Chương 105


"Vút! Vút!"

Hai chiếc phi tiêu chợt lao tới, Trí Nghiên cùng Tố Nghiên đồng thời che chở cho Hiếu Mẫn và Cư Lệ, tránh thoát về phía sau.

Năm người vừa định thần nhìn, hai gã hắc y nhân chợt nhảy ra, ngăn năm người trước con đường dẫn thông đạo.

"Cái này. . ." Trí Nghiên nghi ngờ nhìn Cư Lệ một chút.

Cư Lệ lập tức lắc đầu nói: "Khác Sát Vệ sớm đã giải tán, bọn họ cũng không phải người của ta!"

Sát khí đột nhiên phát sinh, Tố Nghiên động thân lao tới, gấp giọng nói: "Cư Lệ, Hiếu Mẫn, các ngươi đi trước, nơi đây giao cho ta cùng Phác Trí Nghiên!"

Cư Lệ gật đầu, nhìn Lý Lăng Tiêu nói: "Nhị ca, chúng ta đi trước!"

"Được!" Lý Lăng Tiêu bước lên con đường hiểm trở, Cư Lệ không yên lòng với Hiếu Mẫn, mang theo Hiếu Mẫn chạy lên rồi nói.

Trí Nghiên nhìn Tố Nghiên, "Ngươi cũng đi đi, nơi đây giao cho ta!"

"Ngươi nghĩ rằng ta vẫn là Phác Tố Nghiên của lúc trước à?" Tố Nghiên lạnh lùng phản vấn một tiếng, "Ngươi tự bảo trọng trước đi rồi nói!"

Trí Nghiên hơi sửng sờ, lắc đầu thở dài, nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, "Ta đây mỏi mắt mong chờ!"

"Các ngươi ai cũng chạy không được!"

Thanh âm quen thuộc vang lên, một tên hắc y nhân trong đó tháo khăn che mặt xuống, đúng là Tôn Ninh.

"Là ngươi!" Tố Nghiên cắn răng, "Tới đúng dịp lắm!"

Ánh mắt Tôn Ninh nhìn nhẫn hắc ngọc trên tay Tố Nghiên, cười nói: "Đúng vậy, tới đúng dịp lắm! Không uổng công ta ở trong đại quân Lý Lăng Tiêu chờ đợi cơ hội, bằng không hôm nay để cho các ngươi kim thiền thoát xác thật rồi!"

Trường kiếm rung lên, kiếm Trí Nghiên chỉ Tôn Ninh, "Hôm nay chúng ta ai vì chủ nấy, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình!" Nói xong, Trí Nghiên đã xuất kiếm đâm về phía Tôn Ninh.

"Đối thủ của ngươi là ta!" Một thanh âm khàn khàn vang lên, Trí Nghiên nhớ kỹ!

Một gã hắc y nhân khác tay cầm đại đao, đón kiếm Trí Nghiên, trong nháy mắt mở mặt nạ của mình ra, chính là Lâm Văn!

"Năm đó thật không nên cứu ngươi!" Trong lòng Trí Nghiên cực kì hối hận, một tiếng quát tháo, đao kiếm chạm vào nhau, vô số hàn quang giật mình xuất hiện.

Lâm Văn âm u tĩnh mịch mà cười nói: "Thân ta chính là người Đại Chu, coi như ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, thì cũng là kẻ thù truyền kiếp của Đại Chu ta! Bây giờ, chỉ cần bắt được ngươi, những thứ ta đánh mất liền có thể lấy lại hết! Phác Trí Nghiên , hôm nay ta sẽ cho ngươi thống khoái!"

"Chê cười rồi!" Trí Nghiên lạnh rên một tiếng, kiếm thế rung động, đâm thẳng vào tim Lâm Văn.

"Bản tính khó dời!" Tố Nghiên chửi một câu, trừng mắt về phía Tôn Ninh, "Ngươi muốn nhẫn thì phải xem ngươi có bản lĩnh hay không!"

"Ha ha, khẩu khí thật lớn! Ta ngược lại muốn xem, bốn năm nay, ngươi đến tột cùng tiến bộ ra sao?" Một tay Tôn Ninh thả lỏng phía sau, tay kia nắm thành quyền, "Đối phó với ngươi, một tay là đủ!"

Tố Nghiên cũng thả lỏng một tay phía sau, "Vậy thử một chút!"

Hai quyền đối nhau, Tôn Ninh âm thầm cả kinh, lui về sau một bước, âm hiểm cười nói: "Quả nhiên có chút tiến bộ!"

"Còn có, ngươi không biết!" Tố Nghiên một quyền đánh ra.

Tôn Ninh tiếp nhận quyền thế, vặn chặt cánh tay Tố Nghiên, "Cánh tay này là của ta!" Một đạo hàn quang sáng lên trong tay Tôn Ninh, một con dao găm từ ống tay áo Tôn Ninh trượt lên lòng bàn tay Tôn Ninh, đâm tới dưới nách Tố Nghiên.

"Ngươi cao hứng không khỏi quá sớm đó!" Tố Nghiên lách mình tránh né, đá một cước vào đầu gối Tôn Ninh.

Tôn Ninh cầm chủy thủ tay thuận thế rạch xuống một cái, nguyên tưởng rằng sẽ cắt đứt được một miếng thịt trên bàn chân Tố Nghiên, không nghĩ tới mũi dao găm đụng phải một vật cứng.

Tôn Ninh tập trung nhìn vào, thì ra mũi chân Tố Nghiên chẳng biết lúc nào đã trượt ra một ngọn dao, mới vừa rồi nếu không phải là hắn dùng dao găm ngăn mũi dao này, chỉ sợ kẻ đổ máu sẽ là hắn! Tôn Ninh sợ hãi nhìn Tố Nghiên, bốn năm cũng có thể thay đổi một người! Mang đôi giày thâm độc như vậy, sở tác sở vi[1], hệt như Lý Cư Lệ.

"Ngươi độc một phần, ta độc một thước!" Tố Nghiên bỗng dưng quát lên, phi thân đá lần nữa về phía Tôn Ninh.

Tôn Ninh lách người, "Hôm nay ta không phải muốn ngươi náo loạn!" Nói xong, Tôn Ninh hung ác xông lên, mỗi chiêu mỗi thức đều không nể mặt, liên tiếp xuất hiểm chiêu bức lui Tố Nghiên.

"Cẩn thận phía sau!" Trí Nghiên hốt hoảng lên tiếng nhắc nhở, rồi lại triền đấu tiếp, chỉ sợ có biến rồi! Trường kiếm trong tay lập tức đâm ra vô số kiếm hoa, ép lui đao của Lâm Văn, bay tới chỗ Tố Nghiên, giúp Tố Nghiên ép lui Tôn Ninh, "Chúng ta hợp lực đánh chết một người!"

Tố Nghiên gật đầu, "Được!"

Trí Nghiên và Tố Nghiên cùng nhau tấn công về phía Tôn Ninh, đột nhiên có thêm một đối thủ, Tôn Ninh nhất thời lâm vào hoàn cảnh xấu!

" Lâm Văn!" Mắt Tôn Ninh liếc nhìn Lâm Văn, trong chốc lát, Lâm Văn mới vừa rồi cách hắn bất quá một trượng, cần phải lập tức tới viện thủ mới đúng, chỉ do Tôn Ninh đã vội vàng nhận vài chiêu, nhưng không thấy Lâm Văn viện thủ. Một mắt vừa liếc, lòng nhất thời phát lạnh, chỉ thấy một nữ tử tay cầm thiết dù sớm đã cuốn lấy Lâm Văn, Tôn Ninh không khỏi thất thần kêu: "Sư muội. . ."

"Ngươi khi sư diệt tổ! Ta muốn giúp trên dưới Y Tiên Môn bắt ngươi nợ máu trả bằng máu!" Thiết ô Đậu Ảnh bung ra,, phá khai Lâm Văn, bay tới, trong nháy mắt Tôn Ninh bị dồn vào thế ba người vây kín.

Nếu như hai quyền đối với bốn tay, còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng bây giờ hai quyền đối với sáu tay, có chắp cánh cũng không thể bay!

"Vút!" Đột nhiên từ trong tay áo Lâm Văn bắn ra một chiếc phi tiêu về phía Đậu Ảnh.

"Đậu cô nương! Cẩn thận!" Tố Nghiên vội kêu, một bước vọt tới phía sau Đậu Ảnh, sống bàn tay bổ về phía phi tiêu.

Phi tiêu bay qua sát chưởng, vẽ ra một đạo máu đen.

"Có độc!" Tố Nghiên hít một hơi, thân thể Đậu Ảnh run lên, trước tấn công về phía Tôn Ninh thế tiến công vừa rút lui, thiết ô bung ra lần nữa, che chở Tố Nghiên lui sang một bên.

"Ngươi sao phải vậy?" Trong lòng Đậu Ảnh đau xót, liên tiếp điểm vào mấy yếu huyệt trên ngực Tố Nghiên, "Ngươi không có việc gì! Ta lập tức giúp ngươi bức độc!"

Tố Nghiên vội vàng lắc đầu nói: "Ngươi đừng làm vậy! Giết Tôn Ninh rồi hãy nói! Nếu như người này chạy thoát, sau này chúng ta không có một ngày yên tĩnh!"

Thế cục đột nhiên chuyển, Trí Nghiên một kiếm ngăn cản Lâm Văn cùng Tôn Ninh, vội vã nói: "Đậu cô nương, mau mau mang Tố Nghiên đi!"

"Được! Ngươi ráng một chút, ta đưa Tố Nghiên đến nam khẩu Bàn Xà Cốc, sau đó quay về giúp ngươi!" Đậu Ảnh gật đầu, níu Tố Nghiên lao đi vào con đường phía trước.

"Đừng hòng trốn thoát!" Tôn Ninh một bước đuổi theo, lại bị Trí Nghiên cố gắng dùng kiếm ngăn lại.

Trường kiếm ở trong lòng bàn tay Trí Nghiên rung lên, kiếm quang lẫm lẫm, "Chỉ cần ta còn một hơi thở, các ngươi cũng đừng mơ tưởng bước qua đó!"

"Vút!"

Lâm Văn lại bắn ra một phi tiêu.

Trí Nghiên xoay người né, đáp xuống thông đạo, lần nữa ngăn cản Tôn Ninh.

"Ngươi muốn chết!" Tôn Ninh quát,Lâm Văn đã giơ đao cùng nhau công tới.

" Trí Nghiên!"

Hộc Luật Quang chứng kiến thế cục nguy cấp, lập tức ghìm ngựa cài tên giương cung, nhắm ngay lưng Lâm Văn, bắt ra một mũi tên.

Tiễn thế như bão táp, Lâm Văn cùng Tôn Ninh ai cũng không nghĩ tới sẽ có binh mã đại Tề xuất hiện lúc này.

Một mũi tên xuyên tâm, thân thể Lâm Văn run lên, quay đầu không cam lòng trừng mắt nhìn Hộc Luật Quang, "Ta hận. . ." Thân thể ngã một cái, trực tiếp rơi xuống vực sâu.

Trong lòng Tôn Ninh bỗng dưng cả kinh, bây giờ trước có Phác Trí Nghiên, sau có binh mã đại Tề, thật không đường có thể trốn! Nếu thiên muốn ta chết, không bằng. . . Tôn Ninh giang tay, bay về phía Trí Nghiên .

" Trí Nghiên cẩn thận!"

Hộc Luật Quang lần nữa giương cung bắn tên, tên không trúng cánh tay Tôn Ninh, mà xuyên qua thân Tôn Ninh treo hắn giữa lưng chừng vách núi.

Trí Nghiên chưa tỉnh hồn mà hít một hơi, kiếm trong tay không chút lưu tình đâm yết hầu Tôn Ninh.

Một kiếm đoạt mệnh, Tôn Ninh chết không nhắm mắt.

"Giá!" Hộc Luật Quang chung quy thở phào nhẹ nhõm, đánh ngựa mang binh đến gần.

Xem ra, cuối cùng khó có thể rời khỏi loạn thế này. . .

Trí Nghiên mất mác thở dài, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn con đường sau lưng, chỉ cần, Hiếu Mẫn các ngươi đi cũng tốt. . .

Vẻ mặt Hộc Luật Quang tái nhợt mà nhảy xuống lập tức, nghi ngờ nhìn Trí Nghiên, cho dù là bị phục kích cũng không nên áo giáp mất hết a? Còn có bộ mặt này....

Không đợi Hộc Luật Quang hỏi, Trí Nghiên đã mệt mỏi đi tới, nói: "Ta độc thân truy địch, không để ý tướng sĩ, tự biết làm trái quân lệnh, lão tướng quân, ngươi có thể trói ta tới chỗ Đoàn Nguyên soái vấn tội!" Nói xong, Trí Nghiên ném trường kiếm trong tay, hai tay chắp sau lưng,, đợi Hộc Luật Quang trói mình lại.

Hộc Luật Quang thất vọng lắc đầu, phất tay ý bảo kỵ binh tạm lui xuống trước.

Giữa vách núi chỉ còn hai người, ông nhịn không được hỏi: "Ngươi muốn đi?"

Trí Nghiên gật đầu, thản nhiên nói: "Không sai."

Hộc Luật Quang cười đắng chát, khuôn mặt già nua có vẻ phá lệ khổ sở, "Đại Tề không còn gì có thể khiến ngươi lưu luyến sao?"

Trí Nghiên gật đầu, "Cung đình băng lãnh, sa trường Huyết tinh, nhiều năm qua như vậy, ta thực sự chán ghét." Hơi dừng lại một chút, Trí Nghiên nhìn Hộc Luật Quang, "Ta chỉ muốn mấy năm bình an thời gian, không muốn đánh đấm chém giết nữa."

"Ngươi không đi được." Hộc Luật Quang buồn bã lắc đầu, "Cho dù hôm nay ngươi không gặp phải ta, các ngươi cũng không đi được."

"Chúng ta?" Trí Nghiên không khỏi cả kinh.

Hộc Luật Quang hít một tiếng, nói: "Bàn Xà Cốc là yếu điạ của binh gia, tuy nói nguy hiểm, nhưng cũng là đường tắt. Đoàn Nguyên soái chính là sợ quân Chu từ nơi này đánh lén đại doanh , cho nên đã xếp đặt phục binh."

"Không xong!" Sắc mặt Trí Nghiên kinh biến, "Hiếu Mẫn bọn họ gặp nguy hiểm!"

Hộc Luật Quang kinh sắc , "Lẽ nào ngoại trừ Phác Hiếu Mẫn kia , còn có những người khác?"

"Đều là bạn của ta!" Trí Nghiên trong chốc lát không giải thích được, vội vàng xoay người đuổi theo vào con đường phía trước.

" Trí Nghiên a, ngươi lần này gieo họa lớn rồi!" Sắc mặt Hộc Luật Quang tái xanh , lặng lẽ theo Trí Nghiên .

Đáng tiếc đúng là vẫn chậm một bước, trong rừng rậm phía cuối con đường hiểm trở, năm người đi trước sớm đã bị phục binh vây quanh, không thể không thúc thủ chịu trói.

"Khụ khụ." Đoạn Thiều ngồi ở trên ngựa, vẻ mặt bệnh hoạn,, mắt nhìn xuống năm người này, "Các ngươi rốt cuộc là ai?"

Trí Nghiên vội vàng chạy nhanh tới, ôm quyền nói: "Nguyên soái, bọn họ đều là bằng hữu của ta!"

" Trí Nghiên. . ." Hiếu Mẫn nhịn không được kêu một tiếng.

Trí Nghiên trịnh trọng gật đầu, "Bọn họ cũng không phải người nước Chu, chẳng qua là bằng hữu của ta , cũng xin nguyên soái thả bọn họ !!"

" Không phải người nước Chu?" Ánh mắt Đoạn Thiều rơi lên trên mặt của Lý Lăng Tiêu , "Ngươi dám nói người này cũng không phải người nước Chu? Ngươi nghĩ rằng ta thật không nhận ra hắn?"

"Muốn giết cứ giết!" Lý Lăng Tiêu động thân đứng lên, lẫm lẫm trước mắt Đoạn Thiều, "Chỉ là muội muội cùng bọn họ tất cả đều là người vô tội, bây giờ muội phu lại thân trúng kịch độc, nếu như giết ta, ngươi bằng lòng thả bọn họ đi, ta chết lại ngại gì?"

Cư Lệ ân cần nhìn Tố Nghiên, mặc kệ chung quanh đầy nguy hiểm "Đậu cô nương, Phác lang tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!"

Đậu Ảnh tâm loạn như ma, thấy Trí Nghiên lại muốn hỏi Tôn Ninh chết sống ra sao, vừa sợ kịch độc của Tố Nghiên không ép ra được, đi đời nhà ma như chơi.

Trí Nghiên dường như nhìn thấu Đậu Ảnh hạ châm rất lưỡng lự , nói: "Đậu cô nương cứ cứu người đi, Tôn Ninh, Lâm Văn đã bị hộc luật lão tướng quân bắn chết rồi."

Mi tâm Đậu Ảnh giãn, ngẩng đầu rưng rưng nhìn Trí Nghiên, " Là thật?"

Trí Nghiên nói: " Là thật!"

"Tốt! Tốt!" Đậu Ảnh nói liên tục hai tiếng tốt, lúc này ngưng thần hạ châm, bây giờ chỉ còn gánh nặng này nàng phải vác lên vai!

Ánh mắt Trí Nghiên đảo qua năm người , vội vàng đi về phía trước mấy bước, ngăn ở giữa năm người cùng Đoạn Thiều, nói: "Cầu nguyên soái thả bọn họ." Nói xong, ánh mắt Trí Nghiên lướt đến mặt Hiếu Mẫn , "Phác Hiếu Mẫn lạ là trắc phi của ta, Trí Nghiên tự biết tự ý mang nữ quyến vào doanh, phạm vào quân quy, nguyện chịu nguyên soái trách phạt." Ánh mắt lại nhìn Tố Nghiên , "Tố Nghiên là bạn thân của ta, mới vừa cùng ta kề vai giết địch, nên mới trúng độc, bây giờ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Đậu cô nương là người Y Tiên Môn , trong giang hồ rất có danh tiếng, năm đó ở Trường An có ân cứu mạng ta, Trí Nghiên hôm nay nguyện chịu tất cả trách phạt của nguyên soái, chỉ hy vọng nguyên soái thả bọn họ !"

Nói xong, Trí Nghiên quỳ rạp xuống đất, "Cầu nguyên soái!"

Đoạn Thiều ho nhẹ vài tiếng, giơ nón tay chỉ Cư Lệ cùng Lý Lăng Tiêu, "Vậy bọn họ hai người này thì sao? Một người là tướng quân Lý Lăng Tiêu của Đại Chu , một người nếu đã là muội muội, đương nhiên là vị quận chúa mất tích nhiều năm qua của Đại Chu Lý Cư Lệ rồi."

Cư Lệ chung quy nhịn không được đứng lên, lạnh lùng đối mặt Đoạn Thiều , "Là ta thì thế nào? Nếu như ta chuyên tâm muốn cùng đại Tề chiến đấu, ngươi cho rằng đại Tề hôm nay có thể ung dung thắng như vậy ?"

Đoạn Thiều không khỏi cả kinh, lãnh ngạo như vậy , quả thực giống như lời đồn.

Nữ tử này không thể khinh thường.

"Ngươi hôm nay có thể giết ta, là bởi vì ngươi tay cầm binh quyền, chưởng khống sinh tử." Cư Lệ tiếp tục mở miệng, "Chỉ là, ngươi tuy là lập được thiên đại công huân thì thế nào? Đã định trước chỉ có thể là một tướng quân! Chưởng khống ngươi sinh tử một lần, sớm muộn sẽ có người hạ thủ với ngươi !"

"Ngươi muốn khích bác ly gián?" Đoạn Thiều nhịn không được ho khan một hồi , trợn mắt giận dữ nhìn Cư Lệ.

"Ta chẳng đáng gây xích mích với quân thần đại Tề các ngươi ! Có mấy lời, ngươi hiểu, ta hiểu, hà tất nói rõ?" Cư Lệlạnh lùng quay mặt đi, "Ta đúng là Lý Cư Lệ nhưng ,ta cũng không phải là quận chúa Lý Cư Lệ của Đại Chu !
Ngươi tin cũng được, tin cũng chẳng sao, ta không muốn nói thêm cái gì với ngươi!? Hôm nay ta chỉ muốn, Phác lang của ta bình an!"

Trong lòng Trí Nghiên nóng lên, bỗng nhiên đứng lên, động thân chắn trước người năm người bọn họ , run sợ nói: "Nguyên soái, Trí Nghiên tự biết hôm nay phạm quân quy, theo luật đáng chém. Nếu nhất định phải chết, Trí Nghiên thà rằng cùng bọn họ xuống Hoàng Tuyền!" Nói xong, Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn cười, "Có người yêu trong lòng làm bạn, có bạn thân tương bồi, so với sống còn sung sướng hơn nhiều!"

" Trí Nghiên. . ." Hiếu Mẫn bỗng nhiên phía sau ôm chặc Trí Nghiên , tựa lên đầu vai Trí Nghiê "Trên đường xuống hoàng tuyền, ta vẫn sẽ ôm ngươi như vậy!" Nói xong, liền hôn một cái lên gương mặt Trí Nghiên.

Trí Nghiên hạnh phúc mà cười, đặt tay lên mu bàn tay Hiếu Mẫn, ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt thất vọng của Đoạn Thiều.

"Không biết thẹn!" Đoạn Thiều tức giận hét lớn, chỉ Trí Nghiên, "Bắt lấy Lan Lăng vương!"

"Nguyên soái!" Lặng im hồi lâu Hộc Luật Quang đột nhiên mở miệng, "Khoan đã!" Chỉ thấy Hộc Luật Quang đi tới dưới ngựa Đoạn Thiều, đở Đoạn Thiều xuống, nói vào bên tai Đoạn Thiều vài câu.

Sắc mặt Đoạn Thiều trở nên khó coi, chỉ chần chờ nhìn thoáng qua Trí Nghiên, tức giận chưa tiêu, lại phất tay lệnh đem cả đám người giải về quân doanh.

[1] sở tác sở vi: Hành động đã thực hiện

—————-
Thật ngại quá, lần trước hứa là sẽ hoàn thành fic này cho các bạn, vậy mà lại bận đột xuất nên không thể ra hết như đã hứa, để tránh mọi người quên mình cũng như quên truyện, cho nên mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này cho các bạn... Mong các bạn ủng hộ mà đừng giận mình vì đã chậm trễ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365