Park Jiyeon tớ yêu cậu!


----------------------------

- Phó Tân Bác đã đến Hàn Quốc. Có lẽ như hắn sắp sửa thực hiện kế hoạch mấy năm nay của hắn rồi Jiyeon à!

Woobin với khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn Jiyeon, nó vẫn cần tách cafe nhâm nhi thưởng thức, không có một chút lo lắng được thể hiện trên khuôn mặt nó.

- Cậu không lo sao?  Hiện tại Hiếu Mẫn à không nói đúng hơn là Hyomin đang giữ 30% cổ phần của Park Gia. Nếu hắn giở trò. Cậu sẽ mất trắng.

Woobin càng lúc càng đứng ngồi không yên thế mà Jiyeon lại có tâm tình thưởng thức cafe mà chẳng đối hoài gì đến việc sắp xảy ra.

- Tớ tin tưởng Hyomin. Cô ấy sẽ không làm vậy. Hơn hết hắn không tài giỏi đến mức có thể lật đổ được tớ.

- Cậu có niềm tin với Hyomin đến vậy sao?  Nhưng cô ấy đã mất trí nhớ và người bên cạnh cô ấy suốt 5 năm qua là Phó Tân Bác, không phải Park Jiyeon. Cậu hiểu không?  Cô ấy đã đem lòng yêu thương hắn rồi. Không phải cậu...

Woobin tức giận như muốn gào thét lên, khi Jiyeon cứ đưa bộ mặt dửng dưng trước cậu.

- Tớ tin cô ấy. Woobin à cậu không hiểu được cô ấy đâu. Nhưng dù có đánh đổi cả gia sản của tớ để cô ấy hạnh phúc tớ sẳn sàng. Tớ có thể chấp nhận đem cả Park Gia làm quà cưới cho Hyomin cùng với người chị ấy yêu. Thật đấy!  Tớ du học, phấn đấu để có thành tựu đều là do tớ muốn đem những thứ này dành tặng cho Hyomin. Giờ cô ấy bình bình an an trước mặt tớ. Tớ lại thấy nhẹ nhõng và muốn sống cuộc sống an nhàn, lẳng lặng bảo vệ người tớ yêu....

Jiyeon cất giọng lãnh đạm rồi nhin Woobin với ánh mắt không muốn chút oán than, chua xót, hụt hẳn khi biết người Hyomin yêu không còn là nó nữa.

" Giờ thì cậu lại muốn giống tớ sao Park Jiyeon? Nói thì dễ lắm nhưng làm thì lại rất khó. Tình cảm chôn sâu tận đấy lòng không được nói ra thật không ổn chút nào cả. "

- Park Jiyeon! ~ đột nhiên Woobin lên tiếng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nó.

- Gì?

- Nếu thật sự Park Hyomin kết hôn với Tân Bác cậu sẽ thực lòg chúc phúc cho họ sao?

- Đúng!

- Nếu vậy cậu vẫn quyết định cả đời sẽ một mình, và chỉ yêu mình Park Hyomin?

- Phải!

- Cậu khôg hối hận?

- Không hối hận.

- Được lắm Park Jiyeon. Nhưng trước khi cậu quyết định tớ có một điều rất quan trọng muốn nói với cậu... ~ Woobin tiến gần ngồi cạnh Jiyeon.

- Cậu cứ nói....

Woobin đột nhiên ôm chặt nó vào lòng khiến nó sắp nghẹn thở mà chết. Ôm rất chặt cứ nhuw sợ lỏng một tí Jiyeon sẽ có cơ hội đẩy cậu ra.

- Woobin cậu điên rồi hay sao?  ~ Jiyeon cố vùng vẫy nhưng vẫn không tài nào thoát được, nó cáu gắt.

- Phải! Tớ thật sự muốn điên lên vì phải kìm chế tình cảm của tớ bấy lâu nay. Tớ đã thích cậu khi chúng ta còn bé, suốt 8 năm xa cáh tớ không hề để mắt đến bất kì ai. Khi tớ trở về, tớ đem nỗi thương nhớ về để tìm cậu, tớ muốn nói gần tớ thích cậu nhưng không thể vì trong lòng cậu đã có hìn bóng của người khác mà không phải là tớ. Tớ chấp nhận im lặng để bên cạnh cậu bao năm, như thứ tình cảm của tớ dày vò tớ không sao chịu được, cậu đâu khổ vì Hyomin bao nhiêu tớ lại vì cậu mà đau khổ bấy nhiêu. Park Jiyeon cho tớ ôm chặt cậu, ôm cậu thật chặt lần này thôi có được không?

Lời nói của Woobin như từng mũi dao găm thẳng vào tim Jiyeon. Cậu đã vì nó mà làm quá nhiều, chấp nhận nó yêu người khác mà không phải cậu, cậu giúp nó có được hạnh phúc của nó, còn riêng cậu chỉ đứng nhìn nó hạnh phúc là luôn cả phần cậu. Nó cảm thấy rất có lỗi với người con trai này.

- Woobin cậu đừng như vậy. Tớ... Tớ không xứng đáng!

- Cậu xứng đáng!  Park Jiyeon anh yêu em.

Nói đến câu này Woobin liền ôm chặt hơn chứ không phải là muốn hôn Jiyeon, vì cậu biết điều đó không thể. Cậu luôn tôn trọng người con gái này không muốn cô phải khó xử. Jiyeon cũng đã hiểu Woobin nghĩ gì liền vòng tay ôm chặt Woobin.

Không gian trong biệt thự thật yên ắng, không bất kì tiếng động nào. Chỉ có tiếng tim của Woobin lỗi nhịp vì Jiyeon.

-------------------------------

- Jiyeon chị có thể vào được không? ~ mới sáng sớm Hiếu Mẫn đã tìm Jiyeon

- Vào đi! ~ giọng nó cất lên.

Hiếu Mẫn đẩy cữa bước vào như thường lệ nhìn về phía bàn làm việc của Jiyeon, nhưng không có nó, Hiếu Mẫn liền dời mắt sáng chỗ khác. Ở phía sofa một người quay lưng lại với cô, có vẻ không làm gì cả, chỉ hướng mắt về khung cảnh Seoul trước mắt.

- Jiyeon chị có chuyện cần bàn với em có được không? ~ Hiếu Mẫn dè chừng thăm dò thái độ của nó.

- Chị ngồi xuống đi rồi nói.

Hiếu Mẫn nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế bên phía tay phải có nó, bộ dạng khép nép, dè chừng, Jiyeon từ đầu đến giờ vẫn không buồn nhìn Hiếu Mẫn một cái. Khiến cô càng lo lắng hơn, cô nghĩ có lẽ tâm trạng của Jiyeon không được tốt thì phải.

- Thật ra chị muốn em nhượng thêm 20% cổ phần cho chị có được không? Thật ra chị biết là không thể vì em là chủ tịch nếu bán lại cho chị thêm 20% có nghĩa là chị sẽ có thể ngồi ngang với em. Chị cũng không có ý đó....em cũng có thể từ chối cũng được. 

Hiếu Mẫn từ nãy đến giờ dù lấy can đảm để nói lên cái nhiệm vụ bất khả thi của Tân Bác dành cho cô,nhưng cô vẫn không đủ can đảm để nhìn Jiyeon. Cứ cúi đầu, lẫn tránh ánh mắt của nó.

- Không được! 

Giọng của Jiyeon lạnh như băng cất lên, khiến Hiếu Mẫn rùng mình nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô giúp Tân Bác vì cô yêu hắn nhưng có nghĩa là sẽ nghe theo hắn mà tranh giành cổ phần hay lợi dụng tình cảm của Jiyeon. Cũng mai là Jiyeon từ chối, như vậy cũng dễ ăn nói với Tân Bác dù sao hắn cũng không thể trách cô không chịu giúp hắn được. Cũng không có lỗi với Jiyeon. Quả là kết quả lưỡng toàn tùy mỹ.... Hiếu Mẫn vội đứng dậy cười tươi rồi gật đầu nói rồi nhanh chóng rời khỏi.

- Không được cũng không sao dù gì việc này không quan trọng với chị. Vậy thôi chị đi nhé!

- Chị đứng lại! Jiyeon vẫn không nhìn Hiếu Mẫn, lời nói mang tính ra lệnh cô tuyệt đối.

Hiếu Mẫn đứng sựng lại, mồ hôi hai bên trán từ từ chảy ra, cô lo lắng chắc Jiyeon sẽ hiểu lầm cô nữa đây. Có thể em ấy sẽ bắt bẽ cô thẳng thừng. Hít một hơi sau rồi qua lại nhìn bóng lưng nó.

- Chị lại đây ngồi tôi có chuyện muốn nói. 

" Có lẽ nào em ấy nghĩ xấu về mình không. Chắc chắn em ấy sẽ nghĩ mình lợi dụng em ấy rồi tìm cách tranh giành chức chủ tịch của em ấy. Ôi thôi xong với tính của em ấy chỉ cần búng tay một cái, mình cũng không còn mạng bước ra khỏi đây " Hiếu Mẫn lại chậm rãi đi đến ngồi về chỗ cũ.

Jiyeon nhíu mày lại nhìn vào cô những vẫn khôg nói gì hồi lâu cũng làm cho Hiếu Mẫn khó chịu.

- Jiyeon à thật ra chị... Hiếu mẫn định mở miệng giải thích.

- Chị không cần giải thích gì cả. ~ nó liền cắt ngang lời cô, tay dơ lên.
- 20% tôi đồng ý chuyển nhượng cho chị..... ~ Jiyeon nói rồi đứng lên tiếng gần đền tường kính.

- Thật không?  Vậy thì tốt quá!  Cảm ơn em nha Jiyeon.  ~ Hiếu Mẫn mừng rỡ bật đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn Jiyeon.

- Nhưng có 1 điều kiện! ~ giọng nó tỏ ra căng thẳng.

- Điều kiện gì??? Em cứ nói...

- Tôi sẽ nhượng lại 20% mà không cần chị phải mua!

Hiếu Mẫn liền sửng sốt. Và nhớ lại lời Tân Bác. Hắn đã nói chắc chắn cô sẽ chẳng tốn một xu nào cho 20% cổ phần này vì Jiyeon sẳn sàng tặng cô.  " không lẽ như lời Tân Bác nói em ấy yêu mình? " Hiếu Mẫn thừ người ra vẻ mặt hoang mang cuối đầu.

- Chị... Tình cảm của chúng ta là gì? Khi bên cạnh tôi tim chị có đập loạn lên không?  Khi không nhiên thấy tôi, chị có nhớ hay buồn không?  Park Hyomin tôi cần chị trả lời theo con tim của mình.

Vừa dứt câu nó liền nhẹ nhàng xoay người lại đưa ánh mắt đầy cảm xúc nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau, khiến cho lòg của ai đó lại rộn ràng.

Bắt ngờ Jiyeon hỏi vậy làm Hiếu Mẫn ngượng ngùng đỏ, cuối đầu tránh đi ánh mắt của nó đang nhìn cô.

- Thật ra chị... Chị không biết... Chị chỉ biết rằng chị xem em là em của mình....

- Chỉ vậy thôi sao?  ~ Jiyeon hít sâu vào rồi nói với giọng điều trầm xuống.

- Hiếu Mẫn! Nếu tôi nó tôi yêu chị, chị sẽ nghĩ như thế nào?  ~ Jiyeon nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm, nó nở nụ cười cực ấm áp với cô.

- Jiyeon có lẽ em đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi thì phải?  ~ Hiếu Mẫn tỏ vẻ khẳng trương ngước đầu lên nhìn nó. ~ đột nhiên thái độ cô không còn ngại ngùng e dè mà chở nên cứng rắn trong từng câu từng chữ.

- Hiểu lầm gì chứ? ~ Jiyeon nhướng mày, đôi mắt càng thâm sâu hơn.

- Jiyeon, chị biết chị rất giống Hyomin, có lẽ vì thế mà em ngộ nhận rằng là em yêu chị. Chị xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm đó, nhưng chị là Phác Hiếu Mẫn, khôg phải Park Hyomin em nên nhớ kỷ đều đó. Và hơn hết chị chỉ xem em là đứa em. Và người chị yêu là Phó Tân Bác. Chị và anh ấy cũng sắp kết hôn.

Từng câu từng chữ của Hiếu Mẫn như lưỡi đao từng nhát từng nhát gâm sâu vào tim của Jiyeon. Nhưng nó vẫn không thay đổi sắc mặt và ánh mắt yêu thương đối với cô. Nó chỉ nở nụ cười nhàn nhạt rồi nhìn ra bức tường kính.

Nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút từng chút mùi vị của kỷ niệm của Hyomin và nó. Rồi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt nó sâu hun hút không ai biết nó đang nghĩ gì cả, cô nãy giờ vẫn nhìn nó, cô cũng không biết nó đang nghĩ gì.

" Hình như mình vừa tổn thương em ấy. Nhưng sao em ấy lại không nổi giận vì bị mình làm cho mất mặt như thế? " Quả thật lúc nãy lời nói của cô rất có tính sát thương, cô lại còn hơn lớn tiếng nữa chứ. Nhưng nó vẫn khôg nói gì.

-  Như đã nói điều kiện của tôi đã được chị đáp ứng. 20% cổ phần tôi sẽ chuyển nhượng lại cho chị. Và giờ tôi cần khôg gian yên tĩnh, nếu khồng còn việc gì chị có thể ra ngoài.

Jiyeon cất giọng phá vỡ bầu không khí im lặng, khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng, nó quay đi đến bàn làm việc ngồi xuống không thèm liếc nhìn cô.

" Sao?  Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?  Em ấy đang làm gì thế?  Đem 20% tặng cho người không yêu mìn còn vừa mới nói những lời tổn thương mình " với tâm trạng hoang mang, và hiện tại khi thấy nó đối xử với cô tốt như thế trong lòng cô có chút gì đó dày xé, và đau nhói ở tim. Cô vẫn không nhận ra cảm xúc đó là gì.

- Jiyeon chị.....

-  Chị ra ngoài đi, tôi còn việc phải làm. Soyeon sẽ chuẩn bị hợp đồng vào chiều nay rồi đem qua phòg cho chị ký. ~ nó lại cất ngang không cho cô nói, vẫn không nhìn cô cuối đầu xem tài liệu.

- Được vậy tạm biệt em! ~ Hiếu Mẫn nghe những lời nói đó đột nhiên nước mắt trực trào nhưng lại cố nén lại, quay lưng rồi mở cửa đi ra.

Cánh cửa vừa đóng xầm lại cũng là lúc Jiyeon thở phào, thả lòng cơ thể ngã vào ghế, nó nở nụ cười đau khổ, hai hàng nước mắt nhẹ lăn trên đôi má của Jiyeon.

" Park Jiyeon!  Là do lúc trước mày có được chị ấy nhưng mày không biết trân trọng, để giờ chị ấy không còn yêu mày thì mày lại muốn có được chị ấy. Tốt hơn hết, mày nên đứng phía sau nhìn cô ấy hạnh phúc, hãy tôn trọng quyết định của cô ấy. "

Đột nhiên, Woobin mở cửa đi vào thấy hình ảnh trước mắt của mình. Cậu vội vàng chạy đến ôm chặt nó vào lòng, khi nãy thấy Hiếu Mẫn bước ra khỏi phòng nó, mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt nhưng không khóc, giờ vào đây thấy nó như thế cậu đã hiểu được chuyện gì.

- Jiyeon à! Cậu còn có tớ, đừng quá kìm nén đau khổ, cậu hãy khóc thật lớn đi, hãy khóc để nhẹ lòng. Tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà.
Woobin ôm chặt nó, xoa lưng Jiyeon vỗ về. Jiyeon lúc này cắn chặt môi, đôi vai run run, nước mắt thi nhau mà rơi xuống nhưng âm thanh nức nở của nó rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thôi.

" Mình cảm thấy nó không có tư cách để yêu Hyomin càng không có tư cách để nhận được tình yêu của Woobin, mình làm người trong bao nhiêu năm mà lại thất bại đến thế?  Phải đấy Park Jiyeon mày làm người mà sao lại thất bại đến thế cơ chứ? "

Từ khóc chuyển sang cười như phát điên, Woobin lo lắng khi thấy tâm trạng của nó suy sụp đến thế. Không kiềm được, cũng không thể làm gì cho Jiyeon, Woobin lúc nãy cũng chỉ có thể khóc cùng Jiyeon mà thôi!

----------------------------

Thực sự, ông trời quá trớ trêu hay giỏi trêu chọc bọn họ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top