Đợi em! Em đến tìm chị
------Sân Thượng Trường Học-------
- Yeonie cậu hẹn tớ lên đây có việc gì?
Jiyeon đã đứng chờ sẳn và vị khách được mời khôg ai khác chính làm Ham Eunjung. Jiyeon đứng gần lang cang quanh lưng ngược lại với phía Jung. EJ tiến về phía nó nhưng vẫn giữ một khoảng cách xa. Vì từ khi đặt chân lên sân thượng, EJ đang cảm nhận được sát khí đang bao trùm nơi đây.
- Tôi cần biết những gì cậu đã làm!
Ngữ điệu của Jiyeon lạnh lùng, mang nặng trách vấn. Khí chất của nó toán lên vẻ cô độc và nộ khí.
- Tớ... Hì tớ đã làm gì chứ? ~ Eunjung vờ như không biết chuyện gì, vừa nói vừa cười gượng tỏ vẻ không hay biết.
Jiyeon lúc này quay lại, tiến cực nhanh đến Eunjung, nó nắm chặt cổ Áo của Eunjung siết chặt.
- Chuyện gì vậy? Cậu làm gì thế Yeonie! ~ Eunjung vẫn vờ vịt.
- Chuyện gì hứ! Là chuyện mà cậu đã làm với Hyomin. ~ Ánh mắt của Jiyeon nhìn Eunjung như muốn " ăn tươi nuốt sống "
- Hyomin?! Không phải cô ấy bị mất tích sao? Sao cậu lại hỏi tớ.
Jiyeon nhếch mép cười kinh bị. Đôi tay của nó đột nhiên bóp chặt cổ Eunjung, ánh mắt của nó đằng đằng sát khí ép sát Eunjung vào tường.
Trog tình thế này, bản năng sinh tồn không thể giấu, Eunjung liền ra đòn phòng vệ chưa đầy 5s đã thoát khỏi sự không chết của Jiyeon.
Jiyeon nhanh nhé tung đòn móc gót nhanh đầu Eunjung nhưng nào dễ, Eunjung lùi nhanh về rồi phản công lại. Nó lại bây về phía tường làm đà đạp phất về với Eunjung trúng ngay ngực, Eunjung liền lùi lại mấy bức. Nó cứ tấn công, Eunjung ra sức phòng thủ. Trải qua 5 phút cả hai thấm mệt.
- Cậu đang làm gì vậy? ~ Eunjung gắt rõng hét lên.
- Không tồi, cứ tưởng qua bao năm cô không còn nhanh nhẹn như trước nữa chứ. Sao hả Eunjung người từng đạt Huy chương vàng Taekwondo ở Đại học XXX toàn thế giới? ~ nó nhìn Eunjung nở một nụ cười bí hiểm.
- Thì sao nào? Có liên quan gì chứ.
- Người tấn công Hyomin trong phòng tôi là Ham tiểu thư. Người bắt cóc Hyomin cũng là Ham tiểu thư. Và người quăng cô ấy xuống biển không rõ sống chết cũng là Ham tiểu thư đây.
Từng câu từng chữ sắc bén đến mức như cảnh sát đang vạch mặt bọn tội phạm vậy. Jiyeon vẫn mỉm cười nhìn Eunjung như nụ cười đó là xuất phát từ lòng thù hận, nó hận ngay bây giờ không thể " bóp chết " con người độc ác kia.
- Sao cậu lại biết!
Eunjung xoay lưng lại với nó tiến vài bước, bộ dạng chẳng giống tên hung thủ bị bắt quả tan mà trai lại có sự khiêu khích, đầy ngạo mạn là đằng khác.
- Là tớ làm đấy! Nhưng cậu có bằng chứng gì chứng minh điều đó chứ! Với cái USB có video của camera giám sát à? Chưa đủ để buộc tội tôi đâu. Haha!
Eunjung vừa nòi vừa cười ngạo nghễ ,bộ dạng cực kì đáng ghét. Ai thấy cũng câm phẩn.
Jiyeon nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt hằn tia máu, nó tức đến độ cắn môi bật cả máu. " Phải! Chỉ với USB đó không quay rõ khuôn mặt của Eunjung chỉ là bóng lưng, làm sao buộc tội được cô ta chứ? "
- Cô làm vậy là nhằm mục đích gì? Hyomin không làm gì đắc tội với cô! ~ Jiyeon nghiến rằng ken két.
- Không đắc tội gì à? Có đấy! Con nhóc đó đã cướp lấy em, chiếm hữu em dù em đã từ chối nó nhưng nó vẫn mặt dày bên cạnh em. Còn tôi, tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Vì nó chen giữa tình cảm của hai chúng ta.... ~ Eunjung tức giận vừa nói như muốn hét lên. Khuôn mặt đầy ác cảm.
- Cô điên rồi! Tôi không yêu cô. Phải lúc còn bé tôi thích cô nhưng do cô không trân trọng tình cảm đó mà đem nó ra chà đạp, ngay bây giờ cô tự cho rằng là tôi yêu cô sao? Hoang đường, một con người độc ác, ít kỷ, vô liêm sĩ như cô mà muốn có được tình cảm của tôi sao. ~ Jiyeon nói với ngữ điệu lạnh lùng, bình tĩnh.
- Không phải em đã đồng ý làm bạn với tôi rồi sao, nó....
Chưa kịp để Eunjung nói hết Jiyeon đột nhiên chặn lại.
- Đó không có nghĩa là tôi yêu cô!
Jiyeon nhấn mạnh từng câu từng chữ, những lời nói này đã như con dao đâm thẳng vào tim Eunjung.
- Bây giờ em là của tôi. Hyomin đã chết rồi. Không ai có thể ngăn cản chúng ta. Tôi có thể cho em hạnh phúc. Tôi có thể bảo vệ em. Tôi có thể làm tất cả vì em. Bời vì tôi yêu em Park Jiyeon à! ~ Eunjung chạy đến nắm chặt hai cánh tay của Jiyeon mà lay với tâm trạng kích động.
- Có thể cho tôi hạnh phúc nhưng lại giết chết người tôi yêu!
- Có thể bảo vệ tội nhưng lại làm tôi đau khổ!
- Có thể làm tất cả vì tôi sao? Được! Vậy hãy trả Hyomin lại cho tôi.
- Yêu tôi sao? Nhưng bây giờ tôi cảm thấy kinh tởm con người của cô, rất kinh tởm. Tôi hận cô, tôi hận mình không thể giết chết cô. Tốt nhất đừng để tôi có cơ hội giết chết cô. Bằng khôg...
Nói đến đây Jiyeon bỏ đi, để lại Eunjung loạng choạng đứng không vững. " Thực sự những lời vừa rồi là do em ấy nói với mình sao? Em ấy hận mình. Không! Không thể được! Không phải Hyomin chết đi rồi em ấy sẽ yêu mình sao? " Eunjung như phát điên, la hét rồi ôm mặt khóc.
-------1 tháng sau--------
Đã hơn 1 tháng Hyomin mất tích. Gia đình Hyomin và mọi người đều huy động cảnh sát và người nhái đến tất cả khu vực biển tìm sát cô. Nhưng vẫn không tìm thấy, mẹ cô đau lòng khi nghĩ đến xác của con mình bị cá ăn mất rồi hay sao? Bố cô bình thường là trụ cột, mạnh mẽ dù không khóc nhưng ông cũng đã ngã ngụy trước đại dương mênh mông.
Tại bờ biển mà Hyomin ra đi. Jiyeon ngày nào cũng ngồi đó thẫn thờ, nhìn ra biển. Nó rộng lớn quá, nhưng nó cũng cô độc quá.
- Minie à! Chị từng nói chị rất yêu biển cả. Chị còn bảo rằng sẽ cùng người mình yêu đi du thuyền ra biển. Sáng có thể ngắm bình minh trên đầu thuyền, chiều có thể xem mặt trời lặn xuống đại dương.
Jiyeon ngồi đó một mình tự độc thoại rồi tự cười như một kẻ ngốc. Qri, Boram, Soyeon, cả Woobin đều đừng từ xa nhìn nó. Họ không khỏi đau lòng khi thấy nó như vậy
Từ ngày không còn Hyomin, Jiyeon hốc hác, tiều tụy rất nhiều, tuy rằng nó không khóc, nhưng cứ như người điên tự độc thoại, tự cười, tự trả lời. Thà rằng đau lòng rồi khóc để nhẹ lòng còn hơn là đau nhưng không tài nào khóc để trúc nỗi buồn ra được. Nhìn Jiyeon bây giờ có khác gì " Sống Không Bằng Chết " chứ?
------- Vài ngày sau -----
Độc nhiên, Jiyeon tụ tập mời mọi người lên du thuyền lớn mà nó mướn bảo là tổ chức party gì đó. Nó có chuyện vui muốn công bố với mọi người. Điều này khiến cả đám Qri, Woobin sửng sốt không biết nó đang định làm gì.
Tất nhiên, không thể thiếu nhân vật quan trọng là Ham Eunjung, còn có cả Suzy, Amber, In Na, IU,... Đều là bạn bè thân thiết của nó bà Hyomin.
------ 6h -------
- Thưa mọi người! Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là có chuyện tuyên bố! ~ nó bước đến đầu du thuyền, nói với giọn điệu trịnh trọng và ngiêm túc.
- Tôi Park Jiyeon! Hôm nay, mong mọi người làm chứng cho việc tôi sẽ cầu hôn với người mà tôi yêu nhất để làm vợ của mình. ~ từng câu từng chữ của nó đều khiến mọi người sửng sốt.
Không gian trên du thuyền bất đầu nhốn nháo, ba mẹ của Hyomin cũng có mặt không khỏi bàng hoàng, Qri và Woobin nhìn nhau cảm thấy có điều gì đó không ổn. Còn Eunjung, cô đứng giữa trung tâm nhìn nó.
- Như mọi người biết Hyomin cũng chính là con gái của ông bà Park chủ của tập đoàn Park Thị đã bị bọn bắt cóc sát hại. Và cũng chính nơi này cô ấy đã bị dìm xuống biển. ~ Jiyeon vừa nói vừa nhìn Eunjung với ánh mắt khó hiểu.
- hôm nay, tôi sẽ ở đây cầu hôn cô ấy, và khẳng định rằng tôi yêu Park Hyomin. Dù là nghèo đói, ôm đau, bệnh tật tôi vẫn sẽ không ruồng bỏ cô ấy. Giàu sang, nghèo khó tôi vẫn bên cạnh cô ấy. Tôi sẽ cũng cô ấy " đồng cam cộng khổ ". ~ nói đến đây Jiyeon nở nụ cười rất tươi. Nhưng làm cho mọi người thấy sợ đau khổ, cô đơn trong cái nụ cười đó. - Tất nhiên " Sống cùng sống, chết thì cùng chết " . Nghe đến đấy Woobin đã hiểu Jiyeon muốn làm gì. Cậu chạy nhanh đến phía nó hòg cố ngăn cản việc nó sắp làm, Eunjung cũng vậy.
Nhưng đã quá muốn. Jiyeon đột nhiên đứng lên lang cang tàu rồi thả mình xuống biển.
Eunjung và Woobin đều thấy khuôn mặt của nó lúc rơi xuống. Không sợ hãi, không đau khổ, nó cười rất tươi, nụ cười của hạnh phúc. Ánh trắng hắt lên khuôn mặt của Jiyeon. Rất đẹp, thực sự rất đẹp.
- Minie! Xin lỗi vì để chị phải đợi em. Xin lỗi vì phải để chị một mình. Chị từng nói sẽ cùng người chị yêu cùng đi du thuyền ra biển. Em sẽ thực hiện ước mơ đó của chị.
* Ùm * thân thể nó đã chìm dần xuống lòng biển. Nó vẫn giữ nụ cười hạnh phúc đó. Nụ cười như sắp được gặp người mình yêu sau bao lâu xa cách. Nụ cười mãn nguyện. Trong tìm thức nó thấy cô, cô đang ôm chặt lấy nó, nó vươn tay sờ khuôn mặt đó của cô, nó ôm chặt lấy cô, nó cảm nhận được mùi hương và hơi ấm đó. Là cô, cô đã về bên cạnh nó rồi. Đôi mắt nó dần khép lại, trước mắt nó giờ là màu hồng của hạnh phúc. Cở thể nó chìm dần chìm dần.
_____end chap_____
Muốm biết tiếp theo ra sao. Mọi người đẻ lại cmt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top