cảnh, ngươi theo ta!"
Trí Nghiên ôn nhu cười nói: "Được."
"Ta còn muốn nghe ngươi làm thơ." Hiếu Mẫn nhìn phía trước, thanh âm thẳng thắn khiến Trí Nghiên có chút nghi hoặc.
"Được." Trí Nghiên gật đầu, kinh ngạc nhìn khuôn mặt Hiếu Mẫn dần dần ngưng trọng.
"Ta còn muốn. . . Cả đời cứ như vậy kéo ngươi." Hiếu Mẫn nói xong, ngẩng mặt, nhìn mặt mày Trí Nghiên thật sâu, "Cho nên, ta bất kể ngươi đến cùng đang làm cái gì, đang suy nghĩ gì, ta chỉ biết, ta không cho phép ngươi liều mạng, không cho phép ngươi xằng bậy, ta muốn ngươi sống cuộc sống ngươi tốt nhất, khỏe mạnh nhất!''
Thanh âm kích động, trong hốc mắt đã mơ hồ có chút lệ quang.
" Trí Nghiên. . ." Trí Nghiên hốt hoảng ôm mặt của Hiếu Mẫn, đau lòng khó chịu, "Ta không có việc gì, mới vừa rồi câu liều mạng kia cũng không phải ta nói, là Tố Nghiên cô nương nói nguyện ý liều mạng giúp ta, ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi Lý cô nương, ta tuyệt đối không lừa ngươi."
" Là thật?" Hiếu Mẫn dụi dụi vành mắt.
''Đương nhiên là thật!" Trí Nghiên kiên định gật đầu, nhưng không nghĩ Hiếu Mẫn đã áp sát tới trong gang tấc. Hương vị thân thuộc, làm cho Trí Nghiên nhịn không được hôn một cái lên trên môi Hiếu Mẫn.
Hiếu Mẫn giảo hoạt cười, "Vậy thôi à? Đường đường Lan Lăng vương từ khi nào trở nên nhát gan như vậy?"
Trí Nghiên cười nói: "Sợ phu quân đại nhân không cho phép a."
Hiếu Mẫn câu chặc cổ Trí Nghiên, thiên ngôn vạn ngữ chỉ dùng một nụ hôn nói cho Trí Nghiên biết, mặc kệ nàng cho phép hay không cho phép, Phác Hiếu Mẫn nàng chỉ thuộc về mình Phác Trí Nghiên nàng!
Trí Nghiên bị Hiếu Mẫn hôn có chút ý loạn tình mê, bỗng nhiên cảm giác trên môi đau xót, kinh ngạc trợn mắt trong nháy mắt, Hiếu Mẫn lại cười hì hì hơi chớp mắt trái, nhảy sang một bên.
" Hôm nay ngươi làm cho ta đau một chút, ta cũng để cho ngươi đau một chút, huề nhau!"
Trí Nghiên giơ tay lên xoa môi sưng đỏ, lực đạo Hiếu Mẫn cắn vừa đủ, không thấy chảy máu, tuy nhiên lại có thể khiến cho Trí Nghiên rõ ràng cảm giác được môi đã sưng lên.
" Hiếu Mẫn . . Đau quá." Trí Nghiên xoa xoa môi, trên mặt cười đến có vài phần miễn cưỡng.
Hiếu Mẫn thầm mắng mình cắn quá nặng, đến gần, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa môi Trí Nghiên, ". . . Sau này không được khiến lòng ta đau, nếu không... A, lần sau ta nhất định phải cắn cho ngươi đổ máu!''
Trí Nghiên không nói mỉm cười, chỉ kinh ngạc nhìn Hiếu Mẫn, ngược lại làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy hai gò má như bị đốt lên.
"Ngươi. . . ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
Trí Nghiên cầm tay Hiếu Mẫn, đặt lên ngực mình, cười nói: "Hiếu Mẫn, chuyện ta hứa với ngươi, ta nhất định sẽ vì ngươi làm được."
"Ah?" Đầu ngón tay Hiếu Mẫn có chút hạnh kiểm xấu, "Chuyện ngươi hứa với ta, chẳng biết là chuyện nào?''
Trí Nghiên trịnh trọng nói: "Đào nguyên thuộc về hai chúng ta, bạch đầu giai lão.''
"Ngốc." Hiếu Mẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, tựa vào trong lòng Trí Nghiên, "Ta hiện tại chỉ cần ngươi, bình an sống, vô tai họa.''
"Có ngươi ở đây, ta vì sao lại có tai hoạ chứ?'' Trí Nghiên cười đến đạm nhiên, gắt gao ôm Hiếu Mẫn trong lòng, nhìn Tố Nghiên cũng đang ở trong hoa viên gắt gao ôm Cư Lệ, "Năm tháng như thoi đưa, Hiếu Mẫn, ta muốn, không bao lâu nữa, chúng ta bốn người, cùng bạch đầu giai lão, ở dưới cây đào chuyện trò vui vẻ, ha ha."
"Thời điểm đó ta có thể không cắn nổi ngươi." Ngón tay của Hiếu Mẫn lơ đãng vẽ nên vòng tròn trên ngực Trí Nghiên, "Ngươi khi dễ ta, ta cũng trả thù không được, aizz.''
Tiếu ý Trí Nghiên nồng đậm, "Vậy ngươi không bằng nhân cơ hội chưa già khi dễ cho đủ vốn đi?''
"Đúng vậy!" Hiếu Mẫn khiêu khích nhìn Trí Nghiên, "Nương tử a, ngươi có bằng lòng hầu hạ bản phu quân hay không ?"
''Đương nhiên là nguyện ý!" Tố Nghiên không nói hai lời, liền bế Hiếu Mẫn lên, đi tới thư phòng, "Ta bỗng nhiên muốn vẽ hoa đào, ha ha.''
Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy hai gò má cháy bừng, còn nhớ rõ sáng sớm sau đêm động phòng hôm ấy, trên bàn sách, một lần bị Trí Nghiên khi dễ, lẽ nào tất cả lại phải tái diễn?
"Ngươi. . . Không cho phép khi dễ ta!" Hiếu Mẫn cảnh cáo trước, cửa thư phòng đã bị Trí Nghiên đạp mở.
Hiếu Mẫn được Trí Nghiên đặt xuống, Trí Nghiên chỉ nhẹ nhàng cười cười, bước tới bên bàn sách, bắt đầu mài mực.
Hiếu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, bước tới bên người Trí Nghiên, "Ta tới giúp ngươi."
Trí Nghiên ôn nhuận cười cười, cầm nghiên mực đưa cho Hiếu Mẫn, cúi người lấy ra từ trong hộc tủ một bức họa đào hoa nở ngày xuân.
''Ngươi vẽ bức tranh này từ khi nào?'' Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên mở cuộn tranh ra, chỉ thấy đào hoa sáng rực mang đầy hi vọng, nở rộ cực kỳ sum suê.
Trí Nghiên nâng bút chấm chút mực vừa mới được mài, nhìn góc tranh chưa được đề từ "Tranh này ta đã vẽ một năm, cũng nên vẽ cho xong.''
''Ngươi muốn viết gì lên đó?'' Hiếu Mẫn cảm thấy rất vui, lại cẩn thận nhìn bức họa kia một chút, cảm thấy cảnh hoa đào trong bức họa chút rất quen, tuy nhiên lại không nhớ nổi đã thấy qua ở nơi nào?
"Tiếc năm tháng, gần nhau hoạ mi. Đào hoa tỏ, không rời cuộc đời này."
Mười bốn chữ đề ngắn ngủi, Trí Nghiên vừa đặt bút xuống, một tay nắm tay Hiếu Mẫn, một ngón tay chỉ lên bức vẽ, "Chúng ta bây giờ ở chỗ này, tin rằng không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể từ nơi này bay tới nơi đây, chính là đào nguyên."
Hiếu Mẫn kinh hãi, nhìn chỗ ngón tay Trí Nghiên chỉ, "Đây không phải là bức vẽ hoa đào, mà la. . ."
Trí Nghiên làm một động tác, ý bảo Hiếu Mẫn không cần nói ra, gật đầu cười nói: "Mượn chiến sự là tốt, đáng tiếc hoàng đế Đại Chu bận rội việc.. Đoạt quyền, chỉ sợ mấy năm gần đây cũng sẽ không xâm chiếm đại Tề ta. Nếu thiên hạ thái bình, ta không thể làm gì khác hơn là làm chuyện khiến không ai được yên ổn, bay xuống hồng trần, cùng người dắt tay trọn đời."
Hiếu Mẫn hít một hơi thật sâu, "Uổng cho ta còn vì ngươi lo lắng lâu như vậy, thì ra ngươi sớm đã nghĩ kỹ như thế nào rời khỏi!"
Trí Nghiên cười nói: ". . ."
"Cái gì?" Hiếu Mẫn ngẩn ra, bỗng nhiên từ trong ánh mắt Trí Nghiên đọc lên điều gì đó, hai gò má lại phát hỏa.
Trí Nghiên chợt ôm Hiếu Mẫn vào trong lòng, ngồi ở trên ghế gỗ, " Hiếu Mẫn. . ." Một tiếng lẩm bẩm, càng làm cho Hiếu Mẫn tâm ấm áp bắt đầu đốt lên.
"Không cho ngươi. . ."
Kháng nghị vẫn chưa nói hết, môi Trí Nghiên đã vững vàng phong bế môi của nàng, vạt áo bị kéo ra trong nháy mắt, Hiếu Mẫn biết, hôm nay cùng Trí Nghiên đánh một trận, nàng sẽ lại hồ đồ thua lần nữa. Trí Nghiên lặng lẽ để nhiệt lệ nơi khóe mắt hòa cùng đổ mồ hôi của hai người, đáy lòng nhiều lần đọc đi đọc lại một câu, " Hiếu Mẫn, xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top