Hôn trộm
Sau 1 ngày 1 đêm ngủ trên giường bệnh. Cuối cùg Hyomin cũng tỉnh dậy, dù nói là cảm thấy trong người không có khó chịu, nhưng muốn mở mắt, ngồi dậy cũng phải dùng nhiều sức lực. Phải mắt hơn 10 phút Hyomin mới có thể mở mắt nhìn xung quanh được.
Đặp vào mắt Hyomin lúc này là một màu trắng, mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nồng nạt. Cô nhớ rõ là hôm qua cô ở phòng nghĩ của Jiyeon mà. Sau lại đến bệnh viện rồi. Hyomin chỉ nhớ là mình lúc đó cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, trước mắt tối xầm rồi khuỵu xuống, nhưng có ai đó ôm chặt cô.
Hyomin chống tay trái đỡ thần thể dựng dậy, tựa vào đầu giường, khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn về phía trước.
Jiyeon thân vận phục đen của hôm qua, mắt nhắm, hơi thở đều đều, có vẻ ngủ say. Hai tay khoanh trước ngực, mái tóc đen mượt xoã qua vai, sóng mũi cao được ánh sáng cửa sổ xuyên qua thẳng tấp. Phải nói là nhìn như một thiên sứ. Thì ra lúc Lão Đại tổ chức J đây ngủ lại có dáng vẻ khả ái, và vừa mắt hơn lúc thức nhỉ? Hyomin nhìn đến ngây ngời ra, hiện tai hồn cô có lẽ đang bây đâu mắt rồi.
" Nhìn đủ chưa? "
Nghe tiếng ai nói Hyomin hoàn tỉnh lại, lắc đầu, định thần lại.
" Ai nhìn ngươi chứ? " thẹn quá nên cô liền bối rối biện minh.
" Thế cô nhìn cái gì mà đến cả chảy nước miếng thế kia? Là đùi ra à? Vậy thì tiếc thật bác sĩ bảo chỉ có thể cho cô húp cháo. "
Hyomin tức giận, xiết chặt tay lại. Bộ dáng của cô như một con hổ cái muốn vồ lấy Jiyeon xé tan nàng ra cho hả dạ. Cô cảm thấy lúc nãy thật mất tiền đồ. Sao có thể khen cái kẻ đáng ghét này nhìn trong khả ái chứ. Miệng mồm độc địa, móc méo đủ đều, khiến cô tức đến chết.
Thấy Hyomin tức giận, kéo chăn nằm xuống giường quay mặt không thềm đến xỉa đến mình nữa Jiyeon một khắc bờ môi cong nhẹ rồi lặng mất.
" Có đói không? "
Trong phòng vẫn im lặng không ai lên tiếng. Jiyeon lắc đầu xoay người đi ra đóng cửa lại. * cạnh * nghe tiến cửa đã đóng Hyomin mới tốc chăn ngồi dậy nhìn chầm chầm vào cánh cửa.
" Nữ nhân đó. Diệu dàng với mình một chút không được sao? Lần nào cũng cãi thua nàng... " đang định than trách mấy câu Hyomin nghe tiếng bước chân của giày boot đag đến gần liền biết người đó quay lại, nhanh chóng nằm xuống giường vờ như đã ngủ.
* cạch * Jiyeon bước vào thấy Hyomin ngoan ngoãn nằm trên giường mắt nhấm lại, trong lòng thầm nói " Lừa người còn kém! "
" Cô dậy ăn chút cháo thịt bầm đi. Tôi biết cô ưa sạch sẽ nên đã dặn người nhà mang đến, không phải do bệnh viện nấu. " thấy Hyomin không phản ứng nàng liền để phích đựng cháo trên bàn, rồi vài bước đến cạnh giường Hyomin.
Tuy Hyomin nhắm mắt, nhưng tai có thể nghe tiếng động liền có thể đoán đối phương đang định làm gì, và cũng cảm nhận mùi nguy hiểm.
" Tôi biết là cô không ngủ, vừa mới ngậm cục tức hay vậy liền có thể ngủ. Hay định làm công chúa rồi chờ hoàng tử đến đánh thức bằng nụ hôn. Cho dù vậy tôi là hoàng tử cũng không ngốc đến nỗi hôn cô công chúa quái lạ như cô. " Jiyeon khoang tay đứng trước mặt Hyomin từ trên cao nhìn xuống cất giọng cao ngạo với người kia.
Lại bị trêu chọc, quả thật Hyomin có trăm quả gan thì cũng lửa giận công tâm tức cho đến chết thì thôi. " Sao cô lại có thể chơ trẽn, tự cho mình là hơn người khác. Cô mà là hoàng tử thì tôi đây là Bạch Tuyết nguyện chết vì táo độc, còn khôg là công chúa ngủ trong rừng nguyện ngủ ngàn năm không tỉnh dậy. " bị người ta chọc giận, với tính khí tiểu thư như cô liền không nhịn được câu trước câu sau liền tới tấp phản biện, đôi co với người kia.
" A! Cuối cùng thì công chúa cũng chịu tỉnh vì giọng nói của ta? " Jiyeon nở nụ cười rạng rỡ nhìn Hyomin, nụ cười này tựa đoá hoa quỳnh kiều diễm là nữ hoàng của các loài hoa vào đêm đen. Giống như Nàng hiếm khi nở nụ cười, nhưng khi cưới thục sự khiến con người ta hồn phiêu lãng trốn bồng lai thưởng hoa.
Hyomin lại một lần nữa thấy nụ cười của nàng liền quên mất nổi giận, quên mất vì cái gì mà mình lại cải nhau với nàng, cũng không phiền nghĩ xem nên nói gì tiếp nữa. " Ta đói bụng! " Hyomin xoa xoa cái bụng nhỏ đã hơn 1ngày khôg ăn gì của mình, ra dáng nũng nịu dễ thương.
" Được ta bồi cô! "
" Hả? " cô rất bất ngờ với câu nói này của nàng. Nàng là muốn giúp cô sao. Thật khó có thể tin được nữ nhân này lại muốn hạ mình với cô. Là có âm mưu gì chứ? Lừa tình hay lừa tiền. Tiền thì cô đã cung phụng hết cho cửa hàng shopping rồi, tình hả? Chẳng phải cái trong trắng quý nhất của cô đã bị nàng cướp rồi sao. Chắc chắn là muốn bốc lột sức lao động của cô rồi. Muốn mình làm không công chứ gì?
" Đừng có mơ! " tiếng nói thầm như mũi kêu trong miệng cô phát ra, nếu người khác chắc là không nghe được nhưng với Jiyeon thì đã vào tai rồi.
Jiyeon múc cháo ra chén nhỏ rồi bưng đến ngồi cạnh Hyomin, một tay khuýa đều, làm cháo nguội bớt.
" Có thể tự ăn không? "
Hyomin không thèm trả lời hay đếm xỉa đến câu hỏi của nàng, cứ như vậy mà lơ đi.
" Há miệng! " từ động tác múc 1 muỗng cháo, đến đưa đến trước miệng của Hyomin đều rất đỗi dịu dàng, từ tồn. Khiến cô có chút sừng sờ, không tự chủ nghe lời há miệng ăn lấy muỗng cháo.
" Ngoan! " cứ thế một người chăm một người chi đến khi Hyomin ăn xong, được Jiyeon cho uống thuốc rồi nằm thiếp đi lúc nào không hay.
Sau khi đợi Hyomin ngủ say, Jiyeon nhẹ nhàng mở cửa lặng lẽ cầm phích đựng cháo ra ngoài.
Đêm nay Hyomin ngủ rất ngon, còn mơ thấy cả mộng đẹp, không thường thấy ác mộng như những, lần cô chịu đau mỗi tháng nữa. Nếu cô biết cô ngủ yên giấc là do có thần hộ mệnh thức cả đêm xem chừng cô thì chắc Hyomin một là sướng đến phát ngất, hai là hoảng sợ đến ngây dại.
Ban đêm bệnh viện, dãy hành lang đều tịch mịch và lạnh lẽo, trong phòng bệnh lúc này chỉ mỗi đèn ngủ đầu giường sáng mờ ảo. Jiyeon tựa lưng vào ghế sofa chăm chú quan sát cô gái đang ngủ say. Quan sát cho đến gần tờ mờ sáng thì cơn mệt mõi sau 2 ngày không ngủ kéo đến mà nàng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng xuyên qua rèm cửa sổ, đánh thức Hyomin dậy. Vung vai vài cái, cô chớp mắt rồi lại dụi, cuối cùng cũng tỉnh táo, do ngủ nhiều quá nên lúc này hyomin cảm thấy người mình có chút uể oải. Hyomin vung vai một cái lấy lại tinh thân, nhưng rồi hai tay giơ cao giữa không trung rồi dừng lại không hạ xuống.
Hyomin trố mắt nhìn con người đáng ghét kia ngủ quên với tư thế ngồi, hai tay khoanh trước ngực. Người ta ngủ thường hay thắt thố, sao nàng lại có thể bộ dáng lạnh lùng, đẹp đẽ thế kia? Khôg chắc chắn là làm bộ làm tịch.
Hyomin mang đôi dép đã chuẩn bị sẳn ở dưới giường vào, nhẹ nhàng, rón rén bước đến ngồi bên cạnh Jiyeon.
" Chập! Có nữ nhân nào lúc ngủ lại câu dẫn như cô chứ. " Hyomin tay chóng càm nhìn người trước mắt khôg rời một giây. Cô phát hiện, con người này nhìn ở góc nghiên, bên trái bên phải hay chính diện đều quá mức câu người.
Đột nhiên Jiyeon cử động nghiêng mặt sang phía Hyomin đang ngồi làm cô đứng hết cả tim. Nếu để nàng thức bất gặp bộ dạng của cô lén lúc nhân lúc nàng ngủ mà nhìn trộm thì thật là mất hết thể diện.
Thấy Jiyeon không phản ứng gì khác, Hyomin mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Thật suýt nữa doạ cô đứng hết cả tim. Con người đáng ghét.
Dù vậy nhưng cô vẫn ngồi bên cạnh nhìn nàng ngủ, nhìn mãi vẫn không thấy chán, một phút nào đó cô cảm nhận được tim trong lòng ngực mình không tự chủ đập loạn xạ.
" Làm sao thế? " nhìn hàng mi dài đen rũ xuống của nàng, cánh môi mõng như hoa đào hết sưc rung độg lòng người. Khiến cô mê đấm, không tự chủ cuối người xuống, hôn lấy đôi môi xinh đẹp kia. Dù nụ hôn trộm này như chuồn chuồn lướt nhẹ mặt nước nhưng vừa chạm đến môi Jiyeon, đột nhiên nàng mở mắt, khoé môi cong lên, mắt đầy tiếu ý cười. Khiến Hyomin giật nảy người lùi lại.
Lúc này ngượng quá hoá thẹn, hai má cô đỏ ửng như quả cà chua chín mọng trông rất khả ái.
" Thì ra đại tiểu thư có sở thích hôn trộm người khác. "
" Ta.... Ta...! "
" Rất ngọt! "
" A... " Hyomin ngay người khi nghe lời đó phát ra từ miệng của nàng. ' Rất ngọt! " nàg là đang ám chỉ điều gì.
Nếu hiện tại có một cái lỗ ở đây chắc chắn cô sẽ chui đầu vào đó vĩnh viễn không ra ngoài nữa. Nhưng rất tiếc ở đây là bệnh viện không thể đào lỗ được.
---------------------------------
Mình xin lỗi vì sự chậm trễ ra chap dạo này bận nhiều việc quá nên khôg có time. Mong mọi người thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top