Chương 35: Trong cục kế

"Hiếu Mẫn, cô nghe tôi nói, sự tình không phải như cô nghĩ đâu!'' Tố Nghiên hết đường chối cãi, nếu nói nàng thật  không động tới sát niệm, thì không thể nào, nhưng vừa rồi nàng thật tâm muốn kêu họ dừng tay, chỉ là những người này căn bản cũng không nghe nàng .

Trong chớp nhoáng này, Tố Nghiên chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó đâm vào, nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có lạc vào trong tim, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì.

Chỉ có một việc, trong nội tâm nàng hiểu rõ nhất, chính là từ nay về sau Hiếu Mẫn cùng nàng sẽ trở thành người dưng ngược lối.

Hệt như hai đầu đường thẳng song song bởi vì quỹ đạo vô tình giao nhau, sau đó lại chạy tiếp —— có hai kết quả chính là có một ngày nào đó hai đường thẳng này sẽ lại chạm vào nhau vĩnh viễn không chia lìa, hai là sẽ vĩnh viễn tách rời, khoảng cách càng ngày càng xa, tận đến ngày chúng vĩnh viễn chẳng thể giao nhau lần nữa.

Chua xót trong mắt khiến đôi mắt Tố Nghiên bỏng rát, nhịn không được giơ tay gạt nước mắt, đột nhiên trào phúng cười, "Ha ha, hóa ra ở trong lòng cô, mặc kệ tôi có biến thành loại người nào, cũng không phải là người trong mộng của cô, không phải sao?"

''Sao cô vẫn chưa chịu hiểu?'' Hiếu Mẫn đáp trả Tố Nghiên, "Tôi đã nói rồi, tôi không thuộc về nơi này, tôi sẽ chẳng muốn lưu lại bất kỳ ràng buộc nào ở đây, cô có hiểu không?''

Tâm Trí Nghiên xiết chặt, bình tĩnh nhìn mặt Hiếu Mẫn, quang mang phức tạp trong mắt hiện lên, chỉ để lại một nỗi ảm đạm chẳng thể nào che giấu.

Nguyên lai nàng cuối cùng vẫn phải đi. . .

Đậu Ảnh nghe hiểu mấy phần, ban đầu không mấy thiện cảm với Hiếu Mẫn, nhưng giờ phút này nghe những lời nàng nói lại nhịn không được đẩy đẩy Hiếu Mẫn, rồi chỉ chỉ Tố Nghiên, sau đó chỉ chỉ Trí Nghiên, "Ngươi lỗ mãng như thế đấy à, trêu ra nghiệt duyên thế này, nói đi liền đi?''

Hiếu Mẫn không khỏi đắng chát cười một tiếng, nhìn Trí Nghiên một chút, rồi lại nhìn Tố Nghiên một chút, nói: "Vậy ngươi muốn ta làm sao? Chia ta ra làm hai? Cho mỗi người một nửa à?''

Đậu Ảnh không khỏi mày liễu giận dữ, "Nghiệt là do ngươi gây ra , đương nhiên do ngươi tự mình giải quyết rồi! Ta chỉ muốn nói một câu, ngươi thật sự không xứng đáng với bất kỳ ai trong hai người họ.''

''Ha Ha, ta đương nhiên không xứng rồi.'' Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy sự tức giận cứ tuông trào trong lòng, nàng có thể cho Đậu Ảnh một bạt tai, có thể rống lên chữi Đậu Ảnh, nhưng đánh thì sao mà chữi thì lại thế nào? Ở trong quá khứ nàng cũng chỉ là một cô gái ưa thích ra vào hộp đêm, bị người người miệt thị, dù cho thân là con gái của ông trùm buôn thuốc phiện, cũng rất có nhiều người chẳng coi nàng ra gì.
Không xứng đáng! Ba chữ đơn giản này, giống như một dấu vết khó phai, khắc sâu thật sâu vào tâm khảm Hiếu Mẫn, giờ khắc này bị Đậu Ảnh đào bới không thương tiếc.

''Ta không cho phép ngươi nói Hiếu Mẫn như vậy!'' Tố Nghiên gầm thét một tiếng, khiến Cư Lệ đứng bên cạnh có chút đau xót.

"Phác* lang, đủ rồi.'' Cư Lệ kéo Tố Nghiên lại, buồn bã mà nhìn nàng, "Giờ này khắc này, ngươi còn nhớ ta là vợ của ngươi không?"

"Ta. . ." Tố Nghiên nghẹn ngào nói với Cư Lệ, chuyện này phát sinh trong chớp nhoáng khiến nàng không cách nào suy nghĩ tỉnh táo được.

Cư Lệ hít một hơi, giương mặt không giấu nỗi sự băng sương, nhìn bóng đêm bủa vây xung quanh nói, "Tối nay nhất định không phải là một đêm thái bình, những gút mắc tình nghiệt này, vẫn nên chờ chúng ta bình yên thoát nạn rồi hãy nói.''

Trí Nghiên nhẹ nhàng thở dài, "Thế sự vô thường, không nghĩ một khắc trước chúng ta còn không phải ngươi chết thì ta chết, giờ khắc này cũng ta lại phải bắt tay giảng hòa, cùng nhau tiến thoái ." Nói xong, Trí Nghiên quăng trường thương nhuốm máu trong tay ra xa, đi tới bên cạnh Hiếu Mẫn, không nhúc nhích mà cứ nhìn nàng.

Hiếu Mẫn thẹn cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt Trí Nghiên. Lúc trước nàng tuỳ tiện sống uổng cuộc đời, nhân sinh hồ đồ lộn xộn, gặp rất nhiều người, nhiều chuyện, dần dần phát hiện, trên đời này làm gì có cái gì gọi là chân ái, mỗi đêm theo những cô nam quả nữ thú tính ra ngoài kiếm ăn, gặp dịp thì chơi thôi.

Thế là nàng dần dần quên mình cũng đã từng rất đơn thuần, quên đi khi nghiêm túc sẽ có bộ dáng ra sao, mỗi ngày ra vào hộp đêm, bất quá dần dà trở thành người xinh đẹp câu hồn nhất nơi đó, nhưng chẳng ai chạm tới nổi —— Phác Hiếu Mẫn.

Không biết từ lúc nào, nàng bắt đầu có chút để ý Trí Nghiên trước mắt, lơ đãng lo lắng, lơ đãng hoài niệm, thậm chí lơ đãng muốn đi trêu chọc nàng, nhìn ánh mắt trong suốt đầy sủng nịnh lan tỏa trong đồng tử của nàng, nhìn nàng cười ôn nhuận.

Thế nhưng, từng lời từng chữ ban nãy đã bị Trí Nghiên nghe thấy hết, có lẽ sau đêm này là lúc hai người sẽ nói lời tạm biệt.

Tâm thần Hiếu Mẫn lại bất định, nàng chỉ có thể cúi đầu càng thấp hơn.

Mắt Đậu Ảnh đầy bối rối mà nhìn Trí Nghiên cẩn thận dùng góc áo lau sạch vết máu trong tay mình, hoàn toàn không rõ nàng đến tột cùng muốn làm cái gì?

"Hiếu Mẫn." Trí Nghiên vẫn như mọi khi ôn nhu gọi, chỉ thấy nàng vươn bàn tay đã lau sạch máu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hiếu Mẫn, lực đạo không mạnh, nhưng cũng không nhẹ, đủ để cho nàng dắt Hiếu Mẫn đi đến bên Tố Nghiên.
Trí Nghiên cười cười với Hiếu Mẫn, khóe môi vẫn tạo thành đường cong tuyệt mỹ ôn nhuận, hào quang trong mắt vẫn không hề phai."Hiếu Mẫn, nàng nên có một người với đôi tay trần chẳng vươn chút máu nào, dẫn dắt nàng đi cả cuộc đời này, cũng nên có một người đáng trân quý cùng nàng bên nhau đến trọn đời.''

"Trí Nghiên. . ." Lòng Hiếu Mẫn chua xót vô hạn, trong nháy mắt ngửa mặt lên, nước mắt đã nhịn không được trượt xuống gò má, vô ý thức nắm chặt tay Trí Nghiên.

Trí Nghiên lắc đầu cười một tiếng, nhìn Tố Nghiên gần trong gang tấc, cảm thán nói : "Kỳ thật ngươi đã có năng lực bảo hộ người khác, ngươi đừng quên, bây giờ ngươi đã nắm giữ ba vạn hộ quân binh quyền ở Trường An, ngươi rõ ràng biết ngươi chẳng hề yếu hơn ta chút nào.'' Nói xong, Trí Nghiên đã giao tay Hiếu Mẫn cho Tố Nghiên, nhìn Hiếu Mẫn cùng Tố Nghiên, "Tâm chính thì người chính, thiên tính há lại dễ dàng cải biến như vậy? Mặc kệ tương lai như thế nào, không nên quên bản ngã của chính mình là đủ rồi.''

Nói xong, Trí Nghiên run lông mày sự nén giận ẩn hiện trong đôi mắt, "Về phần Cư Lệ quận chúa, tay chúng ta đã định là dính đầy huyết tinh, cần chi phải kéo hai người họ xuống nước chứ?''

Tố Nghiên giật mình, không nghĩ tới lúc này mà hắn lại làm như vậy, khiến cô vô cùng bất ngờ.

Hiếu Mẫn tựa hồ nghe đã hiểu lời nói của Trí Nghiên, nhìn thoáng qua Tố Nghiên, lên tiếng hỏi: "Tiểu Nghiên, cô vẫn còn là Tiểu Nghiên của trước kia, phải không?''

Lòng Tố Nghiên chợt ấm áp, gật đầu, "Cô tin tôi đi, tôi vẫn vậy.''

"Tốt, tôi tin cô một lần." Hiếu Mẫn gật đầu.

"Phác Trí Nghiên, ngươi đây là ý gì?" Cư Lệ biến sắc.
"Tối nay chúng ta đã là ba ba trong chậu, thông minh như ngươi, nên hiểu ràng, mục tiêu bất quá chỉ có ta và ngươi mà thôi, tội gì phải liên luỵ những người vô tội khác?'' nụ cười trên mặt Trí Nghiên dần dần tan biến, ngôn ngữ xác thực không dung chất vấn tới trọng điểm.

"Tố Nghiên là quận mã của ta, sao không thể chịu chung số phận với ta?'' Cư Lệ cười lạnh hỏi lại, có chút khiêu khích nhìn thoáng qua Hiếu Mẫn.

''Được! Nếu ngươi đã coi Tố Nghiên là quận mã của ngươi, đương nhiên sẽ rất yêu người này, hà cớ gì phải nhẫn tâm nhìn người này chết oan chết uổng?" Trí Nghiên hỏi, ngược lại để cho Cư Lệ nhất thời không lời nào để nói.

"Phác Trí Nghiên, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta đã từng nói, cho dù ngươi biến thành quỷ, ta cũng phải ngày ngày nguyền rủa ngươi, đêm đêm nguyền rủa ngươi, để ngươi chết không được yên!'' Hiếu Mẫn cuối cùng nhịn không được lạc giọng nói, '' Ngươi đã hứa với ta chúng ta sẽ cùng quy ẩn , ngươi quên rồi sao?''

"Có thể được Phác cô nương ghi nhớ cả đời, Tró Nghiên ngược lại vui vẻ vô cùng." Trí Nghiên cười nói, quay đầu nhìn về phía Đậu Ảnh sớm đã trợn mắt hốc mồm, "Đậu cô nương, ân tình Trí Nghiên còn thiếu ngươi, cũng chỉ chờ kiếp sau mới có thể báo đáp. Xin Đậu cô nương cẩn thận ứng đối sau khi ta cùng quận chúa rời đi nơi này, phải bình yên thoát thân trở về Trường An."

"Nếu ta nhất định phải đòi kiếp này thì sao?" Đậu Ảnh lạnh giọng hỏi lại.

Trí Nghiên cười chỉ chỉ trời, "Vậy phải xem lão thiên có muốn cho ta cơ hội sống hay không.'' Nói xong, Trí Nghiên nghiêng mắt nhìn Cư Lệ, "Sao? Cư Lệ quận chúa còn chưa nghĩ thấu à? Sinh cơ chỉ có một, là ở trong thành Trường An."

"Phác Trí Nghiên, có thể cùng ngươi xuống Hoàng Tuyền, Cư Lệ đột nhiên phát hiện cũng là một chuyện rất thú vị.'' Cư Lệ giật mình gật đầu, trở mình lên ngựa, chỉ tọa kỵ của Tố Nghiên, ''Nên sớm lên đường rồi.''

"Quận chúa!" Bọn gia tướng nhao nhao vây quanh Cư Lệ, "Có chúng mạt tướng ở đây, cho dù phải liều chết cũng sẽ không để quận chúa xảy ra chuyện!''

Cư Lệ đột nhiên cười một tiếng, nói: "Người ta đường đường là Lan Lăng Vương đại Tề cũng còn không sợ chết, nếu ta là quận chúa Đại Chu mà lại sợ chết, chẳng phải là bôi nhọ mặt mũi Đại Chu ta sao? Trung tâm của các ngươi Cư Lệ sẽ ghi nhớ cả đời, nhớ kỹ sau khi phá vòng vây hồi phủ nhớ mang binh tới tìm thi thể của ta, chớ để ta phơi thây nơi hoang dã." Cố ý nhấn mạnh bốn chữ ''mang binh hồi phủ", Cư Lệ quay đầu nhìn về phía Trí Nghiên, "Phác Trí Nghiên, ngươi còn chờ gì nữa?''

Trí Nghiên cười gật đầu , cũng nhảy tót lên ngựa nắm chặt  dây cương, khiêm định nói: "Quận chúa, mời."

Cư Lệ vội vàng nhìn Tố Nghiên một chút, kéo chặt dây cương, cùng Trí Nghiên song song ngồi trên ngựa, ''Cuộc chiến ở Mang Sơn, uy danh năm trăm kỵ thay đổi càn khôn của ngươi vẫn còn, nếu như Lan Lăng Vương tráng niên mất sớm, chẳng phải là tổn thất của nhân gian sao?''

Trí Nghiên có chút hăng hái gật đầu nói: "Nghĩ không ra quận chúa Cư Lệ lại thấu triệt như vậy.''

"Bởi vì ta biết ngươi không muốn chết." Cư Lệ liếc mắt nhìn thoáng qua Hiếu Mẫn, "Có đôi khi Cư Lệ thật rất hâm mộ nữ tử này, dù cho có tiếng xấu, vẫn được sự ưu ái của ngươi cùng Phác* lang như thế.''

Trí Nghiên thản nhiên cười nói: "Được mất do duyên, tâm vô tạp niệm. Quận chúa sở dĩ mệt mỏi, là bởi vì chấp niệm quá nhiều mà thôi."

"Phác Trí Nghiên, ta hận nhất chính là Phật pháp! Những lời này, nói tới đây thôi! Tối nay chúng ta cùng so một lần, đến tột cùng ai sống được lâu hơn! Đi!'' Cư Lệ giục ngựa chạy như bay vào cánh rừng trước mắt.

"Chờ một chút!"

"Chờ một chút!"

Tố Nghiên cùng Hiếu Mẫn đồng thời mở miệng quát, Tố Nghiên đi đầu kéo hàm thiếc và dây cương con ngựa của Cư Lệ lại, Hiếu Mẫn cũng nắm chặt yên ngựa Trí Nghiên.

Tố Nghiên trừng mắt về phía Trí Nghiên, nói: "Pác Trí Nghiên, có thể làm anh hùng không chỉ có một mình ngươi!'' Nói xong, liền quay đầu nói với Cư Lệ, "Chúng ta đã thành thân, ta sẽ không để cho ngươi một mình mạo hiểm!"

"Phác* lang. . ." Đây là lần đầu Trí Nghiên cảm thấy giọng Cư Lệ có mấy phần chân ý.

"Muốn xuất vòng vây, kỳ thật không cần mạo hiểm!" Tố Nghiên nghiêm túc, "Cùng lao ra giết từng tên một là được rồi, quân địch mệt mỏi rồi tấn công nói không chừng còn có cơ hội thắng."

"Không được!" Hiếu Mẫn kiên định lắc đầu, "Trí Nghiên, nếu ngươi nhất định phải đi, ta cam đoan lập tức tìm bảy tám nam nhân tự mình gả cho họ, để ngươi làm quỷ cũng không được yên.''

"Ngươi. . ." Trí Nghiên nhịn không được hít một hơi, "Tội gì giẫm đạp mình như vậy?"

"Hiếu Mẫn!" Tố Nghiên đau lòng nhìn nàng một cái, "Ngươi lại nói bậy bạ gì đó?"

Hiếu Mẫn gật đầu, "Ta biết ta đang làm cái gì." Nói xong, ngửa đầu lập tức nhìn thấy Trí Nghiên, "Muốn bình yên ra ngoài, ta có một biện pháp!"

"Ồ?" Cư Lệ ngược lại là có chút kinh ngạc, không thể không xem kỹ nữ tử này một lần nữa.

"Bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, mù quáng lao ra như vậy, tất nhiên chỉ có một con đường chết, chẳng thà bày ra một trận thế, kéo dài thời gian, chỉ cần trời vừa sáng, nơi này tất nhiên sẽ có khách thương vãng lai —— khách thương khẳng định có dẫn theo bảo tiêu, chúng ta thừa dịp lúc đó gây ra hỗn loạn, khách thương cũng có thể viện thủ giúp chúng ta, chỉ cần chúng ta xông về Trường An, chẳng phải sẽ ổn cả sao?''

"Chậc chậc, Phác Trí Nghiên, ngươi đúng là có mắt nhìn người, kế sách Phác Hiếu Mẫn suy nghĩ, so với cách của ngươi nghe có vẻ ổn hơn rồi.'' Cư Lệ cười lạnh, nhìn Trí Nghiên.

"Ngươi. . ." Hiếu Mẫn cùng Tố Nghiên kinh ngạc nhìn Trí Nghiên.

Trí Nghiên cười nhạt nói: "Ta vốn muốn cùng Cư Lệ quận chúa phóng ngựa mở đường gây sự chú ý,, để cho các ngươi có cơ hội tìm đường máu, thoát khỏi nơi này, trở về Trường An, dẫn binh cứu giúp." Nói xong, Trí Nghiên mỉm cười nhìn Hiếu Mẫn, "Nghe một lời nói vừa rồi của Hiếu Mẫn ngươi, Trí Nghiên tự thẹn không bằng.''

Hiếu Mẫn mày liễu nhíu một cái, nói: "Vậy ngươi liền nghe ta, xuống mau!''

Trí Nghiên gật đầu lập tức nhảy xuống, nói: "Cư Lệ quận chúa, tối nay tiết trời giá rét không bằng chúng ta cùng vào dã điếm uống chút rượu ?''

"Ta lại sợ ngươi sao?'' Cư Lệ lạnh lùng dứt lời, cúi đầu nhìn Tố Nghiên thất thần trước ngựa, kêu một tiếng, "Phác* lang."

"A?" Tố Nghiên hồi phục thần trí, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Cư Lệ, tự biết hôm nay ở đây xác thực đã tổn thương nàng, thẹn với lòng đưa tay nói, "Thật xin lỗi."

"Ngươi biết ta sẽ không trách ngươi." Cư Lệ cầm tay của nàng , tung người xuống ngựa, từ trong ngực lại lấy ra một bình sứ, gọi Trí Nghiên lại,, "Phác Trí Nghiên, tối nay ngươi không được chết, giải dược này hãy ăn đi.''

"Ta thật không nghĩ tới, quận chúa Cư Lệ lại mang tới những hai bình giải dược." Trí Nghiên cười nhạt một tiếng, tràn đầy thâm ý  nhìn Tố Nghiên một chút, "Tối nay có Y Tiên môn Đậu Ảnh cô nương ở đây, chỉ sợ diêm vương không dám thu ta." Nói xong, Trí Nghiên cười nói: "Đậu cô nương, tự dưng kéo ngươi vào cục này, còn mời tha lỗi nhiều hơn."
Đậu Ảnh chỉ là lắc đầu, "Chỉ cần ngươi không chết, không xù nợ là được rồi.''

"Ha ha, vậy liền cực khổ mời chưởng quỹ mang rượu ấm ra rồi.'' Trí Nghiên vân đạm phong khinh nói xong, đã đi đầu cất bước vào dã diếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top