3.
Một buổi chiều, Jiyeon cũng như bao ngày, đậu chiếc xe màu đen 4 chỗ trước cửa một công ty, chờ một cô gái. Đúng 17h, hình bóng Hyomin vừa mới đi ra đã thấy ngay chiếc xe quen thuộc, cùng một người đứng tựa vào lưng xe mà dọc điện thoại. Sự xuất hiện của người này cùng chiếc xe đã trở nên quá quen thuộc với nhân viên trong công ty, họ gán cho nó cái mác "Bạn trai của Hyomin"
Cô ngồi vào xe, cho Jiyeon chở mình đi ăn thì cũng vui vẻ trò chuyện
-Jiyeonnie~ Hôm nay em mời chị đến nhà em đi. Chị muốn tham quan nhà em
Jiyeon hơi ngần ngừ, cô mà đến nhà nó thì sẽ biết ra ngay nó là một ma ca rồng, mà còn là nữ chúa của một bầy ma cà rồng nữa chứ. Nó hơi im lặng, nhưng rồi cũng nói "Để hôm nào đi. Nhà em hơi lộn xộn để dọn dẹp lại cái đã". Hyomin bĩu môi thất vọng, nhưng thôi người cô yêu đã nói như thế thì thôi vậy
Cả hai dắt nhau vào một quán ăn, chờ món ăn được dọn lên thì Jiyeon cũng làm bộ đánh tiếng hỏi mông lung
-Chị thấy ma cà rồng như thế nào?
-Ma cà rồng? Loài sinh vật hút máu người để sống đó hả. Nghĩ thôi đã thấy ghê sợ với kinh tởm rồi
Câu trả lời của Hyomin cũng là câu mà Jiyeon đã dự tính trước được. Lỡ cô mà biết nó là một ma cà rồng thì sẽ như thế nào đây. Hơn nữa, nếu cô biết mục đích ban đầu của nó chỉ là dụ cô nhằm hút máu cô thì liệu cô có còn tin tình cảm này của nó dành cho cô là thật không. Và vì thế, Jiyeon đã im lặng suốt buổi ăn
Buổi tối quay về hang ổ, đã nghe thấy lính lác báo lại là Eunjung tới chơi. Còn chưa kịp cởi cái áo khoác ra thì từ đâu Eunjung đã bay lại, hết sờ mặt, véo má rồi lại xoa đầu khiến Jiyeon khá bực mà hất tay Eunjung ra, gằng giọng
-Tìm mình có chuyện gì?
Jiyeon vẫn còn cay cái vụ Eunjung bắt người phụ nữ của nó. Lỡ như đêm đó không phải là nó đến thì cô sẽ như thế nào. Mà Eunjung nào có biết, chỉ thấy kỳ lạ là tại sao một người nổi tiếng khát máu như Jiyeon lại tha cho con mồi của mình. Cũng vậy, đêm đó nó bước ra và phán đúng cho Eunjung một câu
-Máu bẩn như thế mà gọi là quà
Nói xong, dắt tay Hyomin đi trong sự ngỡ ngàng của Eunjung. Máu Hyomin chắc chắn không thể nào bẩn được, Eunjung đã ngửi và thấy thơm cực kỳ. Mà chắc Eunjung nghĩ Jiyeon thấy dạo này mình hút máu nhiều quá, "béo'' lên chăng, nên đang thực hiện chế độ "ăn chay''
Quay trở lại, Eunjung gặp Jiyeon chỉ cười khì khì như mấy kẻ ngốc, dẫn Jiyeon đến trước cái bục, đám lính dạt sang một bên thì thấy xuất hiện 2 người: 1 nam-1 nữ đều đang bị trói quỳ. Nó hơi ngạc nhiên nên hỏi
-Mình không hút máu đàn ông và phụ nữ già
Eunjung nghe được còn cười tươi hơn nữa, vui vẻ nói "Không! Không! Đây là 2 tên thợ săn mà bên mình bắt được đấy''. Vừa nghe đến 2 chữ "thợ săn'', đường gân máu trong mắt Jiyeon nổi lên ngay, nó căm ghét nhất là những tên thợ săn vì bọn họ dám giết đồng loại của nó. Jiyeon nhìn chằm chằm hai người họ, lạnh lùng quay phắt sang một bên, ra lệnh
-Quà cho tụi bây đó!
Khỏi phải nói, lời của nữ chúa đã thốt ra thì đám lính xem đó là mệnh lệnh. Ngay tức khắc, một bầy ma cà rồng xông vào hai người họ, thỏa thuê hút máu trong tiếng gào thét xé nát không gian. Mùi máu tanh, tiếng kêu cứu tấn công khứu giác và thính giác của Jiyeon, nó chịu không nổi nên đành đi ra ngoài biệt thự hít thở không khí trong lành. Eunjung cũng đi theo, đứng cạnh trò chuyện
-Bạn hiền, dạo này đang yêu sao?
-Sao cậu biết?
-Nhìn một phát là ra ngay thôi. Đối phương là ma cà rồng phương nào mà có thể khiến nữ chúa của chúng ta động lòng được hay vậy
-Là một cô gái người thường
Vừa nghe nói vậy, Eunjung trợn to mắt nhìn Jiyeon ngay, không phải chữ "cô gái'' mà là chữ "người thường''. Eunjung lấp bấp cả đi
-Vậy...vậy...ý câu nói, cậu...cậu...thích một con người chứ không phải là ma cà rồng sao?
-Ừm! – Jiyeon bình thản trả lời, mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao
Đột nhiên cả hai rơi vào trầm mặc. Mãi một lúc lâu, Eunjung mới có thể nói tiếp
-Jiyeon này, chúng ta là ma cà rồng đấy. Ma cà rồng và con người là hai thế giới không đội trời chung với nhau. Lỡ một ngày, cô gái đó biết cậu là một ma cà rồng, không những thế, còn là nữ chúa của cả một gia tộc ma cà rồng thì sẽ như thế nào?
Thật ra câu hỏi này của Eunjung cũng chính là câu mà Jiyeon đã tự vấn chính bản thân mình bấy lâu nay. Ban đầu là tiếp cận Hyomin nhằm hút được nguồn máu ngon nhất trần đời, nhưng không biết trời xui đất khiến kiểu gì, lại rơi vào lưới tình của cô
Không phải mỗi mình Jiyeon ngửi ra được máu của Hyomin ngon và thơm mà đã có rất nhiều ma cà rồng lăm le cô. Nhưng hễ lần nào, tên ma cà rồng nào đó đánh ngất cô rồi chuẩn bị hút máu thì nó lại xuất hiện. Và đương nhiên, nữ chúa ma cà rồng đã ra mặt thì ai mà dám tranh mồi với nữ chúa nữa chứ. Cứ thế, Jiyeon đã bảo vệ Hyomin biết bao nhiêu lần dưới răng nanh của ma cà rồng.
Đến tận bây giờ, Jiyeon cũng không thể nói cho Hyomin biết mình là một ma cà rồng và hy vọng sự tha thứ từ cô. Nó chỉ lẳng lặng ở bên cạnh cô và làm tốt vai trò của một người bạn trai. Tuy có đôi chỗ còn vụng về, ngây thơ vì dù gì đây cũng là tình đầu, là lần đầu tiên nó rung động nhưng nó đã cố gắng hết sức mang lại những gì tốt đẹp nhất cho cô rồi
Mấy ngày sau, nó cũng quyết định cho cô biết hang ổ của mình. Nó bắt đám lính trang trí lại một chút, còn không cho bọn họ mặc đồ đen nữa, răng nanh phải thu hết vào cho nó. Buổi tối, nó chở cô ra công viên chơi, nó cho cô địa chỉ của biệt thự mình thì Hyomin thoáng chút vui vẻ, tựa đầu vào vai nó, tình cảm lên tiếng
-Ngày mai chị đến nha~ Vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên ra mắt gia đình em mà
-Gia đình em mất cả rồi. Chị không cần phải lo
-Em này không tinh tế chút gì hết á~ Ý là người ta muốn có thời gian chuẩn bị đó. Một người bạn gái ra mắt người nhà của bạn trai mình thì không phải mối quan hệ đã tiến thêm một bước dài rồi sao
Jiyeon tuy khó hiểu nhưng nó vẫn gật đầu, ở biệt thự đó chỉ có mình nó và một đám lính lác thôi, còn có ai nữa đâu. Nhưng thôi, cô nói vậy, thì nó có thêm một ngày để chuẩn bị vậy
Quả nhiên, vừa về đến hang ổ thì thấy Eunjung vẫn còn cắm rễ ở đây nên chán nản nói "Cậu không về à?''
-Không về đâu~~~ Ở phía Bắc khó kiếm ăn quá nên xuống miền Nam một chuyến
-Đây là địa bàn của mình
-Thì mình có nói là giành địa bàn với cậu đâu. Mà đám lính của cậu tốt thật nha. Toàn bắt về hàng ngon không à. Cậu nhìn xem, lại một tên thợ săn nữa kìa
Theo hướng tay Eunjung chỉ thì lần này một cậu thanh niên tầm ngoài 30 tuổi. Jiyeon hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói "Muốn ăn thì ăn đi''. Hai mắt Eunjung rực sáng, bay lại chỗ Jiyeon, sà vào lòng nó mà nũng nịu
-Thank youuuuuuu~~~
Ngày hôm sau, Jiyeon cứ thấp thỏm thế nào ấy, vì hôm nay là ngày Hyomin đến mà. Nếu cô ngửi thấy mùi máu thì sao ? Nếu cô thấy 1 trong những thuộc hạ của nó có răng nanh thì sẽ như thế nào? Cái sự thật nó là ma cà rồng, nó vẫn chưa muốn bị lộ sớm như vậy, nó vẫn còn muốn ở bên cạnh cô yêu thương và che chở cho cô
Tối đến mọi chuyện đã đâu vào đó. Biệt thự thì đã trang hoàng lại giống như những ngôi nhà của con người, đám lính thì thay hết đồ ra, ăn vận trang phục Âu. Eunjung cũng nhất quyết không về, vì muốn xem mặt bạn gái của Jiyeon. Nhưng ai nấy cũng thầm nhủ trong lòng là người đến đây vào tối hôm nay nhất định không bình thường, có khả năng là nữ chủ nhân tương lai của họ
Khi Jiyeon ngồi trên chiếc "ngai vàng'' của mình cắn môi lo lắng thì bỗng bên ngoài cửa truyền đến một tiếng hét chói tai "Áaaaaaaaaaaaa!!!''. Một đám người giật mình ngay, vội chạy ra xem có chuyện gì thì ngay lập tức quay về bẩm báo
-Nữ chúa! Là thợ săn
Jiyeon tức giận đập mạnh vào thân ghế đứng dậy, trong một buổi tối đón tiếp người quan trọng nhất cuộc đời nó đến thăm thế này, tại sao thợ săn lại mò đến. Nó mà thảm sát rồi khi Hyomin đến sẽ như thế nào nữa đây. Đang siết chặt tay mình suy nghĩ, đám lính bên dưới cũng đang đợi mệnh lệnh từ nó thì từ miệng của Jiyeon buông ra một chữ
-Giết!
Ngay lập tức, răng nanh của hàng trăm con ma cà rồng mọc dài ra hết cỡ. Nhưng đã trễ, đám thợ săn đã giết hết ma cà rồng canh cửa, tràn vào. Số lượng thợ săn và ma cà rồng là gần như ngang bằng nhau. Cả hai bên giao chiến ác liệt ngay trong phòng khách lúc này. Jiyeon ngồi bên trên, nhìn cảnh này một lúc rồi cũng bẻ đầu qua lại răng rắc, nhe hàm ra, hai chiếc răng nanh dần dần mọc dài ra bên ngoài. Nó chuẩn bị bay xuống thì bỗng từ đám thợ săn, có một cây kiếm lao đi vun vút. 1 đường kiếm, là 1 ma cà rồng ngã xuống
Nó đứng lại nhìn xem là nhân vật lợi hại nào. Quả nhiên, không cần đến nguyên đám thợ săn, chỉ một người đó thôi đã giết được 10 ma cà rồng. Đám ma cà rồng bất giác lui lại bảo vệ nó. Nó cố nheo mắt nhì xem là ai thì người đó đang che mặt mình lại một một miếng vải voan, nó chỉ nghe loáng thoáng
-Sunyoung! Làm tốt lắm
Thì ra đây chính là thợ săn Park Sunyoung, nó như được khai sáng. Cái tên này là cái tên nổi bật nhất trong đám thợ săn, và cũng chính là kẻ mà nó căm thù nhất. Một mình Sunyoung cầm theo cây kiếm sắc lẽm đi lên trước mà không hề sợ hãi. Một con ma cà rồng xông lên thì "Soạt~~~" một cái, tên đó đã ngã quỵ trong vũng máu. Jiyeon thầm đánh giá, người này đúng là có năng lực
Khi nó chuẩn bị ra tay thì có một con khác xông lên, và cũng là bị chém chết. Nhưng lần này khi con ma cà rồng đó ngã xuống, nó cố gắng với tay kéo cái khăn che mặt của cô xuống. Và...cái khoảnh khắc chiếc khăn rời khỏi mặt Sunyoung thì cũng là lúc...Jiyeon chết lặng một chỗ
Gương mặt của người thợ săn đó, gương mặt của Park Sunyoung....chính là...gương mặt của Hyomin – người mà đó yêu, người mà là mối tình đầu của nó. Park Sunyoung chính là Hyomin, Hyomin chính là thợ săn ma cà rồng. Và điều nực cười hơn nữa chính là: Chính miệng nữ chúa ma cà rồng đã nói cho thợ săn ma cà rồng biết hang ổ của mình
Jiyeon đã không còn gắng gượng được nữa, nó quỳ thụp xuống trong cái nhìn ngỡ ngàng của lẫn ma cà rồng và thợ săn. Duy chỉ có Hyomin là vẫn nhìn về nó bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đúng là cái ánh mắt mà thợ săn hay dùng để nhìn ma cà rồng
Nó cười lên những tiếng đau khổ. Thì ra là như vậy, ngay từ đầu cô đã biết nó là một ma cà rồng. Ngay từ đầu cô đã lợi dụng nó để nhằm biết được hang ổ của ma cà rồng. Người dự tính lợi dụng người ta là nó, nhưng đến cuối cùng, nó mới chính là người bị người ta lợi dụng
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Jiyeon hét lên, nó hét lên hết cho những ngu ngốc của mình. Nó đã quá ngu ngốc khi tin vào cô, tin vào lần đầu tiên có một người yêu nó để rồi bản thân mình bị lợi dụng thê thảm đến như vậy. Trái tim nó vụn vỡ, nó không ngờ những lời yêu thương cô nói, những hành động trìu mến dành cho nó chẳng qua chỉ là giả dối. Hyomin đã đóng kịch rất giỏi, không phải, phải nói là Park Sunyoung là đóng màn kịch này quá hay đến nỗi lừa được một nữ chúa ma cà rồng rơi vào lưới tình do mình giăng ra
Cả hai bên ngừng trận chiến khi thấy người đứng đầu của gia tộc ma cà rồng suy sụp đến như vậy mà bọn họ không hiểu nguyên nhân tại sao. Nhưng bỗng nhiên, Jiyeon từ từ ngẩng đầu dậy, tròng mắt là màu đỏ ngầu, nó siết rất chặt bàn tay mình, hét lên
-GIẾT HẾT TẤT CẢ CHO TÔI!!!
Vừa dứt lời một cái thì đám ma cà rồng liền xông lên, không những thế bên ngoài bỗng nhiên lại từ đâu có hàng trăm con ma cà rồng bay xuống. Và bây giờ là thế trận đã không còn cân bằng nữa. Số ma cà rồng đã gấp đôi số thợ săn
Cả 2 bên giao chiến từ bên trong ra đến bên ngoài. Duy trong số đó, chỉ có 1 người thợ săn và 1 con ma cà rồng vẫn đối đứng đối diện với nhau mà không có hành động gì khác. Căn phòng khách này giờ chỉ còn hai người ở giữa một mùi máu tanh nồng nặc
Nó chầm chậm đi về phía người đó. Khi cách người đó 5 bước chân thì nó cũng thu lại răng nanh của mình, cất tiếng
-Chị là Park Sunyoung?
-Phải!
-Và chị là một thợ săn ma cà rồng?
-Đúng!
-Ngay...ngay từ lúc bắt đầu. Chị đã biết tôi là một con ma cà rồng?
-Đúng! Không những thế, chị còn nhìn ra được, em là một trong những con ma cà rồng mạnh nhất
-Chị lợi dụng tôi?
*Im lặng*
Câu hỏi này quá khó để cho Hyomin trả lời. Cô phải trả lời như thế nào đây? Cuống họng Hyomin bỗng nhiên khô khốc cô không biết phải nên nói như thế nào nữa. Cô giương mắt nhìn nó, còn nó khi không nhận được câu trả lời thì cũng biết câu trả lời là gì rồi. Tự nở một nụ cười chua xót, Hyomin nhìn thấy nụ cười đó thì không biết tại sao trong trái tim cô vừa vỡ ra một mảnh
Thế nhưng,...khi cô còn đang trân mắt nhìn nó thì bỗng nhiên thấy nó nắm lấy cổ tay cô, xoay người cô lại, ôm cô vào lòng. Hyomin mở to mắt đầy ngạc nhiên không phải vì nó ôm cô mà là vì...máu từ cổ Jiyeon đang tuôn ra trong miệng của...Eunjung
Khoảnh khắc nó nhìn thấy Eunjung bay đến chỗ Hyomin với khuôn mặt dữ tợn cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt thì đầu óc nó không suy nghĩ gì nhiều cả. Nó ôm cô vào lòng, nguyện che chở cho cô đến phút cuối đời. Nó đã nhận vết cắn của Eunjung thay cho cô
Còn Eunjung khi cô thấy Jiyeon tự nhiên nhận vết cắn đáng ra là dành cho Hyomin thì vội vã buông ra ngay. Nhưng đã quá trễ, răng nanh cắn vào quá sâu, động đến động mạch chủ, khi Eunjung rút răng ra cũng là lúc mà máu từ cổ của Jiyeon tuôn ra xối xả
Đám ma cà rồng hút cạn máu của tên thợ săn cuối cùng thì cũng dừng lại, bàng hoàng nhìn nữ chúa của mình bị thương. Nó đưa tay sờ lên vết thương rồi tự cười một cái, trong khi Hyomin đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà xoay người lại, cố hết sức lấy tay mình chặn không cho máu chảy ra nữa
Jiyeon lắc lắc đầu, nó đưa tay lên sờ lên mặt cô lần cuối. Nó cất tiếng, nó biết đây có thể là câu cuối cùng nó nói được, vì thế, nó không muốn nói những câu vô nghĩ mà nó đã hỏi một câu
-Chị...có từng yêu tôi không?
Và nữ chúa ma cà rồng đã ngã xuống. Người đứng đầu gia tộc ma cà rồng đã ngã quỵ trong một trận chiến với thợ săn vào năm 26 tuổi. Nhưng không, đây không phải là điều lưu lại trong ký ức của những ma cà rồng đang có mặt ở đây. Mà điều khiến họ nhớ mãi đến tận 1 năm sau chính là
Lần đầu tiên...họ thấy nữ chúa ma cà rồng...rơi lệ
1 năm sau~
Một người phụ nữ trung niên mở lá thư mà con gái mình gửi cho ra xem. Trong đó, ghi vài dòng chữ
"Đời này, con nợ mẹ. Con bất hiếu. Xin mẹ thứ lỗi cho con
1 năm trước, con nghe theo lời mẹ và bà bắt đầu làm nghề thợ săn ma cà rồng. Vào một hôm, trên đường con tình cờ gặp được một con ma cà rồng. Ở người của nó toát ra một loại ma lực mạnh mẽ mà con chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ một con ma cà rồng nào khác. Và con biết chắc, đây chính là con ma cà rồng mạnh nhất
Con đã suy nghĩ hàng trăm cách. Con biết con có thể không phải là đối thủ của nó, nên con đã chọn cách tiếp cận nó, tìm ra điểm yếu của nó thì con sẽ dễ dàng giết chết nó hơn
Nhưng mẹ biết không? 1 tuần trôi qua, con thấy con ma cà rồng này rất đặc biệt. Nó ngây thơ như một đứa trẻ mới lớn, nó dịu dàng đối tốt với con mà đôi khi con nghĩ, nó có biết con là kẻ thù của nó không. 1 tháng trôi qua, tình cảm trong con dành cho nó ngày một lớn dần lên. Thứ tình cảm còn hơn cả loạn luân này chính là gì? Đó chính là thứ tình cảm dành cho người mà mình nhất định không thể yêu. Nhưng con thất bại rồi mẹ ơi! Con đã yêu nó, yêu một con ma cà rồng. Một người thợ săn lại đi yêu ma cà rồng. Nực cười lắm phải không?
Câu hỏi của người đó, người đó chưa kịp nghe đáp án thì đã chết trong vòng tay của con rồi. Con muốn hét lên cho người đó nghe, con muốn người đó nghe con nói. Nhưng không được! Con vẫn không thể nói cho người đó nghe được
Mẹ! Con xin lỗi
Con và em ấy, sống chết không rời''
Người phụ nữ nhìn lá thư mang tên "Park Sunyoung'' trượt khỏi tay mà mắt đã nhòe đi
Ở một nơi khác, có một cô gái đang đi dạo trên một con đường, khi quay người, thấy cửa hàng hoa đối diện, cô mua đóa hoa bỉ ngạn, rồi đi bộ đến một ngôi mộ
Cô không nói gì, không làm gì, chỉ lặng lẽ bầu bạn với nó, mặc kệ thời gian trôi đi
Trước khi ánh tà dương cuối cùng rớt xuống mặt đất, cô lấy ra bộ hồ sơ, đốt trước ngôi mộ. Bộ hồ sơ cháy rực trong ánh lửa, vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy chữ viết, trong đó có giấy chuẩn đoán của bệnh viện: Hemophilia, tên tiếng Hàn: Bệnh Rối loạn đông máu, cùng cái tên: Park Sunyoung
-Yeon, đợi chị!
Cô im lặng, thầm nói
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top