Chương 27: Tuyết trong ảnh
Lâm Văn kinh trừng hai mắt, nhìn Trí Nghiên bên trên góc mái hiên thành lâu -- nàng lúc này tay áo phần phật, ngạo nghễ cầm kiếm, dù cho huyết hoa trên người càng thấm càng lớn, nhưng cỗ chính khí lẫm liệt vẫn không hề giảm đi phần nào.
"Phác Trí Nghiên, tối nay được làm đối thủ của ngươi, Lâm mỗ không uổng sống ngần ấy năm!'' Lâm Văn đột nhiên lạnh lùng quát, sau lưng vẫn còn bảy tên Khác Sát Vệ sống sót, lập tức chấn chỉnh trận pháp, giống như biến hóa thành một trận thế khác.
Tuyết gió thấu xương, Trí Nghiên ngưng mắt nhìn chăm chú trận pháp dưới chân, còn chưa kịp nhìn thấu, liền nhìn thấy ở một phía xa của ngõ hẻm có một đám quan binh tay cầm đuốc vội vã chạy tới.
"Kẻ nào dám làm càn ở Trường An!" Người dẫn đầu hô to một tiếng, Trí Nghiên liền biết người tới là ai -- Đại Chu Tùy Quốc Công Phổ Lục Như Kiên!
"Đến rất đúng lúc!" Trí Nghiên mừng thầm cười một tiếng, cầm kiếm chắp tay, cất cao giọng nói với Lăm Văn dưới chân, '' hôm nay ngươi giết không được ta đâu!''
"Ngươi cho rằng quan binh Đại Chu sẽ cứu ngươi?" Lâm Văn cười lạnh, lấy ra từ trong ngực áo một lệnh bài của phủ Thừa tướng, đi đầu giơ lên cao cao, nói với Phổ Lục Như Kiên, "Người trên thành chính là Lan Lăng Vương Phác Trí Nghiên của đại Tề, chúng ta phụng mệnh truy sát, mong rằng Tùy Quốc Công đừng làm hỏng đại sự!"
"Phác Trí Nghiên!" Phổ Lục Như Kiên nhướng mày nhìn về phía Trí Nghiên trên cổng thành, khi đôi mắt chạm phải mắt Trí Nghiên, không khỏi cười lạnh nói, "Quả nhiên là ngươi!" Vừa mới nói xong, đã giơ tay lên cao, "Đại chiến ở Mang Sơn, ngươi còn thiếu nợ máu của tướng sĩ Đại Chu ta, hôm nay ngươi phải dùng mạng đền lại!''
Cung tiễn thủ sau lưng Phổ Lục Như Kiên bỗng nhiên kéo căng trường cung, chỉ thấy Phổ Lục Như Kiên vung tay lên, một trăm mũi tên cùng bay ra, vọt tới chỗ Trí Nghiên.
Khóe môi Trí Nghiên mỉm cười, nắm chặt trường kiếm nhuốm máu băng lãnh, đón nhận giữa ngổn ngang mũi tên.
"Hiếu Mẫn, chỉ sợ...chúng ta khó lòng gặp lại..'' Trí Nghiên ảm đạm cười một tiếng, mũi kiếm đã bổ về phía mũi tên.
"Đáng tiếc. . . Ngươi không phải chết trên tay ta. . ." Lâm Văn thì thào thở dài, không cam lòng nhìn đợt mũi tên sắp tuyệt sinh lộ của Trí Nghiên, "Lần này. . . Trừ phi ngươi là Thiên Thủ Quan Âm, nếu không, tuyệt đối cũng không thoát được.''
"Vụt!"
Đột nhiên nghe thấy một tiếng kim thạch vỡ toang, một chiếc dù sắt Ô Kim bỗng nhiên hiện ra trước người Trí Nghiên.
''Kẻ nào?!"
"Ngươi còn chưa xứng để được biết đâu!'' Chỉ nghe phía sau chiếc dù vang lên một giọng nữ, lờ mờ có thể thấy được một tà áo tím tung bay trong tuyết.
"Ngươi là!" Trí Nghiên hơi sững sờ, nữ tử kia đã kéo tay Trí Nghiên lại, mang theo Trí Nghiên nhảy ra khỏi tường thành.
"Mau đuổi theo!" Phổ Lục Như Kiên vội vàng quát, quan binh sau lưng đã vọt tới dưới cửa thành kín bưng.
Cửa thành bỗng nhiên mở ra, thế nhưng ngoài thành đã là một vùng tuyết phủ mênh mông, nơi nào có bóng dáng Trí Nghiên?
"Đáng chết, để hắn trốn thoát rồi!'' Lâm Văn cùng Phổ Lục Như Kiên không cam lòng dậm chân thở dài, không hẹn mà cùng nhìn nhau một chút.
Phổ Lục Như Kiên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định dọc theo tường thành tìm kiếm, chỉ nhìn thấy trên mặt đất mơ hồ có một chút vết máu chưa bị bông tuyết phủ lấp. Phổ Lục Như Kiên âm thầm cắn răng, đại thủ chỉ về phía vết máu loáng thoáng, ''Các ngươi đuổi theo cho ta, ta đoán hắn chạy không xa!"
''Dạ rõ!'' Bọn quan binh nghe lệnh chạy theo Phổ Lục Như Kiên.
"Vệ chủ, vậy chúng ta. . ." Bảy tên Khác Sát Vệ cuống quít hỏi Lâm Văn, ''Đuổi hay không đây...?''
Lâm Văn chỉ lắc đầu, "Chúng ta về trước bẩm báo quận chúa, nguyên lai nữ tử bên cạnh Phác Trí Nghiên kia còn biết võ công, chúng ta đều đánh giá thấp nữ tử này -- có Tùy Quốc Công làm người tiên phong giúp chúng ta tìm người, ta tin tưởng Phác Trí Nghiên sẽ trốn không thoát."
''Dạ rõ!'' Khác Sát Vệ ôm quyền gật đầu, theo Lâm Văn quay người trở về thành Trường An.
Cũng vào lúc này, phía trước tiểu trúc trong phủ Thừa tướng.
Cư Lệ mới đi tới cửa tiểu trúc, Tố Nghiên đã tắt đèn, khiến Cư Lệ không khỏi nhíu nhíu mày lại.
"Phác công tử ngủ sớm vậy sao?'' Cư Lệ bối rối hỏi nha hoàn đang bước ra từ trong tiểu trúc, "Nơi này chẳng lẽ chưa từng xảy ra chuyện gì?"
Nha hoàn kinh ngạc nói: "Hồi quận chúa, có! Tiểu tỳ vừa rồi bị người đột nhiên kích choáng, sau khi tỉnh lại, Phác công tử liền phân phó ta lui xuống trước, chắc là Phác công tử xuất thủ đánh lui người kia, tiểu tỳ mới có thể nhặt về một cái mạng."
Cư Lệ càng thấy kỳ quái, "Phác công tử còn ở trong tiểu trúc không?''
"Hồi quận chúa, vẫn còn." Tiểu tỳ cung kính trả lời.
Cư Lệ đột nhiên không nghĩ ra vì sao rõ ràng Trí Nghiên đã vào tiểu trúc, lại không mang Tố Nghiên đi,hoặc là nói. . . Tố Nghiên vậy mà không theo Phác Trí Nghiên đi? Đang lúc trăm mối tơ vò không lời giải đáp, chợt nghe sau lưng vang lên dị hưởng, vội vàng quay đầu đi.
Lâm Văn bỗng nhiên đáp xuống đất, chắp tay nói: "Khởi bẩm quận chúa, Phác Trí Nghiên. . . Chạy thoát rồi.''
''Vậy mà cũng chạy thoát?" Cư Lệ lại giật mình, "Nguyên lai ta nuôi các ngươi nhiều ngày như vậy, cũng bất quá chỉ uổng phí kim lương, không sử dụng được!''Lâm Văn cuống quít quỳ rạp xuống đất, nói: "Quận chúa bớt giận, cũng không phải do hạ làm lỡ việc lớn, mà toàn do nữ tử Hiếu Mẫn kia biết võ công, dưới loạn tiễn cứu Phác Trí Nghiên thoát chết!''
"Phác Hiếu Mẫn biết võ công!" Mặt Cư Lệ tràn đầy kinh hãi, "Ngươi xác định đó là nàng?''
''Khi Phác Trí Nghiên xuất phủ chỉ dẫn theo một mình nàng, ngoại trừ nàng ra, thuộc hạ không nghĩ ra trong thành Trường An này còn ai sẽ cứu hắn nữa?'' Lâm Văn chắc chắn gật đầu, "Bất quá chuyện truy sát tối nay đã kinh động đến Tùy Quốc Công, giờ phút này hắn đang mang binh đuổi theo.''
"Phổ Lục Như Kiên thủ đoạn cũng không thể khinh thường, Phác Trí Nghiên tối nay trốn được các ngươi, chưa chắc thoát khỏi hắn. . ." Cư Lệ cười lạnh, "Chỉ tiếc, công lao này, tặng không cho hắn rồi!''
''Đều do thuộc hạ vô năng!" Lâm Văn dập đầu liên túc, ''Xin quận chúa cho thuộc hạ đoái công chuộc tội, đuổi theo Phổ Lục Như Kiên, mang đầu người của Phác Trí Nghiên về!''
Cư Lệ lạnh lùng liếc Lâm Văn, "Nếu đã biết nên làm như thế nào, vậy ngươi còn quay về làm gì?''
''Dạ rõ!'' Lâm Văn vội vàng gật đầu, đứng dậy âm thầm thở một hơi, đạp mái hiên biến mất trong gió tuyết.
"Quận chúa, vậy chúng ta có vào tiểu trúc hay không?'' Thị vệ trưởng nhịn không được hỏi Cư Lệ.
Cư Lệ tràn đầy thâm ý nhìn cửa tiểu trúc đóng chặt, nói: "Không nên tùy tiện kinh động Phác công tử -- nếu ở trong đó có cổ quái, ta tin tưởng ngày mai tất có kết quả, các ngươi đều lui ra đi."
''Dạ!''
Cư Lệ nặng nề thở dài, ngửa đầu nhìn tuyết bay đầy trời, không khỏi run một cái -- chắp tay trước ngực, Cư Lệ thở hơi ấm vào trong lòng bàn tay, níu chặt áo lông trên người, lẩm bẩm nói: "Phác Trí Nghiên, nếu như ngươi được sinh ra ở Đại Chu, thì cũng sẽ chẳng có kết cục như ngày hôm nay?''
Phía sau cửa Tiểu trúc, Hiếu Mẫn cẩn thận nghe được mà như bị ai thắt chặt tim, "Trí Nghiên. . ."
"Phác Hiếu Mẫn, cô đột nhiên đóng cửa, thổi đèn, đến cùng muốn làm cái gì?" Tố Nghiên đứng bên cửa sổ tức giận than thở.
"Tiểu Nghiên, cô chẳng lẽ không nghe thấy nói lời bên ngoài vừa rồi sao?'' Hiếu Mẫn gấp giọng hỏi.
Tố Nghiên sờ soạng đi tới, lắc đầu nói: "Đêm nay gió lớn như vậy, trong phủ Thừa tướng lại bị hai người huyên náo kêu loạn , sao tôi nghe được bên ngoài đang nói cái gì?''
Hiếu Mẫn hít một hơi, bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn Tố Nghiên, "Vậy tôi hỏi cô, lời tôi nói cô có tin hay không?"
Tố Nghiên mặc dù nhìn không rõ mặt Hiếu Mẫn, nhưng cũng biết giờ phút này Hiếu Mẫn khẳng định là vô cùng nghiêm túc, "Ở chỗ này tôi không tin cô, thì có thể tin ai đây?''
''Vậy cô nhất định phải theo chúng tôi đi!'' Hiếu Mẫn kiên định gật đầu, ôm mặt Tố Nghiên, "Tiểu Nghiên, cô không thể đợi ở chỗ này nữa , nếu không một ngày nào đó cô sẽ chết không minh bạch !"
Tố Nghiên cảm thấy hai gò má ấm áp, tuy nhiên lại bị hai chữ "Chúng ta" kia làm cho có chút nhói nhói, ''Ngoài chúng ta ra? Còn ai chứ?''
''Thì tôi với Trí Nghiên!" Hiếu Mẫn thốt ra, "Tiểu Nghiên, Trí Nghiên đã đồng ý với tôi, sau khi cứu được cô ra ngoài, ba người chúng ta sẽ cùng ẩn cư, rời xa những thị phi...''
Tố Nghiên cười chua xót, thân thể cứng đờ tại chỗ, nghe những lời Hiếu Mẫn nói chẳng lọt tai chút nào.
Hiếu Mẫn bỗng nhiên cảm giác được sự trầm mặc của Tố Nghiên, hai tay lung lay đầu Tố Nghiên, "Tiểu Nghiên, cô sao vậy? sao đột nhiên lại ngẩn người?''
Tố Nghiên đột nhiên nắm chặt tay Hiếu Mẫn, ngữ khí chưa từng nghiêm túc như lúc này, ''Không thể chỉ có một mình cô thôi sao?''
Hiếu Mẫn bỗng nhiên hiểu rõ ý trong lời nói Tố Nghiên Kỳ, vội vàng lấy lại bình tĩnh, nói: "Tiểu Nghiên, cô không phải...đã thích tôi đó chứ?''
Thân thể Tố Nghiên khẽ run lên, vấn đề này cô cũng từng tự hỏi qua rất nhiều lần, nhưng lại chưa một lần dám trả lời, không nghĩ tới Hiếu Mẫn lại hỏi cô vào đúng lúc này, cô thật sự không biết nên trả lời ra sao.
Hiếu Mẫn vội vàng cười cười, "Tiểu Nghiên, có phải thường ngày tôi hay trêu chọc cô, nên bây giờ cô muốn chọc tôi lại không?''
Nghe ngữ khí như đùa giỡn của Hiếu Mẫn, Tố Nghiên bỗng nhiên buông lỏng tay Hiếu Mẫn ra, nâng hai gò má Hiếu Mẫn lên, ''Tôi từ trước tới giờ chưa từng nói đùa, cô biết mà.''
Hiếu Mẫn hoảng sợ thoái lui về phía sau, tránh thoát hai tay Tố Nghiên, trầm giọng nói: "Tôi không phải loại phụ nữ gì hay ho, tôi thích ra vào hộp đêm, ưa thích trêu chọc cô, thích xem bộ dáng buồn cười của người khác sau khi bị trêu chọc...''
''Tôi chỉ biết cô đã hôn tôi ở quán bar, cô đã cứu tôi, cô còn trêu chọc tôi...khi chúng ta phân ly...tôi đã...''
''Vị quận chúa kia chẳng phải cũng từng hôn cô sao? Huống hồ, tôi cũng giống cô, đều là phụ nữ...'' Hiếu Mẫn càng thêm hốt hoảng cắt ngang Tố Nghiên , không dám để cho cô nói thêm gì đi nữa.
Trong lòng Tố Nghiên đau xót, ''Cô để ý chuyện này sao?''
Hiếu Mẫn cau mày, ''Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ trước, khi khác hãy nói.''
"Phác Hiếu Mẫn!" Tố Nghiên bỗng nhiên ôm Hiếu Mẫn vào lòng, ''Tôi cũng không biết rốt cuộc tôi bị sao, nhưng khi không được nhìn thấy cô, tôi chỉ thương nhớ cô, biết rất rõ ràng cô cũng là phụ nữ, như tôi vẫn nhịn không được...ban đầu tôi cho rằng không phải do tôi thích cô, tôi chỉ lo lắng cho cô... Thế nhưng sự xuất hiện của Phác Trí Nghiên đêm nay đã khiến tôi...''
"Trí Nghiên. . ." Hiếu Mẫn không tự chủ được gọi một tiếng, khàn giọng nói, "Tiểu Nghiên, kỳ thật mặc kệ là cô, hay là cô ta, tôi đều xem hai người như bạn...''
''Thật sao?'' Tố Nghiên đột nhiên cười lạnh, "Chỉ sợ cô đã sớm sa vào lưới tình, nhưng chính bản thân cô cũng không hề hay biết mà thôi.''
"Tiểu Nghiên, cô như thế này thật sự khiến tôi rất sợ.'' Hiếu Mẫn lắc đầu, ''Chúng ta vốn dĩ không thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng phải trở về , không phải sao? Cho nên, tôi sẽ không động chân tình ở nơi này, bởi vì cho dù có, cũng sẽ không có kết quả. . . tôi ăn chơi ở hộp đêm đã quen, tôi cũng không quen bị ai trói buộc cả một đời. . . Tình yêu không có kết cục như thế này, tôi chẳng thà chưa bao giờ bắt đầu, cô có hiểu ý của tôi không?''
"Nếu như. . ."
''Từ trước tới giờ tôi cũng chưa từng nghĩ đến hai chữ nếu như này...''
Tố Nghiên lần nữa buông Hiếu Mẫn ra, thở dài một tiếng.
"Tiểu Nghiên, cô cũng đừng quên, tôi là con gái của kẻ đã giết chết cha cô, cho dù chúng ta có đi chung một con đường, thì cũng không có cùng một kết quả đâu...'' Hiếu Mẫn cuối cùng nói ra câu nói này, miễn cưỡng cười cười, "Tiểu Nghiên, cô còn như vậy tôi sẽ rất sợ cô.''
''Tôi hiểu.'' Tố Nghiên gật gật đầu, không nhúc nhích nhìn dung nhan mơ hồ của Hiếu Mẫn trước mắt, ánh mắt phức tạp của cô dần ảm đạm rồi chìm vào bóng tối.
ngoài lề : Đúng thật là Tố Nghiên thích Hiếu Mẫn nhà ta rồi .. Nhưng mà Hiếu Mẫn nhà ta không chịu . Thật tội Phác công tử 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top