Chương 29: Đại hôn hỉ

" Phác Trí Nghiên,ta đã nói với ngươi, trên người ngươi bị thương,nếu uống rượu quá nhiều ta đảm bảo thương thế của ngươi tuyệt đối không lành đâu " Đậu Ảnh nhịn không được ra miệng ngăn cản

Trí Nghiên áy náy gật đâu,"Cảm ơn cô nương nhắc nhỡ

Tôn Ninh cười to nhìn Đậu Ảnh," Ngươi nhìn xem Thất tiểu muội Đậu Ảnh này của ta có giống quả ớt đỏ không ? Trước khi còn học chung ở Y tiêu môn,nàng đã có tính tình này,ba năm sau gặp lại tính tình vẫn như xưa"

"Sư huynh ngươi.." Đậu Ảnh đỏ mặt, "Ta bất quá chỉ dặn dò người bệnh mà thôi! ta dữ ở chỗ nào chứ?"

Trí nghiên cười khẽ gật đầu,"Đậu cô nương quả thật không hề dữ, chỉ thẳng tính mà thôi " Nói xong tiếu dung Trí Nghiên dần dần tan biến, như có nhiều suy tư nhìn phong tuyết ngoài tiệm, "Tôn lang trung, chúng ta muốn về thành Trường An, xem ra chỉ có thể chờ đến ngày đại hôn của quận chúa."

Tôn Ninh gật đầu, " Trước giờ vẫn nghe nói Lan Lăng Vương đại Tề hữu dũng hữu mưu, ta tin ngươi."

" Các ngươi thật muốn trở về ?" Mắt Đậu Ảnh đầy sự lo lắng, "Các ngươi rõ là muốn đi tìm cái chết,cho dù y thuật của ta có giỏi, cũng không cứu nổi kẻ muốn xuống Hoàng tuyền."

Trí Nghiên dãn mày, cầm bình rượu đứng lên,cười đến thản nhiên, "Ngay cả Đậu cô nương cũng cảm thấy chúng ta trở về là chịu chết, tất nhiên thành Trường An kia là nơi an toàn nhất." Nói xong, Trí Nghiên ngửa đầu uống ngay một ngụm rượu ấm, nhìn ra đường núi hiểm trở giữa phong tuyết, "Cho dù thành Trường An là Hoàng Tuyền, lần này ta cũng sẽ trở về."

"Sư huynh trở về là vì danh lợi,còn ngươi về làm gì ?" Đậu Ảnh không hiểu, nhìn người ôn nhuận như ngọc trước mắt, "Ngươi ở đại Tề chẳng phải rất tốt sao? Vì sao hết lần này đến lần khác muốn tới quỷ môn quan chịu chết ?"

"Chỉ vì lời hứa của quân tử." Trí Nghiên cười thản nhiên hơn, cuối cùng từ khoé môi nói lên một cái tên, "Hiếu Mẫn...."

Đậu Ảnh càng bối rối, muốn hỏi tới cùng, nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi mắt thanh tịnh của Trí Nghiên, vội vàng bối rối né tránh,trái tim không tự chủ được nhảy dựng lên.

Bên ngoài đường núi hiểm trở,phong tuyết càng lúc càng lớn, mùa đông này, không biết còn muốn rơi bao nhiêu trận tuyết nữa mới thôi?"

Hai ngày thời gian thoáng chố trôi qua,phong tuyết hơi giảm, nắng ấm lan toả khắp không gian

Không biết có phải hay không là bởi vì có tin vui đại hôn của quận chúa chấn động trời xanh, hôm nay thời tiết đặc biệt quang đãng, giữa những ngày đông lạnh lẽo thật đáng quý

Từ sáng sớm thành Trường An đã náo nhiệt, mà một khắc cũng không hề dừng lại. Đại môn phủ Thừa tướng, tân khách nối liền không dứt,âm thành chúc mừng không dứt

Lý Lăng Vân mặt mài tái nhợt dựa vào cột trụ đại đường,lạnh nhạt nhìn Tố Nghiên ăn mặc chỉnh tề bước ra từ tronng hậu viện đi tới đại đường-----nàng mặc dù thân mang đại hồng hoa[1] , thế nhưng sắc mặt so với hắn cũng không khá hơn chít nào? dáng vẻ như có tâm sự nặng nề, nào có nửa phần vui mừng ?

Tiểu tử này, thật sự là có số bát bối tử [2]

"Cung hỉ cung hỉ!" Quan lại gặp được Tố Nghiên, vội vàng nghênh đoán

"A... Đồng hỉ đồng hỉ." Tố Nghiên tự nhiên đáp lời kiến quan lại lập tức trợn mắt nhìn, cẩn thạn xem Tố Nghiên, tiểu tử này chẳng lẽ là đồ ngốc?

Tố Nghiên hồi phục thần trí, áy náy chắp tay gượng cười nói: "Ta chỉ thật cao hứng, không được tỉnh táo, đại nhân chớ trách a."

"Ha ha, thiên hạ có bao nhiêu người muốn làm Quận mã gia, Phác tướng quân, tương lai người sẽ còn cao hứng hơn nữa!" Quan lại cười to nói, không bao lâu lại có cả đám quan lại vây lấy Tố Nghiên, không ngừng chúc mừng.

Tố Nghiên không ngừng kêu khổ, thật vất vả nhịn đến giờ phụng chỉ dạo phố, bối rối trốn ra đại đường, nhảy lên bạc yên trên bạch mã buộc thêm tú cầu đỏ thẫm, lúc này mới thoải mái thở một hơi, vỗ vỗ gương mặt sắp cứng ngắc vì cười quá nhiều.

"Quận chúa xuất các —— "

Người chủ trì hát vang một tiếng, Cư Lệ đầu đội hỷ khăn, thân mặc hồng y, được nha hoàn hai bên đỡ ra khỏi phủ Thừa tướng, leo lên kiệu hoa.

Màn kiệu hoa buông xuống,tiếng pháo nổ náo nhiệt vang lên .

Tố Nghiên có chút thất thần nhìn kiệu hoa của Cư Lệ được nâng lên, chút nữa bái thiên địa xong, nếu tôi đột nhiên biến mất, có tính là hối hôn không?

Tố Nghiên tràn đầy tâm sự thở dài, kéo chặt dây cương, quay đầu nhìn phía trước, lẩm bẩm nói: "Hiếu Mẫn. . ."

Sau khi dạo xong các khu phố ở trong thành Trường An, Tố Nghiên cùng kiệu hoa quay về phủ Thừa tướng.

Tố Nghiên vừa nhảy xuống bạch mã, liền có bà mối nắm một đầu của dây tú cầu đỏ thẫm, nhét vào trong tay Tố Nghiên.

"Quận mã gia, cần phải cầm chắc."

Tố Nghiên bất đắc dĩ nhận lấy, mặt mũi tràn đầy đắng chát, cứng đờ nhìn bà mối đưa đầu dây còn lại cho Cư Lệ.

"Tân nhân hồi phủ bái thiên địa —— "

Người chủ trì hô to một tiếng, Tố Nghiên trầm trọng cất bước đi vào hỉ đường.

"Nhất bái thiên địa —— "

Thân thể Tố Nghiên chấn động, thất thần nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài, đột nhiên cảm thấy lòng tràn đầy ưu sầu, thật lâu không quỳ xuống.

Lý Minh sầm mặt lại, mở miệng, "Ái tế, ngươi thế nào?"

"Ta. . . Ta chỉ thật cao hứng, nên thất thần..." Tố Nghiên hoảng sợ bình tĩnh lại, quỳ rạp xuống đất, dập đầu về phía bầu trời quang đãng bên ngoài phủ.
Lý Minh lạnh lùng nhìn Tố Nghiên xoay người qua, ánh mắt bén nhọn nhìn Tố Nghiên, dù chưa nói chuyện, thế nhưng đáy mắt đã có một chút tức giận.

"Nhị bái cao đường —— "

Tố Nghiên tránh né ánh mắt Lý Minh, cúi đầu quỳ xuống, bái lạy Lý Minh cùng thừa tướng phu nhân bên cạnh ông.

Thừa tướng phu nhân sống ở một nơi rất sâu trong tướng phủ, ngày thường cũng chưa từng rời khỏi hậu viện, đây cũng là lần đầu tiên Tố Nghiên nhìn thấy khuôn mặt trắng thuần của vị thừa tướng phu nhân này, khí chất lạnh lùng bẩm sinh giống Cư Lệ đến mấy phần.

"Phu thê giao bái ——"

Tố Nghiên hít một hơi thật sâu, nhìn Cư Lệ đắng chát cười một tiếng, dập đầu trước mặt nàng.

"Lễ thành —— đưa vào động phòng!"

Người chủ trì hát vang một tiếng, Cư Lệ bị nha hoàn đỡ lên, đưa vào động phòng nơi hậu viện.

Tố Nghiên vừa định đứng dậy đi theo, lại bị Lý Minh đè xuống, kinh ngạc nhìn ông, "Tướng gia...."

"Ngươi còn gọi ta tướng gia?" Lý Minh bất mãn trừng mắt về phía nàng.

Tố Nghiên vội sửa lời nói: "Là. . . Là ta lỡ miệng, hẳn là nhạc phụ đại nhân!"

Lý Minh tràn đầy thâm ý đỡ Tố Nghiên dậy, ánh mắt âm trầm quét qua người Tố Nghiên, "Hôm nay ngươi đã thành con rể của ta, sau này tự nhiên là người một nhà, hẳn phải biết đạo lý, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu."

Tố Nghiên cuống quít gật đầu, chỉ muốn lập tức rời đi nơi này, rời xa người mang tên Lý Minh có thể khiến nàng cảm thấy bất an đến khó hiểu.

Lý Minh có chút dùng sức vỗ vỗ đầu vai Tố Nghiên, "Lại đây, bồi chư vị đồng liêu, hôm nay đã là ngày vui, tự nhiên nên hảo hảo uống vài chén!"

Tố Nghiên giật mình, cuống quít khoát tay, "Không được a! Ta tửu lượng không tốt, vừa uống liền say!"

Sắc mặt Lý Minh lần nữa trầm xuống, "Ngươi thân là nam nhi, có thể nào uống rượu liền say?"

"Ta nói thật! Ta thật uống không được!" Sắc mặt Tố Nghiên trắng bệch, nếu uống rượu say, thì càng khó thoát thân!

"Thừa tướng, thừa tướng." Một vị quan tam phẩm bên cạnh đã uống đến mấy phần say, cười nâng chén đến gần Lý Minh. Trộm nhìn Tố Nghiên, "Tối nay thế nhưng là ngày vui của quận chúa nếu là. . . Nếu là tân lang quân uống say. . . quận chúa chẳng phải là. . . Hắc hắc."

Lý Minh bỗng nhiên minh bạch ý tứ của vị quan nọ, nhìn thoáng qua hai gò má đột nhiên đỏ ửng của Tố Nghiên, "Bọn thiếu niên chính là không tốt chỗ này, suốt ngày chỉ biết nhi nữ tình trường!"

"Vậy...Vậy tiểu tế đi vào bồi quận chúa !" Tố Nghiên thở một hơi, vội vàng co cẳng chạy.

"Ha ha ha, không nghĩ tới Phác tướng quân thoạt nhìn gầy teo, khi đụng chuyện này lại gấp như khỉ, ha ha ha." Vị quan nọ cười đến càng thêm tà mị, cung kính cúi đầu với Lý Minh, "Hạ quan cần phải sớm chúc mừng thừa tướng gia , nói không chừng ngày này sang năm, thừa tướng gia sẽ được ôm ngoại tôn!"

"Hừ hừ. . ." Lý Minh âm lãnh cười cười, "Tốt! Nếu quả thật toại nguyện, bản tướng liền trọng thưởng ngươi!"

"Đa tạ thừa tướng!"

Bên này Cư Lệ vừa được đưa vào động phòng, lập tức kéo hỉ khăn trên đầu xuống, có chút mệt mỏi vuốt vuốt cổ, thoải mái thở ra.

"Quận chúa, như vậy cũng không tốt, lại. . ."

Cư Lệ lạnh lùng nhìn nha hoàn, chỉ chỉ những chiếc châm cài đầu nạm vàng gắn đầy tóc mai, "Còn đeo nữa ta gẫy cổ mất!"

"Thế nhưng hỉ khăn từ trước đến nay đều do tân lang thảo xuống, nếu tự tháo xuống, sợ rằng nhân duyên sẽ sớm đoạn, chia rẽ uyên ương a!" Nha hoàn sợ quỳ xuống, "Xin quận chúa đội lại hỉ khăn,chờ Quận mã gia đến tháo xuống, như vậy mới có thể trăm tử ngàn tôn, cầm sắt hài hòa."

"Trăm tử ngàn tôn? Cầm sắt hài hòa?" Cư Lệ vừa cười trào phúng vừa nhìn hỉ khăn trong lòng bàn tay, "Ta cùng nàng. . ." Tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, Cư Lệ dường như nghĩ tới điều gì hỏi nha hoàn, "Hôm nay ta không cách nào nhìn thấy biểu lộ của Tố Nghiên, các ngươi nói cho ta biết một chút đi."

Nha hoàn cuống quít cúi đầu nói: "Hôm nay Quận mã gia rất cao hứng! tới nổi lúc nào cũng thất thần, xem tí thì chọc giận tướng gia!"

"Ồ?" Cư Lệ cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ, lại hỏi một vấn đề khác, "Hôm nay ở tiểu trúc của Tố Nghiên có gì khác lạ không?"

Nha hoàn hồi đáp: "Hồi quận chúa, vẫn như thường ngày, không có gì khác thường."

"Ta đã biết, các ngươi đi xuống trước đi." Cư Lệ mệt mỏi phất tay lui nha hoàn.

Nha hoàn chần chờ nhìn thoáng qua hỉ khăn bị Cư Lệ tháo xuống, vẫn không nhịn được mở miệng, "Quận chúa. . . hỉ khăn này vẫn nên..."

Ánh mắt Cư Lệ lạnh lùng trừng nha hoàn một cái, "Hôm nay ngươi nhiều lời quá rồi đó!"

"Nô tỳ không dám!" Nha hoàn lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất, đành phải vừa nhận lỗi, vừa thoái lui ra khỏi động phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Cư Lệ cười lạnh, nhìn hỉ khăn giờ phút này đang được đặt trên chiếc giường uyên ương đỏ thẫm, "Giả phượng hư hoàng thôi, sao lại có thể cả đời cầm sắt hài hòa?" Vừa nghĩ tới Tố Nghiên, đáy lòng Cư Lệ dâng lên một cảm giác lạ thường, lập tức khuyên bảo mình nói, " người này, bất quá là một quân cờ mà thôi, đến lúc hết giá trị lợi dụng, cũng chính là ngày Lý Cư Lệ ngươi thật sự được tự do."

Cư Lệ nói thầm xong, cúi đầu nhìn uyên ương tơ vàng trên người một chút, đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút đau xót, không biết nàng làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai?

Cư Lệ lần nữa hít mạnh một hơi, khóe môi khẽ cong, ván cờ này, vô luận nước cờ có ra sao, sau nhiều năm cố gắng cũng nên thành nước chảy về biển đông. . .

"Lốp đốp!"

Ngọn nến Long phượng đột nhiên nhẹ nhàng vang lên trong phòng, rõ ràng chẳng có chút gió nào lại đột nhiên bị dập tắt!

Cư Lệ vội đi tới bên ngọn nến long phượng, nhóm lửa đốt lên lại.

Cư Lệ ngơ ngác nhìn nến long phượng, "Vì sao hết lần này tới lần khác nến long phượng đều bị dập tắt đây?"

"Thùng thùng!"

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Cư Lệ canh giác hỏi: "Chuyện gì?"

"Hồi quận chúa, Quận mã gia từ lúc rời khỏi đại đường đã đi đâu mất tiêu, đến tiểu trúc cũng không tìm thấy, tiểu tỳ vội tới đây hồi báo." Giọng một Nha hoàn vang lên.

Cư Lệ dường như nghĩ thấu cái gì, nhìn ngọn nến long phượng, cười lạnh nói: "Tố Nghiên, tối nay, ta muốn ngươi hoàn toàn bị ta khống chế, sau đó chúng ta cùng giải khai bí mật ngươi che giấu bên trong tiểu trúc kia."

[1] đại hồng hoa: đóa hoa màu đỏ lớn tân lang hay đeo trước ngực vào lễ thành thân.
[2] bát bối tử: Số hưởng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top