Chương 2: Hắc ngọc giới
Hộp đêm tọa lạc trên lầu 5 của một tòa nhà, gió mát liên tục sưu sưu thổi tới dưới chân.
Hiếu Mẫn nhìn thoáng qua khoảng không dưới lầu, đột nhiên nhảy lên bậc thang thoát hiểm bằng sắt, một tay nắm chặt thành cầu thang vững chắc, một tay khác nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa những sợi tóc bị gió thổi tán loạn.
"Bây giờ cô không đi, ngồi ở đây làm gì?" Tố Nghiên vội vàng xuất thủ nắm chặt cánh tay Hiếu Mẫn, "Mau xuống đây!"
Hiếu Mẫn bỗng nhiên xích lại gần mặt Tố Nghiên đang tràn đầy tức giận,"Tiểu Nghiên..."
"Tiếu Nghiên?" Tố Nghiên phẫn nộ trừng nàng một chút, "Cô bình thường vẫn hay dùng những lời này trêu chọc đàn ông đi! Cô nhìn cho kỹ đi, tôi là phụ nữ, không phải đàn ông."
Hiếu Mẫn nhẹ nhàng nhún nhún vai, hai tay ôm lấy cổ của nàng, "Cô khẩn trương gì chứ?" Nhìn thấy mắt Tố Nghiên đỏ ửng,Hiếu Mẫn cười đến càng thêm xán lạn, "Tiểu Nghiên, cô có từng chơi nhảy cầu chưa?" Nói xong, Hiếu Mẫn đột nhiên buông hai tay ra.
"Cô điên rồi!" Tố Nghiên vội vàng bắt lấy tay của nàng, Phác Hiếu Mẫn, cô đến tột cùng là dạng phụ nữ gì vậy, xinh đẹp, còn điên cuồng, để người bên cạnh luôn luôn nơm nớp lo sợ!
"Tiểu Nghiên." Nụ cười giảo hoạt đột nhiên hiện lên trên mặt Hiếu Mẫn, thân thể nàng đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt nhảy xuống song sắt phía trên lối thoát hiểm, mượn chút lực đẩy Tố Nghiên một cái.
Hơn nửa người Tố Nghiên bay ra bên ngoài song sắt, mắt thấy bản thân sắp rơi xuống lầu, Tố Nghiên nhanh chóng bắt lấy song sắt, ổn định hạ xuống song sắt, ôm hận trừng mắt nhìn Hiếu Mẫn, "Họ Phác quả nhiên không có một người nào tốt! Phác Hiếu Mẫn , tôi tin lầm cô!"
"Tôi cũng không nghĩ cô sẽ tin tôi, cô nói xem có phải không?" Hiếu Mẫn cười nhạt một tiếng, "Tiểu Ngiên, kỳ thật cô rất đáng yêu, chỉ là rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào nhiệt huyết liền có thể làm được.Nếu như chết một lần, có thể khiến cô để ý một chút mới thật sự là cứu cô, cô yên tâm đi tôi không hại cô đâu" Hiếu Mẫn nói xong, xoay người lại cầm chắc lấy một thanh sắt bên trong song sắt, nhắm ngay ngón tay Tố Nghiên đang nắm chặt song sắt, vừa cười vừa hôn gió, " Tiêu Nghiên tôi hi vọng chúng ta còn có ngày gặp lại...."
Thanh sắt vung giáng xuống, Tố Nghiên vô ý thức rút tay trở về, thân thể bổng nhiên rơi xuống lầu...
"Phác Hiếu Mẫn.. !!!!" Ánh mắt cừu hận bắn về phía Hiếu Mẫn, Tố Nghiên thề cả đời này cho dù có hóa thành quỷ cũng phải khiến người phụ nữ này không sống yên
Nguyên lai tưởng rằng rơi xuống dạng này coi như không chết, cũng phải gãy tay gãy chân, thân thể Tố Nghiên rớt trúng một tấm bạt bằng plastic giảm xung lực, rơi xuống chút nữa thì rơi trúng một đống trên giường nệm bị bỏ thật dày.
Phần lưng bị va đập mạnh cuối cùng để Tố Nghiên cảm thấy áp lực trên ngực, nhịn không được cuộn tròn người đứng lên, phát ra một chuỗi tiếng ho sặc sụa.
Tố Nghiên với một đôi mắt không cam lòng nhìn Hiếu Mẫn đang ở đó cười đắc ý, cười đến thân thể cũng có chút run.
"Phác Hiếu Mẫn, cho dù tối nay tôi phải chết cũng phải kéo cô xuống đây!" Tố Nghiên giãy dụa đứng lên lảo đảo đi về phía cầu thang thoát hiểm, từ mong mớ rác cô còn moi được một đoạn ống nước đã rĩ sắt.
"Ầm!"
Cửa sắt thoát hiểm đột nhiên mở ra, Tân Bác mang theo mấy gã đàn ông vai u thịt bắp xông ra ngoài, nhìn thấy Hiếu Mẫn tay cầm thanh sắt đang đứng trên bậc thang, nàng cười quăng thanh sắt đi, bước đến bên Tân Bác, tựa vào ngực hắn, trừng mắt nhìn, "Kết quả như vậy, anh đã hài lòng chưa hã người đàn ông ưa thích năm mơ giữa ban ngày?"
Tác Bác cười nhạt một tiếng, cuối nhìn xuống tình cảnh bên dưới, "Phía dưới rõ ràng là tạp vật nhà kho, anh chắc chắn cô ta chưa chết." Tân Bác nói xong ôm eo của nàng, "Hiếu Mẫn, em có muốn cứu người cũng không cần lộ liễu như vậy, em càng quan tâm cô ta như vậy, thì anh càng muốn mạng của cô ta."
"Thật sao?" Hiếu Mẫn đá văng thanh sắt dưới chân, ngửa đầu nhìn hắn, "Ha ha, vậy tùy anh thôi."
Tân Bác cúi đầu nhìn thoáng qua thanh sắt trên mũi chân Hiếu Mẫn, nhặt lên đầy hứng thú, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên thanh sắt còn ướt ác, xích lại gần chóp mũi là một cổ máu tươi, "Xem ra anh đã xem thường em rồi, lần này thật đủ nhẫn tâm."
Đầu ngón tay Hiếu Mẫn đâm vào lồng ngực của hắn, cười nói : " Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đối đãi với người tôi không thích, tôi là một con bò cạp, bất thình sẽ cắn người đang ngủ say, anh có sợ không?"
"Anh thích mỹ nhân độc địa." Tân Bác bắt lấy tay Hiếu Mẫn đột nhiên cao hứng," Nơi nào gió lớn, Hiếu Mẫn đi nào đêm nay anh cho em xem thứ này."
Hiếu Mẫn hất tay của gã ra, "Anh đã gọi tôi là đại tiểu thư, có phải cũng nên có chút tôn trọng tối thiểu hay không?"
Tân Bác làm tư thế đầu hàng, lui một bước, bỏ thanh sắt xuống, ra hiệu cho những gã to con hai bên hộ tống Hiếu Mẫn về nhà.
Hiếu Mẫn lạnh như băng cười một tiếng, lần nữa bước vào cái thế giới loạn vũ trầm luân kia, đột nhiên một cỗ đau xót lóe lên trong đầu, cuộc sống như vậy không biết còn có thể kiên trì đến bao giờ?
Lúc nào nàng mới có thể có một thiên địa yên bình chân chính để cho nàng bình yên có một giấc chiêm bao
Nàng trộm nhìn thoáng qua một đạo vết thương gây ra do móng tay trong lòng bàn tay, Hiếu Mẫn có chút chua sót cười, có chút nhíu mày, đi tới bên quầy bar liếc mắt đưa tình với gã bartender khi nảy, "Qua đây uống một chén đi!"
"Được, đại tiểu thư." Gã bartender bối rối quăng bình pha rượu lên không trung, đường vòng cung kia phá lệ không lưu loát.
Hiếu Mẫn ngơ ngác nhìn động tác của gã, cười một tiếng, "Đồ hèn nhát, cần phải tiếp nhận nếu không pha ra được hương vị như ly vừa rồi, tôi sẽ không tha cho anh!" Hiếu Mẫn nói xong, nhẹ nhàng mút ngón út, nghiêng đôi mắt trong veo như nước hôn gió gã.
Gã bartender hoảng hốt trong lòng, động tác đen tối như vậy nữa, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn.
Đột nhiên, âm nhạc điên cuồng trong hộp đêm ngừng lại.
Tân Bác phủi tay, ra hiệu cho thủ hạ đuổi bớt người đi, ra hiệu cho DJ đổi nhạc.
Âm nhạc thư giản mà lãng mạn bỗng nhiên vang lên, Tân Bác hé miệng cười một tiếng, từ trong túi áo âu phục lấy ra một chiếc hộp nhẫn màu đen, quỳ gối xuống trước mặt Hiếu Mẫn, "Phác Hiếu Mẫn, lấy anh đi."
Khi chiếc hộp nhẫn từ từ mở ra, ngoài ý liệu là trong đó cũng không phải là nhẫn kim cương rạng rỡ như ngôi sao, mà là một chiếc nhẫn ngọc đen như mực
"Hiếu Mẫn. ."
Bên tai đột nhiên xuất hiện tiếng gọi ôn nhu đầy lạ lẫm khiến thân thể Hiếu Mẫn run lên, nhìn thoáng qua chung quanh, lúc này Tân Bác đã âm thầm xua đuổi tất cả những người không liên quan bên cạnh Hiếu Mẫn, nào còn có ai nói chuyện với nàng?
"Phác Hiếu Mẫn, hãy lấy anh." Tân Bác sầm mặt lại, lạnh lùng nói lại một lần nữa.
Hiếu Mẫn bỗng nhiên cười, "Cầu hôn kiểu như anh thật tục tiễu, anh có từng thấy ai cầu hôn, lại để con gái tự đeo nhẫn chưa?" Nói xong Hiếu Mẫn quay mặt đi, nhìn thấy động tác khựng lại trong nháy mắt của gã bartender, liền gõ gõ quầy bar, "Tên hèn kia ! rượu tôi muốn uống đâu ?"
"Cái này. . cái này. ." Hắn nào dám động đậy, lỡ như chọc giận Tân Bác hắn chỉ sợ bị chết so với anh khác còn khó coi hơn.
"Thật là đồ hèn." Hiếu Mẫn nói xong tự mình đi vòng vào trong quầy bar, thuận tay cầm lấy một bình rượu đỏ, tự rót cho mình một ly, ngửa đầu uống cạn bỏ mặc Tân Bác vẫn giữ tư thế cũ.
"Nắm tay của người, ta không còn sợ gì nữa."
Rượu tràn vào cuống họng, giọng nói kia một lần nữa lại vang lên bên tai Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn nao nao, thân thể đột nhiên bị Tân Bác ghì chặt.
"Phác Hiếu Mẫn, tôi hỏi cô lần cuối cùng, lấy hay không lấy tôi làm chồng?"
Khi Tan Bác cưỡng ép đưa chiếc nhẫn ngọc đen đến trước mắt của nàng, tâm Hiếu Mẫn không khỏi chấn động mãnh liệt, có một cỗ ghen tuông xông lên đáy lòng đến không hiểu, không tự chủ được toát ra nụ cười ngọt ngào, thì thào nói một câu, "Vậy thì không cho buông ra."
Chưa bao giờ thấy qua nụ cười tinh khiết dạng này của Hiếu Mẫn, Tân Bác không khỏi có chút men say, nghe nàng cười kéo tay của nàng, "Chiếc nhẫn này là cổ vật thần kỳ, nghe nói phàm là người đeo nó lên, đều sẽ vượng phu vượng tử, anh cố ý bỏ giá cao ra mua lại." Tân Bác tâm hoa nộ phóng, người chung quanh vang lên tiếng vỗ tay cùng reo hò, môi Tân Bác đã gần đến môi Hiếu Mẫn, "Anh muốn em vì anh sinh thật nhiều con cái, từ hôm nay bắt đầu.."
Dục vọng trong đôi mắt đột nhiên dâng lên, Tân Bác nhịn không được duỗi tay ra, ôm sát eo của nàng, tay còn lại luồng vào tóc nàng, kéo mạnh nàng về phía mình.
Khi nụ hôn mãnh liệt rơi xuống, Hiếu Mẫn đang thất thần đột nhiên hồi phục tâm trí, theo bản năng muốn đẩy người trước mắt ra, hàm răng hé mở, hung hăng một hơi cắn đầu lưỡi Tân Bác đang xâm nhập vào trong.
Tân Bác bị đau buông lỏng Hiếu Mẫn ra, phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, "Phác Hiếu Mẫn, cô đến tột cùng muốn cái gì? cô thích chơi cái gì, tôi cũng theo cô, thế nhưng cô càng ngày càng quá phận, càng ngày càng không xem tôi ra gì! Đêm nay tôi cầu hôn cô, cô đã đáp ứng, bây giờ liền không để đổi ý!"
"Quỷ mới chịu lời cầu hôn của anh!" Hiếu Mẫn đột nhiên gầm lên giận dữ, cúi đầu xem xét nhẫn ngọc đen trên ngón vô danh tay trái, muốn tháo ra thế nhưng chiếc nhẫn kia tựa hồ hút trên ngón tay, vô luận dùng sức như thế nào cũng không tháo ra được.
Tân Bác dùng tay lau đi máu tươi trên khóe môi, phun ra máu và nước bọt trên mặt đất, tới gần Hiếu Mẫn một bước, "Phác Hiếu Mẫn, tôi cho cô biết, hôn sự của chúng ta là do Minh ca ngầm đồng ý, đêm nay nếu như cô đáp ứng rồi lại đổi ý, tôi tin tưởng Minh ca cũng sẽ trả lại công đạo cho tôi!"
Hiếu Mẫn lạnh lùng cười một tiếng, "TÔi nghĩ giờ chắc cô cũng không để ông ấy trong mắt đâu phải không?"
"Được, đại tiểu thư cô nói ít đi một câu, Minh ca không thích trông thấy người trong nhà náo loạn cãi vã" Vương quản lý nãy giờ vẫn lạnh lùng đợi trong góc hộp đêm đi ra, vỗ vỗ bả vai Tân Bác, "Tân Bác, cậu cũng nói ít đi một câu, chúng ta cùng về để Minh ca xử lý việc này."
Tân Bác lạnh lùng nhìn Vương quản lý một chút, không kiên nhẫn nhìn về phía Hiếu Mẫn, "Đi, tôi mang cô về, việc này khẳng định phải cần một lời giải thích!"
Hiếu Mẫn cười trào phúng, ngón tay sửa sang những sợi tóc vừa rồi bị hắn làm loạn, "Tôi sẽ về, chỉ là không phải bây giờ, đêm nay tôi còn chơi chưa chán, tôi muốn chuyển sang nơi khác chơi" Nói xong liền đi về phía cửa hộp đêm
" Phác Hiếu Mẫn!!" Tân Bác đưa tay ra đi, đột nhiên ngăn cản đường đi của Hiếu Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top