Unnie cuối cùng em cũng gặp được chị!


-----Giờ G tại sân bây New York----

- Park Tổng!.... ~ người đàn ông còn khá trẻ cuối đầu chào.

- Tôi cho cậu 5p để trình bày toàn bộ sự việc về phía cty DG! ~ Jiyeon từ cổng kiểm soát đi ra, động tác tay Stop, nó bước đi vừa nhanh vừa nói, nhưng khuôn mặt nhìn về phía trước rất bình tĩnh.

Một chiếc xe Lamborghini Huracan LP610-4 màu đỏ chờ nó ở trước cửa sân bay. Người tài xế với bộ vest đen thẳng thóm mở cửa cho nó. Jiyeon bước lên xe, sau đó là Woobin. Vị phó giám đốc ngồi ghế trước trình bày sự việc cho Jiyeon nghe.

- Tên Lee Dong Gun này! Dám dùng thủ đoạn bị ổi đó. Được lão ta muốn đấu với Park Jiyeon này sao? ~ ánh mắt đầy sát khí, lửa giận trong lòng nó đang bừng bừng cháy nhưng vẫn khuôn mặt đó lạnh như tờ tiền.

------------------------------------

- Chào quý khách! Hân hạnh được phục vụ! ~ một tiếp tân cúi đầu.

- Cho tôi hỏi Cô Park Jiyeon có ở cty không ạ? Tôi là Phác Hiếu Mẫn, là giám đốc của cty thời trang Minyeon. Và cũng là hôn thê của Chủ Tịch Tân ở Trung Quốc, tôi muốn gặp Park Tổng có số chuyện. ~ Hiếu Mẫn tươi cười, giọng điệu nho nhã.

- Xin lỗi giám đốc Phác. Hiện tại Park Tổng đã đi nước ngoài rồi ạ!

- Thế khi nào Park Tổng về???

- À cái này thì chúng tôi không rõ, vì bình thường thói quen của Park Tổng chúng tôi không thể biết, và cũng khôg có quyền xen vào. Thật ngại quá phiền GĐ Phác có thể liên lạc với Thư Ký riêng của TGĐ. Ấy chết! Cô ấy cũn đã đi nước ngoài. Hay là cô liên hệ, GĐ sáng tạo Lee được không ạ!

- À cảm ơn cô! ~ Hiếu Mẫn quay lưng ra về, trong nỗi thất vọng.

Cô không biết vì sao khi lần đầu gặp nhau, cô lại có cảm giác rất quen thuộc với Park Jiyeon. Cô gái lạnh lùng, khó gần gũi, tính cách lập dị và cô cũng chưa từng quen người này. Thế nhưng trong thâm tâm cô lại hoàn toàn cảm thấy trái ngược. Hiếu Mẫn lần đầu gặp Jiyeon tim không khỏi rộn ràng như gặp người quen đã lâu mới gặp, muốn chạy đến ôm chặt người đó. Khoảnh khắc đó Hiếu Mẫn rưng rưng xúc động nhưng cố kiềm nén vì có Tân Bác và những người xug quanh.

-------------------------

- Tôi là Qri! ~ Qri nghe điện thoại.

- Xin chào! Tôi là Hiếu Mẫn chúng ta đã từng gặp nhau hôm ở hội trường... ~ Là Hiếu Mẫn.

- À! Tôi nhớ rồi. ~ Qri với giọng điệu thoải mái hơn.

- Hôm nay, tôi có đến công ty để gặp Park Tổng nhưng họ lại bảo cô ấy đi nước ngoài. Không biết cô có thể giúp tôi xem khi nào cô ấy về được không?

- Tất nhiên là được rồi!....À hình như là tuần sao Jiyeon mới về nước. Mà Phác tiểu thư tìm Jiyeon có gì không?

- Tôi muốn hợp tác với Park Tổng trong lĩnh vực chứng khoáng, tôi muốn tự mình phát triển ở Hàn Quốc thay Tân Bác.

- À! Tôi có thể cho cô số điện thoại quốc tế của em ấy. Cô có thể liên lạc để trao đổi.

- Cảm ơn cô! Cô tốt thật đấy!

- Không có gì! Đây là số XXXX. Mà cô đừng gọi cho Jiyeon vào buổi tối nhé! Jiyeon có thói quen không thích người khác làm phiền em ấy. Với Jiyeon hay ngủ sớm.

- Cảm ơn cô tôi rõ rồi! Hôm khác tôi mời cô đi ăn có được không?

- Tất nhiên là được chứ! Tôi rất sẳn lòng.

- Vậy hẹn dịp khac. Tôi có việc rồi bye nhé hẹn gặp lại.

- Ok chào cô!

Cuộc gọi kết thúc! Hiếu Mẫn trở về cty của mình. Còn về phần Qri thì ngồi ở phòng làm việc với tâm trạng phấn khởi, khuôn mặt không kiềm nén khỏi vui sướng.

" Jiyeon à! Unnie giúp em lần này. Cô gái này chắc chắn là Hyomin. Unnie cảm nhận được điều đó, em cũng vậy mà đúng không? Cái ngày chúng ta gặp lại em ấy. Unnie quá xúc động nhưng cũng không quên nhìn thái độ của em. Tuy em không lộ vẻ vui mừng hay cảm xúc gì qua bên ngoài. Nhưng ánh mắt của em nhìn em ấy. Rất trìu mến, đầy thương nhớ " .

----------------------------

----Khách sạn 5 sao ở New York----

Jiyeon đi vào cửa khách sạn, bộ dạng cực kì khó coi, nét mặt vẫn vậy, không có cảm xúc, nhưng chân mày nhíu chặt lại. Phía sau có vài người đi theo nó là Woobin, Soyeon, và Phó Giám Đốc. Cả đám với tâm trạng đầy lo lắng.

Soyeon mở cửa phòng. Bên trong nội thất theo kiểu Ý, được thiết kế tinh tế, những bức tưỡng được chạm khắc tinh xảo, bộ bàn ghế ở đại sảnh có giá lên đến mấy triệu USD, trong phòng có tivi màn hình phẳng tự động điều khiển bằng giọng nói, cả tù rượu vang nổi tiếng và lâu năm, nói tóm lại không thiếu thứ gì, phía tay trái là bức tường kính đứng ở đây có thể thấy toàn cảnh ở New York.

Bầu không khí lúc này nồng nặc mùi thuốc súng. 3 người kia cứ nhìn Jiyeon đang đứng về phía tường kính. Từ khi ở buổi ký kết trở về, tâm trạng và sắc mặt của nó cực kỳ khó coi, hiện tại mọi người đều lo lắng.

-------30 phút trước---------

- Chủ tịch Park hôm nay cô đích thân tới đây không phải chỉ để dành hợp đồng này với tôi thấy ấy chứ! - Lee Dong Gun chủ tịch cty DG nói với giọng mỉa mai, cao ngạo.

- Lee Tổng! Ông nghĩ sao..... Theo tôi được biết có người dùng những thủ đoạn không sạch sẽ để cạnh tranh. ~ Woobin mở miệng nói với giọng điệu nho nhã.

- Vậy sao? Tôi không biết nữa đấy! Nhưng sao cũng được dù gì hôm nay đích thân Park Tổng đến đây, ngồi làm việc chung tôi cũng cảm thấy mình có phúc phận. Dù gì hợp đồng chắc chắn sẽ vào tay tôi thôi . Haha ~ Hắn cắt giọng cười gian xảo, nghe mà nổi da gà.

- Vậy sao! ~ Woobin nhếch môi tỏ vẻ kinh bị.

Jiyeon từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào. Nó vẫn im lặng mặc cho hai người đàn ông đấu khẩu, nó như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng cái câu cuối của Dong Gun vừa vận lọt vào tai nó. Liền làm cho sắc mặt nó có chút biến sắc.

- A! Xin lỗi vì phải để mọi người đợi lâu. Vì chúng cần phải họp để đưa ra quyết định chính xác cho Lee Tổng và Park Tổng đây! ~ người đàn ăn mặc vest thẳng thóm, chỉnh tề đẩy cửa bước vào nở nụ cười gượng gạo.

- Không sao. Mời ông ngồi! ~ Jiyeon cũng cười nhẹ rồi ngã gười tựa vào ghé, chân bất chéo, nét mặt vẫn chỉ có 4 chữ " lạnh như tờ tiền ".

- Chúng tôi đã có quyết định..... Hợp đồng lần này sẽ hợp tác cùng....

Tất cả mọi người điều im lặng chở hắn nói, Soyeon, Woobin, Dong Gun, và vị PGĐ có vẻ lo lắng, khẳng chương. Chỉ mỗi Park Jiyeon vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, như điều người đàn ông quyết định việc hợp tác là chuyện vặt vãnh.

- Là cùng với tập đoàn Park Gia! ~ người đàn ôg nở nụ cười nhìn cô gái lạnh như băng trước mắt.

Dù thắng nhưng Jiyeon vẫn có có chút gì gọi là vui mừng. Nó vẫn ngồi đó, im lặng không nói gì.

- Tại sao lại là Park Gia. Ban đầu các ông đã hứa sẽ hợp tác với tôi cơ mà! ~ DG tức giận, đập bàn đứng dậy rất tức giận nhìn chằm chằm vào Jiyeon.

- Ông nên chấp nhận sự thật. Với vài đồng tiền ông đút lót cho những người kia chưa để mua chuộc hon bầu phiếu cho ông. Ông có thể dùng tiền, nhưng tôi thì không. Hãy đấu bằng thực lực, đáng lý ra tôi sẽ khôg đích thân đến đây để giải quyết. Nhưng nghe có người giở trò dơ bẩn nên tôi cũng muốn xem cho biết. Hoá ra ông cũng chỉ có vài trò vạch vãnh lừa con nít. Lãng phí thời gian của tôi.

Jiyeon rời khỏi ghế đi về phía cửa ra vừa nói với giọng khinh thường không thèm liếc nhìn người đàn ông đang xù lông tức giận với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

- Cô cô!!! Park Jiyeon! ~ DG hét lớn
- Đừng gọi tên cô ấy. Vì ông chưa có tư cách đó. Bẩn thiểu! ~ Woobin bấu chặt vai DG khi hắn có ý định tiến đến gần Jiyeon.

Mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng họp chỉ còn một mình DG tức giận đá bàn ghế, như một con sói già vừa bị đã thương nổi giận.

--------Trở lại hiện tại--------

Khôg khí có vẻ ngột ngạt, khôg ai dám mở miệng nói gì, vì chưa ai có thể biết được nguyên nhân khiến tâm trạng Jiyeon không tốt đến như vậy. Trước đây, Jiyeon chưa từng có thái độ như thế khi làm việc, không phải không có mà là chưa đến mức độ như thế này. Woobin thấy vậy liền nói chuyện để phá vỡ bầu không khí chết người này.

- May thật đấy! Chúng ta đã giành được hợp đồng.

- Trở về cty tôi cần anh viết rõ bản kiểm điểm nộp cho tôi. Tôi muốn biết anh có lỗi gì trong chuyện này. ~ nó cất giọng băng lãnh. Giọng điệu lạnh đến thấu xương khiến mọi người không khỏi rùng mình vài cái.

- Jiyeon! Tớ thấy không phải lỗi hoàn toàn của cậu ấy là do... ~ Woobin liền nói đỡ cho PGĐ .

- Không phải do cậu ấy! Chỉ có chuyện nhỏ nhặt mà lo vẫn không xong bắt đích thân tôi phải bay qua đây, làm mất thơi gian của tôi. Hơn hết vấn đề hắn đút lốt cho các người đó nhìn sơ cũng đã biết. Cậu ấy ngồi ở chức vị PGĐ làm gì mà không nhận ra. Tôi thấy cậu ấy quá xem thường địch, không chú tâm vào côg việc thì đúng hơn. Soyeon khuyên ngăn thì cậu ấy bất bỏ ý kiến. Giỏi lắm! Tốn bao nhiêu thời gian kiếm tiền của tôi. " ~ nó quay lại nhìn PGĐ, không nổi giận, nhưng trong từng câu nói lại khiến người kia phải hối hận, sợ đến run bần bật.

- Bỏ đi Jiyeon! Cũng một phần là lỗi của tớ... ~ Soyeon tiến đến cạnh nó.

- Cứ vậy đi! Giờ thì... Tôi muốn một mình. ~ nó hất tay Soyeon đang nắm tay nó rồi xoay lưng lại.
Mọi người thở dài rồi lần lượt, nhẹ nhàng rời khỏi, hiện tại đã là tốt nhất rồi. Nó khôg tống cổ vị PGĐ coi như đã quá khoang dung độ lượng. Một người vô dụng chắc chắn nó sẽ không cần dùng mà thẳng tay xoá bỏ khỏi công ty, huống chi lại xém làm hụt mất hợp đồng ở Mỹ.

- Hên quá! Cứ tưởng cậu sẽ bị Jiyeon gạch thẳng tên rồi chứ. Lúc nãy, thật khiến ngta sợ chết đi được. ~ Soyeon đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi giúp cậu lần này, nhưng sẽ không có lần sao. Đừng làm Park tổng của cậu tức giận thêm lần nào nữa nếu không tôi sẽ là người tống cổ cậu ra khỏi chiếc ghế đó đầu tiên chứ không phải là Park Tổng. ~ Woobin rời đi để lại ánh mắt như đe doạ cậu ta. Rồi nở nụ cười với Soyeon.

------------------------------

- Điều tra được gì chưa? Tôi bận lo việc nên không mở điện thoại. ~ Jiyeon nói.

- Park Tổng theo những gì chúng tôi điều tra. Phác Hiểu Mẫn được nhập quốc tịch ở Trung Quốc vào 4 năm trước. Người bảo lãnh là Phó Tân Bác. Cô ấy không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Tôi có phái người hỏi hàng xóm thì họ bảo, cô ấy đột nhiên xuất hiện ở dinh thự của Phó Tổng. Nghe đâu là được Phó Tổng cứu về nhưng khôg biết đã xảy ra chuyện gì. Còn về phần người làm kể lại, sau khi được đưa về Hiếu Mẫn tỉnh lại sao thời gian dài do trấn thương ở vùng đầu, nên mất trí nhớ nhưng những lúc hôn mê cô ấy có gọi tên ai đó. Còn khi tỉnh lại hỏi gì cô ấy cũng không nhớ. Nhưng hỏi đến tên thì Hiếu Mẫn chỉ lập đi lập Park Hyomin. Có lẽ vậy mà Phó Tổng đã chuyển tên cô ấy sang tiếng Trung và đăng ký lý lịch... Alo alo Park Tổng cô khôg sao chứ!

- À không có gì. Vậy làm phiền các cậu điều tra thêm giúp tôi.

Jiyeon cúp máy rồi ngã người tựa vào sofa. Nở nụ cười tươi, nụ cười mà lâu rồi đã mất. Trong lòng nó hiện tại có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Là hạnh phúc, là vui sướng, là nỗi nhớ suốt 4 năm qua.

- Park Hyomin chị vẫn còn sống! Chị đã trở về bên em! Chị có biết rằng suốt những năm qua nỗi đau do chị mang lại cho em nó nhiều đến mức nào không? Không một lời từ biết, cái gặp mặt cuối cùg cũng không có. Chị ác lắm. Tốt rồi! Giờ thì em đã tóm được chị. Em nhớ chị nhiều lắm Minie à!

Một dòng nước ấm nóng chảy dài qua khoé mắt, nó đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi tìm lại được người mình yêu. Nhưng hiện Hyomin đã mất trí nhớ, liệu có dễ dàng nhận ra nhau khôg. Khôg sao, đã có duyên thì đi một vòng cũng trở về bên nhau, không duyên ở trước mất ta cũng chả gặp. Nó tin ông trời đã thương xót nó, cho nó gặp lại cô. Vậy chắc chắn sẽ không một lần nữa đem cô rời khỏi nó.

- Soyeon! Tớ cần bay gấp về Hàn Quốc.

- Sao vậy không phải ngày mai chúng ta dự tiệc sao? ~ Soyeon với giọn đầy bất ngờ.

- Woobin và PGĐ sẽ lại. Cậu cũng có thể ở New York chơi mấy ngày. ~ nó cười nhẹ nói giọng ôn nhu.

- Thật sao? Một mình cậu trở về liệu có ổn không? Nhưng sao lại về gấp cty có chuyện à! ~ Soyeon vừa vui mừng vừa lo lắng.

- Tớ có chuyên gấp cần giải quyết! Tớ cần phải tìm lại tình yêu của chính mình!

- Hả? Cậu có tình yêu mới rồi sao?
- Phải! ~ nó nói giọng đầy vui vẻ

- Được thôi Jiyeon yêu quý tớ sẽ đặt vé máy bay ngay cho cậu. Chúc cậu tìm được tình yêu của mình nhé.

Soyeon cảm thấy vui hẳn khi Jiyeon nói là có tình yêu mới. Có lẽ những năm qua cô chứng kiến nó đau khổ quá nhiều. Đột nhiên nó buông bỏ đươcj cô cũng cảm thấy vui mừng thay nó. Nhưng cô nào biết cái nó nói là sự bất đầu mới của nó với Hyomin, nó sẽ là người theo đuổi Hyomin lại từ đầu ,chứ không phải là Hyomin tỏ tình nó trước như xưa.

Một lần, chối bỏ tình cảm của mình với cô. Ông trời đã bất nó trả giá quá đắt khi đem cô đi mất suốt bao năm. " Có không giữ, mất đừng tìm" nên bây giờ nó rất sợ cô một ngày nào đó sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời nó một lần nữa. Cho nên lần này, dù là có chuyện gì cố ngăn cách nó và cô bên nhau. Thì Jiyeon cũng sẽ dọn sạch sẽ.

- Đợi em nhé Minie!

Jiyeon nhìn ra bầu trời đầy sao ở New York. Những ngôi sao đang sáng như ánh sáng của tình yêu của nó dành cho cô.

______end chap______

Như mọi người đã muốn 😂😂 Long ca và Long Tẩu sẽ có ngày gặp lại. Nhưng chắc sẽ không dễ dàng vì Long Tẩu đang là hôn thê của Tân Bác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top