Tôi có tất cả. Trừ yêu thương.
------Tại phòng họp Tập Đoàn Park Gia-----
Mọi người có địa vị và có ít nhiều cổ phần trong tập đoàn đều được gọi đén đây. Người ngồi ở vị trí chủ tịch là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người cao to, khuôn mặt phúc hậu, chân mày tướng.
- Hôm nay tôi mở cuộc họp là muốn giới thiệu với mọi người Tổng Giám Đốc mới của tập đoàn ta. ~ khi câu nói của ông vừa dứt, căng phòng đột nhiên ồn ào bằng những lời bàn tán.
- Mời Tổng Giám Đốc vào đi! ~ người đàn ông trung niên ra lệnh cho thư ký của mình.
Đột nhiên, mọi âm thanh đều im bật, tất cả mọi người đều chú ý đến cánh cửa phòng họp. Trong đầu ai cũng suy nghĩ rằng: " người này là ai? " , " phải chẳng là người bằng tuổi chủ tịch có kinh nghiệm dầy dặn ? " .
Cánh cửa mở ra Park Jiyeon bước vào với một cái quần Jeans đen , áo sơ mi trắng được bỏ vào bên trong quần, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen thân dài qua cả đầu gối. Chân mày kẻ ngang, da trắng, long mi dài và cong, môi đỏ, khuôn mặt lạnh như băng bước vào, đôi mắt nó liếc sơ qua từng nhân vật đang ngồi trong phòng, ánh mắt của nó quét đến người nào thì người đó như bị sức hút từ ánh nhìn đó không khỏi đờ đẳn cả người. Với nhan sắc đó, thân hình đó, style thời thượng, lại có năng lực ngồi ở chiếc ghế Tổng Giám Đốc quả là nữ thần của đắn mày râu. Là loại phụ nữ mà biết bao nhiêu người muốn có được.
- Park Jiyeon! Con ngồi ở đây! ~ người đàn ông trung niên giơ tay hướng về chiếc ghế cạnh ông và nhìn Jiyeon.
Nó tiến đến và ngồi xuống, tiếng guốc phát ra cộng thêm khí chất tỏ ra từ nó không khỏi khiến những người ở đó có chút kiên dè, sợ hại, thán phục và ngưỡng mộ. Một cái gì đó nói lên sự uy quyền trong con người Jiyeon.
Jiyeon vẫn giữ khuôn mặt đó, nở nụ cười xã giao gật nhẹ đầu với mọi người rồi bỗng chốc nụ cười biến mất, chỉ một thoáng cười nhẹ nhưng lại khiến những người đàn ông trung niên, trẻ tuổi tim đập liên hồi, nhìn nó đến muốn rớt cả mắt ra ngoài.
- Park Jiyeon con gái của Chủ tịch quá cố của chúng ta. Là cháu gái tôi. Jiyeon vừa du học ở Anh về. Trong tay của nó đang nắm những loại bằng mà các vị ngồi đây không thể tin được. ~ chú Jiyeon tên là Park Ji Sung đứng dậy nói. Đến đó ông dừng lại một chút.
- Jiyeon năm nay 22 tuổi nhưng nó đã có được bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh, bằng luật sư xuất sắc ở University College London ( trường luật đứng đầu ở Anh) và giờ Jiyeon sẽ chính thức về tiếp quản tập đoàn Park Gia của bố nó.
Không khí trở nên ồn ào khi Ji Sung vừa nói xong. Mọi người đều dành những con mắt ngưỡng mộ và kính trọng đối với người con gái trước mắt mình. Cô gái này còn quá trẻ và đã làm những điều không thể tưởng, học và giành được 2 bằng cấp khi chỉ mới 22 tuổi. Trong khi nhiều người phải bỏ ra hơn nữa đời người mới có được.
- Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Nên mong mọi người giúp đỡ. Tôi là người thuộc tuýt cần những người có năng lực bên cạnh mình. Thứ nhất thời gian chuẩn sát, thứ hai tài giỏi, thứ ba khả năng giao tiếp tốt. Ba yếu tố tôi cần mong mọi người cố gắng làm tốt. Cuộc họp đến đây kết thúc! Mọi người tất cả về phòng làm việc!
- Vâng thưa TGĐ!
Jiyeon nói một hơi dài, bằng giọng điệu lãnh đạm, điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền, mang tín bắt buột cao. Nó vừa nói xong ai cũng trố mắt nhìn rồi gật đồng đầu ý trở về phòng làm việc để lại phòng họp chỉ có nó và Ji Sung.
- Chú rất mừng vì cháu đã trở về. Và chú càng yên lòng hơn khi còn đã có thể tự chữa lành vết thương để trưởng thành như ngày hôm nay. ~ ông mìm cười nhìn nó một cách trìu mến.
- Một người yêu lý tưởng là chở thành chỗ dựa vững chắc mà họ có thể tin tưởng, gửi gắm tình yêu và cuộc đời họ cho người đó. Vậy nên cháu cần phải trưởng thành! ~ Jiyeon quay người nhìn về phía thành phố Seoul từ tầng 29 qua tấm kính trong suốt, nó mỉm cười hạnh phúc như hài lòng về những gì nó đã nói.
Ji Sung cảm thấy thương xót cho đứa cháu gái này của mình. Từ nhỏ nó đó chịu nhiều thiệt thòi khi không có tình yêu thương của bố mẹ. Người con gái nó yêu luôn bảo vệ, chăm sóc nó lại đúng lúc nó 17 tuổi lại vội vàng bỏ nó đi. Có thể nói cả tuổi thơ và tuổi thanh xuân của người con gái thường là đẹp nhất. Nhưng với nó là những chuỗi năm tháng bất hạnh, đầy đau thương mất mát.
Ánh mặt trời chiếu vào nó qua tấm kính. Nắng sáng chiếu qua khuôn mặt kiều diễm, xuyên qua làn mi, mái tóc thật đẹp. Người con gái trước mắt bao người cô luôn là hình mẫu của bao cô gái, là người yêu lý tưởng bao chàng trai. Sắc đẹp, dáng vóc, tiền tài, địa vị cô không thiếu. Cuộc sống bao người mơ ước. Nhưng mấy ai thấu hiễu sau lưng của sự thành đạt đó là chất chứa bao câu chuyện đau thương, nỗi cô đơn vô tận.
---------------------------
Đã hơn nữa năm Jiyeon chở về và ngồi ở ghế TGĐ, từ lúc nó vào Tập Đoàn thì cổ phiếu của cty khôg ngừng tăng lên, những dự án nó đưa đều có tính khả thi và được thực hiện nhanh chóng, lợi nhuận trong nước năm đem về bằng 10 năm hoạt động của Tập Đoàn Park Gia. Mọi người trong cty ai cũng đều tán thưởng và nói truyền tai nhau những lời tán thưởng " Chức TGĐ đó chỉ có Park Jiyeon " và hơn hết " Nếu Park Jiyeon làm Chủ Tịch chắc chắn tập đoàn sẽ ngày càng phát triển ". Hiện tại tập đoàn Park Gia đã đứng thứ nhất ở Hàn Quốc. Và nằm trong top 10 tập đoàn thế giới có tầm ảnh hưởng quan trọng trong thị trường châu Âu và châu Mĩ.
Về phần riêng Jiyeon. Nó được mệnh danh là " con dâu quốc dân " dó các bà mẹ chồng bầu chọn. Hằng ngày không biết có bao nhiêu bó hoa đắt tiền đem đến tận nhưng chưa được đưa vào phòng thì đã bị Thư Ký của nó đem quăng thẳng vào sọt rác và tất nhiên đó là chủ kiến của nó.
Cứ mỗi ngày đều đến cty đi làm đúng giờ, khuôn mặt đẹp không tì vết, lại lạnh như tờ tiền khiến mọi người trong cty phải đi làm thật sớm chỉ để đứng trước cửa đợi nó đến rồi ngắm nhìn cho thoã. Tan làm thì về nhag ngay, luôn từ chối mọi tiệc tùng, bar hay party của mọi người. Nó chỉ thích ăn cơm nhà. Giờ ăn trưa thì cùng thư ký xuống căn tin của Cty ăn, khiến cho mọi người đều vây kín đều ngắm nhìn nó.
Nó ăn ở căn tin Cty vì tiết kiệm thời gian, nếu ra ngoài thì rất mất thời gian làm việc của nó, ăn ở nhà nhưng lại là những món đạm bạc, đầu bếp cũng là nó mướn từ đầu bếp của nhà Hyomin người từng dạy Hyomin nấu nướng. Từ chối tiệc tùng vì nó nghĩ rượu vào sẽ làm hỏng việc lớn, với lại những người có năng lực, trưởng thành thì không cần rượu vẫn có thể có được hợp đồng với đối tác vẫn làm tốt công việc. Cuộc sống của Jiyeon rất lành mạnh, sáng sớm hẹn Woobin tập thể dục quanh biệt thự, tan làm thì xem tin tức tài chính trong và ngoài nước, 9h là đã ngủ. Hầu như không có ăn chơi, hay bất cứ tệ nạn nào liên quan đến nó. Chỉ là đôi khi Qri, Boram, Soyeon tự họp lại thì nó mới rời khỏi nhà.
À quên Thư Ký của nó là Soyeon. Qri được nó mời làm giám đốc sáng tạo, còn Boram thì theo đuổi nghề đầu bếp, hiện đang làm ở một nhà hàng Pháp nổi tiếng thứ 2 ở Hàn Quốc.
Còn Eunjung, năm đó ngày nó nhảy xuống biển. Cũng là lúc Eunjung cảm thấy hối hận những việc cô đã làm. Cô ôm mặt khóc nức nở với sự ngỡ ngàng và khó hiểu của những người trên du thuyền ngày hôm đó. Sau đó, Eunjung đã đi tự thú với cảnh sát, nhưng do thế lực gia tộc Ham nên Eunjung dù bị kết tội nhưng hưởng tù treo 10 năm vì lí do cô bị bệnh tâm thần phân liệt mà bác sĩ đưa ra. Nhưng dù vậy, Eunjung đã chuộc lỗi bằng cách làm công tác Xã Hội, giúp đỡ trẻ em, người già đơn thân, giúp đỡ người nghèo. Giờ Eunjung đã là người bên công tác xã hội.
Khi Jiyeon về nước Eunjung từng đến nhà và đích thân nhận lỗi với Jiyeon. Jiyeon vẫn im lặng và không tiếp cô, cô đã dầm mưa trước cổng biệt thự của nó đến sáng vẫn không chịu về. Khi nó vừa rời biệt thự đi làm đã phát hiện Eunjung ngất ở trước cổng, nó cho người đưa cô về nhà và gửi lời nhắn lại với Eunjung.
" Dù cho cô có dùng cả tính mạng để xin lỗi về việc cô đã lấy đi tính mạng mà người tôi yêu thương thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cô. Vì tôi cũng không thể tha thứ được cho bản thân mình. Nếu năm đó tôi đã nghi ngờ cô thì nên sớm ngăn cản thì giờ Hyomin đã không rời xa tôi. Cũng vì yêu tôi mà cô đã hành động như vậy. Suy ra người có lỗi nhất chính là tôi! Vậy nên giờ cứ coi như là không ai nợ ai! Tôi không cần cô trả nợ hay nhận lỗi hãy cố sống tốt và làm một con người tốt! "
-------------------------------
Ngày mai, là ngày khai trương công ty con thứ 29 của tập đoàn Park Gia. Nên Jiyeon đã cùng Boram và Qri đến shop thời trang do một người ở Trung Quốc đầu tư. Qri dự định sẽ tìm những trang phục để dự buổi tiệc vào ngày mai cho cô, Boram và cả Jiyeon.
Chiếc Ferrari LaFerrari đỗ trước cửa hàng thời trang đó. Một cửa hàng lớn, trang trí theo kiểu Âu, những trang phục trưng bày đều là thời thượng đủ loại style khác nhau. Cửa hàng đó có tên là Minyeon.
Jiyeon bước vào cùng Riram. Cửa tự động mở trước mắt họ là cách bày trí quần Áo, giày dép, nón, túi sách, mắt kính... Ôi nói chung là gì cũng có. Trang phục 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông có đủ cả.
- Wow! Ở đây đều là do các nhà thiết kế nổi tiếng ở Mĩ và Châu Âu đấy! ~ Qri ngạc nhiên, vì cô chú trọng ăn mặc nên những gì về thời trang cô đều biết tất.
Jiyeon liếc nhìn sơ qua cũng có vẻ hài lòng. Vì nó sống ở Anh khá lâu nên style của nó giờ đều theo châu Âu cả.
- Hình như không có size cở Boram unni thì phải. ~ Jiyeon nói với giọng điệu cực kì thản nhiên.
Qri nghe vậy liền bật cười thể thể nhịn, nó cũng buồn cười nên mỉm cười. Tội mỗi Boram trợn mắt nhìn 2 người như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng khi cô thấy Jiyeon cười vui như vậy cơn thịnh nộ liền biết mất. Lâu lắm rồi Boram mới thấy được nụ cười vui vẻ của nó, thật sự cô rất nhớ nụ cười và tính trẻ con hay trêu chọc cô của nó.
- Quý khách cần giúp đỡ gì không ạ? ~ một cô nhân Viên đi đến cúi chào ba người họ.
- Chúng tôi cần vài chiếc váy dự tiệc, vài bộ vest nữ nhưng không quá nữ tính. Cám ơn! ~ Qri nói với giọng điệu sang trọng.
Ngay lao tức cô nhân ngước nhìn 3 người thật kỷ họ nhận ra Jiyeon và Qri, TGĐ và GĐ của tập đoàn Park Gia. Cô liền ngạc nhiên, không thể kiềm chế khi gặp hai cô gái xinh đẹp và nổi tiếng trong giới kinh doanh và showbiz. 2 nữ doanh nhân trẻ tuổi thành đạt lại còn có sắc đẹp khó ai bì kịp. Một người quý tóc sang trọng, nữ tính thì người kia lại lạnh lùng, nho nhã, điềm đàm có sức hút cả nam lẫn nữ.
Người nhân Viên sững sờ một lúc liền hiểu ra và chạy đi báo cho quản lí vì có khách quý đến. Khuôn mặt cô nhân Viên không thể kiềm nén sự vui mừng và hạnh phúc.
Chưa bao lâu thì người quản lí đó đã đến trước mặt 3 người họ. Jiyeon nhướng mày quay sang nhìn cô nhân viên với vẻ khó chịu, cô nhân viên thấy ánh mắt Jiyeon nhìn mình chăm chăm liền cúi đầu xuống không dấm ngẳng.
- Tôi có bảo gọi quản lí sao? ~ giọng điệu lạnh lùng của Jiyeon.
- À không. Vì do trang phục của mọi người khá quan trọng và quý cô là TGĐ của Park Gia nên chúng tôi theo lệ phải chú ý kỷ hơn sợ sai sót nên đích thân tôi tiếp quý vị ~ người quản lí nghe giọng điệu của nó cũng không giữ được lo sợ nhưng một vài giây NQL giữ lại bình tĩnh và nói
- Chúng tôi cần trang phục để dự tiệc. Style của châu Âu theo mùa. ~ Qri cất giọng ngọt ngào nói và cười để phá đi bầu không khí căng thẳng.
Ngay lập tức những nhân viên liền nhanh nhẹn lựa chọn những trang phục như Qri yêu câu đem đến trước mặt họ. Jiyeon im lặng không nói gì đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa được thiết kế tinh tế, đơn giản của Ý. Tư thế thong thả chẳng buồn quan tâm đến những thứ trước mắt.
- Jiyeon! Em mau thử xem. Đừng có đến đây rồi lại bất Unnie thử dùm em nữa nhé! Unnie thấp hơn em, còn Boram thì chắc chắn chẳng thể. ~ Qri nhìn nó rồi lại nhìn Boram với giọng châm chọc.
Jiyeon im lặng đi đến, vơ lấy bộ vest rồi vào phòng thử, khiến các nhân viên và người quản lí đơ hết cả. Qri thì thở dài ngao ngán.
- Bệnh cũ tái phát. Vừa mới cười giờ gặp người khác lại....
Đứng tròn phòng thử, nó đã thay xong bộ vest không quá nữ tính, mang chút năm tính, với đôi guốc nó mang làm tăng theo chiều cao gấp bội.
Jiyeon mở cửa phòng thay bước ra xoay một vòng trước mặt Qri và Boram.
- Thấy sao? ~ nó cất giọng lãnh đạm hỏi.
- Cô ấy thật đẹp! ~ bỗng có tiếng ai đó thì thầm nhưng đủ khiến mọi người đều nghe.
- Đẹp đấy! ~ Qri cười ngọt ngạo rồi đi đến chỉnh sửa lại quần Áo và caravat cho Jiyeon điệu bộ như người vợ đang chăm sóc người chồng.
Cả đám nhân viên và người quản lí điều đứng trước cảnh ở trong mắt mình, có vài người chịu không nổi liền điêu đứng bủng rừng tay chân.
Jiyeon không buồn nhìn cứ vậy quay vào phòng thay. Vài phút sau, Jiyeon bước ra với quần Áo của mình rồi bước đến chiếc sofa vừa nãy.
- Cứ lấy những bộ tương tự như vậy! ~ nó qươ lấy tờ báo chính trị trên bàn vừa đọc vừa cất giọng lạnh lùng bảo.
- Cứ làm theo những gì cô ấy nói! ~ Boram quay sang nói với người quản lí.
Boram và Qri thì mất cả mất tiếng để mua sắm, lựa chọn trang phục rồi phụ kiện các thứ. Jiyeon thì vẫn ngồi đợi xem báo, lâu lâu lại ngước nhìn hai người họ rồi lại xem tiếp.
Những nhân viên và người quản lí cứ hay liếc nhìn nó vì không dám nhìn trực tiếp, họ lại quay sang nói nhỏ.
- Jiyeon cô ấy đúng là hơn cả lời đồn!
- Sao lại hơn?
- Vì mọi người bảo cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, nhưng lại lạnh lùng, khó gần. Nhưng tôi thấy cô ấy còn hơn cả chữ Đẹp, với tài năng của cô ấy còn hơn cả chữ Tài, khí chất của cô ấy rất lạnh lùng chứ không phải là lạnh lùng, còn còn....
~ người nhân viên ngập ngừng suy nghĩ vì không thể diễn tả ý của người đó.
- Còn gì nữa???
- Không thể diễn tã được! ~ người nhân viên thất vọng não nề.
- Aisssss thật là! ~ những người kia cũng vậy.
Trong một căn phòng được ngăn cách bởi kính 1 chiều. Người bên không thể nhìn thấy bên trong nhưng người bên trog có thể nhìn được những chuyện gì ở bên ngoài.
Một cô gái đang ngồi ở căn phòng đó, yên vị trên chiếc ghế ngắm nhìn Jiyeon với vẻ mặt dò xét.
" Cô gái này chẳng phải là Park Jiyeon chủ nhân tương lai của Park Gia sao? Đẹp thật đấy! Lại tài giỏi, tài sắc vẹn toàn, nhưng sao đôi mắt cô ấy lại khôg có sự thoã mãn với những gì mình đã có mà thay vào đó là những cô đơn, buồn bã, đôi mắt chứa rất nhiều tâm sự. Với lại nhìn cô ấy mình lại có cảm giác rất thân thuộc đến lạ. Tim mình nhưng bị cái gì đó thắt chặt. Rất đau! " cô gái đó vẫn cứ nhìn chằm chằm Jiyeon rồi tự nói với bản thân mình.
_______end chap______
Mấy Queen's ơi! Nên cho truyện ngược tiếp hay là bớt sóng gió đây? Sợ viết dài các bạn chán đọc. Cmt cho mình biết đi ạ! Trên 5 bình chọn 5 cmt mình ra chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top