Người Con Trai Ấm Áp

------- Một quán ăn -------

- Woobin sao cậu không ăn?  Làm gì nhìn tôi chăm chăm hoài khó chịu thật đấy!  ~ nó khó chịu nhìn Woobin.

- Tớ chỉ đang thắc mắc tại sao giờ cậu lại đẹp đến thế thôi! Nét đẹp khiến ai nhìn cũng phải chết mê...tất nhiên trong đó có tớ

Woobin cố nhấn mạnh câu đó để cho Jiyeon nghe thấy. Nó thì ngượng để đỏ cả mặt vì câu nói của nó.

- Cái tên Woobin này! Lớn rồi qua Mỹ sống tập tính trêu ong, ghẹo bướm của ai mà miệng lưỡi dảo hoạt thế hả???  - Nó chường người đến nhéo tai của Woobin.

- Ấy đau đau... Tớ nói sự thật mà! Cậu không tin thì thôi lại còn đánh tớ. Con gái gì mà bạo lực thế ai thèm lấy. ~ Woobin nhăn nhó mặt mày vì bị nó kéo tai như muốn rời ra. Nhưng trong lời nói thì có vẻ bông đùa hơn là trách móc.

Jiyeon bỏ tai Woobin ra làm ra vẻ như giận dỗi chỉ tập trung ăn không thèm nhìn. Woobin thì cố nhịn cười vì vẻ đáng yêu của nó. Cậu cứ tưởng lớn rồi cô nhóc này sẽ trưởng thành hơn không còn trẻ con hay nhõng nhẻo, bắt nạt cậu như trước nữa chứ.

- Cậu và Hyomin vẫn còn sống chung chứ?

Cậu hỏi nó với nụ cười rất tươi trên mặt, nó thì vừa nghe cái tên Hyomin thì liền giật mình nhìn cậu. Nụ cười đó của cậu thực sự rất đẹp, nụ cười ấm áp như mặt trời sưởi ấm giữa mùa đông lại giá. Nó dường như bị hút hồn bởi nụ cười này.

- Vừa về tới không hỏi tớ sống ra sao. Có mất miếng thịt nào không hay như thế nào. Trái lại liền hỏi tớ về Hyomin unnie bộ định trở về tìm mối tình đầu của mình à!

Nó vừa nói vừa ăn với giọng trêu chọc, không thèm nhìn đến sắc mặt của người kia từ như nắng mà trở nên bàng hoàng và không còn miếng cảm xúc trước câu nói của nó.

" Mối tình đầu của tớ là cậu đấy!  Park Jiyeon! Cậu ngây thơ đến tận bây giờ và nghĩ năm đó tớ thích Hyomin unnie sao?  Cậu lại khiến tớ đau lòng nữa rồi! " Woobin Pov.
- Cậu thật là!  Không phải cậu đang ngồi đây ăn muốn sạch túi tiền của tớ sao. Ăn được nhiều vậy tất nhiên là không có gì rồi. Chẳng qua tớ muốn hỏi thăm Unnie ấy vì thời gian qua sống bên cạnh cậu cực khổ khi phải chịu đựng cô nhóc như cậu đây! 

Woobin lại đưa bộ mặt trẻ con của cậu ra trước mắt Jiyeon. Cậu biểu môi rồi làm thái độ chăm chọc như nó là đứa hay gây rắc rối cho người bên cạnh. Nhưng trái lại nó không tức giận chỉ cười nhếch môi nhẹ.

- Vẫn tốt! Tớ thì khổ đây này sống với 4 bà cô tính tình thất thường cứ như sinh vật từ sao hoả đáp xuống.

- Wow!  Cậu sướng thật đó. Ở chung tận 4 chị gái sinh đẹp... Này này! Bạn bè nên dắt tớ về ra mắt đi chứ.

- Cái đồ háo sắc!

- Tất nhiên có ai thấy gái đẹp mà không nhìn chứ! ~ Woobin khoang tay nhúng vai.

- Được thôi. Hôm nào tớ sẽ cho cậu trình diện với mấy bà chị khó hiểu nhà tớ. Còn giờ thì đi thôi!  No rồi... À mà tất nhiên chầu này người trả là cậu. Không phải tớ!  ~ Nó chóng tay xuống bàn đứng dậy chồm tới nhìn vào mặt Woobin nhấn mạnh 3 từ cuối. Rồi cao ngạo bước ra.

Woobin nở nụ cười vì hành động trẻ con của nó. Cậu tính tiền rồi vội chạy theo nó ra đến cửa. Vừa kịp lúc nó định mở cửa đi ra thì cậu đã cầm tay nắm mở sẳn tay còn lại làm động tác mời như nhân viên phục vụ.

- Mời tiểu thư Park ạ!  ~ Woobin lại cười và cuối người chào nó.

Nó ngạc nhiên trước hành động này của cậu, rồi nhìn quanh là những cặp mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị nhìn nó. Bởi có một chàng trai " Soái Ca " đang ân cần với nó. " Giỏi lắm!  Woobin cậu dám trêu chọc tớ! " nó bước nhanh ra Woobin cũng mỉm cười đi theo sau nó. Nó nghĩ hành động đó của cậu là trêu chọc như nó nào biết đó là tình cảm mà cậu dành cho nó qua những hành động nhỏ nhặt nhất.

- Tôi phải về nhà đây. Khôg cần tiễn tôi cậu cứ về trước đi. ~ nó nói giọng lạnh lùng và không thèm nhìn Woobin.

- Con gái như cậu về khuya nguy hiểm lắm đấy! ~ Woobin đột nhiên tiến lên trước mặt nó cuối thấp người cố để cho mặt nó và cậu đối diên với nhau.

- Cậu nghĩ tớ là mấy đứa con gái ỏng ẹo, yếu đuối hay sao mà nói vậy. Thử đánh nhau xem không chừng cậu nằm bẹp dưới chân tớ.  ~ nó cao ngạo ngước cao mặt khiêu khích đối phương.

- Haha!  Thôi được rồi chịu thua cậu vậy! ~ Woobin đứng thẳng lên nhìn nó cười to rồi nói

- Nhưng đối với tớ, cậu vẫn là cô gái cần được bảo vệ! ~ Woobin ghé sát tai Jiyeon thỏ thể. Nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của cậu bên tai nó.

Jiyeon đờ người trước cậu nói của cậu. Nó đang hoang mang khi gặp lại cậu. Nó cảm nhận được mối quan hệ và tình cảm của cả hai với nhau sau lại rất khác với lúc nhỏ. Lúc nhỏ cả hai như đôi bạn thân vậy, tình cảm như anh em cậu luôn chăm sóc nó, lời nói, lời an ủi cho nó cảm nhận hơi ấm của người Anh. Nhưng giờ không phải vậy, nó cảm nhận được từng cử chỉ, lời nói, hành động, biểu cảm của cậu với nó như một người con trai đang yêu một người con gái.

- Được rồi!  Đi về nhà thôi. Cậu định đứng đó bến sáng hay sao vậy hả Park Jiyeon. ~ Woobin lại mỉm cười nhìn nó. Nụ cười đó khiến nó đờ đẫn

Nó chợt bừng tỉnh trong khi đang suy nghĩ gì đó. Rồi nhìn Woobin với khuôn mặt khó hiểu.

- Hướng đó là nhà của tớ. Sao cậu về mà lại đi hướng đó?

- Cô nhóc này thì nhà tớ hướng này mà. À mà quên chưa nói với cậu, chúng ta cùng sống chung khu phố đấy. Nào đi thôi! 

Woobin chạy lại nắm chặt bàn tay của Jiyeon rồi kéo nó đi. Cả hai đi một mạch rồi đến nhà của Jiyeon. Woobin đứng nhìn Jiyeon trước khi nó định mở cửa vào nhà. Jiyeon định mở cửa thì cảm nhận được cậu vẫn đứng nhìn nó chưa chịu về.

- Sao cậu còn chưa về nữa?  ~ nó quay qua nhướng mài nhìn cậu.

- Park Jiyeon! ~ Cậu bỗng đột nhiên gọi tên nó với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Sao hả?  ~ nó thấy vẻ mặt đó của cậu liền hoang mang không hiểu có chuyện gì.

Đột nhiên, nó được ôm chặt trong vòng tay của cậu. Rất chặt, nó cảm nhận được nhịp tim, hơi thở của cậu bên tai nó. Nó bỗng lùi lại như muốn thoát ra khỏi vòng tay đó.

- Cho tớ ôm cậu thêm một lát Park Jiyeon!  ~ Woobin bất chợt lên tiếng làm nó đứng yên.

- Chỉ một chút!  Cho tớ ôm cậu thêm một chút... Bù lại những năm tháng mà tớ và cậu xa nhau. ~ Woobin nói với giọng trầm ấm, ôm chặt nó, đầu nó úp vào lòng ngực cậu.

Nó cảm nhận được hơi ấm từ cậu, một chàng trai ấm áp, nụ cười dịu dàng, một lồng ngực như chỗ dựa vũng chắc,cậu tinh tế trong từng chi tiết,huyền bí về thân phận,vui vẻ,lạc quan. Woobin là một đứa con trai mà bao nhiêu thiếu nữ đều muốn có.

Cứ như vậy rất lâu sau cậu cũng buông lõng vòng tay ra khỏi nó. Nó ngước lên nhìn cậu với ánh mắt sâu xa, nó nhìn người con trai này đang mỉm cười nhìn nó rất hạnh phúc, nó muốn nhìn thấu con người này sao bao năm xa cách giờ gặp lại. Nhưng không, nó đã không thể nhìn thấu cậu, đôi mắt cậu sáng như vì sao trên trời, đôi mắt đó không thể để nó nhìn thấu để biết cậu đang nghĩ gì.

Woobin nhéo má nói, rồi quay lưng bỏ chạy với động tác tay tạm biệt. Nó nhìn theo bóng dáng đó đang khuất dần theo bóng tối nhưng xung quanh bóng dáng người đó như có một vòng sáng phát ra. Nó khó hiểu phì cười rồi bỏ vào nhà.

------end chap-------

Lại xuất hiện một chàng trai nữa rồi. Jiyeon nhà ta có vẻ đắt show nhỉ. Các đọc giả đợt này sẽ bị ad cho đâu đầu về cái kết không biết để Jiyeon sẽ thành đôi với ai đấy nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top