Sóng sau ập đến
------2 tuần sau-------
Hung thủ vẫn chưa tìm được nhưng trong thời gian qua Hyomin cũng bình yên không có điều gì khác lạ. Jiyeon mới thở vào nhẹ nhõm xem như chuyện đã qua.
Do trong thời gian đó nó luôn bên cạnh bảo vệ cô nên kết quả học tập cũng có phần giảm sút. Hiện giờ, nó phải bắt đầu nhốt mìn trong phòng để học lại kiến thức đã mất. Nhưng trước khi học, nó cũng đã dặn Hyomin nếu muốn ra ngoại phải gọi nó hoặc là nhờ Woobin đi cùng. Cô cũng đã hứa với nó. Nên giờ nó có thể yên tâm để học bài rồi.
-------1 buổi tối-------
Jiyeon phải bận ở thư viện của trường học tìm vài quyển sách. Thì lúc này ở nhà 4 cô nàng đã bày biện nào là thức ăn nấu lẩu, làm món bít tết, tokkboki, kimchi cứ như là mở tiệc linh đình. Soyeon cũng chủ động gọi điện cho Woobin đến nhà ăn cùng. Nhưng Woobin bảo sẽ đến muộn một tí.
- Jiyeon à! Em nhớ về sớm mọi người đang chuẩn bị thức ăn ngon đợi em về đấy! ~ Hyomin cũng nhấn tin thay vì gọi sợ làm phiền nó.
* Ting Ting * nhận được tin nhấn Jiyeon mở ra xem, đôi môi nhếch lên một cái rồi nhanh chóng đọc nốt vài trang sách còn lại.
- Minie à! Chúng ta thiếu rượu Soju. ~ Boram từ trong bếp nói vọng ra.
- Để em đi mua. ~ Hyomin nghe vậy liền không suy nghĩ xung phong đi mua.
- Này! Em nên gọi Jiyeon đưa em đi, hay để chị đi cùng. Jiyeon đã dận em không được đi một mình...
Qri từ trong phòng nghe vậy đi ra, nhíu mày trước câu nói của Hyomin. Có vẻ như không đồng ý.
- Em ấy học rồi! Không phải unnie còn phải làm xong đống hồ sơ cần duyệt cho cty của unnie sao. Yên tâm đi em có thể tự lo được, em lớn rồi! ~ Hyomin cười tươi nhìn Qri rồi mặc Áo khoát vào.
- Khôg được đợi chị tí. Để chị đi cùng, dù sau vẫn còn nhiều thời gian. ~ nói rồi Qri đi nhanh vào phòng để lấy áo khoác và nhanh chóng chở ra.
- Hyo.....
Qri nhìn dáo dác không thấy Hyomin đâu. Có lẽ cô đã lén chạy nhanh ra ngoài rồi. Qri bắt đầu lo lắng và lấy điện thoại điện cho Jiyeon.
* Reng Reng *
- Em nghe đây Unnie!
- Em về ngày Hyomin đã lén ra ngoài một mình để mua rượu, chị không thể cản. Có lẽ em ấy chưa đi xa.... Còn nữa.....
Qri chưa nói dứt câu đã nghe tiếng cút máy ngang của Jiyeon. Hiện tại, sắc mặt của nó cực kỳ khó coi, nó nhanh chóng rời khỏi thư viện chạy nhanh về nhà tìm cô, trên đường đi nó liên tục gọi điện vào máy Hyomin nhưng không ai nghe máy cả.
Càng ngày, tâm trạng nó có cái gì đó bồn trồn, không yên, nó chạy nhanh như điên về nhà, trên đường không biết đã va phải bao nhiêu người. Người đi đường ai ai cũng nhìn nó với bộ dạng khó coi.
- Haiz... Tiếc thật đẹp mà bị điên ~ một số người xì xào.
* Rầm* tiếng mở cửa khiến mọi người trong nhà đều giật mình chạy ra. Thấy Jiyeon thở hồn hển, sắc mặt sa sầm khó coi.
- Hyomin đã về chưa? ~ Jiyeon vừa thở gấp vừa nói.
- Chưa nữa! Unnie đang cố gắng liên lạc cho em ấy sớm giờ. ~ Qri nhíu mày, tay cầm điện thoại khôg ngừng gọi điện.
- Chị và Soyeon đã tìm khắp khu phố, cả tiệm tạp hoá, cửa hàng tiện dụng đều không thấy em ấy. ~ khuôn mặt lo lắng của Boram và Soyeon hiện ra trước mắt Jiyeon
- Chết tiệt! ~ Jiyeon tức giận chạy ra ngoài tìm cô.
Nó có linh cảm chắc chắn đã xảy ra chuyện gì với cô. Nỗi lo sợ đó bao trùm lấy nó. Lại có sự tức giận với cô " Tại sao chị lại không nghe lời em chứ " mưa bắt đầu nặng hạt, Jiyeon chạy không có mục đích dưới cơn mưa đó. Nó chợt nhớ liền chạy đến nhà Suzy người bạn thân của Hyomin nhưng không gặp cô. Nó lại tìm đến từng nhà gười bạn khác của cô. Nhưng kết quả đều làm nó thất vọng.
Jiyeon trở về nhà trông bộ dạng tùy tụy, quần Áo ướt xẫm, nhìn nó chẳng khác gì con chuột lột, đôi mắt bần thẫn vô hồn của nó. Thật vừa bước vào nhà không khiến mọi người cảm thấy chua xót.
Woobin tiến lại dìu nó vào nhà. Nhưng nó từ chối ,dặt tay Woobin ra. Rồi lê từng bước nặng nể trở về phòng mình.
Mọi người bên ngoài cũng không người gọi điện hỏi thăm, Woobin vừa hay tin cùng chạy đi tìm Hyomin nhưng kết quả vẫn là thất vọng.
Jiyeon đóng chặt cửa phòng, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời đỗ mưa, trong lòng nó cũng đỗ mưa. Một cơn mưa rào nặng hạt tựa như những giọt nước mắt đang chảy trong lòng nó. Khuôn mặt vô cảm, lạnh lùg của nó vẫn vậy, nó không khóc, không phải vì không đau buồn, không lo lắng cho Hyomin, mà là những năm tháng từ nhỏ đến lớn nó đã toi luyện trở thành một con người không rơi một giọt nước mắt nào.
Mọi người vẫn đang phân vân có nên gọi điện hỏi ba mẹ của Hyomin hay không. Sợ lại làm các bác lo lắng, mẹ của Hyomin vốn bệnh tim sợ không chịu được đã kích mà ngắt đi. Ví dụ cô chỉ là đến nhà bạn hay đi đâu đó thì không phải làm bác gái lo lắng sao. Nhưng vẫn phải kiểm tra xem Hyomin có về nhà không nên mọi người đành gọi cho quản gia nhà cô.
- Vâng ạ! Cô chủ không có về nhà. Bà chủ vẫn đang ngồi ở phòng khách. Vâng! Tôi sẽ không nói.
* Cụt * Qri cút máy gọi lắc đầu nhìn mọi người. Bọn họ cũng ngầm hiểu và nỗi thất vọng là bao lấy họ. Jiyeon nhanh hơn họ một bước đã chạy đến nhà Hyomin tìm cô nhưng mẹ cô bảo không có. Jiyeon cũng bịa rằng là cô cải nhau với nó, nó phải tìm cô xin lỗi. Và có lẽ cô đang ở nhà bạn.
Cả đêm Hyomin mất tích khôg ai ngủ được. Jiyeon vẫn trong bộ dạng ướt sủng suốt mấy tiếng khôg thay đồ chỉ ngồi im trong phòng. Mọi người lo nó sẽ bị cảm lạnh khuyên Jiyeon nhưng vẫn khôg có tác dụng nó không thèm ngó ngàng hay quan tâm.
- Cậu đang làm trò gì vậy? ~ Woobin vào phòng nhìn bộ dạng này của nó. Giọng nói của cậu cáu gắt, đầy tức giận. Đây là lần đầu tiên cậu tức giận với nó.
-...........
- Tớ biết cậu rất lo lắng cho Hyomin. Nhưng nếu cậu vẫn trong bộ dạng này, cậu bệnh ai sẽ tìm cô ấy. ~ Woobin tiến gần lại Jiyeon
Nó nghe đến câu này thì có chút phản ứng, nó quay sang nhìn cậu, đôi mắt nó chứa đựng sự đau đớn, mắt mác, Woobin có thể nhìn thấy rõ, trong lại Woobin bây giờ thấy nó như vậy cậu cũng rất đau lòng. Woobin tiến sát đến nó, ôm chặt nó vào lòng.
- Cậu mau thay đồ đi. Hyomin sẽ không sao, chúng ta sẽ lại tiếp tục tìm cô ấy. Cậu nghe lời tớ mau thay đồ có được không. ~ Woobin ôm chặt Jiyeon vào lòng, tay nhẹ nhành đặt trên lưng Jiyeon biểu hiện của sự an ủi.
Jiyeon im lặng rồi nhanh chóng vào nhà WC, Woobin nhìn theo bóng lưng nó, cậu có thể cảm nhận được sự đau thương, lo lắng hiện tại trong lòng nó nhiều đến chừng nào. Woobin quay đầu đi ra, nhẹ nhàng đóng của phòng lại.
- Cậu hãy mau điều người tìm cô gái Park Hyomin cho tôi. Lụt hết cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này cũng phải tìm được cô gái ấy. ~ Woobin nói chuyện với một người trong điện thoại, ngữ điệu khôg trần không cao, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy trong cậu.
------1 tuần sau------
Đã hơn một tuần vẫn chưa tìm được tung tích của Hyomin, mọi người đã báo cảnh sát và họ cũng vào cuộc điều tra. Bố mẹ cô cũng đã biết , mẹ Hyomin đã ngất xỉu đưa vào cấp cứu vì bệnh tim của bà. Jiyeon càng tệ hơn, hơn một tuần qua nó như một người điên. Ngày nào cũng chạy khắp thành phố, tìm từng con hẻm, những người quen biết cô ngày nào cũng bị nó làm phiền.
- Cậu chủ! ~ một thanh niên cuối đầu trước Woobin, người này đứa một USB cho cậu.
Woobin cầm lấy rồi gắn vào laptop xem. Màn hình hiển thị, khuôn mặt Woobin biến sắc hoàn toàn, đôi mặt trợn lên, tay nắm chặt thành nắm đấm, có thể nói bộ dạng hiện giờ của Woobin như muốn giết ai đó ngay lập tức.
Woobin nhanh chóng đến nhà Jiyeon và đưa USB đó cho mọi người và cũng căng dặn họ phải chuẩn bị tinh thần.
Màn hình hiển thị lên cảm quay ở một bờ đỗ xe cạnh biển ở ngoại thành vấn vẻ, một chiếc xe màu lam đang dừng ở đó. Trong xe có 2 người đang ông đang ôm thứ gì trong cốp xe ra. Một cô gái từ trong xe bước ra dựa người vào lang cang xem hai người đàn ông làm việc. Cái bao được mở ra, trong bao là một cô gái, nói đúng hơn đó chính là Hyomin. Cô bất tỉnh, không động đậy, trái lại trong cốp xe còn có vết máu, đầu cô cũng có. Mọi người xem đến đây khuôn mặt đã bắt đầu khó coi hơn. Hai người này khiên cô lên một chiếc du thuyền rồi lái ra biển, được đoạn xa, họ đã quăng thứ gì đó xuống biển. Lúc này, Soyeon xem đến đây liền sốc đến nổi ngất xỉu. Jiyeon nhìn đâm đâm vào màn hình vẻ mặt thất thần. Nó không nói một lời nào, nói đúng hơn là không thể nói được nữa, đôi mắt nó chứa không thể tin được điều nó nhìn thấy. Qri ôm chặt Boram vào lòng, cô gái chỉ biết ăn lúc này đau lòg khóc nức nở, Qri ngày thường lạnh lùng, ít nói, không ai nghĩ lúc này cô cũng bật khóc như một đứa trẻ.
- Người của tôi đã tìm được từ một camera an ninh giám sát khu vực đó. Do ở đó vắng vẻ nên họ đã lắp camera quan sát. Không ngờ....
Woobin nhìn Jiyeon, người con gái trước mặt cậu vẫn không rời một giọt nước mắt cả. Có lẽ do Jiyeon ấy quá mạnh mẻ hay tình cảm của Jiyeon dành cho Hyomin không nhiều như cậu nghĩ.
Thật ra không phải là Jiyeon không đau lòg, mà do nỗi đau đó quá lớn, và Jiyeon không thể chấp nhận rằng người con gái cô yêu thương đã không còn trên cõi đời này nữa. Người ta thường nói " Khi con người chịu đã kích quá lớn, họ sẽ không thể nào rời nước mắt được nữa! "
Jiyeon thẫn thờ đừng dậy đi ra ngoài. Woobin cũng lặng lẽ đi theo, cậu không sợ Jiyeon làm chuyện dại dột. Cậu tin con người Jiyeon sẽ không ngu ngốc đến mức đó. Chỉ là với tinh thần của Jiyeon bây giờ ở một mình sẽ không ổn. Jiyeon đi không có mục đích, nó cứ đi nhưng không biết sẽ đi đâu. Woobin cũng lặng lẽ đi theo nó. Trong đầu Jiyeon lúc này hiện lại những cảnh thời còn nhỏ của nó và cô. Rồi những câu thổ lộ tình cảm của Hyomin với nó, nó từ chối cô thẫn thừng, nó đã cố chối bỏ tình yêu của nó dành cho cô.
Bây giờ nó thực sự rất hối hận vì đã không nói yêu cô, nó hối hận vì không thể bảo vệ cô. Nó khuỵu gối xuống giữa đường ôm mặt khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ gì đó mà nó yêu quý. Mọi người điều quay lại nhìn nó. Woobin im lắng đứng nhìn không tiến đến. Cậu biết hiện giờ cần cho Jiyeon không gian một mình, Jiyeon đã kiềm chế không khóc trước cậu và mọi người, không muốn mọi người thấy bộ dạng yêu đuối của mình. Nên giờ cậu cũng sẽ không bắt quả tang nó đang khóc. Nhưng cũng không rời đi.
_______end chap______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top