1.
Tôi là Park Hyomin, tên thật Park Sunyoung, năm nay tôi 30 tuổi và tôi là truyền nhân đời thứ 10 trong một gia tộc làm 1 nghề hết sức đặc biệt: Thợ săn ma cà rồng. Cuộc sống của tôi chỉ quay xung quanh 3 chữ: Ma cà rồng. Và cái thế giới mà tôi đang sống cũng hỗn loạn như thế, là thế giới của ma cà rồng. Ma cà rồng nhan nhản khắp nơi, chúng trà trộn vào con người và cứ thi thoảng sẽ có 1 cái xác bị hút cạn máu bị vứt vất vưởng trong một cái xóm nhỏ. Tôi cực kỳ căm ghét ma ca rồng, chúng là một loài sinh vật ghê tởm nhất trên thế giới này, chúng lấy máu người làm nguồn sống, chúng xem con người là những con thú để chúng đi săn. Nói chung, cuộc đời tôi căm ghét nhất là 3 chữ: Ma ca rồng
Ngay từ nhỏ, tôi đã được bà, và mẹ (bố tôi mất từ nhỏ trong 1 trận chiến với ma cà rồng) dạy cho tôi tất cả những kỹ năng cần có của một thợ săn ma cà rồng. Vì ở cái xã hội mà tôi đang sống này, ma ca rồng đã tiến hóa lên 1 cấp độ cao nhất. Chúng không có sợ ánh sáng như những gì mà trong các quyển tiểu thuyết viết đâu. Nếu 2 người đi cạnh nhau, bạn sẽ không biết đâu là người thật, đâu là ma cà rồng. Tôi nói thế chắc cắc bạn cũng phần nào hình dung được tiến hóa của loài sinh vật này rồi phải không. Duy chỉ có 1 thứ duy nhất khiến chúng ta nhận diện được nó chính là: Bản tính khát máu
Nghe nói, ma ca rồng hút máu người không thường xuyên, nếu chúng hút được nhiều máu, chúng sẽ dự trữ trong người và tầm 3-5 ngày sau mới đi hút tiếp. Vậy đó, ở nơi tôi sống, người có quyền lực cao hơn cả cảnh sát là: Thợ săn ma cà rồng, và tôi cực kỳ tự hào với công việc của mình.
================================================================================
Tôi là Park Jiyeon, năm nay tôi 26 tuổi và tôi là truyền nhân đời thứ 6 trong một gia tộc làm một nghề hết sức đặc biệt: Thợ săn người. Cuộc sống của tôi chỉ quay xung quanh 1 chữ: Máu. Và cái thế giới mà tôi đang sống cũng hỗn loạn như thế, là thế giới của máu và máu. Thợ săn ma ca rồng nhan nhản khắp nơi, chúng trà trộn vào ma cà rồng và cứ thi thoảng sẽ có 1 cái xác ma ca rồng bị vứt vất vưởng trong một cái xóm nhỏ. Tôi cực kỳ căm ghét con người, chúng là một loài sinh vật ghê tởm nhất trên thế giới này, chúng lấy xác ma ca rồng làm nguồn sống, chúng xem ma ca rồng là những con thú để chúng đi săn. Nói chung, cuộc đời tôi căm ghét nhất là 2 chữ: Con người
Ngay từ nhỏ, tôi đã được huấn luyện để trở thành nữ chúa ma ca rồng, và tôi đã leo lên được vị trí này khi vừa mới 24 tuổi. Tôi đã tiến hóa ở cấp độ cao nhất. Tôi không sợ ánh sáng, tôi kiềm chế được bản tính khát máu của mình khác hẳn với những con ma cà rồng cấp thấp. Tôi không cần phải đích thân đi ra ngoài kiếm nguồn máu vì lính lác của tôi sẽ vác về "một con heo" béo ú cho tôi hút thoải mái.
Vậy đó, ở nơi tôi sống, tôi chính là một vị vua không ngai, là: Nữ chúa ma ca rồng, và tôi cực kỳ hài lòng với vị trí này của mình
================================================================================
Tại một ngôi biệt thự ẩn mình sau những tán cây rộng lớn, 3-4 người đàn ông vừa quăng xuống sàn 3 người phụ nữ đã bất tỉnh nhân sự. Họ quỳ xuống, kính cẩng nói
-Nữ chúa, mời cô thưởng thức bữa ăn
Người được gọi là "Nữ chúa" kia đang ngồi trên một cái ghế ở trên cao nhất, nghe thế liền mở mắt ra, bay nhanh xuống chỗ họ đang đứng và...Phập! Người đó nhe răng ra cắn một cái vào cổ của một cô gái, nhưng chưa đầy 1ph sau, liền nhả ra. Miệng vẫn còn đầy máu nhưng bỗng nhiên ánh mắt của người đó chuyển sang màu đỏ, trừng mắt nhìn sang đám người mặc áo đen, với hàm răng là 2 chiếc răng nanh dài hết cỡ
Đám người đó sợ quá, họ chẳng biết họ đã làm gì để đắc tội với nữ chúa này nên vội quỳ thụp xuống, chờ nghe phán tội chết. Và đúng như thế thật, một bàn chân đã đạp mạnh vào người của một tên, tên đó ngã sóng soài ra đất. Chưa dừng lại ở đó, người đó còn dùng chân ấn mạnh xuống vị trí nơi trái tim, xoay xoay cổ chân mình. Lực đạp ngày càng mạnh nhưng người nằm bên dưới một tiếng kêu đau cũng không dám. Một lúc, một giọng nói lạnh lẽo vang lên
-Tôi đã nói như thế nào?
-Dạ...dạ...tiểu nhân bất tài. Mong nữ chúa tha mạng
-Thứ máu dơ bẩn này mà cũng dám dâng cho ta. Ngươi chán sống rồi phải không?
-Nữ...nữ...chúa...Tên đó không biết. Nó mới là ma cà rồng mới, không biết nữ chúa thích "máu sạch". Nữ chúa độ nhân độ lượng tha cho nó một con đường sống
-Đúng vậy ạ! Mong nữ chúa suy xét
Tự nhiên, bọn nó quỳ xuống hết, mà đồng thanh nói. Đúng như thế thật, ma ca rồng cũng có quy tắc của ma cà rồng, huống chi thân phận của người này lại là nữ chúa của cả một gia tộc ma ca rồng trong truyền thuyết thì nguồn máu mà người đó hút không thể nào bình thường được. Phải là nguồn máu sạch và tươi, và đặc biệt nữ chúa này chỉ hút máu của phụ nữ, không là đàn ông và trẻ em. Vì khi hút máu của phụ nữ, mang lại cho nó một cảm giác rất sảng khoái
Nữ chúa hừ lạnh một tiếng, rồi cũng bay trở lại lên ghế ngồi, lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới, lên tiếng "Ta hạn cho tất cả trong vòng 1 tháng phải mang được một người phụ nữ mang trong người nguồn máu sạch và thuần khiết nhất về đây cho ta. Nếu không, ta rút máu hết tất cả"
-Dạ!
Hàng trăm con ma cà rồng quỳ xuống, tuân lệnh. Nữ chúa cũng không muốn nói nhiều mà đã bỏ đi. Vừa mới bước ra khỏi cổng liền có 2 con ma cà rồng theo hộ tống. Nữ chúa không nói nhiều, chỉ nói với họ đúng 1 chữ
-Cút!
Họ lẳng lặng quay về, người nữ chúa này cũng rất đặc biệt. Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng sức mạnh và phép thuật lại vô biên. Ngày xưa, vua đi di hành là một tốp thị vệ theo bảo vệ, còn "vua của ma cà rồng" khi đi di hành chỉ đi một mình. Vì một sự thật thôi, vị vua này thích cảm giác cô độc
Nó rảo bước trên đường phố Seoul, nó là ma ca rồng mạnh nhất nên nó chẳng cần ai bảo vệ nó cả. Tuy nhiên, con ma cà rồng này đi đến đâu lại gây phiền phức đến đó vì...
-Đẹp...đẹp...quá...
-Đẹp thật luôn đấy! Cô gái này là tiên nữ từ phương nào tới vậy
.....
Chính xác là những lời này, những con ma cà rồng, nếu là nữ sẽ quyến rũ được đàn ông, nếu là nam sẽ thu hút được phái nữ. Trời sinh ưu ái cho ma cà rồng, vì hút máu người để sống nên nhan sắc ai cũng không phải giống với người bình thường. Đẹp xuất chúng! Vì thế, không quá khó để 1 con ma cà rồng dụ dỗ người thường để hút máu họ
Ma cà rồng bình thường vốn đã đẹp, huống chi người đang dạo trên đường này lại là "Nữ chúa ma cà rồng". Chỉ một cái danh xưng đó thôi, đủ để miên tả hết cái vẻ đẹp xuất chúng này của nó rồi. Nhưng nó cũng chẳng mấy bận tâm, vì từ khi nó sinh ra, nó đã đặc biệt thích hút máu của phụ nữ, chứ nếu không, chắc cũng có nghìn người đàn ông xếp hàng sẵn, nguyện cho nó hút máu của mình
Nó chán nản, lời này nó đã nghe quá nhiều rồi nên đành nhét tai nghe vào tai và nghe nhạc. Đang bình yên dạo phố thì từ đâu một tên chạy xồng xộc về phía nó, phía sau có người la toáng lên
-Cướp! Cướp! Bắt lấy thằng đó!
Bước chân nó dừng lại. Bản tính ma ca rồng là khát máu và mất nhân tính. Nó cũng chẳng muốn làm "Bồ tát" cứu nhân độ thế làm gì, nhưng nó đứng lại vì có nguyên nhân đằng sau ấy. Tên cướp thấy có người cản đường mình liền rút dao ra, chĩa thẳng vào nó mà lao tới
-Tránh ra con kia!
Dù tên cướp có lưu manh hơn thì nó cũng chẳng sợ, chỉ đứng hiên ngang ở đó chờ mũi dao tiến thẳng về phía mình. Khi mũi dao chỉ còn cách người nó chừng 2cm thì nó xoay nhẹ người một cái, tên cướp bỗng nhiên bị mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Tên cướp chưa kịp đứng dậy thì thấy bàn tay mình đã bị một đôi giày cao gót màu đen giẫm đạp lên nên liền la toáng lên kêu đau. Gót giày xoắn theo hình xoắn ốc xuống tay tên cướp, đến khi bên tai nó vang lên tiếng "Rắc~~~" – Tiếng xương gãy, thì nó mới chịu dừng lại
Nó cúi xuống, cầm lấy cái bóp đưa cho cô gái mồ hôi nhễ nhại vừa mới chạy đến nơi. Nó không mở miệng nói gì cả, chỉ đi lướt ngang qua cô gái đó, mặc cho cô gái đó cúi gập đầu ríu rít cảm ơn. Khi nó đi rồi, thì cô gái đó mới có dịp nhìn xuống tên cướp thì thấy bàn tay hắn biến dạng cả đi, mấy ngón tay như muốn đứt lìa ra ngoài. Một cảnh tượng khá kinh dị, nhưng cô gái đó không nghĩ nhiều, chỉ chạy theo nó. Đuổi kịp thì cũng đứng trước mặt nó, vui vẻ chìa tay ra
-Cảm ơn cô. Không biết có thể mời cô một bữa xem như tạ ơn được không. Vì đồ trong ví này rất quan trọng với tôi
-Không cần!
-Vậy...cô cho tôi số điện thoại của cô đi. Nếu cô rảnh cứ gọi cho tôi
-Tôi không xài điện thoại
Người đó cứng họng, không xài được thoại vậy đang nghe nhạc bằng cái gì, rõ ràng là thấy một cái hình chữ nhật đang nổi cồm cộm trong túi quần. Dứt lời, nó đi lướt qua cô, chưa đi được bao nhiêu bước thì nghe đằng sau vang lên câu nói
-Aiyaaaaaaaaaaaa!!!
Nó xoay người ngay lại, vì ngay lúc này, không biết tại sao nó lại ngửi thấy mùi máu. Một mùi máu rất thơm, là mùi máu mà sau 26 năm, lần đầu tiên nó mới ngửi thấy được. Mùi máu không dính một chút tạp bẩn nào, rất thuần khiết. Nó nhất thời phát điên lên, vì người mà nó tìm trong suốt 26 năm qua, hình như là cô gái kia. Mong ước duy nhất của nó chỉ có một thôi: Thử một lần nếm máu của một cô gái thanh thuần nhất của cái nước Hàn Quốc này
Đập vào mắt nó, là hình ảnh người kia bị té chổng vó trên đất, hai chân đưa hẳn lên trời. Nó nhàn nhạt đi lại, cố kiềm chế bản năng khát máu của mình, chứ nếu không nó sẽ đè con người ta ra và hút cạn máu ngay lúc này luôn rồi
-Cô không sao chứ?
-Gót giày cao gót của tôi tự nhiên bị gãy, làm té một cú đau điếng luôn
Nó nhìn xuống, đúng như thế thật. Cái gót giày bị gãy rồi, trên lòng bàn tay là một chút máu chắc do ma sát với mặt đường lúc nãy. Nó thấy máu, yết hầu khẽ chuyển động nhưng cũng ráng nhịn mà lấy ra một cái khăn tay lau sạch vết máu
Nó tốt bụng đỡ người ta đứng dậy, và con "nữ chúa ma ca rồng" này càng tốt bụng hơn nữa khi cởi đôi giày cao gót mình đang đeo ra, để ngay ngắn trước mặt cô gái kia, lên tiếng
-Mang vào đi! Nhà tôi cũng gần đây
Cô gái đó trố mắt nhìn. Nếu xỏ vào, không phải mình sẽ được đi trên giày cao gót, còn ân nhân của mình phải đi chân trần sao? Và thử hỏi xem, tự nhiên có người đi chân trần ở Seoul hoa lệ thì sẽ bị chú ý như thế nào chứ. Vì thế, cô nhanh chóng lắc đầu
-Không cần phải ngại. Đưa tôi số điện thoại của cô là được
Cô gái đó ngập ngừng giây lát rồi cũng ghi vào lòng bàn tay của nó một dãy số và xỏ chân vào đôi giày cao gót. Quả nhiên, nhờ có giày cao gót nên cô cao hơn hẳn. Sau đấy, cả hai cũng vừa đi, vừa trò chuyện với nhau vài câu. Đến trước cửa chung cư của cô thì cô cũng mở lời trước
-À phải rồi, em tên gì vậy? – Cô đã hỏi được tuổi và biết nó nhỏ hơn cô 4 tuổi nên xưng hô lại cho đúng
-Park Jiyeon. Còn chị?
-Park Hyomin. Rất vui được gặp em
Hai bàn tay bắt vào với nhau, tượng trưng cho ngày đầu tiên gặp mặt
Về đến hang ổ của nó, nó liền quăng cái khăn tay cho một tên, nghiêm giọng "Bắt nguồn máu này về". Tên đó đưa lên hít một hơi như người phê thuốc vậy, "Thơm quá~~~". Mặt nó hiện lên một tầng đen, tằng hắng một tiếng đưa tên đó trở về hiện thực
-Ta cho ngươi 24 giờ
-Dạ rõ!
Vừa mới nói xong là có người chạy vào bẩm báo "Thưa nữ chúa. Bên chúng ta vừa có thêm một ma cà rồng bị thợ săn giết"
-Biết người giết con đó là ai không?
-Dạ không ạ. Nhưng theo nhiều nguồn tin thì hiện nay trong giới thợ săn đang nổi lên một người có thân thủ rất tốt, có thể giết hạ một ma cà rồng trong 10 đường kiếm. Người đó khi đi săn ma cà rồng lúc nào cũng che mặt nên tụi thuộc hạ không điều tra được. Chỉ biết, người đó thường dùng máu ma cà rồng, ký tên mình là: PSY
-P-S-Y? Năng lực thế nào?
-Dạ đúng ạ. Nghe nói là truyền nhân đời thứ 10 của gia tộc thợ săn. Có năng lực và thủ pháp thuộc vào hạng thượng đẳng. Là một người phụ nữ, chúng em không thể tra ra được nhiều hơn. Xin lỗi nữ chúa
-Được rồi, lui xuống đi
Khi đám lính đã đi hết thì nó cũng ngồi trầm ngâm một mình. Nó không ít lần đối diện với thợ săn nhưng lần nào đám thợ săn cũng bị ma cà rồng giết tươi cả. Quả thật, gần đây có một số ma cà rồng lại bị giết bởi một thợ săn nên mới lạ. Nếu vậy, người này đúng là có năng lực nên mới giết được ma cà rồng. Nhưng nó thấy, tạm thời nó chưa cần ra mặt, nó mà ra mặt, người kia chết chắc
Đang ngồi nhịp nhịp tay suy nghĩ thì điện thoại Ting~~~ lên một cái, báo cáo tin nhắn. Mở ra xem thì là "Chào em~~~ Là chị Hyomin nè. Tối nay rảnh không? Đi ăn với chị một bữa đi". Nó nheo mắt đọc, soạn sẵn tin "Tôi không rảnh" rồi nhưng lại xóa, nhắn lại "Được rồi. Mấy giờ? Tôi đến đón chị"
-20 giờ, ở chung cư của chị nha!
-Được rồi
Nó ấn tắt màn hình, ngả đầu ra sau ghế mắt nhắm hờ, nghĩ mông lung gì đó. Từ trước đến nay đều là do lính bắt người về cho mình nên nó không biết phải làm thế nào để bắt được một người để hút máu cả. Nó máu lạnh nhưng không vô lại. Cưỡng ép gái nhà lành xong đè ra hút máu, nó không thích mà nó thích người khác tự nguyện dâng hiến nguồn màu đó cho nó cơ. Với lại nó biết rằng, nếu người ta mà giãy dụa khi bị hút máu, máu sẽ không còn ngon nữa, do tốc độ lưu thông dòng máu bị đẩy nhanh. Nó không thích!
Lần đầu tiên, nó tìm được nguồn máu ngon thế này. Nó phải tận hưởng một cách triệt để chứ. Nghĩ là làm, và đó chính là lý do vì sao nó xóa đi tin nhắn từ chối kia
Đúng 20h, một chiếc xe màu đen 4 chỗ đậu dưới chung cư T. Hyomin vui vẻ ngồi vào xe thì Jiyeon cũng hỏi "Ăn ở đâu?". Hyomin nói ra tên ngay của một nhà hàng và đường đi đến đó. Trên đường đi, Hyomin liếc nhìn ra bên ngoài thì thấy trong một con hẻm nhỏ đang có 1 nam – 1 nữ hun hít cuồng nhiệt nên khẽ chau mày, lầm bầm
-Giới trẻ bây giờ thoáng thật
Con hẻm đó ngay bên cạnh trụ đèn giao thông. Jiyeon dừng đèn đỏ thì cũng thấy, nhưng ...người nữ là lính của nó, và nó biết, cô ta đang kiếm ăn. Vì thế, đèn đỏ vừa mới nhảy tới số 1 là Jiyeon đã tăng ga, không để Hyomin chứng kiến màn kịch tính phía sau
Quả nhiên, chiếc xe màu đen vừa mới đi khỏi thì từ trong con hẻm vang lên một tiếng thất thanh "Áaaaaaaaaaaaaaa!!!".
Với thính giác hơn người của ma cà rồng, Jiyeon biết, lính của nó đã "ăn" xong con mồi nên môi khẽ nhếch lên một cái.
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top