Park Hyomin! Hãy Đợi em!


-----------------------

Tối hôm đó, Jiyeon đứng bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của Hiếu Mẫn và Woobin, nó chua xót rồi bước đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện đến quán bar ngồi uống rượu một mình cả đêm.

Jiyeon đau lòng, từng câu từng chữ đều như ngàn tiễn xuyên tim, như Woobin mong muốn những gì cậu nói nếu đều nghe được, nó cũng hiểu những lời nói đó cũng là những điều chất chứa trong lòng cậu muốn nói với nó. Nhưng cậu không có can đảm nói, nó lại càng không có can đảm để nghe.

Từ khi biết được tình cảm của Woobin dành cho mình, Jiyeon đều sợ phải đối mặt với Woobin vì Jiyeon cảm thấy mình nợ cậu ta rất nhiều, có lỗi với cậu ta rất nhiều.

Tối đó nó nóc hết chai rượu này đến chai khác, say đến khôg biết đường về nhà. Cũng may, nó nhấn số gọi bừa thì trúng ngay số của IU cô bạn nó quen ở Anh hiện đã về Hàn Quốc vài tuần, cả hai là bạn khá thân, vừa nghe giọng nó cô tức tốc chạy đến vừa phải dìu nó về nhà rồi lại phải chăm sóc con sâu rượu này nữa. Đúng là cực cho cô mà.

Sáng hôm sau thức dậy, đầu óc nó quay cuồng, nó vẫn chưa hoàn toàn gọi là tỉnh rượu, nhìn căn phòng, Jiyeon cũng đoán được tối qua ai đã đưa mình về. Nó bước ra khỏi phòng tìm khắp nhà không thấy IU đâu, vào bếp tìm thức ăn, cả đêm chả ăn gì đến sáng, thấy tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh " Tớ có lịch trình sáng sớm rồi, thức ăn để sẳn trên bàn, cậu ăn rồi để đó tớ về dọn dẹp sau, Jiyeon thất tình không phải tận thế, đừng có như đêm qua một lần nữa biết chưa? " .

Nó đọc tờ giấy rồi cười khì. Quả là cô ca sĩ nổi tiếng này miệng mồm cũng ngọt như kẹo ,hèn chi lấy lòng được nhiều người đến vậy.
Nó đến cạnh bàn rồi ăn những món mà IU đã chuẩn bị sẳn cho nó. Cũng phải nhanh lẹ, dù gì sáng cũng phải đi làm sớm, giờ nó chả là chủ tịch mà chỉ còn là một phó giám đốc quèn lại còn bị chủ tịch dùm ngó có thể tìm điểm yếu của nó loại trừ bất cứ lúc nào.

" Soyeon! Cậu nhờ quản gia nấu thức ăn sáng cho Hyomin hộ tôi. Hôm nay tôi không thể đến, làm phiền cậu chăm sóc cô ấy! " gửi.

------------------------

- Có nhiệm vụ mới rồi. Hôm nay, có vẻ em khỏi phải đến công ty. ~ Soyeon qươ qươ cái điện thoại.

- Why? ~ Boram liền hỏi.

- Jiyeon nhờ em chăm sóc người tình bé bỏng của cậu ấy.

- Vậy thì còn không mau làm đi. Không khoé em sẽ có mà yên thân với nó.

- Ok! Nhưng phải ăn xong bữa sáng cái đã. Quản gia ơi! Phiền ba làm hộ cháu phần ăn sáng đầy dinh dưỡng cho người bệnh nhé!

-------------------------

Jiyeon vừa đến kịp thời gian, vào công ty nó đến thẳng phòng làm việc của mình. Một lúc sau, bỗng có tin nhấn được gửi đến. Là của Hiếu Mẫn. " Chị muốn gặp em Jiyeon à! Khi nào xong công việc em đến bệnh viện gặp chị nhé! "

Jiyeon với ánh mắt léo lên một tia hạnh phúc nhìn vào màn hình, trong lòng nó rất vui, nhưng cũng rất chua xót khi nhớ lại những chuyện tối qua. Mà thôi lo công việc trước cái đã, hầu như từ ngày hắn làm chủ tịch chả thấy lo làm việc cứ đẩy hết cho nó giải quyết, hiện giờ Hiếu Mẫn không đi làm, công việc của 2 người đều đổ dồn vào nó. Qri thì chán nản, hiện đang dùng hết thời gian nghỉ phép của mình cộng lại cũng mấy tháng rồi nghỉ một lượt để tránh phiền phức. Dù sau cô cũng chuống mắt tên kia không khóe, nhịn không được lại bay đến phòng chủ tịch đập cho hắn một trận nhớ đời ấy chứ.

------------------------------------

Soyeon đem thức ăn sáng đến cho Hiếu Mẫn, hôm nay tâm tình cô khá tốt, cả hai gặp nhau ở công viên dưới bệnh viện, có lẽ cô đang đón nắng sớm. Cả hai cùng nhau trở về phòng bệnh. Soyeon cũng lấy thức ăn để ra khai cho cô, cô thì cấm cúi ăn còn tấm tất khen ngon, cười nói vui vẻ cùng Soyeon.

- Soyeon! Kể cho tôi nghe về cuộc sống của Jiyeon suốt mấy năm qua được không?

- Chị muốn biết?

- Đúng vậy!

Soyeon hít một hơi sâu vào rồi nói.

- Sau khi Hyomin unnie mất tích, có người chứng thực đã chết. Jiyeon cậu ấy thực rất đau khổ và sốc, cú sốc đó khiến nó phải tự tử ở nơi mà Hyomin bị ném xuống biển. Nhưng cũng mai là sống sót, ngày nào Jiyeon cũng ngồi ở bờ biễn khóc cạn hết cả nước mắt, chỉ để muốn thấy một hình bóng quen thuộc kia từ biển trở về. Jiyeon luôn tự trách bản thân tại sao từ chối tình cảm của Hyomin unnie trong khi cậu ấy rất yêu chị ấy. Lại càng trách mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ người mình yêu nên Jiyeon quyết định sang nước ngoài du học, Woobin bảo cậu ấy sang Anh học ngày học đêm không cho mình thời gian ăn uống, ngủ nghĩ gì cả. Một phần vì Jiyeon không muốn có thời gian để nhớ đến việc đau lòng đó, một phần Jiyeon muốn có những thành tựu, có đủ địa vị, tiền tài , danh lợi để bảo vệ người cậu ấy yêu thương...Nói thật, Jiyeon đã chịu nhiều ấm ức, đau khổ của quá khứ , giờ đến chuyện của cty cũng đè nặng lên đôi vai của cậu ấy, còn phải chịu tủi nhục của tên Phó Tân Bác kia nữa chứ.... ~ Soyeon nói đến đau trong lòng, và giọng nói toát lên vẻ chua xót.

Soyeon ngước nhìn Hiếu Mẫn, tự bao giờ cô đã lã chã những giọt nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt kiều diễm ấy. Cô không ngờ Jiyeon lại phải chịu đựng nhiều đến như thế. Tất cả đều vì cô gây ra. Cô lấy tay ngăn những dõng nước mắt chảy dài, rồi mỉm cười nhìn Soyeon.

" Ông trời đúng là giỏi trêu chọc hai người này mà. Có phải thử thách quá lớn cho tình yêu của họ hay không? " Soyeon lắc đâu thầm chua xót.

----------------------------

Jiyeon đang cố gắng hoàn thành sớm công việc của mình để đến bệnh viện, cả đống hồ sơ cần nó duyệt, tên Tân Bác chết tiệc không biết hôm nay lại biến đi đâu mất rồi không biết. Làm chủ tịch mà cứ thờ ở như hắn không sớm thì muộn tập đoàn Park Gia cũng phá sản.

- Xong hết rồi!

Jiyeon vung vai một cái, đứng dậy khỏi ghế rồi lấy tay vơ cái áo vest rời khỏi phòng, nó ung dung lái xe thẳng đến bệnh viện.

Mở cửa đi vào phòng, Jiyeon không thấy Hiếu Mẫn đâu, căn phòng trống trơn, trong lòng nó liền có cảm giác bất an. Nó liền chạy nhanh tìm y tá để hỏi, không ai biết cô đi đâu. Jiyeon lấy điện cung không ai nghe máy. Jiyeon nhanh trí liền để phòng bảo an xem camera.

Trước đó 1 tiếng có 2 nam mặc đồng phục bác sĩ vào phòng cô rồi đẩy cô trong trạng thái hôn mê ra khỏi phòng bệnh. Lên thẳng xe cấp cứu , với lí do chuyển viện.

- Chết tiệt! Các người làm ăn như vậy sao? Cả một người cũng không trông coi được.

Jiyeon tức giận đập mạnh xuống bàn, mặt tức đến chuyển sang màu đỏ. Với tình trạng như thế chắc chắn Hiếu Mẫn bị bắt cóc nhưng rốt cuộc là ai đang làm.

Chợt một tin nhấn và đoạn video được gửi đến, tin nhấn hiển thị số lạ. Jiyeon nhanh tay không suy nghĩ liền mở lên xem. Trong màn hình điện thoại là một cô gái bị trói tay và chân, bịt chặt miệng lại, mặc đồ bệnh nhân. Là Hiếu Mẫn! Còn kèm theo một lời nhấn " Park Jiyeon nếu cô không đem 50% số cổ phần còn lại cho tôi thì cô đừng mong cô ta có thể nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa. Đừng dại mà đi báo cảnh sát hay người khác biết, nếu cô dám, tôi sẽ quăng cô ta cho xuống biển cho cá mập ăn ngay. Khi nào tôi thấy cô đã chuyển cổ phần cho tôi thì tôi sẽ nói địa điểm để giao người cho cô đến đón. "

- Phó Tân Bác! Mày dám....Được muốn đấu với Jiyeon này sao, không dễ vậy đâu!

Jiyeon nghiến răng nghiến lợi nắm chặt điện thoại, nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện đến thẳng công ty.

- Alo! Qri em cần chị về Seoul ngay, gọi điện hết tất cả các cổ đông từng theo ba em mai chúng ta cần họp.

- Oki chị sẽ làm ngay! MÀ xảy ra chuyện gì vậy?

- Em sẽ tống tên Tân Bác vào tù, không thể nhịn được nữa, hắn dám đụng đến người của Park Jiyeon này. Thực hắn chán sống rồi!

Phải! Ban đầu Jiyeon không lật đỗ hắn dù biết kế hoạch của hắn nhưng vì nó không muốn làm Hiếu Mẫn tổn thương nên cam tâm tình nguyện đem 50% đó xem như quà cưới dành cho cô. Nó phấn đấu để có được như ngày hôm nào chỉ là muốn đem tất cả cho cô, từ tình yêu và sự nghiệp của mình. Nhưng hôm nay, tên Tân Bác không biết tốt xấu lại dám đối xử với cô như vậy thì đừng trách nó không nể tình.

-----------------------------------------

- Chan Sung! Cậu mau tìm vị trí của Hyomin cho tôi. Có thể là ở bãi biển hay vị trí gần biến ở Hàn Quốc này. Tôi muốn cậu tìm các căn nhà có người ở hay bỏ hoang đều phải moi ra được cô ấy. Tôi cho cậu thời gian 12 tiếng.

Nói rồi nó lạnh lùng ném điện thoại sang một bên. Ngã người vào ghế.

- Phó Tân Bác! Cậu muốn đấu với tôi sao? Cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hậu quả cho việc đụng đến Hyomin của tôi.

------------------------------

Bầu không khí trong phòng họp lúc này căng như dây đàn, nó ngồi ở chiếc ghế cạnh chủ toạ. Tân Bác vẫn chưa đến, mọi người đều sốt cả ruột. Cửa đột nhiên mở, hắn bước vào với bộ mặt vênh váo chả xem ai ra gì. Tiến gần đến Jiyeon, thủ thỉ vào tai với nụ cười của thú.
- Tôi không ngờ cô mau lẹ đến thế! Mới đó đã đồng ý rồi sao? Yên tâm tôi sẽ giữ đúng lời hứa trả Park Hyomin nguyên vẹn lại cho cô.

Jiyeon mặt bình tĩnh không một chút cảm xúc nghiêng đầu nhiền hắn chớp mắt một cái, tỏ vẻ thản nhiên.

- Được rồi! Vào vấn đề chính đi. Park Jiyeon đây hôm nay muốn chuyển hêts số cổ phần còn lại bán cho tôi. Và tất nhiên, tập đoàn Park Gia sẽ do tôi quản lí tất cả. Mọi người có ý kiến gì không?

Cả phòng họp nhau nhau khi nghe hắn nói vậy, các cụ lão làng theo bố Jiyeon cũng sửng sốt, các ôg đã theo phò trợ nó khi nó trở về, vẫn trung thành nhưng sao nó lại ra quyết định bán đi sản nghiệp của cha nó chứ?

- Mọi người trật tự! ~ Jiyeon giơ tay ra hiệu, quay sang nhìn hắn mỉm cười.

- Chẳng hay Chủ Tịch Phó đây là còn mơ ngủ hay thực sự còn chưa biết chuyện gì?

- Cô nói vậy là sao?

- Phó Tân Bác anh mua cổ phần rác phi pháp , mua chuộc hối lộ quan chức trong công ty lần bên ngoài hòng ý đồ chiếm đoạt tài sản của người khác. Bằng chứng là trong cái USB này và những người giao dịch cùng anh. Với tội danh này thì tôi có quyền thâu tóm lại toàn bộ số cổ phần của anh đang nắm giữ.

- Cô... Cô...được lắm Park Jiyeon, nhưng cô nên nhớ số cổ phần đó TGĐ đã chuyển toàn bộ cho tôi.

- Có lẽ anh chưa đọc kỹ bản chuyển nhượng thì phải, điều kiện chuyện nhượng là toàn bộ số cổ phần đó ngoài tên người được chuyển sẽ không thể chuyển được cho ai trong vòng 2 năm. Và.... Nếu chuyển thì cũng chỉ tạm thời giữ được 2 tháng sau đó lại phải trở về với người đứng tên chính.

- Có nghĩa là còn 1 phút nữa, hiệu lực 50% thuộc quyền sở hữu của Chủ Tịch đâg sẽ hết hạn. ~ nói rồi nó nhìn vào đồng hồ, cười tươi nhìn hắn.

Tân Bác tức giận liền xông đến nắm lấy cổ Áo của Jiyeon. Nhưng nào dễ, Jiyeon thuận tay nắm lấy cổ tah hắn bẻ ngược lại rồi lùi về một bước dùng đòn chẻ Taekwondo bữa xuống như trời ván, hắn liền nằm bắt động. Cả mọi người trong phòng đều há hốc mồm trước cảnh hiện tại. Quả không hổ danh là Chủ Tịch Park.

Mọi người đứng dậy, vỗ tay khen ngợi hết lời, nhưng mặt Jiyeon sa sầm lại không có vẻ gì bớt căng thẳng.

Jiyeon nhanh nhẹn sắn tới túm cổ một tên thân cận của hắn rồi siết chặt.

- Park Hyomin hiện đang ở đâu. Nếu chưa muốn chết thì mau nói ra.

Càng nói, bàn tay của nó càng siết chặt hơn, mặt của tên đó không còn một chút máu, run lẩy bẩy.

- Tha... Xin tha... Cho tôi... Cô gái ấy... Đang bị giam trong một chiếc công-ten-nơ chuẩn bị đưa ra biển...

- Ở đâu! ~ Jiyeon hét lên như sâm khiến mọi người ai nấy đều run bần bật...

- Bu... BUSAN... là ở phía đông

- Chết tiệt!

Nói rồi Jiyeon ném hắn như quả banh sang một bên khiến hắn kêu thảm thiết, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Để lại mọi người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Không thể tin được Chủ Tịch Park vừa mới chửi tục cơ đấy.

- Cô ấy nổi giận đúng là có khi chất của một nữ thần. Ôi tôi chết mất.

-------------------------

Trên xe Jiyeon nhanh tay, nhấn ga lấy xe một cách điêu luyện vượt đèn đỏ lái thẳng đến Busan.

- Chan Sung! Cậu mau đều động tất cả đến bờ biển phía Đông Busan cho tôi, Hyomin đang ở một chiếc công-ten-nơ, 30p nữa tôi sẽ đến đó.

- Vâng thưa cô chủ!

- Còn nữa nếu không tìm được Hyomin, các cậu chuẩn bị đem mạng của mình nộp cho cá mập đi. ĐÃ NGHE RÕ CHƯA!

Lời nói hùng hồn, mang tính ra lệnh và sự bất buộc phục tùng bằng mọi giá.

- Minnie đợi em! Unnie hãy đợi em!

Jiyeon nhấn ga nhanh hơn nữa tức tốc đến Busan.

---------------------------

Hyomin đã 1 ngày không ăn không uống, cô còn đang bệnh thực không thể như người bệnh thường có thể nhịn khác được 3 ngày, cô lại bị sốt, ở trong công-ten-nơ vừa nóng vừa khác, cô bị mất nước quá nhiều. Chắc không thể cầm cự quá nửa ngày.

Trong tâm trí Hyomin lúc này, là khôg ngừng gọi tên Jiyeon. Cô mong được gặp nó để nói lời xin lỗi, mong được ngửi mùi bạc hà trên cơ thể nó, cô biết với tình trạng hiện tại cô có thể sẽ không sống sót qua khỏi hôm nay.

- Jiyeon... Jiyeon... Jiyeon à.....

Giọng nói yêu ớt, thều thào gọi tên người mà mình mong muốn gặp nhất trước lúc ra đi. Hyomin vẫn chưa biết rõ mình là ai? Rốt cuộc có phải là Park Hyomin không? Cô muốn chính miệng hỏi Jiyeon? Muốn chính tai mình ngeh Jiyeon xác nhận về thân phận của mình. Vì hơn ai hết hiện tại và cả đời chỉ có thể đặt hết niềm tin vào Jiyeon mà thôi.

Bất ngờ, chiếc công-ten-nơ chuyển động, Hyomin dẫy dụa, rồi nhìn xung quanh 4 bức tường đen tối bằng ánh mắt tuyệt vọng.

" Không! Mình còn chuyện chưa hoàn thành, mình chưa gặp được em ấy! "

Cánh cửa mở ra, hai người đàn ông tiến đến khiên lấy cô. Tiến gần boong tàu, rồi thẳng cô xuống biển.

Quả là thật độc ác, hắn cứu cô từ biển lên thì giờ muốn diệt cô như cách hắn từng cứu cô một mạng. Lòng dạ của con người này còn độc hơn cả rắn.

Nước đang len lỏi khắp người cô, áp lực của nước biển đè nặng lên người Hyomin, trong lúc dẫy dụa chiếc khăn bịt miệng tuột ra, nhưng tay chân vẫn bị chối.

Hyomin tuyệt vọng, nhắm mắt. Thế coi như tâm nguyện của cô chưa hoàn thành. Hyomin mỉm cười thôi dãy dụi, từng đợt ký ức hiện về trong đầu cô, Hyomin đã nhớ lại hoàn toàn, cứ như có điều kỳ diệu đã kích thích não bộ của cô.

Nhưng thế thì sao, với một người sắp chết, lại chết theo đúng như lúc trước thì quả có phải quá tàn nhẫn với cô không.

Trong tâm Hyomin mất đi ý trí nghị lực sinh tồn, thì bên tai cỗ bỗng vang lên câu nói của người nào đó.

" Park Hyomin! Park Hyomin chị nhất định phải sống. Chị phải sống! Hãy đợi em! Hãy đợi em!
"

____END CHAP______

Hôm nay quá nhiều Rumor hẹn hò của Jiyeon rồi. Nhất là với L( Myungsoo) ad cũng ship cặp này. Nhưng nếu chọn thì vẫn là Minyeon nhà mình. Cũng có rumor bảo Min và Ji đang có tình cảm, nay vui kinh khủng. Mọi người bình chọn và cmt ý kiến để ad có động lực ra chap sau nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top