Chương 32: Thu quan cục

Trí Nghiên lần nữa bước vào Trường An, vừa tới gần tướng phủ, đã bị một người áo đen thần bí truy kích, liên tiếp mấy canh giờ tránh né trong các ngõ hẻm, những người áo đen này giống như là quỷ mị chẳng thể trốn thoát nổi, nếu không né tránh những người này, cứ xông tới phủ Thừa tướng thì tuyệt đối không thể cứu Tố Nghiên ra được!

Bóng đêm dần dần tối hơn, Trí Nghiên kịch liệt thở phì phò, từ trong ngõ hẻm thò đầu ra xem phía sau có còn người áo đen nào đuổi theo không?

"Thời điểm then chốt, vẫn phải dựa vào ân nhân như ta thôi?" Thanh âm Đậu Ảnh bỗng nhiên vang lên sau lưng Trí Nghiên.

Trí Nghiên kinh hãi quay đầu, nói: "Sao ngươi vẫn theo ta?''

''Ta đã nói, ta là ân nhân của ngươi, không có sự đồng ý của ta, ngươi cũng không thể chết!" Đậu Ảnh nói xong lấy ra dù sắt, che khuất mình cùng Trí Nghiên, "Thông minh như ngươi, cũng nên biết làm sao cho phải đi?''

''Hay cho một chiêu di hình hoán ảnh!'' Trí Nghiên không khỏi tán thưởng, gật đầu cười một tiếng.

"Ngươi quả nhiên là hồ ly!" Đậu Ảnh cười một tiếng, "Yên tâm, vị hồng nhan tri kỷ kia của ngươi đã được ta an bài ở một nơi an toàn, không có việc gì."

Nghe nàng nói trúng tim đen, Trí Nghiên im lặng cười một tiếng, chỉ biết ôm quyền cúi đầu.

"Ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình ! Coi chừng thiếu nhiều, không trả nổi đó!'' Đậu Ảnh cười hắc hắc, dùng đầu vai đụng Trí Nghiên, "Ta đi ra trước! Nếu ngươi thành công ra khỏi thành, chúng ta hiện gặp ở con đường gần dã điếm ngoại thành Trường An.''

''Được!''

Sắt dù bỗng nhiên bay ra khỏi ngõ hẻm, người áo đen giật mình, chỉ về hướng đó, nói: "Ở chỗ này!"
Dù ảnh lóe lên, Đậu Ảnh bỗng nhiên lao về phía ngõ hẻm khác.

Trí Ngheien thừa cơ hội xoay người bay lên mái hiên, nằm sấp xuống, nhìn người áo đen đuổi theo Đậu Ảnh, thở một hơi quay người lao về phía phủ Thừa tướng.

"Vụt!"

Trí Nghiên cẩn thận nhảy thấp xuống phủ Thừa tướng, chiếu theo canh giờ nhẫm tính, Tố Nghiên cũng nên trở về hỉ phòng rồi.

Vừa ẩn nấp, Trí Nghiên vừa nhắm hướng hỷ phòng mà chạy, khi rốt cục chạy được tới bên ngoài khuôn viên của hỷ phòng, trái tim Trí Nghiên hơi sợ, trễ nhiều canh giờ như vậy, nếu Tố Nghiên đã xảy ra chuyện gì, Hiếu Mẫn tất nhiên sẽ bất an cả đời.

Trí Nghiên dán chặt vào cột lạnh buốt, lặng yên nhìn xuyên qua cửa sổ dán giấy, nhìn vào trong——
Trên giường, Tố Nghiên đã cởi hết đồ, chỉ mặc một lớp áo mỏng, miệng không ngừng hàm hồ hô hào tên Hiếu Mẫn. Bên cạnh giường, Cư Lệ kéo dây buộc áo yếm ra, vò rối những sợi tóc mai, cắn nát ngón tay bôi huyết sắc lên một chiếc khăn trắng, cười lạnh, nói với Tố Nghiên: "Tố Nghiên, đời này, ngươi mãi mãi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta ."

Khăn trắng trong tay nàng bay thẳng lên giường, Cư Lệ trút bỏ quần lót trong nháy mắt, ôm sát Tố Nghiên ngã xuống giường, nhét vào trong miệng Tố Nghiên giải dược mê tâm tán, song song lăn vào hỉ chăn thêu hình long phượng...

Trí Nghiên đỏ mặt, hoảng sợ cõng thân, cẩn thận ngẩng đầu nhìn bố cục lầu các của hỷ lâu, xoay người lên mái hiên, cẩn thận lấy một mảnh ngói lên.

Dược lực dần dần tan, ý thức Tố Nghiên cũng dần dần thanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu vai chạm phải một nơi mềm mại, không khỏi giật nảy cả mình, kinh trừng hai mắt nhìn nữ tử bên cạnh, nghẹn ngào kêu lên: "Cư Lệ! Thế nào lại là ngươi?" "Xuỵt. . ." Cư Lệ cực kỳ dịu dàng êm dịu cười một tiếng với Tố Nghiên, y như chim non nép vào lòng Tố Nghiên, "Người ta rất mệt mỏi, để ta nghỉ ngơi thật tốt một hồi, được không?"

"Ta. . . Ta làm cái gì?" Tố Nghiên bối rối ngồi dậy, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Cư Lệ, màu đỏ tươi trên trên ngón tay khiến Tố Nghiên giật mình, không nhúc nhích nhìn Cư Lệ, "Ta. . . Ta chẳng lẽ đối ngươi. . ."

Cư Lệ xấu hổ cười một tiếng, "Đêm động phòng hoa chúc, ngươi cứ nói đi?"

Tố Nghiên tự tát mình một bạt tai, "Ta rõ ràng. . . Rõ ràng. . . Là. . . là. . . Cùng. . . Hiếu...'' Tiếng nói đột nhiên dừng lại, áy náy mà nhìn Cư Lệ, "Ta. . . Ta không bằng cầm thú!"

''Vì sao lại tự đánh mình?'' Cư Lệ hôn lên mặt Tố Nghiên, dường như đau lòng vạn phần, "Ta vốn là vợ của ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì, đều được...''

"Thế nhưng ta rõ ràng là. . ." Tố Nghiên còn muốn nói, lại bị Cư Lệ dùng môi hôn tiếp.

Sự áy náy, kinh hoảng, thống khổ, hối hận, ùn ùn kéo đến, Tố Nghiên trong chớp mắt không biết trái tim đến tột cùng là đau nhức hay vẫn là thống khổ? Điều duy nhất nàng biết chính là... Mặc kệ tương lai như thế nào, đời này nàng không thể có lỗi với Cư Lệ, không thể không bảo hộ nàng, không thể rời đi nàng. . . Mà Hiếu Mẫn. . .

Tố Nghiên đột nhiên trào phúng cười một tiếng, "Tạo hóa. . . Tạo hóa a!" Nhiệt lệ phút chốc lăn xuống gò má, đã rơi vào giữa mái tóc xanh của Cư Lệ, hai tay lạnh như băng ôm chặt Cư Lệ, Tố Nghiên có thể làm chỉ là nhẹ nhàng run rẩy, chỉ là run rẩy.

Nụ cười chiến thắng chợt lóe qua trên mặt Cư Lệ, Cư Lệ không tự chủ được ôm lấy eo Tố Nghiên, lẩm bẩm nói: "Phác lang, trong lòng chàng vĩnh viễn chỉ có một mình ta có được không?''

". . ." Tố Nghiên cúi thấp đầu xuống, lại chỉ có thể khóc ròng.
''Sao chàng lại khóc?''

"Ta chẳng qua cảm thấy ta đã làm một chuyện rất hoang đường... Cư Lệ, ngươi chẳng lẽ không thấy ta với những nam tử kia rất khác sao?'' Tố Nghiên cắn chặt răng, "Ta cũng không phải là nam tử. . ."Cư Lệ bỗng nhiên che môi của nàng lại, cười lành lạnh, "Ta biết, cho nên, cam tâm tình nguyện cho ngươi."

"Ngươi không ngại?" Tố Nghiên kinh hãi.

"Người cũng là của ngươi rồi...'' Cư Lệ bình tĩnh nhìn nàng, bỗng nhiên tràn đầy ủy khuất mà hỏi, "Ngươi chẳng lẽ còn ghét bỏ ta? Cảm thấy đụng phải ta, ô uế thân thể của ngươi?"

"Ta. . . Ta. . ." Tố Nghiên cuống quít lắc đầu, biến cố liên tiếp xảy ra kiến Tố Nghiên thật sự phản ứng không kịp, "Ta chỉ sợ ủy khuất ngươi!''

"Ta không. . ."

''Soạt!''

Trí Nghiên bỗng nhiên bay xuống từ nóc phòng, xuất thủ bóp lấy yết hầu Cư Lệ, nói: "Cư Lệ quận chúa, chỉ sợ sau tối nay, ngươi phải tìm một lang quân khác."

''Ngươi thật lớn mật! Dám hiên ngang trở về?'' Cư Lệ đứng thẳng, lạnh lùng ngoái nhìn Trí Nghiên gần kề, "Tố Nghiên là phu lang của ta, ngươi đừng mơ tưởng mang nàng đi!''

"Vậy phải xem nàng có nguyện ý làm phu lang của ngươi hay không đã!?'' Trí Nghiên nhìn về phía Tố Nghiên, "Tố Nghiên cô nương, Hiếu Mẫn còn đang chờ ngươi, nếu ngươi lưu tại nơi này, cuối cùng cũng không có kết cục tốt, mau theo ta đi thôi!"

"Phác Trí Nghiên! Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm!" Tố Nghiên phẫn nộ run lông mày, đột nhiên xuất thủ hung hăng đánh một kích vào cổ tay Trí Nghiên, "Ngươi buông Cư Lệ ra!'' Nói xong, cuống quít nhấc hỷ chăn quấn lấy thân thể Cư Lệ, "Phác Trí Nghiên, tự tiện xông vào nhà dân...'' Tố Nghiên đang nói giữa chừng thì im bặt, quên mất bản thân đang ở thời cổ đại, chứ chẳng phải cảnh sát nhân dân trung hoa nữa.

Cư Lệ âm thầm cười nhìn Tố Nghiên một chút, dù cho Tố Nghiên không ra tay đánh Trí Nghiên, nhưng thấy nàng xuất thủ che chở, cũng đủ thấy con cờ này đã lọt lưới, khó mà đào thoát được.

"Nữ tử này tâm kế thâm trầm, Hiếu Mẫn dặn đi dặn lại, kêu ta nhất định phải mang ngươi đi, cho nên, cho dù ngươi không đi, tối nay ta cũng phải bắt ngươi đi!'' Trí Nghiên nói xong, tay còn lại bỗng nhiên kéo cánh tay Trí Nghiên, ''Mau đi theo ta!''

"Hạ lưu!" Tố Nghiên khuất khuỷu tay đẩy tay Trí Nghiên ra, "Ta cảnh cáo ngươi, đừng đụng ta! Phác Hiếu Mẫn tin tưởng ngươi, không có nghĩa ta cũng sẽ tin ngươi!"

"Tố Nghiên cô nương! Ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng với nàng động phòng sao?" Trí Nghiên quát một tiếng chói tai, ''Nếu hôm nay ngươi không đi, ngày khác ta cũng khó lòng cứu được ngươi!''

"Ta đã nói rồi, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm!" Tố Nghiên nhất thời nổi giận, há miệng khẽ cắn cổ tay Trí Nghiên, bắt buộc Trí Nghiên không thể không buông Cư Lệ ra.

Trí Nghiên không dám tin những gì nàng nhìn thấy, "Tố Nghiên cô nương. . ."

Đột nhiên, nơi ngực có cảm giác nhói nhói dâng lên,, Trí Nghiên vô ý thức huy chưởng đẩy Cư Lệ ra, nhìn thấy sườn trái cắm một cây trâm bằng vàng, vội vàng phong huyệt cầm máu, rút trâm vàng ra, ném xuống đất, "Tố Nghiên cô nương, ngươi....ngươi sẽ phải hối hận!"

Tố Nghiên bảo hộ Cư Lệ ở sau lưng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Trí Nghiên, "Phác Trí Nghiên, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì khiến Hiếu Mẫn như ma sai quỷ khiến đâm đầu theo ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, Tố Nghiên ta không hề thua kém ngươi! Sẽ có một ngày, ta sẽ cho nàng biết, ngươi tuyệt đối không đáng giá để nàng phó thác cả đời, nàng đã sai , còn là rất sai!"

''Người đâu...''

"Cư Lệ, thả hắn đi! Nếu như hắn chết ở nơi này, Phác Hiếu Mẫn khẳng định nghĩ rằng ta giết hắn! Ta sẽ không mang tiếng xấu này lên người!'' Tố Nghiên ngăn cản tiếng Cư Lệ gọi, quay đầu hung hăng nhìn Trí Nghiên, "Phác Trí Nghiên, ta cho ngươi biết, nếu ngươi khinh bạc Hiếu Mẫn dù chỉ một chút, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần!''

''Nỗi hận của ngươi Trí Nghiên hiểu ." Trí Nghiên đắng chát cười một tiếng, "Cuối cùng ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đi hay là không đi?"

"Không đi!"

''Được!'' Trí Nghiên hít sâu một hơi, lướt lên mái hiên, nhanh bước biến mất trong bóng đêm.
Một cảm giác mất mát lóe lên trong đầu, Tố Nghiên chán nản thở dài, quay đầu nhìn Cư Lệ sắc mặt tái xanh, nói: "Cư Lệ, ngươi không sao chứ?"

Cư Lệ lắc đầu, nói: "Ta tất nhiên không có việc gì, có ngươi bảo hộ, đời này tất nhiên là bình yên không hiểm, chỉ là. . ." Cư Lệ nhướng mày, nói đến thê lương, "Nguyên lai ở trong lòng ngươi, cuối cùng vẫn không thể buông bỏ Phác cô nương...''

"Cư Lệ. . . Ta. . ." Tố Nghiên nghẹn ngào , nói, "Ta sau này sẽ đối với ngươi tốt, chỉ là. . . Ta không quên được... Ta không muốn lừa dối ngươi. . ."

"Ta biết." Cư Lệ khàn giọng nói, "Phác lang, nếu ngươi thật không bỏ nổi vị Phác cô nương kia, ta nguyện giúp ngươi thành tề nhân chi phúc[1]."

"Cư Lệ. . ." Tố Nghiên không dám tin nhìn nàng, "Ta đã ủy khuất ngươi đủ lắm rồi, sao dám. . ."

"Chỉ cần ngươi tốt với ta, tin tưởng ta, ta đã rất hài lòng rồi.'' Cư Lệ nói xong tiến vào vòng ôm của Tố Nghiên, "Ngươi có muốn Phác cô nương về đây không?''

"Ta. . ."

"Vậy ta liền giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện." Cư Lệ nói xong, ngửa đầu nhìn Tố Nghiên, "Phác lang, Phác Trí Nghiên không thể sống được tới sáng sớm ngày mai, ngươi có nguyện theo ta đi diễn một tuồng kịch không?"

''Vì sao?''

"Ngươi đi liền biết." Cư Lệ hôn Tố Nghiên, "Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào ta vĩnh viễn vẫn sẽ đối tốt với ngươi, phác lang, chỉ hy vọng sau khi ngươi có được Phác cô nương, sẽ không quên ta...''

''Ta đã đối với ngươi như vậy...nếu như ta còn bội tình bạc nghĩa, thì không phải là người!" Tố Nghiên chắc chắn gật đầu, ôm chặt Cư Lệ vòng lòng, "Cư Lệ, ta sẽ cố gắng chiếu cố tốt ngươi, cũng sẽ cố gắng. . . Thích ngươi, về phần Phác Hiếu Mẫn. . ."

"Có câu nói này của ngươi là đủ rồi.'' môi Cư Lệ bỗng nhiên hôn lên môi Tố Nghiên, lần này, không còn là nàng tự mình chủ động, có chút cảm giác được cánh môi Tố Nghiên khinh động, trong lòng nàng dâng lên một tia vui vẻ trước nay chưa từng có.

Trước thời điểm thu quân trên bàn ván cờ này, cũng nên để quân đen vây giết quân trắng trước đã.

[1]Phúc tề nhân: là người có thể cưới hai vợ

Buổi tối vui vẻ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top