Chương 34: Ba ba trong chậu


Tay áo phần phật, Trí Nghiên đứng giữa rừng, lẫm liệt đứng thẳng người, mặc cho gia tướng tướng phủ vây quanh lấy mình.

''Bắt lại!''

Mấy chục trường thương đồng loạt vây lấy Trí Nghiên, chỉ cần Trí Nghiên vọng động một bước, tất nhiên sẽ máu chảy đầu rơi.

"Phác Trí Nghiên, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt." Cư Lệ thân mặc áo lông chồn màu trắng ngồi trên bạch mã, nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu gia tướng thu hồi trường thương, cười lạnh nói, "Đối đãi với đường đường Lan Lăng Vương, sao các ngươi có thể vô lễ như thế?"

Trí Nghiên cười nhạt một tiếng, mặt mày tràn đầy thản nhiên, chỉ nhíu mày nhìn Tố Nghiên cũng mặc áo lông bạch hồ bên cạnh Cư Lệ —— tóc nàng tung bay giữa bông tuyết nổi bật lên giương mặt của nàng có chút tái nhợt.

"Phác* công tử, thật không ngờ lại có thể gặp lại ngươi.'' Trí Nghiên hờ hững cười khẽ, lắc đầu.

Tố Nghiên không trả lời Trí Nghiên , chỉ lo lắng nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng dáng Hiếu Mẫn, không khỏi gấp giọng quát: "Phác Trí Nghiên, ngươi mang Hiếu Mẫn giấu đi đâu rồi?''

Trí Nghiên đứng chắp tay, cũng không đáp câu hỏi của Tố Nghiên chỉ mỉm cười nhìn Cư Lệ một chút, lo lắng nói, "Quận chúa đã dùng lễ để tiếp đón, chẳng hay trước khi đi có thể cho Trí Nghiên uống một ngụm rượu ấm hay không?''

Cư Lệ không nhúc nhích nhìn Trí Nghiên, không khỏi âm thầm thở dài: "Lan Lăng Vương quả nhiên bất phàm, thân hãm tuyệt địa cũng không thấy bối rối, trong hồ lô của người này đến cùng bán thuốc gì?"

"Sao, không đồng ý à?'' Trí Nghiên cười hỏi lại, trên trán không có một tia tỏ vẻ sợ hãi.

Cư Lệ giơ tay lên , ra hiệu gia tướng nhường đường, nhảy xuống ngựa, lạnh lùng nói: "Ngươi thật cho rằng ta tới để giết ngươi ?"

"Ta biết ngươi sẽ không giết ta." Trí Nghiên trực tiếp nói rõ, "Chiếu theo cách làm việc của quận chúa, vừa rồi Trí Nghiên đã sớm chết dưới loạn thương, há lại có thể cho Trí Nghiên nói nhiều lời như vậy?"

''Ngươi nhìn ra được?'' Cư Lệ hơi kinh hãi, chỉ thấy Tố Nghiên đã không kịp chờ đợi nhảy xuống ngựa,, vọt tới trước mặt Trí Nghiên, nắm chặt vạt áo Trí Nghiên.

"Ngươi mau nói, Hiếu Mẫn ở đâu?"

Trí Nghiên lạnh lùng hất tay Hiếu Mẫn ra,, lui về sau một bước, cười khổ nói: "Khi nào ngươi mới có thể tỉnh? Bây giờ thân ngươi hãm ổ sói mà không tự biết, cứ xem như để ngươi tìm được Hiếu Mẫn, ngươi lại có thể bảo hộ nàng bao lâu?"

"Phác Trí Nghiên, ngươi đi đi." Cư Lệ đột nhiên đi đến bên cạnh Tố Nghiên, khoác lên tay Tố Nghiên, ngón tay có chút dùng lực,''Là của ngươi thì trước sau gì cũng là của ngươi, không cần phải gấp gáp."

"Cư Lệ. . ." Tố Nghiên không phục vẫy tay áo, lạnh lùng nói, "Phác Trí Nghiên, hôm nay ta thả ngươi đi, là bởi vì ngày đó ngươi từng cứu ta một mạng, ngày khác khi chúng ta gặp lại, chúng ta... Nhất định phải phân cao thấp một lần!''

Trí Nghiên nhẹ nhàng ho một tiếng, cười nói: "Chỉ sợ không có ngày khác ." Nói xong, Trí Nghiên chỉ Cư Lệ, giật mình cười nói, "Ta vẫn đoán không ra ngươi vì sao không lập tức lấy mạng của ta? Hóa ra là chỉ muốn diễn vở kịch 'người tốt' trước mặt Tố Nghiên, tha cho ta một mạng? Ha ha, cây trâm của ngươi có độc, những gì ngươi làm tự ngươi biết rõ, cho dù tối nay ta có đi, cũng chỉ có một con đường chết ——" ánh mắt lẫm liệt, nhìn Tố Nghiên trừng trừng, "Phác* quận mã, ngươi để cho ta đi, là con đường chết, không cho ta đi, cũng là một đường chết.''

"Cư Lệ ngươi. . ." Tố Nghiên liếc mắt nhìn Cư Lệ, nhưng chẳng thấy Cư Lệ đáp lại, liền biết những gì Trí Nghiên nói là thật. Tố Nghiên đưa tay ra, nói: "Cư Lệ, đưa giải dược cho hắn đi, ta không muốn thiếu hắn một mạng.''

Cư Lệ hít một hỏi, móc từ trong ngực ra một bình thuốc, đặt vào lòng bàn tay Tố Nghiên, nói: "Phác* lang ngươi muốn, ta nhất định giúp ngươi làm đến cùng, đây chính là giải dược."

"Cám ơn ngươi, Cư Lệ." Tố Nghiên nhẹ gật đầu, đưa giải dược về phía Trí Nghiên, "Ngươi ăn xong thuốc này, chúng ta không ai nợ ai.''

Trí Nghiên không khỏi cất tiếng cười to, "Phác* quận mã, nếu ngươi thật muốn trả cho ta một ân tình, thì hãy nghe ta một lần, rời xa người bên gối này, mà không phải ——" Trí Nghiên cúi đầu nhìn thoáng qua bình thuốc trong tay, đột nhiên hung hăng ném xuống đất tuyết đến vỡ vụn, "Hết lần này đến lần khác làm con cờ của nàng! Nếu không, sẽ có một ngày, ngươi sẽ khó quay đầu, vạn kiếp bất phục!"

"Ngươi!" Tố Nghiên nhìn dược hoàn lăn dưới chân, trái tim bỗng nhiên loạn cả lên, "Phác Trí Nghiên, ngươi rốt cuộc là có ý gì?''

''Sao ngươi không ăn thử một viên xem? Ăn xong sẽ hiểu ý của ta.'' Mặt Tri Nghiên hơi giãn ra, biết nàng đã lung lay ý chí, "Xem đến tột cùng thứ Lý Cư Lệ cho ta ăn, rốt cuộc là giải dược hay vẫn là độc dược?"

Tố Nghiên vươn tay, nhặt một viên thuốc lên, bối rối nhìn thoáng qua Cư Lệ, "Thứ ngươi cho ta đến tột cùng là gì?''

"Giải dược." Cư Lệ bất động thanh sắc, bỗng nhiên cúi người xuống, nhặt một viên thuốc lên bỏ vào miệng, nuốt xuống, thê lương nói, "Phác* lang, luôn nghĩ ta không thật lòng với chàng, chàng dễ tin hai ba câu bịa đặt của hắn tới vậy sao? Chỉ chốc lát đã hoài nghi ta rồi?''

"Ta. . ." Tố Nghiên vội vàng lắc đầu, trông thấy Cư Lệ cũng không có chuyển biến gì đặc biết, phẫn nộ quay đầu trừng mắt về phía Trí Nghiên, "Phác Trí Nghiên, ta một lòng muốn thả ngươi đi, ngươi lại tiếp tục muốn châm ngòi ly gián, ta hỏi lại ngươi một câu, bây giờ ngươi đi hay là không đi?''

Trí Nghiên hơi nghi hoặc một chút nhìn Cư Lệ, chỉ thấy sắc mặt nàng hồng nhuận mịn màng, không giống tướng trúng độc. Lại nhìn vẻ giận dữ trên mặt Tố Nghiên, Trí Nghiên không khỏi cười nói: "Cư Lệ quận chúa quả nhiên cao hơn một bậc, Trí Nghiên bất tri bất giác lại cùng ngươi diễn một màn kịch, thật khiến Trí Nghiên bội phục."

Cư Lệ biến sắc, ảm đạm lắc đầu, "Phác Trí Nghiên, ta hữu tâm thả ngươi, ngươi vậy mà nhiều lần bức bách, ta không rõ, ngươi cứ châm ngòi ly gián ta cùng Tố Nghiên, đến tột cùng giúp ích gì được cho ngươi chứ?''

"Ngươi dám nói ngươi thật tâm với nàng sao?''

Trí Nghiên chỉ Tố Nghiên, trong giọng nói đầy vẻ chất vấn.

Cư Lệ cười lạnh động thân, "Tuyệt không có nửa điểm hư tình giả ý!"

"Ha ha, ta ngược lại coi thường ngươi." Trí Nghiên mang theo nụ cười trào phúng nói, "lần này, Trí Nghiên thua tâm phục khẩu phục, chỉ là. . ." Trí Nghiên nhìn đám người chung quanh sát khí chợt sinh ra, "Cư Lệ quận chúa hẳn là nghe qua một câu, gọi là ngoan cố chống cự?"

''Ngươi đâu! Loạn thương đâm chết Phác Trí Nghiên cho ta!" Cư Lệ hét to một tiếng, giữ chặt Tố Nghiên lui về sau một bước, vội vàng nói với Tố Nghiên, " Phác* lang, tối nay là do hắn tự tìm đường chết, không thể trách được ta ."

Tố Nghiên hờ hững nhìn Trí Nghiên bị bọn gia tướng vây quanh, lẩm bẩm nói: "Hắn sống hay chết, ta không quan tâm, ta quan tâm là. . . Hiếu Mẫn đến tột cùng ở đâu?"

"Phác* lang. . ." Cư Lệ ảm đạm gọi một tiếng, những lời sau đó lại nghẹn ở nơi cổ, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót đến khó hiểu, cắn răng nói, "Ngươi yên tâm, mặc kệ nàng tối nay chạy bao xa, khi Phác Trí Nghiên ngã xuống, chính là lúc nàng trở lại —— chuyện ta đáp ứng ngươi, ta sẽ làm đến cùng."

Tố Nghiên quay mặt qua, mạnh mẽ cười với Cư Lệ, "Ta nợ ngươi. . ."

Cư Lệ nắm lấy cánh tay Tố Nghiên, chỉ lắc đầu, "Có lẽ là kiếp trước ta đã mắc nợ chàng, kiếp này phải đền cho chàng.''

"Cư Lệ. . ." Trong lòng Tố Nghiên ấm áp, khẽ thở dài một tiếng, giữ chặt ngón tay nàng, bỗng nhiên mò tới một vết thương, kinh ngạc cúi đầu muốn đi xem xét đến tột cùng là gì, '' Ngươi bị thương khi nào vậy?''

Cư Lệ lắc đầu, nói: "Vừa rồi đánh ngựa quá gấp, bị dây cương siết đả thương tay mà thôi, không có gì đáng ngại."

''Vậy sao?''

"Chẳng lẽ ngươi lại không tin ta?'' Cư Lệ ủy khuất mở miệng.
''Nào có!?'' Tố Nghiên muốn giải thích, lại bị tay Cư Lệ dán lên môi, chỉ gặp nàng cười lắc đầu, "Chỉ cần ngươi tin ta, cái gì cũng đều không quan trọng..''

Ánh mắt Cư Lệ nhìn qua chỗ Trí Nghiên —— thời khắc này Trí Nghiên đang bị vây hãm, né trái né phải, ỷ vào một thân võ nghệ, còn tạm thời chưa gặp vấn đề gì.

Cư Lệ chỉ biết, chuyện Phác Trí Nghiên ngã xuống chỉ là sớm muộn, một địch trăm là điều không thể, hắn cuối cùng sẽ thua, huống hồ. . . Cư Lệ âm thầm cười lạnh, Phác Trí Nghiên càng vận nhiều lực độc trên người càng dễ dàng công tâm, chỉ cần Lan Lăng Vương ngã xuống —— đại Tề cũng chỉ còn lại một Hộc Luật Quang, chỉ cần ngày sau phụ thân Lý Minh phạt Tề lần nữa, phần thắng sẽ càng cao hơn!

"Khụ khụ!" Trí Nghiên trong lúc vội vàng nhịn không được ho khan một tiếng, cánh tay xiết lấy một trường thương, tung một cước đã đá trúng ngực một tên tiểu tướng.

Tiểu tướng chỉ cảm thấy tim chấn động mạnh mẽ, Trí Nghiên đã một quyền đánh vào cánh tay gã. Lòng bàn tay đau nhức kịch liệt tiểu tướng không thể không buông lỏng trường thương trong tay,, mặc cho Trí Nghiên xoay trường thương một vòng trên không trung rồi chộp lấy.

Trí Nghiên chỉa mũi thương, xoay chuyển chùm tua đỏ, thương nơi tay lập tức giống như mãnh hổ thêm cánh, khí khái hào hùng chợt sinh ra

''Đến đây!'' Trí Nghiên múa thương, đón nhận trường thương chung quanh.

''Bộp!''

Một chùm huyết hồng từ cổ một tên tiểu tướng bay ra văng tung tóe khắp nơi, Trí Nghiên dùng một tay lau đi những giọt máu vươn trên mặt, không đợi tiểu tướng kia kịp giãy dụa, nâng thương, nhổ ra khỏi cổ ý, quay lại, trường thương đánh bật trường thương hai bên đang đâm tới.

Trường thương trong tay Trí Nghiên chấn động, thương hoa tung bay, một chiêu "Hoành tảo thiên quân" khiến cho tướng địch trong vòng ba thước phía trước đều lui lại lẫm liệt hồi thương, đâm nghiêng vào người kẻ đột kích sau lưng —— khẽ động vết thương trên người, Trí Nghiên không khỏi cắn răng nhịn đau, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay một khắc cũng không dám ngừng, hoành thương hộ thân, lại hóa giải đột kích của một gia tướng khác.

"Keng!"

Sắt dù tung ra, một bóng tím đột nhiên xuất hiện khiến Trí Nghiên giật mình, hoảng sợ quay đầu lại nói: " sao lại quay lại?''

"Bên ngoài một dặm, có tử sĩ mai phục, may mà phát hiện sớm,, đành phải trở về liều mạng!" Đậu Ảnh đắng chát thở dài, không kịp giải thích nhiều, vội vàng quay lưng hô lên một tiếng: "Sư đệ, bảo vệ tốt Phác cô nương!"

"Vâng, Thất sư tỷ!" Chưởng quỹ nhảy xuống ngựa , xuất thủ túm lấy trường thương trong tay một tên gia tướng, bảo hộ Hiếu Mẫn ở sau lưng, cẩn thận phòng thủ.

"Trí Nghiên. . ." Hiếu Mẫn trong lòng thắt chặt,, nhìn thấy máu trên mặt Trí Nghiên, không biết là của nàng hay là của kẻ khác?

"Yên tâm!" Trí Nghiên quay đầu bình yên cười một tiếng, kiên định vội vàng gật đầu, trường thương trong tay càng không chút lưu tình bay về phía gia tướng chung quanh —— nếu đã thành cá trong chậu, muốn điên đảo càn khôn, biện pháp duy nhất chính là —— Bắt vua trước mắt giặc!

Trí Nghiên nghiêm nghị nhìn Cư Lệ, vô ý thức bay về phía nàng.

"Tiểu Nghiên. . ." Hiếu Mẫn trong lòng có chút định thần, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tố Nghiên đối xử lạnh nhạt đứng một bên xem, "Tiểu Nghiên, ngươi mau kêu bọn họ dừng tay lại!''

"Hiếu Mẫn!" Tâm thần Tố Nghiên hoảng hốt, lập tức ý thức được cái gì, cuống quít lên tiếng nói, "Dừng tay! Các ngươi tất cả dừng tay lại!"

Mấy tên gia tướng gần đó có chút chần chờ nhìn Cư Lệ một chút, thời khắc này song mi Cư Lệ nhíu chặt, tựa hồ đang suy tư điều gì, cũng không đáp lại.

Gia tướng không nghe mệnh lệnh từ nàng, cũng giả vờ không nghe lời Tố Nghiên nói, sát ý trong mắt càng tăng.

Trong lòng Hiếu Mẫn chợt lạnh, không dám tin nhìn Tố Nghiên, buồn bã nói: "Tiểu Nghiên, vì sao cô càng ngày càng xa lạ? Cô thật không muốn dừng tay, hay là thân bất do kỷ?"

"Ta. . . Ta không có!" Tố Nghiên chỉ cảm thấy một cỗ ghen tuông dâng lên trong lòng, "Hiếu Mẫn, cô tin tôi đi, tôi không có!''

"Dừng tay!" Cư Lệ đột nhiên lên tiếng, thế cục đang triền đấu không nghỉ bỗng nhiên dừng hẳn lại.

Cư Lệ chưa tỉnh hồn mà nhìn Trí Nghiên, ngữ khí mặc dù lạnh, lại tràn đầy trào phúng, "Ta tưởng rằng ngươi mới là con ba ba trong giếng chẳng biết tốt xấu, lại không nghĩ rằng, nguyên lai Ta cũng thế."

Trí Nghiên thân thể hơi chấn động một chút, thất kinh hỏi: "Bên ngoài một dặm không phải mai phục của ngươi!?''

"Ngươi đã sa cơ lỡ vận, giết ngươi thôi cần gì dùng nhiều người như vậy?" Cư Lệ lạnh lùng hỏi lại, thần sắc tràn đầy lo lắng nhìn về phía Tố Nghiên bên cạnh, dường như cố ý nói ra, "chúng ta không được giết Phác Trí Nghiên.''

"Cô đã không còn là Tiểu Nghiên mà tôi từng quen biết.'' Hiếu Mẫn vô cùng chấn động mà nhìn Tố Nghiên, lời nói đau thương mà tuyệt vọng, chỉ có thể rơi nước mắt nhìn Tố Nghiên, lắc đầu, lắc đầu, rồi lại lắc đầu.

Giờ phút này lòng của nàng, chỉ có băng lãnh, băng lãnh, băng lãnh, tận đến khi sự băng lãnh đó nuốt chửng dần trái tim đang đau nhói...

Lâu rồi không ra chương mới nhưng giờ xuất hiện rồi đây 😊. Mọi người k quên fic này chứ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top