Thứ Tình Cảm Không Thể Giấu Được Nữa!

------TẠI MỘT QUÁN CAFE NÀO ĐÓ------

- Cậu điều tra dùm tôi về cô gái trong tấm hình này! ~ nói rồi người này đưa tấm hình cho một người đàn ông đang đứng bên cạnh với vẻ cung kính.

- Dạ thưa Thiếu Gia!

Cuối đầu lẽ phép người đó bỏ đi tay cầm tấm hình. Người trong bức hình đó là Jiyeon. Vậy cậu thiếu gia này là ai. Tại sao phải cần điều tra Jiyeon chứ? Thật lạ????

-------TẠI NHÀ CỦA 5 CÔ NÀNG----

- Yaaaaa! Park Jiyeon cậu dậy đi. Còn đi học nữa kìa! Lại muốn đội sổ đen với thành tích đi trễ 1 tháng 30 lần đi trễ à???? ~Soyeon tốc chăn của Jiyeon mà hết lớn. Thế nhưng người trong tấm chăn vẫn không hề có dấu hiệu thức dậy. Soyeon tức giận đóng cửa phòng đi ra * Rầm!* 

- Cái con bé này thật là.... ~Qri lắc đầu ngồi ngay sofa nhìn Soyeon.

- Này! Park Hyomin chị vào mà gọi người tình bé nhỏ của mình đi học đi nhé! Em chịu hết nổi rồi! Không phải vì cô chủ nhiệm bắt em phải kêu nó đi học thì em cốc thèm quan tâm đến con khủng long ham ngủ như nó ó ó ó! 

Hyomin đang nấu ăn nghe tiếng câu nói với volum 80 cũng giật nảy mình. Nhưng cái từ " người tình bé nhỏ của chị " khiến cô đỏ cả mặt. Quay lại làm tiếp đồ ăn sáng cho mọi người né tránh ánh mắt của Soyeon.

- Em nói gì lung tung vậy? Cái gì mà.... bé nhỏ. Đừng ăn nói lung tung kẻo người khác hiểu lầm.

- Gì mà mọi người hiểu lầm. Không phải hôm đó hai người ở giữa sân trường........um...um...um 

- Này! Em nhỏ thôi. Chuyện lúc đó là do Jiyeon muốn giải vây giúp chị chứ tụi chị chả có gì cả? ~ Hyomin nhanh chóc bịt miệng cô nhóc hay lẽo mép này lại. Rồi chặn nó bằng lời giải thích. Nhưng dù có nói thế nào, lý do ra sao thì nó có tin bao giờ. Soyeon nhìn Hyomin bằng ánh mắt đầy hàm ý như cô và Jiyeon có mối quan hệ rất ư mờ ám. Nụ cười gian xảo của nó trước khi đi khiến cô bối rối.

- Thật không có gì ư? Có điên em mới tin chị. ~ Ba chân bốn cằng nó chạy nhanh quơ cái balo rồi mở cửa đi học.

- Haiz!!! Con bé này thật là hết nói nổi. Ấy chết Jiyeon! Jiyeon còn chưa thức không phải nó phải rủ Jiyeon đi học sao?

Quay qua nhìn đồng hồ chỉ còn nữa tiếng nữa. Cô vội vào phòng của Jiyeon để gọi nó dậy. Bước vào phòng cô thấy Jiyeon vẫn nằm ngủ ngon lành, Hyomin bước đến định lây nó dậy nhưng tay vô vừa chạm vào vai nó thì dừng lại. Cô ngồi xuống giường bên cạnh nó rồi nhìn nó. 

- Lúc nào con nhóc này ngủ cũng nhìn đáng yêu đấy chứ. Chả bù khi thức dậy mặt lúc nào cũng lạnh tanh như muốn nuốt sống ai đấy! 

Hyomin vén tóc Jiyeon gọn gàng. Đột nhiên tim cô đập nhanh như muốn chui ra khỏi lòng ngực vì vô tình tay cô chạm vào môi của Jiyeon. Làm cô nhớ là cảnh hôm đó Jiyeon đột nhiên ôm chặt cô rồi hôn trước mặt rất nhiều người. Cô áp sát mặt cô đến gần mặt nó. Hơi thở của nó phả vào mặt cô, mùi thơm của tóc nó cô có thể ngửi được. Mi mắt nó dài đen và cong, thật đẹp. Cô không thể kiềm chế được nên đã để môi mình đặt vào môi nó. Nhưng rất nhanh cô đã giựt ra, hiện giờ cơ thể cô rất nóng cô cố gắng tự kiềm chế mình. Vội chạy vào nhà tắm cô mở vòi nước tát nước vào mặt mình.

- Park Hyomin! Mày đang làm gì vậy? Sao lại có thể.....

Nghe tiếng nước Jiyeon đột nhiên tỉnh dậy. Nó mơ màng nhìn vào thấy có người nên đúng dậy loạn choạng đến xem. Do mới ngủ dậy nên nó vẫn còn mơ màng, đứng không vững. Vừa bước vào đã trượt vũng nước té nhào vào người Hyomin. Cứ như bản năng Jiyeon ôm chặt Hyomin xoay nhanh người để mình làm tấm đệm té xuống trước.

- Á Á Á ! Em có sao không? ~ cô đang nằm trên người Jiyeon nói đúng hơn là vòng tay mới chính xác. Jiyeon ê ẩm cả người, xoa phần đầu vì bị đập mạnh.

- Xin lỗi unnie ! Em bất cẩn.

- Unnie đang hỏi em có sao không. Có trúng đâu không? Đau lắm Không? Em xin lỗi cái gì chứ!

- Có đau cả người. Vì chị đang đè lên em đây này. 

Hyomin ngượng ngùng nhanh chóng ngồi dậy nhưng lại không cẩn thận té ngã nhào vào người Jiyeon lần nữa. Jiyeon nhăn mặt vì lại bị đè lần hai, nhưng nó vẫn không kêu lên tiếng nào. Đột nhiên không gian yên lặng hẳn, hai con người với 2 đôi mắt nhìn nhau. Còn đang tư thế nằm ôm nhau trên dưới nữa chứ. Tiếng tim đang đập. Cả hai có thể nghe rõ được * thình thịch, thình thịch * Hyomin ngượng ngùng lập tức chóng tay ngồi dậy nhưng do sàn trơn * Soạt * . Chuyện gì thế này?  Môi Hyomin đang chạm vào môi của Jiyeon. Jiyeon đờ người không thể phản ứng được vì tay chân bủng rừng như không còn một chút sức lực nào. Cả hai trợn mắt nhìn nhau. Jiyeon vội vàng đẩy nhẹ Hyomin sang còn bản thân thì chạy nhanh ra khỏi phòng của mình. Hyomin vẫn bần thần ngồi đó. Còn Jiyeon thở gấp, đi qua đi lại, trong lòng như có con thêu thân đang đốt cháy nó vậy. Nó cố giữ tâm trạng mình thật bình tĩnh, từ từ thở đều lại. " Lạ thật! Tâm trạng và hành động của mình là như thế nào. Đây là lần thứ 2 mình có biểu hiện kỳ lạ rồi. Lần trước thì nổi nóng khi thấy han s tỏ tình với Chị ấy. Lần này... Dù sao cũng là chị em chạm môi cũng chưa hẳn là to tát nhưng sao mình lại. Tim mình! Aissss mày đang bị gì vậy Park Jiyeon!
Hyomin mở cửa phòng bước ra, cô cố tránh ánh mắt của nó đi nhanh vào lấy cặp ở sofa rồi mở cửa ra khỏi nhà. Quay lại cuối đầu Hyomin nói.
- Em ăn sáng mau còn đi học nữa! Chị chuẩn bị thức ăn để ở trong phòng.
Nói rồi một tiếng * Gầm * của cánh cửa đóng lại làm ai kia tỉnh giấc.
- Yaaaa mấy đứa này chị bây chỉ có một ngày để ngủ mà cũng không yên!  ~ Boram bị đánh thức tức giận hét lên.

----- Lớp học -----
- Chào cậu!  Jiyeon hôm nay lại đi học muộn à. Làm tớ đứng ở ngã tư chờ cậu suốt đấy!  ~ Eunjung giơ tay hành động chào, rồi chồm lên bàn mình gần lại Jiyeon
- Haiz!  Có người chắc đi muộn vì bận đóng phim tình cảm ướt át đấy mà nên không muốn đi học. Ấy ấy cái người đóng chung hôm nay cũng đi trễ ấy chứ!  ~ Soyeon nói như kiểu vu vơ nhưng giọng đầy chiêu chọc. Lời nói nhắm thẳng vào Jiyeon
Eunjung nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, im lặng nhìn Jiyeon. Không hiểu Jung đang nghĩ về điều gì.
Jiyeon suốt mấy tiết ngồi đó, mi tâm nhíu lại như đang cố suy nghĩ điều gì đó! * Cảm giác đó.... Là sao.  Có phải mình đã thích chị ấy rồi không? Sao có thể? Chỉ là tình chị em thôi. Trước giờ mình vẫn hành động thân thiết với chị ấy?  ....* một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Jiyeon lúc này.

---- Tan học -----
Hyomin tạm biệt các bạn mình ở cổng rồi đi bộ về một mình. Cô suy nghĩ đâm chiêu không chú ý va phải người nào đó.
- Ấy chà chà!  Không phải là Park Hyomin, Park tiểu thư của Park gia sao?
- Sao lại là cậu? ~ sắc mặt Hyomin có vẻ tái lại
- Có duyên gặp mặt nữa rồi! Chuyện hôm đó, cô làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người. Cục tức đó sao Sorin này có thể nuốt trôi được chứ! ~ vừa nói hắn vừa tiến đến gần Hyomin khiến cô phải lùi lại phía sau. " ấy chết! Là hẻm cụt " quay lại nhìn Hyomin bất đầu cảm thấy bắt an.
- Hyomin!  Cô đã xem thường tôi. Tôi không ngờ cô vì con nhỏ đó mà khiến tôi... ~ nói đến đầy hắn như càng tức giận không muốn nói thêm nữa.
- Cũng mai hôm nay gặp lại được nhau rồi!  Tôi sẽ khiến cô sẽ phải là của Sorin này.
Nói xong hắn lặp tức 1 tay giữ chặt tay Hyomin ép cô vào tường, 1 tay chặn miệng cô khiến cô không thể la lên được. Hắn sắp làm chuyện đồi bại với cô. " Không được ! Không thể được!  Park Jiyeon cứu chị" cô vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt giàn dụa.  * Tẹt* Áo cô đã bị hắn xé rách hơn phân nữa. Đột nhiên từ phía sau có một bàn tay nắm lấy vai hắn kéo ngược lại. Hắn quay đầu nhìn thì lập tức một cú đấm trời váng bổ vào mặt hắn. Hắn loạng choạng té xuống chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì với mình.
- Ji... Y.. JIYEON! Là em thật sao?
Jiyeon với khuôn mặt lạnh, đôi mắt hằn tia máu như một con mãnh thú nhìn hắn như một xé rách thân thể hắn vậy. Sorin rùng mình ngồi dậy.
- Cũng khá đấy chứ! Nhưng phải thử xem mới biết được!
Hắn tức giận lao đến phía Jiyeon. Hắn là tay chuyên đánh đấm giỏi và rất nổi tiếng với cú đâm sắt của mình khiến ai cũng phải kiêng dè vì nếu chúng một đòn của hắn ít gì cũng phải nhập viện mấy tháng.
- Jiyeon cẩn thận! ~ Hyomin hét toáng lên
Jiyeon vẫn khuôn mặt lạnh lùng bình thản nhìn hắn. * Gầm * một tiếng một thân thể ai đó đã ngã nhào xuống đắt. Đó là Sorin hắn tung cú đâm về phía Jiyeon nhưng chưa trúng thì đã bị đòn móc góc của Jiyeon đập mạnh vào đầu. Jiyeon lấy chân đập lên đầu hắn.
- Game over! Và giờ thì biến trước khi tao cho mày chầu diêm la vương!  ~ Từng chữ trong câu nói của Jiyeon khiến hắn sợ mất mặt lồm cồm ngồi vậy nhanh chóng biến mất.
Jiyeon xoay người nhìn về phía Hyomin. Áo đã rách tươm. Nó lột áo khoát của mình đi đến bên cạnh Hyomin choàng vào che đi thân thể cô. Lúc này Hyomin đã sợ gần như ngắt đi. Jiyeon hoảng hồn lây cô
- Hyomin! Hyomin chị sao vậy?  Tỉnh lại đi!
Jiyeon cuối xuống ẩm Hyomin chạy một mạch về nhà. Lúc này, Hyomin mơ màng nhìn nó, mồ hôi đỗ đầm đìa, khuôn mặt lo lắng, đang ẫm cô chạy thật nhanh. Hyomin di chuyển tay mình đến tay nó nắm chặt rồi thiếp đi.
- Unnie không được có chuyện gì!  Không được.
Nó lập đi lập lại câu nói đó suốt trên đường đi. Ánh mặt lo lắng như sặp khóc.
Nó dùng vai tung mặt cửa nhà ẩm Hyomin chạy nhanh vào. Mọi người đều chưa về. Không ai giúp đỡ. Nó lại dùng vai đúng cửa phòng mình ẩm Hyomin vào. Đặt ngay ngắn. Đắp chăn lại. Gọi cho bác sĩ.
- Không sao!  Cháu đừng lo chỉ là bị hoảng sợ quá mức nên ngắt đi thôi. Nghỉ ngơi chút là ổn. Khi nào cháu ấy tỉnh dậy cháu cho nó ăn cháo rồi uống thuốc là ổn.
Bác sĩ vỗ tay, chấn an nó. Lúc này đôi mày nó mới giản ra một chút. Nó tiễn bác sĩ về rồi chạy nhanh vào bếp nấu cháo cho Hyomin trước khi cô tỉnh dậy. Trong phòng đã dần tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh, là phòg của Jiyeon, nhưng không thấy Jiyeon đâu. Cô vội bước xuống giờ đi tìm nó. Cô đứng ở cửa bếp thấy nó đang nấu cháo. Một thứ tình cảm trong cô đang sôi sục. Cô tiến đến gần, ôm chặt nó từ phía sao. Jiyeon giật mình nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt eo mình. Mùi huơng này, là của Hyomin. Nó nhận ra được là ai đang ôm nó dù nó chưa quay lại nhìn.

- Yeonnie à!  Cảm ơn em!  Cảm ơn em đã cứu chị. ~ Cô cọ mặt mình vẻ nũng nịu vào lưng nó.
- Không có gì! ~ nó lạnh lùng đáp lại.
- Yeonnie! Thật ra chị....
- Cháo nấu xong rồi chị mau ăn đi rồi còn uống thuốc!
Câu tỏ tình " Chị Yêu Em " đã bị nó chặn lại. Nó nói rồi lấy tay gạt vòng tag của Hyomin rồi bưng chén cháo lại bàn. Hyomin đứng lặng người ở đó.

-----end chap----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top