Chương 102

"Hưu!" Một đạo tên bắn lén ở trong rừng rậm đột nhiên bắn ra.

Chỉ thấy Tố Nghiên ung dung hiện, cước bộ không ngừng, đã vọt đến phía sau cây, cảnh giác nín hơi quan sát hết thảy chung quanh. Lá cây vang lên một hồi rồi dừng lại, Tố Nghiên cầm ngược trường kiếm, chợt bước ra một bước phía sau cây.

Thân thể Tố Nghiên cảnh giác lăn một vòng trên mặt đất, lại có mấy tên bắn lén bắn rơi bên cạnh thân Tố Nghiên, khó khăn lắm Tố Nghiên mới né được.

"Công tử, bên này!" Bỗng nhiên nghe một tiếng quát nhẹ, Tố Nghiên nhìn thấy một gã tiểu tốt đứng ở bìa rừng vẫy vẫy tay. Tố Nghiên tỉ mỉ liếc mắt nhìn tiểu tốt, áo giáp đúng là áo giáp của doanh trận.

Tố Nghiên một bước lao tới chỗ tiểu tốt, khi ánh mắt thoáng nhìn thấy trên mặt tiểu tốt hiện lên một nụ cười nhạt, Tố Nghiên đáp xuống sau lưng tiểu tốt, vung tay lên, thừa dịp tiểu tốt còn chưa phản ứng, một sống bàn tay bổ vào sau cổ tiểu tốt.

Tiểu tốt ngã xuống đất, Tố Nghiên liền nhìn thấy một gã áo giáp lôi tiểu tốt đang mê man ra phía sau cây, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa lại trúng kế!

"Phác lang!" Cư Lệ đột nhiên chạy vào rừng cây, vẫy vẫy tay với Tố Nghiên, "Theo ta đi bên này!"

Tố Nghiên gật đầu cười, lướt về phía Cư Lệ.

Dưới chân Cư Lệ đột nhiên mềm nhũn, ngã vào trong lòng Tố Nghiên.

Âm thanh trong bụi cây vang lên cực nhỏ, hai tay của Tố Nghiên đột nhiên đập một cái, bay lên thân cây, cười nói: "Lần này, ta cũng sẽ bại!''

"Phải không?'' Cư Lệ thiêu mi cười, ý bảo Tố Nghiên chú ý phía sau.

Tố Nghiên nhún vai, cười nói: "Chiêu này ngươi lừa ta ba lần rồi, không gạt được nữa đâu.''

Cư Lệ bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ta cũng không lừa ngươi, ngươi trông phía sau xem.''

"Tốt." Tố Nghiên ôm Cư Lệ xoay một vòng trên không trung, cười cười, thấy sau lưng chẳng có gì,, "Đúng là không người nào."

Cái ôm này, không những rõ ràng nhìn được phía sau, cũng có thể đề phòng Cư Lệ thừa dịp nàng quay đầu đánh lén, nhất cử lưỡng tiện.

Cư Lệ mừng thầm trong lòng, nhịn không được vỗ tay cười nói: "Phác lang, hôm nay thí luyện, ngươi thông qua!"

Tố Nghiên giãn mày cười cười, thừa dịp Cư Lệ không đề phòng, hôn lên trên môi Cư Lệ.

"Ngươi. . ." Gương mặt Cư Lệ ửng hồng, xấu hổ cười cúi đầu, "Phụ cận nơi đây cũng đều là quân tốt của đại ca!''

Tố Nghiên tâm động, chợt kéo Cư Lệ vào trong lòng, nói: "Luôn là ngươi thắng, ta khó thắng được một lần, cũng nên được thương nha!''

"Lần sau ta có thể sẽ không lưu tình!'' Cư Lệ tựa ở trong ngực Tố Nghiên, cười đến vui mừng.

"Tốt, ta nếu như thắng, cũng không lưu tình.'' Tố Nghiên bỗng nhiên xít lại gần bên tai Cư Lệ, giảm thấp thanh âm nói, "Ta phải lưu ngấn.''

"Ngươi. . ."Cư Lệ chỉ cảm thấy hai gò má đỏ phát nhiệt, giơ tay lên muốn nghiêm khắc đánh Tố Nghiên một cái, rồi lại nhịn ba phần lực đạo, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng mà vỗ Tố Nghiên một cái.

Bốn năm tương giáo, bốn năm huấn luyện, bốn năm thí luyện.

Hôm nay Tố Nghiên không chỉ biết xem sắc mặt người khác mà còn luyện thành thục binh pháp. Thậm chí. . . Cư Lệ lặng yên giương mắt nhìn thoáng qua Tố Nghiên cười vui mừng, những năm gần đây đầu gỗ này cũng bắt đầu hiểu được việc nói những gì sẽ khiến người ta mặt đỏ.

Cuộc sống như thế, làm cho Cư Lệ cảm thấy phá lệ hạnh phúc, cũng phá lệ quý trọng, chỉ là, có một số việc đã định trước tránh không khỏi, trốn không thoát.

Sau đó, Cư Lệ cùng Tố Nghiên dắt tay bình lui quân tốt nhị ca cho mượn, chiếu theo thường ngày về tiểu trang trong núi.

Trong tầm mắt xuất hiện quân biên quan coi giữ cửa trang nghiêm nghị đứng yên, Cư Lệ biết, ngày này cuối cùng đã tới.

Không đợi Cư Lệ phản ứng, tay Tố Nghiên ấm áp đã cầm tay nàng, nụ cười ấm áp chiếu vào đáy mắt của nàng, Cư Lệ đột nhiên cảm giác được tâm tràn đầy đều là tình cảm ấm áp.

"Mặc kệ ngươi làm gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi." Tố Nghiên hơi hơi đi lên nửa bước, nắm tay Cư Lệ bước vào tiểu trang.

Đợi hồi lâu Lý Lăng Tiêu khó xử đã đi tới, chứng kiến hai tay hai người nắm chặc, thần sắc khó khăn trên mặt sâu hơn một phần, "Muội muội, ta. . ."

"Có phải triều đình chỉ mệnh ngươi cũng gia nhập vào trận chinh phạt này hay không?'' Cư Lệ dường như đã biết tất cả, mở miệng trước để Lý Lăng Tiêu thất kinh.

"Ngươi biết?"

Tố Nghiên nhìn chung quanh một chút, ý bảo Lý Lăng Tiêu đi vào nội đường hãy nói, "Nơi đây không tiện nói, cũng xin nhị ca đi vào nói chuyện."

'' ngươi xem ta loạn lắm rồi!'' Lý Lăng Tiêu nặng nề thở dài, cùng Tố Nghiên, Cư Lệ đi vào nội đường.

Lý Lăng Tiêu gấp giọng nói: "Muội muội, ta vô tâm chinh phạt, nhưng lúc này đây, ta lại không thể không đi -- không nói quân lệnh khó vi phạm, chính là lệnh cha cũng khó vi a."

'' nếu ta có lưỡng toàn pháp, nhị ca có nghe ta hay không?" Cư Lệ bình tĩnh kéo Tố Nghiên ngồi xuống, "Nhị ca, ngồi xuống trước bàn lại."

Lý Lăng Tiêu lại hít một hơi, ngồi xuống, không nói thêm nữa, chỉ nhìn Cư Lệ. Nàng bình tĩnh như thế, trong lòng tất nhiên đã nghĩ kỹ ứng đối như thế nào?

Cư Lệ nhìn Tố Nghiên một chút, nói: "Ta đã từng cùng Phác lang nói qua, Đại Chu đông chinh như vậy, mục tiêu cũng không phải ranh giới đại Tề, mà là phủ Thừa tướng chúng ta.''

" Phủ Thừa tướng chúng ta?''

Tố Nghiên gật đầu tiếp lời: "Mặc kệ nhị ca ngươi tin hay không tin, ta chỉ có thể nói, vvu sau này chẳng phải phàm vật. Trận chiến này, định trước Đại Chu tất bại, nhìn như là thua, nhưng thật ra là Lý Vũ Văn một mình độc thắng.''

Lý Lăng Tiêu càng cả kinh, "Con rối này đã làm bao năm rồi? Rõ ràng thế cục Đại Chu tốt, sao thất bại được?''

Cư Lệ lắc đầu nói: "Mấy năm trước Mang Sơn chi chiến, Lý Phong không phải cũng cho rằng Lạc Dương đã tới tay đó sao? Rồi không phải đều do 500 kỵ của Lan Lăng vương đánh vỡ đó sao?"

"Không chỉ có hắn, còn có Hộc Luật Quang, Đoạn Thiều Những người này đều là chiến tướng đại Tề, Đại Chu muốn diệt Tề, thì phải loại những người này đi, mới có cơ hội thắng.'' vẻ mặt Tố Nghiên trầm trọng, nhắc tới Phác Trí Nghiên, không thể không âm thầm giúp Hiếu Mẫn lo lắng.

Ngày đó đã gần kề rồi, Phác Hiếu Mẫn, ngươi cùng Phác Trí Nghiên còn bao nhiêu thời gian có thể gần nhau?

"Hộc Luật Quang cùng Đoạn Thiều đều đã già cả, huống hồ Đoạn Thiều sắp gần đất xa trời, mấy ngày gần đây còn có thám tử hồi báo, hắn đã lâm trọng bệnh trong doanh trại, chỉ sợ không qua được mấy ngày.'' Lý Lăng Tiêu cảm khái nói.

Tố Nghiên có chút thất vọng nhìn Lý Lăng Tiêu, "Ngươi không tin ta?''

"Không phải là không tin, mà là cảm thấy không có khả năng." Lý Lăng Tiêu lắc đầu, trận này đông chinh, trút xuống chuẩn bị nhiều năm của Đại Chu, cũng là một trận đánh phủ tướng quân thành lập công huân bất thế, làm sao có thể bại? Hoàng đế trong cung, nhiều năm qua một mực yên lặng mặc nhiên nhìn thế sự, cho dù hắn thật đoạt lại hoàng quyền, cũng biết chuyện nên làm chuyện không nên làm, vì loại trừ một quyền thần mà trút xuống binh lực nhiều nhất của một quốc gia.

Cư Lệ lạnh lùng thiêu mi nói: "Nhị ca, ngay cả ngươi cũng hiểu không có khả năng, ngươi nói xem, cha cùng đại ca sẽ nghĩ ra sao?''

Lý Lăng Tiêu nhịn không được hít một hơi, "Nếu quả thật như vậy, Lý Vũ Văn không khỏi cũng quá mức đáng sợ!"

Cư Lệ trào phúng nói: "Tự cổ quân vương vô tình, hắn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đủ thấy hắn chính là người rất có tâm kế. Trận đông chinh này, ta tin những gì Phác lang nói, Đại Chu tất bại Cư Lệ bỗng nhiên ngừng lại, thần tình hơi hơi cô đơn, "Chỉ tiếc, cha cùng đại ca đã định trước không thể thoát khỏi cục này rồi."

"Muội muội. . ." Lý Lăng Tiêu chần chờ hô một tiếng, "Thật không có cách phá giải sao?''

Cư Lệ gật đầu, "Ta cũng chỉ là người phàm, chuyện có thể làm không nhiều. Bọn họ đã bị quyền lực che mờ tâm trí, nhìn không ra nguy hiểm chung quanh, chúng ta cho dù muốn cứu, bọn họ cũng sẽ không nghe chúng ta." Thanh âm lại dừng, cuối cùng vẫn là cốt nhục thân tình, Cư Lệ chung quy thở dài, nói không nên lời.

Tố Nghiên tiếp lời nói: "Nhị ca, phủ Thừa tướng một kiếp khó thoát, có thể thoát một người, thì hay một người. Nếu như ràng buộc nhiều, ngược lại sẽ liên luỵ người nhà. Thư Nhi còn nhỏ như vậy, nếu không sớm rời khỏi loạn thế này, chỉ sợ nó còn tuổi nhỏ mà đã bị liên lụy tính mệnh. . ." Tố Nghiên an tĩnh nhìn Lý Lăng Tiêu, "Nhị ca, ngươi nguyện ý thấy người yêu tâm tư ngươi cũng vì vậy khó thoát kiếp số sao?"

"Ta. . ." Lý Lăng Tiêu nhịn không được siết chặc song quyền, "Ta nguyên tưởng rằng. . . Chỉ cần chúng ta thắng là tốt rồi."

"Một trận chiến này, chỉ sợ thắng cũng là thua, bại cũng là thua." Tố Nghiên nói một câu, làm cho Lý Lăng Tiêu càng cả kinh.

''Tại sao?''

Tố Nghiên đứng dậy vịn hai vai Cư Lệ, "Cư Lệ đã từng nói với ta, nếu như diệt đại Tề, phủ Thừa tướng cho dù có công lao to lớn hơn nữa, cuối cùng cũng vẫn là của Lý Vũ Văn. Thế nhân đều biết, thừa tướng do hoàng thượng tự mình đưa tiễn trăm dặm, cũng do hoàng thượng tự mình phong làm đại nguyên soái, trên danh nghĩa cuối cùng công lao đều là của hắn. Tự cổ tướng lĩnh vốn nên giúp quân vương mở mang bờ cõi, cho dù công lao có lớn tới mức nào, cũng đều lập vì người khác. Cho nên, thắng cũng là thua, phủ Thừa tướng mãi mãi cũng là thần tử."

Cư Lệ giương mắt, cười với Tố Nghiên, giơ tay lên vỗ vỗ mu bàn tay Tố Nghiên, "Không nghĩ tới lời nói của ta, ngươi đều nhớ rõ ràng như vậy. Phác lang, yên tâm, ta không sao rồi, còn lại để cho ta nói đi."

"Tốt." Tố Nghiên gật đầu.

"Cái gọi là bại cũng là thua, như Phác lang mới vừa nói, chúng ta cuối cùng chỉ mang danh quân ân lớn lao, tay cầm nhiều binh quyền như vậy, lại vẫn bị bại, thì danh vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho nên, Lý Vũ Văn muốn nhất, chính là chiến bại của chúng ta. Cho dù chúng ta thắng, bất quá cũng là vì người khác dâng sính lễ[1] mà thôi. Cha chung quy biết về già, đại ca lại là một người không có tâm kế, Lý Vũ Văn bây giờ tuổi còn trẻ lực tráng, chỉ chờ nung nấu đủ quyền lực.'' Cư Lệ nói vô cùng bình tĩnh, làm cho Lý Lăng Tiêu không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Lý Lăng Tiêu ngược lại hít một hơi, "Thì ra đúng như muội muội ngươi nói, một trận chiến này chân chính mong muốn là phủ Thừa tướng của chúng ta !''

"Nếu hắn nghĩ tới chúng ta bại, chúng ta liền bại a !." Cư Lệ lạnh lùng nhìn ánh mặt trời bên ngoài tiểu trang , "Đã là tử cục, chúng ta không ngại chết một lần, đi thế ngoại đào nguyên chúng ta hằng mong muốn.''

"Bại?" Lý Lăng Tiêu bỗng nhiên đã hiểu một ít, "Muội muội ý của ngươi là, chúng ta trá bại?"

"Còn phải giả chết." Cư Lệ định liệu trước cười, "Chỉ khi chúng ta chết, Lý Vũ Văn mới có thể an tâm. Như vậy. . . Nếu chúng ta muốn thật thoát đi mảnh loạn thế này , thu xếp cho Nhị tẩu cùng Thư Nhi ổn thỏa , nếu như còn có cơ hội, chúng ta còn phải có pháp trở lại cứu. . . Nhắc nhở cha cùng đại ca một chút , về phần bọn hắn có nguyện ý đi hay không, thì phải xem lão Thiên rồi."

" Thế ngoại đào nguyên chân chính là nơi nào?"

Trong mắt Cư Lệ tràn đầy ước mơ, "Giang Nam, Trần quốc, nơi đào hoa nở rộ .''

Thần sắc Tố Nghiên sắc buồn bã, Trần quốc, bất quá cũng là phù dung sớm nở tối tàn trong loạn thế . . .

Có thể, con đường sau này, chỉ có thể đi một bước, tính một bước.

Tố Nghiên lặng yên nhìn Cư Lệ thật sâu , khóe miệng nhẹ nhàng cười, cho dù nơi phải đi là địa ngục, Cư Lệ, ta cũng sẽ không buông tay ngươi ra.

Tố Nghiên đưa tay ra , giữ chặt tay Cư Lệ , mỉm cười, đối mặt với đôi mắt hơi hơi giật mình của Cư Lệ .

Kinh nghi trong mắt Cư Lệ bị đáy mắt ấm áp của Tố Nghiên cảm hóa, nhẹ nhàng gõ đầu, Phác lang, cuối cùng đã có một nữ tử có cho nàng dựa vào rồi.

[1] Ý Cư Lệ muốn chỉ giúp người dâng sính lễ bản thân mình lại không được rước dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365