Chương 5: Bị Thương

Phác Trí Nghiên sau khi nhảy qua cửa sổ, chạm đất một cách nhẹ nhàng, đưa mắt đảo quanh phòng liền thấy ngay Phác Hiếu Mẫn đang ngồi trước gương đồng. Một thân bạch trang, tao nhã, tuy không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ nhìn được thân nàng từ phía sau, nhưng vẫn nhận thấy dáng người tuyệt mĩ, vòng eo mảnh mai thon gọn, mái tóc dài đen mượt đã được xoả xuống ra sau lưng. Cả người nàng toát lên một loại khí chất thanh cao, cho người ta loại cảm giác khó mà chạm được, thật đúng là mị hoặc chúng sinh.

Phác Trí Nghiên nhìn cảnh tượng này tim không tránh khỏi đập loạn, muốn hoa cả mắt. Đầu óc cũng tưởng tượng phong phú, có ý định đến gần nàng, nghĩ sao thì làm vậy, chân cũng theo đó tiến thêm vài bước.

Phác Hiếu Mẫn ngồi trước gương, không biết nàng là đang nghĩ gì, nhưng hoàn toàn không để ý xung quanh. Đến khi nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra, lúc ấy mới cảm thấy kì lạ, nàng lập tức xoay người lại. Vừa lúc thấy được Phác Trí Nghiên đang ở trong phòng của mình, hơn nữa là còn đang tiến đến gần, hốt hoảng hiện rõ trong lời nói:
"Ngươi đến đây làm gì?"

"Nhớ nàng nên mới đến." Giọng nói của Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng truyền ra, trên khuôn mặt Phác Trí Nghiên xuất hiện nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Nhưng loại nụ cười này lúc thu vào trong mắt của Phác Hiếu Mẫn, chỉ có làm cho nàng cảm thấy như có trận gió tuyết quét qua, lo sợ cùng bất an ập đến không ngừng.

"Ngươi nửa đêm xông vào tẩm cung của hoàng hậu, ngươi có biết đây là tội gì không?" Phác Hiếu Mẫn tức giận quát, nàng dù sao cũng là quốc mẫu Đại Liêu, đứng đầu một nước, dưới một người mà trên vạn người, thế nhưng lại bị hắn ta vô lễ, bất kính khinh bạc lần này đến lần khác.

"Ta đương nhiên biết, nhưng ta thật không muốn quản." Phác Trí Nghiên thản nhiên nói. Vẻ mặt không sợ chết mà còn ngẩng cao đầu. Giống như khinh thường danh phận địa vị của nàng.

"Ngươi là nam nhân, bản cung là nữ nhân, ngươi còn có thân phận đặc biệt như vậy, không thể tùy tiện như vậy được!" Phác Hiếu Mẫn ép khí huyết như muốn sôi trào của mình lại, dùng ngữ khí hòa hoãn nói. Người này vô cùng ngang ngược không nói lí lẻ, dám đem tính mạng nhi tử và cả nhà của nàng ra uy hiếp, lại còn nửa đêm xông vào phòng nàng, thật không ra thể thống gì. Nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, đành phải dùng cách nói thương lượng.

"Muốn bao nhiêu vàng bạc của cải, ngươi nói đi, bản cung sẽ cho ngươi, chỉ mong ngươi đừng đến làm phiền bản cung nữa."

"Ta nói rồi, thứ ta muốn chính là nàng." Phác Trí Nghiên bá đạo nói ra từng chữ, "Ta nhất định sẽ biến nàng thành nữ nhân của ta."

Phác Hiếu Mẫn ngạc nhiên, đưa tầm mắt nhìn Phác Trí Nghiên như xác định lại lời hắn nói, trong mắt hắn nàng là nhìn thấy sự kiên định nhưng nàng thật không dám tin.

Nhiều lần tìm đến nàng không lẽ những lời trước đây hắn ta nói là thật sao? Hắn ta là muốn...nàng sao?

Phác Hiếu Mẫn suy nghĩ đến đây thân thể không tự chủ được phát run lên, lạnh rét cả người.

Phác Hiếu Mẫn mắt thấy Phác Trí Nghiên không an phận, có ý tiến đến gần, nên liền chủ động lui về sau vài bước. Nhưng nàng càng lùi về phía sau, Phác Trí Nghiên càng tiến đến gần, ngươi một bước ta một bước, ép đến khi thân nàng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau mới chịu dừng bước.

"Nàng còn muốn lùi nữa sao?" Phác Trí Nghiên nhướn mi nhìn Phác Hiếu Mẫn nói. Chống hai tay lên bức tường ngang với khuôn mặt của Phác Hiếu Mẫn, ở gần như thế nhìn dung mạo xinh đẹp của người đối diện thật sự không có một chút tì vết, mà trọng điểm là còn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàn dễ chịu trên người nàng tãn mát ra, vô cùng thuần khiết, vô cùng dễ chịu, làm cho đầu óc Phác Trí Nghiên mê muội, mộng mị như là hồn siêu phách lạc.

"Bản cung hôm nay dù tử cũng không để ngươi được như ý muốn!" Phác Hiếu Mẫn lạnh lùng nghiên mặt, không nhìn đến Phác Trí Nghiên mà buông giọng cứng rắn.

Nàng không thể để chuyện này xảy ra được, đây rõ ràng là chuyện đại nghịch bất đạo, dù hôm nay nàng có chết cũng phải giữ thân.

Nhưng những lời Phác Hiếu Mẫn vừa nói, Phác Trí Nghiên thật sự đều bỏ ngoài tai, tham lam đưa người tiến gần thêm chút nữa.
Nhưng đúng giây phút, nàng chưa làm gì thì đã cảm nhận được Phác Hiếu Mẫn rút vật nhỏ từ trong tay áo ra, đưa mắt nhìn xuống, lại không kịp ngăn cản, đã thấy Phác Hiếu Mẫn cầm dao nhỏ một nhát tự cứa vào tay mình.

'keng keng' Phác Trí Nghiên hốt hoảng vội đánh rơi dao trên tay nàng xuống đất, dao cùng mặt đất giao nhau tạo ra thanh âm chói tai.

"Phác Hiếu Mẫn nàng...nàng...!" Cả người Phác Trí Nghiên phát run, ánh mắt cả kinh nhìn người trước mặt.

Nàng thật không thể tin Phác Hiếu Mẫn sẽ làm như vậy. Tim Phác Trí Nghiên như ngừng đập, vội nắm lấy tay Phác Hiếu Mẫn, nhưng càng nắm càng bị nàng gạt ra, máu trên tay nàng liên tục tuôn ra không ngừng.

Phác Hiếu Mẫn tay bị nắm, nhưng kiên quyết bất chấp máu tuôn ra, mà vùng vẫy thoát khỏi không để cho hắn chạm vào người mình, máu tươi cũng theo đó mà tràn ra ngày một nhiều, rồi rơi xuống y phục Phác Hiếu Mẫn, xiêm y trắng tinh vì nhiễm máu mà muốn chuyển sang màu đỏ vô cùng ghê người.

Hai người vằng co một lúc Phác Trí Nghiên làm thế nào cũng liên tục bị đẩy ra nên không dám động, trái tim như bị hàng nghìn mũi tên đâm qua, bị cảm giác đau nhói, thống khổ bủa vây lấy.

Khuôn mặt Phác Trí Nghiên thật sự trắng xanh không còn chút khí huyết, không ngờ rằng nàng sẽ tự thương tổn chính mình.

Nhìn Phác Hiếu Mẫn khuôn mặt bắt đầu tái nhợt đi, Phác Trí Nghiên càng rơi vào rối rắm, nguyện ý rằng chính mình còn dễ chịu hơn, giờ phút này chỉ thấy vô cùng hối hận, nàng như chết lặng tại chỗ, không biết phải làm sao thì đã nghe Phác Hiếu Mẫn kinh hô một tiếng.

"Người đâu có thích khách!!!" Phác Hiếu Mẫn kìm nén đau đớn từ tay truyền đến, dùng hết sức lực ra lệnh. Nàng thật sự sắp không thể chịu đựng được nữa, cố gắng cho mình tỉnh táo, nàng biết nếu còn duy trì trạng thái này nữa thì mình nhất định sẽ mất mạng, vừa nói xong thân người ngả ngồi xuống nền.

Nghe được thanh âm nương nương, Cung Sa, Lạc Mạn lập tức đẩy cửa chạy vào. Cảnh tượng hỗn loạn phía trước đập thẳng vào mắt các nàng. Phác Trí Nghiên đang đỡ lấy nương nương ngồi dưới nền, nương nương người toàn máu huyết, dưới đất cũng loang lổ máu tươi, căn phòng phút chốc tràn ngập mùi tanh, làm cho hai người cả điên đảo, gào thét một tiếng rất lớn.

"Nương nương!"

Giống như điên loạn, cả hai người các nàng cùng rút trường kiếm trong tay xông lên.

Phác Trí Nghiên thấy Phác Hiếu Mẫn ngã, bất chấp nàng cự tuyệt ôm lấy nàng, nhưng cùng lúc lại thấy mũi kiếm đang tiến gần, nên buông người rút kiếm đỡ lấy kiếm.

Lúc này Tố Nhi vừa vặn tiến vào chạy đến đỡ lấy nương nương như muốn ngất xỉu, hốt hoảng kêu to: "Mau truyền ngự y!"

Phác Trí Nghiên cùng Cung Sa, Lạc Mạn giao đấu, Phác Trí Nghiên lo lắng cho Phác Hiếu Mẫn nên chỉ đở lấy không đánh trả, nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn có người chăm sóc, ngự y cũng đến. Không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác phải xông ra bên ngoài, ở lại nhất định sẽ bị các nàng lấy mạng, không giải quyết được mà càng làm mọi chuyện rối lên.

Cung Sa, Lạc Mạn thấy vậy vội đuổi theo.

"Đừng giết hắn..." Phác Hiếu Mẫn không còn chút khí lực nhưng vẫn cố nói, nói xong thì ngất đi.

"Có thích khách!"

Phác Trí Nghiên vừa ra khỏi Kim Ninh cung, thì lúc này ngự lâm quân cũng đã đến cửa, nhất thời nàng bị bao vây xung quanh.

Phác Trí Nghiên bởi vì tâm trí không ổn định, nên đánh chả ra quyền nào. Với ngự lâm quân thì cũng khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi, nhưng chạy thế nào cũng không chạy thoát khỏi Cung Sa, Lạc Mạn đang muốn truy sát, chạy một hồi cuối cùng lại bị các nàng đuổi theo kịp.

"Phác Trí Nghiên mau đứng lại nếu không đừng hồng thoát chết!"

"A vậy ta đứng lại là được, hai vị cũng đừng manh động!" Phác Trí Nghiên sau một lúc suy nghĩ thì dừng cước bộ nói, nếu chạy nữa chắc chắn sẽ chạy không thoát, đành dừng lại tìm cách thương lượng.

"Ngươi đã làm gì nương nương, mà nương nương lại thành ra như vậy!?" Người bình tĩnh như Cung Sa lúc này cũng không kìm được tức giận mà vươn lưỡi kiếm chĩa thẳng đến Phác Trí Nghiên gằng từng chữ một.

Đôi mắt vì phẫn nộ mà đỏ ngầu, tùy thời có thể giết chết kẻ trước mắt, nương nương nói không được giết hắn, các nàng không thể làm trái, nhưng không có nghĩa là các nàng không thể đánh hắn. Chỉ hận không thể một kiếm đâm chết hắn cho hả giận, thân thể của hoàng hậu nương nương là vô giá, trân quý đến mức nào, vậy mà lại để xảy ra chuyện như vậy.

"Không phải như các ngươi..." Phác Trí Nghiên chưa nói hết câu, đã bị hai mũi kiếm đồng thời đâm tới, bất ngờ làm cho Phác Trí Nghiên tránh nhưng không kịp đành phải chịu hai nhát kiếm xẹt qua tay.

Trên ống tay áo bị rách thành hai đường, có thể thấy máu đang rỉ ra, thấm vào từng lớp vải hiện ra bên ngoài. Phác Trí Nghiên bị đau khom người ôm tay lại, có chút choáng váng mặt mày.

Lạc Mạn thật sự thấy chưa nguôi được cơn giận trong lòng, không suy nghĩ nhiều, xoay người vung kiếm bay lên không trung tạo thành một vòng tròn, người và kiếm chuyển động cùng lúc làm cho những thứ trên mặt đất đều bị cuốn theo, lá cùng bụi bay tứ tung hỗn loạn trên bầu trời, như cuồng phong gió lốc ập đến, không nhìn ra đâu là trời đất, nhanh như chóp đâm thẳng xuống.

'Keng keng' tiếng va chạm của vũ khí vang lên thật lớn, từng đường tia lửa chóp sáng lên trong đêm tối.

Cung Sa mắt thấy kiếm chuẩn bị rơi xuống, không suy nghĩ, nhanh chân đảo người xoay vài cái phá chiêu, đỡ đoàn chí mạng của Lạc Mạn, đây là chiêu tuyệt kỉ đoạt mạng nhanh nhất, lợi hại nhất mà sư phụ bọn họ truyền lại, cũng chỉ có những người học được mới phá được nó.

Phác Trí Nghiên híp mi mắt, lấy tay che trước mặt, cảnh tượng này làm Phác Trí Nghiên có chút thất kinh, vừa nãy chính là đứng ngó ra nhìn kiếm rơi xuống. Phác Trí Nghiên bị thương cũng không nhẹ, vừa bị thương về thân thể lại vừa không ổn định tinh thần, vốn không đỡ được phát kiếm vừa nãy, nếu không có Cung Sa một khắc đó Phác Trí Nghiên thật sự đã mất mạng.

Trên tay Phác Trí Nghiên bị vết máu của Phác Hiếu Mẫn để lại, giờ lại thêm máu của mình, hai dòng máu huyết hòa vào nhau không thể nhận ra là máu của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top