Chương 107

" Trí Nghiên ca ca!"
Trí Nghiên mới đi đến trước cửa cung, liền nhảy ra một tiểu đồng mười ba tuổi mặc áo giáp mặt mang mặt nạ.

Trí Nghiên ngẩn ra, "Ngươi là?"

"Là ta tiểu Nghiễm tử a!" Tiểu đồng tháo mặt nạ trên mặt xuống, cười hì hì nhìn Trí Nghiên, "Trí Nghiên ca ca, ta đã trưởng thành, cũng muốn giống như ngươi, làm chiến thần của đại Tề!''

"Lang Gia Vương điện hạ?" Trí Nghiên cả kinh, đã cách nhiều năm, hắn cũng trưởng thành rồi.

Lang Gia Vương Phác Nghiễm, là huynh đệ cùng mẹ của Tề chủ Phác Vĩ.

Chỉ thấy Phác Nghiễm hai tay chống nạnh, cười nói: "Ta cũng không thích ngươi gọi như vậy, ta thích ngươi gọi ta là tiểu Nghiễm tử!"

Trí Nghiên mỉm cười, "Tốt, tiểu Nghiễm tử. Chỉ là Trí Nghiên ca ca hôm nay có chuyện quan trọng phải mau mau rời cung, sau này trở lại tìm tiểu Nghiễm tử, được không?''

Phác Nghiễm gật đầu, cười nói: "Hảo oa! Trí Nghiên ca ca, năm nay ta muốn tặng ngươi một phần lễ vật!"

"Ha ha, có lòng là tốt rồi." Trí Nghiên vỗ vỗ đầu vai gầy yếu của hắn, xoay người rời khỏi hoàng cung Nghiệp đô.

Phác Nghiễm kiên định nhìn bóng lưng Trí Nghiên, "Trí Nghiên ca ca, ngươi mấy ngày nữa có thể nhìn thấy. Lão già đáng chết kia, cũng nên chết!"

Lại trở về Nghiệp đô, lại trở về cục khó có thể tránh thoát.

Lòng Trí Nghiên tràn đầy uể oải, quả thực như lời Đoàn lão tướng quân nói, võ tướng chỉ có giá trị ở thời loạn thế, một ngày thái bình, thì liền vô dụng rồi.

Lúc này đây, Trí Nghiên cảm thấy thật ghê tởm.

Vừa nghĩ tới lão tướng quân Hộc Luật Quang già nua mà còn phải lo lắng, Trí Nghiên không khỏi thở dài một tiếng, "Lão tướng quân, ngươi cũng thân hãm trong cuộc, xem ra. Chúng ta ai cũng trốn không thoát kết cục đã định trước này.''

" Hiếu Mẫn. . ." Trí Nghiên lòng đau đớn, ly biệt nhiều tháng, tương tư sớm đã khắc vào cốt tủy, vừa nghĩ tới nàng, trong mắt đã cảm thấy có lệ ý mơ hồ.

Cước bộ lần thứ hai nhanh hơn, Trí Nghiên không kịp chờ đợi muốn biết Hiếu Mẫn đến tột cùng ra sao?

Hộc Luật phủ tướng quân gần ngay trước mắt, Trí Nghiên bước một bước vào cửa, đã bị một người đụng phải đẩy ngã.

" Hiếu. . ."

Đôi môi ấm áp của Hiếu Mẫn bỗng nhiên hôn lên môi Trí Nghiên, câu chặc cổ Trí Nghiên rất sợ trong nháy mắt buông tay, Trí Nghiên lại tiêu thất hơn mấy tháng.

Hai người cuống quít ở trước tướng môn, khiến khá nhiều người qua đường vây xem, vốn định lên tiếng nhắc nhở, lại vừa không muốn xem hai người thân mật với nhau một giây.

Nhiệt lệ dọc theo mũi chảy xuống, đầu lưỡi Trí Nghiên tinh tường nếm được nước mắt đắng chát. Hai tay Trí Nghiên êm ái ôm lấy mặt của Hiếu Mẫn, hôn dần dần chậm lại, rốt cục phân ra. Trí Nghiên đau lòng hôn lên nước mắt Hiếu Mẫn, "Đồ ngốc, ngươi nhìn xem không phải đã bình yên trở về đó sao?''

" Trí Nghiên, chúng ta rời đi nơi này có được hay không?" Hiếu Mẫn nhào vào trong lòng Trí Nghiên, câu nói đầu tiên liền làm cho Trí Nghiên cảm thấy chua xót.

"Chỉ sợ. . . Ta cũng không đi được." Trí Nghiên buồn bã thở dài, ôm sát Hiếu Mẫn, "Bất quá đừng sợ, ta sẽ sống cho thật tốt, cùng ngươi đến đầu tóc bạc trắng."

Hiếu Mẫn lắc đầu, "Ta không muốn! Ta chỉ muốn ngươi theo ta! Đến nơi chỉ thuộc về hai chúng ta!"

" Hiếu Mẫn. . ." Trí Nghiên nghe đau lòng, lại chỉ có thể lắc đầu.

Cư Lệ cùng Tố Nghiên dắt tay đi tới, than thở: "Phác Trí Nghiên nói là sự thật, hắn mãi mãi cũng không đi được."

Thân thể Hiếu Mẫn run rẩy mãnh liệt, chỉ biết ôm Trí Nghiên thật chặc.

Cư Lệ thán, "Chưa tới chung cuộc, có thể còn có một đường sinh cơ, chúng ta chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến thôi.''

Trí Nghiên cả kinh, "Chúng ta?"

Cư Lệ nhìn Tố Nghiên thật sâu, nói: "Ta chưa từng cùng ông trời đánh cờ, lúc này đây, ta muốn đấu với trời một lần, xem kết quả ai thắng ai thua? Nếu Hộc Luật Quang bằng lòng thả nhị ca, ta sẽ bán cho hắn một lần nhân tình này, giúp hắn, cũng giúp ngươi đi nốt nước cờ này.''

Tố Nghiên gật đầu, rốt cục thản nhiên nhìn Trí Nghiên, nói: "Phác Trí Nghiên, mặc dù có chút sự tình đã định trước, thế nhưng ta cũng hy vọng có thể giúp ngươi lúc này.''

Hiếu Mẫn ngẩng mặt nhìn trời, nắm chặc tay Trí Nghiên, "Chúng ta còn ba năm, khẳng định còn có cơ hội!"

Trí Nghiên không khỏi cất tiếng cười lang lảnh, "Tốt! Chúng ta cùng trời đấu một hồi.''

Hộc Luật Quang từ xa xa nhìn bốn người trẻ tuổi, vuốt râu, tươi cười thở dài.

Thế sự như bàn cờ, ai sẽ là quân đen vĩnh viễn? Ai lại là quân trắng vĩnh viễn? Quân tâm khó dò, ai có thể vĩnh viễn phong quang? Ai lại có thể rời xa tranh đấu?

Hai phủ nương tựa lẫn nhau, bình yên cuối cùng này, nhất định phải giữ cho bằng được.

Ngày thứ hai lâm triều, không biết Phác Vĩ lại bị ai đầu độc, hạ lệnh Trí Nghiên dời vương phủ về Nghiệp đô, nếu không có chiến sự, không cho phép tùy ý rời kinh.

Lại về Lan Lăng vương phủ ở Nghiệp đô, mùa thu tiêu điều, đều ở trong đáy mắt, lại thêm vài phần buồn bã.

Mùa đông cùng năm, Lang Gia Vương Phác Nghiễm liên hợp với muội phu của Hồ thái hậu Phùng Tử Tông, cho quân mai phục trước Thần Thú Môn, thừa dịp Hòa Sĩ Khai lâm triều vào cung, bắt giết tại chỗ.

Hồ thái hậu sau khi biết vừa sợ vừa bi thương, thế nhưng Phác Nghiễm nắm giữ ba nghìn binh, đóng quân ở Thần Thú Môn, ngay cả Phác Vĩ cũng không dám làm gì, Chỉ phải vội vã hạ chỉ xử lý hậu sự cho Hòa Sĩ Khai, không dám vấn tội Phác Nghiễm một câu.

Hòa Sĩ Khai vừa ngã, các quan trong triều về phe y cũng bắt đầu thu liễm chút, trên dưới triều đình, tạm thời có một chút tia hy vọng.

Phác Nghiễm hành động này tài tình, trong khoảng thời gian ngắn, có khá đông quần thần sợ mà phủ phục dưới chân, hoàng đế kiêng kỵ, nhưng vị vương tử mười ba tuổi oai hùng này lại chẳng biết bản thân đã rước họa vào thân.

Lan Lăng vương Phủ, đình giữa hồ
"Ai. . ." Trí Nghiên đặt một quân trắng xuống bàn cờ, nhặt lên một quân đen, rồi lại cầm lên quân trắng ban nãy vừa đặt xuống.

Cư Lệ đang cùng Trí Nghiên đánh cờ, cũng đang nhặt cờ đen bỏ lại vào trong hộp cờ của mình, "Phác gia các người, không ngờ lại có một nam nhi đầy tâm huyết.''

Trí Nghiên lắc đầu, nói: "Hắn có lẽ là hy vọng tương lai của đại Tề ta, nhưng e rằng chỉ có một người thôi.''

Cư Lệ hỏi: "Kỳ thực muốn thoát ly khốn cảnh còn có một biện pháp. Nếu không đi được, sao không lưu lại, mình làm người nắm quyền?''

Trí Nghiên đắng chát cười, "Lý cô nương, lời này của ngươi nói một lần ở đây rồi thôi, cũng đừng làm cho những người khác nghe được, bằng không, sẽ có tai hoạ vô tận.''

Cư Lệ nhìn bốn phía một chút, thấy chung quanh chỉ có Trí Nghiên cùng mình, thấp giọng nói: "Đây cũng là biện pháp, không phải sao?"

Trí Nghiên trầm mặc, "Ta không làm hoàng đế."

Cư Lệ bối rối nhìn Trí Nghiên, "Ngươi nhưng là chiến thần đại Tề, chỉ cần ngươi muốn làm, hô một tiếng to, tự nhiên sẽ có người hưởng ứng."

Trí Nghiên hít một hơi, bình tĩnh nhìn Cư Lệ, cười nói: "Xin hỏi thiên hạ, có người nào là hồng trang[1] có thể làm hoàng đế?"

''Hồng trang?'' Cư Lệ cả kinh, liên tiếp quan sát Trí Nghiên mấy lần, "Ngươi. . . Ngươi dĩ nhiên. . . Dĩ nhiên. . ."

Trí Nghiên giãn mày cười nói: "Sao, không giống à?''

"Cái gì không giống?" Trên cầu cửu khúc, Hiếu Mẫn đang cầm hoa quả đã đi tới, liếc mắt nhìn thấy Cư Lệ đàng vô cùng khiếp sợ, lại liếc mắt nhìn thấy Trí Nghiên đang đạm nhiên mỉm cười, thiêu mi nhìn Trí Nghiên, nói: "Hảo oa, ngươi nhưng là thừa dịp ta không ở đây, tùy ý khi dễ Lý cô nương người ta rồi?"

Trí Nghiên tươi cười nhéo tai,: "Phu quân đại nhân, thiếp cũng không dám xằng bậy a."

" Trí Nghiên ngươi!" Hiếu Mẫn luống cuống để hoa quả xuống, giơ tay lên bịt miệng Trí Nghiên, "Ngươi không muốn sống nữa!"

Trí Nghiên nắm chặc tay Hiếu Mẫn, lắc đầu nói: "Không có việc gì. Ta tin rằng Lý cô nương đã có tâm giúp ta, thì sẽ không dùng việc này hại ta mất mạng."

Cư Lệ thoáng bình tĩnh lại, nhìn Trí Nghiên thật sâu, "Phác Trí Nghiên, ta hôm nay nhưng ngưỡng mộ ngươi thật!''

Trí Nghiên khẽ cười nói: "Có thể được Lý cô nương xem trọng, xem ra Phác Trí Nghiên ta cũng không sống uổng phí đời này a."

Cư Lệ cười lạnh một tiếng, "Nếu chúng ta sớm quen biết nhau, có thể sẽ không có nhiều hiểu lầm nhiều như vậy.''

"Miễn là có thể sống tiếp, không có gì là muộn màn cả.'' Trí Nghiên nói xong, thương yêu nhìn Hiếu Mẫn, "Cho nên ta tin rằng, ta có thể bên ngươi, bạch đầu giai lão."

"Nhưng ta đã nói trước rồi, nếu ngươi dám chết trước ta, ta phải gả cho diêm vương!" Hiếu Mẫn thâm tình nhìn Trí Nghiên, nhưng lòng lại tràn ngập ưu tư.

Trí Nghiên, ta biết, ngươi muốn ta yên tâm, nhưng biết rõ kết cục của ngươi, thì sao ta có thể nào yên tâm?

Cư Lệ lắc đầu cười, "Xem ra, ta cũng nên đi tìm phu quân đầu gỗ kia của ta rồi.''

Hiếu Mẫn cười nói: "Tiểu Nghiên hiện tại rất chịu khó, mỗi ngày ngoại trừ luyện thật giỏi ngoại công, còn cùng Đậu cô nương học tập châm pháp, về sau ngươi cần phải cẩn thận, cẩn thận nàng khi dễ ngươi!"

Cư Lệ nhíu mày, "Ah? Vậy ta cũng muốn nhìn, nàng có thể khi dễ hay không." Nói xong, Cư Lệ liền rời khỏi đình.

" Trí Nghiên. . ." Hiếu Mẫn bỗng nhiên câu chặc cổ Trí Nghiên, ngồi lên đùi nàng, hai chân trong nháy mắt móc vào hông của nàng.

Trí Nghiên mỉm cười nhìn Hiếu Mẫn, "Phu quân đại nhân hôm nay có gì chỉ giáo đây?''

"Ngươi nói xem?" Ngón tay của Hiếu Mẫn vẽ một vòng tròn trên ngực Trí Nghiên, "Ta muốn để cho ngươi nhớ kỹ ta.''

"Cho nên. . ." Trí Nghiên cố ý xít lại gần mặt của Hiếu Mẫn, "Hôm nay, trong đình. . ."

"Không cho phép ngươi quên ta! Cho nên ta không cho phép ngươi gặp mạnh bà, uống Mạnh bà thang!" Hiếu Mẫn cười khanh khách nhìn Trí Nghiên, "Bằng không. . ."

"Đời đời kiếp kiếp, ta đều nhớ kỹ lòng tốt của ngươi." Trí Nghiên nhẹ nhàng hôn Hiếu Mẫn, "Hứa một lời, tuyệt không đổi ý."

"Ha ha." Hiếu Mẫn cười cười, nghiêng thân, cầm hoa quả trên bàn lên, "Hôm nay a, ta muốn tự tay đút ngươi ăn trái cây."

"Tốt." Trí Nghiênngắm nhìn Hiếu Mẫn, liếc mắt không đủ, hai mắt cũng không đủ, hy vọng có thể nhìn ngươi đời đời kiếp kiếp.

" Trí Nghiên ca ca! Trí Nghiên ca ca!"

Phác Nghiễm hào hứng mặc giáp đi vào Lan Lăng vương Phủ, tiếng hô thật xa phá vỡ tĩnh mịch trong đình.

Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn đứng lên, Trí Nghiên trong miệng còn nhai hoa quả mới vừa rồi Hiếu Mẫn đút cho, có chút lúng túng khi thấy đường đệ Phác Nghiễm.

Phác Nghiễm thần bí cười, nói: " Trí Nghiên ca ca, các ngươi cái này ban ngày. . . Hắc hắc. . ."

Hiếu Mẫn nhíu mày, "Ban ngày khanh khanh ta ta, có phải hay không?" Hiếu Mẫn nói xong móc vào cánh tay Trí Nghiên, "Ta chỉ muốn mỗi ngày quấn quít lấy Trí Nghiên!"

Phác Nghiễm che miệng cười, "Đã sớm nghe nói Trắc Vương phi hành sự xưa nay không để ý lễ pháp, nguyên tưởng rằng là một nữ tử bừa bãi , hôm nay gặp mặt, ngược lại là một người có tính tình xuất sắc, trách không được Trí Nghiên ca ca lại thích như vậy .''

"Ha ha." Trí Nghiên cười cười, thấy Phác Nghiễm, nụ cười dần dần biến mất, "Đừng nói chúng ta , ngươi nếu có cơ hội ,sớm rời khỏi Nghiệp đô đi!''

"Vì sao?" Phác Nghiễm bối rối nhìn Trí Nghiên một chút .

Trí Nghiên lắc đầu nói: "Bộc lộ tài năng, ắt gặp tai họa bất ngờ."

"Hòa Sĩ Khai làm hại đại Tề nhiều năm, ta giết hắn cũng không được?" Phác Nghiễm không phục trừng mắt nhìn Trí Nghiên, "Các ngươi không dám làm, để ta làm, có gì không thể? Ngay cả hoàng đế ca ca cùng mẫu hậu cũng không trách ta, ai dám đụng đến ta?"

"Ai. . ." Trí Nghiên nặng nề thở dài, không nói thêm nữa, ngược lại thì cùng Phác Nghiễm nói về những chủ đề khác.

Phác Nghiễm vốn thích chiến lược binh pháp, phải trò chuyện về đề tài này một ngày , Phác Nghiễm mới hài lòng rời khỏi Lan Lăng vương Phủ.

Nghiệp đô băng hàn, tuyết bay phủ xuống cả tòa thành, càng ngày càng dày.

Thật vất vả chịu đựng qua trời đông giá rét, nguyên tưởng rằng đông đi xuân đến sẽ ấm áp hơn, cũng tốt đẹp hơn.

Nhưng trong mắt Phác Vĩ không cho phép sự xuất hiện của bất kỳ hạt cát nào.

Công nguyên năm 571 , Phác Vĩ âm thầm sai người bí mật bắt giữ Phác Nghiễm trong cung , khi màn đêm vừa buông xuống liền ra lệnh hạ sát, năm ấy Phác Nghiễm chỉ mới mười bốn tuổi. Hồ thái hậu vô cùng thương tâm, vì đã tính đến việc phế truất Phác Vĩ và đưa Phác Nghiễm làm hoàng đế thay thế, song cuối cùng đã không làm như vậy. Cùng năm, Hồ thái hậu cũng không còn cách nào trị được Phác Vĩ, Phác Vĩ nhịn lâu việc Hồ thái hậu cùng Hòa Sĩ Khai phong lưu , đày Hồ thái hậu vào lãnh cung.

Hòa Sĩ Khai một quyền thần vừa ngã xuống không lâu sau, Phác Vĩ lại nghe tin một bề đảng quyền thần mới đang nổi dậy, trong khoảng thời gian ngắn, trong cung có Lục Lệnh Huyên thường xuyên dèm pha bên tai Phác Vĩ, trong triều có Hàn Trường Loan cùng gian thần kết đảng, đại Tề đã tới hồi xuy thoái.

Phác Vĩ tự xưng "Thiên tử vô sầu.''

[1] hồng trang ý chỉ nữ nhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365