Chương 104
Sau ba ngày, đại quân Lý Lăng Tiêu cùng đại quân cánh phải của quân Tề đánh nhau ở bắc khẩu Bàn Xà Cốc -- tiếng kêu giết không dứt, chém giết say sưa.
Trí Nghiên rốt cục nhận lệnh bước ra khỏi đại trướng trung quân, chuẩn bị dẫn dắt ba nghìn thiết kỵ phi tới cốc khẩu Bàn Xà Cốc, đánh bất ngờ binh mã Lý Lăng Tiêu, một lần đánh cho Lý Lăng Tiêu thảm bại.
" Trí Nghiên." Hộc Luật Quang bỗng nhiên kêu Trí Nghiên ngừng, ánh mắt thoáng nhìn trên cổ Trí Nghiên, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu, "Trận chiến này, ngươi đừng quên, ngươi là chiến thần của đại Tề.''
Trí Nghiên theo bản năng quay mặt đi, kéo cổ áo lên che đi dấu hôn, ôm quyền nói: "Lão tướng quân,Trí Nghiên hiểu.''
"Lão phu chờ ngươi một kích chiến thắng trở về!" Hộc Luật Quang giơ tay lên vỗ vỗ vai Trí Nghiên, tựa hồ có chuyện muốn nói, "Chỉ cần ngươi cùng ta ở đại Tề, đại Tề liền có thể yên ổn, cho nên, lão phu coi trọng tiểu tử ngươi.''
Trí Nghiên áy náy ôm quyền, "Vậy Trí Nghiên mang binh xuất phát trước.''
"Đi thôi!" Hộc Luật Quang dứt khoát trả lời.
Trí Nghiên chỉ cảm thấy đáy lòng có chút bất an, cũng không quay đầu lại đi về phía đài điểm binh, điểm đủ ba nghìn kỵ binh, liền dẫn binh phi ra khỏi đại doanh.
Hộc Luật Quang nặng nề thở dài, lắc đầu nói: "Cuối cùng là anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, nếu như chiến thần đại Tề vì vậy mà thất bại, đại Tề sẽ gặp một nguy hiểm khác.'' Nói xong, Hộc Luật Quang cũng bước lên đài điểm binh.
Trí Nghiên a Trí Nghiên, trận chiến này ngươi cũng không phải người cầm đầu, chưa được người cầm đầu cho phép, đã tự ý mang nữ quyến vào quân doanh, nếu như còn phân tâm để bị đánh bại, tội này quả không nhẹ.
Có thể, chỉ có lão phu giúp ngươi như vậy thôi.
Bắc khẩu Bàn Xà Cốc chiến sự kịch liệt, quân Tề dựa theo chiến lược chế trụ quân Chu, cường công không ngừng dằng co. Nhiều lần quân Chu có thể đột phá vòng vây ra khỏi Bàn Xà Cốc, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một nhóm quân Tề xông ra, bức lui quân Chu ra khỏi cốc một dặm.
Một chữ ''Kéo'', là chiếc lược hiện giờ của đại Tề, quyết cùng Đại Chu hao tổn đến cùng.
Trí Nghiên chạy như bay, vừa đeo chiếc mặt nạ hình con ác thú bên hông ngựa lên, gò má đã quay sang... Nhìn thoáng qua Hiếu Mẫn trong bộ dạng tiểu binh đang cưỡi ngựa song song, "Xuyên qua Bàn Xà Cốc là chiến trường, chúng tướng sĩ nghe lệnh!"
"Dạ!"
"Mũi thương hướng về phía trước, ra roi thúc ngựa, toàn lực phá nát chiến trận Đại Chu!'' Trí Nghiên nói xong, gật đầu về phía Hiếu Mẫn.
Hiếu Mẫn biết, ý của nàng là, không được cách nàng quá xa, nhưng Hiếu Mẫn chỉ lo lắng Trí Nghiên ăn một mũi tên có thể nguy hiểm tính mệnh hay không? Cho dù hôm nay từ sáng sớm đã nhiều lần xem xét nhuyễn giáp của Trí Nghiên, nhưng Hiếu Mẫn vẫn không yên lòng.
"Theo sát ta." Thanh âm Trí Nghiên vang lên bên vành tai, Hiếu Mẫn đang thất thần được kéo về thực tại, không đợi Hiếu Mẫn trả lời, con ngựa đã chạy ra khỏi Bàn Xà Cốc.
Chiến mã hí dài, phấn khởi bay nhanh.
Đây là lần đầu tiên cảm thụ chiến trường cổ đại khốc liệt tới cỡ nào, chung quanh tràn ngập mùi máu tươi làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy có chút buồn nôn. Nàng chỉ có thể nắm thật chặt dây cương, cùng Trí Nghiên chạy như bay ngang nhau, không muốn rời xa Trí Nghiên một bước.
"Là Phác Trí Nghiên!" Lý Lăng Tiêu từ thật xa nhìn thấy Trí Nghiên kỵ mã mang binh đánh tới chớp nhoáng, vội vàng nhìn sang Cư Lệ cách đó không xa.
Nụ cười lạnh như băng của bỗng nhiên có một tia ấm áp, "Hắn đúng là đã tới."
Tố Nghiên nhìn Trí Nghiên mặt mang mặt nạ, ánh mắt lại dời đến kỵ binh nhỏ gầy bên cạnh Trí Nghiên, khi thấy rõ khuôn mặt, kinh hô: "Phác Hiếu Mẫn! Nàng cũng tới!"
Tiếu ý Cư Lệ bỗng nhiên càng tăng lên, "Lúc này đây, ta thắng cuộc."
"Có ý gì?'' Lý Lăng Tiêu kéo chặt dây cương, lo lắng nhìn Trí Nghiên phá tan đại quân phía trước.
"Không tốt!" Lý Lăng Tiêu không kịp nghe Cư Lệ nói câu kế tiếp, vung tay lên, "Cung tiến thủ chuẩn bị, bắn cung!"
"Nhị ca! đừng!'' Cư Lệ hốt hoảng níu lấy tay Lý Lăng Tiêu, đáng tiếc vẫn không kịp ngăn cung tiến thủ nghe lệnh bắn cung.
Lý Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn Cư Lệ, Cư Lệ cắn răng nói: "Nhị ca, cái gì cũng đừng hỏi, chúng ta mau mau mang binh đánh Phác Trí Nghiên!"
Trí Nghiên gấp giọng quát lên: ''Chia ra!''
Hiếu Mẫn và Trí Nghiên cùng nhau ghìm ngựa phi về phía bên trái, theo sát phía sau kỵ binh rồi lại chạy sang bên phải.
Vũ tiễn bắn hụt,Trí Nghiên thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi những mũi tên như mưa kia quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận e rằng đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ, chỉ có thể đợi cơ hội tiếp theo.
Lòng Lý Lăng Tiêu cũng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, "Phác Trí Nghiên không hổ là chiến thần đại Tề!''
"Ta thích cùng người như vậy giao thủ!" Cư Lệ tràn đầy thâm ý mà nhìn Cư Lệ, "Nhị ca, đến lúc chúng ta rời đi rồi." Nói xong, Cư Lệ nhìn Tố Nghiên bên người không nói một lời, "Đời ta có thể gặp được ngươi, là chuyện may mắn, có thể gặp được Phác Trí Nghiên, đối thủ này, cũng là chuyện may mắn, bây giờ ta còn có nhị ca, ca ca tốt này ở bên người, càng là chuyện may mắn, cả đời này, không uổng công mà sống!"
Lý Lăng Tiêu cùng Tố Nghiên nghe được kích động trong lòng, trả lại cho Cư Lệ một nụ cười.
"Phía trước chính là đào nguyên của chúng ta, chúng ta đi!"Lý Cư Lệ thúc vào bụng ngựa, bay lướt qua Trí Nghiên.
"Lý cô nương?" Trí Nghiên nắm chặt dây cương, nhìn thấy Cư Lệ mang binh đánh tới bên này, tay cũng không mang bất kỳ binh khí nào, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đầy ngờ vực.
"Là Tiểu Nghiên!" Mắt Hiếu Mẫn sắc như dao, nhìn thấy Cư Lệ phía sau Tố Nghiên, "Thì ra nàng cũng tới!"
"Vương gia, quân Chu đã bị phá tan, quân lệnh đã thành, chúng ta nên chiếu theo chiếc lượt tập sát tán binh xung quanh!" Từ xa, một gã kỵ binh vừa thở vừa chạy về cấp báo cho Trí Nghiên.
Khóe miệng Trí Nghiên bỗng nhiên nổi lên một nụ cười, "Tốt! Tới đúng dịp lắm!"!" Ánh mắt cùng ánh mắt Cư Lệ giao nhau, cả hai đều không có một tia sát ý.
Trí Nghiên bỗng nhiên đoán được vài phần, ghìm ngựa rút kiếm tiến lên đón Cư Lệ, "Hôm nay ta muốn bắt quận chúa Lý Cư Lệ của Đại Chu!"
"Hừ hừ, sợ ngươi không làm được đâu!" Cư Lệ cũng rút kiếm ra, lưỡng kiếm giao nhau, giằng co trong nháy mắt, Cư Lệ thấp giọng nói: "Phác Trí Nghiên, ngươi chính là không bỏ xuống được quyền vị vương gia, chẳng lẽ vẫn chưa thấu hiểu đạo lý quan trường ba chìm bảy nổi?"
Trí Nghiên giãn mày cười nói: "Ai vì chủ nấy, không làm sao được, thế nhưng sự do người định, đào nguyên chưa chắc khó tìm."
"Đào nguyên?" Nụ cười trên mặt Cư Lệ chợt chuyển, thu lại trường kiếm , ghìm ngựa triền đấu cùng Trí Nghiên.
"Nếu đường về đã định, vậy chúng ta cũng không nhất định phải hạ thủ lưu tình."Trí Nghiên vừa quát, ghìm ngựa quay đầu, cùng Cư Lệ triền đấu, tiếng gió lay chuyển.
"Tiểu Nghiên!" Hiếu Mẫn kêu to, làm cho Tố Nghiên ngẩn ra.
"Chuyện gì?" Tố Nghiên vội vã lên tiếng, lo lắng nhìn Cư Lệ đang đấu cùng Trí Nghiên.
"Các ngươi quen biết nhau?" Lý Lăng Tiêu đánh ngựa qua, tiến lên đón một kỵ binh quân Tề đánh tới, âm thầm bảo hộ Tố Nghiên cùng Hiếu Mẫn trong vòng ba bước.
"Ta không muốn cùng ngươi đánh nhau." Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy có cổ chua xót dâng lên trong lòng, cho dù chỉ là bằng hữu thông thường, nhưng đã nhiều năm rồi mới gặp lại nhau, cuối cùng nhịn không được rung động từ đáy lòng.
"Ta cũng nào muốn!?" Thanh âm Tố Nghiên tuy băng lãnh, nhưng vẫn nghe được âm rung, hiển nhiên lòng cũng tràn đầy kích động.
"Phác lang, bắt Phác Hiếu Mẫn!" Cư Lệ đột nhiên hô to một tiếng, Tố Nghiên ngẩn ra, nhìn Cư Lệ một cái, chần chờ một chút.
" Trí Nghiên?" Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên bình yên mỉm cười, trịnh trọng gật đầu, hướng về phía Tố Nghiên nói, "Chỉ tiếc chúng ta đã ở trên hai chiến tuyến khác nhau, muốn bắt ta, mơ tưởng!"
"Ngươi. . ." Tố Nghiên vừa định động thủ, Lý Lăng Tiêu đã hạ thủ trước, vươn cánh tay ra, câu được Hiếu Mẫn lên lưng ngựa của mình.
"Buông Hiếu Mẫnra!" Trí Nghiên sợ quát một tiếng, trường kiếm Cư Lệ tập kích qua.
"Đối thủ của ngươi là ta, ngươi quên rồi sao?"
Trí Nghiên thật sự lo lắng Hiếu Mẫn rơi vào tay của hắn, cố gắng hất trường kiếm của Cư Lệ ra, tay kia nắm chặt dây cương, thúc vào bụng ngựa, phi về phía Lý Lăng Tiêu.
"Nhị ca, mang nàng ta ném xuống vực bên trái Bàn Xà Cốc!" Cư Lệchỉ về một phương hướng, khẽ gật đầu với Lý Lăng Tiêu.
"Được!" Nói xong, Lý Lăng Tiêu một tay quấn chặt thân thể Hiếu Mẫn, một tay nắm chặt dây cương, mang theo Hiếu Mẫn chạy tới vực bên trái Bàn Xà Cốc.
"Phác lang chúng ta đi!" Thanh âm Cư Lệ đột nhiên xẹt qua bên tai Tố Nghiên, Tố Nghiên gật đầu cùng Cư Lệ phóng ngựa đuổi theo Lý Lăng Tiêu.
"Các ngươi buông Hiếu Mẫn ra!" Trí Nghiên giục ngựa, vừa định đuổi theo bọn họ, liền có kỵ binh đại Tề đánh ngựa tới chặn lối đi của Trí Nghiên.
"Vương gia, cẩn thận có bẫy!"
"Ta không quản được nhiều như vậy!" Cung ghìm ngựa tránh được kỵ binh khuyên can, một người một ngựa đuổi theo bọn người phía trước.
"Giết --!"
Một đoàn người ngựa khoác hồng bào chạy ra khỏi Bàn Xà Cốc như một cổ hồng thủy, Hộc Luật Quang dẫn quân ở cách đó thật xa nhìn thấy Trí Nghiên một người một ngựa đuổi theo quân Chu, thở dài nói: "Quả nhiên đã muộn! Cuối cùng là hồng nhan họa thủy a! -- lý lẽ giặc cùng đường chớ đuổi đều quên sạch sành sanh rồi!"
Quân Chu liên tiếp mấy lần bị quân Tề xung kích, trận doanh đại loạn, những nhóm tàn binh bị quân Tề vây giết, bên ngoài Bàn Xà Cốc, quân Tề đại thắng.
Hộc Luật Quang không kịp cùng các tướng sĩ hoan hô, cuống quít mang theo một nghìn kỵ binh chạy băng băng đến con đường hiểm trở dẫn đến vực Bàn Xà Cốc.
Con đường này xưa nay ít người lui tới, nghe nói nó là một con đường dẫn xuyên qua cốc khẩu phía nam của Bàn Xà Cốc, tự cổ khi hành quân đánh trận, không ai chọn đi con đường này.
Bởi vì ... con đường này vừa hẹp vừa quanh co hơi không cẩn thận, sẽ trượt chân rơi xuống vực sâu phía dưới, nếu như kỵ mã mà đi, càng thêm nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, Hộc Luật Quang càng nóng lòng, nếu như quân Chu cố ý dụ Trí Nghiên đến nơi đây, mai phục tập kích, Trí Nghiên chỉ sợ là cửu tử nhất sinh!
Việc cấp bách, chỉ có thể mau mau chạy đi cứu viện!
Con ngựa ngừng lại trước con đường hiểm trở, Lý Lăng Tiêu buông lỏng Hiếu Mẫn ra, lập tức tới nhảy xuống, nói: "Cô nương, mới vừa rồi thất lễ."
Hiếu Mẫn thở mấy hơi, liếc mắt trừng Lý Lăng Tiêu, lo lắng nhìn ba người chạy nhanh đến từ phía xa, "Đây tột cùng là chuyện gì?"
"Bí quá hoá liều, Lan Lăng vương từ nay rơi xuống vực không biết tung tích." Cư Lệ cũng ghìm ngựa nhảy xuống, tươi cười nhìn về phía Trí Nghiên sau lưng.
Trí Nghiên tháo mặt nạ xuống, ném xuống đường, "Kim thiền thoát xác, quận chúa Lý cũng tự vẫn ở Bàn Xà Cốc."
"Cùng thắng chi cục?" Tố Nghiên nhịn không được tiếp lời.
"Quả thực như vậy, cùng thắng chi cục." Lý Lăng Tiêu nhịn không được vỗ tay, giãn mi tâm nãy giờ vẫn nhíu lại, nói: "Chỉ là con đường phía trước của chúng ta rất nguy hiểm, đi vào con đường này nhất định phải cẩn thận."
Trí Nghiên hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn con đường lúc tới phía sau, vội vã cười, nói: "Chúng ta đi thôi!"
Hiếu Mẫn tiến lên nắm chặc tay Trí Nghiên, "Thắng bại thiên định, ta cam đoan, trận này nhất định là đại Tề thắng, ngươi có thể yên tâm rời đi."
"Ta tin ngươi." Trí Nghiên cười nhìn Hiếu Mẫn, tay kia xé giáp y trên người ra, ném xuống bên dưới vách núi, "Kể từ hôm nay, Lan Lăng vương không còn ở nhân thế rồi."
"Hay cho một câu, không cconờrd nhân thế." Lý Lăng Tiêu không nghĩ tới sinh thời thể cùng chiến thần đại Tề làm bạn không phải là địch, cũng ném bỏ giáp y giống Trí Nghiên "Phác Trí Nghiên, kể từ hôm nay, chúng ta là bằng hữu rồi!"
"Ta đây cũng cởi!" Hiếu Mẫn cũng sắp ném đi giáp y nặng nề trên người, cảm thấy giờ khắc này thật là thoải mái.
"Chúng ta sao có thể quên được chứ?" Cư Lệ lên tiếng cười, cùng Tố Nghiên bỏ giáp xuống vực sâu, nhìn Tố Nghiên, "Phác lang, bây giờ quan trọng nhất chính là ngươi!" Tay nắm chặc tay Tố Nghiên,Cư Lệ cười đến thâm tình.
Tố Nghiên lang lảnh cười, "Với ta mà nói, ngươi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top