Chương 21: Tướng quân hội

Trí Nghiên cẩn thận che chở Hiếu Mẫn vào tiểu viện phủ Thừa tướng quan sát bốn phía, đang nghi hoặc vì sao khu nhà nhỏ này không có một nha hoàn hay hạ nhân nào, thì Hiếu Mẫn đã hắt xì hơi một cái.

Trí Nghiên đau lòng nhìn nàng một cái, vươn tay mở cửa gỗ ra, giữ chặt Hiếu Mẫn ngồi xổm ở dưới cửa, chút đợi một khắc. Không nghe thấy bên trong tiểu trúc có tiếng gì khác, Trí Nghiên kéo Hiếu Mẫn đứng lên, bò vào cửa sổ.

"Hắt xì!" Hiếu Mẫn lại nhịn không được hắt xì hơi một cái.

Trí Nghiên đi thẳng tới tủ quần áo lấy vài kiện áo bông, đi tới bên người Hiếu Mẫn, bối rối bọc lên thân thể Hiếu Mẫn.

"Ha ha." Hiếu Mẫn nhịn không được giơ lên run run rẩy rẩy  tay nắm chiếc cằm đang lo lắng của Trí Nghiên, "Bị lạnh một chút cũng sẽ không chết, ngươi a, cũng đừng lo lắng."

Trí Nghiên để tùy  ngón tay không quy củ  ở trên cằm trên mặt vuốt ve, vội vàng buộc lại dây thắt lưng cho nàng, cuối cùng thoải mái thở một hơi, đưa tay bắt lấy tay nàng, nói: "Lúc này còn hồ nháo, nếu thật bị lạnh tới đông cứng, tất nhiên sẽ dẫn tới mao bệnh, ngươi bảo ta làm sao không lo lắng?"

"Ha ha." Hiếu Mẫn cúi đầu nhìn một chút y phục trên người, "A? Kì quái, lần đầu ta mặc nam trang vậy mà cũng vừa vặn!''

Trí Nghiên xem xét, cười nhạt nói: "Đúng là vừa người."

"Chờ một chút!" Hiếu Mẫn có chút kích động nhào tới tủ quần áo, đưa tay cầm lên một chiếc áo thun trắng,trong mắt nhịn không được ẩm ướt , ''Đúng là của Tiểu Nghiên! Là đồ của Tiểu Nghiên!''

"Nơi này là gian phòng của Phác cô nương?'' Trí Nghiên giật mình , nói, "Nói như vậy nơi này là phủ Thừa tướng Đại Chu, phủ viện của Lý Minh!''

"Thế nào?"

Mặt Trí Nghiên ngưng trọng, tay cầm Hiếu Mẫn càng chặt hơn, "Chúng ta vào cuộc quá sâu, càng ngày càng nguy hiểm."

"Vậy nếu quả thật ta gặp lại Tiểu Nghiên, ngươi thật sự muốn rời đi?" Hiếu Mẫn đột nhiên hỏi ra miệng, lại làm cho Trí Nghiên bỗng nhiên đứng run trên mặt đất.

"Trí Nghiên. . ."

"Ta tin tưởng ngươi sẽ không chết ở chỗ này, ngươi cũng sẽ không bỏ mặc sống chết của ta, cho nên, hai chúng ta đều sẽ sống sót." Hiếu Mẫn chắc chắn  mở miệng, nhìn Trí Nghiên, "Ngươi cần phải nhớ, ngươi thiếu nợ ta rất nhiều.''

"Ha ha, ta tin ngươi." Trí Nghiên hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ôm Hiếu Mẫn vào lòng "Nếu tới bước đường cùng ta sẽ để cho ngươi sống sót."

"Ngươi biết ta từ trước tới giờ không tin tưởng hứa hẹn. . ." Thân thể Hiếu Mẫn run nhè nhẹ, vòng lấy eo, Trí Nghiên nói, "Người chết  hứa hẹn ta càng không tin, cho nên, không cho ngươi nghĩ tới việc chết.''

"Ta đáp ứng ngươi." Trí Nghiên nghiêm mặt gật đầu, ôm Hiếu Mẫn càng chặt.

Tinh nhật Ngoài cửa sổ chiếu rọi tuyết đọng ở trong viện, nhàn nhạt tản ra một vầng sáng chướng mắt.

Cùng lúc đó, ở thành nam Trường An, tướng quân hội.

"Đông!" Một tiếng chiêng điếc tai vang lên,, trống quân ngay sau đó gióng lên, khí thế rung trời.

"Hoàng Thượng giá lâm —— "

Thái giám lanh lảnh la lên một tiếng, tuyệt đối không nghĩ tới lúc này Hoàng đế Đại Chu Lý Vũ Văn lại giá lâm nơi đây.

Lý Minh với cặp mắt như chim ưng ngồi ở chính giữa trường tịch* vuốt râu đứng lên, lại không giống  những quan lại cuống quít nghênh tiếp vị thiếu niên thiên tử này, chỉ an tĩnh nhìn Lý Vũ Văn thân mang long bào màu đen.

* trường tịch: ghế gỗ đặt trên kháng đài biểu thị tước phẩm người ngồi

"Miễn lễ." Lý Vũ Văn vội vàng nhìn Lý Minh một chút, mỉm cười nhanh chân đi tới gần Lý Minh , nói, "Ta trong cung buồn bực đến hoảng, tới nơi này có thừa tướng bảo hộ, tin tưởng không có đại sự gì, thừa tướng cũng có thể an tâm."

Nét băng lãnh trên mặt Lý Minh đột nhiên hiện ra một ý cười, "Hoàng Thượng đã thích, như vậy thì mời Hoàng Thượng ngồi bên cạnh thần, cùng xem anh hùng tranh phong hôm nay đi.''

Lý Vũ Văn gật đầu cười một tiếng, ngồi xuống cạnh Lý Minh, ra hiệu chúng thần cùng xem lôi đài.

Lý Minh lạnh lùng quét qua chúng thần, chúng thần lúc này mới dám vào chỗ ngồi, nói một tiếng, "Tạ Hoàng Thượng long ân."

"Tiểu tử này sao đột nhiên lại tới?'' Lý Lăng Vân khinh thường nhìn Lý Vũ Văn ngồi bên Lý Minh, hỏi Cư Lệ đang ở bên cạnh, "Hôm nay có lẽ có biến số!" Nói xong, càng khinh thường nhìn về phía Tố Nghiên đang xoay cổ tay trên lôi đài, "Tiểu tử này thật có thể đánh thắng thiên hạ hào kiệt?"

Cư Lệ đã tính trước cười nói: "Nàng làm không được, nhưng ta có thể làm được." Nói xong, ánh mắt liếc về phía tên tướng sĩ nổi trống không đáng chú ý, âm trầm cười một tiếng, khẽ gật đầu.

Tướng sĩ Nổi trống tựa hồ bắt được ám hiệu của Cư Lệ, gióng lên trống trận tựa hồ càng thêm mạnh mẽ.

''Quân cờ mà chưa được dùng hết tác dụng của nó, chết thì thật là đáng tiếc. Đại ca, làm phiền ngươi ở đây chiếu cố tướng quân hội, tiểu muội đi xuống trước xem xem, có phải kẻ đáng chết đã chết, người nên vào cuộc đã vào cuộc hay chưa.'' Cư Lệ cười lạnh.

"Ngươi đi đi, nơi này có đại ca, sẽ không xảy ra loạn! Ngược lại là muội muội, ngươi cần phải mang đầu người của Tôn Ninh về, nếu không khí tức này ta sẽ kìm nén đến khó chịu!" Lý Lăng Vân hung tợn quát, cúi đầu phun một bãi nước bọt lên mặt đất.

"Được." Cư Lệ nhẹ nhàng vỗ vỗ áo lông bạch hồ trên người, phúc thân với Lý Minh, xin phép cáo lui sớm.

Lý Minh khẽ gật đầu,Lý Vũ Văn nhìn thấy bóng lưng Cư Lệ đi xa, nhịn không được mở miệng nói: "Đáng tiếc a. . ."

"Hoàng thượng đáng tiếc tiểu nữ một mực không có lương nhân?" Lý Minh cười lạnh, cha con hai người   lạnh đến khiến người ta nhìn không rõ.

Lý Vũ Văn lại không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười, quay đầu nhìn về phía Tố Nghiên trên lôi đài," Thân thể của nghĩa tử Thừa tướng nhìn qua có chút đơn bạc, bất quá đúng là không thể khinh thường  thiếu niên hiệp sĩ, trẫm ngược lại rất hi vọng lần này hắn thắng được tướng quân chi vị này. Dù sao, đều là người một nhà, thừa tướng, ngươi nói có đúng hay không?"

Lý Minh nhịn không được cất tiếng cười to, nói: "Không tệ, đều là người một nhà."

Lý Vũ Văn cười cười, nhìn Tố Nghiên thật sâu, trong mắt tràn đầy quang mang khó nhìn thấu.

Cư Lệ đi vào lều nhỏ sau lôi đài, vừa vào liền kéo mành lều doanh trướng xuống.

"Quận chúa, mời dùng trà." Nha hoàn cuống quít cung kính dâng trà lên cho Cư Lệ, cúi đầu lui ra ngoài —— trong thành Trường An, người người đều biết quận chúa Lý Cư Lệ xưa nay yêu thích yên tĩnh, ngay cả khi nghỉ ngơi cũng ưa thích một mình độc lưu trong phòng, để cho người ta bên ngoài hầu hạ.

"Quận chúa mời dùng lò sưởi." Một tên hạ nhân cung kính ôm lò sưởi đi vào  lều nhỏ, đem lò sưởi trình lên cho Cư Lệ, trong nháy mắt  nâng mặt lên, không phải ai khác mà chính là vệ chủ Khác Sát Vệ Lâm Văn!

" Lò sưởi này hỏa hầu vừa vặn, nên đốt củi đốt sạch sao?" Cư Lệ lạnh lùng nhìn Lâm Văn một chút, nhận lấy lò sưởi ôm vào trong lòng.

Lâm Văn lập tức quỳ xuống đất, nói: "Hai quân cờ đã vào cuộc, chỉ là Tôn Ninh kia đã thừa dịp loạn vụng trộm chạy ra khỏi khách sạn Phi Yên!.''

"Có thể chạy thoát khỏi Thiên La Địa Võng do ta bày ra, Tôn Ninh xem ra không chỉ am hiểu sâu y đạo, còn hiểu chút kế lược, lần này chúng ta xem thường hắn rồi.'' thanh âm Cư Lệ có chút dừng lại, bỗng nhiên cúi người nhìn Lâm Văn nói, "Hoặc cũng có thể, bản quận chúa nuôi Khác Sát Vệ các ngươi quá mức vô dụng, ngay cả một tên lang trung tay trói gà không chặt cũng không giết nổi!''

Lâm Văn cuống quít dập đầu trên mặt đất, nói: "Nếu Tôn Ninh nhập võng, tất nhiên là chỉ có một con đường chết, thế nhưng hắn căn bản không hề đụng vào võng, chỉ có huynh đệ trông thấy hắn chạy ra đại môn khách sạn, nhìn một cái đã không thấy bóng dáng!"

"Ồ?" Ánh mắt Cư Lệ lóe lên, đột nhiên hào hứng, "Đối thủ như vậy, ngược lại là có chút ý tứ."

"Quận chúa, bước kế tiếp chúng ta nên như thế nào?'' Lâm Văn bối rối hỏi.

Cư Lệ phất phất tay, nói: "Tôn Ninh đã nghĩ tới cho mình lưu hậu chiêu, cho nên, tướng quân hội hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi xuất hiện một số sự tình ngoài ý liệu." Nói xong, Cư Lệ nhẹ nhàng thở dài, "Ván này, vừa mới bắt đầu vui thôi."

"Thuộc hạ minh bạch ."

"Ngươi không rõ!" Cư Lệ chậm rãi đứng lên, "Tìm một số người tiếp cận Lan Lăng Vương cùng Hiếu Mẫn cô nương kia, không thể để cho bọn hắn tuỳ tiện chạy khỏi thành Trường An, còn ngươi...''

Cư Lệ vỗ vỗ vai của hắn, "Ta biết ngươi am hiểu nhất là ——' hưu '!" Cư Lệ hờ hững cười một tiếng, làm động tác phóng tiêu, cười đi ra lều nhỏ, "Giao phó xong nhiệm vụ cho cấp dưới xong thì chuyện Tố Nghiên thắng lôi đài, liền dựa vào ngươi ."

Khi Cư Lệ lần nữa về tới lôi đài, ngồi xuống bên cạnh Lý Lăng Vân, trên mặt Lý Vũ Văn đột nhiên hiện lên một ý cười phức tạp.

"Trận thứ bảy, thừa tướng nghĩa tử Tố Nghiên, giao đấu. . ." Tướng lĩnh Cấm vệ quân hô to một tiếng, thế nhưng không thấy đối thủ của Tố Nghiên lên đài, không khỏi sửng sốt một chút.

Cư Lệ thỏa mãn nhìn có người lôi đối thủ của Tố Nghiên đi, giương mắt nhìn về phía Tố Nghiên đầu óc mơ hồ trên lôi đài.

Tố Nghiên không hiểu nhìn về phía tướng lĩnh cấm vệ quân, ''Chuyện gì vậy?"

Tướng lĩnh Cấm vệ quân nghe tiểu tướng mang tin tức về xong, liền ở trước mặt mọi người tuyên bố: "Lý thiếu hiệp thân thể khó chịu, không cách nào đấu với Phác công tử, ván này, Phác công tử thắng!''

"Thân thể khó chịu?" Lý Vũ tựa hồ có chút kinh ý.

Cư Lệ cười nhìn thoáng qua binh tướng vẫn như cũ mãnh liệt nổi trống, ánh mắt khóa chặt lớp bụi nhàn nhạt trên mặt trống bởi vì gióng lên mà bay tán loạn ---

Tôn Ninh đã hạ độc. Chỉ cần đối thủ lên đài bị người chung quanh nhẹ nhàng đâm một chút, cảm giác bất quá là ngứa một chút, cũng đã đủ để độc dược dẫn từ cây kim vào trong máu của người kia, đến lúc đó, chỉ cần nhẹ nhàng hít vào một chút phấn độc, thì độc tính sẽ phát tác.

"Muội muội làm việc, quả nhiên là một giọt nước cũng không lọt.." Lý Lăng Vân nhìn Tố Nghiên trên đài  không hiểu vì sao thắng được ván đầu tiên, cười nói: "Tiểu tử này, muốn thua cũng khó!"

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ta muốn Tố Nghiên, phải vào được vị trí tướng quân!" Cư Lệ giương mắt nhìn Tố Nghiên trên lôi đài, áo lông trắng nhẹ nhàng, mặt mày sáng sủa, nếu ngươi là nam tử, xác thực cũng coi như được tư thế oai hùng .

Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng chỉ là quân cờ.

Mất mát lóe lên trong đầu, Cư Lệ nhẹ nhàng thở dài, nói với Lý Lăng Vân: "Chỉ tiếc, Tôn Ninh đã chạy thoát, người này không đơn giản, ta đoán không ra, hắn đến tột cùng là người của Hoàng đế hày là người của Tùy Quốc Công?''

''Quản hắn là ai làm gì! Hôm nay coi như chạy thoát, cũng chạy không được cả đời, lần sau gặp lại hắn, ta tất nhiên lấy mạng của hắn! Chỉ là nghĩ đến cũng hơi sợ, người này có thể ẩn núp trong phủ Thừa tướng nhiều năm, nếu giữa chừng muốn hạ độc, trên dưới phủ Thừa tướng chúng ta chẳng phải đã sớm gặp diêm vương à !" Lý Lăng Vân không khỏi hít vào  một hơi.

Cư Kệ cười lạnh, nhìn về phía Lý Vũ, "Chúng ta vẫn luôn xem thường hắn, nguyên lai hắn mới là một người đánh cờ đầy kiên nhẫn, muốn thắng, cũng phải thắng một cách quang minh chính đại. Bất quá lần này, ta ngược lại thật ra muốn biết, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì?"

Lý Lăng Vân nhìn dọc theo ánh mắt Cư Lệ, khẽ lắc đầu, "Lông cánh của hắn càng ngày càng cứng rắn ."

"Đã nhìn không thấu trong lòng người chấp cờ đến cùng tính toán cái gì? Sao chúng ta không thuận theo hắn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì?'' Cư Lệ dù bận vẫn ung dung cười cười, dời ánh mắt đến chỗ lôi đài nơi võ lâm nhân sĩ triền đấu không nghỉ.

Hai canh giờ qua đi, Tố Nghiên lần nữa bước lên lôi đài, hít một hơi thật sâu, nhìn đối thủ trên lôi đài, "Lần này, cuối cùng đã tới lúc ta xuất thủ !"

Hoạt động cổ tay một chút, sau khi Tố Nghiên nghe thống lĩnh cấm quân ra lệnh một tiếng, liền đón lấy hán tử to con dữ tợn phía trước.

Cư Lệ nhìn thấy Tố Nghiên linh hoạt cùng hán tử dữ tợn triền đấu trên đài, vừa mới qua không quá ba hiệp, hán tử kia đã ngã xuống đất nhận thua.

Hạ độc chỉ có thể dùng một lần, mà không thể dùng lần thứ hai, cho nên muốn bảo đảm Tố Nghiên thành công đoạt lấy giải nhất, thì phải đảm bảo nàng bất bại —— cho nên danh sách đấu của nàng, cũng được cân nhắc cẩn thận, người giao đấu với Tố Nghiên, đa số là phàm phu hào nhoáng bên ngoài võ lâm. Chắc hẳn Tố Nghiên có thể ứng đối dễ dàng.

Còn chuyện Trần Nam âm thầm đánh lén, chỉ có thể lưu lại chờ một ván cuối cùng, chỉ cần một kích, liền có thể làm đại cục vĩnh định, đoạt lấy binh quyền!

Mặc dù thắng cục còn chưa thấy,, thế nhưng Cư Lệ lại không tự chủ được  cảm thấy có chút kích động, trận này là ván cờ nắm vững thắng lợi, người thắng cuối cùng, chỉ có thể là một mình nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top