Chương 24:Phó thác sai
"Khụ khụ."
Cư Lệ lại ho một tiếng, Tố Nghiên cả kinh cuống quít ôm chặt nàng, "Được rồi được rồi, ta không nói những thứ làm ngươi kích động, tối nay ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng không cần nghĩ."
"Ngươi có phải hay không muốn trộm rời đi nơi này?" Cư Lệ bỗng nhiên mở miệng, lại làm cho Tố Nghiên càng kinh hãi.
Tố Nghiên nhíu chặt lông mày, "Nếu ta không đi thì sẽ phải cưới ngươi ! Ta không thể!"
"Cư Lệ tự biết không xứng với công tử, cho nên cũng không dám lưu người.'' Cư Lệ nói xong, nhẹ nhàng đẩy Tố Nghiên, đứng lên, mặt mũi đã tràn đầy nước mắt, "Chỉ sau khi công tử đi, mỗi khi nhớ đến ngày giỗ của Cư Lệ, xin người hãy thắp một nén hương là được rồi.''
''Ngươi có ý gì?'' Tố Nghiên không rõ.
Cư Lệ thút thít một tiếng, nói: "Bây giờ trên dưới Đại Chu đều biết hôm nay Hoàng Thượng tứ hôn cho ngươi và ta, nếu ngươi đi, phủ Thừa tướng chúng ta sẽ phạm vào tội khi quân, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết."
"Cái này. . ." Thân thể Tố Nghiên chấn động, khó xử mà nhìn nàng, "Nếu như ta cưới ngươi, sau này ngươi khẳng định sẽ muốn giết ta!"
"Cư Lệ sẽ không." Cư Lệ nói, giơ tay cằm tay Tố Nghiên thật chặt, ''Sao ta có thể giết ngươi?'' Nói xong, khóe môi dần dần tới gần Tố Nghiên, hôn lên mặt Tố Nghiên.
"Ngươi. . ." Tố Nghiên trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng, môi Cư Lệ đã dán lên môi nàng.
"Tiểu Nghiên! Nguyên lai đã được Hoàng đế gả!" Hiếu Mẫn nhịn không được hít vào một hơi, quay mặt đi, "Gia hỏa này vậy mà có diễm phúc như thế!''
bụng Trí Nghiên đầy tâm sự nhìn tình cảnh phía dưới, lắc đầu nói: "Lý Cư Lệ xác thực không phải một người đơn giản.''
"Ý của ngươi là, nàng không phải thật sự đối tốt với Tiểu Nghiên?" Hiếu Mẫn giật mình hiểu ra ý của Trí Nghiên, "Thế nhưng ngươi hãy nhìn bộ dáng hưởng thụ của Tiểu Nghiên kìa...''
Trí Nghiên kéo tay Hiếu Mẫn lại, nói: "Từ dáng vẻ của Tố Nghiên cô nương ngươi làm sao nhìn ra được là thật hay giả? Nếu muốn biết chân tướng, chỉ có một biện pháp!" Nói xong, liền dẫn Hiếu Mẫn nhảy xuống góc mái hiên, một tay khác đột nhiên xuất thủ, liên tục dùng thân kiếm đánh ngất hai cô nha hoàn đợi ở ngoài cửa, mang theo Hiếu Mẫn bước một bước vào trong phòng, nhanh tay đóng cửa phòng lại.
Cư Lệ tuyệt đối không nghĩ tới Trí Nghiên dám đường hoàng xuất hiện trước mặt nàng vào lúc này, trong nháy mắt thả Tố Nghiên ra, đáy mắt hiện lên nỗi sợ hãi.
"Quận chúa, Trí Nghiên hữu lễ." Chỉ thấy Trí Nghiên nhanh nhẹn cười một tiếng, khiêm nhường cúi đầu với mình.
Đôi mắt Cư Lệ nhìn thẳng vào mắt Trí Nghiên, sự nghiêm nghị đó khiến Cư Lệ không tự chủ được khẽ giật mình, vào giờ khắc này nàng quên mất phải làm gì tiếp theo.
"Phác Hiếu Mẫn!" Tố Nghiên cuống quít đứng lên rời khỏi giường, vừa vô ý thức đưa tay lau môi, vừa đi về phía Hiếu Mẫn, "Cô không có việc gì đúng không? Mấy ngày này cô sống thế nào?''
Hiếu Mẫn nhịn không được trợn nhìn Tố Nghiên một chút, "Tôi thì có thể có chuyện gì được chứ? Tôi được đường đường Lan Lăng Vương bảo hộ, bất quá cô cũng không tệ, có đường đường quận chúa Đại Chu bảo hộ nha.'' Nói xong, Hiếu Mẫn nhìn về phía Cư Lệ, muốn từ nét mặt của nàng vào thời khắc này xem có thể biết trước đó nàng có phải hư tình giả ý hay không.
''Này cô hiểu lầm rồi!!'' Tố Nghiên muốn giải thích, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người kinh hô, "Quận chúa! Quận chúa! Ngươi không sao chứ?"
"Quận chúa. . ." Tố Nghiên vội vàng nhìn về phía Cư Lệ.
Cư Lệ lành lạnh cười, nói vọng ra, "Ta chỗ này hết thảy mạnh khỏe, xảy ra chuyện gì?"
"Hồi quận chúa, thị tỳ bên ngoài bị đánh ngất, chắc hẳn tối nay có thích khách đột nhập tướng phủ!'' Bọn thị vệ không dám phá cửa vào, đành phải cung kính mở miệng hỏi thăm.
Cư Lệ nghiêm túc nói: "Nếu thích khách đã vô, các ngươi sao còn không đi tìm kiếm? Ở ngoài phòng của ta làm gì!"
"Thuộc hạ lo lắng sự an nguy của quận chúa!''
"Có Quận mã gia ở đây, các ngươi lo lắng cái gì? Còn không mau lui ra?"
"Dạ rõ!''
Nghe thị vệ dần dần đi xa, Cư Lệ ngoái nhìn về phía Trí Nghiên, trong mắt có vài phần khen ngợi, "Ta không nghĩ tới, ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi không sợ ta một tiếng hô to, hôm nay phải tán mệnh nơi này à?''
Trí Nghiên ung dung nhìn Cư Lệ, lại cười đến thản nhiên, "Chẳng lẽ không phải quận chúa mời ta tới đây sao ?"
Cư Lệ thất kinh trong lòng, không nghĩ tới Trí Nghiên lại thông minh như vậy, không khỏi phải đánh giá Trí Nghiên lại một lần —— chỉ thấy nàng thân mang áo lông ngắn, tay cầm trường kiếm, lẫm liệt mà đứng, sự ôn nhu trên ấn đường không thể che giấu nổi khí khái hào hùng trời sinh của nàng.
Có điều thoạt nhìn thân hình của nàng xác thực chỉ cao hơn so với Tố Nghiên một chút, nhưng nếu đem ra so với những binh sĩ Cao gia, quả nhiên là gầy yếu hơn nhiều.
"Lan Lăng Vương ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nếu ngươi đã là bằng hữu của Phác lang, sao ta có thể hại các ngươi?'' Cư Lệ cười làm lành nói xong, khoác vào cánh tay Tố Nghiêm, cùng Tố Nghiêm đứng sóng vai, ánh mắt liếc nhìn Hiếu Mẫn, "Vị này nhất định là người Phác lang thường xuyên nhấc tới Hiếu Mẫn cô nương.''
Ánh mắt như đao, đâm về phía HiếuMaanx khiến nàng có chút kinh hãi.
"Hiếu Mẫn, ta. . . Ta không phải. . ." Tố Nghiên hết đường chối cãi, cũng không hiểu tại sao phải giải thích, đến cùng là sợ nàng cái gì?
Hiếu Mẫn đứng thẳng thân thể, nắm chặt tay Trí Nghiên, cười đến phá lệ xán lạn, "Không ngờ Tiểu Nghiên còn nhớ rõ người bạn như ta, ta còn tưởng rằng Tiểu Nghiên rơi vào ôn nhu hương liền không muốn rời xa.'' Nói xong, Hiếu Mẫn quay đầu không thèm nhìn Tố Nghiên mặt mày tái nhợt, "Bất luận là ai, nếu ngươi không còn nhớ có một người vẫn một lòng đợi ngươi, thì có lẽ ngươi sẽ phát hiện, nơi này kỳ thật cũng không có gì không tốt."
"Ngươi. . . Các ngươi. . ." Tố Nghiên đau thương nhìn Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên nắm chắc tay, đột nhiên trào phúng cười một tiếng, "Nguyên lai. . . Ngươi không muốn trở về, đúng hay không?"
"Cơ duyên chưa tới, muốn cũng vô dụng, sao không đến đâu thì hay đến đó?" Hiếu Mẫn nói xong, lôi kéo Trí Nghiên đến gần Tố Nghiên, tà tà cười một tiếng, "Kỳ thật thì vị quận chúa lạnh lùng này cũng rất đáng yêu , ngươi đừng bạc đãi người ta."
"Thế nhưng ngươi phải biết, ta cũng không phải là lương nhân!" Tố Nghiên lập tức lắc đầu, "Ta ở lại đây sẽ hại người!''
''Ngươi hại người, hay là bị người hại, bây giờ nói còn quá sớm.'' Trí Nghiên cười nhìn Cư Lên , nói, "Quận chúa Đại Chu từ trước đến nay trí kế vô song có thể được mắt xanh của nàng nhìn trúng, xác thực cũng được coi là nhân vật nhất đẳng trên thế gian này.''
Cư Lệ tràn đầy thâm ý trả Trí Nghiên bằng một tiếu dung, "Phác Trí Nghiên, ta đột nhiên cảm giác được, nếu ngươi và ta trở thành bằng hữu, cũng sẽ làm nên sự diệu kỳ.''
Trí Nghiên gật đầu cười một tiếng, "Đúng là có thể làm nên đại sự, chỉ tiếc Trí Nghiên không có phúc phận đó,''
"Ha ha, không nghĩ tới Lan Lăng Vương nói chuyện lại khôi hài như thế.'' Cư Lệ nhìn Hiếu Mẫn một chút, rồi lại nhìn Trí Nghiên một chút, "Đả thương ngươi, Hiếu Mẫn cô nương sẽ đau lòng, tự nhiên. . ." Cư Lệ u oán nhìn thoáng qua Tố Nghiên, "Phác lang cũng không thoải mái, cho nên, ta sao có thể xuống tay với ngươi được?''
''Quận chúa đây là có ý gì, chẳng lẽ ta cùng Hiếu Mẫn có thể bình yên lưu lại đây uống một chén rượu mừng của hai vị?'' Trí Nghiên cười thản nhiên nói.
Cư Lệ nhìn kỹ mặt Trí Nghiên, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra tâm tư của nàng, nhưng giữa lúc này lại nhìn không ra bất kỳ điều gì, trong nháy mắt gật đầu, nói thầm: "Phác Trí Nghiên quả nhiên danh bất hư truyền, thân ở hiểm địa, còn có thể bình tĩnh như thế.''
"Trí Nghiên trước cám ơn ân huệ quận chúa ngươi tha mạng." Trí Nghiên hữu lễ ôm quyền có chút cúi đầu, "Vậy ta liền không quấy rầy mộng đẹp của hai vị.''
''Họ Phác kia! Ngươi nói lung tung cái gì?" Tố Nghiên nhịn không được tiến lên nắm chặt vạt áo Trí Nghiên, "Ta cùng Cư Lệ, không có gì hết!"
Trí Nghiên có chút kinh ngạc nhìn thấy Tố Nghiên, "Phác công tử?"
Cư Lệ cùng Hiếu Mẫn hoảng sợ tiến lên kéo hai người ra, Hiếu Mẫn hít một hơi, nói, "Tiểu Nghiên, ngươi đừng hung như vậy, chúng ta thật không thể lưu lại nơi này.''
"Khoan đã , các ngươi tối nay cũng nên ở lại nơi này.'' Cư Lệ dường như nghĩ tới điều gì , nói, "Các ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị xem như thích khách, chỉ có lưu lại, mới là thượng sách."
"Quận chúa nói không sai." Trí Nghiên cười nhạt một tiếng, nhìn nơi này một chút, ''Vậy đêm nay chỉ có thể quấy rầy quận chúa ."
Cư Lệ nhìn thoáng qua Trí Nghiên, khoác tay Tố Nghiên, nói: "Phác lang, tối nay chỉ có thể để bọn hắn trốn ở chỗ này trước, ngày mai ta tìm một cơ hội để bọn hắn lăn lộn xuống làm nha hoàn cho ngươi, như vậy mới có thể được bình yên.''
"Thế nhưng ta không yên lòng!" Tố Nghiên không nhúc nhích nhìn Hiếu Mẫn, "Phác Trí Nghiên là nam tử, ta lo lắng Hiếu Mẫn ăn thiệt thòi!"
Hiếu Mẫn lắc đầu cười hắc hắc nói: "Tiểu Nghiên à cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi, tôi sẽ không chịu lỗ đâu, xem chừng...hắn mới là người chịu thiệt thòi!.'' nháy mắt trái một cái với Trí Nghiên, tràn đầy thâm ý.
Tố Nghiên vừa muốn nói gì, Cư Lệ đã giữ chặt cánh tay của nàng, đi lướt qua người Hiếu Mẫn, tiến tới cửa lớn, nói: "Phác lang, nếu ngươi không muốn bọn hắn xảy ra chuyện, thì phải nghe ta.''
Tố Nghiên không cam lòng hung hăng trừng mắt liếc Trí Nghiên, "Ta cũng mặc kệ ngươi là vương tướng gì, nếu như khi dễ Hiếu Mẫn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi!"
Mắt Trí Nghiên đầy kinh hãi nhìn thoáng qua Hiếu Mẫn, "Tố Nghiên công tử, ngươi có thể yên tâm."
"Đi thôi." Cư Lệ kéo tay của nàng đi ra khỏi cửa, quay người đóng cửa lại nói, "Nơi này dù sao cũng là tướng phủ, ngươi yên tâm, Hiếu Mẫn cô nương không có việc gì." Lần đầu tiên trông thấy nàng quan tâm một người như thế, quen biết nhiều ngày như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy nàng tức giận, Cư Lệ âm thầm nghĩ nhớ tới dung mạo của Hiếu Mẫn, quả thật là một nữ tử rất có tư sắc, nàng để ý như thế, chỉ sợ các nàng đã trải qua không ít cố sự đặc biệt.
Bất quá. . . Vô luận như thế nào, Phác Trí Nghiên đã vào cuộc , cũng không cách nào không bay ra được, ván này. . . Nàng thắng chắc!
Sóng ánh sáng trong mắt lưu chuyển, Cư Lệ hồi tưởng đến nhất cử nhất động vừa rồi của Trí Nghỉne, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một chút tiếc thương, vì sao ở Đại Chu lại không có nam tử như y?
Tố Nghiên không yên tâm nhìn cửa phòng đóng chặt, hồi tưởng mọi chuyện vừa xảy ra, không rõ vì sao đột nhiên táo bạo như vậy, điều duy nhất nàng biết là, Phác Hiếu Mẫn. . . Tựa hồ không còn là Phác Hiếu Mẫn của trước kia... Vừa nghĩ tới điều này hai tay nàng đã khấu chặt, Tố Nghiên cảm giác có một cổ ghen tuông khó hiểu lóe lên trong đầu, xóa nhòa không được.
Trí Nghiên cẩn thận đóng kỹ cửa, cẩn thận nghe ngóng, không nghe thấy thanh âm gì đặc biệt, nới lỏng một chút, bình yên nhìn về phía Hiếu Mẫn, "Không sao, ta tin tưởng tối nay tạm thời có thể an tâm chợp mắt.''
"Trí Nghiên." Hiếu Mẫn không nhúc nhích nhìn nàng, bỗng nhiên cười khúc khích, "Ngươi thật dám an tâm đi ngủ sao? Ngươi liền không sợ ta. . ."
Trí Nghiên thản nhiên cười nói: "Ta tin ngươi sẽ không làm loạn." Nói xong, mi tâm Trí Nghiên hơi nhăn, "Nếu ta đoán không sai, Tố Nghiên cô nương sau này tất nhiên sẽ biến thành quân cờ trên bàn cờ của Lý Cư Lệ, để mặc nàng bài bố."
"Tiểu Nghiên sẽ thảm như vậy?" Hiếu Mẫn bỗng nhiên sốt ruột
Trí Nghiên gật đầu, "Chúng ta cũng là quân cờ trong bàn cờ của nàng, chỉ bất quá chúng ta đồng thời cũng là người đánh cờ với nàng.''
"Ý của ngươi là?"
Trí Nghiên trầm tư một lát, nói: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thay vì chúng ta lén lút ẩn núp khắp nơi, chi bằng xuất hiện trước mặt nàng, nàng sẽ chẳng thế thấu hiểu chúng ta đến tột cùng muốn làm cái gì?'' Nàng dừng một chút, tay phải vịn vai Hiếu Mẫn, đặt trường kiếm ở cạnh cửa ra vào, "Ta biết ngươi cũng quan tâm Tố Nghiên cô nương, cho nên, lần này, ta phải nhổ răng cọp, tính cứu luôn cả Tố Ngheie cô nương ra khỏi thành Trường An.''
"Ngươi định làm gì?"
''Trước hết nên chợp mắt nghỉ ngơi một khắc." Trí Nghiên nói, liền lôi kéo Hiếu Mẫn đi tới bên giường gấm, ''Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên bàn nhỏ kia một chút là được.''
''Nếu ngươi cảm lạnh thì sao?'' Hiếu Mẫn nói, liền ôm lấy eo Trí Nghiên, "Ngươi với ta đều là nữ tử, cùng ngủ với nhau có sao đâu, tới đây đi.'' Hiếu Mẫn nói xong, kéo Trí Nghiên té xuống giường, không nhúc nhích nhìn ánh mắt hơi kinh ngạc của Trí Nghiên, "Ta đột nhiên muốn khi dễ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top