Sinh Nhật Jiyeon


-----1 tuần sau-----

- Jiyeon à! Hôm nay, Boram bảo chúng ta về nhà cậu cơ đấy. Cả Qri Unnie cũng phải nhận lệnh. Cậu nhất định phải về không được hẹn với ai khác đâu

Soyeon bước vào phòng rồi nhanh chóng đặt sấp hồ sơ xuống bàn Jiyeon nhìn nó rồi từ tốn nói, như sợ Jiyeon không lọt tai từ nào.

- Có chuyện gì? Boram unnie lại học chế tạo được món mới định bắt chúng ta làm vật thí nghiệm sao? ~ Jiyeon ngã người vào ghế cau mày lại.

- Azzz... Tớ cũng chả biết, nhưng nghe unnie bảo có vẻ có việc quan trọng. Cậu nên nghe theo thì hơn, nếu không thì... Mọi người sẽ bị chị ấy hành hạ dài dài.

Soyeon khoanh tay trước ngực ra vẻ ngao ngán, rồi cười tươi nhìn Jiyeon. Trong mắt léo lên vài điều bí mặt.

- Nhưng tớ có hẹn với Hiếu Mẫn ăn cơm bàn công việc.

- Có sao? Thế thì mời cô ấy đến nhà cùng ăn cơm của Boram luôn đi. Có người lạ chắc mình chê Unnie sẽ không làm gì chúng ta được đâu.

Soyeon tỏ vẻ hào hứng.

- Được rồi! Chịu thua các người đấy! ~ Jiyeon thở dài rồi cầm sấp tài liệu lên xem

----------------------------

- Hiếu Mẫn xin nghe!

- À tôi là Jiyeon. Tối nay, các chị bảo tôi mời cô đến nhà ăn cơm. Cô có thể nhận lời không???

-...........

- À nếu không tiện thì khi khác. Tại hôm nay Boram unnie chắc vừa học được vài món Pháp mới muốn tôi về nhà ăn thử, còn kêu tôi dẫn cô theo. Nhưng nếu cô cảm thấy không tiện thì......

- Được chứ!

Jiyeon chưa nói hết Hiếu Mẫn đột nhiên cắt  ngang rồi nhận lời nó, khuôn mặt Jiyeon sửng sốt khi nghe được.

- Thật sao?

- Tất nhiên nhưng phải làm phiền cô đón tôi có được không? Xe tôi cô biết đấy đang bảo trì.  ~ Hiếu Mẫn vui vẻ nói.

- Đương nhiên là được!  Vậy khi nào tan làm tôi sẽ đến rước cô.

- Vậy bye nhé tôi còn có việc.

- Oki!

Jiyeon đợi Hiếu Mẫn tất điện thoại rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại trên tay mình xuống. Chấp hai tay lại ở trên bàn. Đôi mắt nhìn không có tiêu điểm. Đột nhiên khoé mỉm nó cong lên.

-----------------------

Tại một địa điểm khác. Ba cô gái đang ở trong một căn biệt thự sang trọng chuẩn bị rất nhiều thứ.
Boram phụ trách nấu nướng, Qri thì hướng dẫn người làm trang trí căn phòng thật đẹp, Soyeon thì chạy tới chạy lui ra ngoài rồi trở về, thật ra là lấy bánh kem, mua pháo hoa, rồi mấy thứ linh tinh.

Hôm nay là ngày 7 tháng 6 tức là sinh nhật của Jiyeon. Thấm thoát đã đến nhanh như vậy. Đây là lần đầu tiên các cô tổ chức sinh nhật cho nó sau 4 năm nó về nước.

- Này mấy cô gái, có chắc là Jiyeon sẽ về không. Không lại phải công cốc hết đấy!  ~ Woobin đang phụ Qri treo những bong bóng lên tường.

- Cậu yên tâm đi. Tớ đã mượn uy danh bà chị già Boram ra rồi. Cậu ấy dám cãi sao? ~ Soyeon hí hửng đáp.

- Em mà để Boram biết được thì nhừ xương. ~ Qri đang dịnh ghế cho Woobin, quay ngoắt sang nói khẽ có ý châm chọc Soyeon.

- Này các cô cậu đang nói gì tôi đấy....

Âm thanh trong bếp phát ra, là của Boram, cô đang bận làm túi bụi thì nghe ai đó nhắc đến tên mình.

Cả đám nghe vậy liền nhăn mặt. Giấu không khoé thì chết cả đám.

-------------------------

5h chiều, Jiyeon sắp xếp ngăn nắp giấy tờ rồi ra về. Jiyeon bước đi xuống đại sảnh trên đường đi các nhân Viên gặp nó đều cuối đầu chào và kèm theo một câu " TGĐ buổi chiểu vui vẻ "

Mặt nó vẫn không có bất kì một cảm xúc nào, lưng thẳng tấp, tiến về phía trước, tiếng giày cao gót phát ra đã làm cho sự cao ngạo, uy quyền của nó tăng lên. 

Bước ra khỏi cửa người tài xế mở cửa mời nó lên xe. Nó quay qua nhìn cậu.

- Song Hyuk cậu về trước đi, hôm nay tôi có việc tự lấy xe.

- Vâng thưa tiểu thư!

Song Hyuk đã theo Jiyeon cũng hơn 4 năm, nó và cậu quen biết nhau ở một khu phố nghèo ở Anh. Lúc đó cậu đang làm việc cho tiệm thức ăn nhanh, Jiyeon gặp cậu đang bị ông chủ hà hiếp, hết khấu trừ lương rồi lại đánh đập, Song Hyuk nuốt nước mắt không phản khán vì sợ mất việc. Một lúc sau, nó thấy cậu đang ngồi khóc ở một góc ôm chặt những gói thức ăn thừa. Jiyeon đi theo cậu thì phát hiện cậu sống ở gầm cầu, còn có một đứa em gái nhỏ rất tội nghiệp. Thấy vậy, Jiyeon đã tiếp cận tìm hiểu và nhận cậu vào làm tài xế và quản gia ở nhà mình, cho em gái Song Hyuk được ăn học, được phép sống trong biệt thự của nó cùng với Song Hyuk. Chính vì vậy khi Jiyeon về nước cậu liền xin Jiyeon được đi theo, dù có để em gái mình ở Anh học một mình. Ban đầu, Jiyeon kiên quyết không đồng ý nhưng Song Hyuk đã thuyết phục được nó. Nó căng dận mọi người phải chăm sóc em gái cậu ấy tử tế, cô bé sẽ thay nó quản lí căn biệt thự ở Anh.

------------------------

Jiyeon đã đỗ xe dừng trước nhà của Hiếu Mẫn, căn nhà khá lớn khôg có nhiều người làm, Hiếu Mẫn chỉ sống một mình với một bà quản gia cùng với 2 người giúp việc.

Jiyeon lấy điện thoại nhấn tin cho Hiếu Mẫn. Chưa đầy 5 phút cánh cổng đã mở ra. Jiyeon trố mắt nhìn người con gái đi ra từ phía cổng.

Hiếu Mẫn với chiếc váy trên đầu gối khá đơn giản màu xanh đậm, tóc nâu vàng, khuôn mặt makeup khá tự nhiên, cô cười rạng rỡ nhìn nó.

Jiyeon vội mở cửa xe cho cô bước vào, rồi đứng thừ người ra.

- Jiyeon! Sao thế? ~ Hiếu Mẫn lên tiếng gọi nó.

- À không có gì!  Chúng ta đi thôi.

Jiyeon nhanh chóng đóng cửa xe rồi xuất phát đến nhà nó. Cả hai ngồi trong xe vẫn không ai lên tiếng nói gì. Jiyeon lâu lâu lại len lén nhìn Hiếu Mẫn những bất gặp ánh mặt cô nhìn sang nó, nó liền quay lại né tránh. Giả bộ ho khan vài tiếng.

- Hôm nay, chị thật đẹp!  ~ giọg điệu trầm ấm của nó.

- Cám ơn cô!  ~ HM nghe vậy đỏ mặt.

- Dù gì chị cũng lớn hơn cứ gọi tôi là em cho thân thiết.

- À ờ......

Xe đã đến nhà, cánh cổng tự động mở ra. Nó mở cửa bước ra rồi mở cửa cho Hiếu Mẫn.

- Chị vào nhà đi. ~ nó nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cô.

Nó mở cửa bước vào nhà thì đập vào mắt nó và cô là một mảng màu đen tối bao trùm, Hiếu Mẫn bất giác có chút lo sợ thì cô cảm nhận được mà bàn tay ấm áp của ai đó nắm chặt tay mình. Hiếu Mẫn nhìn xuống thấy một bàn tay thon dài, trắng trẻo đang nắm chặt. Cô ngước nhìn thì biết bàn tay đó là của Jiyeon. Khuôn mặt nó toát lên vẻ lạnh lẽo, chân mày nhíu chặt, đôi mắt léo lên tia cẩn trọng, bộ dạng như đang phòng thủ nếu có chuyện gì xảy ra. 

Jiyeon và Hiếu Mẫn từ từ đi đến công tắc đèn, xung quanh bốn bề đều tối đen như mực chẳng thấy gì. Nhưng trong lòng cô không có vẻ gì sợ sệt có phải chăng là do có ai đó bên cạnh, khiến cho cô tin tưởng đến mức không còn sự sợ hãi, cô tin người đang nắm chặt tài cô sẽ có khả năng bảo vệ cô.

* Cạch *  đèn liền sáng lến. * Póc * tiếng pháo hoa nở khắp căng phòng giờ là những giấy hoa, bông tuyết. 

- Saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge
saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you. 

Jiyeon và Hiếu Mẫn đứng thừ người ra nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Boram thì cầm cái bánh kem to đùng trên bánh kem là số tuổi " 23 " của Jiyeon, Woobin, Soyeon phụ trách mãn pháo hoa. 

Nét mặt bất ngờ của Jiyeon , kèm theo nụ cười tươi của nó. Hiếu Mẫn như hiễu chuyện gì đang xảy ra cũng quay sang nhìn Jiyeon cười tươi như hoa.

- Chúc mừng sinh nhật em Jiyeon! 

Bỗng có tiếng nhạc , màn hình tivi được bật lên. Trên màn hình là nhưng hình ảnh được ghi lại từ hùi bọn họ cũng sống chung bao gồm cả Jiyeon, Soyeon, Hyomin, Qri , Boram,....kỷ niệm từ thuở nhỏ đến lớn lên. Tất cả mọi người đều nhìn vào màn hình như ký ức từng trang từng trang trong nhật ký ùa về vậy. 

Hiếu Mẫn không khỏi sửng sốt khi thấy mình cũng có trong đoạn clip đó, cô lùi lại vài bước nhìn Jiyeon như muốn hỏi nó tại sao thì cô lại bất gặp ánh mắt chan chướng đầy tình cảm nhìn màn hình, khóe mắt chảy xuống 2 dòng lệ.

Từ lúc quen biết Jiyeon, rồi nghe mọi người kể nhau nghe về nó. Cô chưa từng thấy nó khóc, hay thậm trí là nghe nói. Cô cứ tưởng con người nó chỉ lạnh lùng,mạnh mẽ chứ không có chút gì gọi là yêu đuối,...nhưng thời khắc này,một tia đau xót bỗng dậy lên trong lòng cô. 

Cô im lặng rồi lại tiếp tục xem, rốt cuộc cô gái trong clip đó là ai. Sao lại giống cô đến thế, Hiếu Mẫn nhớ lại lần đầu gặp Jiyeon và những người kia, thái độ sửng sốt của mọi người. " Có lẽ thực sự mình giống cô ấy! "

- Cảm ơn các chị, hôm nay em hạnh phúc quá đi mất. Thật bất ngờ! 

Jiyeon đi đến ôm chặt Soyeon, Boram và Woobin, Qri đứng cạnh tivi để điều khiển cũng tiến lại ôm lấy nó rồi xoa đầu như vỗ về một đứa trẻ. Hiếu MẪn thì đứng một góc đó nhìn cảnh tượng hiếm thấy đang diễn ra. Trên khuôn mặt lóe lên một nụ cười.

" Thì ra em ấy cũng có lúc yêu đuối,trẻ con đến thế sao? Nhưng hình như...." Bỗng Hiếu Mẫn nhớ lại điều gì đó. Trong đầu bỗng xuất hiện những hình ảnh quen thuộc rất giống trong đoạn clip vừa nãy, khuôn mặt Park Jiyeon, cảnh cô và nó ôm chặt nhau cười đùa, cảnh cô và nó hôn nhau, cảnh cô khóc lóc nhìn Jiyeon.....

Hiếu Mẫn đột nhiên ôm đầu, khụy xuống. Mọi người quay lại nhìn không khỏi bàng hoàng. Jiyeon chạy lại ôm chặt Hiếu Mẫn sắc mặt muốn khó coi cỡ nào thì có cỡ đó. Nó ẩm cô để nằm trên chiếc ghế sofa. Mọi người đều có vẻ lo lắng. Jiyeon ngồi bệch xuống cãnh ghế nằm chặt tay cô không ngừng hỏi thăm.

- Chị sao thế? Unnie không sao chứ? 

Cơn đau đầu đã qua, Hiếu Mẫn từ từ giản đôi chân mày ra, mở mắt nhẹ nhàng, hình ảnh khuôn mặt đầy lo lắng của Jiyeon đã ghi vào trong mắt cô. Cô cảm nhận tay nó đang nắm chặt tay mình. 

- Tôi không sao? Xin lỗi mọi người....

Hiếu Mẫn ngồi dậy cúi đầu liền bị Jiyeon ngồi bật lên Sofa đỡ cô, suýt xoa lưng Hiếu Mẫn.

- Chị không có gì thì tốt rồi. Làm em và mọi người lo chết mất. 

Ánh mắt nó dịu dàng nhìn cô, cô cảm được sự ấm áp từ nó, lời nói quan tâm của nó thật rất chân thành, tim Hiếu Mẫn đập mạnh. " Đây là cảm giác gì? " Hiếu Mẫn nhìn Jiyeon có vài phần khó hiểu.

Qri đem lại ly nước lọc ấm ngồi cạnh Jiyeon

- Em không sao thì tốt rồi. Em uống miếng nước đi. Rồi cùng mọi người ăn cơm, chắc hẳn ai cũng đói bụng rồi. ~ Qri nở nụ cười nhìn HM.

- Ổn cả rồi giờ thì nhập tiệc thôi! Boram unnie đã bỏ ra công sức làm một bàn tiệc tất cả đều là món phát cho chúng ta đấy! ~ Woobin với nụ cười ấm áp nháy mắt với mọi người.

Hiếu Mẫn đứng dậy nhưng do đầu óc còn choáng váng nên ngã khuỵu xuống, bàn tay ấm áp liền ôm chặt eo cô giúp cô đứng vững. Hiếu Mẫn nhìn Jiyeon ngượng ngùng. Nó cũng biết mình vừa thất lễ với cô nên rút tay của mình lại. Cả hai theo mọi người vào trong. 

Mọi người đều giành ghế ngồi cạnh nhau, cố tình chừa chỗ cho Jiyeon và Hiếu Mẫn ngồi sát bên nhau, Soyeon không hiểu chuyện liền ngồi vào vị trí của Hiếu Mẫn lập tức bị mọi người phùng mang trợn má, nháy mắt với Soyeon, lặp tức hiểu chuyện liền chãy nhanh đến cạnh Qri mà ngồi.

- Chị ngồi ở đây đi. ~ Jiyeon đưa tay mời Hiếu Mẫn

- À Cảm ơn em. Thật ra tôi không biết hôm nay là sinh nhật em nên không có chuẩn bị, lại còn...thật ngại quá! ~ Hiếu Mẫn cúi đầu tỏ vẻ ngại.

- Không sao đâu. Dù gì lâu rồi em cũng không nhớ mình sinh vào ngày nào. Hôm nay, đột nhiên mấy bà cô nhà em lại làm mấy chuyện phiền phức ấy chứ. 

- Park Jiyeon! ~ Cả đám đồng thanh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nó.

- Em chỉ nói sự thật thôi mà! ~ Jiyeon nhún vai một cái.

- Em làm tụi chị tổn thương thật đấy! ~ Boram nũng nịu bộ dạng khiến mọi người đều cười rộ cả lên.

- Em đùa đấy nắm lùn ạ. Thức ăn chị nấu rất là ngon. ~ Jiyeon giơ ngón cái lên

- Thế có được xem là đứng nhất trong lòng em không? ~ Boram tỏ vẻ tò mò muốn nghe câu trả lời của Jiyeon

Đột nhiên, Jiyeon nghe câu này sắc mặt đang tươi vui liền thay đổi, nó trầm ngâm một lát. Mọi người nhìn nó chăm chú. Hiếu Mẫn ngồi cạnh cũng nhận ra có gì đó, cô thấy ánh mắt nó hiện tại đang bao lấy tầng tầng lớp lớp mây mù.

- Thứ hai thôi! 

Jiyeon đột nhiên lên tiếng, điệu bộ khá lạnh , cười nhẹ cái rồi cuối đầu ăn. Boram thở dài biết đã lỡ lời. Làm sao cô không biết với Jiyeon người nấu ăn ngon nhất chỉ có Park Hyomin cơ chứ.

" Thật là sơ ý! " 

- Lee tổng! Tôi có thể gọi cô và Boram bằng Unnie được không dù gì tôi nhỏ hơn hai người...

- Được chứ ! Được chứ. Em cứ gọi cho thân thiết, dù gì tụi chị cũng chả ngại có người gọi mình bằng chị. Chứ như ai kia, vô phép tắc , sau lưng cứ lén gọi tụi chị bằng bà cô này bà cô nọ.

Qri vừa nói vừa cười rồi lại liếc nhìn Jiyeon như ám thị ai đó cho Hiếu Mẫn biết cứ như đang méc nó làm sai cho cô biết. Hiếu Mẫn cười rồi quay sang nhìn Jiyeon.

- Jiyeon... Người ở trong đoạn clip lúc nãy là....

Hiếu Mẫn hỏi nhỏ Jiyeon nhưng âm thanh đủ để tất cả mọi người đều nghe. Jiyeon hiễu ý đang ăn liền đừng đũa lại, không gian lúc này im lặng đến đáng sợ. Hiếu Mẫn cũng biết mình không nên hỏi nhưng vì tò mò về người con gái đó sao lại quá giống mình nên cô mới không được. 

- À xem như chị chưa hỏi gì....

- Cô ấy là Park Hyomin....là 1 trong những thành viên của gia đình chúng tôi. Cũng từng là thanh mai trúc mã với em khi còn nhỏ. Năm cô ấy 19, cô ấy bị người khác bắt cóc rồi quăng xuống biển. Đến nay đã tròn 5 năm. Cô ấy rất giống chị ban đầu em cứ tưởng lầm, nhưng có lẽ không phải chỉ là người giống người. Có lẽ do tình cảm của em với chị ấy quá sâu đậm.

Mọi người đều sửng sốt khi nghe nó nói vậy. Cả Hiếu Mẫn cũng thế, cứ tưởng Jiyeon sẽ không trả lời câu hỏi của cô. Hiếu Mẫn nhìn khuôn mặt kiều diễm của Jiyeon. Cô đã hiễu một phần nào đó về cô gái này.

" Thì ra đây là nguyên nhân khiến cho em ấy lạnh lùng, khó gần và lúc nào cũng chẳng nở một nụ cười hạnh phúc sao? Thật đáng tiết, em ấy rất tốt và có lẽ rất yêu Park Hyomin. Mình nên thân thiết và an ủi em ấy, vì mình giống cô gái đó. Cứ mỗi lần thấy em ấy như vậy mình cảm thấy rất khó chịu " 

Cả đám ăn cơm vui vẻ, mọi người thi nhau kể bao nhiêu là tật xấu của Jiyeon khiến nó tức giận, nhưng rồi lại ôm rất chị cười hì hì. Có lẽ bây giờ có Hiếu Mẫn ở đây Jiyeon có thể như chút bớt gì thương nhớ, có thể cho phép mình vui vẻ một ngày. Bao năm nay nó đã quá đang thương do vết thương của quá khứ dày vò rồi.

" Yeonie! Em hãy cố nắm chặt lấy tình yêu của mình. Lần này, chị tin em sẽ có thể giành lại Park Hyomin ! " Qri ngồi nhìn hai người con gái ngồi kế nhau nở nụ cười nhe nhẹ, nâng ly rượu vang lên rồi từ từ nhấp nháp.

_____end chap______

Hôm nay xém mén lật thuyền khi nghe tin Hyomin có người yêu. Hú hồn là tin đồn sai. Ai ship Minyeon đẩy thuyền cực lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top