Chương 24: Cưỡng Hôn

Phác Trí Nghiên nghe đề nghị hấp dẫn như vậy liền đồng ý ngay, dẫn Phác Tố Nghiên đi đến cái tửu lâu nhỏ gần với phủ. Hai người bước vào chọn một góc phía trong, tuy rằng ở đây nhỏ nhưng rất yên tĩnh thoải mái, đồ ăn cũng không tệ.

"Dạo gần đây ngân khố của Kỳ Sơn giảm đi rất nhiều." Sau khi rượu thịt được đem ra Phác Trí Nghiên mới mở miệng nói.

"Ai kêu ngươi chỉ lo đến mỹ nhân, trong mắt cũng chỉ có một mình mỹ nhân nào có thấy gì khác nữa, bỏ mặc luôn sống chết của Kỳ sơn! Ngươi đúng là đồ vô dụng!" Phác Tố Nghiên nâng chén rượu uống một ngụm, trách mắng.

"Ngươi cái gì cũng nói được hết. Ngươi làm sao hiểu được." Phác Trí Nghiên không thèm để ý lời nàng nói, ánh mắt đăm chiêu phức tạp, không thể thấu được nàng đang nghĩ gì.

"Vậy bây giờ ngươi tính sao đây? Chúng ta hoạt động lại Kỳ sơn sao?"

"Chắc vậy!" Phác Trí Nghiên trong đầu đã suy tính kĩ càng, "Ta dự tính sẽ về Kỳ sơn, sau đó chuẩn bị người để tăng cường hoạt động lại."

"Ta cùng đi với ngươi, không nhắc không nhớ, hồi sáng ngươi có chuyện quan trọng gì vậy?" Phác Tố Nghiên nghe xong, lại nhớ đến chuyện lúc sáng Phác Trí Nghiên bỏ mặt mình, sẵn tiện tra hỏi nàng.

"Ta vào cung có ít chuyện, hiện giờ ta đang giữ chức phó thống lĩnh ngự lâm quân nên cũng không có rảnh rỗi như ngươi nghĩ đâu." Phác Trí Nghiên gắp một ít bỏ vào miệng nhai, chỉ là thản nhiên nói.

"Cái gì? Phó thống lĩnh!?"

Người thích bay nhảy lung tung, du ngạo khắp nơi trong thiên hạ như Phác Trí Nghiên thế nào lại chịu vào cung làm quan gò bó như vậy thật là dọa người mà. Phác Tố Nghiên vẫn là không khỏi ngạc nhiên.

"Ngươi vào cung là vì nàng sao? Còn làm phó thống lĩnh nữa!" Thật đáng sợ.

"Tất cả đều vì nàng, ta muốn bảo hộ cho nàng." Phác Trí Nghiên thản nhiên đáp.

"Ngươi đúng là kẻ ngốc si tình, chấp mê bất ngộ!" Phác Tố Nghiên tuy rằng mắng nhưng lại không quên đưa ra lời ngon ý ngọt dụ dỗ người đối diện, "Nghiên nhi hay là ngươi mang ta vào cung đi, ta cũng muốn vào cung, ngươi đưa ta vào đi có được không?"

Phác Trí Nghiên nhìn bộ dáng yêu mị yểu điệu thục nữ của Phác Tố Nghiên, nghiền ngẫm ngay:

"Cũng được nhưng mà nhị thúc ngươi cho sao? Vả lại ngươi mau nhìn bộ dáng của ngươi xem. Bộ dáng câu nhân này mà muốn vào cung?"

"Không thành vấn đề mà, mọi chuyện cứ để ta lo, chỉ cần phẫn nam trang là được thôi đúng không, ta đây cũng không phải lần đầu phẫn nam trang! Ngươi chỉ cần sắp xếp cho ta một chức vụ nhỏ gì đó là được rồi." Phác Tố Nghiên phấn khởi nhanh nhẹn trả lời.

Lúc trước các nàng hành tẩu trên giang hồ đều phải phẫn nam trang cho thuận tiện. Bây giờ lại phẫn nam giống như lúc trước không có vấn đề gì lớn lao cả.

Hai người uống được một lúc lâu, tửu lượng của Phác Trí Nghiên rất tốt tuy uống nhiều nhưng vẫn chưa đến mức mất ý thức: "Được rồi không uống nữa, bây giờ ta phải đi trước, hai ngày nữa chúng ta đi Kỳ sơn đi."

Phác Trí Nghiên ra khỏi tửu lâu sau đó liền về nhà, bây giờ đã muốn qua canh hai, muốn qua hơn nửa đêm rồi nhưng mà Phác Trí Nghiên lại mặc trường bào chuẩn bị vào cung...

Vào đến cung Phác Trí Nghiên cầm đèn lòng thẳng một đường đi đến Kim Ninh Cung, đi một lúc lâu cũng vào cửa cung, lúc này quân lính canh giữ nghiêm ngặt khắp nơi, cầm đèn lòng đi vào, binh lính thấy Phác Trí Nghiên ai cũng cúi người gọi một tiếng "Phó thống lĩnh", Phác Trí Nghiên cũng lịch sự đáp trả gật đầu một cái hay là ừ một tiếng.

Quan sát một lúc, Phác Trí Nghiên nhanh nhẹn lẻn được vào tẩm điện, may mắn là không có Cung Sa Lạc Mạn canh giữ. Đi đến trước phòng nhẹ nhàn đẩy cửa ra, bên trong phòng có thấp mấy ngọn nến nhàn nhạt trên bàn, có thể thấy Phác Hiếu Mẫn đang nằm nghiên người đưa lưng về phía nàng, chắc là nàng đã ngủ rồi, nhìn Phác Hiếu Mẫn ngủ say lúc này Phác Trí Nghiên mới thanh tĩnh một ít, vẫn biết giờ này Mẫn nhi đang ngủ không nên vào đây phá rối nhưng tại sao chỉ không gặp vài canh giờ liền sinh ra cảm giác nhớ nhung chịu không nổi.

Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng ngồi vào bàn, mơ màng nằm sắp xuống bàn, nghiên mặt yên lặng ngắm nhìn tấm lưng của Phác Hiếu Mẫn, men rượu vẫn còn làm cho Phác Trí Nghiên say say trong ánh mắt nhu tình chấp chứa ẩn hiện bóng hình Phác Hiếu Mẫn.

Phác Trí Nghiên lúc đầu trong đầu hoàn toàn không có một tia tà niệm nào cả, nhưng càng về sau càng suy diễn đến mấy cảnh không mấy đứng đắng, tà niệm dần dần bao phủ tâm trí, lan tràn ra đại não, càng nhìn Phác Hiếu Mẫn trong đầu không hiểu sao lại tưởng tượng ra nhiều thứ đẹp đẽ​ như vậy, thật có xúc động muốn đem người kia...mà thôi đi...

Phác Trí Nghiên miệng thầm niệm phật, thấy sắc hư không, khó khăn lắm mới khắc chế dục vọng của bản thân lại, quyết định rời khỏi đây càng sớm càng tốt nếu không chắc Phác Trí Nghiên sẽ thật sự bốc hỏa cho coi.

Không ngờ bất cẩn làm cho ghế ngã tạo ra tiếng động.

Phác Hiếu Mẫn theo bản năng lập tức tỉnh giấc, kinh hô một tiếng, thuận thế ngồi dậy, trong bóng tối lại thấy nhân ảnh người kia chưa rõ là ai nhưng đã nghe thấy tiếng nói.

"Mẫn nhi đừng sợ là ta!" Phác Trí Nghiên thấy vậy cũng rối lên, nhanh miệng nói.

"Phác Trí Nghiên ngươi như thế nào lại vào đây? Cư nhiên nửa đêm dám xông vào đây?" Phác Hiếu Mẫn sắc mặt nghiêm trọng, hơi thở có chút kích động, đứng dậy vươn tay lấy áo khoát vào người, kinh hãi nói.

"Ta lúc nãy có gõ cửa nhưng là không thấy nàng nên mới mở cửa vào, ta mở cửa rất nhẹ bước vào cũng rất nhẹ, khi nào thì xông vào chứ!" Phác Trí Nghiên cả gan nhìn thẳng vào mắt nàng dùng lời ngang ngược để biện minh.

Phác Trí Nghiên bước về phía trước vài bước.

Phác Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên hù doạ một trận không nhỏ, liên tục ra sức cảnh cáo: "Phác Trí Nghiên đứng lại, không được làm càn!"

''Ta biết giờ này đến đây là không tốt nhưng mà trong đầu lại không ngừng nghĩ tới nàng, ta thật sự rất nhớ nàng, kìm lòng không được mà chạy đến đây. Nàng cũng không thể lạnh nhạt với ta như vậy được!" Phác Trí Nghiên thanh âm mềm nhũn, rõ ràng là muốn dụ dỗ người khác.

Phác Hiếu Mẫn nghe những lời Phác Trí Nghiên nói, thở dài một hơi thôi không nói nữa, đối mặt với Phác Trí Nghiên nàng thật không biết phải làm sao, chỉ biết bó tay chịu trói, nhưng vừa buông phòng bị một tí liền bị Phác Trí Nghiên công kích, ôm lấy.

Dạ Vi Tước thật hết cách, thân thể đã quá mệt mỏi nào đâu còn sức lực giằng co nữa, để mặc cho Phác Trí Nghiên làm gì thì làm.

Canh phòng quá lỏng lẻo hay là Phác Trí Nghiên quá cao siêu? tuyệt đối không có lần sao! Tuyệt đối!

"Phác Trí Nghiên, ta không thích mùi rượu." Phác Hiếu Mẫn nhấn mạnh hàm ý như lệnh cho Phác Trí Nghiên phải mau buông mình ra ngay. Từ lúc Phác Trí Nghiên ôm nàng, nàng đã ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên cơ thể của Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn đặc biệt có ác cảm với rượu.

"Lúc nãy ta cùng bằng hữu lâu ngày tương ngộ nên uống hơi nhiều, ta biết nàng ghét nó nên lúc nãy ta đã thay đồ sạch sẽ mới đến đây vậy mà vẫn còn nghe sao?" Phác Trí Nghiên buông Phác Hiếu Mẫn ra, đơn giản nhìn nàng nói.

"Lần sau nếu có uống rượu ta lệnh cho ngươi tuyệt đối không được đến đây!" Phác Hiếu Mẫn thanh âm nhu nhuyễn nhưng trong lời nói rõ ràng ra lệnh.

Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn trong đêm khuya mà vẫn xinh đẹp đến như vậy, trong lòng không khỏi rung động, nàng trên mặt không có chút phấn son nào cả, tóc dài buông xả ra sau bởi vì lúc nãy nằm nên có chút rối, làn da trắng trẻo mịn màng không có chút tì vết, nhìn đến đôi môi mỏng đỏ tươi, thật sự mị hoặc, quyến rũ vô cùng, Phác Trí Nghiên nhìn đến mơ màng như muốn ngất xĩu.

Sao trên đời lại có người xinh đẹp đến như vậy được?

Phác Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên nhìn như vậy, có chút sợ hãi, lấy lại dáng vẻ uy lực nói:

"Ngươi chẳng lẽ không biết trễ rồi sao? Mau rời khỏi đây cho ta! không...um"

Phác Hiếu Mẫn chưa kịp dứt lời đã bị Phác Trí Nghiên lần nữa bị áp sát, vòng tay qua hông ghì chặt nàng lại, nhẹ nhàng đặt một​ nụ hôn. Môi vừa chạm môi, cánh môi Phác Hiếu Mẫn rất mềm mại, toàn thân nàng như có điện chạy qua, tim đập nhanh cực nhanh có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập loạn thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài.

Phác Hiếu Mẫn bị hôn theo bản năng dùng tay đẩy Phác Trí Nghiên ra nhưng mà không biết là nàng quá yếu hay là Phác Trí Nghiên ghì quá chặt, dùng hết sức lực cũng không sao đẩy Phác Trí Nghiên ra được tất nào ngược lại còn bị siết chặt hơn. Phác Trí Nghiên liên tục dùng chiếc lưỡi không xương của mình khiêu khích nàng. Phác Hiếu Mẫn kiên quyết có chết cũng cắn chặt răng, không để cho Phác Trí Nghiên thực hiện mưu đồ dễ dàng như vậy.

Phác Hiếu Mẫn thân thể vốn không được tốt lắm lại bị Phác Trí Nghiên chèn ép, thân thể như không còn chút khí lực, nàng thật sự sắp không chống chịu được nữa.

Phác Hiếu Mẫn dùng tay đánh nhẹ vào người Phác Trí Nghiên cho nàng buông mình ra.

Phác Trí Nghiên thấy nàng cử động tay đẩy vai mình biết nàng khó chịu, đành tiếc núi rời đi, tay vẫn giữ chặt lấy cơ thể của Phác Hiếu Mẫn.

Phác Hiếu Mẫn hơi thở hỗn loạn vô cùng, lúc này nàng thật sự không còn chút lực nào cả, nếu Phác Trí Nghiên không ôm nàng chắc nàng đã ngã xuống đất mất rồi. Phác Hiếu Mẫn khuôn mặt đỏ bừng dựa vào người Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên ôm chặt mỹ nhân vào trong lòng mình, đặt một nụ hôn lên tóc của nàng, đợi nàng ổn định hơi thở, mới nhỏ giọng bên tay nàng: "Ta xin lỗi, nàng đừng giận."

Phác Trí Nghiên ngang tàng cưỡng hôn xong rồi sau đó đòi xin lỗi tha thứ. Lí lẻ nằm ở đâu?

Phác Hiếu Mẫn bình lại tâm tình, dùng ánh mắt băng lạnh nhìn Phác Trí Nghiên, không thể bỏ qua dễ dàng cho Phác Trí Nghiên như vậy được, bỏ qua dễ dàng như vậy không biết sao này còn dám làm ra cái chuyện gì nữa? Rời khỏi cái ôm, lúc này trên người Phác Hiếu Mẫn toàn bộ đều bị hàn khí bao quanh: "Chuyện đã làm ra, xin lỗi là được sao?"

Phác Trí Nghiên nhìn sắc mặt của nàng, không khỏi lo sợ, hốt hoảng lập tức mở miệng, lời nói lắp bắp: "Không phải! Lúc nãy chỉ là...chỉ là ta thấy nàng gần ngay trước mắt nên không kìm lòng được mới làm vậy, ai biểu nàng xinh đẹp đến như vậy làm chi!"

Không phải lỗi tại ta.

Phác Hiếu Mẫn thần sắc vẫn như cũ, nhướn mi lạnh lùng hỏi: "Còn dám nói nữa!? nửa đêm tự tiện xông vào phòng bản cung, vừa rồi phó thống lĩnh còn làm ra chuyện gì có biết không?" Trong mắt nàng bất chợt xuất hiện ý cười nhưng rất nhanh làm cho Phác Trí Nghiên không thể thấy được.

Phác Trí Nghiên nuốt nước bọt xuống, sắc mặt rất là ngưng trọng lúc trắng lúc xanh, nhìn nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nói ra có khi chọc giận nàng thêm nữa, chỉ đứng yên bất động.

"Mau đi ra khỏi đây ngay!" Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng thẳng tay đuổi người, dùng ngón tay chỉ về phía cửa.

Phác Trí Nghiên mặt nhăn mày nhó hơi hơi cúi đầu, đứng yên không thèm nhúc nhích, những lời Phác Hiếu Mẫn nói làm bộ như cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy.

Phác Trí Nghiên còn dám giả vờ mắt mù tai điếc không thèm nghe nàng nói. Bây giờ cũng đã gần qua canh ba rồi vẫn không chịu đi không lẽ không muốn cho nàng đi nghỉ hay là định ngủ ở tẩm điện nàng?

Phác Hiếu Mẫn đề cao âm lượng: "Lời bản cung vừa nói Phó thống lĩnh nghe không hiểu sao? Muốn tự mình đi hay là cần bản cung gọi người đến đưa đi?"

Phác Trí Nghiên lúc này mới ngẩng đầu nói: "Đi cũng được" Nhìn biểu hiện của Phác Hiếu Mẫn một chút, sau đó lại nói, "Nhưng nàng đừng lạnh nhạt với ta là được." Nói xong liền cười một cái không đợi nàng trả lời đã phi thân biến mất.

Nhìn biểu hiện của Phác Trí Nghiên nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Phác Trí Nghiên thế nhưng hôm nay lại bày ra bộ mặt này, hôm nay không có ngang ngược như thường lệ, còn biết sợ nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top