Chap 8: Đụng độ
Eunjung sau khi chia tay Hyomin ở vườn hoa thì ngay lập tức đi đến phía sân thượng của trường học- nơi Jiyeon đang chờ ở đó. Sân thượng ở đây luôn là nơi mát mẻ, rộng rãi và tương đối yên tĩnh, rất hợp với tính cách của mình nên Jiyeon đã chọn nơi này làm chỗ riêng tư. Ngoài Eunjung và Soyeon ra, Jiyeon cũng chẳng cho phép ai được bước chân lên lên đây cả, huống hồ trước đây cũng hiếm ai lui tới.
Mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt cô chính là hình ảnh Jiyeon xoay lưng đứng đó, dáng vẻ lạnh lùng nhìn vào khoảng không gian xa xôi. Tóc đen bay bổng, đôi mắt sắc như dao, hình như có vẻ vô cùng tức giận, ít nhất thì làm bạn bấy lâu, cô cũng phần nào hiểu thái độ của Jiyeon trong lúc này.
-"Sao cậu lại giúp cô ta? Muốn chống đối tôi sao?" Jiyeon lạnh lùng mở miệng khi nghe được tiếng bước chân.
-"Giúp? Cậu đang nói ai cơ?" Eunjung nhíu mày khó hiểu.
-"Cậu đang giả ngơ với tôi đó à? Còn ai ngoài cái người được cậu phụ lau sàn?" Jiyeon gằn giọng.
-"Ý cậu là Hyomin? Tớ thấy việc này cũng bình thường mà, nước đổ nhiều như vậy, một mình cậu ấy lau sẽ rất cực." Eunjung lại chẳng thấy có vấn đề.
-"Đó là việc của cô ta, sao cậu phải quan tâm? Mà nghe Soyeon nói tôi mới để ý, trước đây cậu chưa từng cư xử như thế, đây là lần đầu tiên đấy." Jiyeon nhếch môi mỉa mai.
-"Cậu cũng biết tính tớ như nào mà, cái gì chẳng có lần đầu. Nhưng...Soyeon nói? Không lẽ lúc đó cậu cũng ở đó à?" Eunjung ra vẻ ngạc nhiên.
-"Có gì phải kinh ngạc? Tôi không thể ở đó à?" Jiyeon quay lưng lại đối diện Eunjung.
-"Tớ chỉ thấy lạ thôi."
-"Tùy cậu. Nhưng mà tôi nhắc cho cậu nhớ, đừng xen vào chuyện của tôi. Hiểu chứ?"
-"Tớ hiểu nhưng mà...cậu định đối với cô ấy như thế thật sao? Cô ấy chỉ mới..."
-"Thì sao? Đụng đến tôi thì kết quả như nhau thôi."
Eunjung nghe thấy câu nói ấy chợt im lặng, trong đầu chỉ nghĩ đến viễn cảnh Hyomin sắp phải đối diện những gì Jiyeon mang đến, lòng đã thấy lo lắng. Cô thật không muốn điều đó xảy ra nhưng cái gì mà Jiyeon đã quyết thì sẽ làm cho bằng được, cô thì lại không thể can thiệp, điều làm được chỉ có thể là cầu cho Hyomin bình yên mà thôi.
Nhưng liệu là kế hoạch có thành công hay không?
&&&&
Hyomin rẽ phải đi về phía lớp học, gió lùa vào người khiến nàng khẽ rùng mình. Thấy có gì đó không đúng nên Hyomin nhìn xuống thì....chết thật!!! Nãy giờ quên bén mất, đồng phục của nàng vẫn còn ướt. Thở dài, Hyomin vội vàng chạy về lớp, định rằng sẽ mượn ai đó đồng phục để thay tạm bởi nàng không mang theo.
Vừa đi vừa lẩm bẩm cũng về đến lớp, Hyomin mở cửa thì chẳng thấy ai trong lớp cả. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Chết thật! Thế sao mà mượn đồ để thay đây? Hyomin ảo não kéo ghế ngồi vào bàn, gục đầu xuống bàn ỉu xìu. Nhưng khoan đã, chân nàng chợt cảm thấy có gì đó mềm mềm. Vội nhấc đầu ngó xuống hộc bàn, Hyomin suýt chút nữa đã la hét một trận khi nhận ra đó là một bộ đồng phục còn mới.
Là của ai nhỉ? Sao lại để ở bàn của mình? Thế mốt mình biết ai mà trả đây???
Một loạt thắc mắc đang thi nhau chạy marathon trong đầu của Hyomin, càng nghĩ càng không ra nên nàng quyết định vứt hết nó ra sau đầu. Việc trước tiên cần làm là thay trước đã, còn việc trả....khi khác rồi tính.
Hyomin cầm quần áo chạy vào toilet, chỉ một lát, nàng tự tin bước ra với bộ đồng phục mới, mặt mày hớn hở xem tới xem lui. Kể ra cũng vừa khít với mình, người cho mượn đồng phục này chắc cũng tầm cỡ mình, có thể là ai được nhỉ?
Hyomin nhìn mình trong gương lần nữa rồi bước ra, nhưng mới đến cửa, nàng đã phải khựng lại.
Tâm tình đang thoải mái thì tim nàng xém chút nhảy ra khỏi lồng ngực khi bắt gặp "con người ấy" đang đứng dựa vai vào tường, lạnh như băng nhìn nàng. Mức độ vui vẻ ngay tại khoảnh khắc chạm mắt đã tuột dần đều về 0. Hyomin chán nản nhắm chặt mắt, thở mạnh, ngước mặt lên định chuẩn bị cho màn khẩu chiến có lẽ sắp diễn ra thì nàng bỗng bị một lực mạnh lôi vào phòng. Chỉ kịp "A" lên một tiếng, đầu nàng đã bị đập mạnh vào cửa đau nhói, sau đó là "Cạch", cửa phòng bị chốt chặt.
-"Cô làm gì ở đây?" Jiyeon gằn giọng, hằn học nhìn Hyomin.
-"Câu đó tôi hỏi cô mới đúng, cô bị sốt à? Tự nhiên đứng ngoài toilet theo dõi tôi rồi còn nổi nóng? Có giận thì xin phiền đừng tìm tôi để xả, được chứ?" Hyomin nén cơn đau nhức ập đến, cắn răng tức giận nhìn thẳng Jiyeon.
-"Theo dõi cô? Bớt ảo tưởng đi, bộ cô là người nổi tiếng sao? Nếu không phải cô vào phòng mà không có sự đồng ý của tôi thì có mơ mà tôi phí thời giờ ở đây để hỏi những câu ngớ ngẩn này." Jiyeon lạnh lùng chất vấn.
-"Phòng? Sự cho phép? Ý cô là toilet này á? Người ảo tưởng mới là cô đó. Này, đừng nói là toilet này là của cô? Muốn kiếm chuyện thì cũng phải tìm lí do nào đó hay ho hơn chứ!" Hyomin cảm thấy buồn cười, ảo tưởng cũng phải có giới hạn chứ nhỉ?
-"Tôi không rảnh rỗi mà kiếm chuyện với cô đâu, cô Park. Phòng này đích thực là phòng vệ sinh riêng của tôi ở trường này, tấm bảng in lên cánh cửa này màu vàng chói đấy, cô hoa mắt sao?" Jiyeon hất cằm lên tấm bảng nằm ngay trên đầu Hyomin, nhìn nàng mỉa mai.
-"Gì cơ?" Hyomin nhíu mày rồi nhìn theo tầm mắt Jiyeon. Tấm bảng màu vàng in trên cửa với hàng chữ in đậm Jiyeon's toilet đập ngay vào mắt làm Hyomin muốn sụp đổ.
-"Thấy rồi chứ? Hồ đồ."
-"Này, cô nói ai hồ đồ thế? Lần này đúng là tôi sai. Ai mà biết cô sang đến vậy, nếu biết thì tôi nửa bước cũng không muốn đặt chân vào." Hyomin thở dài.
-"Rất tiếc là đặc quyền này chỉ có mình tôi thôi. Và cô chính là kẻ đầu tiên bước vào đây đấy, còn tự tiện không xin phép." Jiyeon lạnh tanh nhìn Hyomin.
-"Được rồi! Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý. Giờ tôi đi được chưa?" Hyomin nghe thấy hai chữ "đặc quyền" thôi là đủ hiểu, dẫu sao người ta cũng là người có quyền ở đây. Còn giờ thú thật nàng chỉ muốn chuồn khỏi đây ngay lập tức. Khoảng cách gần thế này....làm nàng khó chịu.
Đúng là như vậy, tình thế lúc này là Jiyeon đang ép sát Hyomin vào cửa, mặt đối mặt chỉ cách chưa đầy 10 cm. Hơi thở ấm nóng của Jiyeon cứ ngày một gần phả lên mặt Hyomin làm nàng ngứa ngáy.
-"Đi? Cô nghĩ đây là đâu? Muốn tới thì tới muốn đi là đi à? Tự ý đột nhập gia cư bất hợp pháp rồi muốn phủ bỏ trách nhiệm sao? Xin lỗi thì coi như chưa xảy ra?" Jiyeon cong khóe miệng, con ngươi lạnh lùng lộ vẻ đắc thắng.
-"Cô phải bị phạt, một hình phạt rất nặng vì dám phạm phải một trong những điều tôi ghét nhất." Jiyeon nhìn Hyomin đang co ro trong vòng giam giữ của mình, mắt nhắm nghiền xoay đầu qua bên phải. Bộ dạng ấy rất giống bộ dạng sợ hãi của con thỏ nhỏ khi lọt vào trong móng vuốt của loài sói làm Jiyeon thích thú. Cô cười lạnh rồi tiến sát tai Hyomin, phả hơi nóng thì thầm:
-"Để tôi cho cô biết...ác quỷ thật sự là thế nào?" Jiyeon dùng tay trái xoay mặt Hyomin về phía mình rồi từ từ đưa mặt mình tới....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top