Chương 25: Xuất kỳ cục
Thân thể Trí Nghiên xiết chặt, cười xoay người ôm chặt Hiếu Mẫn vào trong lòng, "Hiếu Mẫn, thân thể ngươi vốn cũng mất sức lắm rồi, còn muốn hồ nháo."
"Ai, đáng chết . . ." Hiếu Mân vừa định mắng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mỉm cười nhìn Trí Nghiên, "Chẳng lẽ ngươi không có loại chuyện phiền lòng này sao? Mỗi tháng đều có một lần, ngươi giấu người ngoài thế nào?''
Trí Nghiên nhẹ nhàng thở dài, bình tĩnh nói: "Ta không cần che giấu, bởi vì ta không có loại chuyện phiền lòng này.''
Hiếu Mẫn không khỏi kinh hãi, "Không thể nào, ngươi rõ ràng là nữ. . ."
Trí Nghiên cười đến có chút thoải mái, "Khi còn bé ta đã từng được uống một loại thuốc tên là ' đoạn dận tán ', đi một vòng qua quỷ môn quan rồi quay về, từ đó về sau, không còn chuyện phiền lòng này nữa.''
"Thuốc gì?"
"Đoạn dận tán, sau khi ăn vào, sẽ đoạn tử tuyệt tôn, cả đời này ta sẽ không thể có hài nhi." Trí Nghiên lạnh nhạt nói xong, vỗ vỗ vai Hiếu Mẫn, nói, "Bất quá đều là chuyện xưa , không đề cập tới cũng được."
''Thế có đau không?'' Hiếu Mẫn nhẹ tay xoa lên bụng Trí Nghiên, "Đột nhiên cảm thấy ngươi còn điên cuồng hơn so với ta nhiều.''
"Cũng không phải là do ta điên cuồng, mà là ta không có cơ hội được lựa chọn." Trí Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, chụp lấy mu bàn tay Hiếu Mẫn, nói, "Từ khi ta sinh ra, cha cùng mẫu thân đã quyết định con đường sau này của ta, nên đi như thế nào ta chỉ có thể tiến về phía trước, tận cho đến ngày ta chết đi.''
Hiếu Mẫn hít một hơi, nếu ngươi biết được rằng chín năm sau ngươi sẽ là tráng niên mất sớm, ngươi vẫn sẽ lạnh nhạt như bây giờ sao? Tâm Hiếu Mẫn có chút đau xót, chui vào lòng Trí Nghiên, "Trí Nghiên. . ."
"Chuyện gì?"
"Nếu chúng ta bình yên rời khỏi Trường An, ngươi có bằng lòng rời bỏ đại Tề ẩn cư giang hồ hay không?'' Hiếu Mẫn tràn đầy mong đợi mở miệng hỏi.
Trí Nghiên hơi sững sờ, chỉ cười khẽ, "Nếu cơ duyên cho phép, ta sẽ.''
"Tốt, một lời đã định, chúng ta sẽ cùng nhau ẩn cư, mang theo cả Tiểu Nghiên nữa.'' Hiếu Mẫn kích động cười một tiếng, "Bây giờ có thẻ an giấc ngủ rồi.''
"Được." Trí Nghiên âm thầm hít một hơi, mi tâm nhăn lại, chỉ khi bình yên rời đi Trường An, mới có ngày được ẩn cư thật sự.
Bông tuyết dần dần rơi xuống nhiều hơn, trong đêm khuya, tuôn rơi không ngừng.
Mắt Hiếu Mẫn còn chưa kịp khép lại một khắc, Trí Nghiên đột nhiên đưa tay điểm chóp mũi Hiếu Mẫn, nói: "Hiếu Mẫn tỉnh dậy đi.''
''Ta còn chưa ngủ đủ mà.'' Hiếu Mẫn không thuận theo Trí Nghiên ở trong lòng nàng mà uốn éo "Ngươi chớ quấy rầy ta."
"Ha ha, có muốn ngủ cũng phải chờ khi chúng ta bình an rời khỏi đây rồi hãy ngủ.'' Trí Nghiệ nói xong, đã ngồi thẳng người, đi tới cửa cầm trường kiếm lên, "Chúng ta nên xuất cục rồi.''
"Ngươi nói bây giờ mang Tiểu Nghiên đi?" Hiếu Mẫn có chút không hiểu ý của Trí Nghiên.
Trí Nghiên lắc đầu cười khẽ, "Tối nay ta không mang nàng đi, bất quá chỉ cần ngươi tin ta, ta sẽ có thể sớm mang nàng đi." Nói xong, Trí Nghiên đi tới cạnh Hiếu Mẫn, vỗ vỗ đầu vai Hiếu Mẫn, ''Muốn xoay chuyển càn khôn thì phải xuất cục. Tôn Tử binh pháp có dạy, công thành vi hạ, công tâm vi thượng[1]. Tối nay, ta muốn khiến Lý Cư Lệ bại một lần trước, lần sau quay lại, mới có phần thắng."
Hiếu Mẫn tràn đầy hứng thú mà nhìn Trí Nghiên, "Ngươi muốn làm cái gì?"
Trí Nghiên ôn nhuận cười một tiếng, "Ngươi theo ta đi, lập tức sẽ biết !" Nói xong, Trí Nghiên đưa tay nắm chặt tay Hiếu Mẫn, đi tới bên cửa sổ, "Chúng ta dùng trước một chiêu Kim Thiền Thoát Xác, lại đây, ta cõng ngươi đi!"
"Ha ha, tốt!" Hiếu Mẫn ôm nhanh lấy cổ Trí Nghiên, "Ngươi chớ để cho ta té sấp xuống đất là được.''
Trí Nghiên thương tiếc cười nói: "Ta không lo lắng bản thân sẽ gục xuống, mà lo lắng thân thể của ngươi, cứ ra ngoài tuyết thế này sẽ sớm lưu lại mầm bệnh.''
"Ha ha, ngươi cũng còn rất biết thương hương tiếc ngọc ." Hiếu Mẫn tựa đầu lên vai Trí Nghiên, ''Thôi được, ta không thể làm gì khác hơn là giao phó cho ngươi cả đêm."
Trong lòng Trí Nghiên có chút ấm áp, chỉ cười cười, cõng Hiếu Mẫn nhảy ra cửa sổ. Mũi chân mới đạp lên tuyết, Trí Nghiên liền nghe được một số tiếng vang phần phật phát ra từ tay áo, nàng nhìn lướt qua bốn phía rồi nương theo bóng đêm lao về phía tiểu trúc của Tố Nghiên...
Mặt khác sau khi Cư Lệ dẫn Tố Nghiên tới tiểu trúc, giữa trời tuyết giá lạnh, hai người đều tâm sự đầy bụng.
''Để hai người ở chung một phòng, thật không có việc gì?" Tố Nghiên nhìn qua ngôi thủy tạ ở phía xa xa, nhịn không được mở miệng.
Cư Lệ gật đầu cười nói: "Đương nhiên sẽ không có việc, Phác lang, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi."
"Vậy còn ngươi?"
"Ta?" Cư Lệ lắc đầu cười lạnh, "Ta đương nhiên sẽ tới phòng khách nghỉ ngơi thật tốt một đêm, hôm nay bệnh cũ tái phát, thân thể mệt cực kì." Cư Lệ Có chút dừng lại, mỉm cười nhìn Tố Nghiên, "Ngươi yên tâm, ngày mai ta tìm lí do thoái thác, để hai vị bằng hữu kia của ngươi có thể quang minh chính đại hành tẩu trong phủ.''
Tố Nghiên cảm kích cười nói: "Cám ơn ngươi, Cư Lệ."
"Không cần cám ơn, dù sao. . . Ngươi cùng sắp thành hôn với ta.''
"Thế nhưng là. . ."
"Ta biết ngươi vẫn không muốn cưới ta, chỉ là, ngươi không cưới ta, ta chỉ còn một con đường chết, cho nên, ta cũng không còn đường khác để đi.'' Cư Lên nói xong, không nói thêm gì nữa, vội vàng rời khỏi.
"Cư. . ."
Thanh âm Tố Nghiên im bặt mà dừng, chỉ có thể nặng nề thở dài, vừa nghĩ tới Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên đã thân mật như vậy, trong lòng không nhịn được ẩn ẩn đau, lẩm bẩm nói: "Phác Hiếu Mẫn, chẳng lẽ tôi thật thích cô rồi sao?" Tố Nghiên Mãnh liệt lắc đầu lại nghĩ tới Cư Lệ, nếu như mình đi thẳng một mạch, Cư Lệ đã nhiều lần cứu nàng, ân tình này phải trả như thế nào đây?
"Ai. . ." Tố Nghiên lại tiếp tục thở dài, quay người đi vào tiểu trúc, tối nay, nhất định là một đêm khó ngủ.
"Kẽo kẹt —— "
Cửa Tiểu trúc được Tố Nghiên đóng kỹ, Tố Nghiên liền nhìn thấy trong nội đường có hai tên tiểu tỳ bị hôn mê.
"Tiểu Nghiên, chúng ta lại gặp mặt rồi!'' thanh âm Hiếu Mẫn vang lên bên tai, đầu ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy Tố Nghiên, "Có nhớ tôi hay không đây?"
''Cô...!'' Tố Nghiên giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy Trí Nghiên ra hiệu cho nàng nhỏ giọng lại.
"Tố Nghiên cô nương, tính mệnh của Hiếu Mẫn trong vòng ba ngày phải giao cho ngươi!" Trí Nghiên nói xong, liếc mắt nhìn Hiếu Mẫn thật sâu, "Hiếu Mẫn, mấy ngày này ngươi cần phải hảo hảo ở lại đây, giả làm nha hoàn, tuyệt đối đừng hồ nháo để lộ thân phận."
Tố Nghiên lúc này mới phát hiện Hiếu Mẫn đã mặc y phục của một tên nha hoàn vào,'' Hiếu Mẫn, hai người tính làm gì?''
"Tiểu Nghiên, tối nay tôi sẽ nói cho cô biết.'' Hiếu Mẫn vội vàng nở nụ cười với Tố Nghiên, nhịn không được nhìn về phía Trí Nghiên —— thời khắc này Trí Nghiên đã mặc một bộ y phục của gia phó, đang định lướt ra khỏi cửa sổ.
"Phác Trí Nghiên, không cho phép ngươi xảy ra chuyện!'' Hiếu Mẫn đột nhiên mở miệng, khiến thân thể Trí Nghiên cứng đờ.
Trên mặt Trí Nghiên hiện lên ý cười đầy thỏa mãn, nhưng vẫn hời hợt nói: "Ngươi cũng vậy, không được xảy ra chuyện gì, nếu không Tố Nghiên cô nương sẽ rất khổ sở —— hoa chúc chi dạ[2] , chờ ta tới cứu!"
Mũi chân đạp mạnh cột cửa sổ Trí Nghiên cõng một tên tiểu tỳ bay vào bên trong đêm tuyết.
Hiếu Mẫn nhịn không được nhào tới bên cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy mấy bóng đen đuổi sát Trí Nghiên, tâm không khỏi vì đó mà thắt chặt, nhíu chặt lông mày.
"Hắn rốt cuộc muốn làm gì?" Tố Nghiên không hiểu Trí Nghiên, kỳ thật nàng càng không hiểu nổi Hiếu Mẫn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Hiếu Mẫn nghiêm túc như thế, Tố Nghiên nhịn không được hỏi ra miệng, "Phác Hiếu Mẫn, cô động tâm rồi à?''
"Động tâm?" Thân thể Hiếu Mẫn đột nhiên run lên, quay mặt lại, nhún vai , nói, "Cô thấy tôi giống động tâm sao?"
"Giống." Tố Nghiên nghiêm mặt gật đầu, "Cô quan tâm hắn."
Nụ cười trêu tức hiển hiện trên mặt Hiếu Mẫn, đưa tay ôm lấy cổ Tố Nghiên, ''Không phải tôi cũng quan tâm cô như vậy sao, cảnh sát Tiểu Nghiên!'' mặc dù đang cười, thế nhưng tâm nàng cũng không thể bình tĩnh như trước kia, giờ này khắc này, trong lòng nàng quanh quẩn toàn bộ đều là an nguy của Trường Cung.
Ánh mắt Tố Nghiên bắt được đáy mắt Hiếu Mẫn lấp lóe điều gì đó, đáy lòng không khỏi dâng lên sự mất mát, "Phác Hiếu Mẫn, cô hẳn phải biết, cả hai chúng ta ta đều không thuộc về nơi này, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở về.''
Hiếu Mẫn trào phúng cười một tiếng, "Tôi đột nhiên cảm thấy, nơi này rất tốt, chí ít là một nơi có thể khiến tôi cảm thấy bình yên.''
''Hắn cho cô bình yên à?'' Tố Nghiên nhịn không được hỏi một câu nữa.
Hiếu Mẫn hoảng sợ cười nói: "Đương nhiên không chỉ có mình hắn, cô cũng có thể cho tôi bình yên mà. Cái mạng nhỏ của tôi đều giao hết cho cô, cô cần phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao bảo vệ tôi cho tốt? Đừng làm cho công dân tốt như tôi chết không nhắm mắt.''
"Hiếu Mãn!" Tố Nghiên đột nhiên nắm chặt tay Hiếu Mẫn chắc chắn gật đầu, "Tôi sẽ không để cô có chuyện gì! Người có thể bảo vệ được cô, không chỉ có mình Phác Trí Nghiên.'' Nói xong ánh mắt Tố Nghiên chuyển đến chỗ chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón vô danh của nàng, ''Tôi tuy cũng là phụ nữ, nhưng cô phải tin tôi, tôi khẳng định có thể bảo hộ cô đến khi chiếc nhẫn này phát sáng lần nữa, chúng ta sẽ cùng trở về!''
Hiếu Mẫn nhẹ nhàng cười cười, "Tiểu Nghiên, hơn một tháng không gặp cô, cô quả thật đã thay đổi không ít.''
''Ai cũng sẽ thay đổi." Tố Nghiên kiên định gật đầu, "Bất quá, tôi mãi mãi sẽ nhớ kỹ, tôi là cảnh sát, chức trách của tôi là phải là bảo vệ....''
''Chỉ bảo vệ mình tôi thôi à? Vậy không phải tôi rất vinh hạnh sao?'' Hiếu Mẫn nói xong nhịn không được quay nhìn nơi bóng lưng Trí Nghiên mất hút trong màn đêm, nói thầm: "Trí Nghiên, chúng ta sẽ gặp lại, đúng hay không?"
''À...sao lại ngất nhỉ...'' nha hoàn dưới đất bỗng nhiên tỉnh lại, Tố Nghiên cả kinh cuống quít buông tay Hiếu Mẫn ra.
Hiếu Mẫn học những nha hoàn thường ngày hay thấy, đứng thẳng bên người Tố Nghiên, không nhúc nhích nhìn nha hoàn kia xoa cổ ngồi dậy.
Khi nha hoàn thấy rõ mặt Tố Nghiên, hoảng hốt vội nói: "Nguyên lai là Phác công tử, a, không! Là Quận mã gia ngươi trở về, nô tỳ. . . Nô tỳ. . ." Nha hoàn hoàn toàn không rõ vì sao mình té xỉu ở nơi này, nếu để cho Cư Lệ biết tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho nàng!
"Ngươi đừng hoảng hốt, ta thấy ngươi cũng mệt mỏi, hay là lui xuống nghỉ ngơi đi, nơi này có nàng hầu hạ là được rồi.'' Tố Nghiên ra vẻ tỉnh táo khoát tay áo.
"Vâng, Quận mã gia." Nha hoàn hoảng hốt lui xuống, cẩn thận đóng cửa chặt vào.
"Tiểu Nghiên, cô cũng có khí khái của Quận mã gia lắm nha!'' Hiếu Mẫn nhịn không được cười.
Tố Nghiên cười chua xót nói: "Việc này tôi vừa nghĩ tới đã thấy phiền, tôi là phụ nữ thì sao có thể cưới Cư Lệ chứ?''
"Làm sao không thể?" Hiếu Mẫn lắc đầu, "Chỉ cần hữu tình, cưới thì đã sao?''
"Ngươi không quan tâm?" Tố Nghiên hỏi, ngay cả bản thân cô cũng không biết, đến tột cùng là muốn hỏi Hiếu Mẫn có quan tâm về tình yêu giữa các cô gái, hay là muốn hỏi nàng có quan tâm cô lấy người khác hay không?
Hiếu Mẫn tựa hồ nghe ra câu hỏi của Tố Nghiên nói, không dám đáp thẳng, chỉ có thể đánh trống lãng, "Vậy cô có thích quận chúa Cư Lệ không?''
''Tôi...'' sắc mặt Tố Nghiên trắng nhợt, nghĩ đến ân tình Cư Lệ trao cho cô, nhưng cũng không biết đáp như thế nào, "Nàng là nữ tử đáng thương, tôi khẳng định không ghét nàng."
''Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, Tiểu Nghiên, có đôi khi nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.'' Hiếu Mẫn thấm thía nói xong, "Nàng đến tột cùng là một người như thế nào, cô hiểu rõ hết được sao?''
Tố Nghiên cúi đầu suy nghĩ sâu xa, trả lời Hiếu Mẫn không được, thế nhưng nụ hôn kia. . . Tố Nghiên nhịn không được gương mặt ửng hồng, nếu không phải yêu, nữ tử cổ đại sao lại to gan tới vậy được?
[1]: công tâm chi thượng; Đây là câu nói của Mã Tốc khi tiễn Gia Cát Lượng lên đường Nam Chinh (và sau đó là đoạn Thất Cầm Mạnh Hoạch). Thực ra đây là tư tưởng quân sự trong Binh Pháp Tôn Tử, Mã Tốc nói lại mà thôi, nguyên văn như sau: "攻心为上,攻城为下,心战为上,兵战为下" (Công tâm vi thượng, công thành vi hạ, tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ), nghĩa là: Đánh vào lòng người là thượng sách, đánh thành là hạ sách; chiến tranh bằng tâm lý, ngoại giao là thượng sách, chiến tranh bằng vũ khí, binh lực là hạ sách.
[2] Đêm động phòng hoa chúc.
Hôm qua đi gặp Hyomin lần đầu tiên tâm trạng rất tốt nên đăng tận 2 chương cho mấy bạn đọc ... Nói không phải quá chứ Min đẹp còn hơn thiên thần luôn vậy đọc gấp n lần trong hình luôn ... chính thức tuyên bố đã lọt hố Min quá sâu không có đường lui :))) . Nói tới đây thôi , mấy bạn đọc vui vẻ nha , nhớ ủng hộ truyện mình thật nhiều nha😊😋😍❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top