Chương 1: Dạ hội đêm

Đèn hoa mới lên, phồn hoa cùng tịch mịch của thành phố này chỉ vừa mới bắt đầu trình diễn.

Anh chàng bartender điển trai đang đứng bên quầy bar quăng bình rượu lên cao , khiến cả đám con gái đang vây xem reo hò không ngớt, thật giống như bình rượu được quăng lên chính là lòng của bọn họ,cặp mắt nào cũng không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm gã bartender vững vàng tiếp nhận bình rượu, đổ ra một ly cocktail màu sắc rực rỡ.

" Đại tiểu thư, ly rượu này dành tặng cho cô." chỉ thấy gã bartender gắn thêm một nửa miếng chanh vàng kim hoàng sắc trên miệng ly, rồi đặt ly về phía bên trái quầy bar, " Đây chính là cocktail tôi mới điều chế, mời người dùng thử !"

Một cánh tay trắng như tuyết đón lấy ly cocktail, nâng ly lên, đong đưa trong tay, khéo léo di chuyển tới dưới chóp mũi - cô gái dưới mái tóc quăn hai mắt nhắm nghiền, ngửi thật sâu một hơi, bỗng nhiên mở mắt ra cười, nụ cười lành lạnh vương trên môi nói, " Rượu này rất nồng, cũng không biết uống như thế nào ?" Cô gái tóc quăn nói xong, bèn nhếch ngón út tay trái lên, chấm một ít rượu trong ly, đôi môi hé mở,ngậm lấy ngón út, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm rượu bên trên ngón út

Gã bartender sững người nhìn thấy biểu lộ của cô gái tóc quăn này, vừa vặn đúng lúc cô đột nhiên mở mắt nhìn gã, vội hoảng sợ cúi đầu xuống, trái tim bối rối bắt đầu nhảy lên. Đầu lưỡi cô gái tóc quăn lại hé môi nhẹ nhàng liếm, mang theo chút hào quang mị hoặc, " Không tệ, có tính đặt tên cho loại rượu này không ?"

Gã bartender vội vàng lắc đầu, " Vẫn chưa, không bằng đại tiểu thư người đặt dùm một cái tên đi ?"

"Tôi sao?" Cô gái tóc quăn đột nhiên bước xuống ghế cao, một đôi vớ da màu tím viền ren bao bọc lấy đôi chân thon dài trắng như tuyết, một đôi giày cao gót khảm kim cương màu tím cho dù ở nơi mờ tối như trong quán rượu này cũng vẫn sáng chói rực rỡ

Gã bartender khẩn trương nhìn thấy cô gái tóc quăn càng đi đến gần, chờ đến khi nuốt từng ngụm từng ngụm nước miếng thì bàn tay của cô gái tóc quăn đã di chuyển đến cằm gã.

Đầu ngón tay nâng mặt gã lên, nhẹ nhàng vòng quanh râu trên mặt gã, " Nói xem, vì sao đàn ông đều thích phụ nữ uống say?"

Gã bartender chỉ cảm thấy nhịp tim mình như sấm, nhìn khuôn mặt cô gái tóc quăn- đôi mắt sáng thanh tịnh, môi son đỏ tươi, người người đều nói vị Phác gia đại tiểu thư Phác Hiếu Mẫn này là một yêu nghiệt, chỉ cần nàng cười một tiếng, bất cứ người đàn ông nào cũng nguyện ý đem thứ đáng giá nhất trên người ra dâng tặng nàng, giờ khắc này, bã bartender rốt cuộc cũng tin tưởng.

Chỉ là, trong hộp đêm này, người người đều biết, không ai có thể động tới Phác Hiếu Mẫn, không phải là bởi vì nàng giống hoa anh túc ( cây thuốc phiện), mà có liên hệ mật thiết với hoa anh túc, bởi lão ba của nàng là ông trùm buôn thuốc phiện Phác Minh

Vài ngày trước, có một lãng tử không sợ chết dám ngang nhiên ở trong hộp đêm mượn say cưỡng hôn Phác Hiếu Mẫn, từ đó liền mất tích bí ẩn trong thành phố này, không cần suy nghĩ nhiều, ngoài trừ Phác Minh ai cũng không làm được chuyện như vậy

Gã bartender hoảng sợ vội lui về sau một bước, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, " Đại tiểu thư, xin người đừng đùa tôi, đáp án này coi như tôi biết, tôi cũng không dám nói trước mặt người."

" Vậy tôi nói." Hiếu Mẫn đột nhiên trừng mắt nhìn gã, " Không phải là muốn cái đó sao? Rượu này mùi vị nồng đậm, cũng hợp tình cảnh này, hay gọi là Danh nhi đi." Hiếu Mẫn nói xong thì ngón tay lôi kéo đai đeo Tử Sắc trên vai, thay đổi sắc mặt, mang một chút ý vị trào phúng, nói một câu, " Đồ hèn nhát...."

Gã bartender chưa tỉnh hồn, thở một hơi, khẩn trương nhìn một chút người nãy giờ vẫn đứng ở một nơi bí mật gần đó chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai người họ, Vương quản lí tựa hồ không có cái gì dị động, cái mạng nhỏ này của gã xem như được bảo vệ rồi.

Một cánh tay ấm áp rơi xuống đầu vai Hiếu Mẫn , ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, một gã đàn ông điển trai thân mặc tây trang màu đen ôm lấy Hiếu Mẫn, " Làm sao? Lại không nhịn được muốn trêu chọc bartender mới tới rồi ? Đàn ông chết vì em trong hộp đêm này cũng coi là không ít đi? "

Hiếu Mẫn chỉ khanh khách cười khẽ, " Câu nói này hẳn là em hỏi anh mới phải, anh còn dự định giết bao nhiêu người nữa? "

Anh chàng điển trai mím môi một cái cực kì nhạt, "Lấy anh, có lẽ anh sẽ không giết nữa."

Hiếu Mẫn đột nhiên hất mặt, mỉm cười nhìn gã đàn ông đầy quyến rũ trước mặt, đồng thời đưa tay hất tay hắn ra khỏi đầu vai, " Tân Bác, anh đừng mơ mộng hão huyền, anh thích giết ai thì cứ giết, dù sao....cũng không liên quan gì đến tôi."


Nói đến Tân Bác làm việc tàn nhẫn, là phụ tá đắc lực của trùm buôn thuốc phiện Phác Minh, cho tới nay Phác Minh từng nhiều lần ở trước mặt mọi người đề cập tới, muốn nhận hắn làm con rể, dưới thế lực của Phác Minh, người người đều hiểu mặc kệ Hiếu Mẫn ăn chơi như thế nào, sớm muộn cũng là người phụ nữ của Tân Bác

Tân Bác mỉm cười ngửi ngửi đầu ngón tay lưu lại mùi thơm nước hoa, ánh mắt dời đến một góc của hộp đêm, " Cảnh sát kia, mặc dù là nữ thì cũng nên biến mất."

Ánh mắt Hiếu Mẫn dọc theo ánh mắt Tân Bác nhìn qua đó, khóa môi bĩu một cái, lạnh lùng cười nói, " Cô ta xác thực đủ chán ghét, không muốn sống, không có lí tưởng, vĩnh viễn cũng không làm ra trò trống gì."

" Không quan tâm cô ta sao?"

"Tại sao tôi phải quan tâm cô ta ?" Hiếu Mẫn nhếch mày, mang theo ba phần khiêu khích Tân Bác, " Cảnh sát cũng không phải dễ giết như vậy, một người nếu như mang theo cừu hận, cho dù bị dồn vô hiểm cảnh cũng nhất định sẽ cắn trả quyết liệt, tuyệt đối là ba phần tận xương, haha." Nói xong, Hiếu Mẫn phiêu nhiên đi tới bên quầy bar, ra hiệu với gã bartender, muốn một ly rượu đỏ.

Tân Bác lạnh lùng hừ một cái, nhìn cô gái với mái tóc dài đang lẳng lặng ngồi một góc, thản nhiên uống nước chanh,"Người đụng đến Hiếu Mẫn thì đều phải chết, mặc kệ là cô ấy hôn cô, hay là cô hôn cô ấy, tôi cũng sẽ không để cô sống sót." Trong bóng đêm mờ tối, Tân Bác lặng lẽ lui xuống, tựa hồ đi chuẩn bị cái gì

" Một người ngồi ở chỗ này ngẩn người, có tâm sự sao ?" Hiếu Mẫn chậm rãi đi tới bên người cô gái tóc dài, nhìn thấy nàng vẫn bận áo thun màu phấn trắng như cũ, ngón tay vô tình hay cố ý lay động lấy mái tóc dài của nàng, " Chẳng lẽ là... cô nhớ tôi sao?"

Cô gái tóc dài kéo mái tóc lại, hoàn toàn làm như không nhìn thấy Hiếu Mẫn, không người khuấy nước chanh bên trong ly

Hiếu Mẫn cười nhạt một tiếng, ngược lại chăm chú đánh giá thân thể cô gái tóc dài từ trên xuống, nâng ly xích lại gần cô gái tóc dài, nhỏ giọng nói, " Không cần liều mạng, cô không chơi nổi, đêm nay nếu muốn sống, hết thảy phải nghe theo tôi."

Cô gái tóc dài kinh ngạc trừng mắt nhìn Hiếu Mẫn, " Cô có ý gì? Tôi muốn không náo loạn, hai không say khướt, chẳng lẻ Phác gia các người thật vô pháp vô thiên không màn pháp luật, muốn giết ai thì giết?!"

Đầu ngón tay Hiếu Mẫn vẫn như cũ chơi đùa lọn tóc của cô gái tóc dài, "Cô cũng có thể không tin tôi, cùng lắm thì trang bìa báo chí ngày mai chỉ đăng tin nữ cảnh sát trẻ tuổi vô cớ nhảy sông chết chìm." Nói xong Hiếu Mẫn liền đứng lên, lôi kéo váy ngắn, " Tôi chỉ đếm ba tiếng, muốn sống hay là không, tự cô suy nghĩ cho kỹ."

"Một...."

Cô gái tóc dài đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt tay Hiếu Mẫn, "Phác gia các người tán tận lương tâm, một ngày nào đó sẽ có báo ứng!"

Hiếu Mẫn hờ hững cười cười, " Thật sao? Ha ha, báo ứng ai đây? Cảnh sát bắt trộm, sinh tử đọ sức, trước giờ chỉ là một màn đánh cược, tặc chết rồi,thì nhận thua, cảnh sát chết rồi, thì cam chịu số phận."

Cô gái tóc dài hung hăng tóm lấy tay Hiếu Mẫn, " Nếu như chết người là người thân của cô, cô cũng có thể nói như vậy?"

Hiếu Mẫn nhàn nhạt đối mặt với đôi mắt như sắp phun ra lửa của nàng, nhìn thấy mặt nàng hơi có khí khái hào hùng, " Phác Tố Nghiên, tôi biết ba cô vừa chết, nếu như cô chưa gì đã xuống bồi ba cô, tôi nghĩ ba của cô khẳng định phải mắng cô ngu ngốc."

Ngón tay cô gái tóc dài tên Phác Tố Nghiên càng dùng sức thêm, bóp đến mức Hiếu Mẫn cảm thấy có chút đau nhức, "Bây giờ tôi thật nghĩ muốn giết cô! Phác Hiếu Mẫn!"

Hiếu Mẫn lại nhếch lông mày lên, xích lại gần Tố Nghiên, " cô buông bỏ được sao?"

"Cô..." Hơi thở của Hiếu Mẫn đập vào mặt nàng, Tố Nghiên đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày đó Hiếu Mẫn đột nhiên hôn nàng, hai gò má đột nhiên trở nên nóng bỏng

" Ha ha, xem ra cô thật sự nhớ tôi." Hiếu Mẫn tà mị cười một tiếng, khoác lên cánh tay của nàng, kéo nàng về phía sàn nhảy.

"Cô kéo tôi đi đâu ?" Tố Nghiên muốn hất tay Hiếu Mẫn ra, lại 'trông thấy đầu lông mày Hiếu Mẫn hơi động một chút, ra hiệu nàng nhìn về phía lối vào của hộp đêm, nơi đó đã có mấy gã đàn ông cường tráng khôi ngô đứng canh.

Hiếu Mẫn giơ tay lên, cố ý cởi xuống dây váy trên vai trái, ôm lấy cổ nàng, "Không muốn làm gì, chỉ muốn cùng cô nhảy múa." Nói xong Hiếu Mẫn lôi kéo Tố Nghiên vào một góc khuất trên sàn nhảy, thân thể lại không tự chủ được nhảy múa theo điệu nhạc

"Cô mặc đồ đàng hoàng coi!" Tố Nghiên muốn giúp nàng kéo dây váy lên, lại bị Hiếu Mẫn đè tay xuống," Cô đỏ mặt, trông càng đáng yêu hơn."

Tố Nghiên gạt tay Hiếu Mẫn ra, "Cô muốn đùa giỡn tôi tới khi nào ?"

"Cô nói thử xem?" Hiếu Mẫn chớp chớp mắt nhìn Tố Nghiên, "Hôm qua đã cứu cô một lần, cũng không ngại hôm nay cứu cô thêm một lần nữa, nhưng chỉ lần này thôi, về sau cô cần phải bảo vệ tốt mình."

"Tôi không hiểu, vì sao cô phải hết lần này đến lần khác cứu tôi?" Tố Nghiên cảm thấy thân thể đi theo Hiếu Mẫn đang hơi rung nhẹ, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng lên sàn nhảy, động tác cứng ngắc không nói, còn cảm thấy thụ động vô cùng.

Tố Nghiên nhìn một chút những người chung quanh đang đắm chìm trong âm nhạc, người nào người nấy đều vui vẻ nhảy nhót, chỉ có nàng cảm thấy khó chịu, chỉ hận không thể lập tức thoát khỏi sàn nhảy này.

Hiếu Mẫn chỉ chỉ sàn nhảy dưới ánh đèn nê ông, "Cô không phải nói sẽ có báo ứng sao? Kỳ thật tôi cũng thật có chút sợ đây" Nói xong, Hiếu Mẫn cố ý xích lại gần mặt của nàng, "Còn nhớ rõ hôm qua làm sao thoát khỏi đây không?"

Tố Nghiên đỏ mặt, "Tôi cũng không muốn lại bị cô hôn, nếu truyền ra ngoài, người người sẽ..."

"Ha ha, hôm qua cô uống nhiều đến làm loạn như vậy, không lập tức trấn trụ cô, cô làm sao ngoan ngoãn chịu về nhà đây?" Hiếu Mẫn đột nhiên chạm đến môi của nàng, ngón tay vô ý nhẹ nhàng vuốt ve. "Nói thật, đôi môi này của cô thật là mềm mại, thật khác xa với những gã đàn ông ngoài kia.."

"Cô..." Tâm Tố Nghiên bỗng nhiên nhảy một cái, trong mắt tất cả đều là nụ cười như có như không của nàng, vô ý thức che miệng lại, "Cô đừng tới đây!"

Hiếu Mẫn ôm eo của nàng, đột nhiên ra hiệu với DJ. Âm thanh đột nhiên càng thêm vui nhộn, với sức hấp dẫn của DJ, càng ngày càng nhiều người tiến vào sàn nhảy, nhạc high mọi người đều high-Tố Nghiên không biết mọi người chung quanh đến tột cùng là dùng hết thanh xuân để nhảy hay là do những linh hồn sa đạo?

"Đi!" giọng Hiếu Mẫn đột nhiên vang lên, kéo eo của nàng một cái, lặng lẽ rút lui khỏi đám đông, an toàn chạy lên cầu thang bên ngoài hộp đêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top