Chương 14: Mộc trung hí

Xe ngựa rốt cục ngừng lại trước hành quán, Tứ nhi hút một hơi thật sâu,, không dám quay đầu lại, "Vương gia, đã đến hành quán ."

"Được." Trí Nghiên đi đầu vén rèm xuống xe, quay đầu nhìn Hiếu Mẫn cười một tiếng, nói: "Phác cô nương, ta đã phái người tìm kiếm Phác cô nương khắp nơi rất nhiều ngày, chắc hẳn hôm nay sẽ có chút tin tức."

"Cám ơn ngươi, Trí Nghiên." Hiếu Mẫn đi theo xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn sang Tứ nhi đang vụng trộm nhìn mình,xích lại gần Trí Nghiên, thấp giọng nói: "Ngươi còn thiếu ta nhân tình, một ngày không tìm được Tiểu Nghiên, thì không được tính ngươi đã trả ta."

Trí Nghiên gật đầu cười một tiếng, nói: "Ta đã nói với, Phác cô nương..."

"Ngươi cũng đừng gọi ta Phác cô nương ." Hiếu Mẫn lắc đầu, giảm thấp thanh âm nói, "Vì làm sáng tỏ ngươi cũng không phải là luyến đồng, ngay cả thanh danh của mình cũng đều bỏ hết, ngươi còn khách khí gọi ta như vậy, người bên ngoài nghe thấy được, chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao?"

Trí Nghiên ôn nhuận cong khóe môi, nói: "Vậy thì tốt, về sau ta liền gọi ngươi là Hiếu Mẫn." Nói xong, Trí Nghiên nhìn hành quán một chút,, "Sáng sớm ngày mai chúng ta phải chuyển vào tân vương phủ, tối nay vẫn nên sớm nghỉ ngơi đi."

Hiếu Mẫn mỉm cười, "Tốt."

Trí Nghiên có chút mệt mỏi quay người cười nói với Tứ nhi "Chuẩn bị cho ta một chút nước nóng, ta muốn tắm rửa thay quần áo."

"Dạ" Tứ nhi cười cười với Hiếu Mẫn, đánh xe ngựa ra cổng sau hậu viện.

Trí Nghiên giương mắt nhìn thoáng qua sắc trời, ra hiệu cho Hiếu Mẫn tiến vào hành quán, "Thời gian cũng không còn sớm, vào hành quán nghỉ ngơi một lát, rồi chuẩn bị ăn cơm tối."

Hiếu Mẫn liếc mắt nhìn Trí Nghiên chằm chằm,, "Tốt, ngươi đi tắm trước đi, ta muốn đi dạo ở trong viện." Nói xong thì đi lướt qua thân thể Trí Nghiên, quay đầu cười cười thần bí, "Ta sẽ chờ ngươi ăn cơm, ngươi cũng đừng tắm quá lâu."

"Ừm, trước xin lỗi không tiếp được ." Trí Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, cất bước đi vào hành quán, tiến vào hậu viện.

Hiếu Mẫn nhìn bóng lưng Trí Nghiên, khóe môi giương lên, hiện lên ý cười tà tà, lẩm bẩm nói: "Tắm rửa? Lúc này xem ngươi chạy thế nào?"

Trí Nghiên yên lặng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng xoa môi của mình, "Phác Hiếu Mẫn, ngươi đến tột cùng muốn tìm cái gì trên người của ta đây?" Mệnh trung chú định ngươi là cứu tinh của ta, vậy có nhất định sẽ làm bạn cả đời với ta không?

Tứ nhi rất nhanh đã chuẩn bị xong nước nóng cho Trí Nghiên, cũng chuẩn bị y phục sạch sẽ đặt ở bên cạnh chậu gỗ, "Vương gia, tiểu nhân đã chuẩn bị tốt hết thảy, mời vương gia tắm rửa."

"Đi xuống đi, đóng kỹ cửa lại, ta không thích có người quấy rầy." Trí Nghiên mệt mỏi phất tay.

"Dạ rõ." Tứ nhi gật đầu lui xuống, đóng cửa chặt, phân phó nha hoàn tả hữu canh cửa thật kỹ, đừng để những người khác quấy rầy Trí Nghiên tắm rửa.

Trí Nghiên nhẹ nhàng thờ một hơi, giải khai dây đai bạch ngọc, khi ngón tay chạm tới dây thắt lưng, có chút cứng đờ, nhìn thoáng qua khung cửa gỗ khắc hoa, cười một tiếng, nói thầm: "Xem ra, thật đúng là nên cho ngươi một bài học, Phác Hiếu Mẫn."
Vừa nghĩ đến đây, Trí Nghiên khóe môi mỉm cười, đi đến bên cửa sổ, cố ý đẩy hé cửa gỗ, duỗi lưng một cái, quay lưng đi, tiếp tục thoát y phục của mình.

Hiếu Mẫn núp ở dưới cửa gỗ nín thở, nói thầm: "Lần này, ta cần phải hiểu rõ, ngươi đến cùng là nam hay là nữ!" Cẩn thận chậm rãi đứng lên, Hiếu Mẫn từ khe hở nơi cửa gỗ nhìn vào bên trong.
Trường bào Trí Nghiên thoát ra còn vươn trên mặt đất, chỉ thấy Trí Nghiên lấy một bộ trường bào màu trắng đi qua đại môn, kéo cửa ra, nói: "Nơi này ta một người không có việc gì, các ngươi đều lui xuống trước đi đi, ta không thích có người ở ngoài cửa chờ ta tắm rửa."

"Dạ rõ." Nha hoàn cùng Tứ nhi cung kính cúi đầu, lui xuống.

Hiếu Mẫn âm thầm mừng rỡ, lặng lẽ lượn quanh đại môn, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, thầm kêu không ổn, "Hắn là Lan Lăng Vương, hành quân chiến tranh nếu thật là nữ tử, tuyệt sẽ không tùy tiện tắm rửa như thế này,, nhất định có trá!" Thân thể không khỏi co rụt lại, Hiếu Mẫn lại quay về bên dưới cửa gỗ, nhìn vào trong từ khe hở ban nãy.

Tiếng nước soạt soạt, tựa hồ Trí Nghiên đã đằm mình vào chậu gỗ, Hiếu Mẫn chỉ có thể nhìn rõ mặt ngoài của chậu gỗ.

"Nơi này không nhìn thấy!" Hiếu Mẫn trong lòng quýnh lên, "Chết thì chết, chỉ cần xông vào, xem xét liền biết kết quả, bị phát hiện thì đã sao?" Nghĩ đến đây, hai tay Hiếu Mẫn nhấc mép váy lên, cẩn thận từng li từng tí đi tới trước cửa, vừa định đẩy cửa.

"Phác cô nương, ngươi..." Tứ nhi đi mà quay lại nhịn không được kêu một tiếng sợ hãi.

"Xuỵt..." Hiếu Mẫn quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, "Cũng đừng làm hư chuyện của ta!"

"A..." Tứ nhi lòng dạ biết rõ cười mờ ám gật gật đầu, xem ra vương gia thật đã bị vị Phác cô nương này nhìn trúng, chỉ mong có thể sớm sinh hạ một vị Tiểu vương gia thì quá tốt.

Khóe môi Trí Nghiên mỉm cười, khép hai mắt lại, "Phác Hiếu Mẫn, ngươi lần này trúng kế thật rồi!"

Hiếu Mẫn cẩn thận đẩy cửa ra, chen người đi vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, không nhúc nhích nhìn theo phương hướng bình phong, lập tức liền muốn chân tướng rõ ràng.

Trí Nghiên nhẹ nhàng thở dài, cười nói: "Tiểu Tứ, không phải đã nói, đừng quấy rầy ta sao?"

Hiếu Mẫn nín thở, từng bước từng bước tới gần bình phong, chỉ cần tiến thêm một chút xíu, liền có thể giải khai bí ẩn thiên cổ này, nhịp tim bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên.

Hiếu Mẫn quay người đi tới bên chậu gỗ nhìn thấy Trí Nghiên vẫn đang nhắm mắt mỉm cười, ánh mắt vội vàng nhìn vô trong chậu gỗ...

"Ta như thế sao?" Trí Nghiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đưa tay ra lấy nàng eo, kéo Hiếu Mẫn vào trong chậu gỗ.

"Ngươi..." Hiếu Mẫn chưa tỉnh hồn nhìn Trí Nghiên, lúc này mới phát hiện, nguyên lai nàng còn mặc một bộ áo mỏng tắm rửa, chỗ nào thấy được da thịt của nàng?

"Phác Hiếu Mẫn, ngươi đến tột cùng muốn nhìn cái gì đây?" Trí Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay quấn chặt eo nàng, một tay khác mò tới dây thắt lưng áo lông bên kia, "Ngươi ôm ấp yêu thương dạng này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút... Thân thể của ngươi..."

Hiếu Mẫn hoảng sợ đè tay Trí Nghiên xuống, một trái tim cuồng loạn nhảy lên tới cực điểm, "Ngươi... Ngươi thả ta ra!"

Trí Nghiên giật dây thắt lưng nàng ra, bỗng nhiên kéo áo lông nàng xuống, lộ ra áo mỏng nhạt Tử Sắc bên trong, cười đến có mấy phần tà ý, "Chờ ta xem thân thể của ngươi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi."

Nước nóng thấm ướt áo mỏng của Hiếu Mẫn, dính sát vào đường cong linh lung trên người nàng, tăng thêm mấy phần mị lực.

"Ngươi mau buông ta ra!" Hiếu Mẫn mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, gặp phải nàng, thật đúng là tài, không có một lần thắng nổi nàng !

"Tốt, ta thả ra ngươi." Trí Nghiên mỉm cười ứng thanh, ngón tay vẫn như cũ giật áo mỏng Hiếu Mẫn ra —— da thịt tuyết trắng xâm nhập tầm mắt Trí Nghiên, Trí Nghiên chỉ cảm thấy một trái tim bỗng nhiên nóng lên, quay mặt đi, không dám nhìn thân thể nửa che nữa đậy dưới nước kia nữa.

Hiếu Mẫn vô ý thức nắm chặt cái yếm ướt đẫm, hung hăng trừng Trí Nghiên, "Ta không nghĩ tới ngươi hạ lưu như vậy!"

"Ha ha, bất quá chỉ giỡn thôi, Trí Nghiên xin chịu tội với cô nương." Trí Nghiên từ trong chậu gỗ đứng lên, cung kính cúi đầu với Hiếu Mẫn.

Sóng mắt Hiếu Mẫn lưu động, giương mắt nhìn đồng tử Trí Nghiên, giảo hoạt cười một tiếng, khẽ cắn môi dưới, "Thắng bại còn chưa phân đâu!" Tay phải bỗng nhiên bắt lấy Trí Nghiên, "Ta phải thắng !"

Trí Nghiên cười nhạt một tiếng, mũi chân đạp mạnh cạnh bồn nước, nhiên từ trong nước bay ra, vững vàng rơi xuống bên ngoài bồn, nghiêm mặt nhìn Hiếu Mẫn, nói: "Cô nương vẫn nên tự trọng, loại thủ pháp này, không khác gì gái lầu xanh, cũng đừng làm cho Trí Nghiên ' nhìn cô nương với cặp mắt khác '." Ngữ khí nhẹ nhàng, nghe không ra là giận hay là đùa, nhưng lại làm cho người nghe được trong đó có ý khuyên bảo.

Hiếu Mẫn hiểu ngầm trong lòng cười cười, nhìn Trí Nghiên một thân ướt đẫm, "Ý của Vương gia, ta hiểu được, nhưng ta muốn làm rõ sự tình, ta tin tưởng ta sớm muộn có thể minh bạch."

Trí Nghiên cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, "Ngươi muốn biết cái gì?"

Hiếu Mẫn ghé vào thành chậu gỗ, cười nhìn Trí Nghiên, "Muốn biết ngươi có thể tâm động với nữ tử hay không?" Nói xong, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, cực điểm dụ hoặc.

Trí Nghiên thản nhiên cười một tiếng, "Chỉ sợ cô nương muốn biết chính là —— ta Phác Trí Nghiên đến tột cùng là nam, hay là nữ a?"

Hiếu Mẫn tràn đầy kinh ngạc nhìn Trí Nghiên, "Ngươi quả là người thông minh."

Trí Nghiên khiêm nhường cười, nói: "Kỳ thật lấy dung mạo của Hiếu Mẫn ngươi, thế gian này mặc kệ nam nữ, đều là sẽ vì ngươi tâm động, cũng không chỉ có một mình ta, ngươi nói có đúng hay không?"

Nụ cười trên mặt Hiếu Mẫn cứng đờ, nhìn Trí Nghiên, "Ý của ngươi là, ngươi tuyệt sẽ không động lòng với ta?" Trong lòng không khỏi có gì đó chua chua, có thể nói lời như vậy, Phác Trí Nghiên là người đầu tiên.

Trí Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, nói: "Tâm động thì sao, mà không động tâm thì lại thế nào? Trí Nghiên đời này, nhất định cô độc, cho nên đã sớm tuyệt tưởng niệm, cũng không phải là cô nương không tốt."

"Ha ha, ngươi đến lúc này mới hống người." Hiếu Mẫn trào phúng cười cười, "Đúng vậy a, trên thế gian rất nhiều nam nhân để ý ta, Phác Hiếu Mẫn ta bất quá chỉ là một nữ tử trong hộp đêm, chỗ nào đáng giá phó thác thực tình?"

Trí Nghiên cảm giác được bi thương giữa lông mày Hiếu Mẫn, lại có chút không hiểu nàng, "Hộp đêm?"

Hiếu Mẫn xoay người lại, múc nước nóng xối tại trên người mình, "Nơi đó của chúng ta, giống như thanh lâu trong lời nói của các người —— ô danh trên người ta, vĩnh viễn cũng tẩy không sạch."

"Nguyên lai..." Trí Nghiên nhẹ nhàng thở dài, đến gần Hiếu Mẫn, "Ta cũng không có ý khinh thị ngươi."
"Có thì sao, không có thì lại thế nào? Phác Hiếu Mẫn Ta nhất định cả đời làm trò chơi cho người khác, khó kiếm chân tình, ta vốn cũng không thuộc về nơi này, ngươi có thích ta hay không, với ta mà nói, cũng không quan trọng." Hiếu Mẫn cười lạnh, quay mặt đi.

Trí Nghiên kinh ngạc nhìn mặt nàng ngưng trọng, xoay chuyển nói, "Trời lạnh, nước lạnh nhanh, ngươi nên mau mau rửa sạch, một hồi ta sẽ phân phó nha hoàn đưa quần áo sạch tới."

Hiếu Mẫn cũng không đáp lời, chỉ an tĩnh ngồi trong chậu gỗ, để nước nóng dâng qua gương mặt, dần dần ngập luôn qua hai mắt

"Hiếu Mẫn!" Trí Nghiên giật mình, hoảng sợ đưa tay ôm lấy eo nàng, "Ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ!"

Ý cười hiện lên đáy mắt, Hiếu Mẫn bỗng nhiên thuận thế vươn tay sờ vào áo mỏng Trí Nghiên, chạm đến một lớp vải quấn trước ngực nàng, trong lòng phỏng đoán lập tức có mấy phần xác định.

Đầu vải này nếu như không phải do bị thương, tám chín phần mười là vải quấn ngực, trước mắt nàng, chính là nữ tử!

"Ngươi thắng rồi." Thanh âm trầm thấp của Trí Nghiên bỗng nhiên vang lên.

Hiếu Mẫn thối lui, ngửa đầu nhìn vào đồng tử ảm nhiên của Trí Nghiên, nhưng lại không biết nên nói cái gì?

Trí Nghiên chua chát cười một tiếng, buông thân thể nàng ra, quay lưng về phía nàng, "Ta sẽ mau chóng tìm được Phác cô nương, chuyện hôm nay, hi vọng Hiếu Mẫn ngươi đừng nói với bất kỳ ai, Trí Nghiên cáo từ."

"Trí Nghiên, ngươi tức giận à?" Hiếu Mẫn muốn đuổi theo Trí Nghiên, thế nhưng thân vừa rời khỏi bồn mới phát hiện trên mình không có bao nhiêu y phục, làm sao đuổi ra ngoài được?

Trí Nghiên đi tới trước cửa, im lặng đóng cửa lại, đắng chát cười một tiếng, nói thầm: "Ngươi tuy là quý nhân trong mệnh của ta, thế nhưng khi ngươi biết bí mật này, sao có thể theo giúp ta cả đời... Nữ tử cùng nữ tử, có thể nào gần nhau a? Phác Trí Nghiên, ngươi nhất định cô độc cả đời." Nghĩ đến từng màn cùng nàng ở trên xe ngựa hôm nay, khóe môi Trí Nghiên giương nhẹ trong nháy mắt, tâm lại giống bị một cái gì đó nhẹ nhàng đâm, đau nhức, mà lại lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top