Chương 20: Xuất khốn cục

Hiếu Mẫn cười nhạt một tiếng, "Lần này ta hi sinh như thế, ngươi lấy cái gì bồi thường cho ta?''

"Cả đời phục tùng,'' Trí Nghiên chắc chắn gật đầu, dường như đang nói một câu hứa hẹn vô cùng trịnh trọng.

"Ngươi. . . Nói quá lời." Hiếu Mẫn buông lỏng tay Trí Nghiên ra,, lành lạnh cười một tiếng, "Hứa hẹn không đáng tin, ta không muốn thứ này." Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Hiếu Mẫn tà mị cười, "Nhan sắc mà thôi, ta tin tưởng ngươi đọc qua phật kinh, hẳn là nghe qua, không tức thị sắc, kỳ thật thân thể này bất quá là một bộ túi da mà thôi, ngươi nói, đúng hay không?" Nói xong, xoay người áo lông tím trên người trong nháy mắt trượt xuống dưới chân.

Thân thể Trí Nghiên run lên, đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ biến thành một tiếng hít thở không thông.

Hiếu Mẫn ngón tay vẫn giải khai dây thắt lưng tử sam, tâm, lại là một mảnh ấm áp, "Sao? Không nỡ để ta xuất đầu lộ diện à?"

Trí Nghiên cười đến đắng chát, dần dần buông lỏng thân thể Hiếu Mẫn ra,khàn giọng nói: "phải!"

Hiếu Mẫn đột nhiên xoay người qua, trong nháy mắt tử sam trên người trượt xuống, mị hoặc cười nói: "Vậy ta muốn ngươi làm một chuyện, hảo hảo sống tiếp, về sau gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ, đừng tranh quân công, ghi nhớ, bình thường là bình an."

Trí Nghiên gật đầu cười một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong lòng bàn tay, "Ta sẽ sống, ngươi cũng phải sống tiếp.''

Hiếu Mẫn nhẹ nhàng cười cười, trong nháy mắt giải khai áo mỏng, nhìn thấy mặt Trí Nghiên, không khỏi cười nói: "Trí Nghiên, tim ngươi đập rất nhanh đó?''

Trí Nghiên khiêm nhường cúi đầu, nhắm mắt lắc đầu nói: '' Trí Nghiên thất lễ."

Hiếu Mẫn cởi áo mỏng, chỉ còn độc một cái yếm màu đỏ tím khoác trên người,, làm nổi bật ra hai vai trắng như tuyết, nàng vuốt ve hai tay, dường như cảm thấy lạnh, "Trí Nghiên, xem ra ta nói không sai a, ngươi quả thật là quân tử , một hồi ngươi làm sao ra hay hả?'' Trí Nghiên nghe tiếng mở mắt, thản nhiên nhìn Hiếu Mẫn, khi ngón tay chạm đến đôi vai lạnh buốt của nàng, nhịn không được nói: "Rất lạnh, bất quá ngươi phải ráng chống đỡ một hồi."

Hiếu Mẫn gật đầu cười một tiếng, nhìn sự lo lắng trong mắt Trí Nghiên, mỉm cười hỏi ngược lại: "Vẫn còn nhìn à? Quên ngươi là quân tử sao, nói xong vẫn còn nhìn?"

Ngón tay Trí Nghiên dọc theo vai Hiếu Mẫn di chuyển đến dây buộc yếm trên cổ, nhẹ nhàng kéo ra, chiếc yếm có chút lệch sang một bên, hơi lộ ra một chút xuân quang, người xem nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

"Lần này phải xem kỳ tích vậy.'' Hiếu Mẫn hiểu ngầm trong lòng nhìn Trí Nghiên , nói, "Tới đi, đông lạnh, ta cũng không thể đảm bảo có thể diễn tốt xuất diễn này.''

Trí Nghiên ngưng trọng gật đầu, cúi người nhặt áo lông của Tử Sắc rơi trên Tử Sắc lên, khoác ở Hiếu Mẫn trên thân, thương tiếc nói: "ráng chịu đựng!''

Hiếu Mẫn gật đầu hơi cười, đưa tay ôm chặt mặt nghiêm túc của Trí Nghiên "Đem ta tiến vào lên ổ sói, ngươi có phải hay không nên cười xấu xa một chút?"

Trí Nghiên nắm chặt tay của nàng, trong nháy mắt trên mặt hiện lên nụ cười, mở cửa phòng ra, tay trái thuận thế nắm lấy đầu vai Hiếu Mẫn, tay phải nắm chặt trường kiếm —— nàng bỗng xuất hiện bất ngờ trước tầm mắt Phổ Lục Như Kiên, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt quên đi hạ lệnh bắt sống Trí Nghiên.

Bởi vì gió lạnh, giương mặt trắng nõn của Hiếu Mẫn ẩn hiện một tầng đỏ ửng, rúc vào lòng Trí Nghiên, mặc cho Trí Nghiên mang nàng từng bước từng bước một xuống lầu.

"Công tử. . ." Hiếu Mẫn mị hoặc gọi, gây sự chú ý của không ít người trong hành lang, toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn bởi thân thể Hiếu Mẫn.

Trí Nghiên rung động chuyển tay đến hông Hiếu Mẫn dường như không kiên nhẫn trừng nàng một chút, "Sao? Vừa rồi trong phòng còn chưa đủ à? Tâm lại không yên?''

Lời nói như kẻ say xỉn, khiến cả tòa lầu cả kinh, giữa ban ngày ban mặt, một công tử ôn nhu như y sao có thể đường hoàng nói ra những lời như thế?
Phổ Lục Như Kiên cũng cả kinh, một tên công tử lỗ mãng lang thang như thế này có chỗ nào giống Lan Lăng Vương Phác Trí Nghiên trong thần thoại Bắc Tề? Chẳng lẽ y nhận nhầm người?

"Người ta khó chịu, không tin ngươi sờ lòng ta mà xem.'' Hiếu Mẫn ôm lấy cổ Trí Nghiên, ở giữa áo lông mơ hồ lộ ra da thịt —— không áo ngoài, không áo mỏng, yếm cũng không chỉnh tề, càng tăng thêm sự viển vông của sự việc.

Tâm thần Trí Nghiên cuối cùng có chút rung động, bỗng nhiên dường như quên mất phải nói gì.
''Ha ha.'' tiếng cười mê người của Hiếu Mẫn vang lên bên tai, Trí Nghiên kinh ngạc hoàn hồn, tay Hiếu Mẫn đột nhiên bắt tới bụng Trí Nghiên, Hiếu Mẫn biết, mỗi lần đụng tới chỗ này đều sẽ gây ra sự phòng vệ vô ý thức của Trí Nghiên, chỉ có dạng này, mới có thể nhanh chóng để Trí Nghiên xuất thủ.

Đám người trong nội đường, bất luận là người trong giang hồ, hay là gia tướng phủ Tùy Quốc Công,, đều bị một màn hoạt sắc sinh hương này sợ ngây người.
Trí Nghiên đứng thẳng, vô ý thức muốn đẩy Hiếu Mẫn, nhưng bàn tay chần chờ trì trệ, dừng lại một khắc , mặc cho ngón tay Hiếu Mẫn rơi vào giữa hai chân.

Nguyên lai ngươi thật sự là nữ tử!
Nghi ngờ trong lòng Hiếu Mẫn lập tức minh bạch, thế nhưng lúc này không phải lúc thích hợp để truy hỏi nguyên do, trong lòng ngược lại có mấy phần ý buồn bực, sao nàng lại không biết thương hương tiếc ngọc chứ?


Đám khán giả cũng không khỏi tự chủ liếm môi, tựa hồ đang mong đợi chuyện kích thích hơn sắp phát sinh.

"Tướng quân. . ." Tâm tư gia phó sắp loạn, lôi suy nghĩ quay trở lại, mở miệng muốn hỏi Phổ Lục Như Kiên nên làm sao?

Phổ Lục Như Kiên nhìn binh tướng trái phải đang ngây ngốc, nhịn không được ho một tiếng, "Người đâu! bắt hắn lại cho ta!''

''Dạ... Tướng quân!" Binh tướng Tả hữu thân thể run lên, nhao nhao lắc lắc đầu, lập tức rút đao chỉ về phía hai người ở cửa lầu.

'' Ngươi bức ta ở chỗ này khi dễ ngươi!" Hiếu Mẫn đột nhiên thấp giọng nói xong, ngón tay bỗng nhiên kéo dây lưng Trí Nghiên một cái, để Trí Nghiên bỗng nhiên hồi phục thần trí.

"Ngươi!" Trí Nghiên hốt hoảng xuất thủ, một chưởng đánh vào đầu vai Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn thuận thế té ngã xuống bậc thang, bỗng nhiên lăn xuống dưới —— áo lông trên người bỗng dưng vươn trên bậc thang, một vài giọt máu đào rơi xuống tuyết trắng, khiến người xem sinh lòng đau đớn.

Khi lực chú ý lại bị thân thể của Hiếu Mẫn hấp dẫn lần nữa, không ít binh tướng khó tự kiềm chế vây quanh Hiếu Mẫn, cũng không ít người đã đưa tay chạm đến da thịt tuyết trắng của nàng, ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng càn rỡ vuốt nhẹ trên da thịt nàng một chút.

"Cô nương ngươi không sao chứ?" Hai tên binh tướng đỡ Hiếu Mẫn dậy, trong nháy mắt xuân sắc như ẩn như hiện trên người Hiếu Mẫn.

Nhịn được đau nhức trên người, Hiếu Mẫn dựa thế rúc vào lòng của một binh tướng, nửa là oán trách, nửa là ủy khuất mà nói: "Ngươi! đồ đáng chết! Trăm phương ngàn kế dụ dỗ thân thể nô gia, đạt được rồi lại coi ta như cỏ rác, ta hận ngươi. . ."

Phổ Lục Như Kiên kinh hãi mà cúi đầu vội vàng liếc mắt nhìn Hiếu Mẫn, kinh ngạc giương mắt cùng mọi người nhìn lên cửa lầu —— ôn nhu công tử không biết thương hương tiếc ngọc giờ phút này đã không còn ở đó nữa!

''Thôi rồi!'' Phổ Lục Như Kiên giật mình trúng kế, mũi kiếm lạnh buốt đã kề bên cổ họng của hắn.
Trí Nghiên lẫm liệt nhìn Phổ Lục Như Kiên, nói: "Trận chiến này, không biết là Trí Nghiên thắng, hay vẫn là tướng quân thắng nhỉ?''

Phổ Lục Như Kiên đứng thẳng người, lạnh lùng hạ lệnh: "Người đâu, dùng đao lấy đầu ả, ta ngược lại muốn xem xem, đường đường là Lan Lăng Vương đại Tề, có phải thật không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào không?''

Khóe môi Trí Nghiên cứng đờ, đành phải khinh miệt nhìn lưỡi đao kề sát Hiếu Mẫn một chút, ''Loại gái lầu xanh thế này, thiên hạ không biết có bao nhiêu, Na La Diên tướng quân đã thích, vậy thì cho ngươi đó!'' Nói xong, Trí Nghiên đột nhiên lên tiếng cười, "Nguyên lai đường đường là mệnh của Tùy Quốc Công Đại Chu, mà lại chỉ có thể so với hạng gái lầu xanh thấp hèn, tính ra, vẫn là Trí Nghiên có lời hơn, không phải sao?"

Ánh mắt Phổ Lục Như Kiên lạnh lùng như muốn khoét vào da thịt Trí Nghiên, "Ngươi giết ta, ngươi cho rằng có thể an toàn thoát thân sao?''

Trí Nghiên cất tiếng cười to hơn, "Trường An chỉ quan tâm tướng quân hội, binh lực tất nhiên đều thủ bên lôi đài, giết ngươi xong, ta tuyệt đối có thể rời khỏi đây, ngươi tin hay không?"

"Bảo hộ tướng quân!" Nguyên bản đao giươm đều chỉ hướng Hiếu Mẫn, binh tướng vội nhao nhao quay đầu vây quanh Trí Nghiên, lúc này nào để ý nữ tử thanh lâu tay trói gà không chặt sau lưng?

Trí Nghiên mỉm cười nhìn Hiếu Mẫn, cười đến có mấy phần thê lương, khóe môi mấp máy, dù chưa nói cái gì, nhưng Hiếu Mẫn đã minh bạch Trí Nghiên muốn nói điều gì?

Đi? Lúc này, ta sẽ không đi!
Hiếu Mẫn quật cường cười một tiếng, thừa dịp giờ khắc này giằng co, mũi chân dùng sức đạp xuống đất, bỗng nhiên đụng phải một binh tướng.

"Đồ ngốc!" Trí Nghiên xót, thừa dịp vòng vây bỗng nhiên rỗng một cái lỗ hổng, níu lấy Phổ Lục Như Kiên bay đến bên cạnh Hiếu Mẫn, "Sao ngươi ngốc vậy hả?"

"Ta thích!" Hiếu Mẫn trừng mắt nhìn Trí Nghiên, đột nhiên cầm tay trái Trí Nghiên, cười nói, "Hôm nay ta cũng không chỉ hi sinh nhan sắc, còn muốn khỏa thân chạy khắp phố, ân tình ngươi nợ ta, càng ngày càng sâu ."

"Trí Nghiên cam nguyện lấy mệnh trả lại!" Trí Nghiên gật đầu cười một tiếng, tay trái giữ chặt bàn tay Hiếu Mẫn trong nháy mắt, tay phải cầm ngược trường kiếm, lấy kiếm chuôi hung hăng kích Phổ Lục Như Kiên một kích, thuận thế mang theo Hiếu Mẫn rời khỏi khách sạn Phi Yên.

"Mọi người nhìn xem nữ tử từ đâu mà tới này? Ăn mặc như vậy chạy ra đường?''
Thân thể Hiếu Mẫn lộ ra giữa ban ngày ban mặt, lại dẫn tới không ít tiếng kinh hô của người qua đường.
Trí Nghiên hung hăng trừng người qua kẻ lại, mũi chân đạp mạnh , mang theo Hiếu Mẫn bay lên góc mái hiên, vội vàng liếc mắt nhìn Hiếu Mẫn mặt cóng đến có chút tái nhợt, trong lòng đau xót, ôm lấy Hiếu Mẫn thật chặt.

Hai tay Hiếu Mẫn vòng qua eo Trí Nghiên, đột nhiên cười khanh khách nói: "Ngươi muốn càng nhiều người xem thân thể của ta? Mang ta bay cao như vậy?"

"Ta chính là không muốn để cho những người đó nhìn ngươi!'' Trí Nghiên vừa phẫn nộ vừa quát, quay đầu nhìn truy binh, kéo Hiếu Mẫn nhảy vào một hậu viện.

"Ha ha, đây có phải là ngươi ăn dấm chua không?'' Hiếu Mẫn đột nhiên cười một tiếng.

Trí Nghiên hơi sững sờ, "Ngươi hôm nay hẳn là minh bạch ta nhưng thật ra là. . ."

''Thì sao?'' Hiếu Mẫn để Trí Nghiên ôm chạy vào bên trong hậu viện, bỗng nhiên xích lại gần tai Trí Nghiên, ''Ngươi là một trong những cô gái...đẹp trai mà ta từng thấy.''

"Đẹp trai?" Trí Nghiên càng lơ ngơ, thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, mang theo Hiếu Mẫn bay ra khỏi hậu viện, lại bước lên mái hiên.

"Vù vù!"

Ám khí phá không mà bay đến, Trí Nghiên kinh ngạc dùng thân thể hộ Hiếu Mẫn, lại không nghĩ truy binh sau lưng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm —— chẳng lẽ có người trợ giúp các nàng?

"Vù vù!" Ngay khi Trí Nghiên muốn chuyển hướng sang bên trái, ám khí lại lần nữa bắn tới.

Thân thể Trí Nghiên nghiêng một cái, bảo vệ Hiếu Mẫn tránh qua, tránh né ám khí, lần nữa muốn đi trái, lại bị ám khí bức lui, đành phải đi về phía bên phải, lại không còn nghe thấy tiếng ám khí phá không nữa.

''Kỳ quái!'' Trí Nghiên vô ý thức quay đầu nhìn truy binh bị một số tiểu phiến trong ngõ hẻm mua bán chặn đường , trong lòng bỗng nhiên hiện lên một chút lo nghĩ trầm giọng nói, "Hiếu Mẫn, ta nghĩ cũng ta đã vào một bố cục lớn hơn rồi.''

"Không sợ, ta sẽ cùng ngươi phá cục ." Hiếu Mẫn gật đầu cười một tiếng, bờ môi đã có chút tím, "Đột nhiên cảm thấy vào ban ngày mà nửa thân trần chạy trên đường cái, xác thực có mấy phần tự do tự tại.''

Trí Nghiên đau lòng nhìn nàng, gia tăng cước bộ, theo chỉ dẫn của ám khí vượt qua mấy ngõ hẻm, bay lên bay xuống không biết bao nhiêu góc mái hiên, cuối cùng rơi vào một tiểu viện u tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top