Chương 26: Đao ảnh loạn
"Đúng rồi, hôm nay Chu Hoàng đế giống như kín đáo đưa cho tôi một tờ giấy!" Tố Nghiên bỗng nhiên nghĩ đến tờ giấy kia, vội vàng sờ soạng lấy từ trong ngực áo ra, mở ra dưới ánh nến.
"Tung hoành mười chín đạo, hỏi quân dùng cờ trắng? hay cờ đen?''
"Có ý tứ gì?" Tố Nghiên không hiểu, vò tờ giấy ném đi.
Hiếu Mẫn vội vàng nhặt viên giấy trên đất lên, trừng trừng nhìn Tố Nghiên một chút, "Đây là mật tín Hoàng đế Đại Chu đưa cho cô, cô cứ ném đi như vậy, nếu chẳng may bị ai nhặt được, chỉ sợ sẽ dẫn tới không ít gió tanh mưa máu." Nói xong, Hiếu Mẫn đã đi tới bên ngọn nến, dùng lửa thiêu hủy viên giấy.
''Tôi đọc có hiểu gì đâu, vậy mà cũng cố nhét cho tôi!'' Tố Nghuên thở dài, không nhúc nhích nhìn Hiếu Mẫn, "Bất kể nói thế nào, chỉ cần cô đừng biến mất là được rồi.''
Hiếu Mẫn tránh đi ánh mắt của Tố Nghiên, cười nhạt, ''Cô sợ tôi vụng trộm trở về không mang theo cô à?''
''Tôi sợ cô xảy ra chuyện thì có!" Tố Nghiên nghiêm mặt lắc đầu, "Ở bên cạnh tôi, chí ít tôi cũng là tướng quân rồi, bảo hộ cô vẫn còn tốt hơn. Chứ cái tên Phác Trí Nghiên đó, trong lịch sử bất quá chỉ là một con ma chết sớm, hắn có thể bảo vệ được cô bao nhiêu năm chứ?''
''Có tôi ở đây, tôi sẽ không để lịch sử thành hiện thực.'' Hiếu Mẫn đột nhiên mở miệng, ''Hắn sẽ không sao hết.''
''Chẳng lẽ cô muốn thay đổi lịch sử?" Tố Nghiên không khỏi hít vào một hơi, "Cô thật muốn ở đây cho tới lúc đó à?''
"Tiểu Nghiên." Hiếu Mẫn cười chua xót, "Chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt." Cúi đầu nhìn kỹ chiếc nhẫn hắc ngọc, "Chiếc nhẫn này mang chúng ta tới nơi này, nếu duyên còn chưa tận ai cũng không thể quay về. Đã tới rồi vậy sao không oanh oanh liệt liệt làm gì đó rồi hãy đi, nếu không làm gì tôi thật uổng mang tên Phác Hiếu Mẫn ."
Hiếu Mẫn nói xong, bỗng nhiên tà tà cười nhìn Tố Nghiên một chút, "Tiểu Nghiên, tôi đang tưởng tượng dáng vẻ cô mặc mặc áo giáp, hẳn là rất đẹp nha.''
Tố Nghiên đỏ mặt lên, nói: "Cô lại bắt đầu. . ."
"Bắt đầu cái gì?" Hai tay Hiếu Mẫn chắp sau lưng, dùng thân thể đụng đụng Tố Nghiên, ''Cô đỏ mặt kìa! Mới có một tháng không gặp thôi mà Tiểu Nghiên cô đã học không ít thứ xấu xa rồi!''
Tố Nghiên chỉ cảm thấy một trái tim mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, bối rối cúi đầu đi, "Cô...cô lại nói lung tung nữa! tôi không có!"
"Ha ha." Hiếu Mẫn cười nhạt, nhưng bất chợt tiếu dung của Trí Nghiên lại lần nữa hiển hiện trước mắt, khiến tiếu dung của nàng không khỏi cứng ở trên mặt, chỉ để lại một tiếng thở dài ý vị thâm trường.
Tố Nghiên ngơ ngác nhìn Hiếu Mẫn, mất mác thở dài, trong lúc nhất thời, nơi này yên tĩnh trở lại.
Một tiếng quạ đen khàn khàn gáy bỗng nhiên vang lên ngoài cửa sổ, trong đêm mưa tuyết nghe có vẻ thê lương hơn rất nhiều.
"Ngay cả quạ đen cũng vì ngươi khóc lóc sao?" Cư Lệ khóe môi mỉm cười, chậm rãi đi trong tướng phủ.
Gió lạnh phất qua, bước chân Cư Lệ đột nhiên ngừng lại, giương mắt nhìn về phía người áo đen trên mái hiên.
"Quân cờ nên diễn trò cũng diễn xong rồi, Lâm Văn, ngươi biết nên làm nào? Sau một canh giờ, ta muốn trông thấy hai cỗ thi thể." Cư Lệ cười lành lạnh hút, một hơi thật sâu, '' Nuôi Khác Sát Vệ các ngươi nhiều ngày, thật muốn xem tối nay các ngươi biểu hiện ra sao.''
''Rõ!'' Người áo đen gật đầu nhẹ giọng đáp ứng, đạp mái hiên rời đi
Cư Lệ giương mắt nhìn tuyết bay đầy trời "Lan Lăng Vương, ta ngược lại thật ra phải cám ơn ngươi, đường hoàng xuất hiện trước mặt ta, thay ta diễn xong xuất diễn này —— bây giờ, hí kịch đã hết, ngươi cũng nên xuống Hoàng Tuyền giúp ta tế vong hồn các tướng sĩ Đại Chu chiến tử nơi Mang Sơn.'
"Quận chúa!" Thị vệ bốn phía vừa nhìn thấy Cư Lệ từ xa, vội vàng tiến lên đón, "Thuộc hạ vô năng, tạm thời chưa tìm được tung tích của thích khách."
Cư Lệ lườm thị vệ một chút, "Thích khách đã ở trong lòng bàn tay của ta, các ngươi một mực canh chừng các ngõ ngách xuất phủ, một con chim cũng không được thả ra! Về phần lưu tô thủy tạ bên kia...''
Cư Lệ chỉ về phía ngôi thủy tạ, "Tối nay vô luận nghe được cái gì, các ngươi đều không cần quản, hiểu chưa?"
''Dạ rõ!'' Bọn thị vệ nhao nhao ôm quyền đáp ứng.
"Hô ——!" Thanh âm tay áo đột nhiên vang lên, một đầu bóng đen bỗng nhiên bay tới bên cạnh Cư Lệ.
''Ai đó!" Bọn thị vệ vội vàng rút đao sáng, bảo hộ Cư Lệ ở sau lưng, "Bảo hộ quận chúa!"
Chỉ thấy người áo đen kia quỳ rạp xuống đất trước mặt Cư Lệ, kinh ngạc nói: "Hồi bẩm quận chúa, bên trong ngôi thủy tạ, không thấy bóng dáng Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn! Có Khác Sát Vệ hồi báo, một khắc trước đó thấy Phác Trí Nghiên mang Phác Hiếu Mẫn rời khỏi ngôi thủy tạ, tiến vào tiểu trúc của Tố Nghiên công tử, Sau đó lại cõng Phác Hiếu Mẵn trèo lên mái hiên rời khỏi tướng phủ, Khác Sát Vệ hiện đang truy sát!
"Võ công của hắn cao minh như thế? ngay cả Khác Sát Vệ cũng không ngăn cản được?" Cư Lệ không khỏi kinh thanh thở dài, phất tay ra hiệu thị vệ thối lui, nói: "Vệ chủ ở đâu?"
"Vệ chủ đang toàn lực truy sát con mồi!" Người áo đen cúi đầu run giọng nói, "Đặc phái tiểu nhân hỏi quận chúa bước kế tiếp nên làm như thế nào?"Cư Lệ hung hăng trừng người áo đen, "Nếu để cho Phác Trí Nghiên chạy ra khỏi thành Trường An, ngày khác chắc chắn sẽ mang tai họa đến cho Đại Chu ta, chuyện thế này chẳng lẽ còn muốn ta quyết đoán? đương nhiên là —— giết!"
"Dạ rõ!" Người áo đen hoảng sợ dập đầu, quay người đạp lên mái hiên, biến mất trong bóng đêm.
"Khốn khiếp!" Cư Lệ trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi, "Phác Trí Nghiên, là do ta quá coi thường ngươi ! Lần này, tuyệt đối sẽ không để ngươi lại chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta!"
Ánh mắt bén nhọn rơi xuống chỗ tiểu trúc của Tố Nghiên, Cư Lệ phất phất tay, "Phác Trí Nghiên trước khi rời phủ đã từng tới đó, tất nhiên không có đơn giản như vậy! Các ngươi đi theo ta!"
"Dạ rõ!"
Phong tuyết lạnh thấu xương, bông tuyết đập lên gương mặt, để Trí Nghiên cảm thấy có chút đau nhức.
Mũi chân vừa mới rơi xuống đất, Trí Nghiên lại lần nữa đạp tuyết bay lên.
"Ngươi. . . Ngươi là ai?" Nha hoàn trên lưng đột nhiên tỉnh lại, vô ý thức bỗng nhiên đẩy Trí Nghiên, "Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào?"
Trí Nghiên đột nhiên ngừng lại, bình yên đặt nha hoàn xuống mặt đất, đẩy nàng vào trong ngõ tắt , "Ngươi mau trốn vô đống đồ trong ngõ hẻm ! Đừng nộp mạng uổng!"
"Ngươi. . ." Nha hoàn sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, rung rung rút vào một đống đồ cũ ven đường, tuyết nhanh chóng phủ lên đống đồ, che lấp khe hỡ nàng vừa chui vào.
Trí Nghiên lẫm liệt cười một tiếng, vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn những hắc y nhân với binh khí lóe sáng trong tay, quát lớn: "Muốn lấy đầu người trên cổ của ta, phải xem bản lãnh của các ngươi!"
"Cuồng vọng!" Lâm Văn bỗng nhiên quát, một cỗ hàn khí bắn ra từ ống tay áo y.
Trí Nghiên nghiêng người, mũi chân đạp đất, phi thân lướt lên góc mái hiên, trường kiếm trong lòng bàn tay quét thành một đạo ngân quang sáng như tuyết, "Tối nay ta ngược lại muốn xem, Khác Sát Vệ Đại Chu đến tột cùng có bản sự gì?"
"Phác Trí Nghiên, ngươi tối nay nhất định nhập Hoàng Tuyền!" Lâm Văn lạnh lùng tiếp lời, hai tay áo phất nhẹ, hai đạo hàn quan bắn về phía Trí Nghiên.
"Vậy sao?" Trí Nghiên thông suốt cười to, mũi kiếm đánh rơi ám khí, tiếp lời của Lâm Văn, "Ta đã dám bước qua cửa thành Trường An, thì đương nhiên có khả năng ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta?"
"Khẩu khí thật là lớn! Tiếp đao đi!" Người áo đen gần đó nhịn không được bổ đao xuống đầu vai Trí Nghiên.
Trí Nghiên bước chân lệch đi, chuôi kiếm bỗng nhiên đánh trúng người áo đen kia, lách mình một cái đã bay đến sau lưng người áo đen khác, một cước đá văng hắn xuống mái hiên.
Lâm Văn bay thấp trên mái hiên, vung tay lên nói với người áo đen sau lưng: "Nơi đây chỉ có một mình Phác Trí Nghiên, nữ tử Phác Hiếu Mẫn kia không biết đã đi nơi nào, các ngươi nhanh chóng đi tìm!"
"Dạ rõ!"
Hai tên áo đen quay người liền đi, nhưng Trí Nghiên đã một bước ngăn cản đường đi của bọn hắn.
"Ta cũng sẽ để các người tổn thương nàng!" Mũi kiếm Trí Nghiên vẩy một cái, nghiêng người đâm về phía ngực một gã áo đen, tay khác nắm chặt cổ áo của một kẻ áo đen khác, khuất khuỷu tay rẽ ngang, lật người hắn xuống đất.
Kiếm trong tay bị người áo đen tránh thoát, Trí Nghiên dựa thế ngồi lên lưng gã áo đen nằm trên đất, tay trái nhẹ nhàng phủi tuyết vươn trên vai, vân đạm phong khinh cười nói: "Tuyết Trường An tràn đầy mùi tanh, cũng đừng làm bẩn xiêm y của ta."
"Chậc chậc. Phác Trí Nghiên, không nghĩ tới ngươi đường đường là nam nhi, mà lại thích sạch sẽ cứ như nữ tử!" Trong lời nói của Lâm Van có vài phần ý vị trào phúng, "Chẳng lẽ ngươi đúng như lời đồn, cùng Hoàng đế đại Tề của các ngươi đều đam mê đoạn tụ? Ha ha ha ha!" Lâm Văn lạnh lùng tới gần, đồng thời mười tên Khác Sát Vệ khác cũng bao vây lấy Trí Nghiên.
Ngón tay Trí Nghiên nắm thật chặt thành quyền, sắc mặt đột nhiên trở nên xanh mét , mũi kiếm bỗng dưng chỉ về phía Lâm Văn, "Miệng chó! Lần này, ta muốn ngươi vĩnh viễn cũng nói không được nữa!"
Mũi kiếm chấn động, Trí Nghiên đứng dậy đá người áo đen ngã lăn dưới chân về phía Lâm Văn.
"Bày trận!" Lâm Văn vừa lui về sau, ám khí trong tay áo bức lui Trí Nghiên, đợi Trí Nghiên chuẩn bị tiến công lần nữa, Lâm Văn đã lui về sau mười tên Khác Sát Vệ, trào phúng nhìn Trí Nghiên, "Phác Trí Nghiên, ngươi xem như là người đầu tiên được chứng kiến ' diêm vương đòi mạng trận ' trong trận vong hồn của Khác Sát Vệ chúng ta!"
"Vậy các ngươi không khỏi cũng quá coi thường Phác Trí Nghiên ta!" Trí Nghiên lẫm liệt cầm kiếm đạp đất bay lên, xem xét địa thế dưới chân, phía dưới quả nhiên là phương vị trong trận pháp —— hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, tám hướng đều có người phong tỏa đường đi, ở giữa có hai người đứng một công một thủ, cực kỳ giống bát quái âm dương song ngư!
Trí Nghiên âm thầm khen một tiếng "Diệu ", đánh bay kiếm, muốn rời khỏi trận pháp.
Dưới thân trận pháp bỗng nhiên khẽ động, Trí Nghiên chỉ cảm thấy bầu trời có gió lạnh truyền đến, nghiêng người vô ý thức tránh đi, lưỡi đao trong tay Lâm Văn suýt nữa bổ tới đầu vai Trí Nghiên.
"Vụt! Vụt! Vụt!"
Ba tiếng lưỡi đao vang lên, đã có ba thanh trường đao đâm tới hai chân Trí Nghiên —— mũi chân Trí Nghiên nhẹ nhàng đạp mạnh lưỡi đao, lần nữa bay lên không, đáp xuống mái hiên thành lâu, âm thầm thở một hơi, chỉ cảm thấy ngực hơi lạnh, trận pháp này quả nhiên chiêu nào cũng muốn lấy mạng!
Nhưng đã là sát chiêu, tất nhiên không có chiêu thủ!
Trí Nghiên hít vào một hơi, nghiêm nghị quát một tiếng lớn, thân thể rơi vào trong trận pháp, "Hôm nay xem ta làm sao phá trận pháp độc môn của ngươi!"
"Ngươi muốn chết à!" Lâm Văn tuyệt đối không nghĩ tới Trí Nghiên dám đánh vào tử môn, đắc ý cười một tiếng, "Phác Trí Nghiên , người của ngươi, đầu là của ta!"
Mấy đóa huyết hoa chướng mắt bỗng nhiên nở rộ trên người Trí Nghiên ——
Trí Nghiên hung hăng cắn răng, trường kiếm trong tay đã xuyên qua yết hầu một tên áo đen, không khỏi cười to một tiếng nói: "Trận này, ta sẽ phá!"Trường kiếm trong nháy mắt rút ra khỏi yết hầu người áo đen, Trí Nghiên đạp đất mà lên, tả hữu ám sát hai tên áo đen, đoạt bước bay lên thành lâu lần nữa.
Trí Nghiên vội vàng liếc mắt nhìn bảy tám đạo vết đao trên người mà nhịn đau, ý cười trên mặt càng đậm, "Không sợ chết , thì phóng ngựa tới đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top