1. Nóng & Lạnh - Va chạm.
Hãy trân trọng thanh xuân
Vì có những thứ, đã đi qua rồi
Chẳng thể quay về nữa...
Một buổi chiều, gió nhẹ, mây trôi, mọi thứ thoảng qua thật bình thường.
Nàng gặp em ở một góc nhỏ Busan, em ngồi trầm lặng, nhấp từng ngụm Americano đắng chát.
Khuôn mặt em tựa núi băng vĩnh cửu, đông cứng. Thế mà khi nhìn thấy nụ cười của nàng, núi băng ấy sau 24 năm cuộc đời...đã tan chảy không chút nuối tiếc.
Mãi về sau khi ngồi nhớ lại, nàng cũng thầm khâm phục chính bản thân mình, rằng tại sao có thể theo đuổi một kẻ...chẳng biết ngọt ngào là gì như em.
Nàng lặng lẽ gọi một cốc Cappuchino, an ổn đọc tài liệu.
Em đến gần, nhặt thứ gì đó dưới ghế nàng, nàng ngước lên nhìn, em không chút biểu cảm đặt nó lên bàn, rồi đi mất.
Đó là lần gặp đầu tiên.
Lần thứ hai, chạm mặt nhau ở buổi ký hợp đồng, nàng tá hỏa phát hiện ra, em là giám đốc tài năng của tập đoàn Yeon - tập đoàn đối tác nơi nàng đang làm việc.
Buổi ký kết diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, nét mặt em cực kì lạnh lẽo, em ra một điều kiện khiến nàng sửng sốt:
- Tôi sẽ ký, nếu cô Park Hyomin được chuyển sang làm việc ở Yeon.
Rõ ràng là muốn làm khó công ty, vì có thể nói tuy chỉ là trưởng phòng, nhưng vai trò của nàng còn quan trọng gấp mấy lần các ông tai to mặt lớn khác, nếu không có nàng, e rằng công ty sẽ phá sản mất...
À há, nàng nghĩ đúng rồi, em là đang cứu nàng thoát khỏi cái công ty bẩn thỉu đó. Toàn là quan chức tham nhũng cấp cao, em thèm mà dính vào.
Có điều, bây giờ nói ra? Thật quá lộ liễu. Em chỉ đơn giản tặng nàng một câu:
- Người như cô, làm ở công ty đó chỉ có nước phá hoại.
-...
Nàng thật...tức đến nghẹn họng. Nếu không phải do ở nơi đông người, nếu không phải em là kẻ quyền lực hơn, thì nàng đã một phát lập tức cho em đi chầu ông bà.
Ngày tiếp đó, quả nhiên nàng bị đẩy đến công ty em. Xui xẻo thế nào, còn làm việc ngay phía dưới em một tầng.
Đang dọn dẹp chỗ ngồi, cảm giác có kẻ đang nhìn mình, nàng quay phắt lại. Hóa ra một nhân viên mới đến như nàng cũng có vinh dự được giám đốc ghé thăm tận nơi thế này?
- Chào Yeon tổng. Không biết ngài có chuyện gì cần?
- Lên phòng tôi.
- Vâng?
- Cô không cần giải thích về chức vụ và công việc?
- Vâng.
Em quay ngoắt đi, nàng ấm ức nện chân bình bịch theo sau.
- Thưa...mọi khi tôi nhớ, sẽ có người hướng dẫn công việc riêng, đâu cần đến lượt giám đốc?
- Yeon thị khác.
- Thật ạ?
- Nhìn tôi giống kẻ nói dối?
Em quay lại hỏi, nàng thấy em đột ngột dừng lại thì không kịp phòng bị, quả đầu xinh đẹp đụng cái ình vào vai ai kia. Nàng tức tối nhìn lên, bắt gặp em liền nhanh chóng cụp đầu nhìn đất mẹ lần nữa.
- Xin lỗi...
- Nhanh một chút.
Em cất bước, nơi đáy mắt ý cười khẽ vụt qua.
Phòng CEO tầng 20...
- Park Hyomin. 26 tuổi. Học lực đã tốt nghiệp Đại học?
- Vâng.
- Chị sẽ ở văn phòng tầng 19, chức vụ: trưởng phòng thiết kế. Tất cả các buổi họp liên quan đến tiệc tùng, trang sức, quần áo, bàn ghế, hội trường,...đều dưới sự quản lý của chị, rõ không?
- Vâng.
- Vậy thì đây là bảng tên và tài liệu, cho chị 30 phút đọc qua và lên nộp lại cho tôi.
- Sao cơ ạ?
- Chê ít? Vậy một tiếng
- Không phải, 30 phút là...quá lâu.
- Hửm? - Em nhướn lông mày.
- Yeon tổng, đây là sở trường cũng như sở thích của tôi, tôi sống với nó suốt 20 năm trời, các tài liệu đây chỉ cần 10 phút là đủ... - Nàng giải thích một hơi, dứt câu liền lén hít lấy hít để.
Em cười như không cười, nàng quả thật...rất đáng yêu.
- Tôi nói cho chị 30 phút...đâu phải chỉ để đọc.
- Chứ còn gì ạ?
- Thay đồ và đi ăn chiều với tôi.
Nàng trợn tròn mắt.
- Ngạc nhiên cái gì? Hôm nay có tiệc chào mừng ở công ty.
-...
- Còn đứng đó? Tôi bấm giờ nhé?
Nàng nhanh chóng ra khỏi phòng, vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán. Miệng lầm bầm:
"Ôi đệt...giám đốc gì chứ? Nít quỷ đúng hơn."
Nàng thật sự là một thiên tài về ngành thiết kế, ngay từ năm 10 tuổi đã khiến phụ mẫu hết hồn kinh ngạc vì vẽ được cả một bản rất chi tiết về bộ váy mà nàng nhìn thấy trên tạp chí thời trang. Tốt nghiệp đại học năm 20, đứng nhất toàn trường, một người như nàng, chôn thân ở một nơi nhỏ thối nát như công ty cũ, cực kỳ uổng phí.
Nàng hoàn thành việc đọc tài liệu một cách cấp tốc, ngả lưng trên ghế, vô thức nhớ lại ánh mắt băng giá của em, lòng có chút cảm thấy...thú vị. Nàng chưa gặp qua một ai có ánh mắt vậy hết, có khi còn trưởng thành hơn cả nàng. Nhưng...thậm chí nàng còn chẳng biết tên người ta, lại vội đánh giá như thế?
Đúng nửa giờ sau, nàng nghe tiếng mở cửa phòng, một người con trai xa lạ, nở nụ cười thân thiện cúi chào, nàng cũng gật đầu lại.
- Trưởng phòng, tôi là Kim Seokjin, 27 tuổi, nhân viên. Mong cô chỉ giáo.
- Không cần khách sáo đâu ạ, tôi mới là người cần được chỉ giáo.
- Nhưng...cô là sếp của tôi mà?
- Tôi mới đến, trên dưới gì cũng là người ít kinh nghiệm hơn, hi vọng anh không từ chối.
- Được ạ, thưa, giám đốc gọi cô bên ngoài.
- Ok. Tôi đi đây.
Jin cúi đầu chào khẽ, anh cũng đóng cửa văn phòng sau khi nàng bước ra.
Nàng đi cùng Jin đến chỗ em, em không nhanh không chậm gật đầu với Jin đang cúi người, rồi xua tay ý bảo anh đi đi. Hỏi nàng:
- Cố ý?
- Gì cơ ạ?
- Chị đến muộn 2 phút 23 giây 1 tích tắc.
Nàng suýt cười thành tiếng, nín nhịn nói:
- Thưa ngài, ngài bảo tôi thay đồ không phải sao?
- Không nói nhiều. Lần sau muộn trừ lương. Đi mau, nhân viên đợi.
Nàng hậm hực, trễ có tí đã kì kèo đòi trừ lương, hứ, nàng sợ thiếu tiền chắc?
- Lên đi. - Em mở cửa ghế phụ.
- Không được đâu. Tôi không thể...
- Dám từ chối? - Em hỏi. Nàng bất lực mở cửa xe, ngồi vào vị trí.
Đường đến nhà hàng, không ai nói với ai câu nào, em bận tập trung, nàng bận ngắm cảnh.
Vừa xuống xe...
*Đoàng*
Em và nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ, mắt nàng nhòa đi, chẳng thấy gì nữa...Nàng ngã xuống.
- HYOMIN!!!
Em ôm lấy nàng, đôi vai nàng đầy máu, khuôn mặt xinh đẹp dần trắng bệch hẳn đi...
Em chạy như bay đến bệnh viện, không biết đã chạy qua bao nhiêu con ngõ, bao nhiêu lối đi, bao nhiêu xe cộ, chỉ biết lúc giao nàng cho bác sĩ, em cũng khuỵu xuống.
- Jiyeon.
Em tỉnh dậy, mơ hồ nhìn người trước mặt, là Lee Jieun - cô bạn thân của mình. Em nheo mắt, hỏi:
- Sao cậu lại ở đây?
- Bác sĩ gọi đến. Họ bảo cậu đã chạy tới đây, Jiyeon, thật?
- Ừm...Hyomin có sao không?
- Cô gái cậu đưa tới?
- Cô ấy đâu?
- Đang trong phòng hồi sức, viên đạn trúng phải vai cô ta.
- Khốn kiếp!
- Chúng muốn giết cậu, nhưng...rõ ràng cô ấy đã hứng đạn.
Em tức giận, thật sự tức giận, tại sao nàng lại khờ dại đến thế? Có cần phải lao ra không trong khi em đã né được? Vì lo cho nàng nên em để tên đó chạy mất dép. Chết tiệt!
- Chào cô. Có việc gì không?
- Bác sĩ, tôi muốn biết tình hình của cô gái tôi đưa đến.
- Cô ấy không sao, vết thương tạm thời ổn định.
- Cảm ơn.
Em dựa lưng vào tường, nhắm mắt một lúc lâu. Jieun cười nói:
- Cậu hi sinh vì con nhà người ta đến mức cả xe cũng bỏ lại mà chạy à?
-...
- Vậy mà lúc nào cũng bảo mình thông minh, vô cảm.
Cậu xem đi, hành động vừa rồi là gì?
- Cậu xỏ xiên đủ chưa?
Jiyeon mở mắt nhìn, Jieun đành giơ hai tay ý đầu hàng. Em cũng nhếch môi nói tiếp:
- Giờ đi mua chút gì cho tôi ăn đi. Đói muốn xỉu~
Đó đó thấy chưa? Mang tiếng là tảng băng mà cứ gặp người thân là lộ cái bộ mặt "yêu thương thì ít mà con nít thì nhiều" kìa.
- Bó tay. Ngồi chờ chút đi.
Jieun tặc lưỡi rồi bỏ ra ngoài.
Em rút ống truyền dịch, xuống giường đi đến phòng hồi sức. Mở cửa liền thấy nàng đang được tiêm thuốc. Vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến em nhói đau. Thật ngu ngốc.
Nàng nheo mắt nhìn em, em cười, là lần đầu tiên, em nở nụ cười với một người lạ. Em ngồi xuống bên nàng:
- Lần sau không được phép như thế nữa. Tôi sẽ trừ lương.
- Tôi...
- Chị chắc không biết, tôi nổi tiếng giỏi Taekwondo nhỉ?
- Tôi chẳng nghĩ được gì lúc đó cả...
Hyomin trông rất mệt mỏi, nhưng nàng lo sợ em sẽ giận, nên cố mở miệng giải thích.
Em hiểu, xoa xoa đầu nàng, mỉm cười lần nữa. Nàng ngạc nhiên, suýt thì la lên, em nhìn điệu bộ của nàng, không nhịn được càng cười tươi hơn. Nụ cười như buổi sớm mai, chan hòa và ấm áp.
- Chị sao vậy?
- Chỉ là...Yeon tổng, ngài...cười kìa.
- Tôi cười thì lạ?
- Là rất lạ.
Em bật cười thành tiếng, nàng thật rất đáng yêu.
- Xem như chị vinh hạnh đi. Được nhìn thấy nụ cười này, ngoài ba mẹ và Jieun ra thì chẳng có ai khác thấy cả.
- Jieun...? - Lòng nàng lóe lên tia khó chịu, ai là cô gái ngoài nàng có thể chiêm ngưỡng nụ cười của tảng băng cứng nhắc này vậy?
- Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ. Yên tâm, tôi chẳng nhìn trúng ai khác ngoài chị đâu. - Jiyeon tiếp tục xoa đầu nàng, chỉnh lại vài sợi tóc rơi loạn xạ trên trán nàng.
- Gì...gì chứ?
- Mặt chị viết hết cảm xúc của chị rồi đó.
- Rõ lắm hả?
- Ừa, có chữ ghen to đùng kìa. - Jiyeon chọt chọt lên trán nàng.
- Ngài...Hứ! Tôi chẳng thèm, ngài về đi, Yeon tổng. - Nàng bực bội, ai cũng chọc nàng có cái cơ mặt phong phú, trời ngộ, cha sinh mẹ đẻ nàng đã thế, sao cứ đem ra làm trò đùa mãi. Nàng là đang dỗi, rất dỗi đó nha. Quay mặt qua chỗ khác, nàng chẳng thèm nhìn em nữa.
- Ôi...Hyomin, có ai từng nói là chị lúc dỗi trông rất đáng yêu chưa?
Tim nàng đập thịch một cái...
To be continued...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top