Chương 31: Ánh nến động

"Tùy Quốc Công, xin dừng bước." Tôn Ninh trốn gần con hẻm nhỏ gần cửa cung chờ mấy canh giờ, rốt cục cũng nhìn thấy Tùy Quốc Công Phổ Lục Như Kiên từ trong cung vội vàng đi ra, thản nhiên mỉm cười bước tới ôm quyền thi lễ với Tùy Quốc Công, nói, "Nhiều ngày không gặp, Tùy Quốc Công còn nhớ còn nhớ tới sự tồn tại của Tôn mỗ hay không?''

"Ngươi còn còn sống?" Phổ Lục Như Kiên sợ hãi, "Ta còn tưởng rằng ngươi. . ."

"Khác Sát Vệ do Lý Cư Lệ nuôi quả rất lợi hại, thế nhưng ta là môn nhân của Y Tiên môn cũng không phải dạng tầm thường.'' Tôn Ninh có vài phần đắc ý, " Thấy thần sắc Tùy Quốc Công gấp gáp xin hỏi một câu có phải vì Lan Lăng Vương Phác Trí Nghiên của đại Tề?''

"Ngươi biết việc này?" Phổ Lục Như Kiên càng giật mình.

"Tôn mỗ không chỉ biết." Tôn Ninh phức tạp cười cười, ánh mắt nhìn về phía cửa cung, ''Nếu Tùy Quốc Công mang Tôn mỗ đi gặp Hoàng Thượng một lần, Tôn mỗ tin rằng những nghi ngờ trong lòng của Tùy Quốc Công, toàn bộ sẽ phơi bày ngay trước mắt người.''

Phổ Lục Như Kiên nhìn Tôn Ninh thật sâu một chút, vung tay lên, ra hiệu Tôn Ninh cùng vào cung, "Đã như vậy, Tôn thần y, mời tới bên này."

"Ha ha, làm phiền." Tôn Ninh đi theo Phổ Lục Như Kiên nhanh chân đi vào cung.

Ánh nến Hoàng cung sáng choang, giờ này khắc này phá lệ u tĩnh, bước trên con đường dẫn vào cung cấm, chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân của chính mình truyền vào trong tai, để cho người ta cảm thấy có chút cảm giác cô tịch khó hiểu.

Sau khi được hoạn quan thông truyền, Lý Vũ Văn mời Phổ Lục Như Kiên cùng Tôn Ninh đến thiên điện gặp mặt.

''Tắt vài ngọn nến đi, đừng thắp quá sáng.'' Lý Vũ Văn người mặc long bào Huyền Hoàng phân phó đám hoạn quan thổi tắt vài ngọn đến trong thiên điện, chậm rãi ngồi ở trên long ỷ , chờ đợi Phổ Lục Như Kiên cùng Tôn Ninh đến.

"Hoàng Thượng, thảo dân đã trở về.'' Tôn Ninh bước nhanh vào điện, quỳ rạp trước mắt Lý Vũ Văn.
''Về là tốt rồi! rất tốt!'' Lý Vũ Văn vội vàng đứng dậy, tiến lên đỡ Tôn Ninh dậy, '' Tôn Ninh, trẫm còn tưởng rằng ngươi đã gặp phải độc thủ!"

Tôn Ninh lạnh nhạt cười nói: "Lý Cư Lệ quả rất lợi hại, thảo dân may mắn được đồng môn sư muội giữa đường cứu giúp, mới tránh thoát một kiếp nạn này, '' Nói xong, Tôn Ninh nhìn Phổ Lục Như Kiên đang quỳ rạp dưới đất cung kính vấn an một chút, nói, "Lần này thảo dân trở về, còn mang một món lễ vật lớn dâng lên Hoàng Thượng!''

''Lễ vật gì?'' tâm niệm Lý Vũ Văn vừa động, '' Chẳng lẽ là trẫm có thể lợi dụng thân nữ nhi của quận mã Tố Nghiên làm khó dễ phủ Thừa tướng?''

Tôn Ninh lắc đầu, nói: "Hoàng Thượng, tuyệt đối không thể làm vậy! Ván này, còn chưa tới lúc đi nước cờ đó, con cờ này vẫn phải hảo hảo nuôi, nếu không, sẽ phí hoài công sức.''

Lý Vũ Văn có chút thất vọng thở dài, "Tôn Ninh, lúc trước ngươi dâng kế lợi dụng Tố Nghiên, trẫm thật vui vẻ, còn tưởng rằng có thể mượn cơ hội nổi dậy đoạt lại hoàng quyền!" Có chút dừng lại, Lý Vũ Văn đỡ Phổ Lục Như Kiên dậy, ''Trẫm cũng y theo kế lược của ngươi cùng Tùy Quốc Công, âm thầm điều ra thân phận nữ nhi của Tố Nghiên, muốn mua chuộc nàng làm mật thám ở tướng phủ, thế nhưng liên tiếp ba ngày qua đi, nàng ta chẳng hồi đáp gì, có lẽ, nàng đã bị tướng phủ mua chuộc lại! Trẫm lại không ra tay, nếu bỏ qua thời cơ này, chỉ sợ sau này càng không có cơ hội gây khó dễ họ!''

Tôn Ninh có chút giật mình nhìn thoáng qua Phổ Lục Như Kiên, "Hoàng Thượng đã lấy lòng nàng ta rồi!?''

"Trẫm bất quá hỏi nàng muốn theo trẫm làm cờ trắng, hay theo thừa tướng làm quân đen mà thôi.'' Lý Vũ Văn thản nhiên nói.

Đôi mắt Tôn Ninh đảo một vòng, '' Hoàng Thượng, chúng ta không cần quan tâm chuyện của Tố Nghiên. Hôm nay đại lễ thảo dân mang tới cho Hoàng Thượng chính là Lan Lăng Vương Phác Trí Nghiên của đại Tề!.''

"Cái gì?" Mắt Lý Vũ Văn đầy kinh hãi, cùng Phổ Lục Như Kiên liếc mắt nhìn nhau, "Người này không phải đã trốn khỏi sự truy bắt của Tùy Quốc Công đó sao?''

Tôn Ninh đã tính trước cười nói: "Đúng vậy, Tùy Quốc Công quả là chưa bắt được hắn. Bởi vì thảo dân cùng Thất sư muội đã cùng nhau cứu được hắn, chỉ vì muốn cho Hoàng Thượng thêm một nước cờ.''

''Hóa ra là ngươi!'' Phổ Lục Như Kiên trợn lông mày quát, "Ngươi vậy mà cứu hắn?"

"Bởi vì hắn là một mồi nhử, trên dưới Đại Chu ai mà không muốn mệnh của hắn.'' Tôn Ninh chắc chắn mà nhìn Lý Vũ Văn, "Tự nhiên Lý Cư Lệ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lập công này.''

"Lại là nữ nhân này, tuổi còn nhỏ, đã vô cùng tàn nhẫn, thật khiến người ta không thể hiểu nổi!'' Phổ Lục Như Kiên lạnh lùng quát, "Nàng trợ phụ thân nàng độc chiếm quyền hành, điều này ta có thể nghĩ thông suốt, thế nhưng nàng lại nhiều lần đoạt công tranh công, nếu không phải bởi vì nàng là nữ tử, với những công trạng mà nàng lập trong suốt những năm qua, sớm đã đưa nàng lên vị trí Tam phẩm! Có đôi khi, ta chẳng thể hiểu nổi vì sao nàng lại điên cuồng muốn lập công đoạt công như vậy!?''

Tôn Ninh ngược lại có mấy phần hiểu rõ, "Ta ẩn núp bên người nàng mấy năm qua, cũng từng không hiểu như Tùy Quốc Công người. Bất quá, mấy tháng gần đây, ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao nàng phải làm vậy? Nữ tử từ xưa đến nay đều có thân phận thấp hèn, Lý Cư Lệ chẳng qua chỉ muốn vượt mặt các nữ tử khác, để bản thân được tự do có hỉ nộ ái ố, quyết định sinh tử của bản thân, tự do tự tại sống một cuộc sống mà nàng muốn.''

"Chẳng lẽ nàng muốn làm Hoàng đế?" Lý Vũ Văn nhịn không được giận mắng một tiếng, "Nếu thật sự để cho nàng toại thành, trẫm chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?''"Thảo dân cả gan nói thật, may mắn nàng là nữ tử, nếu không, hoàng vị của Hoàng Thượng quả sẽ có nguy hiểm.'' Tôn Ninh nghiêm mặt nói xong, bỗng nhiên âm lãnh cười một tiếng, "Cho nên một ngày còn chưa trừ diệt được nàng, Hoàng Thượng muốn mượn cơ hội nổi dậy, cũng chưa chắc có thể xê dịch một phân một tấc nào tảng đá lớn Lý Minh này.''

''Chẳng lẽ tội khi quân cũng không làm gì được hắn?" Phổ Lục Như Kiên nhịn không được mở miệng.

Tôn Ninh gật đầu, "Lý Cư Lệ đã dám chiêu một nữ quận mã, tự nhiên sẽ lưu hậu chiêu. Hoàng Thượng, ngài cũng đừng quên, ngài cũng nằm trong cửu tộc của họ, nếu thật muốn tru cửu tộc, Hoàng Thượng ngài sẽ làm thế nào cho phải? Nếu chỉ phạt phủ Thừa tướng, vậy lễ cưới này cũng do Hoàng Thượng ngài hạ chỉ ban hôn, phủ Thừa tướng chỉ không dám kháng lệnh.''

"Cái này. . ." Lý Vũ Văn chán nản thở dài, "Kết quả đều là trẫm sai?"

"Đã chiêu này mượn cơ hội nổi dậy không thể sử dụng, sao Hoàng Thượng không đi một nước đục nước béo cò?'' Tôn Ninh cười, nhìn Phổ Lục Như Kiên, "Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta phải cứu Phác Trí Nghiên.''

"Ngươi đến cùng có ý tứ gì?"

"Tùy Quốc Công còn nhớ đến nữ tử xinh đẹp cùng trốn ra khỏi khách sạn Phi Yên với Phác Trí Nghiên không?'' Tôn Ninh cười nói, "Phác Trí Nghiên này cũng được xem là một công tử, đa tình, vì mỹ nhân, ngay cả tính mạng cũng không để ý, chỉ một lòng muốn quay về Trường An mang nữ tử kia đi." Có chút dừng lại, "Phác Trí Nghiên mặc kệ là do ai ở Đại Chu bắt được, đều sẽ lập được công lớn, ta tin tưởng Lý Cư Lệ cũng biết điều này. Chỉ cần chúng ta để nàng ta thấy được bóng dáng Phác Trí Nghiên rời khỏi thành, nàng chắc chắn sẽ đuổi theo, sau đó, bọn họ sẽ là bọ ngựa bắt ve còn chúng ta sẽ là chim sẻ núp đằng sau, cử một số tử sĩ ẩn nấp ở phụ cận cửa thành, chỉ cần trông thấy Lý Cư Lệ truy tìm Phác Trí Nghiên ra khỏi thành, liền theo sau.''

"Chờ nàng cùng Phác Trí Nghiên chiến đến mệt mỏi, chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi?'' Tùy Quốc Công nhịn không được khen, "Đến lúc đó, Phác Trí Nghiên tới tay, chúng ta cũng có thể nói với mọi người Lý Cư Lệ bị Phác Trí Nghiên giết chết, ha ha, kế hay!"

"Tốt! Liền theo kế của Tôn Ninh ngươi!'' Lý Vũ Văn cười to hạ lệnh, "Tùy Quốc Công, tối nay trẫm ở chỗ này chờ đợi tin tức tốt của ngươi!"

''Dạ rõ!'' Phổ Lục Như Kiên chắp tay cúi đầu, nhanh chân vội vã đi ra khỏi thiên điện.

Tôn Ninh âm thầm thở dài, nhìn bóng lưng Phổ Lục Như Kiên biến mất ở trong màn đêm, lẩm bẩm nói: "Phác Trí Nghiên, chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu hai ngày, dù sao cũng đều vì chủ của mình, ngươi không thể oán ta.''

Lý Vũ Văn tràn đầy thâm ý mà nhìn Tôn Ninh, trong mắt lóe lên hào quang khó đoán
Ánh nến chập chờn trong cung, trong phủ Thừa tướng ánh nến đỏ cũng dao động như thế.

Tố Nghiên theo Cư Lệ tiến vào hỷ phòng cũng đã được một lúc, vốn cho là có thể nói ra, lại thật khó mở miệng, cứ ngồi nhìn nến long phượng đến ngẩn người, Tố Nghiêb chỉ biết là bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc, ngồi trên hỷ giường rải đầy quả nhãn hệt như ngồi trên đống than.

Nhìn mặt Tố Nghiên đắng chát, Cư Lệ mở lời trước, "Phác lang. . ."

"A?" Thân thể Tố Nghiên chấn động, hoảng sợ nhìn về phía nàng, "Chuyện gì?"

''Vừa rồi chẳng phải ngươi có chuyện muốn nói sao?'' Cư Lệ mỉm cười hỏi nàng, "Chúng ta đã ngồi rất lâu rồi.''

''À chuyện đó...'' Tố Nghiên liên tiếp hít thở sâu mấy hơi, hai tay đặt lên vai Cư Lệ, bình tĩnh nhìn nàng, "Cư Lệ, ta cảm thấy chúng ta cho dù là bằng hữu, hay là vợ chồng, ta không nên giấu diếm ngươi chuyện này."

'' Thế nhưng bây giờ ta không muốn nghe chuyện này...'' Cư Lệ đột nhiên dán tay lên môi Tố Nghiên, thổ khí như lan gần trong gang tấc, "Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ngươi dự định ngốc như thế này đến bao giờ?''

"A!" Tố Nghiên giật mình, cuống quít dùng sức đẩy Cư Lệ ra, "Ta. . . Ta không thể. . . Kỳ thật ta là. . ."

Cư Lệ ảm đạm cười nói: "Kỳ thật trong lòng ngươi vẫn chỉ có Phác Hiếu Mẫn, đúng hay không?" Đáy mắt đột nhiên tụ mãn lệ quang, "Ta biết, bất luận ta đối với ngươi tốt cỡ nào, tâm của ngươi cũng không thể chứa nổi ta dù chỉ một chút.''

''Ý của ta không phải như vậy, mà là...''

"Lòng của nàng có chứa ngươi hay không?'' Cư Lệ bỗng nhiên hỏi lại, để thân thể Tố Nghiên cứng ở chỗ cũ.

Đôi môi băng lãnh rơi lên môi Tố Nghiên, hai tay Cư Lệ nâng hai gò má của nàng trong nháy mắt, Tố Nghiên chỉ cảm thấy hai cỗ dị hương từ trong tay áo Cư Lệ xông vào mũi.

Thanh âm Cư Lệ tuy nhỏ thế nhưng Tố Nghiên lại nghe được rõ ràng, "Làm quận mã của ta, hảo hảo bảo hộ ta, có được hay không?"

"Ta. . ." Tố Nghiên chỉ cảm thấy bị cánh môi Cư Lệ đụng phải, muốn đẩy ra nàng, lại phát hiện hai tay đột nhiên không có khí lực, một trái tim cuồng liệt không bị khống chế bắt đầu nhảy lên.

"Cư Lệ. . . Không được. . ."

"Ngươi là phu quân của ta. . ." Cư Lệ nhẹ nhàng đẩy, Tố Nghiên đã ngã xuống giường.

Một màu đỏ khắp căn phòng khiến hai mắt Tố Nghiên càng thêm mê ly, chỉ nghe nàng lẩm bẩm nói: "Cư Lệ. . . Cư Lệ. . . Ta nhưng thật ra là. . ."

"Vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là phu quân của duy nhất một mình ta...'' thanh âm Cư Lệ bỗng nhiên tràn đầy dụ hoặc. khóe môi bỗng nhiên khẽ cong, cười đến có mấy phần tà mị.

Sự mê ly trong tầm mắt, Tố Nghiên chỉ nhìn thấy một nữ tử thân mặc một cái yếm, gục vào ngực nàng, đầu óc Tố Nghiên bắt đầu sụp đổ, dung nhan Cư Lệ trong lòng dần dần biến thành Hiếu Mẫn.
"Hiếu Mẫn. . . Chớ đi. . . Chớ cùng Phác Trí Nghiên đi. . ."

Cư Lệ bỗng nhiên giật mình, nhìn thấy ánh mắt đầy mê ly của nàng, đồng tử giãn ra, "Đến lúc này rồi mà trong lòng ngươi vẫn chỉ nghĩ đến nàng, ta nên khen nàng hạnh phúc hay chê bản thân mình là bi kịch đây?'' "Kỳ thật. . . Tôi muốn cô nói. . . cô cũng yêu tôi...'' Cư Lệ giật mình khi gò má bị Tố Nghiên ôm lấy, xoay người một cái đã nằm dưới thân nàng, vừa định nói chuyện, liền bị Tố Nghiên cuồng liệt hôn, ''tuy tôi là phụ nữ... nhưng có thể bảo vệ cô mà....chúng ta cùng nhau trở về... Có được hay không. . ." Môi hòa môi, Tố Nghiên trầm thấp nói.

Nụ cười thê lương hiển hiện trên mặt Cư Lệ, Cư Lệ hung hăng đẩy nàng ra, đứng dậy phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, "Tố Nghiên, ta nói cho ngươi biết! Ngươi là quân cờ của ta! Ta chủ nhân nửa đời sau của ngươi! Trong lòng ngươi chỉ có thể có ta!"

"Hiếu Mẫn. . . Hiếu Mẫn. . ." Ý thức Tố Nghiên vô cùng hỗn loạn, chỉ biết bản thân rất muốn ôm người trước mắt, bối rối duỗi ra hai tay, tóm chặt lấy tay Cư Lệ, ''Đừng đi!''"Nàng nhất định phải đi! Mà còn phải hoàn toàn biến mất!'' Cư Lệ hất tay Tố Nghiên ra, bỗng nhiên giật mình nhớ đến điều gì, giơ tay sờ hai gò má đỏ bừng, cuống quít chạy vội tới tủ quần áo, mở tủ quần áo ra lấy một bình dược hoàn.

Vội vàng ăn dược hoàn vào, Cư Lệ hít thở sâu mấy hơi, '' dược lực của mê tâm tán quả nhiên lợi hại, thời điểm hạ dược đã nín thở, không nghĩ tới vẫn bị trúng dược nếu không ăn giải dược này vào, nói không chừng liền. . ." Cư Lệ nhìn Tố Nghiên nằm trên giường mặt mũi tràn đầy hỏa hồng, trái tim bỗng nhiên bối rối bắt đầu nhảy lên.

"Nàng chỉ là quân cờ! Chỉ cần sử dụng xong thì có thể chết! Lý Cư Lệ, ngươi không thể nghĩ lung tung! Nàng chung quy là. . . Chỉ là nữ tử!" Cư Lệ lại một lần nữa khuyên bảo mình, quay mình bỏ đi, không dám nhìn Tố Nghiên lâu hơn.

Hàn phong thấu xương, Cư Lệ chỉ cảm thấy sự băng lãnh trước nay chưa có lóe lên trong đầu, có chút cảm giác nhói nhói.

Thời gian đợi fic mới thì mọi người đọc đỡ truyên MinYeon ver này nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top