Chương 58

"Mẫn nhi, từ bây giờ nàng chính là nữ nhân của ta, không cho phép ai được đến gần mình, chạm vào càng không được! Kể cả Lý Phong nữa!" Phác Trí Nghiên nhìn gương mặt Phác Hiếu Mẫn nâng giọng nói ra. Lý Phong dám động đến Phác Hiếu Mẫn nàng nhất định sẽ một kiếm cướp mạng sống của hắn, cũng may hắn ta đã bị Hướng Xuân Vân mê hoặc rồi nếu không, nàng sẽ không thể kiềm được trường kiếm của mình.

Phác Hiếu Mẫn đối với lời Phác Trí Nghiên nói, giương mắt nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt kia rất kiên quyết nghiêm túc. Môi khẽ cong lên nhẹ giọng nói, "Nói cái gì cũng hay cả...mau ngủ đi."

Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn mang theo ý cười trong mắt, biết hoàn toàn là cười mình, nghĩ sao cũng thấy đáng giận! Không kiên nể cuối người canh ngay cái cổ trắng cắn một cái, dời xuống xương quai xanh mê người cắn thêm một cái nữa.

"Phác Trí Nghiên.....đau!" Phác Hiếu Mẫn bất ngờ bị cắn đau liền rên lên, còn định cho Phác Trí Nghiên một trận giáo thuyết nhưng đã bị một cỗ tê dại chiếm lấy làm cho lời muốn thốt ra cũng không được.

Phác Trí Nghiên nghe nàng rên lên biết vừa rồi mình dùng lực đạo hơi mạnh, trên cái cổ đã có dấu ngân răng, liền nhầm ngay dấu răng hôn xuống. Bàn tay không kiên nể hạ xuống ngay chỗ mềm mại trước ngực bóp bóp, rồi lại nhấc lên hạ xuống mấy lần, khuôn mặt Phác Trí Nghiên  vô cùng thoả mãn, miệng còn cười tà khúc khích.

Phác Hiếu Mẫn thực sự không biết phải làm sao, khuôn mặt tuy nhiễm đỏ nhưng đã có hướng dịu đi, nhưng lúc này bởi vì hành động của Phác Trí Nghiên mà trở nên bừng bừng đỏ. Thẹn quá hoá giận, Phác Hiếu Mẫn mày nheo mặt nhăn đưa tay nhéo vào eo của Phác Trí Nghiên. Càng ngày càng quá đáng, dám làm như vậy còn bày ra bộ mặt cùng nụ cười đến đáng ghét như vậy.

Mấy cái hành động này của Phác Hiếu Mẫn thực sự như tiếp thêm dầu vào lửa, một lần nữa khơi lên dục vọng của Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên nắm lấy cánh tay pphm đè xuống, tiếp tục vùi đầu vào cổ Phác Hiếu Mẫn đem chuyện lúc nãy thực hành một lần nữa. Thân thể nàng mê người cực hạn như vậy làm sao mà dừng cho được.

Nàng nhận ra Phác Hiếu Mẫn rất khó để khơi dục hoả, nàng ấy kiềm chế rất giỏi, nhưng nếu kiên trì một chút, chỉ cần có dấu hiệu động tình thân thể sẽ dị thường mẫn cảm.

Phác Hiếu Mẫn lại bị Phác Trí Nghiên bức cho không đường lui, cũng không có đường nào trốn thoát, đành phải cắn răng xấu hổ thoả hiệp.

Một lúc lâu trôi qua...

"Hiếu Mẫn mau dừng lại..." Phác Hiếu Mẫn đem tất cả sức lực cuối cùng của bản thân cố nghiêm trang nói, vừa nói vừa kìm tay Phác Trí Nghiên đang muốn tiến xuống nơi mẫn cảm kia.

Phác Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên hành hạ đến quằn quại trên giường, mọi thứ dường như đều bị nàng nhào nát đến hỗn loạn. Nếu nàng không kiên quyết ngăn cản thì chắc chắn tên tiểu lang này sẽ không chịu dừng lại đâu. Cái gì gọi là áp bức người quá đáng, cái gì gọi là tham dục không có điểm dừng, nàng biết rồi.

Những lời nói đó lúc này của Phác Hiếu Mẫn rơi vào tai Phác Trí Nghiên lại làm cho nàng hưng phấn vô độ, tuy rằng nghiêm giọng nhưng thanh âm đi kèm với thở gấp mang theo vô vàn mị lực, như mật rót vào tai cực hạn phong tình.

"Mẫn nhi thật đẹp, làm cho người ta mê luyến không thôi."

Phác Trí Nghiên cười cười tiến lên đem môi  hôn lên môi nàng, mọi hành động đều dừng lại ngay, bởi vì nàng rất sợ Phác Hiếu Mẫn, sợ không nghe chút nữa Phác Hiếu Mẫn sẽ thực sự nổi giận, sẽ không cứu vãn được tình thế. Bao nhiêu đó thực sự đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Gương mặt Phác Hiếu Mẫn trở nên hoà hoãn, biểu hiện có chút vừa ý, tuy rằng có quá đáng nhưng cũng tự hiểu điểm dừng. Đẩy Phác Trí Nghiên ra khỏi người mình, Phác Hiếu Mẫn kéo vội tàm ti đến ngực che đi thân thể xích loã, cùng lúc kéo chăn người cũng nghiên đi, tuy rằng xấu hổ quay lưng đi nhưng cũng mềm nhẹ ôn nhu nói.

"Trời đã trễ lắm rồi, nàng mau ngủ đi."

Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn xoay người đi mà còn nhắc nhở mình, môi liền nở nụ cười. Phác Hiếu Mẫn lúc nào cũng vậy, rất dễ e thẹn xấu hổ, cái gì cũng xảy ra rồi cư nhiên lại như vậy.

Phác Trí Nghiên không đợi lâu, ươn ngạch muốn xốc chăn Phác Hiếu Mẫn lên cho bằng được. Nhưng bởi vì Phác Hiếu Mẫn kéo sát người, sau hai ba lần lôi kéo cuối cùng cũng dừng tay, mặc kệ tấm chăn, nằm ở sát bên cạnh vòng tay từ sau ôm lấy thân thể nàng.

Một lúc trôi qua, đợi cho tâm tình bình ổn trở lại, lúc này Phác Hiếu Mẫn mới chịu xoay người qua, mở chăn muốn đưa qua người bên cạnh. Nhưng vừa xoay người đã thấy ánh mắt kì lạ của Phác Trí Nghiên nhìn mình.

"Nàng làm sao vậy?" Phác Hiếu Mẫn hơi nhíu mày, cánh tay cũng từ trong chăn vươn lên sờ má Phác Trí Nghiên.

"Đột nhiên ta cảm thấy mình rất hạnh phúc, có được nàng rất hạnh phúc, cảm giác này chưa bao giờ xảy ra, ta nhận ra cảm giác này hoàn toàn chỉ một mình nàng đem lại."

Phác Trí Nghiên nhìn sâu vào mắt Phác Hiếu Mẫn ôn nhu nói, nói xong liền mỉm cười thật tươi. Xúc cảm vui sướng truyền đến mọi ngõ ngách trong trái tim, cảm giác này chính là từ Phác Hiếu Mẫn mà tạo nên.

"Phác Trí Nghiên, ta không...." Phác Hiếu Mẫn cũng nhẹ cong môi nhưng ánh mắt ẩn hiện đau lòng, chỉ nói được đến đó liền dừng lại. Trinh tiết tối cao không còn, thân vốn đã trao đi rồi, đột nhiên nhìn Phác Trí Nghiên biểu hiện như thế ngực liền phát đau, tự trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

Tuy rằng nàng cùng hắn đã từ rất lâu rồi dừng lại. Nhưng cái gì mất thì đã mất rồi.

Một nữ nhân đã cũ, nàng đáng nhận được lời như vậy sao?

Phác Trí Nghiên vừa nhìn liền biết Phác Hiếu Mẫn đang nghĩ gì, cái đầu liên tục lắc lắc, "Cái gì cũng không quan trọng, quan trọng mới chính là Phác Hiếu Mẫn, quan trọng hơn nữa mới là..."

Phác Trí Nghiên mới đó nghiêm túc, nhưng khi nói đến đó ánh mắt đã thấy di dời xuống phía dưới một chút, vừa nói vừa đưa ngón tay nhấn nhấn vào chỗ mềm mại trước ngực trái đang được chăn che nửa vời, "Là cái này nè, cái ở bên trong mới quan trọng nhất."

Phác Hiếu Mẫn lập tức trừng mắt Phác Trí Nghiên, bổn củ soạn lại, cánh tay trắng từ trong chăn vươn ra nhéo một cái, lực đạo tuy không mạnh nhưng đủ làm cho người mới giở trò rên lên.

"Mau ngủ đi!"
*

Một đêm trôi qua nhanh chóng, sắc trời đã tươi sáng, mặt trời cũng đã xuất hiện trên cao. Trên giường lớn, người nào đó vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng tươi đẹp chưa tỉnh.

Đến lúc choàng tỉnh đã là một lúc thật lâu sau, Phác Trí Nghiên đưa tay dụi dụi mắt một lúc mới tỉnh hẳn, chợt nhớ tới đêm qua, đưa tay nhưng không thấy thân hình kia, vội đưa mắt nhìn, mới thấy nàng ngồi trước gương, y phục tóc tai đã hoàn chỉnh.

Phác Hiếu Mẫn nghe thấy tiếng động, biết là Phác Trí Nghiên đã tỉnh.

Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn nghiêm chỉnh ngồi ở đó không thèm nhìn mình, vui sướng nhất thời biến mất bất an lập tức xuất hiện. Không lẽ nàng đã làm gì sai sao? bộ dáng nghiêm chỉnh này nàng thật sự rất sợ, vô cùng sợ.

Nhưng bất quá cũng chỉ là cảm xúc bất chợt, nhìn đến y phục của nàng xếp ngay ngắn đặt ở mép giường liền vui vẻ trở lại. Đêm qua, là do nàng tự vứt y phục của mình mà tất cả hình như đều rơi xuống đất...(=_=)

"Mau mặc y phục vào đi." Phác Hiếu Mẫn xoay người nhìn Phác Trí Nghiên vẫn còn đắp chăn trên giường nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó rời đi.

Phác Trí Nghiên nhìn nàng nói một câu rồi rời đi khuôn mặt liền xuống sắc, tự mình ngồi dậy mau chóng mặc y phục vào, đến khi mặc xong ngồi ở mép giường dự định sẽ ai oán một trận, nhưng cửa lại mở, hoàng hậu hai tay bưng cái chậu bước vào, Phác Trí Nghiên tâm tình lập tức kích động, thiếu chút nữa vui mừng tim nhảy ra ngoài. Đúng vậy là do nàng tự tay chuẩn bị chứ không phải hạ nhân, hoàng hậu nương nương làm sao có thể làm mấy loại chuyện này, nhưng hôm nay vì mình, nàng có xúc động sắp khóc thật rồi.

Phác Hiếu Mẫn tiến lại gần, nhẹ nhàng giúp nàng vén mái tóc đen sang một bên. Đường nét gương mặt của Phác Trí Nghiên thật sự rất đẹp, nhìn nghiên cũng thực đẹp, nếu Phác Trí Nghiên không mở miệng có lẽ sẽ không hề mất hình tượng của bản thân. Mỗi lần mở miệng, mỗi lần hành động đều khiến cho người ta kinh hãi không thôi.
Phác Trí Nghiên được như vậy vui vẻ cười đến tít mắt.

*******

Nguyên Viên Cung.

Phác Tố Nghiên ngồi dưới một góc cổ thụ lớn, khuôn mặt nhìn trên bầu trời trong xanh với ánh mắt sâu xa, suy nghĩ gì đó mà trên khuôn mặt lại biến đổi liên tục, lúc lại nhíu mày lúc lại nhăn mặt lắc đầu.

"Không được! Nguy hiểm quá."

Cái miệng nhỏ nhắn lại lẩm bẩm mấy câu mà chỉ có nàng mới hiểu.

"Hay là..." Đột nhiên đôi mắt Phác Tố Nghiên sáng lên, giống như vừa suy nghĩ ra biện pháp gì đó, giống như tìm được lối thoát cho mình, lại tiếp tục một mình lẩm bẩm, "Làm liều một phen đi, Phác Tố Nghiên ta nhất định làm được mà. Chắc chắn là như vậy!"

Môi liên tục lẩm bẩm, tay còn đưa lên như thể hiện quyết tâm, cũng may chỉ có một mình nàng ở đó, nếu không người khác nhìn vào còn tưởng nàng là kẻ ngốc.

Ở trong điện, Lý Cư Lệ nhìn quanh phát hiện Phác Tố Nghiên biến mất mới quay sang hỏi Hoàng Y Tịnh bên cạnh: "Y Tịnh, Phác Tố Nghiên đâu?"

"Quận chúa nàng ở bên ngoài ngắm cảnh thì phải." Hoàng Y Tịnh nói đến đây không nhịn được mà cười, một lúc sau mới nói tiếp, "Nàng ngồi ở dưới gốc cổ thụ không biết suy nghĩ cái gì nhưng rất lâu rồi. Nô tỳ chắc chắn là đang tính cách gì đó, đang tìm cách chạy khỏi đây cũng nên."

Lý Cư Lệ không nói nhiều, trực tiếp đi ra bên ngoài, đứng ở trước cửa điện, đưa tằm mắt nhìn về phương xa, thấy nàng đang dựa vào gốc cây phía sau, cái này là trốn việc thì phải.

Lý Cư Lệ hơi nhếch lên khoé môi, chắc là đang tìm cách chống đối nàng nữa, thật không coi quận chúa nàng ra gì, không xử trí mạnh không phục. Phác Tố Nghiên đừng hòng thoát khỏi tay bản cung!

Cả một buổi sáng, Phác Tố Nghiên ngồi ở dưới gốc cây rất lâu, sau đó không biết là có chuyện gì, buổi chiều liền xin quận chúa cho nàng nghỉ sớm, nói là muốn ra ngoài cung có chuyện quan trọng, mà quận chúa cũng không tra vấn lí do, một cái gật đầu liền cho nàng đi, quả thật thuận lợi cho Phác Tố Nghiên.

Phác Tố Nghiên được cho rời cung sớm liền đi ngay, kế hoạch sớm đã vẽ ra trong đầu, chỉ chờ đến tối nay thực hiện, nàng không thể sống trong cái cảnh này được, không bị đài về thể xác cũng bị hành hạ về tinh thần, thật là mất mặt mà, đường đường thống lĩnh binh Kỳ Sơn trên dưới trăm người ngàn người, bây giờ phải cuối đầu trước vị quận chúa khó mà ưa này.

Đêm nay sống chết thế nào nhưng nhất định phải lấy lại vật bị mất của nàng từ tay quận chúa, kì này nàng phải sử dụng thượng sách mới được, trộm đồ chính là thượng sách!

Đúng vậy là thượng sách, Phác Trí Nghiên vẫn thường hay nói với nàng như vậy.

-----

Hé lô! Mình đã trở lại rồi đây!!! xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Sau này mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top