Chỗ nào của ngươi chạm vào nàng?


Nhóm người của Soyeon sau khi được cứu khỏi họng súng của kẻ địch, liền theo người của Woobin trở về tổ chức chờ lệnh. Ban đầu, Soyeon nhất quyết chạy theo để cứu Hyomin nhưng bị Woobin ngăn lại bằng một câu nói: " Chị Hai đã cứu cô ấy rồi! Đừng làm vướng tay chân nàg ấy! " câu nói này khiến Soyeon ngạc nhiên. Chẳng phải Hyomin gặp cô ta luôn đối đầu, tỏ vẻ chán ghét sao?  Sao lần này cư nhiên lại giúp đỡ người chống đối mình chứ. Thật khó hiểu.

Khoảng 1 tiếng sau, Jiyeon cùng Qri trở về, trong tay Qri còn nắm lấy gã người Hongkong quăng hắn cho bọn thuộc hạ căn dặn " Đem nhốt hắn lại, chờ Đại Tỷ xử trí! ". Soyeon đứng nép một bên xem chuyện, và luôn quan sát mọi thái độ, cũng như biểu cảm trên khuôn mặt của Đại Tỷ đây. Chỉ là... Cô khôg thu hoạch được gì.

" Nàng ta không cảm xúc à? " Qri nghe được người nọ thắc mắc liền cười như không cười đáp " Tôi cũng muốn biết. Sao nào uống cafe chứ? " được mỹ nhân tóc vàng hoe, phong cách ăn mặc kiểu Tây Âu này mời đương nhiên Soyeon không ngại gì từ chối cứ vậy đồng ý đi theo. Thật ra đối với người tên Jiyeon gì đó, ngoài bộ mặt không có biểu hiện gì thì cô lại thích cô gái tên Qri này hơn. Có thể nói lần đầu gặp đã có hảo cảm, sinh lòng quý mến.

" Chập!  Cô không biết đây thôi. Ở trước mắt em ấy...à không Lão đại thì đừng nên nhiều lời, nàng có bệnh ít nói, nên cũng muốn những người xung quanh mình câm hết. Còn nữa, đắc tội với ai cũng được đừng đắc tội với nàng. Người xưa có câu ' độc nhất lòng dạ đàn bà ' lòng nàng còn độc hơn cả đàn bàn nữa đấy. "

" Cô đừng nói khoác ấy chứ. Tôi thấy nàng ta... À không lão đại các người tuy có hơi lạnh nhạt, vô vị, không cảm xúc nhưng cũng đâu đến nổi máu lạnh. Tôi thấy đám lão Tứ, lão Lục đua nhau giở trò, nàng ta cũng đâu có làm gì họ chứ, có vẻ rất dung túng. "

" Phi! Cô không tin sao? Được rồi lát nữa lén theo tôi vào phòng thẩm vấn xem. Tôi chỉ sợ cô không còn mạng bỏ ra... "

" Được thôi. Đi thì đi sợ gì chứ? Nhìn cô yếu ớt hơn cả tôi
Chẳng lẽ cô chịu được tôi lại không? Để tôi xem lão đại các người tàn nhẫn đến mức nào? ".

Thật mất mặt cho cô, đúng như lời Qri sau khi Soyeon vào phòng chứ đầy 30 phút liền mặt vàng mặt xanh chạy ra khỏi phòng thẩm vấn, ói đến xanh cả mặt mày chẳng kịp vào toilet " Thật chẳng ngờ lão đại các người lại thích mấy trò như vậy? Nhưng mà vì ai chứ??? Mấy gã đó cướp hàng, một súng mà giết sau lại phải mất công dày vò chứ... Oẹ!!! "

" Không đơn giản như cô nghỉ đâu! " Qri tiến đến vuốt lưng cho người trước mặt, làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, nôn hết những thứ trong bụng ra.

Trước đó 30 phút!

Jiyeon dùng ánh mắt ra hiệu người cởi trói cho gã đó. Rồi im lặng nhìn gã. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn hiện tại gã đã chết lâu rồi.

Gã ta sau khi được cởi trói liền nằm khuỵu xuống, do bị trói lâu quá nên máu huyết không thể lưu thông liền có chút tê dại, khó có thể đứng vững. Sau hồi lâu, gã ngẩng đầu nhìn nữ nhân ngồi trước mặt cách đó không xa, gã nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, đầy sát ý liền hoảng sợ co rút lại như con rùa.  " Lão Đại cô tha mạng cho tôi. Nhất thời tôi làm sai, cô thả tôi ra tôi sẽ gọi người mang tiền đến, bao nhiêu không thành vấn đề, chỉ cần cô thả tôi ra ". Đối phương vẫn yên lặng, chân mày hơi nhíu lại, Woobin nhìn thấy liền biết nàg khó chịu, gã này điên hay sao mà nói nhiều thế?  Sắp chết đến nơi rồi.

" Nếu ông có nhiều sức lực để hoạt động miệng vậy thì... Dùng điện làm tê liệt dây thần kinh gã... " Jiyeon mắt không thèm liếc nhìn gã kia đang van xin, dập đầu mà chỉ chăm chú đến chiếc nhẫn đen huyền được làm từ Hách Thạch quý hiếm toát ra vẻ huyền bí trên ngón tay thon dài của nàng.

Gã bị trói vào một chiếc ghế, tay và chân đều bị khoá lại. Nói chính xác là dụng cụ tra tấn bằng điện kiểu cũ của Đức, thời chiến người Nhật thường hay dùng đối phó với người Trung Đông. Phàm là một khi kích điện ở cần gạt, thì điện sẽ làm tê liệt toàn thân phá hủy toàn bộ trung ương thần kinh ở não của người đó, cảm giác muốn chết không được muốn sống không xong.

* các bạn có thể lên mạng xem loại tra tấn này, quả thật rất dã mang, người Nhật thường dùng với những người yêu nước nằm vùng của Trung Quốc kháng Nhật *

" Tay nào của ông... Chạm vào người cô ấy? " Jiyeon rời khỏi ghế tiến đến mặt gã hoà nhã như bạn bè trò chuyện hỏi chuyện ' phiếm '. " Là tay này ?" nàng chỉ vào tay phải của gã " hay là tay này? " rồi chỉ tay trái. " hoặc là cả hai tay cùng trạm? "

Gã người HongKong sợ đến hồn phía đều bây đâu hết, chả còn tâm trí để nghe rõ những gì Jiyeon hỏi nữa. Chỉ thừ ra đó tay chân run cầm cạp. Nữ nhân này sao chỉ nói thôi mà khiến cho con người ta khiếp đãm thế này.

Jiyeon mất kiên nhẫn chờ liền tiện tay gật cần gạt xuống. Sau đó là nghe tiếng người đàn ông đó la hét thông khổ, như ma kêu quỷ hú. Khiến những người đứng nhìn phải nổi gai óc. Tay đẩy cần gạt lên. Miệng tiếu phi tiếu tiếp tục nói " Còn chưa chịu trả lời? ". Nói rồi này liền nhướng mày định tiếp tục thì gã mới thở hổn hển nói " hai... Hai tay là...hai tay"

" Ồ vậy còn trong lòng thì sao?  Ta có thể thấy nó rất đen và hôi thúi? " như hiểu được ý của nàng, là nàng muốn hỏi việc gã có tà niệm với Hyomin hay không?  Liền nhanh nhẹn không muốn chịu cực hình này nữa mà trả lời " Có... Ta có. Xin cô đừng...ta thật chịu không nổi? "

" Mới đó mà chịu không nổi rồi sao?  Vậy... " ngưng hồi lâu Jiyeon đi đến ghế của mình ngồi lại " Thả hắn ra đi! " người đàn ông còn đang mừng thầm, nghĩ như vậy là được nàng bỏ qua, biết sớm vậy đã nhận lỗi rồi không cần nổi đau da thịt.

Thấy gã mừng rỡ định dập đầu cảm kích vì đã tha mạng Jiyeon liền đưa tay ngầm ý ngăn lại hành động của hắn " Chớ vội mừng. Ngươi cướp hàng của ta, còn bắt người của ta món nợ này đâu dễ bỏ qua được " gã kia như vừa tìm được đường sống nghe vậy liền * phịch * cả thân người ngã khuỵu xuống đất. " Cô muốn làm gì ta... Nữ nhân độc ác như cô xinh đẹp như tâm như rắn rết, sớm muộn gì cô cũng chết không yên thân.... ".

Khuôn mặt Jiyeon lộ ra vẻ chán ghét, đây là lần biểu hiện hiếm của nàng, rất ít khi nàng lộ ra một ít cảm xúc trên mặt mình. Như Qri dự đoán cuối cùng Jiyeon cũng ra lệnh " Nếu lòng dạ gã đen như vậy đem cho chó ăn sạch đi! ". Nói xong liền có một người dắt hai con chó săn Đức to bằng nữ thân người đến. Nhìn hàm răng của nó chỉ nghỉ đến hàm răng sắt nhọn đó cắn ngay cổ liền chết ngay tức khắc.

" Thả! " Jiyeon nói rồi xoay người bỏ ra ngoài. Nghe lệnh thuộc hạ liền thả hai con chó ra lệnh tấn công gã đó. Chỉ trong chốt lát thân thể gã như miếng mồi ngon của hai con chó lớn này. Mặc chúng cắn xé, nội tạng cũng lồi ra. Chính là màn vừa rồi doạ cho Soyeon chạy ra ngoài ói đến sắp chết.

Còn Hyomin bên này sau khi về nhà ăn no, tắm xong liền ngủ một mạch tận sáng hôm sau mới tĩnh. Không biết được có người vì mình mà chết, cũng có người vì mình mà chút một cơn giận. Cô chỉ việc ở nhà ' vô tâm vô phế ' làm một đại tiểu thư trong sáng thế thôi.

" Soyeon con về rồi sao? " lão Ngũ đang ngồi ở sảnh đọc báo thì quay sang thấy Soyeon mặt mày không có tí thần sắc lão đảo bước vào. " Vâng ạ!  Lão gia Hyomin về chưa ạ? " " Về từ sớm, là Jiyeon đưa về. Mà có chuyện gì vậy?  Cuộc giao dịch sao rồi?  Nó về nhà liền nhốt mình trong phòng. " lão Ngũ đặt tờ báo xuống, ra hiệu cho Soyeon ngồi xuống kể lại cho lão nghe.

" Thật bại ạ. Bọn người Hongkong có ý định cướp hàng và bắt cả Hyomin, giết người ta diệt khẩu... " nghe đến đây lão Ngũ liền đen mặt lại, lão có thể tưởng tượng được tình thế lúc đó cấp bách thế nào?  Nhưng rồi lại nhớ lại con mình đã an toàn còn được Lão Đại tổ chức đưa về tận nơi gã mới thở phào. " Thế làm sao thoát được? " Soyeon mới tường thuật lại toàn bộ câu chuyện từ ban đầu xuất phát cho đến khi cô cùng anh em được cứu ra, nhưng còn chuyện Hyomin được cứu như thế nào thì không biết cô chỉ nói là do Jiyeon cứu mà thôi. Cô còn kể cả việc gã người Hongkong đã bị tra tấn như thế nào cho đến chết. Nhưng nhìn sắc mặt lão Ngũ có vẻ vẫn bình thản không một chút ngạt nhiên.

Thật ra lão cũng biết kết cục của những kẻ động vào Jiyeon, lần trước lão Tam một đêm đều bị tiêu diệt sạch hết không chừa một người. Nhưng lão vẫn còn thắc mắc, tại sao Jiyeon đường đường là một Lão Đại Đại Tỷ của tổ chức J thế mà lại ra mặt xem xét cuộc giao dịch còn sắp xếp người bảo vệ đám người của Hyomin. Việc cướp số hàng nữ nhân đó không hề nhắc đến chỉ là việc gã Hongkong đó đụng chạm đến con gái mình thôi mà nữ nhân đó lại thay con mình trút giận. Thật khiến người không khỏi tò mò. Là vì muốn trả nợ hay còn nguyên do nào khác. Tóm lại, con người Jiyeon 'thâm sâu khó đoán' tốt nhất nên cẩn trọng. Hiện tại, án binh bắt động đợi thờ cơ, mượn con gái lão lấy lòng tin của nữ nhân đó. Sau đó, chỉ cần được tin tưởng kế hoạch lặt đỗ của gã sẽ thành công.

" Con gái trông cậy vào con! " lão Ngũ mỉm cười nâng tách trà uống một ngụm nói thầm. " Con lên xem nó thế nào đi? Nếu khoá cửa kêu quản gia lấy chìa khoá dự phòng mở ra. Cũng đã đến bữa ăn rồi, không nên bỏ bữa " Soyeon dạ vâng rồi xin phép lên phòng tìm đại tiểu thư ngủ như heo kia.

Thật mai cửa khôg khoá, Soyeon đẩy nhẹ cửa vào thấy người đang ngủ trên giường ngon lành, dám chừng trời có sập xuống cũng chưa chắc tỉnh.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại Soyeon ngồi ở ghế đối diện ngắm người đẹp đang ngủ say thầm lắc đầu cười trộm " Là do em có phước hay là mai mắn đây. Tôi không ngờ lão đại vì em mà hao tâm tổn trí hết cho người bảo vệ, rồi lại cứu em còn thay em trút giận. Thế mà mỗi lần gặp nữ nhân đó em lại hết chăm chọc rồi mắng nhiết không thương tiếc. Người ta chỉ do sự cố mới làm em thất thân cũng đã đền bù mà em còn hồ nháo. "

Soyeon dường như nhìn thấu được tâm tình người kia dành cho Hyomin cũng không khỏi vui mừng, lại cảm thấy lo thay. Tiếc là cô chả giúp được gì, người trong cuộc u mê.

Hyomin đang ôm giấc mộng đẹp, cô thấy mình đang là nữ vương còn người hầu hạ mình lại là Jiyeon cái tên chết bầm, đáng ghét hay khi dễ cô. Cô còn hành hạ người kia khóc mếu máo van xin cô tha mạng, Hyomin vui đến mức cười " hihihaha " đến tỉnh dậy.

Giật mình thức dậy thấy Soyeon mặt méo một bênh kinh ngạc nhìn mình, Hyomin nhớ lại mình vừa có hành động thất lễ liền mỉm cười gượng gạo, nếu ở đây có cái lỗ thật cô muốn chui xuống cho rồi đi. Đường đường là đại tiểu thư mà nằm mơ cười đến cả tỉnh chả chút hình tượng nào.

-----------------------------------------

Nhắc về cách xưng hô một chút. Do Jiyeon khá nhỏ tuôi so với mọi người nên họ gọi là Lão Đại, đối với thuộc hạ thì kém cấp bậc nên gọi Đại Tỷ hoặc Chị Hai. Đừng nghĩ mình xưng hô lung tung nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top