Chương 37: Thiên tử bình

Dao găm đâm vào cổ họng, Tố Nghiên rung động rút đoản đao ra, đẩy ngã kẻ xấu số trước mặt, hít mấy hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại.

"Cẩn thận!" Chỉ nghe thấy Cư Lệ đột nhiên kinh hô một tiếng, từ phía sau ôm lấy Tố Nghiên, dùng thân thể đỡ một đao dùm Tố Nghiên.

Chỉ thấy đoản đao nhập thể nàng, Cư Lệ cắn chặt hàm răng, dùng khuỷu tay đập ngã sát thủ áo đen kia, bàn tay giữ chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, dùng sức đẩy Tố Nghiên, "Đi mau!"

"Cư Lệ!" Tố Nghiên hoảng hốt, lắc đầu kéo Cư Lệ vào lòng, đoản đao trong tay quét trúng một sát thủ áo đen, kinh thanh hỏi, "Bị thương ở đâu?''

"Đừng. . . Đừng quản ta! Ngươi đi mau!" Cư Lệ dùng hết toàn lực đẩy Tố Nghiên, "Sát thủ chỉ muốn mạng của ta, ngươi đi mau!"

"Ta không đi! Những gì ta thiếu ngươi trả cả đời này cũng trả không nổi, ta sẽ không bỏ mặc ngươi!'' Tố Nghiên cắn chặt răng, tựa như hạ quyết tâm rống to một tiếng, "Đây là do mấy người bức tôi!!!!'' Cầm ngược đoản đao nơi tay, cánh tay vạch ra một đường vòng cung, ép sát thủ áo đen lùi về sau, ôm lấy Cư Lệ thoái lui về phía sau, gia tướng tả hữu chủ động bước lên chặn công kích của sát thủ áo đen.

"Đậu cô nương, mau cứu nàng!" Tố Nghiên cẩn thận đặt Cư Lệ ngã người xuống đất, nhào tới chỗ Đậu Ảnh, giúp Đậu Ảnh ngăn sát thủ áo đen đang lao tới, chỉ Cư Lệ, "Nơi này chỉ có ngươi có thể cứu nàng !"

Đậu Ảnh nhẹ nhàng hít một hơi, thu dù nhảy tới chỗ Cư Lệ, châm vài châm giúp Cư Lệ cầm máu, nói: "Máu này, ta đã giúp quận chúa dừng lại, chỉ là nơi này không có dược liệu, quận chúa ráng nhịn."

"Ta sẽ nhớ kỹ ngươi đã cứu ta!" Cư Lệ lạnh lùng nói.

"Ngươi có nhớ hay không không quan trọng, thầy thuốc vốn nên cứu người." Đậu Ảnh nói xong đứng dậy, chạy về phía Trí Nghiên, nói, "Phác Trí Nghiên, còn triền đấu như vậy chúng ta sẽ không thể chống đỡ đến bình minh , nhất định phải đánh ra được một con đường máu thoát khỏi đây.''

Trí nghiên gật đầu, nhìn thoáng qua Hiếu Mẫn, liên tiếp ra thương, giết những sát thủ áo đen nhanh đến choáng váng, "Đậu cô nương, nếu có cơ hội, trước mang Phác* quận mã cùng Hiếu Mẫn đi, ta còn có thể chống đỡ một hồi."

"Chỉ sợ chúng ta còn chưa kịp trở về cứu ngươi, thì ngươi thành con hồ ly bị chết rồi!'' Đậu Ảnh liên tiếp lắc đầu.

Trong lúc này, Hiếu Mẫn mở miệng gấp giọng nói: "Cứ để hắn làm cảm tử quân đi! Nếu có cơ hội hãy mang Tiểu Nghiên rời đi, về thành kiếm viện binh, nếu không chúng ta sẽ toàn bộ chết hết ở chỗ này!''

Đậu Ảnh sững sờ, "Ngươi không lo lắng sống chết của hắn?"

Trí Nghiên kiên định cười một tiếng, "Ta đúng là cảm tử quân!''." Ánh mắt ôn nhu, để Đậu Ảnh cảm thấy vô cùng ấm áp, chỉ tiếc ánh mắt của Trí Nghiên mãi vẫn luôn dõi theo Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn gật đầu, đón nhận ánh mắt của Trí Nghiên, "Ta cũng không cho phép ngươi chết, Phác Trí Nghiên." Lưu luyến cũng được, ràng buộc cũng được, chí ít giờ này ngày này, ngươi không thể chết!

"Được." Trí Nghiên ôn nhu nhưng trường thương trong tay lại không chút nương tình, đỉnh thương đâm vào cổ một tên sát thủ áo đen, giống như chiến thần tái thế, càng giết càng hăng.

"Phác Hiếu Mẫn, cô cũng đừng coi thường tôi chứ!" Tố Nghiên tức giận nói.

"Coi chừng đằng sau!" Đậu Ảnh bung dù sắt, bỗng nhiên chặn lưỡi dao sau lưng Tố Nghiên, vừa muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy lòng bàn chân truyền tới một cơn đau đớn, lập tức lảo đảo té nhào xuống mặt đất.

Lưỡi dao Sát thủ áo đen vừa quất trúng bắp chân Đậu Ảnh, liền chuyển hướng chếch về phía đầu Đậu Ảnh, trường thương trong tay Trí Nghiên khẽ nhấc không chút lưu tình hất ra ngoài.

Tố Nghiên đỡ Đậu Ảnh dậy, đỡ ngồi Cư Lệ dựa vào mình,, gấp giọng nói: "Các ngươi ở chỗ này có gia tướng bảo hộ, tạm thời an toàn!"

Nói xong, chỉ thấy chưởng quỹ vội vã chạy đến bên, Đậu Ảnh, "Thất sư tỷ, ta giúp ngươi trị thương!''

Đậu Ảnh lắc đầu, "Ta có thể tự cứu, ngươi trợ giúp Phác Trí Nghiên trước đi!''

''Được!'' Chưởng quỹ lo lắng hít một hơi, lướt về phía Trí Nghiên.

Tâm Cư Lệ bỗng nhiên treo lên, bây giờ thế cục nàocòn chút phần thắng cho họ? Tố Nghiên tuy có chút thân thủ, cuối cùng cũng không chống được bao lâu. Phác Trí Nghiên tuy đã từng trải qua chinh chiến sa trường, nhưng cũng khó khi song quyền chẳng thể giết được bao người, cuối cùng cũng sẽ bại.

Đột nhiên, Cư Lệ cảm thấy có chút ý vị trào phúng, một lòng muốn dồn người vào tử địa, vậy mà cuối cùng bản thân lại thành người mắc bẫy, thế sự vô thường, không ngờ hôm nay lại gặp phải kết cục mà nàng sợ nhất?

Ánh mắt không tự chủ được rơi lên trên người Tố Nghiên, lòng Cư Lệ bách vị tạp trần, không biết đến tột cùng là tư vị gì? Lừa ngươi, lợi dụng ngươi, đến cuối cùng, ta có thể tự tay giết ngươi sao?

"Đừng nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, xem như ngươi không phải, việc này ta cũng phải quản!''
"Cư Lệ, ta sẽ cố gắng đi chiếu cố tốt ngươi, cũng sẽ cố gắng. . . Thích ngươi "

"Ta sẽ không đi! Những gì ta thiếu ngươi cả đời này cũng trả không nổi, ta sẽ không bỏ mặc ngươi!''
Những lời Tố Nghiên đã từng nói không ngừng vang vọng bên tai Cư Lệ, khiến thân thể nàng run lên,, đột nhiên che hai lỗ tai lại, chẳng muốn nghe thêm nữa.
"Tại sao có thể? Ta tại sao có thể?"

Đậu Ảnh đã ngừng chảy máu, lo lắng nhìn Cư Lệ, "Quận chúa, ngươi thế nào?"

"Ta không sao. . ." Cư Lệ cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, "Ta không sao. . ."

Đậu Ảnh lắc đầu thở dài, "Nhân sinh tại sao phải khổ như vậy chứ?''

Lời nói của Đậu Ảnh khiến Cư Lệ cảm thấy có mấy phần đau khổ, thử hỏi trong thiên hạ này, có vị nữ tử này không muốn bình an sống cả đời chứ? Ai nguyện ý tính toán ngày này qua tháng nọ, chẳng đêm nào ngủ ngon giấc? Chỉ là, nếu như không tính, không mưu, Lý Cư Lệ nàng sẽ chỉ như bất kỳ những nữ tử khác, mặc cho người định đoạt, trở thành con cờ của người khác, đau khổ cả đời.

Không trả lời Đậu Ảnh, Cư Lệ chỉ cúi đầu trầm mặc.

"Vù vù!"

Khi tiếng mưa tên vang lên, Trí Nghiên cùng Tố Nghiên đều đứng chặn trước người Hiếu Mẫn trong vô thức, không hẹn mà cùng kêu một tiếng, "Coi chừng!"

Tiếng kêu rên vang lên, lại không phải đến từ gia tướng tướng phủ!

Nhìn thấy những sát thủ áo đen trước mắt bị loạn tiễn bắn ngã, Trí Nghiệ cùng Tố Nghiên liếc nhau một cái, tràn đầy nghi hoặc.

"Sưu!"

Một bóng đen bay thấp xuống trước mặt Trí Nghiên, hai tay khoanh trước ngực, ngẫng cao đầu, hai hàng lông mày toát ra một cỗ bá khí bễ nghễ thiên hạ. Chỉ nghe hắn cười ha hả mở miệng nói: "Trí Nghiên a, đây là lần đầu tiên ngươi chật vật như vậy, nếu để cho Tứ đệ biết, nhất định sẽ cười nhạo ngươi.''

"Ha ha, hóa ra là ngươi.'' Trí Nghiên kinh hỉ khi nhận ra vị nam tử mặc áo đen to lớn cao ngạo này.

Vị nam tử áo đen này, có mắt ưng sắc bén, nước da màu đồng cổ, ước chừng ba mươi, giọng nói oang oang, giống như tiếng chuông đồng, không phải ai khác mà chính là người con thứ ba của Bắc Tề Hộc Luật Quang, Hộc Luật Thế Hùng.

Trong lúc nói chuyện, cung tiễn thủ Hộc Luật Thế Hùng mang tới đã khống chế được cục diện nhân mã đại Tề bất thình lình xuất hiện khiến ai cũng chẳng thể ngờ tới.

Sau khi sát thủ áo đen bị cung tiễn thủ đánh đuổi, vệ trưởng cung tiễn thủ quỳ rạp xuống dưới chân Hộc Luật Thế Hùng, nói: "Hồi tướng quân, sát cục đã giải, hành tung chúng ta bại lộ, nên mau mau rời đi!"

"Cung nỗ thượng tiến, toàn quân chỉnh đốn, một khắc sau, nhanh chóng rút lui." Hộc Luật Thế Hùng ra lệnh một tiếng.

''Dạ rõ!'' Vệ trưởng gật đầu lui ra.

''Đó chẳng lẽ là. . ." Trí Nghiên thân thể chấn động, sắc mặt kinh biến, "Cung tiễn thủ thân vệ của Cửu hoàng thúc?''

Hộc Luật Thế Hùng gật đầu, thần sắc đầy lo lắng, "Trí Nghiên, lần này ngươi gây đại họa rồi.'' Nói xong, Hộc Luật Thế Hùng đành phải vội vàng giải thích, "Khi ngươi rời Nghiệp Thành, đã bị Hòa Sĩ Khai lão thất phu kia vào cung cáo ngự trạng! Hoàng Thượng lo lắng an nguy của ngươi, vốn dĩ định phát binh cứu giúp, thế nhưng Hòa Sĩ Khai đã cản trở...''

"Đừng nói là Hòa Sĩ Khai, là ta thì cũng sẽ làm vậy...'' Cung cắt ngang Hộc Luật Thế Hùng , "Ta chỉ đi một mình, nếu bởi vì ta mà vọng động can qua, ta sẽ thành tội nhân thiên cổ !"

"Ngươi lúc nào cũng vậy!'' Hộc Luật Thế Hùng đưa tay ra, hung hăng cho Trí Nghiên một quyền vào ngực, "Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp nạn ở đây, cho nên trong đêm triệu phụ thân đại nhân vào cung trao đổi, ngày thứ hai liền hạ lệnh để cho ta suất lĩnh một trăm thân vệ cung tiễn thủ đi Trường An âm thầm tiếp ứng ngươi bình yên về Tề.''

Trí Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng xoa xao chỗ bị hắn đánh, hít một hơi, nhìn chung quanh những cung tiễn thủ đại Tề tay cầm cung nỏ nhưng lại mặc y phục của gia phó, "Cho nên các ngươi giả trang thành thương khách trà trộn vào thành, tối nay đã kịp thời đến cứu ta.''

"Kỳ thật chúng ta đã sớm tới nơi này." Trong mắt Hộc Luật Thế Hùng tràn đầy khen ngợi, "Trí Nghiên, ngươi thật làm cho ta mở rộng tầm mắt, dám ra vào Trường An hai lần, phóng nhãn khắp đại Tề ta, ngươi là người đầu tiên làm được!"

Trí Nghiên liên tiếp khoát tay, nhìn thoáng qua Cư Lệ đang đầy kinh hãi, nói: "Muốn nói gì cũng nên đợi đến khi chúng ta rời khỏi Đại Chu rồi hãy nói, Hộc Luật huynh, ta muốn tối nay chúng ta nhất định phải rời đi nơi này."

"Hiếu Mẫn." Trí Nghiên mỉm cười với Hiếu Mẫn vẫn chưa tỉnh hẳn, "Trường An mặc dù không an toàn, thế nhưng là. . ." Trí Nghiên nhìn Tố Nghiên một chút, "Ta tin tưởng Phác* quận mã sẽ có năng lực bảo vệ tốt ngươi, chí ít thì tốt hơn so với theo ta.''

Trở lại Nghiệp Thành dưới sự dẫn dắt của kẻ thích đổ thêm dầu vào lửa như Hòa Sĩ Khai, thì chỉ sợ ngay cả Tề Chủ Phác Quân cũng không bảo vệ nổi nàng. Rời khỏi Nghiệp Thành đã là một tội, âm thầm điều tra ở địch quốc là tội thứ hai, bất kỳ tội nào cũng đều có thể bôi đen ba chữ Lan Lăng Vương của nàng, biến nàng thành kẻ thông đồng với địch.

Trường An mặc dù không an toàn, nhưng chí ít có Tố Nghiên, hôm nay đã nhờ vã nàng, cũng biết được trong tay nàng nắm giữ ba vạn binh quyền, nếu nàng thật muốn bảo vệ Phác Hiếu Mẫn, Lý Cư Lệ cũng chưa chắc dám động Hiếu Mẫn dù chỉ là một cọng lông.

Cho nên, lưu lại mặc dù có Lý Cư Lệ khiến lòng người bất an, nhưng nếu nói theo cách khách quan thì vẫn an toàn hơn.

"Phác Trí Nghiên. . ." Tố Nghiên không dám tin nhìn Trí Nghiên, "Ngươi vậy mà để Hiếu Mẫn lưu lại?"

Trí Nghiên cười chua xót cười, "Những ngày này, ngươi đối đãi với nàng thật tâm, ta đều nhìn thấy, cũng tin ngươi sẽ hảo hảo bảo vệ tốt nàng, ta chỉ hy vọng chúng ta là bằng hữu, mà không phải cừu địch."

"Ta muốn đi." Hiếu Mẫn đột nhiên mở miệng, "Ta quyết định rồi, ta muốn cùng ngươi về Nghiệp Thành."

"Hiếu Mẫn, đây là lựa chọn của ngươi sao?" Tâm Tố Nghiên vốn đang ấm áp bỗng trở lạnh, lạnh lùng mở miệng hỏi. Hiếu Mẫn gật đầu, "Tiểu Nghiên, cô nói số mệnh không thể đổi, tôi hết lần này tới lần khác muốn thử một lần. Huống hồ, ở chỗ này. . ." Ánh mắt Hiếu Mẫn rơi đến chỗ Cư Lệ, "Tôi chưa chắc có thể sống được tốt, tôi không muốn cô khó xử, cho nên tôi nhất định phải đi."

Hộc Luật Thế Hùng kinh ngạc nhìn Hiếu Mẫn, "Vị này chẳng lẽ là nữ tử diêm dúa loè loẹt khiến Trí Nghiên ngươi mờ mắt đó sao?'' Hắn nghiền ngẫm trên dưới đánh giá Hiếu Mẫn một chút, thời khắc này nàng làm gì có chút vẻ yêu mị như trong truyền thuyết chứ?

Hiếu Mẫn trào phúng cười một tiếng, "Không sai, ta là nữ tử bỉ ổi không biết liêm sỉ.''

Hộc Luật Thế Hùng càng giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới nàng có thể giới thiệu mình như vậy.
Hiếu Mẫn nhìn thấy Trí Nghiên với hai hàng lông mày nhíu chặt đầy sầu lo, đột nhiên cười nói: "Nếu ngươi không muốn mang ta đi, thì ta tự đi một mình, sẽ có một ngày ta tự mình tìm về được Nghiệp Thành.''

"Tướng quân, vương gia, canh giờ đã đến, chúng ta nên rút lui!" Vệ trưởng lần nữa bẩm báo.

Trí Nghiên thở dài, quang mang trong mắt xen lẫn nhiều thứ phức tạp, có ưu tư, có vui vẻ, có không muốn, có bất đắc dĩ, cuối cùng dần lắng xuống nơi đáy mắt, chỉ còn lại sự thâm thúy khó đoán.

''Thôi được, ta mang ngươi về Nghiệp Thành."


Năm mới vui vẻ nha mọi người , chúc mọi người năm mới tốt lành , gặp nhiều may mắn , làm chuyện gì cũng thuận lợi nha . Happy New Year 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top