Sự thật đây sau?
Người đàn ông đang quỳ bộ dạng như kẻ điên, đầu tóc rũ rượi , với vết máu bê bết trên mặt nhưng cũng không che giấu đi nét trải đời có phần giống Hyomin. Phải! Ông ta là chú của Hyomin. Người chú mà khi tan lễ của lão Ngũ ông ấy đã xuất hiện.
" Còn nhiều lời làm gì? " Jiyeon đột nhiên chuyển đổi sắc mặt xám đen lại rần giọng lên khiến cho không khí càng thêm nồng nạt mùi tử.
" Để ông ấy nói! " Hyomin cắt ngang lời Jiyeon, từ từ tiến gần đến người đần ông đang chặt vật dưới nền phòng giam ẩm ướt đầy máu tươi.
Khi đến gần hơn Hyomin một tay bụm miệng như ngang cho tiếng của mình không phát ra. Thật đáng sợ. Khi tới gần có thể thấy trên người đàn ông này vết thương chi chít, lớn có , nhỏ có. Máu thịt bê bết hỗn độn. Mặt bị những vết máu đã khô từ lâu che mắt đi khuôn mặt vốn có. Nhưng dù thế nào cô vẫn không thể không nhận ra, đích thực người trước mắt là chú của mình.
" Hyomin...co...con... đừng tin vào nàng...nàng ta chính là hung thủ....hung thủ đã hại chết cha con...bắt ta về đây...chủ yếu là muốn tìm người...người thế thân nhận...nhận tội mà nàng ta đã làm..." người đàn ông cố gắng sức lực để nói, trong tình trạng thoi thóp cái mạng đã mất đi 1 nữa.
" Nhưng vì sao chứ? " Hyomin không ngại bẩn thiểu liền quỳ xuống đở thân người chú mình vậy. Ánh mắt khó hiểu, như không chấp nhận cứ nhìn châm châm vào người đàn ông.
" Hừ...con cho là nàng ta muốn đối xử tốt với con...nên mới để con thay thế chức Lão Ngũ sao...những thứ con đang nắm giữ trước sao gì cũng đều vào tay nàng ta..." nói được đến đây. Người đanf ông liền ho liên tục, khoé môi lại xuất hiện vết máu từ miệng tràn ra. " Haha... dù sao thì con vẫn dễ để nàng ta lợi dụng, thu phục và sai khiến hơn những người khác. Hơn hết là không có...không có sự uy hiếp và bất lợi nào với nàng ta như cha của con..."
Trong ánh mắt của Hyomin là đau khổ, thất vọng. Từ trong trái tim cô nhưng có cái gì đó vỡ nát. Nước mắt cô tự động từ mi mắt chảy xuống bên má của mình.
Cuộc đối thoại của Hyomin và ngươi đàn ông rất nhỏ, lại cách xa với vị trí của đám người Jiyeon. Khi Hyomin đến gần người đàn ông, Qri muốn tiến lên ngăn cản nhưng Jiyeon đã dùng ánh mắt ngăn lại. Vì Jiyeon tin tưởng Hyomin, một sự tín nhiệm mà trước giờ nàng chưa từng đặt lên người ai. Thế nhưng, khoảnh khắc này có thế sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh sau này của hai người.
Không bao lâu Hyomin rời khỏi người đàn ông và đi về phía Jiyeon. Từ trên khuôn mặt của Hyomin, có thể thấy được sự bình tĩnh không có gì thất thường.
" Giết ông ta đi! Trả thù cho Lão Ngũ!" Hyomin chỉ nói một cậu rồi đi thẳng ra bên ngoài. Chỉ một câu mà Jiyeon có thể cảm nhận được hàn khí, sự tuyệt tình như nói với chính bản thân mình. Đột nhiên trong lòng nàng nảy sinh một chút bất an. Nhắm mắt lại, vẫn là chọn tin tưởng cô.
Jiyeon đứng dậy từ ghế. Lưng quay về ngục giam ra khỏi cửa. " Ném vào chuồng hổ! Còn xương...nghiềng nát ra quăng đi." Nàng ném lại một câu rồi đi khuất. Qri nghe vậy liền sai người làm theo, cô cũng không quá bất ngờ vì sự tàn nhẫn này của nàng. Bởi lẽ, cô đã quá hiểu chính những gì Jiyeon phải chịu đã tạo nên con người nàng ấy như bây giờ.
Trên chiến trường, nếu quá vị tha với kẻ thù, thì đó chính là tự tần nhẫn với chính mình. Phải nhẫn tâm, tàn độc mới có thể không bị người khác tổn thương.
" Nhưng Jiyeon à! Liệu em có thể như vậy với Hyomin hay không? " Qri lắc đầu, thở dài nhìn theo bóng lưng của nữ nhân kia mà thì thầm. Cô không giống Jiyeon, cô không thể tin tưởng Hyomin như nàng. Bởi lẽ cô thấy, với Jiyeon thì Hyomin là tín nhiệm của cuộc đời sau này của nàng ấy. Còn với Hyomin có thể hay không sẽ đối tốt với nàng.
————————————————-
Trải qua sự đấu tranh phức tạp là lí trí và con tim của mình. Hyomin chỉ vô thần ngồi trên xe được người hộ tống về biệt thự của mình. Khi nãy chú cô mong muốn mình chính tay đề nghị giết ông ấy nhầm lấy sự tin tưởng của Jiyeon rằng. Mình tin là ông ấy giết cha mình. Ban đầu, cô không tin vào những gì ông ấy nói, thế nhưng cô lại nghĩ là chú ruột của mình, anh em ruột thịt của cha mình, thì không có lí do gì để lừa gạt mình cả. Nhưng Jiyeon, nàng ấy có quá nhiều điểm như chú cô nói. Dù nàng rất tốt với cô nhưng có lẽ như lời chú cô nói. Có lẽ vì muốn lợi dùng hòng khống chế cô thôi.
Trước khi đi, chú Hyomin đã có dặn, hãy tìm Hồng bang gặp lão đại của bang đó. Người đó sẽ giúp cô triệu tập được người của chú cô bồi dưỡng để hỗ trợ giữ vững cơ nghiệp cũng như báo thù cho cha cô. Khi mới nghe, cô hơi sửng sốt vì không ngờ cha và chú cô lại quen biết với lão đại của đối thủ của tổ chức J. Bỏ đi, cô không suy nghĩ nữa, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc để tiêu hoá chuyện hôm nay. Còn về mối thù giết cha. " Park Jiyeon! Nếu đây là sự thật. Vậy thì ta và ngươi chết cũng không đội trời chung."
———————————————
Ta thật xin lỗi mọi người vì vắng mặt khá lâu. Cũng như ta đã nói cuối cấp thật bận rộn. Sau khi thi xong nhất định sẽ hoàn bộ này thật hoàn chỉnh. Viết xong hơn 1000 từ cũng thật mệt. Vì ta cần liên kết lại nội dung các chương trước rồi tiếp tục xây dựng tiếp cốt truyện cho chương sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top