Chương 103
Bản đồ chiến sự Biên quan được bày trước mắt Trí Nghiên, Trí Nghiên nghiêm nghị nghe lão tướng quân Đoạn Thiều chế định kế hoạch chiến lược, ánh mắt một giây cũng chưa từng rời khỏi một sơn cốc trên bản đồ -- Bàn Xà Cốc.
"Khụ khụ." Đoạn Thiều nhịn không được tằng hắng một tiếng, nhìn Trí Nghiên, nói, "Trí Nghiên, có hiểu không?"
Trí Nghiên gật đầu, nói: "Hiểu.''
Hộc Luật Quang giơ tay lên vỗ vỗ đầu vai Trí Nghiên, nói: "Trí Nghiên, lúc này đây trung quân đại trướng chỉ dựa vào ngươi phòng thủ, cần phải để phòng Đại Chu đánh lén a."
"Phòng thủ?" Trí Nghiên sửng sốt, hồi thần lại, "Mới vừa rồi không phải nói. . . Để cho ta mang binh tập kích?''
"Đó là sau ba ngày, Trí Nghiên, ngươi sao vậy?'' Hộc Luật Quang nhìn mặt Trí Nghuên, "Một dáng vẻ tâm sự nặng nề, rốt cuộc có gì không ổn? Chẳng lẽ còn nhớ thê thiếp ở Lạc Dương à?''
Trí Nghiên nhẹ nhàng cười, nói: "Lão tướng quân chê cười rồi.''
Đoạn Thiều cười cười, nói: "Thực sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ là lúc này đây, Đại Chu đến có chuẩn bị, nếu chúng ta không thể toàn tâm ứng chiến, đại Tề chúng ta sẽ gặp nguy.''
Trí Nghiên chắp tay áy náy nói: "Trí Nghiên hiểu."
"Tốt, Minh Nguyện huynh, chúng ta hôm nay xuất chiến, cần phải giảm nhuệ khí Lí Lăng Vân một chút!'' Đoạn Thiều đứng thẳng lên, tuy thần sắc có chút tiều tụy, vẫn oai hùng, "Người Chu đã cho ta ngã bệnh, nếu ta có thể đánh một trận mà thắng, người Chu hẳn sẽ không dám xâm chiếm nữa. Lại sắp vào đông, chiến cuộc kéo càng lâu, đối với Chu binh lại càng bất lợi, cho nên, cho dù không thể một lần đánh tan, cũng phải ác chiến một phen.''
Hộc Luật Quang se râu nói: "Tốt, Đoàn huynh!"
Trí Nghiên nghe được trong lòng một mảnh máu nóng cuồn cuộn, lại chỉ có thể lén lút hít một hơi, nhìn hai vị lão tướng quân lẫm lẫm này bước ra lều lớn.
Đáng tiếc, lần này có thể là lần cuối cùng Trí Nghiên cùng chư vị kề vai tác chiến.
Trống trận gióng lên, ngựa hí đi xa, Trí Nghiên vén rèm đi ra lều lớn, quay trở lại doanh trướng của mình.
Trí Nghiên vừa vào liền bị một tên lính quèn móc vào cổ, nhịn không được cười nói: "Hiếu Mẫn a, ngươi lại bắt đầu hồ nháo, một phần vạn. . . Một phần vạn ta lại khi dễ ngươi thì làm sao bây giờ?"
Hiếu Mẫn mặc giáp y tiểu binh thiêu mi nhìn Trí Nghiên, ngón tay không ngừng gảy vành tai Trí Nghiên, "Ngươi dám không? Ta sẽ kêu rất to đấy."
"Không dám, ha ha."Trí Nghiên cười cười, giơ tay lên nắm chặt tay Hiếu Mẫn, kéo nàng ngồi xuống giường, nghiêm mặt nói, "Ba ngày sau, là cơ hội cho chúng ta rời đi.''
Hiếu Mẫn cười vui mừng, "Rốt cục đã tìm được cơ hội, chỉ cần có thể rời khỏi đại Tề, Trí Nghiên, kiếp nạn của ngươi sẽ không xuất hiện, vậy chúng ta liền có thể vĩnh vĩnh viễn viễn mà ở bên nhau.''
Trí Nghiên giữ hai tay của Hiếu Mẫn trong lòng bàn tay, ánh mắt chân thành, "Kỳ thực ta cũng không sợ chết, ta sợ chỉ không thể cùng ngươi đi hết trọn đời. . ."
Hiếu Mẫn nghe thấy mà động dung, ngẩng đầu lên, khiêu khích nhìn Trí Nghiên, "Ngươi nếu dám chết, ta phải đi câu dẫn diêm vương! Chờ ngươi đến địa phủ rồi, nhất định phải bắt ngươi hảo hảo mà chịu đựng! Cái gì chiên dầu a, đao đâm a, còn có than lửa a, bắt ngươi nếm bằng hết!''
Trí Nghiên lại ôn nhu nở nụ cười, "Sau đó thì sao?"
Hiếu Mẫn hơi ngẩn ra, nói: "Sau đó?"
"Cho dù ngươi là nương tử của Diêm vương, ta cũng sẽ cướp được ngươi.'' Trí Nghiên ôn nhuận cười cười, vươn cánh tay kéo Hiếu Mẫn vào trong lòng, nhẹ nhàng mà hôn lên trán Hiếu Mẫn, "Ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, ta chỉ nghe hiểu một câu, sinh cùng nhau, chết cũng cùng nhau, có phải hay không?"
Hiếu Mẫn đánh vào khuôn mặt Trí Nghiên, "Đúng vậy! Ta muốn xiềng xích ngươi tới chết!''
"Ha ha." Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn càng chặc hơn, "Ta bỗng nhiên nghĩ đến một thứ.''
"Cái gì?" Hiếu Mẫn giơ tay lên điểm chóp mũi Trí Nghiên, cười nói, "Ngươi lẽ nào muốn nói ta là xà tinh?"
Trí Nghiên lắc đầu.
Tròng mắt Hiếu Mẫn đảo một vòng, "Chẳng lẽ là cây tùng la?"
Trí Nghiên cũng lắc đầu, cười nói: "Ta nghĩ tới một câu thơ, là, bàn thạch không dời đi, cành lá hương bồ như tơ."
"Cành lá hương bồ?"
Trí Nghiên gật đầu, "Cành lá hương bồ, tuy là bình thường, lại có thể cùng bàn thạch gần nhau nghìn năm." Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hiếu Mẫn,Trí Nghiên nói xong lại tiếp "Chúng ta cũng nên như vậy."
''A?'' Hiếu Mẫn nghe được trong lòng vui mừng, lại cố ý trừng trừng nhìn Trí Nghiên, "Hôm nay sao hết lời khen ngợi đủ kiểu? Có phải đã làm chuyện gì xấu hay không?''
Trí Nghiên nhịn không được cười lên, nói: "Quả thực có giấu một chuyện."
Hiếu Mẫn cười nói: "Quả nhiên là có chuyện giấu diếm! Chẳng lẽ lại lưu món nợ phong lưu nào rồi ?''
Trí Nghiên đặt tay lên hai vai Hiếu Mẫn, nụ cười hơi hơi thu lại, Hiếu Mẫn, lần này a, ta cần phải toàn dựa vào ngươi."
"Cái gì?"
Trí Nghiên nghiêm túc nói: "Chúng ta nếu muốn bình yên rời đi, thì phải trá bại, cho nên. . . Ta quyết định ăn một mũi tên của Đại Chu, giả bộ thân chịu trọng thương, sau đó ngươi mau mau kỵ mã mang ta rời khỏi chiến trường, giống như hồi doanh, nhưng thật ra là chạy qua Bàn Xà Cốc sau đó, cứ làm theo kế hoạch chúng ta định ra, đi bằng sơn đạo rời xa chiến trường, đến thành Giang Ninh Trần quốc cùng Tú Nghiên hội hợp."
Hiếu Mẫn mi tâm không khỏi nhíu một cái, "Ngươi. . . Ngươi phải nhận một mũi tên? Một mũi tim bắn trúng tim phổi, dọc theo con đường này vừa không có đại phu, ta. . . Ta sợ. . ."
Trí Nghiên cười vỗ ngực chính mình, "Không sợ, dưới giáp y này ta còn mặc một lớp nhuyễn giáp."
''Thật à?'' Hiếu Mẫn đưa ngón tay thăm dò vào dưới hung giáp Trí Nghiên, vuốt ve, quả thật có một lớp nhuyễn giáp. Ngước mắt lên, Hiếu Mẫn có chút chần chờ nhìn mặt của Trí Nghiên, lại phát hiện Trí Nghiên có chút mất tự nhiên cười cười, hai gò má mơ hồ có một tia đỏ ửng.
Hiếu Mẫn cười xấu xa: "Nương tử đại nhân, mặt của ngươi vì sao đột nhiên đỏ như vậy?''
"Không có. . . Không có a." Trí Nghiên chỉ cảm thấy tim đập càng ngày càng, muốn đổi chủ đề, "Hiếu Mẫn, lúc ngươi kỵ mã, cần phải nhớ kéo chặt dây cương.''
"Tốt, nhưng vì sao?'' hai tay của Hiếu Mẫn gắt gao vòng lấy hông của Trí Nghiên, bỗng nhiên xé vạt áo hung giáp Trí Nghiên ra -- hai gò má nàng như lửa, nóng bỏng nhìn Trí Nghiên, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra liếm liếm khóe môi, "Còn phải làm thế này nữa đúng không?''
Trí Nghiên hốt hoảng bắt được tay Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn đắc thắng mà cười, dư quang liếc thấy khóe môi Trí Nghiên bắt đầu chứa tiếu ý. Hiếu Mẫn còn chưa suy nghĩ cẩn thận Trí Nghiên giờ khắc này ở suy nghĩ gì, đã bị Trí Nghiên áp đảo lên quân giường.
"Phác Trí Nghiên. . . ah. . ."
"Trêu chọc người ta không, còn ah nữa à.'' Trí Nghiên cười đến có vài phần tà mị, cánh môi không nói lời nào mà chỉ hôn lên môi Hiếu Mẫn, hôn đến khiến nàng ngạt thở.
Thật vất vả Trí Nghiên buông lỏng môi Hiếu Mẫn ra, Hiếu Mẫn hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy lòng cuồng loạn nhảy lên đến cực hạn, "Ngươi. . . Ngươi đánh lén! Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!"
Trí Nghiên chỉ mỉm cười, quyến luyến nhìn mặt mày Hiếu Mẫn, ngón tay đùa bỡn từng sợi tóc của nàng, "Hiếu Mẫn, vì ngươi, ta nhất định sẽ sống."
Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy viền mắt có chút chua xót, "Đây chính là ngươi nói!"
"Đây là lời hứa ta dành cho ngươi.'' Trí Nghiên kiên định gật đầu.
Tay Hiếu Mẫn móc vào cổ Trí Nghiên, bỗng nhiên hé miệng, hung hăng hôn một cái trên cổ Trí Nghiên.
Trí Nghiên nhịn không được nhíu nhíu mày lại, khi môi Hiếu Mẫn buông lỏng ra. Thì chỉ thấy nàng đắc ý cười, ngón tay thương tiếc khẽ vuốt trên vết hôn màu đỏ tím của Trí Nghiên, nói: "Nếu ngươi quên mất, ta mỗi ngày đều dùng biện pháp này nhắc nhở ngươi."
"Ha ha, ta đây vui vẻ chịu đựng." Trí Nghiên cũng ngã xuống trên giường, ôm sát Hiếu Mẫn, nhìn lên trần lều lớn, "Hiếu Mẫn, ta phảng phất ngửi thấy mùi hoa đào, ngươi có ngửi thấy không?''
Hai mắt Hiếu Mẫn như nước, nhìn Trí Nghiên, cười nói: "Có, rất thơm. . ."
Gió lạnh hiu hiu, nhưng hai người tin rằng, mùa đông sắp tới, sẽ sớm qua, đến khi xuân về hoa nở vào sang năm, hai người có thể dắt tay nhau đi dưới hoa, ngắm nhìn hoa đào nở rộ. . .
Vào lúc đó ở một quân doanh khác, cũng có hai người đang ngắm nhìn nhau, cùng bàn về một chủ đề.
"Đào hoa. . ." Tố Nghiên người mặc chiến giáp thì thào mở miệng, thấy Cư Lệ đang vẽ cảnh hoa đào bên bàn sách,, "Cư Lệ, ta thật muốn lập tức tới ngay chỗ này, thật vui vẻ mà qua mỗi một ngày!"
Cư Lệ để bút lông trong tay xuống, cuốn bức vẽ hoa đào bằng giấy Tuyên Thành lại, nhét vào trong tay Tố Nghiên, "Phác lang, ngươi cần phải giúp ta giữ, chờ chúng ta đến Giang Nam rồi, sẽ tô thêm chút màu lên hoa đào, như vậy mới thật sự là hoa đào trong lòng chúng ta.''
Tố Nghiên gật đầu trịnh trọng cất vào trong lòng, thấy Cư Lệ đã sớm bày binh bố trận trên bản đồ chiến lược, "Cư Lệ, hôm nay chúng ta trốn trong quân của nhị ca, không thể xuất chiến, kế trá bại ngược lại có chút vướng tay chân.''
Ánh mắt Cư Lệ dán vào Bàn Xà Cốc trên bản đồ chiến cuộc, ngón tay rơi lên trên biểu đồ, nói: "Có thể, cơ hội cho chúng ta rời đi đã đến.''
Ah?" Tố Nghiên nhìn phương hướng Cư Lệ chỉ, "Nơi này là sơn cốc."
"Không sai. Ra khỏi Bàn Xà Cốc, có một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm có một sơn đạo ít người lui tới, có thể rời khỏi chiến trường." Cư Lệ như có điều suy nghĩ hơi hơi trầm ngâm "Lần này, ta muốn đánh cuộc một keo, Phác Trí Nghiên có xuất chiến hay không.''
Tố Nghiên nhịn không được nhíu mày, "Hắn?"
"Không sai." Cư Lệ hơi có mấy phần tán thưởng, "Người này xem như là phu quân đương đại hiếm thấy khó tìm, năm đó không phải là bởi vì hắn xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội gặp lại ngươi." Cư Lệ nói xong, nhìn Tố Nghiên nói, "Ta đã từng chỉ điểm cho hắn vài câu, nếu như hắn nghe rõ, ta tin rằng trận chiến này, hắn sẽ ra tay giúp chúng ta."
Tố Nghiên càng nghe thì như càng rơi vào trong sương mù, "Bây giờ đại Tề chiếm cứ Bàn Xà Cốc, chúng ta muốn đột phá vòng vây mạnh mẽ xông qua đó, sự là quá khó khăn, coi như là trá bại, cũng không nên xông vào chỗ của quân Tề.''
"Cho nên ta mới nói, nếu chúng ta đụng phải Phác Trí Nghiên, như vậy chúng ta có một chút hi vọng sống."
"Một chút hi vọng sống, ý của ngươi là, hắn sẽ thả chúng ta vào cốc?"
Cư Lệ cười lạnh một tiếng, "Chúng ta chỉ cần nhắm ngay Bàn Xà Cốc tiến công, cho dù bức cũng phải bức hắn thả.'' Nói xong, Cư Lệ xoay người nắm chặc tay Tố Nghiên, "Có đôi khi, địch nhân không phải cả đời, có thể, có nhiều bằng hữu, so với việc có nhiều địch nhân tốt hơn.''
"Ta chỉ lo lắng hắn có chịu thả chúng ta hay không?" Tố Nghiên nhíu chặc mi tâm, "Chung quy hắn vẫn là Lan Lăng vương của đại Tề.''
"Hắn cũng không phải là một người có dã tâm." Cư Lệ khẳng định gật đầu, "Cho nên, cho dù lúc này đây ta cá sai, nhưng chúng ta đã tiến công rồi, Lý Vũ Văn cũng không làm gì được phủ Thừa tướng chúng ta. Nếu như may mắn chúng ta không gặp phải Phác Trí Nghiên đánh một đường vào thẳng Bàn Xà Cốc, chúng ta có thể mượn sức thừa thắng xông lên, cùng nhị ca hội hợp trong rừng, dùng thêm một chiêu chiêu kim thiền thoát xác, cũng coi như đi được trong bất tri bất giác."
"Hay a!" Tố Nghiên nhịn không được vỗ tay, "Ta đây, học mấy năm, cũng không học được mấy thứ này.''
"Ha ha." Cư Lệ đến gần Tố Nghiên, tựa vào lòng nàng, "Phác lang, xem chừng bây giờ Nhị tẩu cùng Thư Nhi đã bình yên đến Trần quốc, ngày chúng ta tới đào nguyên, càng ngày càng gần."
"Đúng vậy, càng ngày càng gần." Tố Nghiên ôm Cư Lệ thật chặc, "Cư Lệ, mặc kệ đi nơi nào, ta đều muốn ngươi ở đây, bên cạnh ta, không muốn ngươi rời ta một bước."
"Tốt, ta không đi đâu. . ." Cư Lệ hé miệng cười, trong lòng nói thầm: "Ta như thế nào cam lòng cho được?''
Mất mà lại được, là trân quý nhất, bây giờ đào nguyên đã mơ hồ ở phía trước, cho dù sắp vào đông, tâm Cư Lệ cũng là một mảnh ấm áp.
-------
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, dạo này mình bận nên k có thời gian đăng bài, thời gian tới mình sẽ tranh thủ hoàn thành fic này ạ, mong rằng mọi người sẽ còn ủng hộ mình....Còn về fic "Định mệnh cho ta gặp nhau" thì tạm thời mình drop ạ, khi nào xong fic này mình sẽ tranh thủ thời gian để viết tiếp fic này...mong mọi người ủng hộ, thành thật cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top