Chương 100

Ánh trăng thẹn thùng rơi trên sườn núi, hai người cả đêm triền miên mệt mỏi tựa sát vào nhau, nghe tiếng tim đập cuồng liệt của đối phương.

Cư Lệ khẽ nép vào trong lòng Tố Nghiên, yếu ớt hỏi: "Ta. . . Ta không phải nằm mơ. . . Có phải hay không?"

Tố Nghiên hôn trán của nàng, "Ta cũng không phải nằm mơ, có phải hay không?"

Bốn mắt nhìn nhau, Cư Lệ cười, Tố Nghiên cười, êm ái hôn nhau.

Cái gì hận, cái gì oán, đều là phù vân, chỉ cần ngươi còn sống, là tốt rồi.

" Cư Lệ, ngươi dạy ta binh pháp đi!'' Tố Nghiên buông môi Cư Lệ ra, mỉm cười nhìn nàng, "Hơn hai mươi năm qua ta học quá nhiều thứ vô dụng, ngay cả làm sao phân biệt chân giả cũng không biết, phạm vào một lỗi. . . Ta không muốn tái phạm lần nữa.''

Cư Lệ giơ tay lên xoa mặt của Tố Nghiên, nhẹ nhàng gõ đầu, "Chỉ cần ngươi muốn học, ta đều dạy hết cho ngươi."

" Cư Lệ, cám ơn ngươi." Tố Nghiên ôm sát thân thể của nàng.

"Cái này. . ." Cư Lệ bỗng nhiên nhìn thấy nhẫn hắc ngọc trên tay, "Cái này Phác Hiếu Mẫn không phải cũng có một cái sao?''

Tố Nghiên gật đầu, "Nguyên do bởi vì cái này, ta mới đến nơi này. Y Tiên Môn chưởng môn nói qua, đến lúc hết duyên, chiếc nhẫn này mới có thể tháo ra. . . Ta hiện tại không muốn quay về nữa.'' Nói xong, Tố Nghiên nhìn Cư Lệ chăm chú, " Cư Lệ, bằng lòng với ta một việc.''

Cư Lệ mỉm cười gật đầu, "Ngươi nói đi.''

"Nếu có một ngày ngươi nhìn thấy chiếc nhẫn này sáng lên, thì giúp ta chặt đứt ngón tay này.'' Tố Nghiên nghiêm nghị nói, nhẹ nhàng hôn Cư Lệ, "Ta sợ nó mang ta rời khỏi nơi này, ta lại thực sự không được gặp ngươi nữa.''

"phác lang. . ." Cư Lệ ôm chặc lấy thân thể Tố Nghiên, gương mặt dán lên da thịt ấm áp của nàng, ''Đừng! Đừng rời bỏ ta!''

Tố Nghiên lắc đầu nói: "Ta sẽ không, chắc chắn sẽ không làm vậy nữa.''

"phác lang. . ." Viền mắt Linh Ca ẩm ướt, "Ta sợ. . ."

Tố Nghiên dán tại cằm lên trên trán của nàng, "Đừng sợ, Cư Lệ, ta sẽ vẫn luôn ở đây.''

''Thật không?''

''Thật. Cả đời này, ta sẽ vĩnh viễn không rời bỏ ngươi.''

Cư Lệ đưa tay ra, gắt gao giữ tay phải Tố Nghiên, "Ta đây trọn đời, chỉ yêu ngươi, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, trong lòng, vĩnh viễn chỉ có ngươi."

"Tốt. . ."

Ánh nắng sáng sớm từ chấn song len lỏi vào phòng, chiếu rọi gương mặt Tố Nghiên.

Tiếu ý ấm áp của Tố Nghiên, làm cho tâm Cư Lệ cảm thấy ấm áp không gì sánh bằng, khép hai mắt lại, dán chặt vào lồng ngực của nàng, lúc này đây, nàng rốt cục có thể an tâm ngủ.

Tố Nghiên lôi kéo chăn, đắp lên thân thể hai người, thương tiếc nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Cư Lệ, hiểu ý cười.

Trong núi xanh, chim hót ngân nga, cách xa âm mưu tính toán, cách xa tranh giành loạn thế, mọi thứ đều tốt đẹp như vậy.

Có thể, nơi này là thế ngoại đào nguyên thuộc về các nàng, thế nhưng loạn thế bên ngoài, vĩnh viễn cũng chưa có hồi kết.

Trường An, hoàng cung, vẫn băng lãnh như mọi khi.
Lý Vũ Văn lạnh lùng đánh cờ với chính mình, hai người đứng bên đoán không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, trong chốc lát không dám nói lời nào.

Một quân trắng rơi vào trong vòng vây của quân đen, Lý Vũ Văn chậm rãi giương mắt, nhìn Phổ Lục Như Kiên cùng Tôn Ninh bên người, "Các ngươi nói, Tố Nghiên thật đã chết?''

Tôn Ninh ôm quyền nói: "Không sai, còn có Lý Cư Lệ, cùng nhau nhảy núi.''

'' dưới vách núi Cổ Đãng có một con sông, ngươi có thể cam đoan các nàng nhất định đã?" Lý Vũ Văn quân đen được lấy lên từ trong vòng vây quân trắng, "Trẫm mất đi một quân cờ tốt. . ." Nói xong, ngón tay của Lý Vũ Văn chỉ vào một vòng quanh của quân đen, "Lại cảm thấy bị một vòng quân đen không nhìn thấy vây quanh, ngươi nói, trẫm có thể vô tư sao?"

"Là vi thần làm việc bất lực!" Tôn Ninh hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.

"Hoàng thượng, thần có một kế sách dâng lên." Một mực yên lặng không lên tiếng Phổ Lục Như Kiên bỗng nhiên mở miệng, nói, "Nếu hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, không biết Lý Cư Lệ sinh tử, vậy không bằng chúng ta dùng một chiêu dẫn xà xuất động?"

"Dẫn xà xuất động?" Lý Vũ Văn hứng thú đọc lại một lần, lấy một quân trắng từ trong hộp gỗ ra, "Ngươi nói cho trẫm nghe, làm thế nào để dẫn xà xuất động?"

Phổ Lục Như Kiên bước tới bên hộp bạch kỳ, tự tay cầm cả hộp cờ trắng lên, rãi đầy lên bàn cờ, nói: "Phạt Tề."

Lý Vũ Văn gật đầu cười to nói: "Hay cho một bước, phạt Tề."

Tôn Ninh trong chốc lát không nhìn thấu ý tứ của Lý Vũ Văn cùng Phổ Lục Như Kiên, chỉ kinh ngạc nhìn bàn cờ, muốn xem đầu mối trong đó.

"Tôn ái khanh, xin đứng lên." Lý Vũ Văn nhẹ nhàng nói một tiếng, cười nói, "Vị trưởng công tử Phủ Thừa tướng kia từ trước đến nay thích tranh công, thiếu Lý Cư Lệ, cũng sẽ không tranh được cái gì.''

Tôn Ninh chợt nói: "Ý Hoàng thượng là, âm thầm kích tướng Lý Lăng Vân mang binh phạt Tề. Lý Lăng Vân từ trước đến nay dụng binh vô năng, tất nhiên là thua, nếu như Lý Cư Lệ còn tại nhân gian, tất nhiên sẽ không ngồi yên không đêm xỉa tới. Nếu như Lý Cư Lệ không tại nhân gian, cũng có thể mượn cơ hội trừ khử hắn -- chết trận sa trường, xưa nay cũng có, huống hồ, binh Tề mới là kẻ giết người.''

Lý Vũ Văn lắc đầu cười nhạt, "Không chỉ Lý Lăng Vân, còn có Lý Phong .''

Phổ Lục Như Kiên hiểu ý cười nói: "Không sai, còn có Lý Phong. Một trận chiến này, nhìn như Đại Chu binh bại, cũng là đại thắng của hoàng thượng. Bọn họ nếu là có thể chết trận sa trường, hoàng thượng từ nay về sau là phi long cửu thiên, chân chính đoạt lại quân quyền. Nếu như đại bại mà về, hoàng thượng cũng có thể mượn cơ hội thừa cơ gọt binh quyền của bọn hắn, bọn họ cũng không dám không theo."

"Hay!" Tôn Ninh nhịn không được khen một tiếng.
Lý Vũ Văn nhìn bàn cờ nói: "Đương nhiên, mọi thứ không cần phải gấp bây giờ trẫm phải bố trí cục này thật tốt.''

"Hoàng thượng không tính lập tức hành động?" Phổ Lục Như Kiên khó hiểu hỏi.

Lý Vũ Văn nói: "Bây giờ hành động, Lý Phong lão hồ ly kia, tất nhiên sẽ nhìn ra đầu mối, không gấp được. Trẫm nguyện tốn ba năm năm tháng, cùng phủ Thừa tướng đấu một trận cuối cùng này!''

"Ba năm?" Tôn Ninh cả kinh.

"Không sai, ba năm." Lý Vũ Văn nhìn bầu trời xanh vạn dặm, "Trẫm là đấng vạn tuế, không để bụng ba năm nay, thế nhưng Lý Phong quan tâm. Ba năm sau, trẫm cho hắn một hoàng ân lớn lao, chuẩn hắn dẫn dắt binh mã Đại Chu phạt Tề, đồng thời tự mình đưa tiễn ra khỏi thành trăm dặm, ta muốn hắn rời đi một cách phong quang nhất, và trở về trong thảm đạm nhất. . ."

" Tối đa binh mã? Đại Tề có làm khó chúng ta không?'' Phổ Lục Như Kiên có điểm chần chờ.

"Có Lan Lăng vương cùng Hộc Luật Quang một ngày, đại Tề cũng không đổ được, ta tin năng lực hai người bọn họ "Hai mắt Lý Vũ Văn tỏa ánh sáng, mang theo tiếc nuối nhàn nhạt "Chỉ tiếc, hai người cùng thờ một quân vương vô năng. . . Đại Chu ta nếu có thể có hai người này, chỉ sợ sớm đã lướt qua Trường Giang, bắt Giang Nam Trần quốc rồi!"

"Lan Lăng vương. . . Hộc Luật Quang. . ." Đáy mắt Phổ Lục Như Kiên cùng Lý Vũ Văn có một chút quang mang, nhìn không thấu trong lòng đang suy nghĩ gì.

"Tôn ái khanh." Lý Vũ Văn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, "Ngươi tiếp tục mang binh dọc theo Hoàng Hà tìm kiếm Phác Tố Nghiên cùng Lý Cư Lệ, nếu có phát hiện, lập tức bắt."

"Dạ!" Tôn Ninh ôm quyền gật đầu, thầm nghĩ: " Phác Tố Nghiên, mặc kệ ngươi chết hay sống, ta đều phải tìm được ngươi, chiếc nhẫn kia, là của ta!"

Gió mát hiu hiu, lại một mùa thu nữa kéo tới, Thu ở Nghiệp đô năm nay có vẻ phá lệ lạnh lẽo.

Hòa Sĩ Khai phủ đệ, bao phủ bởi một mảnh mây đen.

Hai gã sai vặt ở Thanh Ca phường mang theo Tiểu Liên từ cửa sau vào phủ viện Hòa Sĩ Khai, nơm nớp lo sợ đi vào thiên sảnh.

Hòa Sĩ Khai mái tóc có điểm bạc trắng lạnh lùng uống trà, cũng không thèm nhìn bọn hắn, hỏi: "Phác Hiếu Mẫn đang nơi nào?"

Hai gã sai vặt run rẩy nhìn lẫn nhau một chút, lôi kéo Tiểu Liên quỳ rạp xuống đất, nói: "Hòa đại nhân tha mạng a! Nàng. . . Nàng bị Lan Lăng vương kỵ mã đoạt lại. . ."

Hòa Sĩ Khai cầm chén trà trong tay chợt để lên bàn, nói: "Vậy các ngươi tới gặp bổn tướng làm cái gì?"
Gã sai vặt sợ hãi nói: "Chúng ta. . . Chúng ta chỗ có thể đi. . . Thanh Ca phường. . . Đã bị Lan Lăng vương tháo dỡ. . ."

"Tháo dỡ? Hắn cũng dám tháo dỡ Thanh Ca phường!" Thân thể Hòa Sĩ Khai chấn động, "Lan Lăng vương càng ngày càng không thèm để hoàng thượng cùng ta vào trong mắt!"

"Cho nên tiểu...tiểu nhân chỉ có thể đến Vương gia ngài. . . Mời Vương gia thu nhận chúng ta!" Gã sai vặt dập đầu, chỉ có Tiểu Liên bên người vẫn không nhúc nhích, ngược lại chỉ thản nhiên nhìn Hòa Sĩ Khai.

Hòa Sĩ Khai tự tay siết chặc cằm Tiểu Liên, "Ngươi là người nào? Dám can đảm nhìn bổn tướng như vậy!''

Tiểu Liên hít một hơi thật sâu, nói: "Thanh Ca phường tiểu tỳ, Phùng Tiểu Liên."

Hòa Sĩ Khai khinh thường thả Tiểu Liên ra, "Ngươi sao không cầu ta thu nhận ngươi?"

"Bởi vì ta muốn vào hoàng cung." Tiểu Liên mở miệng nói, làm cho Hòa Sĩ Khai cả kinh.

"Khẩu khí thật là lớn, hoàng cung sao có thể để cho tiểu tỳ non nớt như ngươi nói muốn vào thì vào hả?'' Hòa Sĩ Khai cười lạnh một tiếng, "Bổn tướng cũng không lưu người vô dụng bên người. . ." Nói xong, Hòa Sĩ Khai giơ tay lên chỉ chỉ hai gã sai vặt, "Hai người các ngươi lưu lại, mỗi ngày theo gia tướng ra ngoài tìm kiếm công tử.''

"Cảm tạ Hòa đại nhân!" Gã sai vặt kích động dập đầu.

"Ngươi nói xem, ngươi có thể làm cái gì?" Hòa Sĩ Khai thấy Tiểu Liên, nhìn không thấu trong lòng nàng tính toán cái gì?

Bỗng nhiên Tiểu Liên cởi vạt áo lộ ra bờ vai trắng mút, mị hoặc mà cười nhìn Hòa Sĩ Khai, "Loạn hậu cung, độc bá quân vương."

" cùng ta có quan hệ gì?" Mắt Hòa Sĩ Khai lóe sáng, nhìn nử tử còn chưa chín mọng mà đã gan dạ sáng suốt thế này.

"Hòa đại nhân giống như tái sinh phụ mẫu, tự nhiên khắc sâu trong lòng." Tiểu Liên nói xong, liền nặng nề mà dập đầu với Hòa Sĩ Khai, "Hòa đại nhân dưới gối không có thiên kim?''

Hòa Sĩ Khai thần sắc cứng lại, "Nói tiếp đi!"

Tiểu Liên đứng dậy, bỗng nhiên khoác lên cánh tay Hòa Sĩ Khai, nói: "Hoa không cúc bách nhật, Hòa đại nhân bây giờ địa vị cực cao, nếu như thiếu ràng buộc trong cung, ngày khác nếu như có một người trong hậu cung ủng hộ Hòa đại nhân, xin hỏi đại nhân sẽ làm sao?''

"Hoàng thượng xưa nay ánh mắt cao, ngươi cho rằng ngươi đủ tư sắc?" Hòa Sĩ Khai lạnh lùng hỏi.

"Chỉ cần đại nhân tin ta, Tiểu Liên liền có thể làm được." Tiểu Liên mở miệng.

Hòa Sĩ Khai bỗng nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười to, "Tốt, bổn tướng cho ngươi mấy năm. Ngươi cần phải nhớ cho kĩ, cho dù ngươi thực sự độc sủng hậu cung, cũng không thể trốn thoát lòng bàn tay của ta."

"Tạ ơn đại nhân tài bồi." Tiểu Liên tươi cười quỳ xuống đất, cúi đầu nhíu mày, nhịn được nước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện trong hốc mắt.

Hiếu Mẫn tỷ tỷ, xin lỗi, không phải ta không nghe lời của ngươi, không nên tiến cung, mà là con đường nào đối với ta cũng là địa ngục.

So với việc bị rất nhiều nam tử chà đạp, chi bằng tiến cung hầu hạ một người, ta sẽ nhớ kỹ những gì ngươi đã dạy cho ta, chỉ có làm người hữu dụng, mới có tư cách bàn điều kiện. . .

Tiểu Liên nhắm mắt, đáy lòng hiện lên dung nhan Trí Nghiên đã từng phóng ngựa mà đến, tâm không khỏi có chút ấm áp.

Chỉ có hảo hảo sống sót, mới có cơ hội gặp lại ngươi một lần.

Lan Lăng vương. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365