Chương 28: Phong tuyết tung bay

Trời vừa mới sáng, lễ phục đại hôn đã được triều đình đưa đến, bọn tiểu tỳ bưng trang phục của Tố Nghiên tới trước cửa tiểu trúc, gõ cửa phòng.

"Chuyện gì?" Tố Nghiên đang gục xuống bàn kinh ngạc đứng lên, áo lông khoác lên người bỗng nhiên rơi xuống đất.

"Hồi Quận mã gia, hoàng cung cho người đưa hỉ phục tới, mời Quận mã gia thử đồ." Tiểu tỳ ở ngoài cửa nói vọng vô.

''A...'' Tố Nghiên nhịn không được đắng chát  cười một tiếng, quay đầu nhìn Hiếu Mẫn đang ngồi trên giường cười mờ ám, cô ra hiệu kêu Hiếu Mẫn buông rèm che xuống, cẩn thận trốn bọn nô tỳ.

Nhìn thấy Hiếu Mẫn đã buông rèm, Tố Nghiên bước tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, đón nhận đồ do hai tiểu tỳ mang tới.

''Hai người để quần áo xuống rồi lui ra đi, lát ta sẽ thử, nếu như không vừa, ta sẽ gọi hai người lại.'' Tố Nghiên nhìn bọn tiểu tỳ buông quần áo xuống, đồng thanh lui xuống.

Tố Nghiên cẩn thận đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ cầm ô sa quan màu vàng lên, chỉ thấy bên dưới bày một bộ áo bào đỏ thẫm thêu đôi uyên ương bằng tơ vàng lấp lánh, "Trời ạ, lần này, tôi biết trốn như thế nào đây?''

Hiếu Mẫn bước xuống giường, cầm ô sa quan màu vàng đội lên đầu cho Tố Nghiên, không khỏi tán thưởng: "Mặt đỏ răng trắng, tuấn tú bất phàm, chậc chậc, Tiểu Nghiên, cô mà mặc bộ quần áo này, thì thật là đẹp trai!"

Tố Nghiên đắng chát cười nói: ''vậy sao? Tôi ngược lại cảm thấy đang mang tai họa đến cho một cô gái vô tội.''

Hiếu Mẫn nhịn không được cười khúc khích, "Tôi lại thấy, vị quận chúa kia cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta, Tiểu Nghiên, tôi thấy cô e là trốn không thoát đâu.''

Tố Nghiên cười chua xót, "Cô hy vọng tôi cưới cô ấy sao?''

Hiếu Mẫn thu lại tiếu dung, vỗ vỗ đầu vai Tố Nghiên, nói: "Người ta muốn cô cưới cô ta, cô đương nhiên phải cưới rồi, chỉ có điều, đêm tân hôn phải xem cô ứng phó ra sao.'' Hiếu Mẫn thấp giọng nói, '' Tiểu Nghiên, vào đêm đại hôn tôi tin Trí Nghiên sẽ đến cứu chúng ta rời khỏi Trường An, cô ráng chịu đựng hai ngày, diễn xong màn kịch này, chúng ta sẽ không sao hết.''

"Phác Hiêu Mẫn. . ." Tố Nghiên đột nhiên cười một tiếng tự giễu, sau khi gọi tên nàng thì chỉ lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa.

"Tiểu Nghiên, cô đang suy nghĩ gì vậy?'' Hiếu Mẫn không quen thấy cô đột nhiên im lặng, "Tôi phát hiện cô thay đổi không ít nha, trước kia hỉ nộ ái ố của cô đều hiện hết lên trên mặt, bây giờ lại luôn giấu trong lòng, khiến tôi muốn đoán cũng đoán không ra."

Tố Nghiên chỉ lạnh buốt cười cười, "Chỉ do cô không muốn hiểu mà thôi, được rồi, cô đã bảo tôi cưới, vậy tôi sẽ cưới, xem như diễn một lần trong vai nữ phò mã vậy."

Hiếu Mẫn tràn đầy thâm ý mà nhìn Tố Nghiên, "Tiểu Nghiên, cô phải tin Trí Nghiên, cô ấy nhất định sẽ cứu được chúng ta."

"Tôi mãi mãi sẽ không tin." Tố Nghiên đột nhiên mở miệng, nhưng câu nói tiếp theo lại không nói ra, tôi tin tưởng cô, tin tưởng chính mình, nếu muốn rời khỏi đây, tôi cũng phải dựa vào năng lực của mình, không phải người khác!

"Thùng thùng!"

Cửa đột nhiên bị gõ vang.

Hiếu Mẫn cuống quít chui vào gầm giường, thở nhẹ nhàng hơn, canh giác nhìn Tố Nghiên mở cửa ra.

"Cư Lệ?" Tố Nghiên hơi kinh hãi, nhìn Cư Lệ đứng trước mặt một thân mặc áo cưới đỏ thẫm thêu uyên ương bằng tơ vàng, không khỏi ngẩn ngơ —— phía sau nàng là bầu trời đầy tuyết, làm nổi bật lên làn da trắng noãn của nàng, để cho người ta không khỏi âm thầm tán thưởng một chữ "Đẹp" .

Khi ánh mắt Tố Nghiên dừng lại nơi vết thương trên gương mặt của nàng, trong lòng nhịn không được có chút thương tiếc, cho dù phải thật sự cưới cô, nhưng sau đó lại phải rời đi, Một nữ tử cổ đại bị đối đãi như vậy, hẳn là một sỉ nhục lớn...

Mặc dù Tố Nghiên chỉ đội ô sa quan, nhưng dung nhan của nàng trong mắt của Cư Lệ, lại tuấn tú lạ thường, tâm Cư Lệ hơi chấn động một chút, lặng yên cảm thán, "Đáng tiếc. . . Ngươi chung quy là nữ tử."

"Ngươi. . . Không muốn trông thấy ta sao?"

Đối mặt với chất vấn của Cư Lệ, Tố Nghiên vội vàng lắc đầu, "Ta cũng chưa từng nghĩ như vậy! Chỉ là trông thấy ngươi ăn mặc như vậy, trông rất đẹp, đẹp tới quên mất phải mời ngươi vào ngồi nói chuyện."

Vừa mời Cư Lệ vào, Tố Nghiên lập tức hối hận, giờ phút này Hiếu Mẫn vẫn còn trốn dưới gầm giường, nếu để lộ nàng, thì làm sao bảo hộ được nàng? Tố Nghiên cuống quít lấy hỉ phục trên bàn ướm thử lên người, hỏi Cư Lệ: "Cư Lệ, ngươi thấy ta mặc có vừa người không?"

Cư Lệ hơi kinh ngạc khi thấy phản ứng của Tố Nghiên, thuận miệng đáp: "Không nghĩ tới Hoàng Thượng lại chu đáo như vậy, trông rất vừa người ngươi."

"Vậy là tốt rồi." Tố Nghiên gật đầu bỏ y phục xuống, đặt ô sa quan trên đầu lên bàn, vội vàng đi tới bên người Cư Lệ, khoác tay của nàng, "Cư Lệ, ta thấy hôm nay tuyết trông rất đẹp, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo đi?"

Cư aleje giật mình, cảm nhận cánh tay Tố Nghiên truyền đến sự ấm áp, gật đầu nói: "Tốt, ngươi đã muốn xem vậy chúng ta cùng đi."

"Vậy chúng ta đi." Tố Nghiên vội vàng lôi kéo Cư Lệ ra khỏi cửa, quay đầu nhìn bọn tiểu tỳ đóng kỹ cửa, rốt cục thoải mái thở một hơi.

Cư Lệ đột nhiên dừng bước chân,, quay đầu nói với tiểu tỳ phía sau, "Các ngươi ở lại đây chờ. Hỉ phục trong phòng do Hoàng Thượng ban tặng, không thể bị hư, cho nên, khi Tố Nghiên công tử không có ở đây, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào, cũng không cho bất luận kẻ nào đi ra."

"Dạ quận chúa."

"Phác lang, chúng ta đi thôi." Cư Lệ nói xong, cười nhìn Tố Nghiên.

"Được. . . Tốt. . ." Tố Nghiên gật gật đầu, như tim cứ như treo trước sợi chỉ, nếu cả ngày không thể về, chẳng phải để Hiếu Mẫn đói cả ngày sao?

Tuyết mịn tung bay, dù cho trông khung cảnh rất lãng mạn, thế nhưng khi hai người dắt tay nhau dạo chơi giữ màn tuyết trắng lại rất đăm chiêu.

Tố Nghiên đưa tay ra, đón vài hạt tuyết rơi xuống, tiếng thở dài nhẹ nhàng chẳng thể thoát nổi đáy mắt của Cư Lệ.

Cư Lệ nhịn không được hỏi: "Phác lang, chẳng lẽ có tâm sự?"

Tố Nfhiene áy náy mà nhìn Cư Lệ, "Hai ngày sau, chúng ta thật phải thành thân?"

Cư Lệ gật đầu, "Nếu không thành thân, chính là tội khi quân, trên dưới phủ Thừa tướng chúng ta đều phải chịu tội, khó thoát khỏi cái chết." Cư Lệ ngừng nói, mặt mũi tràn đầy bi thương, "Ta biết, trong lòng ngươi vẫn chỉ có một mình Phác Hiếu Nẫn, chỉ là có chuyện ta phải nói cho ngươi biết."

"Chuyện gì?"

"Phác Trí Nghiên không nghe lời khuyên của ta, đêm qua khỏi phủ Thừa tướng, hắn cùng Phác cô nương bây giờ chỉ sợ đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm."

Cư Lệ thở dài một tiếng, "Bất quá ta đã phân phó gia tướng tìm kiếm bọn họ khắp nơi, hy vọng có thể tìm được bọn họ sớm hơn Tùy Quốc Công, thì bọn họ mới có cơ hội tránh thoát một kiếp nạn."

"Ai. . ." Tố Nghiên thở dài, "Phác Trí Nghiên thật đúng là làm ẩu!"

Cư Lệ nhìn kỹ biểu lộ của Tố Nghiên, "Hắn là tử địch của Đại Chu, ai ở Đại Chu cũng muốn mệnh của hắn, ta lo lắng ta căn bản không bảo vệ được hắn, thậm chí. . . Hắn sẽ còn liên lụy Phác cô nương.."

Tố Nghiên cau mày, "Thật là một yêu tinh hại người! Người này đáng chết!"

"Bây giờ ta đã tận lực, Phác lang, bọn hắn sống hay chết, chỉ có thể dựa vào sự quyết định của ông trời." Cư Lệ tràn đầy áy náy nhìn về phía Tố Nghiên.

Tố Nghiên nhìn Cư Lệ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói  một tiếng "Tạ ơn ", liền không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn lên bầu trời có chút ngẩn người.

Bóng đêm dần dần buông xuống, phong tuyết vẫn chưa ngừng.

Bên ngoài Thành Trường An, một dã điếm nằm trong nơi thôn quê với ánh đèn lấp lóe, trông vô cùng tịch liêu.

Chưởng quỹ của Dã điếm nghe thấy tiếng truy binh của Phổ Lục Như Kiên đã đi xa, mới thờ một hơi, đi tới bên bàn gỗ nằm trong đại sảnh, cẩn thận  dời bàn gỗ ra, nhấc tấm ván gỗ trên mặt đất lên, nói: "Đậu sư tỷ, truy binh đều đi cả rồi, các ngươi có thể đi ra ."

Nữ tử khoác trên mình bộ áo tím, khẽ gật đầu vẫy vẫy tay với hai người trong hầm ngầm, "Các ngươi có thể đi ra hít thở không khí, chớ để khí hầm đả thương thân thể."

Trí Nghiên nhấc vạt áo leo lên, thản nhiên ngồi trong dã điếm, cười nói với chưởng quỹ: "Chủ quán, cho ta một bình rượu nóng."

"Cái này. . ." Chưởng quỹ chần chờ nhìn vị nữ tử áo tím họ Đậu.

Nữ tử mặc áo tím tò mò nhìn Trí Nghiên từ trên xuống dưới, "Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, vừa ra đã ngồi tự nhiên như vậy, biết rõ trên người có thương, còn dám uống rượu."

Trí Nghiên ngửa đầu uống vào một hớp rượu ấm, cười nói: "Ngươi đã cứu ta, thì sẽ không muốn mạng của ta. Hôm nay lạnh như vậy, không uống chút rượu ủ ấm, nếu bị cảm mạo phong hàn, chẳng phải là rét vì tuyết lại lạnh vì sương sao [1]?"

"Mang thêm rượu lên đi." Nữ tử bận áo tím khẽ gật đầu với chưởng quỹ.

Chưởng quỹ nhận lệnh tới bên quầy, đưa một bình rượu ấm tới trước mặt Trí Nghiên.

"Kỳ thật lá gan ngươi cũng không nhỏ, dám ở thành Trường An cứu ta, ngươi là người đầu tiên." Trí Nghiên nói xong, nói với vị nam tử trung niên vừa leo ra khỏi hầm cười nói, "Hai vị là cao đồ của Y Tiên môn, không bằng qua uống một chén với ta đi?"

"Ngươi biết chúng ta?" Tôn Ninh quá sợ hãi.

Trí Nghiên gật đầu cười một tiếng, "Ta ngửi được mùi thuốc trên người các ngươi ——" ngừng nói, ánh mắt Trí Nghiên nhìn về phía túi châm bên hông nữ tử mặc áo tím rồi chuyển đến túi châm bên hông Tôn Ninh, "Trong thiên hạ, chỉ có đệ tử của Y Tiên môn mới có thể có được túi châm này, có thể cứu người, cũng có thể giết người."

"Lan Lăng Vương không hổ là Lan Lăng Vương!" Mắt Tôn Ninh đầy kính phục, "Tôn mỗ cùng Thất sư muội không có uổng phí công cứu ngươi!"

Trí Nghiên bối rối nhìn hai người bọn họ, "Đây cũng là điều Trí Nghiên không nghĩ ra. Người người Đại Chu đều muốn mệnh của ta, vì sao các ngươi hết lần này tới lần khác phải cứu ta?" Trí Nghiên nói xong, tràn đầy thâm ý  nhìn chưởng quỹ, "Chắc hẳn vị chưởng quỹ này cũng là người của Y Tiên môn."

"Ta đột nhiên cảm thấy cứu được một con hồ ly!" Nữ tử áo tím với ánh mắt đầy kinh hãi mà nhìn Trí Nghiên, "Cái gì ngươi cũng nhìn ra hết rồi, còn hỏi chúng ta làm gì?"

"Thất sư muội, việc này chỉ sợ ta không nói, hắn cũng không đoán được." Tôn Ninh cười thản nhiên ngồi xuống đối diện Trí Nghiên, chưởng quỹ lại bưng lên  một bầu rượu, "Bởi vì giờ khắc này chỉ có Lan Lăng Vương ngươi mới có thể giúp ta trở về Trường An, giúp ta bình yên trở lại bên cạnh hoàng thượng."

"Sư huynh sao ngươi vẫn chấp mê bất ngộ a?" Nữ tử áo tím bên cạnh nhịn không được mắng một tiếng.

Tôn Ninh chỉ lắc đầu, "Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, Hoàng Thượng thật tâm đối đãi ta, ta tất nhiên lấy mệnh báo hắn, đây là hứa hẹn giữa những nam tử Ảnh nhi, ngươi không hiểu đâu." Nói xong, Tôn Ninh nhìn về phía Trí Nghiên, "Chắc hẳn Lan Lăng Vương, ngươi sẽ hiểu suy nghĩ trong lòng Tôn Ninh."

Trí Nghiên gật đầu, "Ta nghĩ, một quân vương có thể khiến ngươi cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, tất nhiên không phải người bình thường có thể làm được, song khi nghe được câu nói này của ngươi, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, thì chớ nói ta thiếu ngươi một ân tình, xem như ta chẳng nợ nần gì ngươi, thì ta cũng nguyện giúp ngươi một tay."

"Hai ngươi điên rồi!" Nữ tử áo tím tên Đậu Ảnh nhịn không được sẵng giọng: "Y Tiên môn được sáng lập ra tế thế cứu người, từ trước đến nay rời xa danh lợi thế tục —— sư huynh, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy, sẽ khiến sư phụ rất đau lòng?"

Tôn Ninh nghẹn ngào, xong lại thở dài,, "Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, coi như đời này là ta thiếu sư phụ đi."

"Thật không nên cứu ngươi!" Đậu Ảnh hung hăng quát, đứng lên hung ác trừng mắt liếc Trí Nghiên, "Ta lại càng không nên nghe lời sư huynh cứu ngươi! Để ngươi bị người ta giết là được rồi!"

Trí Nghiên mỉm cười nhìn vết thương trên người được băng bó kỹ, nói: "Ta biết cô nương là lương y như từ mẫu, sẽ không thấy chết mà không cứu... Còn Tôn lang trung, việc này thật sự miễn cưỡng không được, nếu thật sự có thể phụ tá minh chủ, tạo phúc bách tính, cũng được coi là một lại tế thế muôn dân, có đôi khi còn hơn cả tính mệnh của một người nữa."

Tôn Ninh kinh ngạc nhìn Trí Nghiên, "Ta không nghĩ tới ngươi lại có loại khí độ này!"

"Ta với ngươi tuy ở hai chiến tuyến khác nhau, thế nhưng chúng ta có cùng chung tâm tư." Trí Nghiên nhẹ nhàng thở dài, "Kỳ thật thiên hạ phân tranh đã lâu chưa dừng lại, cuối cùng, chẳng phải chỉ vì một chữ ' quyền ' thôi sao? Chúng ta đã chẳng thể chi phối thế cục, nhưng ít ra có thể phụ trợ chủ thượng của mình, vì bách tính muôn dân mà làm chút chuyện, cũng coi như không thẹn với lương tâm ."

"Ha ha, Lan Lăng Vương, thật không có uổng công cứu ngươi!" Tôn Ninh nhịn không được vỗ tay hét lớn, "Mặc kệ tương lai chúng ta có phải làm hết thảy đều vì mình chủ hay không, nhưng tối nay chúng ta là bằng hữu, nào cạn chung!"

"Dù cho đều vì mình chủ, Trí Nghiên cũng rất muốn có người bạn như ngươi!" Trí Nghiên cười giơ bầu rượu lên, "Tôn lang trung, mời."

"Hảo!"

[1] rét vì tuyết lại lạnh vì sương: Ý Trí Nghiên là không chỉ bị thương còn lỡ bị phong hàn thì chẳng khác nào họa vô đơn chí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top