Chương 4: Không gian sai


Chiến mã hí cuồng, máu tươi vẩy ra.

Binh sĩ chém giết đến đỏ mắt, trường kích trong tay vung cao, rong ruổi chạy nhập loạn quân, mắt thấy loạn tiễn như mưa rào, ngay lập tức khiến binh sĩ trong nháy mắt giống như con nhím ngã xuống lưng ngựa, máu mơ khắp người.\

Trống trận gióng lên, dù cho đợt kỵ binh thứ nhất trùng kích bị tiêu diệt, đợt tiếp theo kỵ binh lần nữa phóng ngựa vọt tới, không chút sợ hãi trận mưa tên trùng điệp phía trước.

Cẩn thận quan sát, trước mắt đại quân chém giết như thù địch, một bên mặc giáp, khoác Hồng Bào, mỗi một lần đấu đá, đều là Hồng Bào kỵ binh chết thảm dưới mưa tên, vô luận thế nào cũng không thể xông phá ra khỏi vòng vây của đen đồng giáp đại quân.

Lại giương mắt nhìn ra xa xa, đại quân khoác áo bào đen cầm cờ trong tay, mỗi một quốc kỳ đều tung bay một chữ "Chu" thật to màu đen theo thể chữ lệ khi xưa, Hồng Bào đại quân cũng cầm cờ trong tay, mỗi một lá cờ đều thêm một chữ "Tề" hồng sắc

"Chu?Tề?" Tố Nghiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, "Đây rốt cuộc là thời đại nào vậy?"

Hiếu Mẫn nhịn không được uốn éo người, muốn Tố Nghiên buông nàng xuống, ắc đầu liên tục, "Không đúng! Không đúng! Chúng ta vừa rồi rõ ràng là ban đêm, nơi này làm sao lại đột nhiên thành ban ngày?" Kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy ngõ hẻm ban nãy đã hoàn toàn biến thành đồng quê hoang sợ, "Tiểu Nghiên, cô xem đằng sau chúng ta!"

Tố Nghiên nghe tiếng quay đầu, sắc mặt tái xanh, "Đây rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì?"

Hiếu Mẫn đột nhiên vươn tay nắm chặt lỗ tai Tố Nghiên một chút, Tố Nghiên đau đến gạt tay Hiếu Mẫn ta, "Cô làm gì vậy? Đau!"

"Tôi cũng đang rất đau!" đầu lông mày Hiếu Mẫn nhảy một cái, "Tôi chỉ bất quá muốn xem xem đây có phải là mộng hay không, cô dữ dằn vậy làm gì ?"

Tố Nghiên cắn răng, hung hăng trừng Hiếu Mẫn một cái, "Đương nhiên đau! Sao cô không tự nhéo mình ấy?"

"Thì tôi sợ đau!" Hiếu Mẫn nói xong, cố gắng bình tĩnh lại, "Cô biết đau, chứng minh đây không phải là mộng. Đã không phải là mộng, thì đây cũng sẽ không phải là quay phim, vậy chỉ có một khả năng.." nàng giơ tay lên, nhìn thấy ánh sáng trên chiếc nhẫn ngọc đen đeo ở ngón vô danh tay trái dần dần trở nên ảm đạm hơn, "Chúng ta.. có thể đã xuyên qua thời không!"

Thân thể Tố Nghiên chấn động, lại cố gắng giữ bình tĩnh, "Thật không phải là mộng!"

"Cẩn thận!" Hiếu Mẫn đột nhiên một tiếng kinh hô, bỗng nhiên đẩy ngã Tố Nghiên.

Một tên đao binh đầu lĩnh khoác đồng giáp đen thấy được hai người các nàng ăn mặc quái dị như quái nhân, cảm thấy không an tâm, liền dẫn mười mấy tên quân tốt vây bắt hai người.Không đợi cả hai người chú ý, đao binh đầu lĩnh đã đi đầu rút đao bổ về phía Tố Nghiên

Cú đẩy của Hiếu Mẫn vừa vặn giúp Tố Nghiên tranh đi một đao kia của đao binh đầu lĩnh, lại đem mình dâng đến lưỡi đao của hắn.Trong lúc hốt hoảng, Hiếu Mẫn vặn vẹo vòng eo, nghiêng người tránh đao phong trong nháy mắt, lưỡi đao sắc bén chém đứt dây váy màu tím trên vai.

Bờ vai tuyết trắng lộ ra, Hiếu Mẫn hoảng sợ đưa tay che lại ngực trái kém chút thì chợt hiện xuân quang, tay trái nắm chặt váy, cả người dán trên lưng Tố Nghiên, "Tiểu Nghiên, có dư áo không, cho tôi một cái!"

Tố Nghiên chỉ mặc một cái áo thun cười khổ, "Phác Hiếu Mẫn, trên người của tôi chỉ có một lớp áo thun, cô muốn tôi cho cô, vậy tôi mặc cái gì ?"

Hiếu Mẫn cau mày, chỉ cảm thấy toàn bộ ánh mắt của mười mấy tên quân tốt chung quanh đều rơi xuống bờ vai thơm trắng noãn của nàng, những ánh mắt sáng rực kia khiến cho nàng cảm thấy có chút hoảng sợ.

Ở cái địa phương không biết niên đại nào này, nàng chẳng qua là một người qua đường, đã không còn là con gái của hắc đạo trùm buôn thuốc phiện, có ai sẽ sợ nàng? Khi hai mắt Hiếu Mẫn nhìn vào đôi mắt của một gã quân tốt, cặp mắt kia rõ ràng đã tràn đầy dục niệm, Hiếu Mẫn không còn dám nhìn tiếp, nàng đã minh bạch, thân mình đã hãm ở một tuyệt cảnh còn khủng khiếp hơn!

Tố Nghiên ngược lại chẳng màng đến nàng, hít một hơi, "Phác Hiếu Mẫn, cô có thể mặc đồ đàng hoàng không vậy, cứ chọc người kiểu này, chỉ sợ cả hai chúng ta đều không trốn thoát được!"

Hiếu Mẫn hung hăng nắm chặt lỗ tai Tố Nghiên hét lớn, "Cô cho rằng tôi không muốn hả?"

"Cô!"

"Mỹ nhân! Hắc hắc, bắt nàng về biếu kính tướng quân, nói không chừng tướng quân cao hứng, sẽ thưởng chúng ta hưởng chung" Đao binh đầu lĩnh liếm liếm môi, vung tay lên, "Lên!Bắt hết cả hai!"

"quen biết cô, thật là xui xẻo" Tố Nghiên âm thầm mắng một câu, tay không nghênh tiếp tên quân tốt đầu tiên vọt tới, cướp lấy đao trong tay hắn, khi đang muốn bổ về phía hắn, đột nhiên chần chờ, "Tôi là cảnh sát, không thể giết người a!" Lưỡi đao chệch đi đao vung xuống ép lui một tên quân tốt tới gần Hiếu Mẫn, "Giết người là phạm pháp!"

Hiếu Mẫn nhịn không được hung hắn gõ một cái vô đầu Tố Nghiên, "Cô bị ngu à ? Chúng ta xuyên không đó! Nơi này không phải thế kỷ hai mươi mốt, nếu bây giờ cô không giết người, chúng ta đều phải chết!"

Tố Nghiên bỗng nhiên cười một tiếng, vào lúc Tố Nghiên chần chờ lần nữa không có chém xuống, hung hăng đẩy khuỷu tay Tố Nghiên, lưỡi đao bỗng nhiên đâm vào yết hầu một tên quân tốt.

Máu tươi tràn ra, Tố Nghiên thân thể run lên, nắm chặt chuôi đao tay nhịn không được run lên, "Tôi vậy mà giết người!"

"Tôi thấy rồi" Hiếu Mẫn vỗ vỗ áo ngực Tố Nghiên, "Không có việc gì a, hôm nay cô không phải giết người tốt, đều là người xấu muốn mệnh của chúng ta."

Đầu Tố Nghiên đột nhiên trống rỗng, chỉ biết trơ mắt nhìn quân tốt trước mắt ngã xuống, muốn kéo hắn, thế nhưng nàng biết, người kia đã chết.

"Tiếu Nghiên đừng phát ngốc " Hiếu Mẫn vừa hoảng sợ vừa quát, thế nhưng thời khắc này Tố Nghiên lại giống như không nghe được hết thảy mọi thứ, chỉ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Chỉ thấy hai bên đều có một tên quân tốt vung đao đánh về phía Tố Nghiên, kéo Tố Nghiên ra đằng sau, váy bên trái trượt xuống, Hiếu Mẫn chỉ có thể dính thật sát vào Tố Nghiên, một khi rời đi, tuyệt đối sẽ lộ hết xuân quang đại tiết.

Tố Nghiên lắc đầu, phát  hiện áp vào áo ngực là một mảnh mềm mại, muốn quay đầu, thế nhưng thân thể lại bị Hiếu Mẫn ôm thật chặt, cử động xíu cũng khó, "Phác Hiếu Mẫn, cô buông tôi ra, tôi không di chuyển được"

Hiếu Mẫn chỉ lắc đầu "Tôi không thể thả, tha ra tôi, sẽ..."

Hiếu Mẫn lời còn chưa nói hết, Tố Nghiên đã dùng sức tránh thoát khỏi hai tay Hiếu Mẫn, vung đao đòn đòn của quân tốt sau lưng Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn hoảng loạn dùng hai tay khoanh lại ôm lấy ngực của mình, gương mặt nàng vốn đã hồng nhuận giờ phút này tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, càng nhìn càng khiến quân tốt chung quanh càng thêm hưng phấn khó nhịn.

Tố Nghiên cũng xem như đã từng nhận qua đặc huấn cảnh sát, thế nhưng đối mặt càng ngày càng nhiều quân tốt, thể lực cũng không chịu được bao lâu. Huống hồ, từ khi giết một tên quân tốt về sau lưỡi đao Tố Nghiên cũng không dám lại chạm đến bất luận chỗ hiểm của một tên quân tốt nào nữa, cứ như vậy cục diện tức thì bị động.

Tiếng trống trận càng thêm kịch liệt, truyền đến tai Hiếu Mẫn lại giống như trông đòi mạng, khiến tim nàng càng ngày càng hoảng hốt.

"Vụt!vụt!Vụt!"

Mũi tên lông vũ bỗng nhiên bắn vang, xuyên qua thân thể bọn binh tốt chung quanh.

Năm trăm thuyết kỵ , bạc nón trụ rạng rỡ, chùm tua đỏ tung bay, một con ngựa trắng, giống như một mũi tên nhọn trong nháy mắt phá tan vòng vây của đen đồng binh giáp.

Ngựa trắng hí lên, móng trước bay lên không, lập tức trên người mặc vẩy cá Ngân giáp hồng bào tướng quân, hai tay ghìm ngựa, rút ra bên hông trường kiếm-- thanh phong ngưng sương, uyển chuyển như thu thủy, nhìn cực kỳ an tĩnh rơi xuống, lại khơi dậy một tiếng lại một tiếng kêu thảm.

Hiếu Mẫn ngơ ngác nhìn vị tướng quân trên ngựa, nhưng khi ánh mắt dời đến gương mặt hắn, trái tim bỗng kinh ngạc hoảng hốt. Đó là một chiếc mặt nạ khắc hoa ăn ác thú trông cực kỳ dữ tợn, cơ hồ che kín khuôn mặt vị tướng quân trên ngựa, chỉ để lại một cái cằm cực kỳ trắng nõn. Trên hàm không râu, rất là trắng nõn, nhất định là một thiếu niên tướng quân

Thiếu niên tướng quân lập tức dừng ngay trước mắt Hiếu Mẫn, Hiếu MẪn mới phát hiện, những đôi mắt buồn nôn chung quanh kia, toàn bộ đều biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại một người mang theo mặt nạ kia, thân hình nghiêm nghị nhìn nàng.

Huyết châu trượt xuống dọc theo mũi kiếm, thiếu niên tướng quân xuống ngựa, trường kiếm tra vào vỏ, đi tới bên người Hiếu Mẫn, hét lớn một tiếng, đôi mắt ôn nhuận nhìn thẳng Hiếu Mẫn--- thiếu niên tướng quân cởi xuống hồng bào trên người, khoác lên trên thân Hiếu Mẫn, xoay người lại, trở lên lưng ngựa, nhấc vung tay lên, chỉ hướng phía trước.

"Dạ"

Năm trăm thiết kỵ hét lớn một tiếng, tiếng vang như sấm, ngược lại đánh thức Hiếu Mẫn thất thần.

"Này, ngươi là ai ?"

"Chớ có vô lễ" Phó tướng cầm trong tay trường kích đột nhiên chặn ngay trước mặt Hiếu Mẫn, "Nhìn thấy Lan Lăng Vương không bái kiến đã là tội lớn, vương gia bỏ qua cho các ngươi, các ngươi không quỳ xuống tạ ơn, lại còn dám buông lời vô lễ"

"Lan Lăng Vương?" Thân thể Hiếu Mẫn run lên, ngơ ngác nhìn thân ảnh thiếu niên tướng quân. Liên quan tới truyền thuyết Lan Lăng Vương, nàng cũng biết một chút, biết người này là một trong những mỹ nam nổi tiếng nhất Nam Bắc triều, bất quá lịch sử đánh giá, người này mỹ mạo nhu mị, trong rất giống phụ nữ, bên trong rất nhiều giả sử, đều nói hắn cùng quốc chủ nước Tề, Cao Trạm, có quan hệ không tầm thường.

Thế nhưng, nhớ đến ánh mắt lạnh thấu xương vừa rồi của hắn, nơi nào có một điểm nhu khí ? Nghĩ đi nghĩ lại nhìn binh tướng chung quanh, cùng hắn so sánh, xác thực hắn có vẻ hơi gầy yếu, không giống binh tướng lưng hùm vai gấu.

Nhìn về phía mình, Hiếu Mẫn nhìn thoáng qua Tố Nghiên , vươn tay so thì thân hình cùng dáng người Tố Nghiên có cao to hơn một chút.

Tố Nghiên vung tay của nàng, "Phác Hiếu Mẫn, cô có phải bị sợ đến choáng váng rồi không, ở đây loạn cái gì ?"

Hiếu Mẫn đột nhiên khẽ cong khóe môi, kích động nhìn thiếu niên tướng quân đeo mặt nạ, "Tôi đột nhiên đối với hắn, hoặc là nàng ta, cảm thấy rất hứng thú"

"Cô đang nói cái gì? Quan trọng nhất với chúng ta bây giờ chính là nghĩ biện pháp trở về" Tố Nghiên vội vàng kéo nàng ra sau, "Cô cũng đừng loạn gây chuyện, chúng ta đi nhanh đi"

"Tôi không đi" Hiếu Mẫn quấn chặt lấy hồng bào trên người, tràn đầy thâm ý mà nhìn bóng lưng Lan Lăng Vương, "Không hiểu rõ chuyện này, tôi coi như công toi khi tới nơi này"

"Cô đến cùng muốn làm cái gì?"

"Tôi muốn giải khai một điều bí ẩn" Hiếu Mẫn nói xong liền ngửa đầu nhìn phó tướng, "Chúng ta không có nơi nào để đi, nơi này lại là chiến trường hoang dã, không biết Binh ca ca có thể chỉ ta bây giờ nên làm sao không?

Phó tướng trong lòng nóng lên, đối mắt ánh mắt mong chờ của Hiếu Mẫn nhìn hướng về phía thiếu niên tướng quân, có chút hơi khó

Thiếu niên tướng quân quay đầu ngựa lại, cẩn thận nhìn quần áo trên người Hiếu Mẫn, khi ánh mắt rơi trúng chiếc nhẫn ngọc đem trên tay trái của nàng, đột nhiên yên lặng liếc mắt nhìn chằm chằm Hiếu Mẫn, khóe môi bỗng nhiên khẽ cong, mở miệng nói: "Lưu các nàng lại, đợi ta cứu viện Lạc Dương xong, sẽ tự mình tra khảo"

"Giọng nói này.." Hiếu Mẫn nghe giọng nói lãng nhuận này nếu nói là giọng nam tử, lại mất đi chút hùng hậu, nếu nói là giọng nữ tử, lại có hơi cứng rắn, đều làm nàng cực kỳ kinh ngạc là---- giọng nói này nàng đã nghe qua, trong nháy mắt ngay khi Tân Bác giúp nàng đem chiếc nhẫn đó lên, chính giọng nói nàng gọi tên nàng

Tố Nghiên bất đắc dĩ thở dài, "Lần này thật là đi không nổi"

Hiếu Mẫn chắc chắn gật đầu, "Đừng nói là đi không nổi, cho dù bắt tôi đi, tôi cũng sẽ không đi" Ánh mắt bình tĩnh rơi xuống người thiếu niên tướng quân, "Bởi vì chỗ nào chúng ta cũng đều không đi được, ở thời đại này, chúng ta chỉ dựa vào bản thân thì sống không nổi"

Tố Nghiên lần thứ nhất trông thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Hiếu Mẫn, hồi tưởng vừa rồi nàng cứu mình nhiều lần, không khỏi vì đó trong lòng một một mảnh ấm áp không hiểu, ngơ ngác nhìn gò má của nàng, "Có lẽ, cô nói đúng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top